Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Dù đã cố đi ngủ sớm, nhưng Jeongguk biết thừa bản thân chẳng thể chợp mắt được. Cậu đành làm điều vẫn luôn làm mỗi khi mất ngủ. Chiếc ghế khẽ rít lên khi bị kéo ra, bánh xe trượt nhẹ trên sàn gỗ. Màn hình máy tính nhanh chóng sáng lên, thứ ánh sáng xanh quen thuộc phản chiếu lên gương mặt đăm chiêu của Jeongguk. Cậu rê chuột, theo quán tính di chuyển đến một ứng dụng màu tím đã quá đỗi quen thuộc. Không chần chừ, cậu nhấp vào nó.

Bất ngờ thay, một thông báo hiện lên cùng lúc. Một tin nhắn báo rằng streamer mà cậu đăng ký theo dõi vừa bắt đầu phát trực tiếp. Một làn sóng phấn khích tràn qua người Jeongguk, cậu nhanh chóng nhấp vào ứng dụng để vào xem. Và ở đó, ngay trước mắt cậu, là khung cảnh mà Jeongguk đã quá quen thuộc sau nhiều ngày qua lại căn hộ sát vách. Một phông nền gần như trống trơn, một góc livestream đơn giản, và Jimin—lúc này giới thiệu bản thân dưới cái tên Mochi—nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Anh cười hối lỗi, liên tục xin lỗi vì đã "mất tích" quá lâu vì lý do cá nhân. Và dù Jeongguk biết rõ người trên màn hình là Jimin, cậu vẫn khó tin rằng hàng xóm ngay cạnh lại chính là streamer mình yêu thích bấy lâu. Cậu vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận thực tế rằng hai con người này là một—một người mà cậu đã có cơ hội hiểu rõ hơn ở ngoài đời, dù từ trước đến nay cứ ngỡ mình đã biết hết về anh ấy qua màn hình.

"Chỉ là tôi muốn ghé qua một chút và cập nhật tình hình cho mọi người... dù chẳng ai yêu cầu cả." Jimin cười tủm tỉm, nhưng ngay sau đó sắc mặt lại trở nên trầm lặng hơn. "Chắc là do thói quen. Lúc nào gặp chuyện khó khăn, tôi cũng bật livestream như thế này. Đúng là nhát gan thật."

Jeongguk khẽ nhíu mày, có phần bối rối trước câu nói ấy. Cậu bắt đầu gõ. Có lẽ lần này, không phải với tư cách một fanboy nữa. Mà là... một điều gì đó hơn thế.

JJK: Không phải vậy đâu! Chỉ cần thấy anh lên sóng là tôi vui rồi.

Jimin tròn mắt khi thấy bình luận của Jeongguk hiện lên giữa vô số tin nhắn khác. Khuôn mặt anh nhanh chóng bừng sáng.

"Cảm ơn sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn. Thật sự tôi không biết mình có xứng đáng với tất cả tình cảm này không nữa..."

JJK: Anh xứng đáng với tất cả và còn hơn thế nữa!

Jimin vội đưa tay che miệng để giấu đi nụ cười, cố gắng nén lại tiếng cười đang trực chờ bật ra. "Chà... không thể nói là tôi không thích sự nhiệt tình này được nhỉ? Cảm ơn mọi người nhé."

Jeongguk mỉm cười, cảm thấy hài lòng khi biết chắc rằng, với lượng người bình luận ít ỏi trong buổi phát sóng hôm nay, không đời nào Jimin lại bỏ lỡ tin nhắn của cậu.

"Thật ra... tôi vừa chuyển đến một khu phố mới. Mọi thứ đều xa lạ, lúc đầu thực sự rất đáng sợ. Nhưng tôi nghĩ đây là điều cần làm, là thứ tôi cần thay đổi cho bản thân." Jimin dừng lại một chút, môi mím nhẹ, như đang suy nghĩ về cách diễn đạt. "Nhưng rồi tôi đã gặp được một người. Một người đã giúp tôi nhận ra rằng dù thay đổi có đáng sợ đến đâu, thỉnh thoảng nó lại cần thiết. Đôi khi, đó là điều tâm hồn chúng ta vẫn luôn kiếm tìm." Nụ cười ngượng ngùng thấp thoáng trên môi anh.

JJK: Hãy kể thêm cho chúng tôi biết đi.

Ngón tay Jeongguk tự động gõ ra dòng chữ ấy, nhanh hơn cả suy nghĩ lý trí của cậu. Jimin đưa tay vuốt tóc. Một lần. Hai lần. Ba lần. Rồi kết thúc bằng một tiếng cười gượng gạo để che đi những suy nghĩ thật sự trong đầu.

"Hôm nay mọi người có vẻ tò lắm ha? Hmm, tôi có nên kể không nhỉ?" Anh đùa, mắt lướt qua màn hình như đang tìm kiếm điều gì đó giữa vô vàn bình luận lướt qua. Nhưng thực chất, anh chỉ đang tìm kiếm duy nhất một cái tên.

JJK: Nếu anh muốn.

Âm thanh xì xèo của lon nước ngọt vừa được bật nắp vang lên trong livestream, Jimin giật mình nhận ra mình đã mở nó ngay sát micro. Một lỗi sai cơ bản. Một lỗi lầm mà đáng lẽ một streamer dày dặn kinh nghiệm như anh sẽ không phạm phải. Có lẽ đó cũng là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy anh đang bối rối. Nhưng bối rối vì điều gì, anh cũng không rõ. Jimin hắng giọng, cố nặn ra một tiếng cười khẽ, nhưng lại chẳng thể giấu nổi chút ngượng ngùng trong đó.

"Tôi thường không chia sẻ chuyện cá nhân trên livestream, nhưng mà... nếu cậu ấy thật sự đang xem thì sao nhỉ?" Jimin nhún vai, quyết định hôm nay sẽ thành thật một chút. Dù gì cũng đã khuya, lượng người xem cũng không nhiều, với cả, anh chẳng biết tâm sự cùng ai ngoài những người bạn ảo này.

"Thì là... tôi gặp được một chàng trai."

Mắt anh lướt qua màn hình, thấy hàng loạt bình luận dồn dập kéo đến, những câu hỏi nghi vấn ngày một nhiều hơn. Jimin cười nắc nẻ, vội vàng đưa tay xua xua trước camera.

"Mọi người đừng vội suy diễn chứ! Chưa có gì xảy ra đâu." Anh dừng lại một chút, rồi bất chợt nở một nụ cười tinh nghịch. "À, chưa thôi."

Bình luận lập tức bùng nổ.

Ở phía bên kia màn hình, Jeongguk bỗng có cảm giác như tim mình vừa ngừng đập. Có khi nào... Jimin không nói về cậu? Có khi nào cậu đang tự tưởng tượng quá lên không?

"Người này... tôi nên nói sao nhỉ? Đáng yêu lắm. Có hơi vụng về một chút, lại có thói quen lẩm bẩm một mình, nhưng thật sự rất dễ thương." Jimin cầm lon nước ngọt lên uống một ngụm nhỏ, như để xoa dịu cổ họng đang khô khốc của mình. "Cậu ấy đã giúp tôi làm quen với cuộc sống mới này... nếu có thể gọi vậy."

Cậu đang hẹn hò sao???

Anh ấy là bạn trai anh hả???

Mochi ơi, thế này có phải anh sắp bỏ tụi em không?

Những bình luận cứ liên tục xuất hiện và Jimin gần như không thể đọc kịp. "Không có đâu! Bọn tôi không hẹn hò. Với cả... tôi nghĩ cậu ấy còn chẳng thích mình nữa là."

Không thể nào!

Cậu ta bị ngốc à???

"Vấn đề là... tôi nghĩ tôi thích cậu ấy mất rồi." Ngay cả chính anh cũng ngạc nhiên với sự thẳng thắn của mình. Nhưng kỳ lạ thay, ngồi trước ống kính lại khiến anh cảm thấy dễ dàng nói ra điều này hơn. Dường như tâm sự với hàng ngàn người xa lạ qua màn hình lại bớt đáng sợ hơn là nói ra điều này trước mặt người đó.

JJK: Sao anh không thổ lộ với cậu ta?

"Bởi vì... tôi sợ. Lỡ cậu ấy thấy kỳ quặc thì sao? Lỡ cậu ấy nghĩ tôi lập dị thì sao?" Jimin vô thức trả lời bình luận của Jeongguk. "Chúng tôi mới quen nhau không lâu, nhưng buồn cười ở chỗ, tôi cứ cảm giác như hai đứa đã biết nhau từ rất lâu rồi vậy. Mọi người có hiểu cảm giác đó không?"

JJK: Có chứ.

"Dù sao thì... chắc chỉ có tôi đơn phương thôi. Tôi cũng chẳng định nói ra đâu, với lại... hình như bọn tôi cũng không còn lý do nào để gặp nhau nữa. Đáng tiếc thật." Nụ cười của anh dần nhạt đi, chỉ còn lại chút gì đó buồn bã phảng phất trong đáy mắt.

Jeongguk cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim mình đang đập nhanh đến mức khó chịu. Nếu có dù chỉ một phần trăm khả năng rằng Jimin đang nói về cậu, thì cậu không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Với đôi tay run rẩy, cậu nhấn số 1 trên danh bạ. Không cần nhìn màn hình, chỉ chờ đợi tín hiệu kết nối. Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Đến lần thứ năm, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Hyung! Hyung!"

"...Mấy giờ rồi hả trời..." Giọng Seokjin ngái ngủ. Cũng phải thôi, đã gần 4 giờ sáng rồi.

"Không quan trọng! Nghe em nói đã!"

Im lặng. Jeongguk biết anh trai đang chờ mình giải thích.

"Em sắp làm một chuyện rất ngu ngốc. Một chuyện mà sau này có thể em sẽ hối hận. Nhưng em vẫn nên làm đúng không?"

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài nặng nề.

"Jeongguk à..."

"Làm ơn, hyung. Bây giờ em chỉ cần một sự khích lệ thôi."

Có lẽ cảm nhận được tình huống lần này nghiêm túc hơn hẳn mấy trò ngớ ngẩn thường ngày của Jeongguk, Seokjin thở dài một hơi rồi đáp, giọng vẫn còn nửa tỉnh nửa mê: "Từ bao giờ em bắt đầu biết đưa ra những quyết định khôn ngoan và có lý vậy hả? Chứ trong ký ức của anh, thằng em này chưa từng làm vậy bao giờ đâu. Vậy sao giờ lại lưỡng lự? Không suy nghĩ mà lao đầu vào chuyện điên rồ chính là thương hiệu của em rồi, đừng có mà thay đổi."

Jeongguk lờ mờ nhận ra hình như có vài câu mỉa mai trong lời khuyên của anh trai, nhưng cậu không có tâm trạng để phản bác. Một cú hích tinh thần từ Seokjin cũng đủ để cậu tự thuyết phục bản thân rằng mình nên làm chuyện này.

"Cảm ơn hyung! Hyung là số một!"

"Anh còn chẳng biết em đang nói về cái gì, mà anh cũng không chắc là—"

"HYUUUUUUUUUUNG!" Một tiếng gầm gừ ngái ngủ vang lên ở đầu dây bên kia, Jeongguk đoán chắc là Taehyung vừa bị đánh thức bởi cuộc gọi này.

"Dấu hiệu bảo anh cúp máy đấy. Chúc may mắn, Gguk. Cứ làm điều ngu ngốc nếu nó khiến em vui. Cố lên!"

Tút... tút... Seokjin cúp máy trước khi Jeongguk kịp nói gì thêm.

Cậu đưa mắt nhìn lại màn hình máy tính. Jimin vẫn đang livestream, tay cầm lon Diet Coke, dường như chẳng hề hay biết rằng người mà anh vừa nhắc đến cũng đang theo dõi mình.

"Giờ hoặc không bao giờ." Jeongguk tự nhủ. Nếu để khoảnh khắc này trôi qua, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để làm lại lần nữa. Và biết đâu, lần này sự bốc đồng của cậu lại có kết quả tốt thì sao? Không chần chừ thêm, Jeongguk đứng bật dậy, lao ra khỏi căn hộ của mình, bước vài bước sang cánh cửa ngay bên cạnh. Hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, cậu giơ tay lên, đếm thầm trong đầu. Một. Hai. Ba.

Cốc. Cốc. Cốc.

Cậu kiên nhẫn chờ đợi, nhưng vài giây trôi qua mà không có phản hồi. Jimin vẫn đang đeo tai nghe, mải mê trò chuyện với người xem.

"Khỉ thật..." Jeongguk lầm bầm, vội vàng lục túi quần tìm điện thoại. Mở ứng dụng livestream, cậu gõ một dòng tin nhắn vào khung chat.

JJK: Mở cửa đi.

Cậu gửi đi một lần, hai lần, rồi ba lần. Đến khi tin nhắn cuối cùng lọt vào mắt Jimin, biểu cảm trên gương mặt anh lập tức thay đổi. Sự bàng hoàng hiện rõ.

JJK: Em đang đứng ngoài cửa.

"Khoan đã mọi người, đợi tôi một chút."

Đừng đi mà!!

Lỡ đâu bên ngoài là tên giết người đang rình rập thì sao??? Hay là stalker??? Mochi cẩn thận!!!

Jeongguk căng thẳng đến mức chẳng biết mình nên mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn cậu không hề chuẩn bị tinh thần để đối mặt với cảnh tượng này—cánh cửa bật mở, để lộ một Jimin đang sợ hãi, hai tay siết chặt một cây gậy bóng chày kim loại như thể chuẩn bị tiêu diệt kẻ đột nhập. Cảnh tượng đó làm Jeongguk cũng suýt hét toáng lên.

"WOAAAAA!!!! LÀ EM! ĐỪNG VUNG GẬY! ĐỪNG VUNG GẬY!!!"

Jimin chớp mắt vài lần trước khi nhận ra người trước mặt mình không phải là một tên cướp hay một con ma lúc 4 giờ sáng, mà chỉ là cậu hàng xóm kế bên. Jimin lúng túng hạ cây gậy xuống, rồi cố giấu nó ra sau lưng như thể điều đó sẽ làm anh trông bớt ngớ ngẩn hơn. Nhưng Jeongguk đã tận mắt chứng kiến cảnh anh lao ra khỏi phòng như một chiến binh sẵn sàng chiến đấu. Giờ có chui xuống đất cũng không bớt quê được.

"Gì cơ? Nhưng lúc nãy trên livestream có tin nhắn..."

Jeongguk lật màn hình điện thoại lại cho Jimin xem. Trên đó là buổi livestream đang chạy dở của chính cậu, với một chiếc ghế trống và bức tường màu be trống trơn—bức tường mà Jeongguk đã giúp anh sơn lại cách đây không lâu. Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình, cố phân tích tình huống này.

"Bây giờ là bốn giờ sáng, nên anh tưởng... Nhưng mà khoan đã, tại sao em lại xem... Chẳng lẽ em biết..." Trong đầu có cả trăm câu hỏi đang chạy loạn, nhưng cuối cùng Jimin chỉ thốt ra được câu quan trọng nhất: "Tại sao em lại ở đây, Jeongguk?"

Jeongguk gãi gãi sau gáy, mắt cụp xuống một chút trước khi nhìn thẳng vào Jimin. "Em cứ tưởng anh nhận ra rồi chứ. Em đã vụng về lộ liễu thế cơ mà."

"Nghĩ lại thì... đúng là em từng nói mấy câu kỳ lạ. Nhưng anh cứ nghĩ đó chỉ là trùng hợp thôi. Nghĩa là... em biết anh là ai?"

Đây chính là khoảnh khắc Jeongguk cần cẩn trọng với lời nói của mình. Lần này, cậu không thể lỡ miệng được. "Trước khi anh nổi giận và không muốn gặp lại em nữa, cho em giải thích đã. Đúng, em biết anh là ai. Thực ra, em là fan của anh. Một fan ruột. Em đã theo dõi anh từ những ngày đầu tiên, vô tình tìm thấy livestream của anh rồi cứ thế ở lại mãi. Vậy nên anh tưởng tượng xem em sốc thế nào khi phát hiện ra streamer yêu thích của mình lại sống ngay sát vách."

"Vậy sao em không nói gì?" Giọng Jimin có chút tổn thương. Jeongguk biết cậu cần phải xử lý tình huống này khéo léo trước khi nó trở nên tệ hơn.

"Vì... em nghĩ đó là cách tốt nhất để tôn trọng quyền riêng tư của anh. Nếu anh muốn nói với em, anh đã tự nói rồi. Em không muốn anh cảm thấy bị ép buộc phải tiết lộ thân phận của mình. Em biết lẽ ra mình nên thành thật ngay từ đầu, nhưng lần này, em muốn làm quen với Jimin, chứ không phải Mochi."

Sự tức giận thoáng qua trên mặt Jimin nhanh chóng tan biến. Làm sao mà anh có thể giận Jeongguk lâu được chứ, nhất là khi đôi mắt to tròn kia đang nhìn mình đầy hối lỗi và chân thành đến vậy?

Jimin khoanh tay trước ngực, hắng giọng một cái, cố làm ra vẻ nghiêm túc. Nhưng thật ra trong đầu anh đang cố nhịn cười. Im lặng kéo dài giữa hai người. Và với Jeongguk, đó là một tín hiệu cực kỳ đáng sợ. Cậu bắt đầu hoảng loạn, vì trong đầu chỉ có mỗi Seokjin hyung là tham chiếu duy nhất—mà im lặng của hyung thì thường đồng nghĩa với tận thế sắp xảy ra. Thực chất, Jimin đang cố tình kéo dài sự im lặng như một cách trả thù nhỏ nhen, nhưng Jeongguk không hề nhận ra. Cậu cũng chẳng thấy được khóe môi của Jimin đang giật giật vì nhịn cười.

"Jimin." Jeongguk đột ngột lên tiếng, giọng cậu trầm hẳn đi. Jimin giật mình. "Hả?"

Jeongguk siết chặt nắm tay, như đang đấu tranh với chính mình trước khi đưa ra một quyết định.
Một quyết định ngu ngốc nữa.

"Em chẳng được tích sự gì cả." Jeongguk hít sâu, nhắm mắt lại như đang gieo mình vào một canh bạc lớn nhất cuộc đời. "Em thích anh lâu lắm rồi. Đã tự nguyện nhấn theo dõi và đăng ký trọn bộ thăng trầm trong cuộc đời anh. Vậy anh nghĩ có khả năng nào để em rung chuông thông báo trong tim anh không?"

Không gian bỗng nhiên im lặng đến mức Jeongguk phải hé một mắt ra xem Jimin có còn đứng đó không. Và có. Nhưng thay vì phản ứng theo bất kỳ cách nào mà Jeongguk có thể tưởng tượng, Jimin lại bật cười. Không phải kiểu cười nhẹ nhàng, mà là cười đến mức gập cả người lại, phải ôm lấy khung cửa mới không ngã. Jeongguk không biết đây là dấu hiệu tốt hay xấu, nhưng có vẻ như... không phải dấu hiệu tệ?

Jimin, trong lúc cố kiềm chế những tiếng cười, vẫn đang cố tiêu hóa câu tỏ tình sến súa nhưng không thể đáng yêu hơn của Jeongguk. Anh thật sự không nghĩ Jeongguk có thể bạo dạn đến mức này.

"Trời đất ơi, Jeongguk, em thực sự vừa nói câu đó à?"

Jeongguk, với sự can đảm còn sót lại, nhướng mày cười hì hì. "Anh thấy thế nào? Có hiệu quả không?"

Jimin đảo mắt, nhưng khóe môi lại bất giác cong lên. Jeongguk có thể không biết, nhưng thực ra ngay từ đầu, Jimin đã có cảm tình với cậu rồi. Từ những giây phút đầu tiên gặp gỡ, anh đã cảm nhận được sợi dây kết nối vô hình giữa hai người. Mà điều này, với một người vốn quen giữ mọi thứ trong lòng như Jimin, lại càng thêm hiếm gặp.

"Lẽ ra anh nên giận em vì đã giả vờ không biết anh là ai."

"Nhưng?" Jeongguk hỏi.

"Nhưng lạ thật, anh chẳng giận em nổi." Jimin vừa dứt lời liền nâng cây gậy bóng chày trong tay lên, khiến Jeongguk hoảng hồn lùi ngay mấy bước. "Thả lỏng đi, anh không dùng gậy đánh em đâu mà." Jimin cười khúc khích, lắc đầu rồi quay vào trong nhà, đặt cây gậy gọn sang một bên. Sau đó, anh đưa tay ngoắc Jeongguk lại gần hơn. Jeongguk còn hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn bước từng bước chậm rãi về phía anh.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, Jimin."

Bây giờ, khi khoảng cách giữa họ chỉ còn vài centimet, Jimin đã biết chính xác mình muốn đáp lại thế nào. Không báo trước, anh túm nhẹ cổ áo Jeongguk, kéo cậu xuống—

Và hôn lên môi cậu.

Jeongguk sững người, hoàn toàn bất ngờ. Đây không phải là điều cậu nghĩ sẽ xảy ra, càng không phải điều Jimin thường chủ động làm. Nhưng có lẽ, sau màn tỏ tình sến rện kia, Jimin cảm thấy Jeongguk đã dũng cảm quá rồi, vậy thì anh cũng nên đáp lại bằng một điều gì đó xứng đáng.

Nụ hôn không vội vã, không mãnh liệt, mà chậm rãi, thuần khiết. Đôi môi Jimin làm quen với việc mơn trớn trên cánh môi Jeongguk, từng chút một, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Không có phép màu, cũng chẳng có pháo hoa rực rỡ. Nhưng Jimin không tìm kiếm điều kỳ diệu, cũng chẳng mong chờ những đợt sóng cảm xúc dâng trào. Nếu có gì để so sánh, thì nụ hôn này giống như một nơi chốn thân thuộc—một góc bình yên mà anh biết mình có thể trở về, hết lần này đến lần khác.

Hôn Jeongguk cho Jimin một thoáng hình dung về tương lai có thể có. Và thật lòng mà nói, cảm giác đó còn tuyệt vời hơn bất cứ màn pháo hoa rực rỡ nào.

Anh chớp mắt khẽ khàng khi lùi lại, bỗng nhiên cảm thấy bối rối vì đã hôn Jeongguk quá bất ngờ. Jimin cắn nhẹ môi dưới, ngượng ngùng cúi mắt nhìn xuống sàn.

"Câu trả lời này... đủ rõ ràng chưa?"

Jeongguk chỉ biết gật đầu, không thốt nên lời. Không phải cậu không muốn nói gì, mà là thực sự không thể—Jimin vừa làm tim cậu ngừng đập trong vài giây, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và Jeongguk thề rằng trên môi cậu vẫn còn vương vấn vị ngọt của Jimin, một dư âm không tan biến mà cứ âm thầm đọng lại. Cậu phải cố gắng lắm mới không đưa tay chạm lên môi như một kẻ ngốc, nhất là khi Jimin vẫn đang đứng trước mặt. Nhưng một khi đã về tới căn hộ của mình... thì ai cấm cậu được chứ?

Jimin chớp mắt nhìn Jeongguk, khóe môi khẽ cong lên. "Mong là em hiểu rõ em vừa đăng ký vào thứ gì rồi, Jeongguk. Anh không chịu hoàn trả đâu. Hẹn mai gặp lại nhé."

Nói rồi, anh rối rít chạy vào căn hộ, bầu má đỏ hây hây mức phải quạt tay vài cái cho đỡ nóng. Chưa kịp bình tĩnh lại, Jimin đã phải ngồi xuống trước màn hình livestream, đối diện với một loạt bình luận nhảy lên không ngừng.

"Ai vừa đến vậy??"

"Mochi đi đâu thế?"

"Cậu ổn không đấy?!"

Jimin đưa mắt nhìn vào camera, sự phấn khích trong lòng vẫn còn nguyên vẹn. Một nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi anh đáp lại khán giả của mình—không còn chút do dự hay giấu giếm nào nữa. "Chưa bao giờ thấy ổn hơn thế này."

Anh biết, lần này mình hoàn toàn thành thật. Jimin nghĩ rằng anh vừa có được một fan trung thành suốt đời.

Và có lẽ... còn hơn thế nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com