Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Tiếng người nói chuyện xung quanh khiến Jimin giật mình tỉnh dậy, cậu mất vài giây để nhận ra mình đang ở đâu. Mùi pheromone trong xe ngột ngạt đến mức cậu chỉ muốn chui ra ngoài. Khi một trong các Alpha mở cửa xe, Jimin lại bị cánh tay rắn chắc quen thuộc kéo đứng dậy, Omega lảo đảo mất cân bằng bởi đôi chân đã tê rần. Alpha tóc đen túm chặt lấy cánh tay trên của cậu và mạnh mẽ lôi ra ngoài.

Cậu vẫn chưa thể tin được rằng mình đang ở đây, một mình, hoàn toàn bị tước đoạt mọi sự bảo vệ mà cha từng dành cho cậu. Jimin cố gắng tìm kiếm Hoseok, mặc dù biết rằng Beta sẽ không bao giờ ra tay giúp đỡ, nhưng giữa đám người xa lạ, anh vẫn gương mặt duy nhất cậu quen thuộc ở đây. Dựa vào khung cảnh xung quanh, có vẻ như họ đang ở trong một gara ngầm. Phía xa có một con dốc ngắn dẫn ra ngoài, cánh cửa cuốn khổng lồ phía trên đang được nâng lên và Jimin có thể thấy ánh sáng ban mai yếu ớt lọt vào.

Dù có thoát ra ngoài, chắc chắn xung quanh tòa nhà cũng bị rào kín, nhưng nếu bây giờ cậu không cố chạy trốn, tên Alpha kia sẽ nhốt cậu ở đâu đó và cậu sẽ không bao giờ có cơ hội nữa. Hoặc có thể hắn sẽ giết người diệt khẩu, dẫu trước đó hắn đã hứa sẽ không làm tổn thương cậu. Làm sao Jimin có thể tin một kẻ từng chĩa súng vào đầu mình chỉ vài tiếng trước chứ?

Jeongguk sớm nhận ra ánh mắt khao khát của Omega hướng về phía cửa cuốn đang mở, hắn hy vọng Jimin sẽ không ngu ngốc đến mức bỏ chạy. Song hắn cũng hiếu kỳ, và nếu Omega muốn chơi trò mèo vờn chuột, thì cứ việc. Hoseok đến đứng cạnh hắn, và Jeongguk thả tay khỏi cánh tay Jimin để cởi áo khoác.

Lòng khao khát được trốn thoát mạnh mẽ hơn bất kỳ nỗi sợ hãi nào, và ngay khi Jeongguk buông tay, Jimin lao về phía trước và phóng thẳng đến cửa gara đang mở. Cậu chạy hết tốc lực, như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào đó, theo đúng nghĩa đen. Hoseok là người đầu tiên phản ứng, anh chuẩn bị đuổi theo thì Jeongguk đã ngăn Beta lại bằng một tay đặt lên ngực anh. Hắn thấy những đàn em khác cũng giật mình định xông theo Omega và đang chờ lệnh của hắn. Jeongguk giơ tay lên ra hiệu để mặc Jimin bỏ chạy.

"Cho người đến cảng chính nhận hàng đi." Hắn nói với Hoseok, anh gật đầu cúi chào trước khi gọi điện thoại và rời đi. Bầu không khí căng như dây đàn, dần dần, đám thuộc hạ tản đi, ai nấy đều quay về công việc của mình. Jeongguk đếm thầm đến 20 trong đầu trước khi quay sang 4 vệ sĩ đang đứng canh ở cửa ra vào.

"Bắt cậu ta lại."

Bọn họ không chần chừ một giây nào, lập tức xoay người đuổi theo Jimin. Jeongguk thở dài. Vừa mới ngoan ngoãn được một lúc, thật đáng tiếc.

Jimin cảm giác như có lưỡi dao đâm vào phổi khi cậu chạy thục mạng. Cậu chạy dọc theo con đường bê tông, ngoái đầu nhìn lại phía sau và thấy không có ai đuổi theo. Đúng như dự đoán, cậu chững lại trước một cánh cổng cao lớn màu đen. Jimin nắm lấy những thanh sắt lạnh lẽo của cánh cổng, giá như khoảng cách giữa các song sắt rộng hơn một chút thì có lẽ cậu đã chui lọt.

Hoảng loạn, Jimin đảo mắt nhìn quanh, cố tìm một lối thoát khác. Bức tường bê tông bao quanh khu đất cao ít nhất 3 mét. Cậu bắt đầu chạy men theo bức tường qua khu vườn, tìm kiếm một lối ra. Trong hoàn cảnh khác, có lẽ cậu đã dừng lại để ngắm nhìn những tán cây và khóm hoa xung quanh. Nhưng giờ đây, cậu chỉ biết cắm đầu chạy và cố gắng không trượt ngã trên nền cỏ ẩm ướt.

"Nó chạy sang trái rồi!"

Dòng máu trong người Jimin gần như đông cứng khi nghe thấy tiếng hét, và cậu bèn tăng tốc. Mắt cá chân cậu đau nhức và bắp chân phải dường như bị chuột rút, cứ chạy được vài mét, cậu lại càng thấy khó thở hơn. Jimin nghe thấy nhiều bước chân nặng nề phía sau, quay đầu lại và thấy 4 Alpha lực lưỡng đang đuổi theo mình cách đó vài mét. Khoảng cách giữa họ đang bị rút ngắn một cách nhanh chóng, Jimin thầm chửi thề, dồn chút sức tàn còn lại mà chạy, cố hết sức để không vấp phải hai chân của mình.

Làm sao cậu có thể chạy nhanh hơn họ được? Adrenaline trong cơ thể giúp cậu tiếp tục, nhưng ngay cả thế vẫn chưa đủ. Chẳng mấy chốc, một bàn tay đã tóm lấy vạt áo len của cậu và kéo mạnh về phía sau. Jimin hét lên, ngã nhào xuống thảm cỏ. Một trong những người đàn ông kéo cậu dậy và giữ tay cậu ra sau lưng, nhưng Jimin vẫn tiếp tục giãy giụa và đá chân loạn xạ. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng cảm giác nghẹn cứng quen thuộc ở cổ họng lại xảy ra. Cậu không muốn họ nghe thấy giọng nói vỡ vụn của mình, đành im lặng và cố gắng kìm nén nước mắt đang chực trào.

"Omega như vầy cũng không tệ." Gã đàn ông cười toe toét và mấy tên còn lại cũng cười theo. Tất cả bọn họ đều nhìn cậu với ánh mắt tối sầm và cậu không muốn biết họ đang nghĩ gì trong đầu khi nhìn mình. Jimin quyết định giả vờ không để ý đến ánh nhìn nhơ nhuốc của họ và tiếp tục vùng vẫy. Cậu không muốn họ chạm vào mình, thà rằng cậu tự quay về. Đột nhiên, một sợi tóc khẽ chạm vào sau tai cậu và trái tim cậu như ngừng đập. Jimin đờ người ra khi gã Alpha đang giữ mình cúi xuống và hít một hơi pheromone của cậu, ở vị trí cực kỳ nguy hiểm—gần ngay tuyến thể.

"Cậu ta thơm thật đấy." Giọng gã the thé, và da gà nổi bùng lên khắp cơ thể Jimin khi cậu nín thở, ghê tởm sự tiếp xúc gần gũi của gã Alpha.

"Mày nghĩ boss chịu chia sẻ không?" Một tên khác lên tiếng và tiến tới trước, nắm lấy cằm Jimin và xoay đầu Omega qua lại, quan sát nét mặt của cậu. Jimin rên rỉ vì đau, âm thanh bật ra khỏi miệng cậu một cách vô thức, nhưng không ai nói gì khi Alpha buông cậu ra và lùi lại. Jimin cúi gằm mặt xuống đất, để tóc rũ che đi đôi mắt đỏ hoe.

"Tao nghi ngờ lắm, nhưng... ai mà chẳng muốn chơi thử con trai của lão Park chứ?" Nụ cười nham nhở của gã đàn ông khiến dạ dày Jimin quặn thắt. Cách họ bàn luận về cậu khiến cậu cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy. Trước đây, chẳng một Alpha nào dám nhìn cậu quá lâu, nhưng bây giờ, mất đi chiếc ô bảo vệ mang tên cha mình, cậu hoàn toàn yếu đuối và bất lực.

Gã đàn ông đứng sau siết chặt eo Jimin, xoay người cậu lại rồi vác lên vai như một bao khoai tây. Jimin hét lên vì ngạc nhiên song nhanh chóng im bặt khi thấy tiếng cười giễu cợt xung quanh. Gã ta giữ chặt chân chân cậu, ngăn không cho cậu đá loạn xạ. Họ bắt đầu quay trở lại ngôi nhà đồ sộ mà Jimin đã không kịp quan sát từ bên ngoài. Cậu ngẩng đầu lên, khao khát nhìn chằm chằm theo cánh cổng đang ngày càng xa dần khi bị khiêng trở lại gara.

Jimin muốn lấy lại tự do, nhưng sự thật là bản thân chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác tự do thật sự là như thế nào, cậu luôn bị ràng buộc bởi những quy tắc do cha đặt ra. Cậu cảm thấy như mình đang sống trong một cái lồng, chỉ xoay quanh trường học và ngôi nhà họ đang sống.

Mọi thứ thật im ắng. Jimin không thể quay mặt về phía trước, nhưng cậu đoán là mọi người đã giải tán hết rồi. Bàn tay gã Alpha đặt lên sau đùi khiến cậu co rúm lại. Thay vì nhẹ nhàng đặt cậu xuống, gã ta ném thẳng cậu xuống nền xi măng cứng lạnh. Jimin bật ra tiếng rên đau đớn, cậu đối diện với một đôi giày đen hầm hố và không cần ngẩng đầu lên cũng biết chúng thuộc về ai.

"Các cậu có thể rời đi." Jeongguk đuổi họ đi, ánh mắt không rời khỏi Omega đang ngồi dưới chân mình.

"Vâng, thưa boss."

Bọn họ rời đi, chỉ còn lại hai người—Jungkook và Jimin—và quay về vị trí cũ khi cửa gara từ từ đóng sập lại. Bóng tối dày đặc bao trùm khi nguồn ánh sáng tự nhiên duy nhất biến mất. Jimin sợ sệt không dám ngẩng đầu lên, cậu đang chờ đợi Alpha rút súng và bắn mình bất cứ lúc nào.

"Tôi đã cân nhắc đến việc đối xử tốt với em, em biết không?" Jungkook lên tiếng, và Jimin vẫn cúi thấp đầu, cậu nắm chặt bàn tay nhằm trấn an sự lo lắng.

"Nhưng hành vi vừa rồi của em đã khiến tôi thay đổi ý định." Giọng điệu trung lập của hắn càng khiến Jimin thêm căng thẳng, nhưng sự hiện diện của Alpha khiến cậu tê liệt vì sợ hãi, và cậu nghĩ mình thậm chí không thể tự đứng dậy nổi dù có muốn.

Trong vài giờ qua, đây là lần cậu nói chuyện nhiều nhất với một Alpha khác ngoài cha mình. Ngay cả ở trường đại học, cậu cũng không có một người bạn Alpha nào vì sự bao bọc thái quá của cha. Jimin vẫn nhớ như in cái lần cậu được phân công làm dự án nhóm với một người bạn cùng lớp—một Alpha học tập rất giỏi. Hai người đã dành cả ngày trong khuôn viên trường để làm bài bởi Jimin không thể đến nhà cậu bạn ấy và ngược lại. Khi trở về nhà tối hôm đó, Jimin lập tức nhận ra tâm trạng của cha mình đang rất tệ. Ông đứng trong bếp, tay cầm ly rượu. Jimin lặng lẽ chào ông và định đi ngang qua để lên phòng thì ông đặt tay lên vai cậu và ngăn lại. Jimin ngước nhìn cha, người đang nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Con đi đâu cả ngày?" Ông chất vấn bằng giọng điệu giận dữ.

"Ở trường ạ." Cậu thành thật trả lời. Jimin không hiểu tại sao cha lại hỏi điều này, chính ông là người đặt ra quy tắc, lẽ nào ông nghĩ cậu đủ ranh mãnh để qua mặt hàng ngũ vệ sĩ à?

"Vậy con có thể giải thích cho cha biết vì sao trên người con lại nồng nặc mùi Alpha khác không?" Đôi mắt Jimin mở to vì sốc khi nhìn thấy biểu cảm bực dọc trên gương mặt cha mình.

"Con-chúng con đang làm một dự án ở trường và-"

"Im đi." Jimin lập tức ngậm chặt miệng khi cha cậu tiếp tục.

"Mọi biện pháp cha thực hiện đều là vì lợi ích của con, vậy mà con lại dễ dàng dang rộng chân cho một thằng Alpha vô danh? Cha nuôi dạy con thành như thế à?" Jimin sững sờ đến nỗi không thốt nên lời, miệng há hốc nhìn cha. Ông chưa từng nói chuyện với cậu như vậy. Phải chăng ông đang say? Hay đơn giản là đang có một ngày tồi tệ và chọn cậu làm chỗ trút giận?

"Ta đang cố hết sức để bảo vệ con, vậy mà con lại chọn cách làm một thằng điếm rẻ rúng ư?" Jimin sững sờ, miệng mấp máy vài lần để tìm từ ngữ thích hợp, không biết phải biện minh gì. Những lời của cha làm cậu đau đớn hơn cậu tưởng, nước mắt cứ thế trào ra.

"Con không có! Sao... sao cha có thể nói con như vậy?" Jimin nấc nghẹn, không thể ngăn những giọt nước mắt chảy xuống.

Cuộc đối thoại nhanh chóng biến thành một trận cãi vã bởi tất cả những gì Jimin cố làm là bảo vệ bản thân. Cậu bị quát mắng vì đã to tiếng, vì bộ quần áo cậu mặc hôm đó, vì không biết trân trọng đặc quyền học hành mà cha cậu đã ban cho và chi trả. Jimin đã khóc cạn nước mắt vào ngày hôm đó, và một lần nữa cậu bị sỉ nhục, chẳng vì lý do gì, chỉ vì cậu là một Omega.

Tâm trí cậu lại miên man nghĩ về gã đàn ông ở bến cảng—kẻ sau đó đã bị tên Alpha tóc đen lạnh lùng bắn chết, và cách cha cậu không phủ nhận lời buộc tội về cuộc hôn nhân sắp đặt. Phải chăng ông làm tất cả những điều này chỉ để trục lợi từ cậu? Có lẽ trong mắt ông, điều đó là công bằng—ông đã nuôi dưỡng Jimin và trả mọi chi phí, để cậu chẳng phải động tay vào việc gì—nên có lẽ ông cảm thấy mình có quyền sở hữu thân thể của con trai.

Ông ngăn cấm cậu tìm kiếm bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào, giữ cậu còn trinh nguyên—nhằm khiến Jimin trở nên hấp dẫn hơn trong mắt những Alpha mà ông định dùng cậu để trao đổi cho các thương vụ bất chính. Càng nghĩ, lòng Jimin càng dậy sóng. Có lẽ cậu đã sai? Kể cả khi cha cậu dự định sớm thông báo về cuộc hôn nhân sắp đặt, Jimin cũng sẽ suy sụp, không thể chấp nhận nỗi tình huống này. Jimin luôn tin tưởng cha mình, nhưng giờ cậu bắt đầu nghi ngờ liệu ông có quan tâm đến lợi ích thực sự của cậu, hay chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân.

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Jeongguk túm lấy cánh tay cậu kéo lên, Jimin suýt nữa thì loạng choạng ngã nhào, bị hắn lôi xềnh xệch về hướng thang máy nằm ở góc xa của gara. Omega cảm nhận rõ rệt sự tức giận âm ỉ trong pheromine của Alpha, đành im lặng không dám hé răng nửa lời.

Lúc này Jimin mới để ý—Jeongguk đã cởi áo khoác, để lộ những hình xăm chạy dọc cánh tay, giờ hắn chỉ mặc mỗi áo ba lỗ đen, và thứ Jimin cho là áo chống đạn bên trong. Cửa thang máy mở ra và họ bước vào. Jeongguk đứng ở phía sau, để Jimin đứng đằng trước hắn. Alpha thả tay Omega ra và Jimin tự động khoanh cả hai tay trước ngực. Bên trong thang máy hoàn toàn xám xịt, không có bất kỳ tấm gương nào để cậu lảng mắt đi. 

Jimin cố gắng hít thở nhẹ nhàng nhất có thể, bởi Jeongguk đang đứng quá sát sau lưng. Cậu không kịp nhận ra Alpha đã bấm nút tầng nào, và mong rằng nó sẽ đi lên. Tuy nhiên, khi thang máy bắt đầu trượt xuống, bụng cậu liền thắt lại. Tại sao hắn lại đưa cậu xuống dưới này? Để tra tấn cậu? Hay giết cậu luôn ở đó?

Chưa kịp suy nghĩ lung tung, cửa thang máy đã mở ra mà không có một tiếng 'ting' nào. Trước mặt Jimin là một hành lang dài và tối om, mùi ẩm mốc bốc lên nặng nề, và cậu đứng chôn chân tại chỗ. Cuối cùng, Jimin cũng chịu nhúc nhích khi Alpha đẩy cậu từ phía sau bằng lòng bàn tay áp giữa hai bả vai. Sự im lặng của Alpha càng khiến cậu khiếp sợ hơn.

Tim cậu đập dữ dội trong lồng ngực, và quần áo trên người cậu hầu như không giữ được chút hơi ấm nào. Hai bên hành lang là những cánh cửa đóng kín, và có một cánh cửa duy nhất ở phía cuối. Cổ họng Jimin nghẹn cứng suốt quãng đường hai người đi qua hành lang. Họ dừng lại ở cánh cửa cuối cùng. Jimin ghét cái cách Alpha tỏ vẻ thản nhiên, gần như chán chường, hay có lẽ là thất vọng? Jeongguk thò tay vào túi lấy ra một chùm chìa khóa, loay hoay một lúc mới tìm được đúng chìa và tra vào ổ khóa.

Jeongguk có thể cảm nhận được sự lo lắng của Omega, song cậu không hề nhúc nhích khi hắn mở khóa cửa, hé lộ không gian hoàn toàn tối tăm bên trong. Nhịp tim Jimin tăng vọt khi cậu liếc nhìn vào căn phòng tối om. Cậu ghét bóng tối, từ nhỏ đã luôn phải bật đèn ngủ suốt đêm. Jeongguk nắm lấy cổ áo len mỏng manh của cậu. Omega lập tức giãy giụa, nước mắt lưng tròng, cậu chống chân xuống sàn nhà cứng ngắc, cố gắng trì hoãn điều không thể tránh khỏi và làm Alpha chậm lại.

"K-Khoan, chờ đã, làm ơn!"

Alpha thở dài, giữ lấy hai nách Omega nhấc bổng lên và ném mạnh cậu vào trong, mặc kệ những tiếng khóc lạc giọng của cậu. Không lãng phí một lời, Jeongguk thờ ơ đóng sầm cửa lại. Jimin ngã dúi xuống sàn nhà, nhìn tia sáng mờ nhạt biến mất cùng tiếng đóng cửa. 

"Không, làm ơn, đừng bỏ tôi lại ở đây!" Cậu gào lên bằng hết sức bình sinh, xoay người đấm vào cánh cửa. Nhưng thay vì va phải bề mặt cứng cáp thông thường, đầu nắm tay lại chạm được thứ gì đó mềm mại. Jimin lùi lại khỏi cánh cửa vì ngạc nhiên. Nó được bọc đệm.

"T-Tôi ghét bóng tối", cậu nức nở, vừa quan sát xung quanh vừa ôm chặt lấy bản thân. Trong này tối đen như mực, cậu thậm chí không nhìn thấy cả sống mũi của mình. Jimin không biết trong phòng còn có thứ gì khác hay không. Hoảng sợ tột độ, cậu co ro dựa vào bức tường bọc đệm và ôm chặt đầu gối vào ngực, khóc đến thương tâm. Jimin nhận ra căn phòng được cách âm và sẽ không ai có thể nghe thấy cậu. Cậu muốn về nhà. Dù biết cha mình không phải là người cha lý tưởng, nhưng dù sao cậu cũng nhớ ông. Ông là người thân duy nhất của cậu. Jimin hy vọng ông sẽ tìm thấy cậu kịp lúc.

Cảnh tượng Alpha tóc đen kia giết chết người đàn ông khác cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, và chắc chắn cậu sẽ gặp ác mộng. Vì bóng tối, trí tưởng tượng của Jimin trở nên sống động hơn bình thường, và nơi đây im lặng đến chết người, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng sụt sịt của chính cậu.

Tâm trí cậu đầy ắp những hình ảnh đáng sợ, nhỡ đâu có một con quái vật từ trong bóng tối xuất hiện và giết cậu thì sao? Có lẽ Jimin nên lo lắng nhiều hơn về con quái vật ở bên ngoài, bởi không giống như tưởng tượng trong đầu cậu, hắn ta là có thật. Nếu Jimin biết nổ lực chạy trốn ngu ngốc của mình sẽ dẫn đến kết cục này, ngay từ đầu cậu đã chẳng dại dột thực hiện.

Đầu cậu bắt đầu đau nhức vì khóc lóc quá nhiều, cơ thể rã rời vì sợ hãi và kiệt sức. Jimin trượt dần xuống bức tường mềm, nằm dài ra và ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, cậu vẫn đang ở trong căn phòng đó. Phải mất một lúc Jimin mới nhận ra mình đang ở đâu, việc mở mắt ra và được chào đón bởi bóng tối đen kịt chẳng dễ chịu chút nào. Jimin không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mỗi giây ở đây dài như vô tận.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com