3.1
Tâm trí Jimin chỉ một nửa là tập trung vào việc hái thảo dược trong rừng, nửa còn lại đã bị lấp đầy bởi những suy nghĩ về Jungkook — điều khiến anh vô cùng bực bội. Anh tức giận lầm bầm, tay giật mạnh những cây thuốc khỏi mặt đất, rồi thô bạo nhét chúng vào chiếc giỏ vừa được gia cố lại. Ban đầu anh cố gắng phớt lờ, cố không nghĩ đến nữa, nhưng rồi Jimin sớm nhận ra việc ấy là vô ích. Dù anh có mong muốn đến mức nào thì hình ảnh chàng Alpha ấy vẫn không ngừng ám ảnh trong tâm trí anh. Đến khi thu hái xong và giỏ cũng đã đầy, Jimin đã tự quyết định một kế hoạch — một cách để chấm dứt chuyện này, chặn đứt hoàn toàn những lần Jungkook ghé thăm — đuổi Alpha ra khỏi cuộc sống của mình mãi mãi.
Anh khập khiễng trở về nhà, đầu cúi thấp, lòng vẫn miên man trong dòng suy nghĩ, nhưng ít ra cũng thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần. Anh nghe thấy tiếng lạo xạo lặp đi lặp lại, ban đầu chẳng mấy để tâm, cho đến khi nhận ra âm thanh ấy phát ra từ chính căn nhà của mình thì bắt đầu thấy lo. Anh vội vàng đi đến, rón rén men theo hông nhà. Và rồi anh thấy cậu.
Alpha đã khiến anh bận lòng suốt cả buổi sáng đang đứng đó, chính là nguồn cơn phát ra tiếng động kia. Jungkook đứng quay lưng lại phía anh, mái tóc buộc gọn sau đầu, bờ vai vạm vỡ căng lên qua lớp áo mỗi khi cậu cử động, cẩn thận chà giấy nhám lên một cửa chớp. Jimin nhìn lướt qua và nhận ra khung cửa sổ phía sau Jungkook không còn có tấm chắn nữa — cậu ấy đang sửa chữa và sơn lại chúng.
Jimin mở miệng định cất tiếng, nhưng thứ thoát ra chỉ là một tiếng thở gấp. Jungkook liền khựng lại khi nghe thấy âm thanh ấy, nhẹ nhàng đặt giấy nhám xuống rồi quay về phía sau. Khi nhìn thấy Jimin, gương mặt cậu sáng bừng lên trong một nụ cười rạng rỡ, còn tim Jimin thì như hẫng một nhịp. Anh biết rõ pheromone của mình đã bắt đầu tỏa ra, phản ứng với sự hiện diện của Alpha ấy — điều khiến anh vô cùng khó chịu.
"Oh, chào Jimin. Tôi... tôi hy vọng là anh không phiền. Tôi thấy mấy cửa chớp này cần được sơn lại, nên tôi đang chà nhám chúng trước. Tôi có mua sẵn sơn đỏ, giống với màu cũ trước kia. Tôi sắp làm xong hai cửa này rồi, lát nữa tôi sẽ sơn và lắp lại." Jungkook giải thích, lúng túng xoa xoa gáy.
Jimin nhìn chằm chặp vào các cửa sổ chớp, không biết nên phản ứng ra sao. Alpha này đang cố làm gì vậy? Là vì cậu ta rảnh rỗi sinh nông nổi, hay là thật sự muốn giúp đỡ? Phải chăng cậu ta nghĩ rằng Jimin không thể tự lo cho bản thân? Nghĩ đến đó, Jimin trở nên hơi tức giận.
"Cậu rảnh đến mức này sao?" Anh dùng chất giọng lạnh tanh để chất vấn Jungkook, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm và thờ ơ.
Jungkook đỏ mặt, ánh mắt lảng xuống nền đất khi trả lời: "Tôi... tôi chỉ là giỏi mấy việc làm mộc và sửa chữa thôi. Tôi thấy mấy thứ cần làm nên muốn ra tay giúp đỡ."
"Tôi không cần cậu làm hộ bất cứ việc gì hết, Jungkook. Tôi có thể tự lo cho mình," Jimin nhấn mạnh, cố gắng giữ giọng điệu lịch sự nhất có thể.
Jungkook lắc đầu, giơ tay lên. "Không, không phải vậy. Tôi biết anh có thể tự chăm sóc bản thân, Jimin. Ý tôi là... tôi thật sự không ngại giúp đỡ. Thật đấy. Nếu anh nghĩ ra việc gì cần làm, kể cả khi không cần tôi làm thì tôi vẫn muốn làm."
Jimin không chắc mình nên trả lời thế nào. Jungkook đang thật lòng đề nghị giúp anh, thậm chí với những việc mà anh biết mình cần làm. Ví dụ như mấy cửa chớp này — anh có thể tự xoay xở. Nhưng còn những thứ khác, như chỗ mái nhà bị dột mỗi khi trời mưa thì anh không đủ sức để tự sửa. Ý định nói ra điều đó chợt lóe lên nhưng rồi anh lại nuốt ngược vào trong, vai khẽ siết lại.
"Tôi không cần cậu giúp gì cả... dù sao thì cũng cảm ơn cậu," Jimin trả lời. Dù gì thì Jungkook cũng là em họ của Yoongi, và... có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, đây là một Alpha tử tế — nếu có loại Alpha như vậy thật.
Jungkook nhoẻn miệng cười và khẽ gật đầu. "Okay. Nhưng nếu anh cần gì thì cứ nói nhé. Tôi sẽ làm xong mấy cửa chớp này trong hôm nay thôi."
"Không cần đâu," Jimin lại thử từ chối, nhưng Jungkook đã lắc đầu lần nữa.
"Tôi muốn làm mà," Cậu đáp, rồi cúi xuống tiếp tục công việc, tay lại cầm lấy tờ giấy nhám lên.
Jimin thở dài và bước vào nhà, cẩn thận đóng cánh cửa lại. Tiếng giấy nhám chà xát lại vang lên đều đều bên ngoài khi Jungkook tiếp tục công việc dở dang, trong khi Jimin đặt giỏ thảo mộc lên bàn ăn nhỏ trong bếp. Anh bắt đầu phân loại từng loại cây hái được, nhưng tâm trí lại cứ không ngừng lạc về Alpha vẫn đang ở gần, tỉ mỉ sửa sang cửa sổ cho một Omega như anh. Alpha đang chăm sóc chúng ta mà, con sói trong anh cất tiếng rên khe khẽ. Jimin gầm gừ trong cổ họng, ép bản thân tập trung lại vào những cành lá trên tay, cố gắng hoàn thành việc phân loại và thực hiện kế hoạch đã định sẵn trong đầu.
Kế hoạch "vĩ đại" đó thật ra rất đơn giản. Cứ vài tuần, Jimin sẽ dành vài ngày một mình trong rừng, sống như một con sói – trọn vẹn và nguyên sơ. Ở đó, giữa thiên nhiên tĩnh lặng, anh tìm thấy sự bình yên mà chẳng nơi nào khác có được. Và lần này, chuyến đi ấy sẽ giúp anh thoát khỏi tên Alpha dai dẳng đang khiến lòng anh rối như tơ vò kia. Khi anh quay về, chắc chắn Jungkook sẽ đã rời đi, mọi chuyện sẽ quay lại đúng quỹ đạo vốn có. Dễ thôi mà.
Anh có hơi áy náy, bởi sâu trong thâm tâm, anh biết Jungkook thật sự rất tốt bụng. Nhưng anh không thể để mình mềm lòng. Anh không thể dính líu tới một Alpha — nhất là người sẽ rời đi chỉ trong vài ngày tới, và lại còn khiến con sói bên trong anh cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Giữa họ sẽ chẳng bao giờ có điều gì xảy ra cả, vậy thì thà dập tắt hy vọng ngay từ đầu còn hơn.
Tiếng gõ cửa làm gián đoạn dòng suy nghĩ của anh. Jimin đặt nhành cây trong tay xuống bàn rồi bước chầm chậm đến cánh cửa, nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực. Quả nhiên, là Alpha với đôi mắt nai đang đứng đó, nở một nụ cười ngại ngùng. Jimin im lặng đứng yên, chờ Jungkook lên tiếng trước.
"Này, tôi định đi ăn trưa, và... tôi tự hỏi liệu anh có muốn đi cùng không?" Jungkook lo lắng hỏi, ngữ điệu có hơi run run, đôi má đỏ ửng như ráng chiều, sắc đỏ lan đến tận vành tai khiến Jimin bất giác thấy... đáng yêu — dù anh lập tức dập tắt ý nghĩ ấy ngay khi nó vừa lóe lên.
"Không cần đâu," Jimin nhẹ nhàng đáp, giữ chặt tay nắm cửa như cách tự vệ. Khuôn mặt Jungkook thoáng xị xuống, tuy cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản nhưng Jimin vẫn bắt được nét buồn thoáng qua trong mắt cậu. Và điều đó... khiến tim anh khẽ thắt lại. Trước đây, anh sẽ chẳng bận tâm, nhưng Jungkook thì khác. Ở Alpha này có điều gì đó đặc biệt mà Jimin không thể lý giải nổi, dù anh đã cố phủ nhận bao lần.
"À... Vậy thôi. Tôi sẽ quay lại sau để làm nốt mấy cửa chớp." Jungkook mỉm cười nói, rồi quay lưng bước đi.
Cậu nên mời Alpha ăn trưa chứ, Omega trong anh lên tiếng thúc giục khiến Jimin thầm rủa nó vì sự cứng đầu. Anh lưỡng lự trong giây lát, dõi theo bóng lưng Jungkook đang rời xa dần trước hiên nhà.
"J-Jungkook?" Jimin gọi, âm lượng vừa đủ lớn để Alpha nghe được.
Jungkook dừng bước, xoay người lại, ánh mắt mang theo một dấu chấm hỏi nghi vấn.
Jimin bối rối mân mê mấy ngón tay và anh chắc chắn má mình đang đỏ bừng như quả cà chua chín. "Ờm... tôi có thể nấu bữa trưa cho cả hai... nếu cậu muốn."
Đồ ngốc, Jimin. Mày đang làm gì vậy? Mời Alpha ăn trưa á? Sao mày không nói luôn là muốn tán tỉnh người ta cho xong? Jimin rít lên trong lòng, tự trách mình đã để lỡ miệng như vậy. Nhưng sự hối hận ấy nhanh chóng bị thổi bay khi anh thấy khuôn mặt Jungkook bừng sáng như thể anh vừa trao cho cậu một món quà quý giá.
"Thật sao? Nghe tuyệt quá. Cảm ơn anh, Jimin-ah," Jungkook vui vẻ nói, rồi nhanh chóng quay lại, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.
Jimin lùi lại để mời Alpha vào trong. Ở ngoài trời, giữa không khí trong lành và gió mát, việc ở cạnh Jungkook vẫn còn dễ chịu. Nhưng khi đối phương đi vào nhà, mang theo pheromone trầm ấm đặc trưng của Alpha và bắt đầu để nó lan tỏa khắp không gian vốn chỉ mang mùi pheromone của Jimin, trái tim anh bắt đầu nhảy loạn trong lồng ngực. Omega trong anh sung sướng vô cùng, còn Jimin thì gần như lập tức gia tăng tốc độ đi về phía căn bếp nhỏ như một cái cớ để giãn cách khỏi Alpha ngay sau khi cậu vừa bước qua ngưỡng cửa.
"Cậu cứ ngồi vào bàn đi, tôi sẽ xem thử có thể chuẩn bị món gì cho bữa trưa," Jimin chỉ dẫn, và Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh đống thảo mộc của Jimin. Cậu cẩn thận nhặt lên một nhánh nhỏ và nghiên cứu nó.
"Đây là thảo dược hả?" Jungkook tò mò hỏi và giơ nó lên.
Jimin không nhìn nhưng anh biết Jungkook hẳn đang nhìn vào các loại thảo mộc trên bàn.
"Ừ, tôi vừa hái chúng sáng nay," Jimin giải thích.
Jungkook để ý thấy chiếc giỏ đựng thảo mộc được một nửa và khóe môi cậu khẽ nhếch lên khi biết Omega kia đang dùng chiếc giỏ mà mình đã sửa. Cậu không nhắc gì về nó, chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát không gian nhỏ quanh mình.
Căn bếp nơi Jimin đang đứng có đủ những vật dụng cần thiết – một cái bếp nhỏ, tủ bếp gọn gàng với mặt bàn rộng rãi. Trên bậu cửa sổ phía trên bồn rửa là những chậu cây nhỏ xinh mà Jungkook đoán là các loại gia vị hoặc thảo dược nào đó. Bàn ăn nơi cậu ngồi được đặt sát bên, như là phần tiếp nối giữa bếp và phòng khách, nếu có thể gọi vậy. Căn phòng có một cái ghế sofa cũ kỹ và một lò sưởi nhỏ – đã ám muội than đen cho thấy nó thường xuyên được sử dụng. Jungkook âm thầm thêm việc vệ sinh lò sưởi vào danh sách trong đầu mình.
Ngay sau ghế sofa là một chiếc xô hứng nước mưa, và khi Jungkook ngẩng đầu theo phản xạ, quả nhiên thấy một vệt ẩm loang trên trần nhà – vết tích của cơn mưa vài hôm trước. Cậu thêm mục sửa mái vào danh sách ấy luôn. Căn nhà có ba cánh cửa đóng kín – một trong số đó, hoặc có thể là hai, sẽ là phòng ngủ và căn phòng còn lại chính là nhà tắm.
"Tôi không ngờ là mình lại để tủ bếp trống trơn đến vậy. Tôi còn chút thịt có thể làm sandwich, và ít rau củ còn sót lại – chắc cũng đủ để làm bữa trưa. Như vậy có được không?" Jimin hỏi, ngữ điệu có phần áy náy khi bản thân đã ngỏ lời mời Alpha ăn trưa nhưng lại chẳng có gì đặc biệt để chiêu đãi.
Jungkook nhoẻn miệng cười tươi rói, gật đầu vui vẻ. "Vậy là tuyệt lắm rồi, Jimin-ah."
Jimin khẽ gật đầu rồi quay lại với đống rau củ. Jungkook cố gắng không nhìn chằm chằm nhưng ánh mắt cứ vô thức dõi theo bóng dáng xinh đẹp lay động lòng người của Omega. Cậu hy vọng rằng, bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng của mình, Jimin sẽ dần quen thuộc với sự hiện diện của cậu — và nếu có thể, để cậu dùng những hành động nhỏ nhặt ấy mà theo đuổi được anh.
"Vậy... cậu đến từ đâu, Jungkook?" Câu hỏi của Jimin cất lên đột ngột kéo Jungkook ra khỏi mớ suy nghĩ mơ mộng.
"À, tôi đến từ đàn Jeon ở phía đông," Jungkook trả lời.
Jimin ậm ừ và không nói gì thêm. Jungkook cũng không lấy đó làm phiền lòng—cậu muốn để Omega tự quyết định tốc độ của cuộc trò chuyện. Cậu lại để ánh mắt mình lang thang khắp căn phòng lần nữa, sau đó quay về nhìn cái xô đặt trên sàn.
"Mái nhà của anh bị dột à?" Jungkook hỏi thẳng, Jimin quay nửa người, vẻ mặt vô cảm nhìn cái xô.
"Đôi khi," Jimin đáp ngắn gọn, tay vẫn bận rộn với bữa trưa, mong rằng Jungkook sẽ bỏ qua chủ đề này.
"Tôi có thể sửa nó giúp anh," Jungkook đề nghị, mắt dõi theo bóng lưng người kia, trong mắt ánh lên một tia hy vọng.
Jimin khựng lại một nhịp, bàn tay bất giác ngừng động, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục như chưa từng dừng. "Không cần đâu. Tôi sẽ tự làm... vào lúc nào đó."
Jungkook lắc đầu. "Không sao đâu, thật đấy, tôi không phiền gì cả. Tôi muốn giúp anh, Jimin-ah,"
"Vì sao?" Jimin xoay người đột ngột, con dao rơi xuống mặt bàn với tiếng lạch cạch khô khốc. Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook, không còn né tránh nữa. "Tại sao lại là tôi, Jungkook? Tôi không là gì cả, kể cả là cậu. Cậu không biết gì về tôi, và tôi cũng chẳng biết gì về cậu. Thế thì tại sao?"
Jungkook nuốt nước bọt—cậu biết, lúc này, Jimin đã không còn đủ kiên nhẫn để giữ vẻ lịch sự ban đầu nữa. Anh ấy cần một lời giải thích rõ ràng hơn từ Alpha đang dần vượt qua ranh giới an toàn.
"Có phải cậu đang cố tán tỉnh tôi không? Mong tôi sẽ vui vẻ chấp nhận một Alpha mạnh mẽ và tài giỏi như cậu làm bạn đời chỉ vì tôi 'rõ ràng là không thể tự lo cho bản thân' với cái chân tật nguyền này? Cậu nghĩ tôi cần một Alpha để gánh vác mọi thứ thay tôi à? Thế thì nghe đây, Jungkook. Tôi không phải kẻ bất lực. Tôi không nhỏ bé và yếu đuối như cậu tưởng. Tôi mạnh mẽ và đủ kiên cường, và tôi sẽ không để một Alpha nào coi thường hay hạ thấp mình nữa, dù chỉ một lần!" Jimin càng nói càng lớn tiếng, để cảm xúc của mình lấn át anh qua từng lời anh nói. Anh đã cố kìm nén, nhưng pheromone nồng nặc của Alpha cứ quanh quẩn không buông, khiến tâm trí anh như sương mù mịt mù. Omega trong anh thì cứ liên tục gào thét và lay động, khiến Jimin như muốn nổ tung.
Đôi mắt nâu của Jungkook mở to và sắc mặt cậu trở nên tái nhợt. Cậu đờ người trong giây lát vì sốc, rồi dần cụp mày xuống, nét mặt chuyển sang buồn bã. Những lời của Jimin chẳng khác nào một nhát dao giáng thẳng vào trái tim đang hy vọng quá nhiều của cậu. Jungkook biết Jimin sẽ không dễ gì để ai bước vào thế giới của mình—cậu đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó—nhưng khi bị buộc tội rằng mình đang hạ thấp Jimin vì khuyết tật của anh, cậu vẫn không thể không thấy bị tổn thương. Jungkook không phải loại Alpha như thế. Nhưng Jimin đâu thể biết điều đó ngay, và cậu cố gắng tự nhắc mình như thế khi đứng dậy thật chậm, tránh làm Omega kia thêm cảnh giác hay hoảng sợ.
"Jimin... Tôi biết anh từng bị người khác phán xét như vậy trước đây, và tôi thật sự rất tiếc vì điều đó đã xảy ra với anh. Tôi chưa từng nghi ngờ anh—về bất cứ điều gì. Tôi biết anh hoàn toàn có thể tự làm mọi thứ, thậm chí là hơn cả những gì tôi từng đề nghị giúp đỡ. Nhưng... đôi khi anh không cần phải tự gánh mọi thứ. Thỉnh thoảng, người khác muốn làm điều gì đó cho anh... chỉ đơn giản là vì họ muốn tốt với anh. Vì họ... quan tâm đến anh." Jungkook nhẹ nhàng kết thúc câu nói, bả vai cậu chùng xuống khi cậu thở dài, cảm thấy đau đớn và thất vọng trước lời buộc tội của Jimin, điều đó khiến Jimin cảm thấy tồi tệ.
Bàn tay Jimin đưa lên day thái dương, xoa dịu cơn đau đầu vừa chớm hình thành khi bản thân cố kiềm chế sự căng thẳng và kiểm soát lại cảm xúc của mình.
"Cậu không biết gì về tôi hết, Jungkook-ah," Jimin cất lời, nhưng lần này không còn là tiếng gắt gỏng, chỉ là sự mệt mỏi phơi bày ra thành lời.
Jungkook bước thêm một bước về phía anh. "Nhưng tôi muốn biết thêm về anh."
Bàn tay Jimin hạ xuống bên hông, ánh mắt anh vẫn chưa rời khỏi gương mặt của Alpha kia. Không gian giữa họ như đặc quánh lại bởi pheromone mạnh mẽ của Jungkook đang dần lan tỏa khắp căn phòng, len lỏi vào từng góc nhỏ. Jimin cảm thấy toàn thân mình đang căng lên vì áp lực, vì khát khao vô lý của Omega bên trong đang rít gào, đòi anh tiến đến—chỉ để hít hà mùi hương ấy trực tiếp từ tuyến thể sau gáy Alpha. Tim Jimin đập loạn trong lồng ngực. Còn Jungkook thì vẫn đứng đó, đảo mắt nhìn khắp gương mặt của Omega, cân nhắc từng lời sẽ thốt ra tiếp theo.
"Sói của tôi không để tôi yên từ giây phút đầu tiên nhìn thấy anh. Anh rất đẹp, và tôi nghĩ... có lẽ hai con sói của chúng ta đã gắn kết với nhau rồi. Tôi muốn theo đuổi anh, nhưng tôi biết anh sẽ không chấp nhận. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, Jimin-ah, nhưng tôi không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ. Tôi sẽ ở lại đây, cho đến khi anh tự mình nói tôi rời đi. Tôi sẵn lòng chờ anh," Jungkook chân thành thổ lộ, giọng cậu khàn đặc hẳn đi, rõ ràng bị ảnh hưởng bởi khoảng cách gần kề giữa cả hai. Jimin cố gắng điều chỉnh hơi thở, không muốn để lộ ra rằng bản thân đang bị ảnh hưởng đến nhường nào bởi sự hiện diện của Alpha, dù anh biết pheromone của mình đang ngọt dần lên từng chút một.
Jimin hắng giọng và quay đi, trở lại với đĩa rau củ đang chuẩn bị. Phía sau, anh nghe tiếng Jungkook từ từ trở lại ghế ngồi, chiếc ghế gỗ cọt kẹt dưới sức nặng của Alpha khi cậu ngồi xuống. Jimin nhanh chóng làm thêm một phần sandwich ăn kèm rồi quay lại, di chuyển giỏ thảo dược và những nhánh cây để phân loại sau. Anh mang đĩa đến đặt trước mặt Jungkook. Alpha cười xán lạn—Jimin biết vì anh thoáng thấy từ khoé mắt—nhưng vẫn không hề ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Anh lẳng lặng quay đi, lấy phần ăn của mình, rót hai ly nước rồi ngồi xuống vị trí ghế đối diện, cách xa chỗ Jungkook thay vì ngồi ngay bên cạnh. Jimin im lặng nhấm nháp vài miếng rau, cắn một hai miếng bánh sandwich, thì nghe thấy tiếng đĩa trượt nhẹ trên mặt bàn—Jungkook đã đẩy đĩa của mình ra xa. Jimin liếc mắt nhìn lên, thấy đĩa đã sạch trơn.
"Cảm ơn anh. Nó rất ngon," Jungkook khen ngợi, cười xòa.
Jimin lập tức cúi xuống nhìn lại đĩa của mình, gắp thêm một miếng rau, nhai và nuốt sau đó khẽ đáp: "Không có gì."
Jungkook ngồi yên lặng nhìn Jimin. Cái nhìn chăm chú đến mức khiến Jimin phải cựa quậy trên ghế, anh gần như phải mím chặt môi để kìm lại tiếng rên khe khẽ đang chực trào bật ra dưới sự giám sát của Alpha—ánh mắt người đối diện không hề rời khỏi anh lấy một giây.
"Anh sẽ đến lễ hội tối nay chứ?" Jungkook hỏi Omega.
Jimin lập tức lắc đầu. "Không, tôi không đi."
Jungkook khẽ ngân nga một tiếng, rồi bất ngờ ngồi thẳng dậy—và như thế, câu thần chú bị phá vỡ, Jimin thở phào nhẹ nhõm khi Alpha quay đi, ánh mắt chuyển về khu vực ghế ngồi.
"Tiếp theo, tôi sẽ sửa mái nhà," Cậu nói rồi quay lại nhìn Jimin, cúi đầu chào kèm theo một nụ cười tươi tắn trước khi bước ra khỏi cửa, có lẽ là để tiếp tục sửa mấy cái cửa chớp còn lại.
Jimin ngồi yên như hóa đá, không biết phải làm gì với chính mình nữa. Jungkook nhất định sẽ là nguyên nhân khiến anh mất mạng sớm.
Đúng như lời hứa, trong ngày hôm đó, Jungkook đã sửa và sơn lại tất cả cửa chớp của căn nhà nhỏ—và từ chối bất cứ món quà hay sự trả ơn nào. Jimin đã cố gắng thuyết phục cậu nhận lấy một chút gì đó, bất cứ thứ gì, để đền đáp công sức của cậu, nhưng Alpha kiên quyết lắc đầu. Cậu chỉ nói với Jimin rằng sẽ quay lại sớm để sửa mái nhà, rồi rời đi vào lúc hoàng hôn để trở về nhà Taehyung.
Jimin ngắm nhìn những cánh cửa chớp sáng bóng vừa được sơn lại, biết rằng ngôi nhà giờ đây trông đã tươi sáng và ấm áp hơn rất nhiều nhờ vào bàn tay của Alpha ấy. Anh thực sự biết ơn Jungkook vì sự tận tâm đó, nhưng lại không thể không thấy bức bối khi Jungkook nhất quyết không nhận bất cứ điều gì đổi lại. Câu nói ban trưa vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh, không ngừng lặp lại như một bài hát cũ: Anh rất đẹp... Tôi muốn theo đuổi anh...
Omega trong Jimin như đang lơ lửng trên mây xanh, hoàn toàn chìm đắm trong những lời ấy. Nhưng Jimin thì khác... anh rất sợ. Anh ngứa ngáy muốn chạy trốn, muốn rời khỏi nhà và vào rừng và không trở lại trong một tuần. Và anh đã thật sự làm như vậy.
Ngay đêm hôm đó, khi cả làng đã chìm trong giấc ngủ, Jimin thu xếp một túi nhỏ—chỉ đủ vài bộ quần áo và những vật dụng cần thiết cho một tuần sinh sống trong rừng—sau đó âm thầm rời khỏi căn nhà của mình, tiến vào khu rừng sâu. Ở đó sẽ không có ai làm phiền anh, không có Alpha nào khiến anh hoang mang về cuộc sống của mình.
Jimin có thấy áy náy không? Có, nhưng chỉ một chút thôi. Khi nghĩ đến việc Jungkook sẽ quay lại sửa sang mái nhà, sau đó phát hiện ra rằng Jimin đã biến mất và cố tình tránh mặt cậu, anh cảm thấy chút gì đó nhói lên. Nhưng Jimin đã chôn vùi cảm xúc đó thật sâu vào trong lòng, nơi mà nó không thể làm tổn thương anh nữa. Dù có thế nào, Jimin vẫn bước đi, mặc cho Omega bên trong đang than khóc thảm thiết vì sợ rằng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy Alpha ấy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com