Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.3

Ngày làm việc đã kết thúc, Jimin và Jungkook lúc này đang ngồi cạnh nhau trong xe hơi của hắn. Cả hai đã đồng ý đến căn hộ của hắn để bàn về mối quan hệ "giả vờ" này.

Như thường lệ, suốt quãng đường, không ai nói với nhau câu nào. Jungkook chỉ chăm chú vào việc kiểm tra email.

Jimin đã từng đến căn hộ của Jungkook nhiều lần trước đây, nhưng lần này lại mang một cảm giác khác lạ. Đây là lần đầu tiên, trong suốt bốn năm làm việc, họ cùng nhau đến đây.

Sau khi mở khóa cửa, cả hai bước vào hành lang. Vị trí mà Jimin đang đứng chính là nơi anh thường dừng lại mỗi khi mang tài liệu hay đồ dùng liên quan đến công việc đến cho sếp. Nhưng ngoài khu vực này, anh chưa từng đặt chân vào sâu hơn. Giờ phút này, việc ấy lại sắp trở thành hiện thực, và điều đó khiến Jimin cảm thấy bồn chồn khó tả.

"Anh có thể để giày ở đây," Jungkook chỉ vào kệ giày. "Đây, mang tạm đôi này đi." Hắn đưa cho Jimin một đôi dép đi trong nhà.

"Cảm ơn." Jimin đáp, xỏ dép vào. Chúng quá rộng so với bàn chân anh, đến mức mỗi khi bước đi, anh phải khẽ co chân lại để không bị tuột ra.

"Vì anh sẽ dọn vào đây sống, nên tôi sẽ dẫn anh đi xem một vòng quanh căn hộ."

Đệch. Chuyện dọn đến đây ở cùng khiến Jimin cảm thấy bất ổn hơn bao giờ hết. Anh sẽ thực sự sống chung với sếp sao? Trong căn hộ của hắn?

"Okay."

Cuộc tham quan đưa Jimin đi qua từng căn phòng được bài trí một cách tinh tế—trong khi anh phải cố gắng không vấp ngã vì đôi dép quá khổ. Mọi thứ trong căn hộ đều được sắp đặt một cách hoàn hảo, không có lấy một thứ gì thừa thãi hay lạc lõng. Tông màu chủ đạo là trắng và đen, nhưng nếu để ý kỹ, người ta vẫn có thể thấy một vài điểm nhấn ấm áp của sắc be được ẩn giấu đâu đó trong không gian.

Nhà bếp toát lên vẻ sang trọng với nền đá cẩm thạch và nội thất gỗ gụ, khiến Jimin một lần nữa nghĩ đến chuyện tiền bạc và sự giàu có.

So với những gì Jimin tưởng tượng, căn hộ này lại có phần ấm cúng hơn, nhưng cảm giác ấy dường như chỉ dành cho chủ nhân của nó. Còn anh, anh thấy mình như một kẻ lạ mặt, một kẻ xâm nhập vào không gian này.

Chuyến tham quan kết thúc tại phòng làm việc của Jungkook, nơi hắn bảo rằng mình dành phần lớn thời gian ở đó. Dĩ nhiên rồi, Jimin thầm nghĩ. Người đàn ông này lúc nào cũng vùi đầu vào công việc, ngày qua ngày chẳng có gì thay đổi.

Cuối cùng, cả hai bước vào phòng ngủ của Jungkook. Căn phòng rộng lớn nhưng lại mang một cảm giác lạnh lẽo, xa cách—giống hệt chủ nhân của nó.

Jimin lặng lẽ quan sát, cho đến khi ánh mắt anh dừng lại trên một chiếc kệ. Trên đó có một bức ảnh đóng khung, chụp Jungkook cùng gia đình. Trong ảnh, cha và anh trai của Jungkook đều mặc vest đen, trong khi mẹ hắn diện một chiếc váy lụa thanh lịch. Cả bốn người đều giữ một biểu cảm cứng nhắc, vô cảm. Thì ra đó là nơi Jungkook thừa hưởng gương mặt lạnh lùng của mình.

Nhìn kỹ hơn, Jimin dễ dàng nhận ra Jungkook trong bức ảnh. Khi ấy, mũi hắn có vẻ hơi lớn so với gương mặt, nhưng theo thời gian, nó đã hài hòa hơn. Mái tóc cũng dài hơn bây giờ, nhưng đôi mắt vẫn giữ nguyên sự sắc bén, vừa nai tơ lại vừa đáng sợ.

Jimin nghiêng người về phía trước, quan sát tấm ảnh ở cự ly gần hơn. Khung ảnh đen tuyền, giấy in cao cấp—mọi chi tiết đều rõ ràng ngay trước mắt anh.

"Tấm này chụp trước khi tôi chuyển đến đây." Tiếng Jungkook đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin.

"À... tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì đã tọch mạch. Chỉ là... trông sếp hồi đó trẻ quá." Jimin vội lùi lại, quay về vị trí ban đầu.

"Lúc đó tôi còn học cấp ba." Jungkook trả lời, ánh mắt vẫn hướng vào bức ảnh. Jimin cũng đưa mắt nhìn theo, rồi chầm chậm lia qua căn phòng, cho đến khi tầm nhìn của anh dừng lại ở vật thể lớn nhất nơi đây.

Ngay chính giữa phòng, áp sát vào bức tường, là một chiếc giường cỡ king. Chỉ trong một thoáng, Jimin cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.

Chiếc giường được phủ một lớp chăn lụa mềm mại, với những chiếc gối trang trí tông xuyệt tông. Nhìn qua, nó gần như chưa từng được sử dụng.

Một ý nghĩ bất chợt hiện lên trong đầu Jimin—đã có bao nhiêu người từng nằm trên chiếc giường này? Lần gần nhất là khi nào? Đã từng có ai khác xuất hiện trong cuộc đời của Jungkook chưa? Chắc chắn là có rồi.

"Đây là phòng tôi." Giọng nói trầm ổn của Jungkook kéo Jimin về thực tại. "Tôi dẫn anh sang phòng dành cho khách."

"Tạ ơn Chúa." Jimin buột miệng thở phào trước khi kịp nhận ra mình vừa nói gì. "Ý tôi là... tôi không có ý đó—"

"Đừng lo, ngủ chung giường với trợ lý không phải là ưu tiên hàng đầu của tôi." Jungkook bật cười, rồi xoay người bước về phía phòng khách. Căn phòng dành cho khách rộng không kém phòng ngủ chính. Jimin đứng đó, lặng lẽ quan sát, không chắc phòng nào có không khí lạnh lẽo hơn. Bởi lẽ, căn phòng này trông như chưa từng có ai đặt chân đến, chứ đừng nói là ngủ lại.

"Cảm ơn sếp. Umm... tôi sẽ chuyển đồ qua vào thứ năm, có được không?" Jimin hỏi.

"Được thôi." Jungkook trả lời. "Chúng ta nên gọi đồ ăn đi. Tôi đói rồi. Anh muốn ăn gì?"

"Umm... sandwich Subway nhé?" Jimin đề xuất.

"Ăn bulgogi đi." Jungkook nói, phớt lờ hoàn toàn gợi ý của anh. Jimin thầm nghĩ, vậy thì còn hỏi anh làm gì khi cuối cùng hắn vẫn tự quyết định?

Thức ăn được giao đến rất nhanh, và cả hai ngồi vào bàn ăn trong bếp. Những chiếc ghế trắng họ ngồi hòa hợp một cách hoàn hảo với mặt bàn đá cẩm thạch đen, tạo nên sự đối lập đầy tinh tế.

Jimin cắn một miếng bulgogi. Ánh mắt anh dừng lại trên đôi đũa trong tay, rồi trượt xuống ngón tay, và cuối cùng là chiếc nhẫn bạc. Cảm giác lành lạnh của kim loại chạm vào thân đũa dùng một lần khiến Jimin khó chịu, như thể tiếng móng tay cào trên bảng đen. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng anh.

Jimin vội uống một ngụm nước, cố xua đi cảm giác ấy.

"Sếp cho tôi hỏi một chuyện có được không?" Jimin nuốt nước bọt.

"Cứ hỏi đi." Jungkook vừa nhai thức ăn vừa trả lời, dường như không để ý đến sự bồn chồn của Jimin.

"Tại sao... vì cái gì sếp lại sa thải Kyle?" Jimin lắp bắp hỏi. Anh biết rõ không nên hỏi những câu hỏi riêng tư như thế, nhưng anh không kiềm chế được.

Jungkook khựng lại một chút. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ ngạc nhiên, như thể không ngờ Jimin sẽ hỏi thẳng như vậy. Nuốt xuống miếng thức ăn, hắn chậm rãi đáp:

"Tôi không hài lòng với thái độ và tác phong làm việc của anh ta." Jungkook ngừng một chút, rồi tiếp tục. "Và hôm đó, khi tôi gọi anh để... khi tôi nghe những gì anh ta nói với anh, tôi biết đã đến lúc phải loại bỏ hắn khỏi công ty."

Vậy là thật. Jimin đúng là một phần lý do khiến Kyle bị đuổi cổ. Những lời đồn đoán của đồng nghiệp không hề sai.

"Oh... Thực ra tôi cũng đoán được phần nào. Sếp có thấy khó chịu không? Ý tôi là... những gì hắn nói ấy." Jimin vô thức khuấy đũa trong phần ăn của mình.

"Có." Jungkook đáp gọn.

"Vì tôi sao?" Jimin hít sâu, gom hết can đảm để hỏi.

"Cũng có vì anh. Và tất nhiên, vì tôi là gay nữa."" Jungkook đáp nhẹ tênh, sau đó gắp một miếng thức ăn.

"Sếp-sếp là? Ý tôi là... tôi không hề nhận ra." Jimin sững sờ, miệng há ra nhưng không biết nói gì. Hoá ra Jungkook thật sự thích người cùng giới. Làm thế nào mà anh chưa từng phát hiện điều đó chứ?

"Tại sao không?" Jungkook nhướn mày.

"À thì... trông sếp không có vẻ... gay lắm." Jimin ấp úng giải thích.

"Vậy trông như thế nào mới gọi là gay?" Giọng Jungkook không tỏ gì là khó chịu, chỉ mang chút tò mò, nhưng cách hắn dựng đứng đôi đũa trên bàn khiến Jimin có chút chột dạ.

"Không, không phải... Tôi... tôi xin lỗi. Nghe có vẻ thật ngu ngốc." Jimin đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, cảm thấy bản thân quá nông cạn khi từng có suy nghĩ như vậy về sếp của mình.

"Có một chút." Jungkook gãi đầu. "Tôi nghĩ rằng, dù anh có cảm thấy mình nam tính hay nữ tính, hay thể hiện bản thân theo cách nào đi chăng nữa, thì đó vẫn là bản sắc riêng của anh."

"Tôi... tôi xin lỗi." Jimin cúi gằm xuống, cảm giác hổ thẹn ập đến. "Tôi không nên tự ý suy đoán như thế... Thật xấu hổ."

"Không sao. Cơ mà, bộ anh không thắc mắc vì sao tôi lại chọn một người đàn ông cho việc này à?"

"Đó cũng là điều tôi tự hỏi." Jimin thật thà đáp. "Tôi còn hỏi cả Namjoon, nhưng anh ấy cứ lảng tránh chủ đề này."

"Haha, đúng với tính cách của Namjoon rồi." Jungkook bật cười, khẽ lắc đầu. "Chắc anh ấy không muốn nói gì trước khi hỏi ý kiến của tôi."

"Tôi xin lỗi... Lẽ ra lúc Kyle nói những lời đó, tôi nên hỏi sếp có ổn không mới đúng." Anh cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Jungkook. Cảm giác tội lỗi đè nặng trong lòng. Anh đã quá vô tâm. Jimin—một người đồng tính—lại tự cho mình cái quyền suy đoán xu hướng tính dục của người khác dựa trên vẻ bề ngoài. Điều đó thật đáng xấu hổ.

"Đừng lo về chuyện đó. Tôi ổn mà. Anh còn chưa biết gì cả." Jungkook đặt tay lên vai Jimin rồi rút về ngay. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay hắn vẫn in hằn trên da thịt anh.

Jimin vội gạt đi suy nghĩ ấy, cũng như sự trống trải mà nó để lại, rồi lí nhí, "Tôi biết, chỉ là... sếp hỏi tôi có ổn không, có phải vì chính sếp cũng thấy bị xúc phạm không?"

"Chắc là vậy. Nhưng cũng vì tôi nghĩ anh đã bị tổn thương bởi những lời lẽ đó." Jungkook đan hai bàn tay vào nhau, rồi thả ra, tiếp tục cầm đũa lên.

"Tôi ổn."

"Vậy thì tốt."

Vài phút trôi qua trong im lặng. Cả hai người đàn ông đều bận rộn với bữa ăn của mình, đồng thời cũng đang xử lý những suy nghĩ còn vương lại từ cuộc trò chuyện vừa rồi. Ít nhất, đó là những gì Jimin đang làm, và anh chắc chắn rằng Jungkook cũng vậy.

"Nhưng... tại sao sếp không nói sớm với tôi rằng sếp là gay?" Jimin cất tiếng khi bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo.

"Tại sao tôi phải nói?" 

"Vì nếu sếp nói sớm thì chúng ta đã có biết bao nhiêu chuyện để nói với nhau rồi, thậm chí là thân thiết hơn," Jimin cười, nghịch ngợm gẩy miếng bulgogi bằng đũa.

"Jimin, khi chúng ta đi làm, chúng ta ở đó để làm việc thật sự." Jungkook khoanh tay, giọng điệu nghiêm nghị khiến nụ cười của Jimin tắt ngóm. Anh chợt nhớ ra mình đang nói chuyện với ai.

"Đúng rồi, tôi biết chứ... chỉ là tôi nghĩ—thôi bỏ đi." Jimin chuyển chủ đề. "Dù sao thì, lúc nãy tôi có hỏi sếp về phản ứng của bố mẹ sếp, sếp nói họ ngạc nhiên, đúng không?" Cơn tò mò trong anh lại trỗi dậy, anh không thể kìm được mà tiếp tục dò hỏi.

"Họ ngạc nhiên, nhưng không phải vì tôi là gay. Chuyện đó họ đã biết từ lâu rồi," Jungkook trả lời. "Họ chỉ sốc vì tôi lại đính hôn với trợ lý của mình, thậm chí còn hơi tức giận," Hắn khịt mũi.

"Oh." Jimin chỉ kịp thốt ra một tiếng, không biết phải phản ứng thế nào. Chẳng lẽ bố mẹ của sếp bây giờ đang ghét anh sao?

Bữa ăn tiếp tục trong không khí nhẹ nhàng, chủ yếu là những cuộc trò chuyện ngắn giữa hai người. Việc tìm một chủ đề vừa không liên quan đến công việc, vừa không quá riêng tư lại khó hơn Jimin tưởng, nhưng cuối cùng họ cũng bắt đầu bàn về đồ ăn. Một chủ đề an toàn.

Jimin cắn một miếng bulgogi thật lớn, bầu má phồng lên như sắp nổ tung. Khi đang nhai ngon lành, anh nhận ra Jungkook đang giơ điện thoại về phía mình. Tiếng "tách" vang lên, và Jimin thấy sếp mình cười khúc khích phía sau màn hình.

"Sếp vừa chụp hình tôi lúc đang nhét đầy thức ăn vào miệng đấy à?" Jimin bật cười.

"Ừ, trông buồn cười lắm," Jungkook cười khoái chí khi nhìn lại bức ảnh. "Ờ, cảm ơn lời khen nha," Jimin lẩm bẩm đầy châm chọc.

"Sếp biết không, cái này gọi là 'ảnh dìm' đấy. Bình thường tôi rất ăn ảnh đó." Jimin nói. "Nè, xem đi." Anh mở Instagram ra khoe.

"Phắc." Jimin lẩm bẩm khi nhìn thấy số lượng người theo dõi tăng vọt. Từ sau vụ PR ầm ĩ, anh đã không dám vào mạng xã hội vì sợ bị tấn công bởi những bình luận tiêu cực. Nhưng ngược lại, Instagram của anh bây giờ lại tràn ngập lượt follow và lượt thích.

"Xem này, tôi có cả đống follower mới kìa," Anh nói, rồi bỗng nhớ ra điều gì đó. "À mà, sếp có follow tôi không đấy? Nếu không thì trông kì lắm luôn!"

"Đương nhiên là có rồi. Nhìn đi." Jungkook mở Instagram của mình ra. Hắn chỉ theo dõi vỏn vẹn 98 người, và Jimin là một trong số đó. Anh cảm thấy cực kì bất ngờ.

"Tôi không hề biết luôn. Mỗi lần tôi đăng ảnh sếp có thèm thả tim đâu," Jimin bĩu môi.

"Tôi không hay tym ảnh của người khác," 

"Mà chắc là dạo này có nhiều người tìm tài khoản của tôi lắm. Tôi gần như có cảm giác mình nổi tiếng luôn rồi," Jimin cười hớn hở.

"Miễn là anh vui vẻ,"

"Xin lỗi vì đã cố nhìn nhận mọi chuyện theo hướng tích cực nhé," Jimin đảo mắt.

Jungkook đứng dậy dọn bàn. Jimin cũng nhanh chóng phụ một tay, cùng gom rồi vứt hộp bulgogi rỗng vào thùng rác sau đó lau sạch bàn bằng khăn ướt.

"Anh muốn uống gì không? Tôi biết mai còn phải đi làm, nhưng tôi hơi thèm một ly rượu," Jungkook hỏi khi cả hai đã ngồi xuống sofa trong phòng khách. Chiếc ghế da màu đen trông vừa cứng nhắc lại vừa có chút gì đó gợi cảm.

Jimin đảm bảo giữ khoảng cách đủ xa để đầu gối họ không chạm vào nhau. Anh biết Jungkook sẽ thấy khó chịu nếu vô tình bị đụng chạm, giống như cách hắn không thích ai xâm phạm vào đời tư của mình. Theo như Jimin quan sát, sếp anh không thoải mái với sự gần gũi, dù là về mặt thể xác hay tinh thần.

"Y-yeah, cảm ơn sếp. Uống một chút chắc cũng không sao," Jimin đáp, cảm thấy một ly rượu lúc này sẽ khiến bầu không khí bớt ngượng ngùng hơn.

Jungkook rời đi một lát rồi trở lại với một chai rượu vang đỏ trong tay, kèm hai chiếc ly.

"Tôi không phải người nghiện rượu đâu, đừng hiểu lầm," Hắn lên tiếng.

"Tôi có nói gì đâu." Jimin nhanh chóng trấn an. "Thỉnh thoảng làm một ly cũng bình thường thôi mà." Dẫu sao thì chính anh cũng không xa lạ gì với mấy chuyện này.

Người đàn ông tóc đen mỉm cười, đặt chai rượu và hai chiếc ly xuống bàn kính thấp trước ghế sofa, cẩn thận rót rượu, đảm bảo không để rơi một giọt nào ra ngoài.

"Cạn ly," Jimin ngượng nghịu nâng ly. Jungkook cười cho có lệ, rồi cụng ly với anh.

"Kỳ lạ nhỉ. Sếp không thấy như vậy sao?" Jimin lên tiếng sau khi nhấp một ngụm rượu. Loại này có độ cồn khá nhẹ, không quá chát. Anh phì cười khi nhớ đến việc sếp mình vốn không thích đồ uống quá đắng.

"Cái gì kỳ lạ?" Jungkook hỏi, xoay nhẹ ly rượu trong tay. Hắn đưa ly lên mũi, hít một hơi để cảm nhận hương thơm trước khi nhấp một ngụm nhỏ.

"Chuyện này... chúng ta... cái hôn ước giả này," Jimin giải thích, đôi mắt quan sát từng cử động của người đối diện.

"Ừ, tôi cũng chẳng thấy hứng thú gì với nó," Jungkook trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào ly rượu. Giọng điệu của hắn khiến Jimin có chút bực bội. Anh biết cả hai đều không thích tình cảnh này, nhưng Jungkook đâu cần phải tỏ ra tiêu cực đến vậy?

"Sống chung với ai đó chắc sẽ... khác biệt lắm," Jimin nói. Anh cố tình dùng từ 'khác biệt' để không quá thẳng thắn hay có thể gây mất lòng.

"Và 'ai đó' mà anh nói đến là tôi?" Jungkook nhướn mày, cười nhạt.

"Chắc vậy," Jimin nhoẻn miệng cười.

"Và 'khác biệt' mà anh nói có nghĩa là 'khó chịu'?," 

"Tôi- tôi đâu có nói vậy..." Jimin lắp bắp, hơi chột dạ vì đó đúng là những gì anh đã nghĩ.

"Không cần phải giấu. Tôi cũng có vui vẻ gì hơn anh đâu," Jungkook nhếch môi cười nhạt. Khoan đã, Jungkook thực sự ghét tình cảnh này đến mức đó sao? Điều đó gần như làm Jimin cảm thấy bị tổn thương. Đúng là tình cảnh này chẳng có gì thú vị, nhưng anh cũng đâu phải một người bạn cùng phòng tệ hại?

"Nhưng rồi... mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, đúng không?" Jimin tự an ủi, nhấp một ngụm rượu, chìm vào suy nghĩ. Phải ổn thôi chứ.

"Yeah," Jungkook đáp, nhưng giọng điệu nghe chẳng có vẻ gì là chắc chắn cả. "À, phải rồi," Hắn sực nhớ ra điều gì đó. "Mèo của anh sẽ ở đâu?"

"Ơ... thì ở với tôi chứ sao nữa? Ý sếp là sao?" Jimin ngạc nhiên hỏi lại.

"Không được. Tôi không cho phép có thú cưng trong căn hộ của tôi," Jungkook thẳng thừng từ chối. Căn hộ của tôi ư? Rồi đây, nó cũng sẽ là căn hộ của cả hai mà.

"Sếp nghiêm túc đấy à? Sếp không có quyền quyết định chuyện này đâu nhé. Tôi không thể bỏ con bé một mình được," Jimin gắt lên, đặt mạnh ly rượu xuống bàn.

"Để nó ở chỗ Taehyung đi, hay đâu cũng được." Jungkook lắc lư ly rượu của mình.

" á? Con bé là một bé gái đấy, nói cho sếp biết." Jimin nhấn mạnh, cảm thấy vừa bực vừa khó chịu.

"Gì cũng được. Dù thế nào thì tôi cũng không muốn có mèo ở trong nhà. Chấm hết." Như thường lệ, Jungkook vẫn giữ nguyên cái giọng lạnh băng không cảm xúc đó.

Câu nói đó như châm dầu vào lửa.

"Cậu không thể cứ chấm hết mỗi khi cậu muốn là xong. Nếu chúng ta đã phải sống chung, thì mọi quyết định phải được đưa ra một cách công bằng!" Jimin gằn giọng, mắt nhìn thẳng vào Jungkook. Hắn có vẻ bất ngờ trước sự cứng rắn của anh. "Cậu có thể là sếp ở công ty, nhưng trong cái 'mối quan hệ' này thì không."

Jimin cảm thấy hai tai mình nóng bừng lên. Anh hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.

"...Okay, mèo của anh có thể ở lại. Nhưng anh phải tự chăm nó, tôi không đụng tay vào đâu đấy." Jungkook lườm anh rồi nhấp thêm một ngụm rượu.

"Tất nhiên rồi. Tôi cũng quen sống một mình, nên vốn dĩ chuyện đó chẳng thay đổi gì cả," Jimin lầm bầm, cũng trợn mắt đáp lại. Thật buồn cười. Một giây trước họ còn có vẻ như hai người bạn, giây sau đã cãi nhau chí chóe. Chung quy cũng chỉ là vấn đề xem ai chiếm thế thượng phong.

"Và nó không được phép vào phòng của tôi."

"Jungkook, tôi và Buttercup chẳng có lý do gì để vào phòng sếp cả," Jimin thở dài, cố gắng kiềm chế cảm xúc.

"Tốt." Jungkook đáp, mắt vẫn dán vào ly rượu. Căn phòng rơi vào im lặng.

Jungkook nhấp một ngụm rượu. Jimin quan sát động tác của hắn và cũng đưa ly lên môi. Lúc này, anh thầm cảm ơn vì có một ly rượu mát lạnh để giúp mình bình tĩnh hơn.

"À... có một điều tôi thắc mắc," Jimin phá tan bầu không khí im lặng. "Lúc trước, khi tôi hỏi về chuyện tình dục hay những điều tương tự, tại sao sếp lại phản ứng gay gắt như vậy? Kiểu như sếp thấy khó chịu hay ghê tởm khi nhắc đến nó. Khi ấy, tôi đã nghĩ... có phải sếp thấy tôi đáng kinh tởm vì tôi là gay hay không?"

Ý nghĩ đó đã đeo bám anh suốt cả ngày, và bây giờ khi biết Jungkook cũng là gay, anh lại càng khó hiểu hơn.

"Tôi chỉ là không thích chia sẻ mấy chuyện đó với trợ lý của mình," Jungkook nhún vai, hờ hững đáp.

"Nhưng dù sao thì, trong vài tháng tới, chúng ta đâu còn duy trì mối quan hệ sếp – trợ lý bình thường nữa." Jimin thở dài.

Jungkook cũng thở dài theo, mắt hơi đảo nhẹ. "Được rồi, vậy anh muốn biết gì?"

"Tôi chỉ không muốn bị bối rối khi bị ai đó đặt câu hỏi. Tôi muốn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống," Jimin đáp, đặt ly rượu xuống bàn rồi nhìn xuống lòng bàn tay. Chúng lạnh ngắt vì cầm ly quá lâu. Anh đưa tay lên miệng, khẽ thổi hơi ấm vào.

"Okay." Jungkook lại thở dài. Jimin đặt tay lên đùi, hắng giọng tiếp tục.

"Ví dụ, nếu chúng ta đi uống với bạn bè rồi chơi mấy trò uống rượu ấy. Chẳng hạn như 'Tôi chưa bao giờ', ai từng làm gì đó thì phải uống, hoặc 'Sự thật hay Thử thách'..."

"Anh mười sáu tuổi à?" Jungkook ngắt lời, cười nhạo một cách lộ liễu.

"Tôi lớn hơn sếp đấy," Jimin khoanh tay.

"Hơn có một tuổi," Jungkook cố nhịn cười.

"Nhưng vẫn là lớn hơn. Nên thực ra cậu phải gọi tôi là hyung, nhất là khi chúng ta không còn ở trong công ty," Jimin kiêu ngạo hếch cằm.

"Okay, Jimin hyung," Jungkook cố tình kéo dài giọng, trêu chọc, khiến Jimin không nhịn được mà cười theo.

"Vậy ra anh hỏi tôi thích... vị trí nào trên giường?" Jungkook tiếp lời.

Jimin nghiêm túc gật đầu. Cái này chỉ để phục vụ cho việc thuyết phục người khác thôi, không hơn không kém.

"Chúng ta không thể nói là đang giữ mình cho đến khi kết hôn à?" Jungkook thở dài.

"Bạn tôi sẽ không bao giờ tin đâu," Jimin phá lên cười. "Ý tôi là, trừ khi cậu... khoan, chẳng lẽ cậu—?"

Jungkook vẫn còn nguyên tem?

"Không phải," Jungkook vội đính chính. "Tôi chỉ nghĩ đó là cách dễ nhất để lảng tránh chủ đề này."

"Nhưng cũng chẳng thuyết phục chút nào," Jimin nhướng mày. Bạn bè anh không đời nào tin rằng Jimin lại giữ gìn trinh tiết đến sau hôn nhân. Giờ thì muộn quá rồi.

"Được rồi, tôi là top," Người trẻ hơn trả lời.

"Ồ, trùng hợp ghê. Tôi là bottom đây," Jimin nhoẻn miệng cười, nhưng không khí xung quanh họ lại càng trở nên ngượng ngập. Anh bắt đầu thấy hối hận vì đã hỏi một câu quá sức nhạy cảm như vậy.

"Ừ, đúng là trùng hợp thật," Jungkook bật cười, nhấn mạnh vào từ "trùng hợp".

"Không hiểu sao tôi luôn nghĩ cậu chắc chắn là top," Jimin cười khúc khích.

"Tại sao?" Jungkook nhướn mày, ánh mắt thoáng tia thích thú. "Tôi không muốn bỏ lỡ điều gì."

"Chắc vì tôi từng nghĩ cậu là trai thẳng," Jimin thú nhận, và ngay khi nói ra, anh lại cảm thấy có chút xấu hổ.

"Đúng là anh với mấy cái định kiến của mình," Jungkook bật cười.

"Này, đừng nói vậy chứ. Tôi xin lỗi mà, được chưa? Đúng là ngớ ngẩn khi tự ý phán đoán về xu hướng tính dục của cậu," Jimin nhìn xuống những ngón tay, miệng lẩm bẩm.

"Không sao," Jungkook nhẹ nhàng huých cùi chỏ vào anh, như một cách trấn an rằng hắn không để bụng.

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng khi cả hai đều đang ngẫm lại cuộc trò chuyện vừa rồi.

"Dù gì thì, ít nhất giờ tôi cũng biết phải trả lời ra sao rồi..." Jimin lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. Jungkook ngẩng lên nhìn anh một thoáng, rồi liếc xuống đồng hồ. Jimin chỉ kịp bắt gặp chút sắc đỏ thoáng qua trên gò má người đàn ông kia.

"Tôi phải xem lại một số tài liệu trước khi đi ngủ," Jungkook đứng dậy, cầm theo chai rượu và hai chiếc ly, mang vào bếp.

"Bây giờ á? Sau khi uống rượu ư?" Jimin thắc mắc. Giờ giấc làm việc của hắn thật kỳ lạ.

"Chẳng lẽ uống một ly đã say được chắc?" Anh nghe thấy tiếng Jungkook vọng ra từ bếp.

"Ừ thì... Tôi chỉ nghĩ... Thôi bỏ đi," Jimin lẩm bẩm. Liệu có phải Jungkook vừa bối rối vì cuộc trò chuyện không? Hay là hắn đang ngại?

"Tài xế của tôi sẽ đưa anh về," Jungkook nói khi đang rửa ly trong bồn.

"À, ừm... Vậy mai gặp lại," Jimin đứng lên, nhận ra có lẽ mình đã ở lại quá lâu. Anh bước ra hành lang, nhanh chóng trút đôi dép đã mượn rồi xỏ giày vào. Vừa khoác áo, vừa gom lấy đồ đạc, anh khẽ liếc nhìn căn hộ một lần cuối. Khi cánh cửa khép lại sau lưng, Jimin nhận ra—anh chưa từng cảm thấy bản thân lạc lõng đến thế trong căn nhà của một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com