3.3
"Thật không thể tin nổi. Tớ là bạn thân của cậu mà, Jimin." Taehyung trách móc, giọng lộ rõ sự tổn thương. "Vậy mà tớ phải biết chuyện này qua báo chí, chứ không phải từ chính cậu." Câu nói đó—Jimin đã biết đây sẽ là phần khó khăn nhất trong toàn bộ vở kịch này.
"Tớ biết... Tớ còn chưa nói với bố mẹ mình nữa. Tae. Tin tớ đi, nếu tớ có kể cho ai, thì cậu chắc chắn là người đầu tiên. Lời nói trôi tuột ra khỏi miệng khiến Jimin có cảm giác như mình đang gian lận trong một kỳ thi—cố gắng hết sức để không bị phát hiện.
"Tớ vẫn không thể tin được là mình không hề nhận ra... Hai người đã hẹn hò bao lâu rồi?" Chết tiệt. Jimin hoàn toàn chưa chuẩn bị cho câu hỏi này. Anh phải nghĩ ra một con số.
"Ờ... khoảng... năm tháng." Năm tháng? Sao anh lại nói như vậy?Nhưng giờ thì chẳng thể rút lại nữa. Jimin phải nhớ kỹ con số này. Nếu sau này lỡ miệng, mọi chuyện sẽ bại lộ ngay lập tức.
Vừa đặt điện thoại sang chế độ loa ngoài, Jimin vừa nhanh chóng mở ứng dụng nhắn tin, vẫn giữ cuộc trò chuyện với Taehyung. Anh viết vội một tin nhắn gửi Jungkook:
"Tae hỏi tôi với sếp quen nhau bao lâu rồi. Tôi lỡ nói năm tháng. Xin lỗi. Tôi hoảng quá."
"Năm tháng? Tớ là bạn thân của cậu mà lại chẳng hề biết cậu có bạn trai suốt thời gian qua?" Taehyung rên lên, trong giọng nói lẫn lộn thất vọng và khó chịu.
Điện thoại của Jimin rung lên, một tin nhắn ngắn gọn từ Jungkook hiện ra trên màn hình. "Okay."
Jimin thở phào nhẹ nhõm, đóng ứng dụng nhắn tin rồi đưa điện thoại lại sát tai. "Thì, tớ đã cố giấu chuyện này kỹ nhất có thể." Anh cười phớ lớ. Nhưng Taehyung không hề cười hùa theo.
"Jimin... tớ thực sự xin lỗi vì đã cố gán ghép cậu với người khác khi đi bar. Nếu tớ biết cậu đã có bạn trai thì tớ sẽ không—" Chàng trai tóc xanh nói với vẻ áy náy, và trái tim Jimin—vốn đã nát vụn vì lời nói dối—một lần nữa lại vỡ thành từng mảnh nhỏ hơn.
"Đừng bận tâm về chuyện đó, Tae." Jimin nuốt nước bọt. Mọi thứ khó khăn hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Anh thực sự đau lòng khi thấy cậu bạn thân lo lắng cho mình vì một điều hoàn toàn không có thật.
Một lần nữa, cả hai lại chìm vào im lặng. Jimin không biết nên tiếp tục chủ đề này hay đợi Taehyung đổi sang chuyện khác. Anh sợ nếu cứ tiếp tục nói, bản thân sẽ vô tình nói hớ.
"Vậy... cứ cho là tớ tin cậu đã giấu nhẹm chuyện có bạn trai suốt thời gian qua đi." Taehyung mở lời, khiến Jimin nổi hết cả gai ốc. Anh bị lật tẩy rồi sao? "Nhưng cậu thực sự hủy buổi triển lãm của tớ chỉ để đi uống cà phê với bạn trai ư?"
Chết tiệt. Chuyện cái triển lãm.
Jimin mở miệng, cố gắng tìm lời giải thích. "Tae, chuyện đó là—" Nhưng một lần nữa, Taehyung lại ngắt lời.
"Tớ hiểu là cậu muốn dành thời gian cho cái người được gọi là 'bạn trai' của cậu, nhưng buổi triển lãm đó thực sự rất quan trọng với tớ. Và cậu biết điều đó mà."
Lời trách móc như một nhát dao cứa thẳng vào tim. Đau. Đau đến mức không thể thở nổi. Và điều đau đớn nhất chính là anh biết Taehyung nói đúng—buổi triển lãm ấy quan trọng đến nhường nào với cậu ấy, Jimin hiểu hơn ai hết.
"Tae, tớ xin lỗi. Tớ không có ý—"
Jimin muốn nói ra sự thật. Anh muốn thú nhận mọi chuyện. Nhưng anh không thể. Anh đã hứa rồi. Quan trọng hơn, anh biết điều gì sẽ xảy ra nếu bản thân phá vỡ lời hứa với Jungkook.
"Nhưng cậu không nhất thiết phải nói dối." Giọng Taehyung đượm vẻ lạnh lùng pha chút chua chát. "Tớ thực sự nghĩ là cậu có việc quan trọng cần làm." Mồ hôi lạnh bám dính vào lưng áo Jimin. Anh không biết nên nói gì, hoặc có lẽ, những từ ngữ vốn dĩ chưa bao giờ kịp thành hình trong miệng anh.
Jimin muốn nói rằng anh thực sự có việc quan trọng, rằng có một lý do hoàn toàn chính đáng cho việc anh hủy dự buổi triển lãm, nhưng thực tế là không có.
"Tớ bận mà, thật đấy. Hai người bọn tớ phải xem xét một số tài liệu quan trọng cho dự án hợp tác với WIRED." Những lời nói dối bật ra tự nhiên đến mức chính Jimin cũng ngạc nhiên với khả năng ứng biến của mình. "Chúng tớ chỉ đi uống cà phê trong giờ nghỉ thôi."
Taehyung im lặng. Chỉ có tiếng thở nặng nề của cậu ấy và nhịp tim hoảng loạn của Jimin.
"Tae, tớ thực sự xin lỗi. Tớ không hề muốn làm cậu buồn. Cậu nghĩ tớ muốn bị kẹt ở chỗ làm hơn là đến triển lãm của cậu sao?" Lời này... ít ra cũng không phải hoàn toàn là nói dối. Nếu có thể lựa chọn, anh thà dành cả ngày bên Taehyung còn hơn phải đóng giả làm người yêu của sếp mình.
Jimin biết, nếu anh có mặt ở đó, nếu anh ủng hộ Taehyung trong ngày quan trọng ấy, điều đó sẽ có ý nghĩa biết bao đối với bạn mình. Anh biết rõ điều đó—và chính vì thế, nỗi đau càng trở nên sâu sắc hơn.
"Tớ không hề muốn mấy bức ảnh đó bị lộ ra. Tớ thề đấy. Tae, tớ thực sự xin lỗi." Anh cảm thấy mình cần phải chuộc lỗi. Rằng nếu làm vậy, mọi thứ sẽ ổn hơn một chút.
Anh chưa từng nghĩ Taehyung sẽ giận mình. Điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Cậu nghĩ Taehyung sẽ bàng hoàng, sốc nặng vì tin tức trên báo chí, nhưng không bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ tức giận hay tổn thương đến thế này.
"Thôi bỏ qua đi." Cuối cùng, Taehyung thở dài. "Hobi có chụp vài bức ảnh về tranh của tớ để gửi cậu xem... anh ấy nghĩ cậu sẽ vui khi xem chúng lúc làm việc." Giọng cậu ấy không bộc lộ bất cứ cảm xúc gì. Trống rỗng
Jimin muốn nói gì đó. Anh muốn xin lỗi thêm một lần nữa. Nhưng bản thân lại không thể nói nên lời.
Anh liên tục nuốt khan, cố gắng không để mình bật khóc. Anh cảm thấy tệ hơn cả lúc trước.
"Tớ sẽ còn nhiều triển lãm khác mà. Đừng lo." Taehyung nói sau một hồi im lặng kéo dài. Giọng điệu ấy mang theo một sự chấp nhận mà Jimin hy vọng là thật lòng. Anh tự hỏi liệu Taehyung có nghe thấy những tiếng nấc nghẹn cố kìm nén của mình không, và có lẽ vì thế mà cậu đã cố làm dịu bầu không khí.
"Tae, tớ thực sự xin lỗi vì đã không đến được." Jimin thì thầm. Từng lời nói đều xuất phát từ tận đáy lòng.
"Thôi, bỏ qua chuyện đó đi." Taehyung cười nhẹ. Taehyung cười khúc khích, và Jimin cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhõm đi đôi chút. Nhưng sự thả lỏng đó kéo dài không được bao lâu, vì ngay sau đó, Taehyung nói tiếp: "Tớ sẽ còn có nhiều buổi triển lãm khác, nhưng không phải ngày nào bạn thân tớ cũng đính hôn với sếp của mình đâu nhỉ?"
Chết tiệt. Chỉ một phút trước, Jimin đã hoàn toàn quên mất chuyện đính hôn.
"Ừm... chuyện này đúng là hiếm thật." Anh cố gắng bật ra một tiếng cười gượng gạo, nhưng thất bại thảm hại
"Nhưng nếu hai người đã quen nhau lâu như vậy, sao vẫn chưa dọn về ở chung?" Chết tiệt. Sao cậu ấy cứ hỏi mãi thế này? Một lần nữa, Jimin có cảm giác như mình đang đứng trước vành móng ngựa tại một phiên tòa. Không—cậu không thể nghĩ về cảnh sát hay nhà tù ngay lúc này. Cậu phải giữ bình tĩnh
"Ờ, cả hai đều nghĩ nếu dọn về ở chung ngay thì trông sẽ hơi kỳ lạ, cậu biết đấy. Dù sao thì tớ vẫn là trợ lý của anh ấy mà." Jimin bắt đầu, những câu chữ tuôn ra suôn sẻ. "Nhưng... ừm, thực ra anh ấy vừa nhắn tin bảo rằng vì bây giờ quan hệ của bọn tớ đã bị lộ rồi, nên cũng chẳng còn gì phải giấu giếm nữa. Tuần sau hai đứa sẽ dọn về sống chung."
Phắc. Tại sao anh lại nói ra câu đó chứ?! Jimin muốn tự đập đầu vào tường. Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?
"Thật sao? Chúa ơi, Jimin! Tớ—tớ mừng cho cậu lắm!" Taehyung reo lên, và lần này, có vẻ cậu ấy thực sự tin tưởng. "Chà, vẫn chưa thể tin nổi. Cậu có bạn trai—ý tớ là, cậu đã đính hôn luôn rồi!" Cái vụ đính hôn chết tiệt này. Cuộc trò chuyện với Taehyung từ đầu đến giờ chỉ khiến Jimin càng thêm chán ghét Jungkook.
"Ừ, đúng là kỳ lạ thật." Jimin cố bắt chước sự hào hứng trong giọng Taehyung.
"Chắc là từ giờ đi chơi với cậu sẽ chẳng còn như trước nữa đâu, vì cậu là người đàn ông đã có chủ rồi mà—" Taehyung đột ngột dừng lại. Khoảnh khắc ấy khiến Jimin chột dạ. Linh cảm bảo anh rằng cuộc thẩm vấn này vẫn chưa kết thúc. "Jimin, cậu nói hai người đã hẹn hò được năm tháng đúng không? Nhưng mà... chỉ mới mấy tuần trước cậu còn qua lại với—"
"Bọn tớ cũng có lúc chia tay rồi quay lại mà. Ừm... đại loại vậy." Jimin vội ngắt lời trước khi Taehyung kịp nói hết câu. Nhưng khi nhận ra những gì bản thân đã làm trong năm tháng qua—cụ thể hơn là ai mà anh đã qua lại, Jimin bỗng giật thót. Anh chỉ cầu mong bạn bè mình không ai nhớ đến chuyện đó.
"Oh, vậy à... cũng đúng, mối quan hệ nào mà chẳng có gặp lúc trục trặc." Taehyung nói với giọng điệu thấu hiểu. "Nhưng mà tuần trước, lúc đi chơi với bọn tớ, cậu còn than vãn là mình đang ế mà—" Chết tiệt. Sao Taehyung cứ phải soi xét từng lời từng chữ của anh như vậy chứ?
"Tớ nói thế chỉ vì sợ mấy cậu phát hiện ra chuyện giữa tớ với Jungkook, nên tớ mới nói dối để đánh lạc hướng thôi." Jimin bịa ra một câu trả lời để chống chế. Anh thực sự đã đánh giá thấp khả năng nói dối của chính mình.
"Minnie, tớ thật sự không biết gì luôn đấy. Cậu diễn giỏi thật đấy!" Ừ, cái đó thì đúng quá rồi. Cuộc đối thoại này từ đầu tới cuối chỉ là một màn kịch mà thôi.
"Haha, công nhận." Jimin bật cười—một tràng cười giả tạo đến mức chính anh cũng thấy gai người.
"Minnie, giờ hai người đã công khai rồi, hay là tụi mình làm một buổi hẹn hò đôi đi!" Jimin không chắc Taehyung nói vậy vì thật lòng hay chỉ đang trêu chọc mình.
"Ừ, nghe cũng hay đấy, Tae. Nhưng tớ phải bàn với Jungkook đã..." Anh biết mình không thể tự ý quyết định thêm bất cứ điều gì về mối quan hệ này mà không hỏi ý Jungkook trước. Cái tật nói mà không suy nghĩ đúng là quá nguy hiểm.
"Tất nhiên rồi, tớ không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của hai người đâu."
"Ừ, haha." Lại một tiếng cười giả tạo. Jimin không thể kiểm soát được nữa. Chẳng có gì đáng cười trong cuộc trò chuyện này, và việc cười vì nó chỉ càng khiến anh cảm thấy sai trái hơn mà thôi.
"Nhưng mà, Jimin... tớ có một điều cứ thắc mắc mãi." Ôi không. Lại nữa rồi. Taehyung lại sắp tra khảo anh nữa đây.
"Ừ, chuyện gì thế Tae?" Jimin cố gắng hết sức để giọng mình không run rẩy.
"Cậu chưa bao giờ nói tốt về cậu ta cả. Ý tớ là, cậu liên tục than vãn rằng mình ghét cậu ta đến mức nào, rồi bất ngờ cả hai lại yêu nhau? Hai người rốt cuộc phải lòng nhau thế nào vậy?" Giọng Taehyung pha lẫn sự tò mò và lo lắng.
Chết tiệt. Jimin biết mình đã nói biết bao nhiêu điều không hay ho về sếp, thế nên, nếu người ngoài nhìn vào, mối quan hệ này đúng là chẳng logic chút nào—kể cả với chính anh. "Nghe chẳng hợp lý gì cả—"
"Tae, tớ không có ý nói về cậu ấy." Jimin vội ngắt lời Taehyung. "Tớ nói về công việc cơ. Công việc mệt mỏi lắm, cậu biết mà." Đây là lý do duy nhất mà anh có thể nghĩ ra để tự gỡ rối khỏi tình huống quá sức rõ ràng này.
"Thật sao? Nhưng tớ nhớ là—" Taehyung có vẻ không tin.
"Tae, tại sao tớ lại đi nói mấy điều đó về bạn trai mình chứ?" Jimin lại một lần nữa chen ngang. Anh nhận ra cách duy nhất để thoát khỏi cuộc trò chuyện khó xử này là khiến Taehyung cảm thấy như chính cậu mới là người đang hiểu sai.
"Tớ cũng không biết. Nên mới phải hỏi cậu đó." Giọng Taehyung vẫn đầy nghi hoặc. Mẹ kiếp.
"Đừng có ngốc thế. Tớ chưa từng ghét Jungkook, chưa bao giờ." Jimin cố tình hạ giọng xuống nghe thật tội nghiệp. "Có lẽ do tớ than phiền về công việc hơi nhiều, nên mới khiến cậu hiểu lầm. Nếu vậy thì tớ xin lỗi nhé. Tớ mong cậu không có ấn tượng xấu về cậu ấy." Hy vọng rằng Taehyung sẽ cảm thấy có lỗi vì đã suy diễn ra một giả định tệ hại như vậy.
"Ra là thế..." Taehyung thở dài. "Vậy thì cậu nhớ mời cậu ấy đến chơi sớm nhé. Tớ muốn gặp anh chàng đặc biệt này." Không, không, không. Jimin không hề muốn hướng cuộc nói chuyện theo chiều này.
"Tớ không chắc Jungkook—"
"Minnie, tớ biết tớ không giàu có hay hào nhoáng như những người cậu tiếp xúc ở chỗ làm, nhưng tớ—" Taehyung bắt đầu, nghe có vẻ hơi chạnh lòng.
"Không, không phải vậy đâu. Tớ thề đấy, Tae." Cuộc trò chuyện này hoàn toàn đang đi chệch hướng so với những gì Jimin mong muốn. Từ đầu đến giờ, tất cả những gì anh làm được chỉ là khiến bạn thân tổn thương và tự biến mình thành kẻ ngốc.
"Tớ sẽ nói chuyện với Jungkook. Tớ hứa."
"Yaaay~! Tớ mong chờ được gặp Jungkook đó nha." Giọng Taehyung vui vẻ đến mức Jimin cảm thấy như có một mối nguy hiểm tiềm tàng đang rình rập đâu đây.
"Ừ... tớ cũng mong chờ... được giới thiệu cậu ấy với mọi người." Tệ rồi. Khi đồng ý với kế hoạch điên rồ này, anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải có một mối quan hệ ngoài công việc với sếp.
"Minnie này, tuần sau qua chỗ tớ chơi đi. Tớ nhớ cậu lắm, với lại, tớ nghĩ chúng ta cần bàn thêm về vụ kết hôn này kỹ hơn một chút." Lúc này, Taehyung lại nghe giống một bà mẹ gà đang chăm sóc đàn con hơn là một người bạn thân.
"Ừ, tất nhiên rồi. Tớ cũng nhớ cậu, Taetae." Jimin biết rằng Taehyung luôn quan tâm đến anh, luôn muốn điều tốt nhất cho anh. Nhưng ngay lúc này—nếu cậu ấy bớt lo lắng lại thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Thôi, tớ phải đi dọn dẹp xưởng vẽ đây." Taehyung hôn gió qua điện thoại, và Jimin cũng hôn gió đáp lại.
Dù hiện tại có quá nhiều điều không chắc chắn, nhưng có một điều Jimin tin tưởng tuyệt đối—đó là Taehyung sẽ luôn ở bên anh, dù cho chuyện đính hôn này có rẽ theo hướng nào đi chăng nữa.
"Ừ, dọn dẹp vui vẻ nha Tae."
"Bye Minnie."
"Bye..."
Thật khó đoán được Taehyung đang nghĩ gì. Cậu có vẻ vui mừng cho Jimin, nhưng anh lại không chắc chắn lắm. Jimin biết rõ rằng trong lần gặp tới, Taehyung nhất định sẽ tra hỏi anh đủ điều. Jimin cần phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với sếp về chuyện này. Họ phải lên kế hoạch chi tiết từng tình huống một, nếu muốn mối quan hệ này trông thật sự thuyết phục. Buttercup ủ rũ ngồi bên chiếc bát trống không. Nhận ra mình đã quên cho mèo ăn, Jimin thấy lòng cồn cào, áy náy.
"Bé cưng ơi, anh xin lỗi mà," Anh rên rỉ trong lúc đổ đầy thức ăn vào bát. "Tha lỗi cho anh nhé." Ngay lập tức, cô mèo tam thể cất tiếng gừ khe khẽ, dụi đầu vào bát rồi bắt đầu ăn ngon lành.
Tiếng rù rì dễ chịu ấy đột ngột bị cắt ngang khi Jimin nghe thấy điện thoại reo lần nữa. Ban đầu, anh nghĩ có lẽ Jungkook gọi, hoặc ai đó trong công ty đã đọc tin tức và muốn hỏi han. Nhưng không—cái tên hiện trên màn hình khiến anh cứng đờ người. 'Mẹ.'
Con mẹ nó. Nhanh vậy sao? Cuộc tranh luận căng thẳng với Taehyung khiến anh quên mất một điều quan trọng: sớm muộn gì bố mẹ anh cũng sẽ nhìn thấy những bài báo ấy.
Jimin đã bị Taehyung khiển trách một trận, nên anh nghĩ rằng mình có thể chịu được cuộc gọi từ mẹ. Anh hít sâu một hơi, chầm chậm ấn vào biểu tượng màu xanh lá cây. Bằng một cách kỳ lạ nào đó, thao tác chậm rãi này giúp anh có cảm giác như cuộc trò chuyện sẽ bớt đáng sợ hơn.
"Mẹ ơi, con chào mẹ." Jimin cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể, như thể đây chỉ là một ngày bình thường, một cuộc gọi bình thường không có gì đáng chú ý.
"Jimin, con sắp kết hôn sao?" Giọng mẹ anh không mang nhiều vẻ trách móc hay thất vọng như Taehyung, mà nghiêng về sự hoang mang hơn.
"À... dạ, đúng rồi ạ." Jimin tiếp tục duy trì tông giọng bình thường, như thể chuyện này chẳng có gì đáng để tò mò cả.
"Con yêu, người trong bức ảnh mẹ thấy... là sếp của con phải không?" Giọng bà có gì đó lạ lẫm. Một chút ngập ngừng, một chút dò xét. "Có thật là con sắp cưới cậu ấy không?"
"Dạ, đúng vậy." Jimin cố gắng nói với vẻ tự tin, nhưng không hiểu sao câu trả lời lại vang lên như thể chính anh cũng đang hoài nghi lời mình nói ra.
Đầu dây bên kia, mẹ anh im lặng vài giây trước khi tiếp lời. "Minnie à, mẹ biết con đã trưởng thành, con có quyền tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng mẹ vẫn... có chút lo lắng về lựa chọn này của con." Bà nói chậm rãi, như thể đang cân nhắc từng từ một trước khi thốt ra.
"Con biết ngay là mẹ sẽ phản ứng như vậy mà—" Jimin bắt đầu phản bác, giọng có phần phòng vệ, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang.
"Vậy tại sao con chưa từng kể với bố mẹ về cậu ấy? Thậm chí còn chưa một lần giới thiệu cậu ấy với bố mẹ?" Giọng mẹ anh pha lẫn nỗi thất vọng. "Jimin à, chỉ vì con sống ở thành phố khác không có nghĩa là bố mẹ không muốn biết cuộc sống của con ra sao, con đang chia sẻ nó với ai." Lúc này, trong giọng bà không còn nhiều trách móc nữa, mà thay vào đó là sự chạnh lòng. Jimin đoán mẹ anh cảm thấy tủi thân vì không hề hay biết gì về cuộc hôn nhân này. Giá như bà biết sự thật—chính Jimin, chỉ hai tuần trước, còn chưa từng nghĩ đến chuyện này.
"B-bọn con thống nhất giữ kín chuyện này," Anh lặp lại lời nói dối vừa mới dùng với Taehyung. "Vì bọn con lo rằng nếu chuyện bị lộ ra, mọi người sẽ nghĩ nó không phù hợp và—"
"Jimin, chuyện này đúng là không phù hợp," Mẹ anh cắt ngang, giọng bà không hề có chút dao động. "Mẹ phải nói thật với con, con à. Cậu ấy là sếp của con."
"Mẹ, con biết mà. Nhưng con đâu thể kiểm soát được tình cảm của mình." Giọng Jimin cứng rắn hơn anh dự định. Khoan đã. Anh vừa nói gì cơ? Tình cảm? Ý thức được mình vừa thốt ra một lời dối trá trắng trợn, Jimin giật thót.
"Con lúc nào cũng là một đứa mơ mộng mà, Jimin," Mẹ anh dịu dàng nói. Điều làm anh ngạc nhiên là bà không hề trách móc anh vì giọng điệu có phần gay gắt khi nãy. "Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ đã nhớ con luôn—"
"Mẹ ơi, con bắt đầu xấu hổ rồi đây," Jimin vội ngắt lời. Hai má anh đỏ bừng lên, và anh thầm cảm thấy may mắn khi mẹ không thể nhìn thấy gương mặt mình lúc này.
"Dù sao đi nữa, con mong mẹ và bố sẽ tôn trọng lựa chọn của con." Anh ngạc nhiên bởi chính sự vững vàng trong lời nói của mình. "Và chuyện này không liên quan gì đến công việc cả. Con không ở bên cậu ấy vì tiền tài hay gì đâu." Những lời cuối cùng khiến Jimin cảm thấy nghèn nghẹn. Cảm giác phải biện minh cho điều gì đó mà chính mình chưa từng làm—chưa từng muốn làm—thật sự nhục nhã.
"Con yêu, bố mẹ biết điều đó. Mẹ không có ý phán xét con." Giọng nói nhẹ nhàng của bà khiến Jimin vô thức thả lỏng bờ vai căng cứng. "Mẹ chỉ muốn con biết rằng, có thể sẽ có những người không nghĩ giống như con. Họ sẽ đưa ra định kiến về những mối quan hệ như thế này, dù tình cảm giữa hai con có chân thành đến đâu."
Jimin mím chặt môi, trong đầu hiện lên những bài báo mà anh đã đọc tối nay, những dòng tiêu đề đầy mỉa mai cứ như đang bủa vây lấy anh. Jimin biết chính xác mẹ đang muốn ám chỉ điều gì. Và khi bà nhắc đến "tình cảm chân thành", điều đó lại càng khuấy động một sợi dây thần kinh nhạy cảm trong lòng Jimin. Anh cảm thấy bản thân như một thằng ngốc khi phải cố gắng nói dối mẹ mình.
"Con biết rồi. Con đã thấy những bài báo viết về bọn con." Anh khẽ cắn môi, nhớ lại những dòng chữ châm biếm, những ánh mắt soi mói từ dư luận mà anh đã mường tượng ra.
"Mẹ chỉ không muốn con bị tổn thương, Jimin à." Giọng bà lộ rõ sự lo lắng. Điều đó chỉ càng làm Jimin thấy tội lỗi hơn—vì đã khiến mẹ anh bận tâm đến một lời nói dối.
"Mẹ ơi, con 26 tuổi rồi. Mẹ không cần phải lo lắng như lúc còn bé nữa đâu." Jimin bĩu môi. Dù biết mẹ không thể nhìn thấy, nhưng chỉ hành động đó thôi cũng khiến anh cảm thấy mình còn trẻ con hơn bao giờ hết. Ngay lập tức, Jimin thu lại biểu cảm ấy.
"Dù con có trưởng thành đến đâu, mẹ vẫn luôn là mẹ của con." Giọng nói của bà mang theo ý cười, Jimin có thể cảm nhận rõ qua điện thoại. Và chính điều đó khiến lòng anh chùng xuống.
"Con biết."
"Vậy hai đứa đã chọn ngày cưới chưa?" Mẹ anh hỏi, như thể bà chưa từng bàng hoàng trước chuyện con trai mình đính hôn với sếp. Là cấp trên của anh. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ khiến Jimin muốn buồn nôn.
"À... chưa ạ. Nhưng bọn con muốn tổ chức trong vòng bốn tháng tới." Anh chẳng thể để lộ thêm bất cứ sơ hở nào về câu chuyện này. Tốt nhất là cứ nói lấp lửng, kéo dài thời gian cho đến khi có thể ngồi lại với Jungkook để thống nhất mọi chi tiết.
"Ôi, mẹ mừng cho con lắm, Jimin." Niềm vui trong giọng điệu của mẹ vang qua điện thoại. Thật kỳ lạ. "Mẹ xin lỗi nếu vừa nãy mẹ có hơi thô lỗ, chỉ là—"
"Con biết, mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con." Jimin không muốn nghe thêm. Càng nghe chỉ càng khiến anh cảm thấy bản thân như một thằng hề. Mẹ anh chẳng có gì phải xin lỗi cả. Chính Jimin mới là người khiến mọi chuyện trở nên rối tung. Cả mẹ anh và Taehyung đều phản ứng hoàn toàn bình thường trong hoàn cảnh này.
"Hai đứa đã bên nhau bao lâu rồi?" Bà tiếp tục gặng hỏi.
"Năm tháng ạ." Jimin đáp ngay lập tức.
"Oh, nhưng cũng chưa phải là quá lâu. Jimin, con chắc chắn với quyết định này chứ?"
"Mẹ, làm ơn đi. Chẳng lẽ mẹ không thể đơn giản là vui mừng cho con thôi sao?" Giọng Jimin gay gắt hơn mức cần thiết. Anh biết rõ mình không thực sự giận mẹ, mà chỉ đang giận cái tình huống éo le mà Jungkook đã đẩy anh vào. Nhưng cuối cùng, anh lại trút giận lên người gần gũi nhất.
"Tất nhiên rồi, con yêu. Chỉ là mẹ hơi tò mò một chút thôi." Giọng bà vẫn dịu dàng như cũ. "Dù sao thì, con nhớ đưa cậu Jeon sang LA một chuyến nhé. Bố mẹ rất muốn gặp con rể tương lai."
Con rể tương lai. Cái danh xưng ấy khiến Jimin ghê tởm. Mẹ anh lấy quyền gì mà gọi Jungkook như thế mà không hỏi ý kiến anh trước? Chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm toàn bộ sự giả tạo này trở nên thực tế hơn mức anh mong muốn.
"Tất nhiên rồi ạ, bọn con sẽ thu xếp đến thăm... vào một dịp nào đó." Một dịp nào đó. Jimin không muốn bà nuôi hy vọng, vì trong thâm tâm, anh chẳng có kế hoạch nào để đưa Jungkook về ra mắt cả.
"Mẹ ơi, thực ra con phải làm việc rồi. Vẫn còn một số tài liệu cần xem qua." Jimin nói dối. Anh chẳng có công việc nào cả—Jungkook đã đảm bảo điều đó.
"Ồ, tất nhiên rồi. Con trai mẹ lúc nào cũng chăm chỉ." Bà khen ngợi anh. "Vậy tuần sau mẹ gọi lại cho con nhé, để con kể cho mẹ nghe tất tần tật về tình yêu của đời con."
"Mẹ, đừng nói mấy câu như vậy nữa. Xấu hổ chết mất." Chỉ nghĩ đến thôi mà Jimin đã thấy nóng bừng cả mặt. Tình yêu của đời con? Thật nực cười. Nếu mẹ anh biết sự thật, bà hẳn sẽ cười ra nước mắt mất.
"Chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé?"
"Vâng."
"Vậy thì, đừng xa cách với mẹ đấy."
"Con biết rồi. Con yêu mẹ."
"Mẹ cũng yêu con, bảo bối."
Phần còn lại của ngày hôm đó trôi qua trong một chuỗi tin nhắn chúc mừng từ bạn bè và đồng nghiệp. Jimin chắc chắn rằng bọn họ chưa dám đưa ra bất kỳ phỏng đoán nào quá táo bạo—ít nhất là chưa. Anh sẽ phải đợi đến thứ hai để chứng kiến bộ mặt thật của họ.
Jimin nhớ lại chuyện Kyle bị sa thải tuần trước, và suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không thể tưởng tượng được Kyle sẽ phản ứng thế nào trước tình huống quái đản này. Chắc chắn gã sẽ tự mình xin nghỉ việc ngay nếu biết sếp mình đính hôn với một người đàn ông—và nhất là khi người đó lại chính là Jimin.
Anh cười khẽ, nghĩ về sự trớ trêu của hoàn cảnh này. Jimin tự hỏi những người trong công ty sẽ phản ứng thế nào vào thứ hai. Họ sẽ chấp nhận chuyện này chứ? Hay sẽ đồn đoán rằng Jimin chỉ là một kẻ đào mỏ? Họ sẽ đứng về phía anh, cho rằng Jungkook đã ép buộc anh vào một tình huống khó xử?
Jimin nhận ra rằng, từ nay trở đi, từng cử chỉ, từng lời nói của anh sẽ bị soi xét. Bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, người xa lạ, báo chí—tất cả bọn họ đều sẽ theo dõi nhất cử nhất động của anh và Jungkook, cố gắng vạch trần sự thật đằng sau câu chuyện gây tranh cãi này. Họ sẽ quan sát từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc. Ý nghĩ đó khiến Jimin có cảm giác như mình là một con thú bị nhốt trong sở thú—bị người ta dòm ngó, bàn tán, chế giễu và cười cợt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com