Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.1

Jimin và Jungkook ngồi vào vị trí ghế quen thuộc trong văn phòng của Jungkook. Không khí giữa họ nặng nề, rõ ràng vẫn bị ảnh hưởng bởi những chuyện xảy ra hôm qua. Jimin không sao gạt bỏ cảm giác khó chịu mà cuộc trò chuyện giữa họ đã để lại.

Bằng cách nào đó, anh cảm thấy mình biết về sếp nhiều hơn mức cần thiết. Những điều mà một nhân viên không nên biết về cấp trên của mình. Nhưng trách anh được sao? Anh đang ở trong một vị trí mà không một nhân viên nào dám đảm đương.

Tiếng chuông điện thoại văn phòng vang lên. Nhìn thấy Jungkook đang bận rộn, Jimin nhanh chóng nhấc máy.

"Văn phòng của ngài Jeon xin nghe," Anh lên tiếng, đồng thời cầm sẵn bút và sổ ghi chép. Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Jimin ngước lên, ra hiệu bằng ánh mắt để hỏi xem Jungkook có muốn nhận cuộc gọi không.

"Ghi lại lời nhắn," Jungkook đáp, mắt không rời khỏi màn hình máy tính.

"Là chủ tịch ạ," Jimin nuốt nướt bọt. Không nói gì, Jungkook vươn tay lấy điện thoại.

"Jeon xin nghe. Vâng. Được, chúng tôi sẽ đến ngay." Hắn đặt máy xuống, gương mặt vẫn điềm tĩnh như cũ.

"Cuộc họp khẩn với chủ tịch. Cả hai chúng ta đều phải tham dự."

"Tôi có cần ghi chép lại không?"

"Tôi nghĩ là không cần."

Hai người đi về phía văn phòng chủ tịch, những ánh mắt tò mò dõi theo từng bước chân họ. Khi đến nơi, cả hai ngồi xuống đối diện người đàn ông quyền lực nhất công ty.

Chủ tịch nở một nụ cười mang tính xã giao khi chào họ, sau đó im lặng quan sát, như thể đang suy tính điều gì đó. Ông ngả lưng ra sau ghế, bắt chéo chân, nhịp nhịp cây bút chì giữa những ngón tay.

Jimin lo lắng liếc sang Jungkook, nhưng ánh mắt hắn chỉ lạnh nhạt dán vào cây bút chì, không chút sợ hãi hay bất ngờ.

"Không phải là tôi không thích chuyện tình công sở nhỏ bé của hai cậu," Chủ tịch cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự căng thẳng trong phòng. "Nhưng tôi sẽ rất cảm kích nếu các cậu thông báo trước khi công khai chuyện này. Nó có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng của GQ." Giọng ông nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén như đang cân nhắc xem phải xử lý hai người ngồi trước mặt thế nào.

Jimin nuốt nước bọt, anh mở miệng định nói gì đó nhưng lập tức ngậm lại khi bắt gặp ánh mắt tối sầm của chủ tịch. Jungkook vẫn điềm nhiên như cũ, kiên nhẫn chờ đợi ông nói hết.

Nhưng rồi, ánh mắt của chủ tịch lại hướng về Jungkook, và gương mặt già nua đầy nếp nhăn ấy bất ngờ nở một nụ cười rộng đến mang tai.

"May mắn thay, chúng ta lại có thêm nhiều độc giả hơn bao giờ hết. Lẽ ra tôi phải cảm ơn cậu mới đúng," Ông nói, khoé môi Jungkook nhếch lên thành một nụ cười ranh mãnh.

"Thời điểm hoàn hảo đấy, Jeon, nhưng cậu đã biết điều đó từ trước rồi, đúng không?" Chủ tịch cười lớn.

"À, vâng, tôi đã chọn thời điểm rất kỹ lưỡng." Jungkook cuối cùng cũng cất lời, mỉm cười đầy tự hào.

Chủ tịch thẳng lưng lại, gật đầu hài lòng. "Tốt, rất tốt. Nhưng lần sau, nếu định làm mấy trò như vậy nữa, nhớ hỏi ý kiến hội đồng trước."

"Tất nhiên, thưa chủ tịch. Tôi sẽ không hành động thiếu trách nhiệm nữa." Jungkook kính cẩn cúi đầu nhẹ.

Chủ tịch gật đầu, rồi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nụ cười của ông cũng hướng về phía Jimin—như một cách để khẳng định rằng ông chưa hề quên sự hiện diện của anh.

Điều này chẳng lạ lẫm gì với Jimin. Anh đã quá quen với việc tham dự những cuộc họp quan trọng nhất, nghe được những thông tin tuyệt mật nhất, nhưng chẳng mấy khi được ai để mắt đến. Nhưng đó là công việc của anh. Là trợ lý của Jungkook không phải để thể hiện tài năng hay chứng minh bản thân, mà là để trở thành một cuốn lịch sống, cuốn sổ ghi nhớ di động, sẵn sàng lưu giữ mọi thông tin mà sếp không có thời gian để ghi nhớ.

Jimin chưa bao giờ để tâm đến sự thờ ơ của các đồng nghiệp xung quanh—hoặc ít nhất, anh luôn tự nhủ rằng mình không nên để tâm. Jimin biết rõ quy tắc—không được lên tiếng trừ khi có người hỏi.

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

Chiều hôm đó, Jimin ngồi trong văn phòng của Jungkook, cặm cụi trả lời email, rà soát rồi kiểm tra lại từng chi tiết trong lịch trình của sếp, đảm bảo mọi thứ đều khớp từng giây từng phút.

Điện thoại văn phòng lại réo lên. Theo phản xạ, anh nhấc máy.

"Văn phòng của ngài Jeon xin nghe," Jimin nói, tay với lấy cây bút gần đó.

"Xin chào Park," Một giọng nữ cất lên—bằng tiếng Hàn. Ngay lập tức, Jimin nhận ra chất giọng nghiêm nghị ấy. Là mẹ của Jungkook. "Tôi muốn nói chuyện với con trai tôi," Bà nói tiếp.

Jimin luôn dùng tiếng Hàn khi giao tiếp với gia đình Jungkook, vì họ không thông thạo tiếng Anh. Nhưng anh không bao giờ thấy thoải mái với điều đó.

"C-cậu ấy đang họp và—" Jimin lắp bắp trả lời bằng tiếng Hàn. Trước đây, anh đã luôn thấy áp lực khi phải đối thoại với người nhà của sếp, nhưng lần này, áp lực ấy đã biến thành một thứ khác—một cảm giác khó gọi tên, pha lẫn dè dặt và bất an.

"Nó không trả lời điện thoại của tôi. Tốt hơn hết là cậu bảo nó nghe máy ngay." Giọng bà Jeon đanh lại.

"Thưa bà Jeon, tôi—" Jimin cố gắng giải thích, nhưng lại bị ngắt lời.

"Gọi nó ra đây."

"Tôi không nghĩ là—"

"Ngay bây giờ, Park."

Jimin giật bắn người, vội đứng dậy, suýt chút nữa vấp phải chân ghế. Anh chạy đến phòng họp, gõ nhẹ lên cửa. May mắn thay, đây chỉ là cuộc họp nội bộ, không phải vấn đề gì quá hệ trọng để không thể gián đoạn.

Anh đẩy cửa một chút, cố không gây sự chú ý - giọng nói của Jungkook vang lên, trầm ổn và dứt khoát:

"Anh ta đã cam kết rồi. Tôi không quan tâm mấy người làm thế nào, nhưng tôi muốn anh ta có mặt ở New York trong vòng 12 tiếng nữa."

Jungkook dừng lại khi nhận thấy Jimin đang đứng trước cửa. Mọi ánh mắt trong phòng họp đồng loạt hướng về phía anh, khiến Jimin cảm thấy bản thân như một chú nai lạc vào tầm ngắm của các thợ săn.

"Sếp Jeon, mẹ em đang gọi," Jimin nuốt khan, cố tránh ánh nhìn của những người xung quanh. "Bà có vẻ rất gấp."

"Bảo bà ấy để lại lời nhắn," Jungkook nói, tiếp tục quay lại với buổi họp.

"Nhưng mà... anh nghĩ là..." Jimin ngập ngừng, định nói gì đó, nhưng Jungkook đã cắt ngang.

"Park, anh nên học cách im lặng khi không đến lượt mình lên tiếng." Jungkook gằn giọng.

Jimin lẫn những người trong phòng đều sững sờ trước lời nói cay nghiệt ấy. Cả căn phòng lặng thinh. Những nhân viên còn lại đưa mắt nhìn nhau, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt họ. Không ai dám thốt lên một lời.

Jungkook dường như cũng nhận ra mình vừa lỡ lời. Sắc mặt hắn tái hẳn đi, đôi mắt chớp chớp như đang cố xua đi sự bối rối. Yết hầu hắn chuyển động, Jungkook hắng giọng, rồi nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng trông có vẻ đáng tin.

"Xin lỗi nhé, baby, nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp."

Hắn nhìn thẳng vào mắt Jimin khi nói câu ấy. Jimin cứng đờ, ngượng ngùng cúi đầu để che đi đôi gò má nóng ran của mình. Anh không rõ mình đang tổn thương vì những lời khiển trách vừa rồi, hay chỉ đơn thuần xấu hổ vì cách Jungkook gọi mình trước mặt mọi người. Dù thế nào đi nữa, khoảnh khắc này thật chẳng dễ chịu chút nào.

"Mọi người nghỉ 10 phút đi."

Vừa dứt lời, Jungkook liếc nhìn quanh phòng. Ngay lập tức, đám nhân viên lục tục đứng dậy và nhanh chóng rời đi.

Jungkook vươn tay lấy điện thoại từ tay Jimin. Khi hắn nhướn mày ra hiệu, Jimin hiểu ý, lặng lẽ bước ra ngoài.

Khi cuộc họp kết thúc, Jungkook quay trở lại văn phòng, ngả người xuống ghế sau bàn làm việc.

"Có vẻ tin tức đã lan đến Hàn Quốc. Mẹ tôi gọi hỏi xem tôi có định lên tiếng giải thích không." Hắn đưa một tay luồn qua mái tóc đen tuyền. "Tôi nói không."

"Ồ." Jimin ngước lên khỏi màn hình máy tính, khẽ đáp. Xem ra chiêu trò PR này đã phát huy tác dụng... thậm chí hiệu quả còn vượt xa mong đợi.

"À... về chuyện lúc nãy..." Giọng Jungkook kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Jimin bắt gặp ánh mắt hắn đang lơ đãng hướng xuống sàn, ngón tay gãi nhẹ lên da đầu, như thể đang tìm kiếm một lời giải thích hợp lý.

"Xin lỗi vì những lời tôi đã nói và cách tôi xử lý tình huống. Khi nãy tôi thật sự thiếu chuyên nghiệp." Hắn thở dài, đôi mắt vẫn chưa nhìn thẳng vào Jimin. "Tôi không nên trút giận lên anh. Anh chẳng làm gì sai cả."

Nói xong, Jungkook mới từ từ ngước lên. Trong một thoáng, Jimin cảm nhận được hơi nóng dâng lên trên gương mặt mình. Anh không ngờ... sếp của mình lại nói lời xin lỗi. Đây là lần đầu tiên.

"À... không sao đâu. Sếp đừng bận tâm." Jimin mỉm cười.

"Nhất là bây giờ, khi chúng ta được cho là đang trong một mối quan hệ."

À, thì ra là vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, Jimin đã lầm tưởng rằng Jungkook thực sự cảm thấy có lỗi.

"Ừm."

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

Một ngày làm việc nữa lại khép lại, Jimin rời văn phòng, hướng thẳng đến căn hộ của Taehyung và Hoseok. Anh đã hẹn gặp người bạn thân nhất của mình tối nay.

Trong đầu, Jimin nhẩm lại những câu trả lời đã chuẩn bị sẵn lần nữa trước khi gõ cửa. Chỉ vài giây sau, cánh cửa bật mở, Taehyung nhoẻn miệng cười.

"Hey." Jimin mỉm cười, ôm chặt lấy người bạn thân trong vòng tay mình.

"Hi Jimin." Taehyung đáp lời, giọng nói vang lên trong bờ vai của anh.

"Hobi có nhà không?" Jimin vừa cởi giày vừa hỏi.

"Không, anh ấy đang ở phòng tập. Cậu muốn uống trà không?"

"Có, cảm ơn."

"Loại nào?" Taehyung vừa hỏi vừa đi vào bếp.

Jimin đi theo sau. "Cậu còn trà ô long không?"

"Tất nhiên rồi, chờ chút." Taehyung nháy mắt, rồi bắt đầu đun nước. Khi nước sôi, cậu thả lá trà ô long vào túi lọc trà cho Jimin, còn mình thì chọn trà bá tước.

Vừa rót nước sôi vào tách, Taehyung chậm rãi lên tiếng: "Vậy đấy."

"Vậy đấy." Jimin nhại lại, nhận tách trà từ tay cậu bạn và nhấp một ngụm.

Taehyung thở dài, thổi nhẹ lên miệng cốc trà của mình. "Jimin, tớ nói thật nhé. Tớ... hơi lo lắng."

"Lo lắng gì chứ? Không có gì phải lo đâu, Tae." Jimin cười, nhưng một cơn căng thẳng âm ỉ dâng lên trong lòng. Cuộc trò chuyện đã bắt đầu. Anh phải giữ bình tĩnh.

"Jimin, làm ơn hãy thành thật với tớ." Taehyung đặt tách trà xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. "Cậu ta có ép cậu kết hôn không?"

Jimin suýt nữa thì sặc.

"Cái gì? Tae, cậu điên à? Sao lại hỏi một câu vô lý như thế?" Jimin cười phớ lớ, cố tỏ ra như thể câu hỏi kia thật nực cười. Anh phải dập tắt nghi ngờ này ngay lập tức. Không thể để Taehyung tiếp tục đào sâu thêm. "Sao cậu nghĩ ra được ý tưởng đó hay vậy?"

Làm thế nào mà Taehyung biết được? Là linh cảm, hay cậu ấy thực sự đã phát hiện ra rồi?

"Bốn năm qua cậu luôn than phiền với tớ rằng cậu ghét Jungkook đến mức nào, rằng cậu ta lúc nào cũng bắt cậu làm việc dù cậu đã có hẹn từ trước." Taehyung bắt đầu kể lể. "Cậu nói rằng cậu lúc nào cũng cảm thấy áp lực khi phải làm theo lời Jungkook chỉ vì cậu ta là sếp của cậu. Thế mà đùng một cái, cậu lại sắp kết hôn với cậu ta?"

Taehyung cau mày, câu nói lấp lửng, chất chứa sự hoang mang tột độ, xen lẫn chút thất vọng, và trên hết, là sự không đồng tình rõ rệt.

"Tae, chuyện đó thật nực cười." Jimin cười gượng, mắt dán chặt vào tách trà trong tay. Hương trà nóng không hề mang lại cảm giác thư thái như lẽ ra nó phải có.

"Thật vậy sao? Jimin, tớ chỉ muốn cậu nói thật với tớ. Nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ giúp cậu giải quyết." Đôi mắt Taehyung giờ đây ánh lên sự lo lắng, thậm chí là thương hại.

"Không có gì cần phải giải quyết cả, Tae. Nghe cậu nói kìa, thật là—"

"Cậu đã nói với tớ vô số lần rằng cậu cảm thấy mình không thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu ta. Cậu không nghĩ tớ có quyền lo lắng sao?" Taehyung cắt ngang, tông điệu cao hơn hẳn.

"Tae, không phải như thế đâu. Tớ không làm việc này vì bị ép buộc." Jimin cũng nâng giọng, nhưng ngay khi lời nói dối tuôn ra khỏi miệng, anh cảm thấy một cơn buồn nôn trào lên. Nói dối người bạn thân nhất của mình... thật tệ hại.

"Cậu có thể hứa với tớ là cậu đang nói thật không?" Taehyung nhìn anh, trong đôi mắt chất chứa nỗi sợ hãi và đau lòng, khiến Jimin nghẹn lại.

"Tae, làm ơn..." Jimin rên rỉ. Anh muốn nói với Taehyung rằng cậu đã đúng, rằng Jimin thực sự cảm thấy bị ép buộc, nhưng không thể. Đã quá muộn, anh không thể để bất cứ điều gì làm hỏng kế hoạch nữa.

"Tớ cuối cùng cũng tìm được người khiến tớ hạnh phúc. Tại sao cậu không thể là một người bạn tốt và ủng hộ tớ?" Anh nhanh chóng nghĩ cách xoay chuyển tình thế. "Tớ đã ủng hộ cậu khi cậu bắt đầu hẹn hò với Hobi. Tớ có bao giờ chất vấn cậu như thế này đâu."

Vừa nói xong, anh lập tức hối hận. Hoseok chưa bao giờ làm gì ngoài việc đối xử tử tế với Jimin, và việc lôi hắn vào cuộc tranh luận này thật không công bằng.

"Chuyện đó khác, Jimin." Taehyung chẳng hề tức giận trước lời nói của anh. "Cậu mong tớ tin rằng cậu ta là một người tốt, trong khi tớ chưa từng gặp cậu ta, và tất cả những gì tớ nghe từ cậu chỉ là Jungkook là một kẻ tồi tệ." Cậu nhìn Jimin đầy dò xét, rồi nhẹ nhàng lắc đầu, ý tứ rõ ràng: Tớ không đồng ý chuyện này.

"Tae—tớ—được rồi, đôi khi tớ có xu hướng chọn sai người, nhưng Jungkook không phải vậy. Tớ hứa."

Hứa ư? Hứa có nghĩa gì? Anh vừa hứa rằng mọi thứ đều ổn. Nhưng làm sao anh có thể thốt ra lời hứa dối trá đó ngay trước mặt Taehyung?

"Jimin, tớ thực sự muốn vui mừng cho cậu, nhưng có điều gì đó không đúng ở đây. Mọi thứ trông có vẻ gượng ép và vội vàng. Cậu ta có đe dọa cậu không? Có tống tiền cậu không?" Taehyung hỏi dồn.

Làm sao cậu ấy biết được? Làm sao có thể? Taehyung nhìn thấu anh dễ dàng đến vậy sao?

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, Jimin lắc đầu thật nhanh để xua đi những suy nghĩ trong đầu. Anh phải thuyết phục Taehyung. Anh cần tìm một lý do.

"Không, Tae. Cậu nghe chính mình nói gì không? Sao cậu lại nghĩ về em ấy như vậy? Jungkook là một chàng trai tốt, và tớ yêu em ấy." Jimin bật ra câu nói đó trước khi có thể ngăn lại. Yêu. Anh vừa nói rằng anh yêu Jungkook. Khi nhận ra điều này, từng sợi lông tơ trên cơ thể anh dựng đứng lên.

"Sao cậu có thể nói thế khi hai người chỉ mới hẹn hò được năm tháng?" Taehyung hỏi ngay.

Taehyung nói có lý. Nhưng Jimin không thể để cậu biết điều đó. Anh phải nhanh chóng đổi chủ đề.

"Tae, tớ—tớ đến đây để hỏi cậu có muốn làm phù rể cho tớ không. Nhưng cậu đang làm mọi thứ trở nên thật khó—"

"Cậu đến để hỏi tớ chuyện đó sao?" Taehyung sững sờ, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và hoài nghi. Đột nhiên, đôi mắt ấy như được phủ một lớp nước mỏng, long lanh một cách đáng lo ngại.

"Ừ. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Tất nhiên tớ muốn cậu làm phù rể cho tớ." Jimin cúi đầu, cuối cùng cũng cảm thấy có thể thở được.

Chưa kịp nói thêm lời nào, Taehyung đã lao đến ôm chặt lấy Jimin. Một cái ôm siết đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Taehyung phả lên vai mình. Kèm theo đó là vài giọt nước mắt.

"Tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu. Tớ chỉ là... tớ không muốn cậu bị tổn thương." Chàng trai tóc xanh nghẹn ngào.

"Tớ sẽ không." Jimin nói dối. Chính anh cũng biết rõ, cuộc sống chung trong những tháng tới sẽ chẳng hề dễ dàng—thậm chí có thể khiến anh tổn thương theo vô số cách mà chính anh cũng không lường trước được

"Cậu là tri kỷ của tớ, Jimin. Tớ có nghĩa vụ phải chắc chắn rằng cậu ổn. Và khi có gì đó không đúng, tớ không thể cứ lờ đi mà—" Taehyung sụt sịt, ngẩng đầu lên nhìn cậu bạn thân với đôi mắt hoe đỏ.

"Tớ sẽ nói với cậu nếu tớ bị... ép buộc... tớ hứa" Jimin gắng gượng thốt ra, nhưng câu nói ấy nghẹn lại nơi cổ họng. Một lần nữa, anh đưa ra lời hứa dựa trên những điều dối trá. Một lần nữa, anh phủ nhận cảm giác bị cưỡng ép.

Dạ dày anh quặn thắt khi cố nuốt xuống cơn buồn nôn đang cuộn trào trong lồng ngực. Nhưng Jimin vẫn cố nặn ra một nụ cười, dù tầm nhìn dần trở nên mờ nhòe. Anh không chắc bản thân rơm rớm nước mắt vì cơn đau đầu đang bủa vây hay vì nhìn thấy bạn thân đang rơi nước mắt

Taehyung nhanh chóng lấy khăn giấy, vụng về lau đi những giọt nước trên gương mặt cả hai. Sau khi ổn định lại tâm trạng, cậu ngồi xuống, thở dài.

"Được rồi, tri kỷ với nhau, kể tớ nghe hết về cậu ta đi."

"Cậu muốn biết gì?" Jimin mỉm cười, nhẹ nhõm vì có vẻ như sự nghi ngờ của Taehyung đã dần nguôi ngoai.

"Mọi thứ. Chúng ta có tận năm tháng chưa kịp cập nhật gì cơ mà." Taehyung cười, nhấp một ngụm trà đã nguội lạnh từ lâu. Hai người nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng đứng dậy, đem cốc trà bỏ quên từ nãy vào lò vi sóng hâm nóng lại.

Khi đã trở lại chỗ ngồi, Taehyung nheo mắt, khóe môi nhếch lên đầy tinh quái. "Thế... cái đó của cậu ta có lớn không?"

"Tae!" Jimin kêu lên, mặt lập tức đỏ bừng. Làm sao mà anh biết được chứ?

"Ơ hay, lúc tớ mới hẹn hò với Hobi, tớ đã kể hết với cậu còn gì." Chàng trai tóc xanh cười láu cá. "Với lại, cậu lúc nào chẳng là người thích buôn chuyện mấy vụ này." Taehyung ẩn ý nháy mắt.

"Nhưng chuyện này khác mà! Đây có phải là một cuộc tình thoáng qua thôi đâu!" Jimin lảng tránh, cúi xuống chăm chú vào ly trà vừa được hâm nóng, mong có thêm thời gian suy nghĩ.

"Uầy, vị hôn phu của cậu làm cậu trở nên dịu dàng quá đi mất." Taehyung chép miệng trêu chọc.

"Không phải! Tớ sẽ nói mà, chỉ là... ngại thôi." Jimin bật cười, đẩy nhẹ vai bạn thân. Anh thực sự cảm thấy rất xấu hổ khi nói về chủ đề không phù hợp với trẻ em này. "Kích thước của em ấy cũng... bình thường thôi." Anh chọn cách trả lời an toàn nhất.

"Bình thường?" Taehyung tròn mắt. "Chết thật, tệ đến vậy sao?"

Jimin nhận ra bản thân vừa vô tình làm giảm giá trị của vị "hôn phu" kia, vội vàng đính chính. "Không, ý tớ là... em ấy... to lắm."

"Thật sao?" Taehyung tỏ ra vô cùng thích thú.

"Ừ... ừm." Anh lắp bắp. Mà khoan... Jungkook thực sự "to" đến mức nào nhỉ? Hình ảnh phần thân dưới của hắn bất chợt loé lên trong tâm trí. Lập tức, Jimin lắc đầu thật mạnh để xua đi hình ảnh nhạy cảm đó.

"Chúa ơi, phản ứng gì đây? Sao mặt cậu đỏ như cà chua thế kia?" Taehyung ôm bụng cười sặc sụa.

Bởi vì tớ vừa cố tưởng tượng xem 'chỗ đó' của sếp mình trông ra sao... Jimin rên rỉ trong đầu.

Anh muốn độn thổ ngay tức khắc. "Tớ chỉ... lần đầu nói về chuyện này nên hơi ngại thôi!" Jimin lí nhí đáp.

"Hiểu rồi." Taehyung nheo mắt, cố nén cười. "Cậu đúng là mê mẩn cậu ta quá rồi." Và rồi cậu phá lên cười.

"Chứ sao. Tớ sắp kết hôn mà." Jimin nhướng mày. Anh sắp kết hôn.

Tiếng chuông cửa vang lên, kéo cả hai trở lại thực tại. Taehyung và Jimin nhanh chóng ra mở cửa, và ngay lập tức được chào đón bởi nụ cười rạng rỡ của Hoseok.

"Hey baby." Hoseok bước tới, hôn một cái chóc lên môi Taehyung. Sau đó, hắn quay sang Jimin, dang tay ôm cậu bạn thân vào lòng. "Jimin, chúc mừng em đã đính hôn nhé!"

"Cảm ơn Hobi." Jimin cười bẽn lẽn. Anh vẫn chưa quen với sự chú ý mà chuyện đính hôn này mang lại.

"Wow, không thể tin nổi! Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ là người đầu tiên trong nhóm kết hôn đâu. Nhưng mà, em đúng là một chàng trai si tình đấy." Hoseok bật cười, vỗ nhẹ vào vai anh.

"Hobi..." Jimin rên rỉ, giả vờ giận dỗi. Được gọi là "chàng trai si tình" đúng là hơi xấu hổ thật, nhưng nhìn vẻ mặt thích thú của Hoseok, anh cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Buổi tối trôi qua trong tiếng cười và những bộ phim hài hước. Ở bên cạnh những người bạn thân thiết giúp Jimin phần nào cảm thấy thoải mái hơn.

"Umm, mọi người này..." Jimin lên tiếng, tay vô thức xoắn vào nhau. "Em có thể ngủ lại đây không?"

Anh đã qua đêm ở căn hộ của Taehyung và Hoseok không biết bao nhiêu lần, nhưng trong tình cảnh hiện tại, anh lại thấy có chút ngại ngùng. Cảm giác như ánh mắt của họ nhìn mình đã khác đi.

"Tất nhiên rồi, Jimin!" Hoseok mỉm cười.

Jimin cắn môi. Anh cảm thấy mình cần phải giải thích thêm. "Tớ... Tớ sắp chuyển đến sống với Jungkook. Và tớ không muốn ở một mình tối nay." Thực chất, anh đang hoảng sợ. Sợ phải đối diện với những suy nghĩ của chính mình khi màn đêm buông xuống.

"Ôi Minnie. Dĩ nhiên là cậu có thể ở lại rồi. Bọn tớ lúc nào cũng thích có cậu bên cạnh mà." Taehyung nhoẻn miệng cười, nắm lấy bàn tay Jimin.

"Cảm ơn hai cậu." Jimin nhìn hai người bạn thân, mỉm cười.

"À, cậu có cần giúp đóng gói đồ không?" Taehyung hỏi.

"Không cần đâu, tớ tự lo được." Jimin lắc đầu trấn an.

"Này, hay là gọi cả Yoongi đến nữa đi! Làm một buổi ngủ chung luôn!" Hoseok phấn khích đề nghị, vỗ tay đầy hứng khởi.

"Ý hay đó!" Taehyung hưởng ứng ngay lập tức, vui vẻ đập tay với bạn trai.

Jimin nhìn hai người họ và mỉm cười. Anh thật may mắn vì có những người bạn tuyệt vời như vậy. Dù có khó khăn hay thuận lợi, họ vẫn luôn ở bên anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com