Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

Sáng thứ hai cuối cùng cũng đến. Hôm qua là một ngày dài đằng đẵng—trả lời tin nhắn, khóc lóc, căng thẳng, chuẩn bị câu trả lời cho những câu hỏi mà anh chắc chắn sẽ bị hỏi, khóc thêm lần nữa, và phớt lờ những cuộc gọi đến. Tóm gọn lại: anh chưa từng bước chân ra khỏi căn hộ của mình.

Bước qua những cột đèn giao thông giữa dòng người hối hả, Jimin nhận ra không ai buồn để ý đến anh. Điều đó làm anh thấy thoải mái hẳn.

Chàng trai tóc vàng đẩy cửa bước vào quán cà phê quen thuộc, nơi sáng nào anh cũng ghé qua mua cà phê cho mình và Jungkook. Một trình tự lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Như thường lệ, Alex đã pha xong đồ uống của anh chỉ trong chốc lát, đưa chúng cho Jimin cùng một nụ cười có chút ngượng ngùng.

"Tôi thực sự xin lỗi vì đã viết số của mình lên cốc của cậu. Tôi không hề biết cậu và Jungkook Jeon đang hẹn hò." Gã cúi mặt, giọng đầy áy náy. "Nếu tôi biết trước, tôi sẽ không cư xử thiếu tế nhị như vậy. Tôi không hề có ý xen vào giữa hai người—"

Lời xin lỗi tuôn ra một cách trôi chảy, rõ ràng đã được tập dượt từ trước. Jimin thoáng nghĩ, Jungkook Jeon à? Nghe thật lạ lẫm khi có người gọi sếp mình bằng tên đầy đủ một cách tự nhiên như vậy. Ở công ty, không ai dám gọi thẳng tên hắn, và ngay cả trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, Jimin cũng hiếm khi nghe họ nhắc đến cái tên đó.

"Đừng bận tâm, thật đấy." Jimin xen vào. "Anh không làm gì sai cả." Anh nở một nụ cười chân thành nhất có thể. Thành thật mà nói, Alex chẳng có gì phải xin lỗi, và việc phải trấn an gã thế này khiến Jimin cảm thấy có chút xấu hổ.

"Cảm ơn nhé." Jimin nhấc ly cà phê lên, thay lời cảm kích.

Jimin bước ra khỏi quán cà phê, hít một hơi thật sâu, cảm nhận luồng không khí trong lành phả vào mặt. Giờ đây, tất cả mọi người xung quanh—kể cả những người anh không xem là bạn bè—đều sẽ dõi theo anh. Thật đáng sợ.

Tại trụ sở GQ.

Khi bước vào thang máy, Jimin ngay lập tức cảm nhận được mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình. Những nhân viên đứng chung thang máy chẳng buồn che giấu sự hóng hớt của họ.

Mồ hôi bắt đầu túa ra trên lưng anh, chiếc áo sơ mi bám chặt vào da như một lớp áo lặn.

"Hey Jimin." Một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh ngẩng đầu lên, bắt gặp Hailey đang tiến lại gần.

"Hi." Jimin cười gượng. "Anh biết em định nói gì, nhưng..." Anh hạ giọng: "Mình có thể nói chuyện này ở chỗ khác không?" Anh liếc nhìn những người xung quanh, ngầm thể hiện rằng bản thân không muốn bàn về chuyện này trước mặt đồng nghiệp.

Hailey hiểu ngay ý anh. "Tất nhiên rồi... trưa nay gặp nhau nhé?"

Jimin gật đầu, nở một nụ cười trấn an trước khi bước ra khỏi thang máy khi số tầng của mình sáng lên.

Điều đầu tiên đập vào mắt Jimin khi bước ra khỏi thang máy là khoảng hai chục ánh nhìn đổ dồn về phía anh. Trong đó có cả ánh mắt của Kendall và Jackson. Jimin cảm nhận rõ sự thay đổi trong áp suất không khí khi cả tầng chìm vào im lặng ngay khoảnh khắc anh bước ra. Kendall khẽ mấp máy môi như thể định nói gì đó, nhưng Jimin vội vàng lướt qua, đi thẳng về phía văn phòng của sếp, cố hết sức né tránh mọi người.

Không một lời nào được thốt ra giữa bầu không khí đặc quánh đang bao trùm cả tầng. Không ai dám mở miệng trước, Jimin thầm nghĩ.

Anh nhanh chóng bước vào văn phòng của Jungkook, đóng cửa lại và ngồi xuống, chờ đợi. Bên ngoài, những tiếng rì rầm vang lên ngay sau khi cánh cửa khép lại. Anh có thể nghe rõ vài từ vụn vặt: "Jimin"... "đính hôn"... "sếp của chúng ta"... "thiếu chuyên nghiệp"...

Rồi đột nhiên, tất cả lại rơi vào tĩnh lặng. Jimin biết ngay lý do—Jungkook đã bước vào phòng làm việc.

"Chào sếp—À, tôi nên gọi sếp là sếp? Hay Jungko—" Jimin vừa mở lời thì Jungkook đã lập tức cắt ngang.

"Suỵt. Đừng nói to như thế." Giọng người đàn ông thấp xuống khi hắn cầm lấy ly cà phê Jimin đưa.

"Xin lỗi, tôi không nghĩ xa đến vậy." Anh ngồi xuống ghế bên cạnh bàn làm việc, nhấp một ngụm cà phê.

"Jungkook thì được, nhưng rõ ràng khi anh trả lời điện thoại—" Jungkook nói, tay sửa lại cổ áo vest.

"Dĩ nhiên rồi. Tôi không ngốc. Trước mặt người khác, tôi sẽ gọi sếp là ngài Jeon." Jimin nhếch môi cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi thấy Jungkook không đáp lại.

"Anh Wilson không thể tham gia phỏng vấn hôm nay, nên anh Jones đã dời lịch sang thứ Tư." Anh tiếp tục. "Biên tập viên vừa gửi email, muốn sếp cân nhắc lại việc hợp tác với Huawei. Còn cô Tate từ Men's Fashion muốn trao đổi với sếp về bài viết '25 món đồ thời trang nam giới đáng mua nhất tuần này' vào chiều nay." Jimin giải thích trong khi kiểm tra lại các ghi chú trong sổ tay của mình.

"Bảo biên tập viên là tôi sẽ gửi email phản hồi trong hôm nay. Còn với cô Tate, sắp xếp một cuộc họp đi." Jungkook dựa vào ghế, chỉnh lại áo vest của mình.

"Đã hiểu." Jimin gật đầu, mở máy tính lên gửi email rồi tiếp tục lật sổ. "Gia đình sếp có gọi cho sếp để hỏi han không?" Anh hỏi vu vơ trong lúc kiểm tra những ghi chú tuần trước. "Gia đình tôi thì có."

"Có." Jungkook trả lời ngắn gọn, mắt không rời màn hình máy tính, ngón tay gõ gõ trên bàn phím. Hắn chẳng có vẻ gì là muốn kéo dài cuộc trò chuyện cả. Jimin bặm môi. Nếu anh không chủ động thì sẽ chẳng bao giờ moi được thông tin gì từ Jungkook.

"Họ có giận sếp không? Hay là...?" Jimin dò hỏi. Anh không muốn đoán bừa về phản ứng của bố mẹ Jungkook trước tình huống oái oăm này, nhưng chí ít, Jimin nghĩ họ cũng sẽ ngạc nhiên khi biết con trai mình là gay. Mà... có thật vậy không? Cứ như thể mọi thứ đang ngầm khẳng định điều đó.

Jimin hiểu rằng đồng tính không phải chuyện dễ dàng được chấp nhận ở Hàn Quốc—thậm chí ở Mỹ cũng chẳng khá hơn là bao. Hơn nữa, với địa vị của bố mẹ Jungkook, anh không nghĩ họ sẽ phản ứng tích cực.

"Hơi bất ngờ một chút," Jungkook đáp, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính, từ tốn nhấp một ngụm cà phê. Giọng hắn không hề lộ chút cảm xúc nào, chẳng có vẻ gì là bị tổn thương hay tức giận. "Nhưng thật ra, chuyện này chẳng liên quan gì đến họ."

"À... Ừm, bố mẹ tôi thì tò mò lắm." Jimin thở dài. "Họ muốn biết từng chi tiết. Taehyung cũng vậy, cứ gặng hỏi mãi. À, nhân tiện, tôi nghĩ chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn. Về những chi tiết cần thống nhất... việc đính hôn, hay mối quan hệ này, hay bất cứ thứ gì nó đang là."

"Ý hay đấy. Tan làm đến căn hộ của tôi đi." Jungkook đề nghị, vẫn không buồn liếc nhìn Jimin lấy một lần.

"Thôi được... Tôi chỉ... Tôi biết Kendall—ý tôi là, cô Jennings, cô Bahler và cả anh Avery nữa—họ chắc chắn sẽ hỏi tôi một đống câu vào giờ nghỉ trưa." Jimin thở dài, xoa xoa thái dương. Anh biết Kendall, Hailey và Jackson sẽ không để yên cho mình. Thành thật mà nói, anh cũng chẳng biết nên trả lời thế nào. Dễ dàng bịa chuyện qua điện thoại hơn, còn đối diện trực tiếp thì... anh không chắc mình có thể bịa ra lời nói dối đủ thuyết phục. "Tôi đã lờ cuộc gọi của họ cả cuối tuần, nên chắc chắn họ đang mong một lời giải thích. Tôi vẫn chưa biết nên nói gì với họ."

"Bây giờ tôi không có thời gian nói về chuyện đó," Jungkook thở dài, trông có vẻ phát bực khi Jimin cứ tiếp tục lấn sang vấn đề này. "Nhưng xét theo cái mốc thời gian chúng ta đã 'bắt đầu hẹn hò', anh cũng đã quyết định sẵn—"

"Chết tiệt, tôi quên mất phải nói với anh chuyện này hôm thứ bảy." Jimin giật bắn khi đột nhiên nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng mà anh quên cập nhật cho Jungkook. "Taehyung cứ gặng hỏi mãi là tại sao chúng ta không sống cùng nhau, tôi hoảng quá nên lỡ miệng bảo là... bọn mình sẽ dọn về ở chung trong tuần này."

"Cái gì? Sao anh lại nói thế?" Jungkook lập tức quay phắt sang nhìn Jimin, khiến anh suýt nghẹn ngụm cà phê vì phản ứng bất ngờ của hắn.

"Tôi không biết nữa. Do tôi rối quá nên lỡ miệng." Jimin tránh ánh mắt của Jungkook. "Dù sao thì cũng không phải lỗi của tôi khi chúng ta không bàn trước những chi tiết này trước cái trò PR vớ vẩn đó."

Jungkook hít sâu một hơi, đưa tay day trán. Trông hắn thật sự rất kích động.

"Vậy thì anh dọn vào đi." Hắn nhìn Jimin, nhướn mày, như muốn nói rằng dù Jimin có nghĩ ra ý tưởng ngu ngốc nào đi nữa, thì quyền quyết định cuối cùng vẫn luôn nằm ở anh.

"Đến căn hộ của sếp? Sao không phải của tôi?" Jimin cau mày, đặt cốc cà phê và cuốn sổ ghi chép xuống bàn.

"Căn hộ của tôi rộng hơn." Jungkook nhếch mép cười. Một nụ cười khiến Jimin bất giác nghĩ đến thứ gì đó không liên quan đến... căn hộ.

"Làm sao sếp biết?" Jimin cảm thấy có chút tự ái. Anh thừa nhận là căn hộ của Jungkook chắc chắn lớn hơn, nhưng với cách Jungkook nói, anh có cảm giác như họ đang bàn về một thứ hoàn toàn khác. "Sếp chưa nhìn thấy bên trong mà."

"Tôi đã thấy nó từ bên ngoài, và thế là đủ." Jungkook đảo mắt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép đầy châm chọc. Đúng là thỉnh thoảng Jungkook có thể đáng ghét đến phát điên.

"Sếp nói vậy là có ý gì? Căn hộ của tôi—"

"Jimin, chúng ta đang ở chỗ làm." Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. Rõ ràng, hắn đã mất hết kiên nhẫn với những lời lẽ của anh. "Kiềm chế cảm xúc của mình lại. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Giờ tôi có việc phải làm, và anh cũng vậy."

Jimin lập tức ngậm miệng lại, cảm giác nhục nhã dâng tràn. Sếp của anh luôn có cách khiến anh cảm thấy mình như một thằng ngốc chính hiệu. Mỗi khi anh cố gắng phản bác, hắn sẽ ngay lập tức viện cớ chức vụ của mình để kết thúc cuộc tranh luận. Thật sự khiến người ta phát cáu.

Không khí rơi vào im lặng. Jungkook lại dán mắt vào màn hình máy tính, tập trung hoàn toàn vào công việc.

"...Vậy nếu có người hỏi thì sao—" Jimin vẫn không thể gạt bỏ mối lo ngại trong đầu.

"Tự anh xoay sở đi, cho đến khi chúng ta bàn bạc kỹ hơn." Tiếng bàn phím lách cách không hề gián đoạn.

"Nhưng nếu có ai đó hỏi cùng một câu và chúng ta trả lời khác nhau thì sao?" Jimin không đủ tự tin vào khả năng nói dối của mình để đối phó với đám đồng nghiệp mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.

"Jimin, chẳng ai dám đặt câu hỏi cho tôi đâu, và tôi chắc chắn cũng không rảnh để trả lời họ." Jungkook đáp, giọng điệu lộ rõ sự khó chịu.

"Nhưng nếu như—"

"Chúa ơi, Park." Jungkook bực bội ngả người ra sau, vuốt vuốt mái tóc đen rồi buông một tiếng thở dài nặng nề. "Giờ nghỉ tiếp theo—trước giờ ăn trưa—chúng ta sẽ nói chuyện. Được chứ? Giờ tôi đang xử lý mấy tập tài liệu quan trọng." Hắn liếc Jimin một cái cảnh cáo rồi lại tiếp tục chăm chú vào màn hình.

"Được rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền, thưa ngài Jeon." Jimin nuốt khan, cầm lấy cuốn sổ ghi chép và ly cà phê đã nguội lạnh, lặng lẽ rời khỏi văn phòng.

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

"Okay, giờ chúng ta nói chuyện được rồi." Jungkook lên tiếng sau vài giờ làm việc trong im lặng. Jimin lập tức gập laptop lại, đặt cuốn sổ ghi chép xuống bàn.

"Được, umm..." Bắt đầu từ đâu đây? Có quá nhiều thứ cần làm rõ.

"Những điểm quan trọng nhất là gì?" Jungkook hỏi, xoay xoay cây bút chì trong tay, đồng thời điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn. Phải rồi, Jungkook vốn không rành chuyện yêu đương, nên Jimin sẽ phải là người dẫn dắt cuộc trò chuyện này.

"Chúng ta đã hẹn hò bao lâu rồi? 5 tháng. Điều đó đã rõ ràng, không thể thay đổi được nữa." Anh gãi đầu, cố nghĩ xem còn gì cần thảo luận.

"Chúng ta đã yêu nhau như thế nào?" Câu hỏi này chắc chắn bạn bè anh sẽ hỏi, nhất là khi thái độ của Jimin dành cho Jungkook từ trước đến nay chẳng có chút gì gọi là vui vẻ.

"Umm, vì chúng ta làm việc gần nhau, rồi cứ thế mà nảy sinh tình cảm. Hoàn toàn không có kế hoạch trước." Jungkook trả lời.

"Được đấy, vậy cũng hợp lý." Jimin gật gù, ghi nhớ trong đầu. "Ai là người tỏ tình trước?"

"Anh." Jungkook trả lời không chút do dự.

"Gì chứ? Sao lại là tôi?" Jimin trợn mắt. Không đời nào anh để bạn bè tin rằng mình là người chủ động bày tỏ tình cảm. Nhục chết đi được!

"Vì tôi là sếp của anh. Tôi sẽ không bao giờ làm một chuyện thiếu chuyên nghiệp như thế." Jungkook khoanh tay, giọng điệu dứt khoát. Hắn nói có lý, nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn đó, thì Jimin—một trợ lý—tỏ tình với sếp cũng chẳng khá hơn là bao. Nếu Jungkook đã thấy chuyện này quá sức thiếu chuyên nghiệp, vậy sao hắn lại đồng ý chọn anh đóng giả làm vị hôn phu ngay từ đầu?

"Thôi cũng được." Jimin miễn cưỡng đồng ý. Cãi nhau với Jungkook chẳng khác nào đùa với lựu đạn, mà anh thì không ngu đến mức tự làm mình nổ tung. "Nhưng trừ khi có ai hỏi, nếu không thì ta cứ lờ đi."

"Rồi, thế ai là người cầu hôn ai?" Jimin hỏi tiếp. Đây là một trong những câu mà chắc chắn mọi người sẽ tò mò.

"Anh cầu hôn tôi." Lại thêm một lần nữa, Jungkook đẩy trách nhiệm về phía Jimin.

"Cái gì? Không đời nào! Thế thì chẳng khác nào tôi là kẻ đào mỏ mất!" Jimin lập tức phản đối. Không đời nào anh để người khác nghĩ mình bám vào Jungkook chỉ vì tiền.

"Còn nếu tôi là người cầu hôn, thì chẳng phải sẽ giống như tôi ép buộc anh cưới tôi sao?" Jungkook lạnh lùng đáp trả. Ờ, cậu ép tôi thật mà? Jimin nghĩ.

"Vậy nếu tôi là người tỏ tình trước, thì sếp phải là người cầu hôn." Jimin cũng khoanh tay, không chịu nhượng bộ. Đây là cách công bằng nhất cho cả hai, để mỗi người đều có phần thắng trong cuộc thương lượng này.

"Okay." Jungkook đáp, nhấn mạnh đặc biệt vào chữ okay.

"Vậy thì, khi nào chúng ta sẽ tổ chức đám cưới? Địa điểm nằm ở đâu?"

"Cứ nói là chưa quyết định đi." Jungkook đề xuất.

"Okay, chắc vậy cũng được. Đó cũng là câu tôi nói với ba mẹ tôi." Jimin bật cười, nhưng Jungkook vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng như mọi khi. Không chút phản ứng.

"Umm... vậy chúng ta đã gặp gia đình của nhau chưa?"

"Chưa, chúng ta đã giữ bí mật chuyện này với tất cả mọi người." Jungkook trả lời nhanh đến mức Jimin bất ngờ. Cứ như thể hắn đã suy nghĩ về mọi thứ từ trước rồi vậy.

"Làm sao chúng ta có thể giấu kín chuyện này trước cả thế giới được?"

"Tôi không biết, cứ cẩn thận thôi. Tôi thực sự nghi ngờ là sẽ không có ai hỏi chuyện đó."

"Không ai biết trước được đâu. Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống mà một cặp đôi bình thường nên biết." Jimin khẳng định chắc nịch. Anh không muốn bị bạn bè hay gia đình bắt bài.

"Tiếp theo, thế chúng ta đã từng đi du lịch chung chưa?"

"Chưa. Như thế quá dễ bị phát hiện." Jungkook vẫn tiếp tục xoay xoay cây bút chì trong tay.

"Okay, umm..." Jimin chớp mắt, ngẫm nghĩ. "Thế chuyện trên giường thì sao? Chúng ta đã thử hay chưa thử những gì? Ai là top còn ai là bot? Chúng ta có hoán đổi vị trí không? Hay là—"

"Anh nói cái gì cơ?" Jungkook cắt ngang, trông cực kỳ khó chịu. Một tiếng cạch vang lên khi cây bút chì rơi xuống sàn. Đôi mày hắn cau lại, ánh mắt nhìn Jimin đầy vẻ khinh miệt.

"Thì... chúng ta là một cặp đôi đồng tính, sếp quên rồi à?" Jimin nhướng mày, không hiểu sao chuyện này lại khiến sếp mình phản ứng mạnh đến vậy. Hơn nữa, điều đó khiến tim anh nhói lên khi thấy người đàn ông tóc đen xem chuyện này là đáng ghê tởm. "Mọi người chắc chắn sẽ hỏi."

"Không ai hỏi chuyện đó cả." Jungkook phản pháo. "Đó là vấn đề riêng tư, và sẽ rất khiếm nhã nếu có ai tò mò về chuyện đó."

"Umm, không đâu. Bạn bè thân thiết thường hỏi nhau mấy chuyện này." Tổn thương trong Jimin nhanh chóng biến thành sự bực bội. Jungkook thì biết cái quái gì chứ? Hắn chưa từng thể hiện bản thân là người đồng tính, cũng chẳng có vẻ là có nhiều bạn thân. Làm sao hắn có thể hiểu được? "Nhất là bạn bè của tôi. Họ chắc chắn sẽ hỏi tất tần tật."

Jungkook im lặng.

"Sếp không nói chuyện này với bạn bè à?" Jimin tò mò hỏi.

Jungkook mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó, điện thoại bàn trong văn phòng reo lên. Jimin khựng lại. Anh phân vân có nên nhấc máy hay không. Nhiệm vụ của anh là phải trả lời điện thoại ngay khi nó đổ chuông, nhưng lúc này, anh lo rằng Jungkook sẽ thấy phiền nếu bị cắt ngang giữa cuộc trò chuyện.

Trước khi Jimin kịp đưa ra quyết định, Jungkook đã với tay nhấc máy.

"Jeon xin nghe. Ừ. Được rồi, tôi sẽ đến ngay."

Jungkook đặt ống nghe xuống bàn. "Cuộc họp khẩn. Tôi sẽ đi một mình. Anh đi ăn trưa đi."

"Oh, okay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com