Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ, cậu lăn người sang một bên, dụi mũi vào gối, hy vọng có thể ngủ thêm chút nữa. Nhưng đầu óc cậu nhanh chóng bắt kịp thực tại—hôm nay, cậu sẽ tiếp tục cố gắng theo đuổi Jimin. Đôi mắt cậu liền mở to khi nhớ đến chiếc xô đặt giữa sàn phòng khách nhà Jimin. Cậu muốn thử sửa mái nhà hôm nay, nên cần nói chuyện với Yoongi để lấy danh sách vật liệu cần thiết và có lẽ mượn cả thang từ gã nữa. Jungkook bật dậy khỏi giường với nguồn năng lượng mới, tự thúc mình nhanh chóng tắm rửa và thay đồ.

Sau bữa sáng, Yoongi đưa cho cậu một danh sách, và Jungkook lập tức lên đường tới khu chợ để mua vật liệu, đồng thời nhờ người chở chúng tới tận nhà Jimin. Yoongi hứa sẽ mang thang qua khi đi ngang qua đó trên đường đến công trường xây dựng căn nhà gỗ mà Jungkook từng giúp gã xây, và còn khăng khăng bảo cậu cứ giữ thang bao lâu tùy ý. Yoongi cũng nói sẽ ghé qua vào buổi tối để giúp Jungkook những phần việc nặng hơn, cần đến hai người. Jungkook cảm kích vô cùng, bước chân nhẹ hẫng như bay khi cậu đi mua các dụng cụ cần thiết từ một cửa hàng do một Alpha to lớn, râu ria rậm rạp làm chủ.

"Jeon Jungkook, phải cậu không đấy?" Một giọng nam vang lên từ phía sau.

Jungkook quay lại và thấy người đó không ai khác chính là Donghyun, đang mỉm cười nhìn cậu. Jungkook do dự một thoáng, nhìn người kia lâu hơn mức cần thiết trước khi đáp lời.

"À... chào anh, Donghyun," Jungkook cố gắng giữ lễ độ.

Donghyun đưa tay chỉ về phía Alpha đang đứng sau quầy—người đang bận rộn ghi chép gì đó vào sổ. "Cậu đang xây gì à?"

Jungkook không chắc nên trả lời thế nào. Cậu biết Alpha trước mặt và Jimin từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp, và cậu chẳng hề muốn nhắc đến tên Jimin, sợ rằng phản ứng hoặc lời nói của đối phương sẽ khiến mình phải hối hận. Donghyun cho đến giờ trông vẫn khá tử tế, ít nhất là bề ngoài, nhưng nếu hắn có vấn đề gì với Jimin thì liệu hắn sẽ phản ứng ra sao khi biết Jungkook đang giúp đỡ—thậm chí là đang theo đuổi Omega đó? Bởi vì Jungkook tin chắc rằng nếu bản thân đề cập đến chuyện đang giúp đỡ Jimin, Alpha kia sẽ lập tức hiểu ra mục đích thực sự của cậu, kể cả khi Jimin không hề mong muốn điều đó.

Tuy nhiên, trong Jungkook lại có một thôi thúc mạnh mẽ—cậu muốn biết phản ứng của Donghyun sẽ thế nào khi nghe cậu nhắc đến cái tên Jimin. Rốt cuộc, cậu quyết định thành thật.

"Tôi đang sửa lại mái nhà cho một Omega tên là Jimin," Jungkook trả lời sau một thoáng lưỡng lự.

Sắc mặt Donghyun lập tức tái đi thấy rõ, và con sói trong Jungkook cũng lập tức cảnh giác cao độ khi ngửi thấy pheromone của đối phương đột ngột biến đổi—một phản ứng chỉ có thể là tiêu cực. Alpha trong cậu lập tức trỗi dậy, muốn gầm gừ. Donghyun nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, giấu đi biểu cảm bàng hoàng bằng một nụ cười gượng gạo, đầy giả tạo.

"À... Jimin—cậu ấy là thầy thuốc đúng không? Cậu ấy thuê cậu sửa mái nhà à?" Donghyun hỏi. Jungkook thấy buồn cười khi hắn lại vờ như mình chẳng hề quen biết Jimin.

"Không phải. Tôi thấy mái nhà cần được sửa sang nên đã chủ động đề nghị giúp đỡ," Jungkook trả lời thành thật.

Donghyun nhướng mày. "Chà, một Alpha không phải người làng này mà lại chịu khó như vậy. Có vẻ dòng máu thợ mộc của anh họ cậu cũng chảy trong huyết quản cậu đấy," Hắn cười giả lả, cố làm dịu bầu không khí căng thẳng, nhưng tiếng cười ấy nghe thật gượng gạo, thiếu hẳn sự chân thành.

Jungkook gật đầu, giữ nét mặt trung lập nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Donghyun. "Đúng vậy, tôi là một thợ mộc, nhưng tôi không chỉ làm vì yêu nghề. Mái nhà của Jimin cần được sửa chữa, và tôi muốn làm điều đó cho anh ấy."

Câu nói ấy khiến Donghyun khựng lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc đến lạnh lẽo. "Cậu đang tán tỉnh Omega đó à?"

'Omega đó.' Cách Donghyun gọi anh khiến con sói trong Jungkook gầm lên đầy bất mãn, như thể Jimin chỉ là một món đồ vật vô tri. Jungkook phải gồng mình kìm nén bản năng đang thôi thúc xé nát hắn ta.

"Tôi thấy chuyện đó không liên quan gì đến anh, nhưng đúng vậy. Tôi đang theo đuổi Jimin," Jungkook thẳng thắn đáp, ánh mắt sắc lạnh như dao, thách thức Donghyun dám lên tiếng phản bác.

Donghyun im lặng một lúc lâu, rồi lại nở nụ cười—lạnh nhạt, trống rỗng, không chạm tới đáy mắt. "Vậy thì... chúc may mắn. Nhưng thành thật mà nói, cậu chỉ đang lãng phí thời gian thôi."

Jungkook trào phúng. "Người ta ai cũng nói vậy. Nhưng tôi nghĩ để Jimin tự quyết định tôi có đang phí hoài thời gian hay không thì tốt hơn."

Donghyun bật ra một tiếng cười chua chát. "Cậu ấy thì luôn tự quyết định thay người khác mà. Không có gì mới cả."

Lông mày Jungkook khẽ chau lại, bởi cậu không hiểu Donghyun đang ám chỉ điều gì, nhưng Alpha kia chỉ lắc đầu, như thể đang từ chối giải thích thêm.

"Dù sao thì, chúc cậu may mắn. Tôi phải đi rồi, mong là cậu sẽ có quãng thời gian vui vẻ khi ở đây," Hắn nói rồi quay lưng rời đi.

Jungkook dõi theo bóng lưng hắn, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng như một dư vị đắng ngắt còn sót lại. Cậu vẫn còn lấn cấn với câu nói lấp lửng khi nãy—Donghyun đang cố ám chỉ điều gì? Nhưng rồi Jungkook quyết định bỏ qua, không để tâm đến nữa mà quay về với việc trong ngày. Điều cậu mong đợi nhất chính là được gặp lại Jimin.

Thế nhưng, hôm nay dường như không phải ngày của cậu. Khi đến nơi, Jungkook chỉ thấy một mẩu giấy dán trên cánh cửa, thông báo rằng ai cần gặp thầy thuốc thì hãy tìm đến một ngôi nhà khác trong làng—một nơi mà Jungkook chưa từng nghe qua. Không có thời gian cụ thể nào được ghi chú cho việc Jimin sẽ trở về, điều đó khiến Jungkook rối bời và hụt hẫng. Tại sao Jimin lại đột ngột biến mất như vậy?

Cậu đứng đó một lúc, lòng dâng đầy lo lắng. Hy vọng là Jimin vẫn ổn. Con sói Alpha trong cậu bắt đầu cựa quậy, bất an trước ý nghĩ rằng có thể đã có chuyện gì xảy ra với Omega của mình. Ngôi nhà lặng thinh đến đáng ngờ, nhưng Jungkook vẫn gõ cửa, mong mỏi một phép màu sẽ xảy ra. Sau mười phút, và lại thêm vài lần gõ nữa mà không ai trả lời, cậu biết chắc Jimin không có nhà.

Pheromone của Jimin, dù mờ nhạt nhưng vẫn còn phảng phất đâu đây. Jungkook hít một hơi thật sâu, ngập tràn mùi hương quen thuộc của Omega, rồi không chút do dự, cậu lần theo dấu vết ấy—dẫn cậu về phía cánh rừng sau căn nhà. Mùi hương len lỏi giữa từng thân cây, quyến luyến như một lời gọi không thành tiếng. Trái tim Jungkook đập thình thịch trong lồng ngực, và trước khi lý trí kịp lên tiếng can ngăn, cậu đã sải bước tiến vào giữa rừng cây, theo đuổi dấu vết của chàng Omega khiến cậu rung động đến tận cùng.

- - - - - ꒰ ୨୧ ꒱ - - - - -

Jimin yêu hình hài sói của mình hơn là hình dáng con người trong phần lớn thời gian. Là sói, anh không cần phải nói—vì không thể—và cũng chẳng phải bận tâm đến chiếc chân khập khiễng của mình, bởi việc di chuyển bằng bốn chân dễ dàng và thoải mái hơn nhiều so với hai chân. Anh có thể chạy, cảm nhận làn gió luồn qua lớp lông dày mềm mượt, hít lấy hương vị của rừng già và tự mình săn mồi. Tất cả đều mang đến một cảm giác tự do thuần khiết nhất, và Jimin trân quý từng khoảnh khắc khi được sống giữa núi rừng.

Anh có thể cảm nhận rõ mặt đất ẩm mịn dưới chân khi rảo bước giữa những tán cây, hai hàm răng ngoặm chặt một chú thỏ mà bản thân vừa săn được. Mõm anh vẫn còn nhuốm máu con vật, nhưng Jimin đã cẩn thận không làm nát quá nhiều phần thịt, bởi anh muốn tự tay chuẩn bị và nấu nướng bữa ăn một cách chỉn chu.

Khi về đến nơi cắm trại, Jimin hóa lại thành người, mặc vào quần áo và bắt tay sơ chế bữa trưa. Tiếng chim ríu rít quanh khu rừng như khúc nhạc nền du dương, còn món thịt thỏ thì thơm ngon tuyệt vời đến mức anh ăn sạch từng miếng. Sau bữa ăn, Jimin cảm thấy hơi buồn ngủ, nên anh cuộn mình lại, đầu gối lên chiếc túi đựng đồ, và nhắm mắt lại giữa âm thanh yên bình của thiên nhiên, để bản thân được đắm chìm trong một giấc mộng dịu êm.

Trời vẫn còn sáng khi Jimin tỉnh dậy, nhưng ngay lập tức một mùi hương quen thuộc khiến dạ dày anh thắt lại vì lo lắng—pheromone nồng đậm của Jungkook. Jimin hoảng hốt, lập tức cởi đồ ra khỏi người và biến hình. Anh rời khỏi hang, phóng chạy về hướng ngược lại với nơi phát ra mùi hương của Alpha. Nếu anh có thể ngửi thấy pheromone của Jungkook ở khoảng cách xa đến thế, thì chắc chắn cậu đang tìm kiếm anh và đã lần theo dấu vết đến tận đây. Jimin cố gắng di chuyển càng lặng lẽ càng tốt, nhưng với cái chân bị thương, anh không thể giữ được sự uyển chuyển như trước. 

Đôi tai Jimin dựng ngược lên khi anh nghe thấy tiếng bước chân đang lao nhanh đằng sau mình—nó nhanh hơn anh nhiều, tất nhiên rồi. Và một tiếng sủa nhỏ vang lên, rõ ràng là tiếng Jungkook đang cố gọi anh ngừng chạy trốn. Nhưng Jimin không thể. Anh hoảng loạn, chỉ biết cắm đầu chạy, muốn trốn khỏi Alpha bằng mọi giá. Tuy nhiên, Jungkook đang tiến sát dần, và Jimin biết chỉ trong chốc lát thôi, cậu sẽ bắt kịp anh. Tệ hơn là, Omega trong anh cũng bắt đầu nổi loạn, tha thiết van nài anh dừng lại và quay trở lại với Alpha. Cuối cùng, quá mệt mỏi vì phải chống lại bản năng, và hiểu rằng bản thân có chạy cũng chỉ vô ích, bước chân Jimin dần chậm lại. Anh quay người lại và bắt gặp một con sói đen to lớn đang hạ tốc độ, từ từ tiến đến gần.

Hình dạng sói của Jimin chỉ bằng một nửa kích thước sinh vật đang đứng trước mặt anh. Jungkook trông thật đẹp—một vẻ đẹp nguy hiểm khiến người ta phải dè chừng, và đôi mắt nâu sẫm kia, sâu thẳm và ấm áp, Jimin lập tức nhận ra là đôi mắt nai đặc trưng của cậu. Anh cũng để ý thấy có một mảnh vải buộc quanh chân sau của con sói kia, có lẽ là chỗ cậu buộc quần áo của mình trước khi hóa sói.

Jimin giận điên người vì Alpha này đã dám theo anh tới tận đây. Môi trên anh cong lên để lộ răng nanh, một tiếng gầm gừ trầm thấp vang lên từ sâu trong ngực khi anh cúi mình xuống, vào tư thế phòng thủ. Đôi tai của Jungkook dựng ngược ra sau, nhưng chỉ một thoáng, rồi lại dựng thẳng lên. Cậu hạ đầu xuống một chút, nghiêng cổ và để lộ một phần cần cổ của mình—một hành động biểu lộ sự phục tùng.

Jimin ngẩn người, tiếng gầm trong cổ họng anh lập tức tắt lịm. Anh nâng người lên, kinh ngạc nhìn Alpha trước mặt. Các Alpha không phải là sinh vật có bản năng phục tùng. Bọn họ sinh ra là để thống trị, là để chiếm hữu. Vậy mà Jungkook—một Alpha, lại đang thể hiện hành vi phục tùng anh, biết rõ rằng Jimin là một Omega... và còn là một Omega đang mang thương tích.

Jungkook liền tận dụng khoảnh khắc Jimin còn đang sững sờ để bước lại gần, thận trọng đưa mũi hít hà không khí xung quanh. Jimin nghe thấy âm thanh gừ gừ trầm đều và nhận ra Alpha đang rên hừ hừ như mèo con. Cùng lúc đó, anh cũng cảm nhận rõ lượng pheromone xoa dịu toả ra từ Alpha kia, với mục đích duy nhất: giúp anh bình tĩnh lại và thả lỏng. Jimin muốn giận lắm, nhưng anh vẫn chưa hết sôc vì một Alpha lại dám phơi bày cổ họng trước mặt anh.

Anh từ từ ngồi xuống, hai chân sau gập lại, chân bị thương cũng thả lỏng hơn bình thường, cảm thấy an tâm hơn một chút trước cách hành xử của Jungkook. Khi ở dạng sói, cả hai không thể giao tiếp bằng lời, điều mà Jimin hoàn toàn không để tâm. Lời nói thường làm mọi thứ rối rắm hơn, và đôi khi chúng có thể gây tổn thương. Nhưng trong hình hài sói, chỉ có bản năng lên tiếng—là thống trị hoặc phục tùng. Và nếu Jungkook, một Alpha, muốn cúi mình trước Omega là anh... thì Jimin nào có lý do gì để ngăn cản? Chỉ là, hành động ấy khiến con sói trong Jimin phát cuồng—như thể nó chưa đủ si mê Jungkook vậy.

Jungkook vẫy đuôi khi thấy Omega trước mặt dần thả lỏng, rồi rụt rè bước thêm một bước nữa, khe khẽ rên lên một tiếng như đang nũng nịu. Jimin đảo mắt, và sủa khẽ một tiếng—mà Jungkook liền hiểu ngay đó là một tiếng cười. Bất chợt, Jungkook hạ thấp nửa thân trước chạm đất, cái đuôi vẫn vẫy không ngừng, và bắt đầu nhún nhảy đầy phấn khích, sủa vang về phía Jimin. 

Ban đầu Jimin có chút sợ hãi, nhưng khi thấy Alpha kia tiếp tục vẫy đuôi, anh đã nhận ra—Jungkook chỉ đơn giản là đang muốn chơi đùa với anh. Vài vết nứt trong tim Jimin như được hàn lại đôi chút khi anh nhận ra bản thân đang mỉm cười trong lòng trước sự đáng yêu của Alpha to lớn kia. Và rồi, trong hình dạng sói, anh thấy chính mình cũng đang vẫy đuôi và vui vẻ kêu rừ rừ về phía Jungkook.

Jungkook lao vút đi, và Jimin chẳng thể nào kìm được bản thân mà phóng theo. Dù con sói lớn hơn rõ ràng không chạy hết tốc lực, nhưng niềm hứng khởi trong từng bước chân của Alpha dường như lan truyền sang anh. Chẳng mấy chốc, Jimin đã hòa nhịp vào trò chơi ấy, khẽ ngoạm vào gót Jungkook một cách tinh nghịch. Khi Alpha quay lại đuổi theo mình, Jimin cũng không né tránh—anh xoay người nhanh nhẹn và chạy thục mạng, quên bẵng đi cái chân tật nguyền vốn luôn khiến mình dè dặt.

Giữa rừng sâu, trong sắc xanh ngát và hương đất nồng nàn, anh quên hết mọi ưu tư. Chỉ còn là một Jimin trong hình hài sói, tự do tung hoành giữa thiên nhiên, bên cạnh một Alpha đang dần dần chiếm lấy trái tim anh. Jimin từ lâu đã yêu việc trở về với bản thể của mình—là sói, là tự do, là sự bình yên nguyên sơ không có chỗ cho những lo toan nhân thế. Trong khoảnh khắc ấy, anh cảm thấy bản thân dễ gần hơn, vô tư và thoải mái hơn, và đặc biệt là... hạnh phúc hơn.

Cuối cùng, trò chơi cũng kết thúc, và Jimin để mặc bản thân bị bắt. Jungkook vật anh xuống, hàm răng nhẹ nhàng kẹp lấy cổ Jimin—chỉ đủ để giữ yên, không hề làm đau anh. Jimin yếu ớt giãy giụa, nhưng chẳng thật sự có ý định thoát thân. Jungkook tinh nghịch gầm gừ trong cổ họng, đùa giỡn một chút rồi thả anh ra, chỉ để rúc mũi vào hõm cổ Jimin, ngay trên tuyến thể của anh.

Alpha khịt mũi, thổi một luồng khí nóng phả thẳng lên tuyến thể nhạy cảm khiến Jimin không thể không nghiêng đầu đi một chút—một hành động rất nhỏ thôi, nhưng lại mang đậm bản năng phục tùng. Khi ở trong hình dạng sói, Jimin luôn khó kiểm soát những phản ứng tự nhiên của mình hơn, nhất là khi Omega trong anh đã sớm bị Jungkook làm cho rung động.

Jungkook lại gầm khẽ, lần này là một âm thanh trầm đục mang hàm ý tán thưởng khi cậu hít sâu pheromone của Jimin. Sau đó, cậu cọ mũi thêm một lần vào tuyến thể ấy rồi lùi lại. Jimin vẫn nằm yên tại chỗ, cả người như bị đông cứng khi Jungkook tiến lên, dụi mõm mình vào mõm anh—một cử chỉ dịu dàng đến mức khiến Jimin bật ra một tiếng rên khe khẽ. Omega trong anh lúc này đã rối bời đến tuyệt vọng.

Jimin cảm thấy chừng đó gần gũi và tiếp xúc trong một ngày là quá đủ, hơn nữa mặt trời cũng đang dần lặn nên anh khịt mũi rồi quay người bước về phía căn trại tạm nhỏ bé của mình. Tiếng bước chân đều đặn và âm thanh của những cành cây bị giẫm gãy phía sau cho biết Alpha vẫn đang theo sau. Khi đến được mái đá nơi trú ẩn, Jimin chui vào trong và ngồi xuống bên cạnh chiếc túi mà anh đã dùng làm gối đầu ban nãy.

Jungkook đứng đó, quan sát xung quanh một lượt và dõi theo Jimin một cách thận trọng, như thể không biết nên làm gì tiếp theo. Jimin chỉ nằm xuống, nằm úp xuống nền đất và lặng lẽ nhìn Alpha. Sau một lúc do dự, Jungkook rón rén bước về phía trước vài bước. Jimin theo dõi từng cử động của Alpha với ánh mắt cảnh giác nhưng cuối cùng vẫn cho phép cậu tiến lại gần.

Alpha ngồi xuống bên cạnh anh, rồi cũng nằm nghiêng theo tư thế tương tự, hai chân trước bắt chéo và kê đầu lên chúng. Giờ đây khi làn sóng hưng phấn từ cuộc đuổi bắt đã tan đi, Jimin mới bắt đầu cảm thấy hơi bất an—Alpha đối diện nằm gần anh quá. Nhưng cơn mệt mỏi vẫn còn nguyên đó, giấc ngủ ban trưa đã bị vô cớ phá ngang, nên Jimin quyết định sẽ lo chuyện này sau. Anh thở dài, làm theo Jungkook, và chẳng bao lâu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com