5
Sáng đến, và Jeongguk lại bịa một lý do chẳng ra đâu vào đâu để xin nghỉ làm. Cậu bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ rằng sếp của mình có còn tin vào mấy lời viện cớ của cậu hay không, nhưng thành thật mà nói, cậu cũng chẳng bận tâm lắm. Dậy sớm hơn dự định, Jeongguk tranh thủ làm ít bánh pancake, gom hết mấy loại trái cây còn sót lại trong bếp rồi xếp gọn vào hộp đựng, sau đó hào hứng mang sang căn hộ bên cạnh. Jimin trong trạng thái ngái ngủ bước ra mở cửa, đôi mắt vẫn còn lờ đờ vì chưa thực sự tỉnh giấc, rõ ràng là không ngờ Jeongguk lại sang sớm như vậy.
"Mấy giờ rồi nhỉ?" Giọng nói của anh còn khàn khàn, nhỏ xíu.
Jeongguk nở một nụ cười ái ngại. Trong cơn phấn khích, cậu hoàn toàn quên mất việc mình đang đến hơi bị sớm. Nhưng mà, xét cho cùng, tối qua Jimin đâu có nói rõ giờ giấc, mà cậu thì chỉ muốn tranh thủ từng giây từng phút.
"Tám rưỡi."
Jimin chớp chớp mắt, lẩm bẩm: "Em dậy sớm thật đấy." Dứt lời, anh nhích sang một bên để Jeongguk có thể bước vào.
Thực ra, Jeongguk nổi tiếng là hay đi trễ. Cậu luôn bị sếp phàn nàn vì thói quen giờ cao su của mình, và hôm nay là một trong những lần hiếm hoi cậu chịu đến đúng giờ. Nhưng mà, Jimin không cần phải biết chuyện đó. Cậu bước vào trong, đặt hộp đồ ăn lên quầy bếp rồi mới nhận ra một điều quan trọng—trong nhà Jimin chẳng có lấy một chiếc bàn hay ghế nào. Căn hộ vẫn trống trơn như lúc cậu đến hôm qua.
"Hôm nay anh đang định đi mua đồ nội thất, nhớ không?" Jimin bật cười khi nhận ra ánh mắt Jeongguk đang quét một vòng quanh căn phòng. Anh kéo hai chiếc gối lười lớn lại gần, biến chúng thành khu ăn uống tạm thời. "Còn sớm mà." Anh ngáp dài, vừa duỗi người vừa ngồi bệt xuống.
"Xin lỗi nhé." Jeongguk khẽ nói.
"Không sao đâu. Anh hiếm khi dậy sớm, mà lần nào ngủ nướng cũng cảm thấy có lỗi vì cứ thấy như mình đang lãng phí mất cả ngày vậy. Nhưng mà, anh vốn là cú đêm mà."
Jeongguk biết điều này quá rõ. Quầng thâm dưới mắt cậu là minh chứng rõ ràng nhất—bất kể ngày mai phải đi làm sớm thế nào, cậu vẫn luôn thức khuya để xem Jimin chơi game. Chỉ cần anh lên sóng, thời gian dường như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cơ thể cậu có thể ra dấu hiệu oán trách vì thiếu ngủ, cơn buồn ngủ có thể kéo đến giày vò cậu vào giữa ngày làm việc, nhưng nếu được chọn lại, cậu vẫn sẵn sàng đánh đổi giấc ngủ để có thêm vài tiếng dõi theo Jimin.
"Em biết chứ. Anh nên tập ngủ sớm đi, và..." Cậu đang nói dở thì bỗng khựng lại.
"Khoan đã—sao em biết anh hay thức khuya?" Bàn tay vừa mở nắp hộp đồ ăn của Jimin liền khựng lại giữa chừng. Anh nhìn Jeongguk chằm chằm, đôi mắt loé lên vẻ tò mò.
Jeongguk tuy phản xạ nhanh nhưng không phải lúc nào cũng nghĩ ra được lời đáp hợp lý. Đa phần, cậu chỉ buột miệng nói điều đầu tiên xuất hiện trong đầu, và đôi khi điều đó lại hại chính mình. Giống như bây giờ.
"À... quầng mắt của anh!" Cậu vội vàng nói.
Jimin chớp mắt vài lần, rồi đưa tay dụi mắt như để tỉnh táo hơn. "... Hả?"
"Quầng thâm mắt đấy! Anh chắc là hay thức khuya lắm nhỉ?" Vừa nói xong, Jeongguk lập tức cắn chặt môi, nhận ra mình vừa buột miệng chê bai Jimin ngay trước mặt anh. Dù đó hoàn toàn không phải là ý định ban đầu, nhưng chẳng phải cậu vừa gián tiếp nói rằng trông Jimin thiếu ngủ sao? Cậu nhăn mặt khi thấy biểu cảm của đối phương—Jimin có vẻ sững sờ, và còn tỏ ra như bản thân đang... bị nhục mạ?
"E-em vừa chê anh đấy à? Anh có nên thấy bị xúc phạm không đây?" Jimin trợn mắt, tay đặt lên ngực như thể vừa nghe thấy điều gì kinh khủng lắm.
Jeongguk bắt đầu toát mồ hôi, lắp bắp mãi mà không tìm được lời nào để biện hộ. "Ơ... em... Ừ thì... không phải..."
Nhưng rồi, Jimin không nhịn được nữa, bật cười, bỏ luôn cái vẻ mặt giận dỗi giả vờ ban nãy. Anh vốn chẳng phải người dễ bị tổn thương vì mấy chuyện vặt vãnh như vậy. "Thôi mà, anh đùa đấy. Nhưng thật ra anh cũng nên xem lại giờ giấc sinh hoạt của mình thật. Mất ngủ với sống thiếu khoa học quá."
Jeongguk thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như linh hồn cậu vừa lìa khỏi thân xác trong chốc lát. Cậu thả mình xuống đất, lí nhí xin lỗi lần nữa.
"Em nên nhìn mặt mình lúc nãy ấy, tái mét luôn." Jimin trêu chọc, vừa cười vừa mở hộp đồ ăn Jeongguk mang sang. Hành động này thật sự rất ngọt ngào, dù họ chỉ mới quen nhau vài ngày, nhưng Jeongguk luôn luôn chu đáo, lúc nào cũng để ý xem Jimin đã ăn uống đầy đủ chưa.
Jimin không nhịn được mà mỉm cười khi nhìn thấy chiếc bánh pancake được trang trí bằng mấy loại trái cây ngẫu nhiên, thêm cả nắm kẹo socola đầy màu sắc. Trông nó có chút vụng về, như thể một đứa trẻ năm tuổi đã sắp xếp nguyên liệu vậy. Đã lâu lắm rồi anh chưa được ăn một bữa sáng đáng yêu như thế này, có lẽ là từ hồi cấp hai. Mà nghĩ lại, người làm ra nó lại là Jeongguk—một chàng trai có hình xăm kín cả cánh tay và vài chiếc khuyên tai cá tính—chẳng ai nghĩ cậu cũng có một mặt trẻ con và tinh nghịch đến vậy.
Có lẽ, điều thú vị nhất khi gặp một người mới chính là từng chút một khám phá những điều mình chưa biết về họ. "Nhìn cưng thật đó." Jimin bật cười, ánh mắt ánh lên sự thích thú. Chỉ riêng nụ cười này thôi cũng đủ khiến Jeongguk cảm thấy nỗ lực của mình hoàn toàn xứng đáng.
"Anh thích là được rồi. Em sợ anh nghĩ nó trẻ con quá." Cậu gãi đầu, cười ngượng.
"Anh thấy đôi khi thả lỏng một chút cũng tốt mà. Ai mà chẳng có một mặt trẻ con bên trong chứ?" Jimin đáp, sau đó cắn một miếng bánh thật to, nhắm mắt tận hưởng sự hòa quyện hoàn hảo của siro, kem tươi và bột bánh mềm mịn tan trong miệng. "Cuộc sống vốn đã quá nghiêm túc rồi, thỉnh thoảng cứ thoải mái một chút cũng đâu có gì xấu."
Nghe vậy, Jeongguk ngẫm nghĩ đôi chút. Chỉ dựa vào câu nói này thôi, cậu cũng phần nào đoán được lý do Jimin chọn trở thành streamer. Cậu rất muốn biết toàn bộ câu chuyện, nhưng có lẽ, không cần phải vội vàng.
Câu chuyện giữa họ tiếp tục xoay quanh chủ đề nội thất—Jimin kể về những món đồ anh đang cân nhắc, về phong cách mà anh muốn hướng tới cho căn hộ. Jeongguk cũng không ngần ngại đưa ra một vài gợi ý, thậm chí còn đề xuất những cửa hàng nội thất đáng để ghé qua.
Khi trò chuyện, Jeongguk không khỏi cảm thấy bầu không khí giữa họ thật gần gũi, tự nhiên đến mức cậu bỗng liên tưởng đến hình ảnh các cặp đôi bàn bạc về cách trang trí căn hộ chung của họ. Ý nghĩ ấy khiến cậu có chút vui vẻ, dù biết rằng bản thân đang hơi ảo tưởng.
Sau bữa sáng, Jimin đứng dậy, nói rằng anh cần khoảng mười phút để chuẩn bị. Jeongguk gật đầu, chẳng hề phiền lòng chút nào. Cậu lặng lẽ quan sát căn hộ, lòng vẫn còn chút ngẩn ngơ. Nếu có ai đó nói với Jeongguk rằng sẽ có ngày cậu được thoải mái ngồi giữa nhà Jimin như thế này, cậu chắc chắn sẽ không tin. Dù nơi đây vẫn còn trống trải, nhưng những đồ vật lặt vặt rải rác khắp căn phòng lại mang đậm dấu ấn của Mochi—người mà Jeongguk đã theo dõi bao năm nay.
Bộ sưu tập dụng cụ nấu ăn trưng bày ngay khu bếp thật ấn tượng. Jeongguk nhớ rõ trong các buổi livestream, Jimin từng than thở về thảm họa bếp núc của mình, nhưng vẫn kiên trì học nấu ăn dù thất bại hết lần này đến lần khác.
Bên trái cậu là vài chậu cây xanh—trông có hơi héo úa, nhưng vẫn kiên cường bám trụ. Jimin cũng từng chia sẻ rằng làm vườn giúp anh thư giãn, dù anh chỉ mới tập tành làm quen với nó. Rõ ràng, Jimin là kiểu người luôn tìm cách lấp đầy thời gian bằng những sở thích mới.
Buồn cười thật, Jeongguk vẫn đang trong quá trình "làm quen" với Jimin, vậy mà cứ có cảm giác như cậu đã biết anh từ lâu. Một cảm giác thật lạ. Nhưng cũng thật hay, vì cậu đang trải nghiệm nó với chính người mà cậu đã thầm ngưỡng mộ từ lâu.
Mải mê khám phá không gian của Jimin, Jeongguk thậm chí còn chẳng nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh đến mức nào. Đến khi Jimin đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay nhìn cậu với vẻ mặt nửa buồn cười nửa khó hiểu, Jeongguk mới giật mình.
"Nhà anh còn lộn xộn lắm. Bình thường anh không bừa bộn thế này đâu." Jimin chép miệng, có phần ngại ngùng.
"Em biết. Anh là người cực kỳ gọn gàng mà." Khoảnh khắc câu nói phát ra khỏi miệng, Jeongguk chỉ muốn đóng chặt nó lại trong một tiếng đồng hồ. Nhưng may thay, dù Jimin có chút thắc mắc, anh không truy hỏi thêm. Có thể anh tin rằng bản thân vốn dĩ đã thể hiện rõ tính cách ngăn nắp của mình chăng? Hoặc cũng có thể... anh chỉ đang tự thuyết phục bản thân như vậy để khỏi phải suy nghĩ nhiều.
"Đi thôi nhỉ?" Jimin đề nghị, và Jeongguk nhanh chóng tán thành, quyết tâm không để cái miệng lắm lời của mình gây thêm bất cứ rắc rối nào. Họ rời khỏi căn hộ, bắt chuyến xe buýt đến trung tâm thành phố. Chẳng hiểu sao, họ lại chọn chỗ ngồi ở hai hàng ghế khác nhau—một quyết định vô tình giúp Jeongguk được thở phào nhẹ nhõm một chút. Ít nhất cậu có vài phút để "bảo toàn tính mạng" trước khi lại lỡ miệng lần nữa.
Điểm đến của họ là một trung tâm thương mại đồ sộ với vô số thương hiệu nội thất danh tiếng. Vì Jimin đã có sẵn ý tưởng thiết kế trong đầu, Jeongguk chỉ góp ý thêm, và họ nhanh chóng thu hẹp lựa chọn xuống ba cửa hàng chính. Cả ngày hôm đó, hai người lăn xả trong từng cửa hàng mà chẳng hề bận tâm đến ánh mắt khó chịu của nhân viên bán hàng. Họ nhảy thử lên đệm để kiểm tra "độ bền", săm soi thảm trải sàn rồi tặc lưỡi phán xét không thương tiếc những cái trông quá xấu, bật cười khanh khách trước ánh mắt bất lực của nhân viên. Cả hai còn nghịch ngợm với mấy cái vòi nước và Jimin còn dành nguyên một khoảng thời gian không nhỏ để chất vấn một nhân viên đáng thương chỉ vì... mấy cái tay nắm cửa.
Jeongguk thấy tất cả những hành động đó của anh... đáng yêu một cách kỳ lạ.
Suốt quãng thời gian lang thang giữa những gian hàng nội thất, Jeongguk không khỏi nghĩ thầm rằng việc này... trông chẳng khác gì một cặp đôi đang xây dựng tổ ấm cả. Trước đây, cậu chưa từng đi mua đồ nội thất với ai ngoại trừ anh trai mình - Seokjin, người đã khăng khăng đòi có quyền quyết định ít nhất một nửa số đồ trong căn hộ của Jeongguk. Nhưng với một người lạ ư? Hoặc... có lẽ là một người bạn? Có khi Jeongguk nên mạnh dạn tự cho phép mình gọi Jimin như vậy rồi. Cảm giác lần này hoàn toàn khác biệt. Cậu không chắc mình thích việc mua sắm hay thích chính người đồng hành hơn. Nhưng nếu phải đoán... có lẽ câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.
Lúc sắp xếp xong lịch giao hàng, Jimin vẫn còn tràn đầy năng lượng, hào hứng quay sang hỏi Jeongguk có kế hoạch gì tiếp theo không. Jeongguk lắc đầu ngay lập tức.
"Em nghĩ sao về một bữa tối? Rồi sau đó là kem?" Jimin gần như nhảy cẫng lên, tràn đầy phấn khích. Nụ cười rạng rỡ trên môi anh là thứ mà chẳng ai có thể nói "không" được.
"Kem á? Bây giờ ngoài trời đang dưới hai độ đó?" Jeongguk liếc ra cửa sổ, phát hiện tuyết đã bắt đầu rơi từ lúc nào. Khi quay lại, anh vẫn thấy nụ cười vui vẻ trên gương mặt Jimin, chẳng hề suy suyển.
"Thì sao? Kem ăn vào đêm đông mới là tuyệt nhất. Mấy món nóng chỉ là trò bịp thôi." Jimin cười khúc khích, và dù chẳng hiểu tại sao, Jeongguk vẫn cười hùa theo. Những khoảnh khắc nhỏ như thế này khiến anh nhìn thấy Mochi trong Jimin, và Jimin trong Mochi. Anh biết rằng hình ảnh trên sóng livestream phần nào cũng là một lớp vỏ, nhưng anh không thể không nghĩ rằng, trước ống kính hay ngoài đời, Jimin vẫn là chính mình.
"Ừm... ăn kem cũng được." Jeongguk chứng kiến nụ cười tươi tắn của Jimin càng lúc càng lan rộng, còn bầy bướm trong bụng cậu thì bay loạn xạ đến mức chẳng thể nào kiểm soát nổi. Lúc này, Jeongguk mới nhận ra rằng mình đã "toang" ngay từ giây phút Jimin bước vào khu chung cư. Cả vũ trụ biết điều đó. Số phận cũng biết. Và chính Jeongguk, hơn ai hết, biết rõ.
Cậu ngẩn người nhìn Jimin hào hứng chọn vị kem, cho đến khi anh bê ra một tòa tháp kem đồ sộ. Jeongguk tự hỏi làm thế quái nào mà từng ấy kem lại có thể gói gọn trong vóc dáng nhỏ nhắn của anh, trong khi phần của Jeongguk chỉ vỏn vẹn hai viên vanilla trộn cookie dough.
"Anh không chọn được nên lấy luôn tất cả." Jimin cười híp mắt, nghiêng đầu liếm thử mỗi góc một chút. Với từng ấy sắc màu hòa trộn, phần kem của anh chẳng khác nào một cầu vồng nhỏ bị nhồi nhét vào chiếc ốc quế tí hon—rực rỡ và tươi vui, y hệt quán kem nơi họ đang ngồi.
"Xem ra là vậy rồi." Jeongguk phì cười, chìa ra một tờ giấy ăn. "Này, môi anh dính kem rồi kìa." Một vệt xanh bạc hà nổi bật ngay trên môi Jimin. Đôi môi khiến Jeongguk phải vội quay đi, sợ rằng nếu cứ nhìn lâu thêm một chút, cậu sẽ bị bắt gặp đang thất thần ngắm chúng. Tuyết bên ngoài rơi lất phất, phủ trắng cả con phố. Còn bên trong quán, Jimin vẫn đang vui vẻ thưởng thức kem, đôi lúc bật cười khe khẽ—có lẽ là vì đường. Nhưng dù sao đi nữa, Jeongguk nhận ra rằng cậu thích bầu không khí này, thích người ngồi đối diện hơn cả món kem trong tay.
Thời gian lẳng lặng trôi đi. Mấy cái khăn giấy lấm lem đủ màu kem, mấy vỏ ốc quế nằm dở dang trên bàn. Một lần nữa, Jeongguk lại lạc lối trong những câu chuyện của Jimin. Dường như việc này đã trở thành một thói quen mất rồi—cứ hễ ở cạnh Jimin, cậu liền quên bẵng thời gian. Và rồi một ý nghĩ lặng lẽ len vào tâm trí cậu: Nếu bản thân lỡ quen với cảm giác này thì sao?
Jimin có thể thao thao bất tuyệt hàng giờ về bất cứ điều gì trên đời, và Jeongguk thì sẵn lòng lắng nghe mọi câu chuyện không đầu không cuối ấy. Thỉnh thoảng, cậu sẽ thêm thắt vài câu bình luận, nhưng phần lớn thời gian, chỉ cần được ở bên Jimin, làm gì cũng chẳng quan trọng. Đến cả việc mua sắm đồ nội thất—một công việc vốn nhàm chán—cũng hóa thành một buổi chiều vui vẻ và đáng nhớ. Một buổi chiều mà Jeongguk chắc chắn sẽ không thể quên sớm được.
"Xin lỗi vì chiếm cứ nhiều thời gian của em như vậy. Nhất là khi chúng ta chỉ vừa mới quen biết, mà thực ra thì anh vẫn là một người xa lạ với em. Giờ thì căn hộ của anh gần như xong xuôi cả rồi, chỉ cần đợi đồ được giao đến nữa thôi." Jimin bỗng dưng lên tiếng, kéo Jeongguk ra khỏi những suy nghĩ mơ màng của mình. Cậu biết những ngày tươi đẹp này sắp kết thúc—sau cùng, cậu chỉ là một người tình nguyện giúp Jimin sửa sang căn hộ. Nhưng dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, cậu vẫn không ngăn nổi cảm giác hụt hẫng đang dâng lên trong lồng ngực.
"Nhưng thật sự em đã giúp anh rất nhiều, anh vẫn luôn nghĩ xem có cách nào để cảm ơn em cho trọn vẹn không, và..." Anh ngước lên, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Jeongguk, nhưng cậu thì chỉ cúi đầu, mắt dán chặt vào đôi bàn tay đang run rẩy dưới mặt bàn. Nếu có lúc nào để nhanh trí tìm cách xoay chuyển tình thế, thì chính là lúc này. Jeongguk biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến. Cậu đã tự nhủ phải chuẩn bị tinh thần, đã tự thuyết phục bản thân rằng mình sẽ ổn. Nhưng giờ đây, khi nó thực sự xảy ra, cậu mới nhận ra rằng—Cậu hoàn toàn chưa sẵn sàng. Không một chút nào.
Cậu phải kéo dài thời gian. Phải nghĩ ra một cái cớ để trì hoãn. Tâm trí Jeongguk chạy đua với thời gian, suy nghĩ hàng trăm phương án chỉ trong vài giây. Làm sao để giữ Jimin lại? Dù chỉ sống cách nhau vài bước chân, nhưng Jeongguk biết rõ nó sẽ không còn giống như trước nữa. Khi căn hộ của Jimin đã đâu vào đấy, cậu sẽ chẳng còn lý do gì để thường xuyên ghé qua. Chẳng còn cơ hội để tìm hiểu Jimin, không phải với tư cách một người hâm mộ từ xa, mà là với tư cách một người bạn, một người đồng hành. Cậu không muốn tình cảm của họ chỉ dừng lại ở vài câu chào hỏi lịch sự mỗi khi vô tình chạm mặt. Không muốn quay về thời kỳ chỉ có thể ngồi sau màn hình, ngắm nhìn Mochi mà chẳng thể đến gần.
Jimin vẫn tiếp tục nói, nhưng Jeongguk chẳng nghe thấy gì ngoài một mớ âm thanh nhiễu loạn trong đầu. Cậu bước đi trong cơn u mê, không còn để tâm đến cái lạnh cắt da thịt khi cơn gió buốt lùa qua lớp áo. Bước chân cậu nặng nề trên nền tuyết trắng xóa.
Quãng đường trở về bỗng im lặng đến lạ thường, hoàn toàn đối lập với sự náo nhiệt ban sáng. Jimin dường như nhận ra Jeongguk đang chìm trong mớ suy nghĩ của riêng mình nên cũng không cố bắt chuyện. Khi cả hai đến trước cửa căn hộ, Jimin mỉm cười, thử nói lời cảm ơn một lần nữa vì sự giúp đỡ của Jeongguk, nhưng chỉ nhận lại một tiếng "Ừm" mơ hồ trước khi Jeongguk lẳng lặng bước vào nhà. Cậu có cảm giác như mình đã bỏ quên một phần trái tim trong quán kem màu pastel ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com