Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1

Sáng hôm sau, Jimin bước vào thang máy. Anh cảm thấy bình thường một cách kỳ lạ. Không hề có chút dư âm nào của cơn say đêm qua, và anh thấy mừng vì điều đó. Khác hẳn với hôm trước, sáng nay Jimin dậy sớm, thư giãn ngâm mình trong bồn tắm với sữa tắm hương dâu tây.

Jimin vẫn đeo cặp khuyên tai dài từ đêm qua. Anh thích đeo chúng khi đi làm, nhưng thường để ở nhà vì những người như Kyle sẽ bình luận khiếm nhã về nó.

"Mọi người nghe gì chưa? Kyle bị sa thải rồi đấy."

Jimin nghe loáng thoáng câu nói đó và lập tức quay đầu tìm kiếm nguồn âm thanh.

"Cái gì?" Anh hỏi Hailey khi thấy cô đang bàn tán với đồng nghiệp về chuyện này. "Kyle bị đuổi á?"

"Ừ, hôm qua luôn," Hailey đáp, trông cũng bất ngờ chẳng kém gì anh.

"Sao lại thế? Đột ngột vậy à?" Jimin thật sự hoang mang. "Lý do là gì?"

"Em cũng không rõ. Chỉ nghe nói là sếp Jeon đã đích thân sa thải anh ta từ hôm qua."

Vì sao Kyle lại bị sa thải? Ý nghĩ đó khiến Jimin cảm thấy bất an. Cậu biết Jungkook đã từng nhiều lần đuổi nhân viên ngay tại chỗ, nhưng ít nhất cũng phải có lý do chính đáng.

Liệu Jimin có nguy cơ bị sa thải không? Có phải vì chuyện hôm qua, vì những lời mà Kyle đã nói với anh? Không, chuyện đó nghe chẳng hợp lý chút nào. Jungkook có vẻ quan tâm đến sự việc, nhưng khó có chuyện hắn ta lại bận tâm đến mức sa thải một người chỉ vì thế.

Mặc dù mất việc là một chuyện đáng buồn, nhưng nếu nói rằng Jimin cảm thấy tiếc nuối vì Kyle bị đuổi thì quả thật là nói dối. Kyle lúc nào cũng thích buông lời châm chọc và có những nhận xét thô lỗ không chỉ với anh mà còn với cả những nhân viên khác. Đến lúc có người khiến gã ta phải trả giá rồi. Thế nhưng, điều đó cũng không ngăn Jimin khỏi lo lắng—liệu anh có thể bị đuổi vì những sai lầm nhỏ nhặt không?

Gần đây, Jungkook trông có vẻ căng thẳng hơn bình thường. Jimin vẫn luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ—với tư cách là một trợ lý tận tâm—nhưng dường như mức độ căng thẳng của Jungkook chẳng hề giảm đi chút nào.

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Kyle bị sa thải. Đến giờ, Jimin vẫn chẳng biết gì thêm về chuyện đó. Không ai biết lý do thực sự khiến gã ta bị đuổi. Jungkook cũng chưa từng nhắc lại vấn đề này, và hắn cũng chẳng hề tỏ ra khắc nghiệt với Jimin—thậm chí có khi còn ngược lại. Ít nhất thì, Jimin không phải lo sợ rằng sẽ sớm ngày bị đá khỏi công ty.

Chàng trai tóc vàng đang ngồi đợi Jungkook trong văn phòng của hắn, chân vắt chéo, chăm chú đọc qua những tập hồ sơ mà sếp đã giao.

Jungkook đáng lẽ đã phải xong cuộc họp từ lâu, nhưng giờ đây, thời gian trôi qua dài hơn hẳn so với dự kiến. Jimin đã phải huỷ và sắp xếp lại không biết bao nhiêu lịch trình của hắn.

Đột nhiên, cửa bật mở. Jungkook bước vào, trông chẳng khác gì một kẻ bại trận. Trên trán hắn lấm tấm vài giọt mồ hôi, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát kỹ. Chiếc cà vạt đã bị tháo lỏng, áo sơ mi thì nhăn nhúm.

Nhìn bộ dạng đó, chỉ có hai khả năng xảy ra—hoặc là Jungkook vừa trải qua một cuộc họp đầy căng thẳng, hoặc là hắn vừa có một cuộc hoan ái đầy ấn tượng. Xét theo vẻ mặt cau có kia, Jimin thiên về khả năng đầu tiên hơn.

"Cuộc họp không suôn sẻ sao?" Anh lên tiếng, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt tối sầm của Jungkook, Jimin lập tức hối hận vì đã hỏi.

"Jimin," Jungkook ngồi xuống ghế đối diện anh, giọng điệu trầm xuống. "Tôi cần nói chuyện với anh."

Jimin giật thót khi nghe thấy tên mình được gọi trực tiếp. Điều đó thậm chí còn khiến anh có chút hoảng sợ. Từ trước đến nay, cả hai chưa bao giờ gọi nhau bằng tên riêng. Chưa bao giờ.

"D-dĩ nhiên rồi," Jimin lắp bắp. "Có chuyện gì vậy, sếp Jeon?" Chất giọng nghiêm nghị của Jungkook khiến tim anh bỗng chốc nảy lên một nhịp.

"Tôi... tôi cần anh kết hôn với tôi." Người kia trả lời, nhìn chằm chằm vào đôi mắt Jimin. Jimin không tin vào tai mình. Sếp của anh vừa cầu hôn anh ư? Không đời nào. Chắc chắn là anh nghe nhầm rồi.

"C-cái gì cơ?" Jimin lắp bắp, tim đập nhanh đến mức anh có cảm giác nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hai bàn tay anh dần ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi cần anh kết hôn với tôi," Jungkook nhắc lại, và lần này, trong giọng nói của hắn có một sự khẩn thiết lạ thường—một thứ cảm xúc mà Jimin chưa từng nghe qua trước đây. "Tôi cần... anh có đồng ý cưới tôi không?" Jungkook hỏi. "Làm ơn."

Jimin vô cùng sửng sốt. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Anh không thể diễn tả nổi cảm xúc của mình lúc này. Miệng anh hé ra, ánh mắt vẫn dán chặt vào Jungkook, cố gắng tiêu hoá những gì hắn vừa nói.

"Tại... tại sao sếp lại hỏi tôi chuyện đó? Chúng ta thậm chí còn chẳng thân thiết. Vì lý do gì tôi lại muốn kết hôn với sếp chứ?" Câu nói cuối cùng buột ra trước khi Jimin kịp ngăn mình lại. Ngay lập tức, anh giơ tay bịt miệng, như thể sợ rằng nếu nói thêm bất cứ điều gì nữa, tình huống sẽ càng trở nên tệ hơn.

"Đơn xin gia hạn visa của tôi bị từ chối," Jungkook nhìn xuống sàn, dường như đang hổ thẹn. "Tôi sắp bị trục xuất... Tôi chỉ còn bốn tháng nữa."

Jimin biết Jungkook không lớn lên ở Mỹ như mình. Anh biết hắn đã một mình chuyển đến đây, và nếu tính ra thì có lẽ Jungkook chỉ mới sống ở đất nước này được khoảng sáu, bảy năm. Nhưng suốt bốn năm làm việc cho hắn, Jimin chưa từng nghĩ rằng sếp của mình lại đang đối mặt với nguy cơ bị trục xuất.

Bốn tháng—đó là một khoảng thời gian quá ngắn.

"Còn có vài giấy tờ tôi đã không nộp kịp thời nữa," Jungkook nói tiếp, nhưng Jimin thì hoàn toàn không biết phải nói gì. "Tôi có thể nộp đơn xin lại, nhưng tôi sẽ phải rời khỏi nước Mỹ ít nhất một năm." Jungkook lại ngẩng đầu nhìn anh. Chàng trai tóc vàng chẳng biết làm thế nào để cuộc trò chuyện tiếp diễn. Có quá nhiều ý nghĩ ồ ạt trong tâm trí anh.

"Ban đầu tôi tưởng có thể làm việc từ Hàn Quốc, họp hành qua video và tương tự," Jungkook giải thích. "Nhưng hóa ra, nếu tôi bị trục xuất thì tôi không thể làm việc cho một công ty Mỹ nữa." Jimin nhìn thấy vẻ khó chịu thoáng hiện lên trên khuôn mặt hắn.

"Tôi đã thử mọi cách rồi—họ cũng đã làm hết sức." Jungkook bây giờ trông còn tuyệt vọng hơn trước—nếu điều đó có thể xảy ra. "Nhưng Namjoon nói với tôi rằng cách duy nhất để tôi được ở lại đây là kết hôn với một công dân Mỹ."

Jimin bị sốc. Jungkook phải chọn một người để kết hôn, và hắn đã chọn Jimin. Trong tất cả mọi người, hắn lại chọn trợ lý của mình. Một người đàn ông.

"Tại sao lại là tôi?" Đó là câu hỏi đầu tiên Jimin thốt ra được. Đó cũng chính là điều làm anh kinh ngạc nhất. Tại sao lại là anh?Jungkook chưa từng làm gì thể hiện rằng hắn có chút tình cảm nào với Jimin. Vậy thì tại sao?

"Tôi... tôi cũng không biết nữa. Chắc là do... tôi tin tưởng anh." Jimin nhìn thấy một chút rạng mây hồng thoáng qua trên gò má Jungkook. Hắn nghiêm túc sao? Anh không biết phải phản ứng thế nào. Nhưng có một điều anh chắc chắn—không đời nào Jimin sẽ kết hôn với sếp mình.

"Vấn đề là gì nào?" Bỗng nhiên Jungkook lại trở nên cáu kỉnh. "Anh đang chờ đợi ai đó đặc biệt à?" Hắn cười khẩy, ánh mắt mang theo chút thương hại. Jimin phải công nhận, bản thân anh thấy đôi chút đau lòng vì câu hỏi ấy. Ngay cả trong lúc tuyệt vọng, Jungkook vẫn có thể cư xử như một tên khốn.

"Có thể là vậy." Jimin cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Anh luôn cảm thấy như vậy mỗi khi sếp đưa ra những lời bình luận khiến anh trông như một thằng ngốc. "Hơn nữa, chuyện này là phạm pháp." Không đời nào anh lại mạo hiểm cả sự nghiệp của mình vì cái tên khốn này.

"Đừng lo." Jungkook bình thản nói. "Chúng ta sẽ kết hôn trong vòng bốn tháng và sau một khoảng thời gian nhất định, chúng ta sẽ nhanh chóng ly hôn và mọi chuyện kết thúc." Cách Jungkook nói về chuyện này khiến nó nghe như một việc vặt vãnh, chẳng phải là một cuộc hôn nhân thật sự.

"Nhưng cho đến lúc đó, dù muốn hay không, anh vẫn phải cưới tôi." Jungkook vẫn cứ nói, chẳng hề đoái hoài gì đến cảm xúc của anh. Làm sao hắn có thể nói ra những điều như vậy? Cảm tưởng như Jimin không có quyền từ chối vậy.

"Vậy tôi sẽ được lợi gì nào?" Cuối cùng, Jimin cũng gom đủ dũng khí để hỏi. "Tôi sẽ nhận được gì khi giúp sếp?" Jungkook muốn anh đồng ý? Vậy thì hắn phải đưa ra thứ gì đó xứng đáng.

"Tôi có thể sa thải anh bất cứ lúc nào, anh biết mà?" Jungkook nhếch mép cười. Jimin mở to mắt vì sốc. Và có vẻ như Jungkook cũng trông thấy điều đó. "Tôi đùa thôi." Hắn bật cười.

Jimin biết hắn không hề đùa.

"Nếu có ai phát hiện ra chúng ta đang lách luật để tránh cho sếp bị trục xuất, chỉ để sếp giữ vững vị trí CEO thì sao?" Cơn giận trong Jimin bùng lên. Anh cảm thấy mình bị phản bội, bị đe dọa - bởi chính sếp của mình. Và vì điều gì chứ? Vì để bảo toàn sự nghiệp cho Jungkook, mà anh phải đặt cả tương lai của chính mình vào vòng nguy hiểm ư?

"Nếu có ai phát hiện, sếp sẽ bị trục xuất, còn tôi thì phạm phải trọng tội, sẽ bị phạt hành chính với mức phạt có thể lên đến hàng chục nghìn đô, ai mà biết chính xác được?" Jimin cảm thấy mặt mình nóng bừng. Có vẻ như cơ thể anh đang gửi ngàn dòng điện dưới làn da - phản ứng của nỗi sợ hãi và căm phẫn. "Và thêm cả án phạt năm năm trong nhà tù liên bang nữa."

Tại sao Jungkook lại nghĩ rằng Jimin sẽ hy sinh cho hắn? Jungkook đã làm gì cho anh nào? Suốt bốn năm, anh đã làm trợ lý cho Jungkook. Con mẹ nó là 4 năm ròng. Không một lời đề bạt. Không một cơ hội thăng tiến.

Khi nhận được công việc này, Jimin đã mừng đến phát điên, vì anh biết đây là một công ty danh tiếng, một bước đệm hoàn hảo để anh vươn lên vị trí cao hơn. Nhưng chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Anh vẫn dậm chân tại chỗ, vẫn là vị trí trợ lý của Jungkook. Jimin thừa biết mình đủ năng lực để đảm nhiệm một vị trí cao hơn. Nhưng Jungkook chưa bao giờ nhìn nhận điều đó.

"Tôi xin lỗi, nhưng sếp không nhận ra rằng—" Jimin định nói gì đó, nhưng đột nhiên khựng lại. Có lẽ đây chính là cơ hội. Nếu anh làm điều này vì Jungkook... hắn sẽ phải cho anh một sự thăng tiến. Sau bốn năm, cuối cùng anh cũng có thể leo lên một vị trí xứng đáng và làm bố mẹ tự hào.

"Tôi biết mà, được chứ? Tôi biết đây là một yêu cầu quá đáng." Jungkook lại trông càng tuyệt vọng. Hắn không ngờ Jimin sẽ phản đối sao? Hắn thực sự nghĩ rằng Jimin sẽ đồng ý ngay với một ý tưởng tệ hại như vậy ư?

Giữa cơn giận dành cho cấp trên, Jimin vẫn thấy thương hại Jungkook. Dĩ nhiên là có. Anh thậm chí còn cảm thấy tội nghiệp cho hắn.

Jimin chưa bao giờ phải đối mặt với chuyện này. Ông bà ngoại của anh đã chuyển đến Los Angeles trước khi mẹ anh ra đời. Ở đó, mẹ anh gặp cha anh, người cũng vừa mới định cư tại đây. Jimin lớn lên tại Mỹ, luôn mang quốc tịch Mỹ từ khi sinh ra.

Jimin không thể tưởng tượng nỗi sự đau đầu mà Jungkook đang phải trải qua.

Không, Jimin đang nghĩ gì thế này? Anh thực sự đang cân nhắc tới việc đồng ý sao? Không đời nào. Anh cần thêm thời gian để suy nghĩ.

"Tôi... tôi sẽ suy nghĩ." Cuối cùng Jimin cũng lên tiếng.

"Được thôi." Jungkook đáp, trông có vẻ hơi thất vọng. "Xem nào, hôm nay là thứ ba." Hắn kiểm tra điện thoại. "Anh có thời hạn đến thứ sáu để quyết định."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com