5.2
Yoongi thức dậy từ rất sớm để bắt đầu một ngày dài phía trước. Gã nằm trên chiếc giường ấm áp, vòng tay ôm trọn bạn đời của mình—người đang ngủ say trong lòng gã. Chiếc bụng tròn trĩnh của Taehyung áp sát vào người gã, và Alpha bên trong Yoongi gần như rung lên vì hạnh phúc trong khoảnh khắc an yên này. Gã nhẹ nhàng dụi mũi vào tóc Taehyung, hít hà pheromone của y sau đó chậm rãi và cẩn thận gỡ tay mình ra khỏi cơ thể mềm mại của Omega đang mang thai và rời khỏi giường.
Taehyung lập tức rúc sâu vào khoảng trống mà Yoongi vừa rời đi, khóe môi cong lên thành một nụ cười—hẳn là vì pheremone quen thuộc của bạn đời vẫn còn vương lại, đưa y chìm về giấc ngủ sâu. Yoongi mỉm cười trìu mến trước cảnh tượng ấy rồi rời phòng đi tắm và chuẩn bị cho một ngày mới.
Sáng nay, gã đã hẹn cùng vài người thợ mộc khác tiếp tục thi công căn nhà mà mấy hôm trước gã và Jungkook đã cùng nhau xây dựng. Yoongi biết hôm nay Jungkook sẽ lại tới sửa mái nhà cho Jimin, và gã không thể không mỉm cười khi nghĩ đến việc em họ mình đang tán tỉnh Omega. Yoongi không quen Jimin nhiều như Taehyung—khi gã xuất hiện, giữa y và Jimin dường như đã có một khoảng cách nào đó. Nhưng Yoongi đã nghe Taehyung nhắc đến Jimin không ít lần, và Jimin đã giúp đỡ rất nhiều khi Jiwon chào đời. Họ thậm chí còn chọn Jimin làm cha đỡ đầu chính thức cho bé—nghĩa là nếu một mai Yoongi và Taehyung xảy ra chuyện, thì Jimin sẽ là người nuôi nấng Jiwon thay họ.
Jimin đã rơi nước mắt khi họ thỉnh cầu, và nhận lời với một sự xúc động chân thành đến mức Yoongi chưa từng thấy Jimin bộc lộ trước đó. Gã biết Jimin mang trong mình nhiều bí mật, và đã trải qua không ít gian truân, nhưng chưa một lần vắng mặt mỗi khi Taehyung cần đến. Vì điều đó, Yoongi luôn biết ơn. Và gã mong rằng Jungkook sẽ có thể làm tan trái tim u buốt của Jimin, khiến Omega đủ tin tưởng để mở lòng. Bởi lẽ Jungkook là một Alpha dịu dàng và kiên nhẫn, trung thực và tử tế—càng nghĩ, Yoongi càng thấy em họ mình thực sự là bạn đời hoàn hảo dành cho Jimin. Họ sẽ rất đẹp đôi. Gã hy vọng có một ngày được chứng kiến điều đó trở thành sự thật.
Yoongi đến công trường xây dựng, tươi cười chào hỏi các đồng nghiệp rồi bắt tay ngay vào việc. Trời còn chưa nóng, nên gã muốn tranh thủ làm được nhiều nhất có thể. Trong lúc đang gom các dụng cụ cần thiết và lên kế hoạch cho ngày hôm đó, thì một người thợ mộc khác tiến lại gần gã.
"Chào Yoongi, dạo này sao rồi?" Alpha chào đón gã bằng một nụ cười tươi rói.
Yoongi quay sang và mỉm cười đáp lại khi nhận ra đó là Sungwoo—một thợ mộc mà gã thường xuyên làm việc cùng, cũng là người gã xem như là bạn.
"Chào Sungwoo. Tôi ổn, còn cậu thì sao?" Yoongi trả lời.
"Tôi cũng ổn. Taehyung sắp sinh chưa?" Sungwoo cười khúc khích.
"Anh ấy còn vài tuần nữa, nhưng tôi chắc chắn là với anh ấy thì bao nhiêu cũng là quá lâu rồi," Yoongi bật cười. Tình trạng thai kỳ của Omega đang rất tốt, nhưng không tránh khỏi những cơn đau nhức thường xuyên đi kèm.
Sungwoo lại cười rồi hắng giọng. "Tôi nghe nói có khách đến thăm nhà cậu. Là anh em họ hả?"
Yoongi gật đầu. "Ừ, Jeon Jungkook, từ bầy cũ của tôi. Em ấy cũng làm thợ mộc."
Sungwoo khẽ ngân dài một tiếng "Oh, là thợ mộc à? Wow, thế sao cậu ấy không ra giúp chúng ta xây cái căn nhà này nhỉ? Có thêm người phụ giúp chắc chắn sẽ nhanh hơn."
"Em ấy đang sửa lại mái nhà cho Jimin—thầy thuốc của làng," Yoongi thành thật đáp.
Sungwoo thoáng ngẩn người. "Jimin—cậu Omega chữa thương ấy à? Thật sao? Tốt quá nhỉ. Thế... cậu ấy đang theo đuổi Jimin à?"
Yoongi thở hắt ra và nhún vai. "Ừm... cũng có thể nói là vậy."
Sungwoo gật đầu và thở ra một hơi. "Vậy thì cậu ấy sẽ vất vả lắm đây. Nhưng chúc may mắn. Thôi, tranh thủ làm việc trước khi mặt trời lên cao nào."
Yoongi gật đầu đồng tình và cả hai cùng bắt tay vào công việc của ngày mới.
- - - - - ꒰ ୨୧ ꒱ - - - - -
Jimin thức dậy sáng hôm đó với trạng thái lười biếng và ngái ngủ thường thấy, chẳng hề muốn rời khỏi giường chút nào. Nhưng rồi, anh chợt nhớ đến Jungkook—Alpha sẽ đến nhà anh hôm nay để hoàn thiện mái nhà—và cảm xúc của anh bỗng dâng trào phấn khích. Jimin quay sang nhìn tủ đầu giường, nơi bức vẽ hình dạng sói của Jungkook vẫn nằm đó và mỉm cười.
Jimin bật dậy khỏi giường, tắm rửa và thay đồ nhanh chóng đến mức kỷ lục. Vừa ăn sáng, anh vừa nghĩ tới chuyện pha một bình nước chanh tươi cho Jungkook uống suốt cả ngày. Hy vọng cậu ấy sẽ thích nước chanh... Jimin lại bắt đầu suy nghĩ quá nhiều rồi. Anh đang hồi hộp. Lâu lắm rồi Jimin mới thực sự để tâm đến một Alpha, nên chẳng biết phải làm gì hay nên cư xử ra sao. Nhưng rồi anh nhớ đến lời Jungkook: rằng mọi chuyện sẽ tiến triển theo đúng tốc độ mà Jimin cảm thấy thoải mái. Nghĩ đến điều đó, lòng anh dịu lại phần nào.
Quả nhiên, Jungkook đến nhà anh cực kỳ đúng giờ, sẵn sàng làm việc cả ngày. Cậu gõ nhẹ cửa, cảm thấy hơi lo lắng khi nhìn thấy Omega một lần nữa sau cuộc trò chuyện sâu sắc của họ trong rừng. Cậu cũng để ý rằng bức vẽ đã không còn trên bậc thềm và mỉm cười, hy vọng Jimin sẽ thích món quà ấy. Cánh cửa mở ra, xuất Jimin hiện với nụ cười xán lạn.
"Chào buổi sáng, Jungkook," Jimin cất tiếng, và Jungkook có thể ngửi thấy pheromone ổn định của Omega—dù trong đó vẫn phảng phất chút vị đắng vì căng thẳng.
"Chào buổi sáng, Jimin," Jungkook tươi cười đáp lại.
Jimin tránh sang một bên, nhường đường cho cậu bước vào và khép cửa lại.
"Tôi đã sửa được khá nhiều hôm qua rồi. Có thể hôm nay hoặc ngày mai là xong nốt," Jungkook thông báo với Jimin.
Jimin gật đầu. "Cảm ơn cậu nhiều, Jungkook. Hôm nay tôi có làm một ít nước chanh mời cậu uống."
"Cảm ơn anh, anh thật chu đáo."
"Không có gì đâu... So với những gì cậu đang làm cho tôi thì chẳng đáng gì cả," Jimin lí nhí và cụp mắt nhìn xuống.
Jungkook cười tủm tỉm và thở dài. "Thôi, tôi ra làm luôn đây. Anh cần gì thì cứ gọi tôi nhé."
"Được. Cậu cũng vậy..." Jimin nói, chờ cho Jungkook rời đi thì ngượng ngùng đóng cửa lại.
Chúa ơi, Jimin, sao tự nhiên mày lại lóng ngóng thế này? Anh rên khẽ, lắc đầu tự giễu rồi hít một hơi thật sâu, quyết tâm tập trung vào công việc của mình hôm nay.
Việc đầu tiên trong danh sách của Jimin sáng nay là quét dọn nhà cửa, kế đến là chăm sóc khu vườn thảo mộc quý giá ở sân sau. Đó là những loại cây anh luôn trồng và chăm chút mỗi ngày — từng nhành cây, từng chồi non đều mang theo ký ức về mẹ anh. Bà từng vun trồng nơi ấy bằng đôi tay dịu dàng đầy yêu thương. Bà có "bàn tay xanh"—trồng cây gì cũng tươi tốt.
Anh quét nhà khá nhanh, sau đó tranh thủ sắp xếp lại vài thứ trong bếp—nơi dường như luôn hỗn độn hơn những căn phòng khác. Suốt lúc ấy, âm thanh đều đặn vang lên từ mái nhà —tiếng Jungkook đang làm việc—không ngừng khiến trái tim Jimin xao động. Anh phải cố lắm mới không mỉm cười ngây ngốc giữa gian bếp của mình. Sau đó, anh cầm giỏ và đi ra ngoài qua cửa sau, tiến đến khu vườn nhỏ của mình. Những luống thảo mộc cần được chăm sóc hàng ngày—tưới nước và nhổ cỏ dại. Nếu để mặc, cỏ dại sẽ hút hết dưỡng chất, làm cây thuốc yếu đi và chết dần.
Jimin khập khiễng bước tới đầu một nhành cây, cẩn thận ngồi quỳ và bắt đầu nhổ từng bụi cỏ dại, mở thêm không gian cho các loài thảo mộc của mình. Trời hôm nay nóng bức, chẳng mấy chốc mồ hôi đã thấm ướt tóc mai, làm trán anh lấm tấm ướt. Anh nghĩ chắc Jungkook cũng nóng nực như vậy. Không kìm được, anh ngẩng lên nhìn về phía mái nhà—và tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi bắt gặp hình ảnh Jungkook đang làm việc... với tấm lưng trần lấp lánh mồ hôi dưới ánh nắng. Cơ ngực rắn chắc, bờ vai rộng lớn—chỉ thoáng nhìn thôi cũng khiến mặt Jimin đỏ bừng như cà chua chín. Anh lập tức xoay mặt đi, nuốt nước bọt và thầm cảm ơn vì Jungkook đang chăm chú làm việc, không bắt gặp ánh mắt lỡ lạc của mình.
Jimin hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, sau đó quay trở lại với công việc. Khi đã xong xuôi, anh đứng dậy, xách giỏ và đi về phía rìa rừng để đổ đám cỏ dại. Đoạn đường ngắn nên chỉ vài phút sau, anh đã quay lại khu vườn của mình.
Tiếp theo, Jimin phải tưới nước cho mấy cây thảo mộc, nên anh cầm chiếc xô đặt gần cửa sau và đi đến giếng. Jimin khỏe hơn một Omega bình thường—nhưng kéo xô nước đầy từ đáy giếng lên vẫn là việc không hề dễ dàng. Anh nghiến răng, gồng mình với từng nhịp kéo, tiếng gầu sột soạt vang vọng trong lòng giếng sâu. Cuối cùng, anh cũng đưa được chiếc xô nặng trịch lên khỏi miệng giếng, cẩn thận đặt nó xuống đất và móc lại dây gầu vào chốt cố định.
"Tôi xách giúp anh nhé?" Giọng Jungkook bất ngờ vang lên phía sau khiến Jimin giật bắn người, tay ôm lấy ngực theo phản xạ.
"Chúa ơi! Cậu làm tôi hết hồn đó... À, được thôi... cảm ơn cậu, Jungkook," Jimin mỉm cười, trả lời. May mắn là Jungkook đã mặc áo lại – Jimin thầm thở phào vì không phải tiếp tục đỏ mặt chỉ vì cái dáng người kia. Jungkook nhấc xô nước một cách dễ dàng và gật đầu ý bảo Jimin dẫn đường.
Dưới sự chỉ dẫn của Jimin, Jungkook cẩn thận tưới đều cho từng cây thảo mộc. Khi Jimin cảm thấy hài lòng, anh cầm lấy chiếc xô và đặt nó lại bên cạnh cửa sau.
"Cậu có muốn uống chút nước chanh không?" Jimin hỏi.
Jungkook nhoẻn miệng cười. "Có chứ, cảm ơn anh."
Jimin đáp lại bằng một nụ cười e thẹn và nghiêng đầu ra hiệu mời Jungkook vào trong. Cả hai cùng bước vào nhà, Jimin nhanh nhẹn rót hai ly nước chanh mát lạnh, trao một ly cho Jungkook và giữ lại một ly cho mình. Họ ngồi đó, không vội vã nói chuyện, chỉ lặng lẽ tận hưởng sự hiện diện của đối phương.
"Mái nhà thế nào rồi?" Jimin lên tiếng trước, cố tìm một điều gì đó để trò chuyện cho đỡ lúng túng.
"Mọi thứ vẫn tốt. Chắc sẽ xong sớm thôi,"
Jimin gật đầu, đưa ly nước lên uống một ngụm nữa.
Jungkook khẽ hắng giọng. "Tôi... đang nghĩ, không biết tối nay anh có muốn dùng bữa tối cùng tôi không?"
Jimin sững người, đôi mắt mở to đầy thận trọng. "Ở đâu?"
"Tại đây. Tôi muốn nấu cho anh ăn," Jungkook trả lời, giọng nhẹ nhàng như thể chỉ cần nói sai một lời là Jimin sẽ lập tức lùi bước... và có lẽ đúng là như vậy.
Jimin cân nhắc trong thoáng chốc. Dùng bữa tối với Jungkook nghe thật... gần gũi và thân mật. Liệu anh đã sẵn sàng chưa? Nhưng... hiện giờ họ đang cùng nhau uống nước chanh trong gian bếp nhỏ này, và một bữa tối cũng chỉ là đồ ăn, đúng không? Chắc anh có thể làm được.
"Đ-Được thôi, Jungkook. Nghe cũng... hay đấy," Jimin nói, cố gắng giữ nhịp tim chậm lại và đều đặn mặc dù nó đang muốn chạy đua trong lồng ngực.
Jungkook nở một nụ cười. "Tuyệt quá. Tôi rất mong đến tối nay, Jimin." Cậu chỉ tay vào ly nước. "Cảm ơn vì nước chanh nhé. Giờ tôi quay lại làm việc đây."
Jimin gật đầu. Và rồi anh lại một lần nữa đứng một mình trong căn bếp, trái tim vẫn còn đập rộn ràng trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com