Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.2

Jimin rời khỏi văn phòng. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, anh ngay lập tức cảm nhận được những ánh mắt đang dán chặt vào mình. Anh nở một nụ cười gượng gạo.

Những người bị bắt gặp đang nhìn chằm chằm vội vàng quay đi, thì thầm với nhau những câu mà Jimin không nghe rõ.

Anh bước nhanh về phía nhà ăn, nơi Kendall, Hailey và Jackson đang ngồi quanh một chiếc bàn. Hít một hơi thật sâu, Jimin sải bước về phía họ.

"Hey." Anh mỉm cười khi ba người lập tức xích lại để chừa chỗ cho anh. Rõ ràng là họ đang bàn tán gì đó, nhưng khi thấy anh, cuộc trò chuyện ngay lập tức dừng lại.

"Chào Jimin." Ba người đồng thanh đáp.

"Bọn chị có lấy sẵn phần ăn cho cậu này." Kendall chỉ vào bát súp gà và ly cà phê đá trên bàn.

"Cảm ơn mọi người." Jimin cười, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn một chút khi ngồi xuống giữa các đồng nghiệp.

"Vậy, Jimin—" Hailey lên tiếng.

"Không sao đâu. Mọi người không cần phải giả vờ là không nghi ngờ chuyện tình cảm của em đâu." Jimin lên tiếng trước khi bất kỳ ai có cơ hội đưa ra suy đoán.

"Chị—chị chỉ là thấy hơi kỳ lạ thôi, cậu biết mà." Kendall cười gượng, cố gắng không tỏ ra quá phán xét.

"Cậu đang hẹn hò với CEO đấy, Jimin. Chuyện đó..." Jackson xen vào, đưa ly nước trái cây lên miệng nhưng chỉ nhai đầu ống hút thay vì uống.

"Em biết, em biết." Jimin thở dài. Mới chỉ vài ngày trôi qua mà anh đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với việc phải liên tục giải thích.

"Có phải cậu đang trao đổi tình – ừm, tình dục – để đổi lấy lợi ích gì đó không?" Kendall cười nửa miệng đầy ẩn ý. Bình thường, Jimin sẽ phá lên cười trước những câu đùa kiểu này của Kendall, nhưng bây giờ thì không. Anh cần khiến mọi người tin vào mối quan hệ của mình và Jungkook. Hơn nữa, sau khi bài báo xuất hiện, những lời bông đùa như thế chẳng còn vui vẻ chút nào.

"Chúng ta đều biết anh từng nói muốn được thăng chức, Jimin. Nhưng không lẽ anh lại chọn cách 'lấy lòng' sếp bằng cách đó thật sao?" Hailey cũng nhập cuộc, giọng nói mang vẻ trêu chọc nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự nghi ngờ rõ ràng.

Jimin hiểu tại sao bọn họ lại nghĩ như vậy. Ai đọc bài báo cũng sẽ có chung một suy đoán.

"Chuyện này không liên quan gì đến công việc cả." Cuối cùng, Jimin lên tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. "Đây cũng chính là lý do em không muốn kể cho ai hết. Em biết mọi người sẽ nghĩ như vậy về bản thân mình." Anh hiểu rằng, chơi lá bài cảm xúc là cách duy nhất khiến đồng nghiệp tin vào lời nói dối vô lý này.

"Nhưng anh cũng không thể trách bọn em vì đã nghi ngờ nhỉ. Nhìn anh cũng giống kiểu thư ký thiếu năng lực điển hình đấy chứ." Hailey bật cười, nhưng vẻ mặt lại chẳng có chút tin tưởng nào.

"Trợ lý." Jimin sửa lại, cố gắng đùa theo để giảm bớt căng thẳng. Nhưng sâu trong lòng, bị gọi là "thư ký thiếu năng lực" khiến anh cảm thấy như có một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của mình. Anh bỗng thấy bản thân thật nhỏ bé và vô dụng.

"Thứ lỗi cho em, Jimin, nhưng chuyện này nghe cứ... khó tin thế nào ấy." Hailey tiếp tục, ánh mắt đầy ngờ vực.

"Cả ba chúng ta đã làm việc chung với cậu suốt bốn năm nay, và chưa bao giờ thấy giữa hai người có gì đặc biệt cả." Jackson đặt ly nước xuống, giọng điệu không giấu nổi sự hoài nghi.

"Em không kể cho mọi người vì em không muốn tình bạn của chúng ta thay đổi." Jimin lặp lại câu trả lời mà anh đã tập dượt trong đầu. "Em biết một khi nói ra, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa."

"Chị hiểu, nhưng phải thừa nhận là chị có hơi... ái ngại đấy. Vì trước giờ chị toàn nói xấu bạn trai cậu không thôi. Mà khoan đã, hai người hẹn hò được bao lâu rồi?" Kendall hỏi, đồng thời xúc một miếng salad từ tô đặt trước mặt mình.

"Năm tháng." Đây là câu hỏi duy nhất mà Jimin có thể trả lời một cách chắc chắn mà không thấy lo lắng.

"Năm tháng á?" Hailey không giấu nổi sự kinh ngạc.

"Anh không biết nên ngạc nhiên vì hai người hẹn hò lâu như vậy mà không ai hay biết, hay vì việc hai cậu đã đính hôn chỉ sau vỏn vẹn năm tháng nữa." Jackson tò mò nhận xét.

"Nhưng bọn em đã biết nhau bốn năm rồi mà." Jimin đáp, như thể đó là lý do hợp lý nhất mà anh có thể nghĩ ra. Dù vậy, anh cũng phải thừa nhận—năm tháng vẫn là một khoảng thời gian quá ngắn ngủi.

"Nhưng hẹn hò mới năm tháng thì vẫn chưa phải là lâu đâu,"Kendall lắc đầu, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

"Mọi người à, em là người trưởng thành rồi." Jimin không biết phải nói gì thêm để họ chịu dừng lại.

"Chị biết, chỉ là... quá bất ngờ thôi." Kendall thở hắt ra.

"Em cũng thấy vậy, vì tất cả những gì em nhớ được là trước giờ anh toàn than thở về việc sếp Jeon là một ông chủ tệ bạc đến mức nào." Hailey gật đầu đồng tình. Cả ba quay sang nhìn nhau, rồi lại đổ dồn ánh mắt về phía Jimin. Chết tiệt. Họ đang nghi ngờ anh, y hệt như Taehyung đã làm.

"Em đâu có nói vậy. Ý em chỉ là... công việc hơi mệt mỏi thôi." Jimin cố gắng dùng lại lý do mà anh từng đưa ra với Taehyung, nhưng biểu cảm của họ cho thấy họ chẳng hề tin một chút nào.

"Phải không đấy...?" Jackson nhướng mày, ánh mắt càng thêm dò xét.

"Em... em than phiền về sếp chẳng qua là vì—thật ra ban đầu em thấy cậu ấy khó chịu thật. Nhưng khi bọn em dần hiểu nhau hơn rồi bắt đầu hẹn hò, em cảm thấy cần phải tiếp tục than phiền. Nếu không, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ." Những lời đó cứ thế trôi ra khỏi miệng Jimin trước khi anh kịp suy nghĩ kỹ. Chết tiệt. Nhưng may là nghe cũng có vẻ hợp lý.

"Jimin, sao anh phải giấu bọn em? Dù thế nào bọn em vẫn sẽ ủng hộ anh mà." Hailey đặt tay lên vai chàng trai tóc vàng.

"Anh... Là Jungkook muốn giữ kín. Cậu ấy không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến công việc." Jimin giải thích, khẽ nhích người ra khỏi cái chạm của Hailey. "Bọn anh vốn là hai người không nên yêu nhau, nhưng cuối cùng lại rơi vào lưới tình." Nói xong câu đó, Jimin mới nhận ra nó thật sến súa. Giả vờ yêu một người mà mình gần như không ưa, quả thật không phải chuyện dễ dàng.

"Yeah, chị hiểu tại sao ngài Jeon lại không muốn ai biết. Chuyện này đặt sếp vào một tình thế khó xử mà" Kendall đồng tình.

Liệu điều đó có thực sự khiến Jungkook rơi vào tình thế khó xử không? Jimin biết mối quan hệ giữa sếp và trợ lý đúng là không phù hợp, nhưng đến giờ, anh chỉ toàn nghĩ đến bản thân. Chưa bao giờ anh bận tâm việc người ta sẽ nhìn nhận Jungkook thế nào.

"Đúng rồi." Jimin nói.

"Thế hai người yêu nhau như thế nào?" Hailey hỏi, chống cằm lên hai bàn tay, khuỷu tay tựa trên bàn. Cô chớp mắt đầy tinh nghịch, nhìn Jimin bằng ánh mắt trêu chọc.

"Phải đó, lúc nào cậu nhận ra mình thích sếp vậy?" Jackson tiếp lời.

"Sao từ căm ghét mà lại chuyển thành cầu hôn được thế?" Kendall bật cười, giơ tay về phía Jimin như thể đang khoe một chiếc nhẫn tưởng tượng.

"Cho bọn này xem nhẫn đi!" Hailey hào hứng reo lên.

Jimin chậm rãi rút tay khỏi túi áo. Cái nhẫn vẫn còn quá xa lạ với anh. Cố nặn ra một nụ cười tự nhiên, anh đặt tay lên bàn cho họ xem.

"Trước hết, cậu ấy là người cầu hôn em," Jimin giải thích, cố tình không nhìn vào chiếc nhẫn. "Còn về việc em nhận ra mình thích cậu ấy lúc nào thì... em cũng không biết nữa." Anh câu giờ, mong có thể nghĩ ra một câu trả lời hợp lý hơn. Cả ba người vẫn chăm chú nhìn chiếc nhẫn, cứ như bị nó mê hoặc.

"Em nghĩ có lẽ là do những đêm muộn trong văn phòng, chỉ có hai người. Những chuyến công tác, những sự kiện từ thiện... Bọn em dành rất nhiều thời gian bên nhau, chỉ có hai đứa. Rồi mọi chuyện cứ tự nhiên diễn ra thôi." Jimin quyết định trả lời như vậy.

"Aww, nghe đáng yêu quá! Mấy sự kiện từ thiện đúng là dễ khiến người ta xích lại gần nhau ha!" Hailey nghiêng đầu cười.

"Phắc, cái nhẫn này nhìn đắt đỏ ghê," Kendall tròn mắt. Chắc chắn là vậy rồi, Jimin thầm nghĩ, một cục nghẹn bất chợt trồi lên trong cổ họng.

"Nói đến chuyện cưới xin, bao giờ hai người tổ chức vậy? Mong là chị sẽ có thiệp mời nha!" Kendall mỉm cười, nâng mày nhìn anh.

"À... Bọn em chưa quyết định ngày, nhưng có lẽ trong khoảng bốn tháng nữa." Jimin nói như thể đây là chuyện đã được lên kế hoạch sẵn, dù thật ra anh chỉ vừa nghĩ ra con số đó. "Dĩ nhiên là mọi người sẽ được mời rồi." Vừa nói xong, anh đã hối hận ngay. Ai mà biết Jungkook có muốn mời nhân viên hay không chứ. Chết tiệt, phải bám sát kịch bản đã chuẩn bị chứ, Jimin tự nhắc mình.

"Yaaaa, em thích đám cưới lắm!" Hailey vỗ tay reo lên.

"Cậu định mặc gì? Đã mua vest chưa? Và ai sẽ làm phù rể?" Kendall hào hứng hỏi dồn. "Hay là phù dâu?" Cô cố ý ho khẽ rồi chỉ tay về phía mình. "Chắc chắn là cậu sẽ chọn Taehyung đúng không? Chị biết ngay mà!" Chết tiệt, đây không phải là những câu hỏi mà Jimin mong đợi.

Jimin chưa kịp trả lời thì Kendall đã đập tay xuống bàn, miệng lẩm bẩm "Biết ngay mà!" khiến Hailey và Jackson bật cười. Nhìn cảnh đó, Jimin cũng không kìm được mà mỉm cười theo.

"Cớ gì chị nghĩ mình sẽ là phù dâu nếu anh ấy chọn con gái chứ?" Hailey nhướng mày trêu chọc.

"Mọi người à, em chọn Taehyung rồi," Jimin nói, tay vô thức nghịch nghịch tóc. "Nhưng đừng nói với cậu ấy nhé, em muốn tạo bất ngờ." Đừng có nói đấy, vì anh chỉ vừa mới nghĩ ra thôi, còn Taehyung thì chưa hay biết gì hết.

"Vì sếp Jeon sắp cưới rồi, có khi lần này mình khỏi phải họp online nữa không ha!" Kendall cười nói, nhưng rồi chợt dừng lại. "Ơ, xin lỗi Jimin, chị lỡ lời rồi. Chị không cố ý đùa về—"

"Kendall, thôi nào. Em vừa mới bảo mọi người đừng đối xử với em khác đi mà." Jimin than vãn.

"Yeah, nhưng mà giờ chị cứ thấy hơi lạ, kiểu như không nên nói mấy câu đó nữa..." Kendall chùng giọng, có chút chán nản.

"Chỉ vì em đang hẹn hò với Jungkook không có nghĩa là em không thấy cậu ấy—"

Khốn nạn, Jimin định nói vậy, nhưng kịp dừng lại. Anh nhớ rằng từ giờ phải đổi cách nói về Jungkook. "—là một người rất nghiêm túc trong công việc."

Cả bọn phá lên cười.

"Chết tiệt, tự nhiên chị vừa nghĩ ra một chuyện!" Kendall ngắt lời.

"Chuyện gì?" Jimin hỏi, thầm mong nó chẳng liên quan gì đến anh.

"Vụ Kyle bị đuổi ấy. Giờ nghĩ lại mới thấy có lý quá trời!" Cô đáp, miệng khẽ há ra vì ngỡ ngàng.

"Ý cô là sao?" Jackson cau mày hỏi.

"Rõ ràng là sếp Jeon đã nghe thấy Kyle nói gì về Jimin rồi." Kendall chỉ tay về phía Jimin. "Ngài ấy còn gọi cậu vào phòng ngay sau đó nữa mà."

"Đúng vậy, anh cũng từng nghĩ đến chuyện đó" Jackson trầm ngâm, đưa ngón trỏ chạm lên môi.

"Khoan, ý anh là Kyle bị sa thải vì những lời hắn ta nói về em sao?" Jimin hỏi.

"Chị đâu có biết ngài Jeon là gay, nhưng nghĩ kỹ thì thấy rất hợp lý. Có lẽ ngài cũng cảm thấy bị xúc phạm," Kendall suy đoán.

"Ừm... cũng đúng..." Jimin cảm thấy bồn chồn, mắt cúi xuống nhìn tay mình đang đan vào nhau. Nhưng Jungkook có phải là gay không? Đây chẳng phải chỉ là một kế hoạch giả tạo thôi sao? Liệu Jungkook có thật sự bị tổn thương vì chuyện đó không? Những suy nghĩ hỗn loạn xoay vần trong đầu Jimin, khiến anh chóng mặt.

"Vụ Kyle bị sa thải, chị nghĩ hoài luôn ấy," Kendall nói. "Ngay sau khi hắn bị đuổi, chị đã sợ đến mức tưởng mình cũng sẽ bị sa thải."

"Em cũng vậy, căng thẳng kinh khủng." Hailey phụ hoạ.

"Ừ, anh cũng thế..." Jimin phản xạ mà buột miệng nói theo.

"Cái gì cơ, Jimin, cậu thực sự nghĩ rằng ngài Jeon sẽ sa thải cả bạn trai của mình à?" Kendall tròn mắt nhìn anh.

"Em—không... chị nói đúng, chuyện đó..." Chết tiệt. Jimin cảm nhận rõ tim mình đang đập dồn dập. Cuộc trò chuyện nãy giờ diễn ra khá suôn sẻ, nhưng có vẻ anh đã tự đẩy mình vào tình thế khó nhằn hơn rồi.

"Nhưng sếp thậm chí không nói cho cậu biết lý do sao?" Jackson đột ngột chen vào, ánh mắt xoáy sâu vào Jimin. "Ý anh là, lý do sa thải ấy."

"À... um, bọn em không thực sự nói chuyện công việc khi không ở công ty," Jimin cố gắng nói tròn câu, dù cảm giác căng thẳng khiến anh gần như nghẹt thở.

"Đúng đúng, em cũng không thích nhắc đến công việc khi đã về nhà," Hailey gật gù đồng tình.

"Xin lỗi vì đã khơi lại chuyện này, Jimin. Cậu chắc không muốn bị nhắc đến nó đâu nhỉ." Kendall khẽ siết lấy tay Jimin, ánh mắt áy náy nhìn vào anh.

"Không sao đâu, đừng lo," Jimin nắm chặt tay Kendall, nở một nụ cười trấn an. So với những gì anh đang phải đối mặt, chuyện này chỉ là chuyện cỏn con.

✮  ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

Bữa trưa kết thúc, và giờ Jimin đã quay trở lại ghế ngồi trong văn phòng.

"Park, pha cho tôi một tách cà phê," Jungkook lên tiếng trong lúc bận rộn trả lời email.

"Có ngay," Jimin đáp nhanh, lập tức đứng dậy.

Trên đường đến máy pha cà phê, anh cảm nhận được vô số ánh mắt dõi theo từng cử động của mình. Cả ngày nay Jimin chủ yếu ở trong văn phòng của Jungkook, nên chưa có cơ hội trò chuyện với đồng nghiệp ngoài Kendall, Hailey và Jackson.

"Nếu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, còn không thì làm việc của mình đi," Jimin lên tiếng, mắt vẫn dán vào bảng điều khiển của máy pha cà phê.

Vài người vội quay đi, nhưng một số vẫn đứng đó, tiếp tục nhìn chằm chằm.

"Jimin, cậu và sếp Jeon bắt đầu có tình cảm từ khi nào vậy?" Một đồng nghiệp hỏi.

"Làm việc cho bạn trai của mình có thấy kỳ kỳ không? Chắc dễ xảy ra mâu thuẫn lắm nhỉ?"

"Vậy bây giờ anh đang lấy cà phê cho sếp hay cho bạn trai thế?"

"Là... năm tháng trước," Jimin trả lời, tránh nhìn họ. "Và không, mang cà phê cho người mình quan tâm thì có gì kỳ lạ chứ?" Anh đáp trả. Một người mình quan tâm ư? Jimin cắn môi. Anh có quan tâm đến Jungkook không? Không đâu, anh chẳng khác gì một học sinh tìm cách lấy lòng giáo viên của mình cả. Chẳng qua là cần phải hoà thuận để giữ công việc mà thôi. Nịnh nọt hắn ta để đổi lấy lợi ích.

"Chào cậu Park." Jimin nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau. Nhóm đồng nghiệp ngay lập tức tản ra, quay trở lại bàn làm việc. Jimin quay đầu lại, thấy Namjoon đang tiến về phía mình. "Bị bọn họ tra hỏi đến mức sắp không trụ nổi rồi à?" Namjoon nhoẻn miệng cười.

"Không, em vẫn ổn," Ánh mắt của chàng trai tóc vàng vẫn chăm chú vào tách cà phê trên tay.

"Tiện thể, em giúp anh đưa cái này cho sếp Jeon được không?" Namjoon đưa ra một xấp tài liệu.

"Okay," Jimin miễn cưỡng nhận lấy, cố gắng nặn ra một nụ cười.

"Này, đừng ủ rũ thế chứ." Namjoon vỗ nhẹ vai anh. "Nhớ là nếu có chuyện gì, cứ gọi cho anh, đừng tự chịu đựng một mình." Nụ cười của Namjoon khiến Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không khí xung quanh bỗng trở nên dễ thở hơn một chút.

"Cảm ơn anh," Jimin khẽ cười đáp lại. Hai tay bận ôm xấp tài liệu, Jimin chỉ bằng ánh mắt ra hiệu về phía lọ sốt caramel đặt trên bàn. Hiểu ý, Namjoon nhấc nó lên và rưới một lượng lớn vào cốc cà phê.

Họ nhìn nhau rồi bật cười. Chỉ một màn chế giễu nho nhỏ về gu cà phê của Jungkook thôi mà cũng khiến tâm trạng Jimin tốt lên đáng kể.

"Anh sẽ giúp hai người trong khả năng của mình, cứ yên tâm," Namjoon vừa khuấy cà phê vừa nói. "Anh biết Jungkook bảo em giữ bí mật chuyện này, cậu ấy đôi khi là vậy đấy."

"Là kiểu gì? Một thằng khốn à?" Jimin bật cười.

"Haha, đại loại vậy," Namjoon cũng cười theo. Thật may là Jungkook và Namjoon đủ thân để có thể thoải mái trêu chọc nhau như thế. Điều đó làm Jimin thấy dễ chịu hơn.

"Chỉ cần nhớ rằng chúng ta cùng hội cùng thuyền. Anh sẽ giúp hai người hết mức có thể." Namjoon nói tiếp. Lần đầu tiên trong cả ngày, Jimin cảm thấy mình được lắng nghe, được quan tâm. Cuối cùng cũng có ai đó ở bên cạnh, trấn an anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Một cơn sóng cảm xúc bất ngờ dâng trào trong lòng, nhưng Jimin vội vàng chớp mắt để xua đi cảm giác cay cay nơi khoé mắt.

"Em không hiểu sao anh lại làm bạn với sếp Jeon được nữa. Anh thì tốt bụng, còn cậu ta thì..." Jimin ngập ngừng, cố tìm một từ nào đó đủ bao quát để miêu tả con người Jungkook.

"Trái dấu thì hút nhau mà," Namjoon cười. "Đùa thôi. Thật ra cậu ấy rất tốt, nếu em chịu khó tìm hiểu thêm."

"Anh từng nói vậy rồi, nhưng nó không hiệu nghiệm với em." Jimin thở dài.

"Cứ cho cậu ấy thời gian, và Jungkook sẽ thay đổi thôi." Namjoon mỉm cười trấn an. Phải rồi, Jimin nghĩ. Đây có lẽ là ý tưởng phi thực tế nhất mà Namjoon từng đưa ra. "Và nhớ gọi cho anh nếu có chuyện tương tự xảy ra nữa nhé." Namjoon nói thêm.

"Em sẽ gọi mà, hứa đấy." Jimin mỉm cười. "Và cảm ơn anh, thật sự cảm ơn." Anh muốn Namjoon—người duy nhất trên đời lúc này có thể khiến anh bình tĩnh lại—hiểu rằng những cử chỉ nhỏ bé ấy có ý nghĩa đến nhường nào.

Sau khi chào tạm biệt Namjoon, Jimin quay trở lại văn phòng.

"Của sếp đây." Anh đưa tách cà phê cho Jungkook sau khi đóng cửa lại.

"Anh ổn chứ? Nghe giọng anh có vẻ hơi là lạ." Jungkook hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình.

"Ừm, chỉ là vài người tò mò về mối quan hệ của chúng ta thôi." Jimin đáp, ngồi xuống ghế. Dường như vẫn còn chút dư âm của cảm xúc treo lơ lửng trong không khí.

"Ra vậy."

"Cuộc họp nhân viên sẽ diễn ra trong 30 phút nữa." Jimin thông báo sau khi đọc mail trên điện thoại. Jungkook giơ ngón tay cái ra mà vẫn chăm chú vào máy tính.

Tiếng chuông điện thoại văn phòng vang lên, Jimin nhanh chóng nhấc máy.

"Văn phòng của ngài Jeon xin nghe. Vâng." Jimin nhìn lên ông chủ của mình và họ chạm mắt nhau.

Không nói một lời, Jungkook chỉ lặng lẽ quay lại màn hình.

"Không, hiện tại ngài ấy không tiện nghe máy. Vâng. Tôi sẽ chuyển lời." Jimin đặt điện thoại xuống.

Suốt những năm làm việc cùng nhau, cả hai đã dần hiểu rõ đối phương, đến mức có thể giao tiếp chỉ bằng ánh mắt. Thông thường, Jimin sẽ là người nghe điện thoại trong văn phòng, vì anh biết Jungkook không thích bị quấy rầy khi đang tập trung xử lý công việc quan trọng.

Chỉ cần có cuộc gọi đến, Jimin chỉ cần ngước mắt lên nhìn sếp và trong khoảnh khắc đó, họ đã có thể hiểu ý nhau. Đây là điều Jungkook đã dạy anh từ những ngày đầu làm việc, và một khi Jungkook nói gì, Jimin chưa bao giờ cần nghe đến lần thứ hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com