5.2
Thứ năm đến, Jimin kéo theo một đống vali, túi lớn túi nhỏ rời khỏi căn hộ của mình, cùng một cục lông nhỏ tí hon lẽo đẽo theo sau.
Việc thu dọn hành lý không hề dễ dàng, vì anh không biết mình sẽ phải ở trong "ngôi nhà mới" này bao lâu. Nhưng dù sao, nếu thiếu gì, anh vẫn có thể quay về lấy thêm, nên cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Jungkook đã cho xe đến đón anh, và tài xế hiện đang giúp anh xếp hành lý vào cốp.
Suốt quãng đường từ căn hộ cũ đến nhà của sếp, Jimin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi xe dừng lại, anh hít một hơi thật sâu rồi bước xuống, kéo vali tiến về phía cửa. Anh còn chưa kịp ấn chuông thì cánh cửa đã mở ra, để lộ một Jungkook trong trang phục thoải mái, giản dị.
"Hi." Jimin nói, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Thời khắc này đã đến.
"Chào anh." Jungkook đáp. "Hoan nghênh." Hắn nghiêng người, tay ra hiệu cho Jimin bước vào.
Buttercup – dù có phần e dè nhưng không giấu được sự hiếu kỳ – lập tức lẻn vào căn hộ xa lạ, chăm chú đánh hơi từng món đồ nội thất. Jungkook đảo mắt, nhìn con mèo với vẻ ghét bỏ ra mặt.
Jimin thở dài. Đây sẽ là nơi sống của anh từ nay về sau. Tốt hơn hết anh nên sớm thích nghi thì hơn.
Mặc kệ Buttercup đi lang thang xung quanh, Jimin mang hành lý vào phòng dành cho khách – nơi từ giờ sẽ là phòng ngủ của anh. Cũng là không gian riêng duy nhất mà anh có trong căn hộ này. Nơi duy nhất anh có thể đóng cửa lại và không phải đối diện với vị hôn phu bất đắc dĩ. Ý nghĩ ấy nặng nề đến mức khiến anh thấy khó thở.
Sau khi sắp xếp đồ đạc, Jimin bước ra phòng khách để tìm Buttercup. Nhưng thay vì thấy con mèo đang cuộn tròn trên ghế, anh lại bắt gặp nó đang chơi đùa với... Jungkook.
Jungkook ngồi bệt xuống sàn, cầm một chiếc lông vũ nhỏ vẫy qua vẫy lại, để con mèo rướn người đuổi theo. Hắn bật cười thích thú, nhìn bé mèo giơ hai chân trước quờ quạo trong không khí. Chỉ đến khi nhận ra Jimin đang đứng nhìn, hắn mới dừng lại. Hai người mắt đối mắt, gượng gạo nhìn nhau.
Jimin không thể tin nổi. Anh càng tiếp xúc với Jungkook, hắn càng khác xa với hình tượng bản thân anh từng mường tượng. Không đáng sợ, không lạnh lùng – mà trông chẳng khác gì một đứa trẻ ham chơi có khuôn mặt thỏ con. Nhưng, Jungkook vẫn là một tên đáng ghét. Điều đó thì không thể thay đổi.
"Sếp không phải ghét con mèo của tôi sao?" Jimin phá lên cười, không giấu được vẻ kinh ngạc.
"Ờ thì... nó cũng có sức hút riêng mà." Jungkook thừa nhận, không hề tỏ ra chút chột dạ nào dù vừa bị bắt quả tang chơi đùa với con mèo mà vài tiếng trước hắn còn ghét cay ghét đắng. "Anh có đồ chơi nào cho nó không?"
"Không... chắc là không, mấy món đồ chơi cũ của bé hỏng hết cả rồi." Chàng trai tóc vàng gãi đầu.
"Gì cơ? Anh không có đồ chơi nào cho nó á?" Jungkook tròn mắt, vẻ mặt thể hiện sự thất vọng lẫn phán xét không che giấu.
Jimin đờ người. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Mới sáng nay còn ghét bỏ bé mèo của anh, giờ lại quay sang trách móc anh vì không có đồ chơi cho Buttercup? Đúng là một con người kỳ lạ.
"Nó sẽ ngủ trong phòng của anh à?"
"Phải, bé luôn ngủ trên giường của tôi." Jimin quan sát nét mặt đối phương, chờ đợi một dấu hiệu khó chịu nào đó.
Nhưng trái với dự đoán, Jungkook chỉ hờ hững đáp, "À, okay."
Jimin nheo mắt. "Gì đấy? Sếp muốn bé ngủ trong phòng sếp à?" Anh nói đùa.
"Không có!" Jungkook vội bác bỏ, nhưng Jimin đã thấy rõ sự lúng túng thoáng qua trong mắt hắn. Và anh không nhịn được mà bật cười.
Một lần nữa, Jimin thầm nghĩ—Jungkook đúng là một chàng trai kỳ lạ đến khó hiểu.
Giờ ăn tối đang đến gần, và Jimin bắt đầu băn khoăn không biết bây giờ sẽ thế nào. Họ sẽ ăn cùng nhau hay riêng lẻ? Còn bữa sáng thì sao? Nghĩ đến việc đó, anh cảm thấy mồ hôi rịn ra trên trán—mọi chuyện có vẻ sẽ còn tệ hơn anh tưởng tượng. Không chỉ sống chung dưới một mái nhà, mà có lẽ họ còn phải chia sẻ rất nhiều thời gian với nhau.
"Tôi đi tập gym đây." Giọng Jungkook cất lên, kéo Jimin ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Anh giật mình nhận ra mình đã đứng thẫn thờ trong phòng khách từ nãy giờ.
"Tôi ăn rồi, anh cứ tự lo liệu đi." Jungkook nói thêm, vừa đi về phía cửa trước.
"À... ừ, okay." Jimin đáp. Có vẻ như Jungkook cũng đã nghĩ đến chuyện đó. Rằng việc tránh tiếp xúc nhiều nhất có thể là một ý hay—như vậy họ sẽ không phải đấu khẩu với nhau từng giây từng phút trong ngày.
"Tôi tin là anh sẽ không phá nát cái căn hộ này đâu nhỉ?" Jungkook đùa, nhưng cả hai đều biết hắn chẳng hề đùa chút nào.
"Jungkook, tôi không phải con nít." Jimin thở dài. Thực ra tôi còn là hyung của cậu đấy, anh nghĩ thầm, nhưng quyết định không nói ra thì hơn.
Không nói thêm lời nào, cánh cửa trước đóng lại và Jungkook biến mất khỏi tầm mắt.
Jimin không muốn nấu ăn, một phần vì mệt mỏi sau cả ngày dọn dẹp, nên quyết định đặt đồ ăn bên ngoài. Anh lặng lẽ ăn trong căn hộ xa lạ, chỉ có Buttercup quấn quýt bên cạnh. Có lẽ... mọi chuyện cũng không đến nỗi nào? Hoặc cũng có thể, đây mới chỉ là khởi đầu cho cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Jimin tỉnh dậy vào sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên nhẹ nhàng lướt qua gò má. Đêm qua, ngay sau bữa tối, anh đã quay về phòng và ở lì trong đó cho đến tận bây giờ, cố gắng tránh mặt người đàn ông kia nhiều nhất có thể.
Nhưng chỉ vừa hít thở chút không khí trong lành của buổi sáng, anh liền nhận ra rằng thứ đánh thức mình không phải ánh mặt trời dịu dàng mà là tiếng cửa trước bị mở mạnh rồi đóng sầm lại.
Tò mò không biết chuyện gì xảy ra, Jimin nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, cẩn thận không làm Buttercup thức giấc. Vừa ló đầu ra hành lang, anh đã thấy Jungkook đang đứng đó, mồ hôi nhễ nhại, trên người là bộ đồ tập thể thao. Rốt cuộc cậu ta tập gym bao nhiều lần một ngày vậy?
Jungkook chẳng buồn nhìn Jimin lấy một cái, cứ thế bước thẳng vào phòng tắm rồi khóa cửa lại.
Khốn thật. Jimin đang rất cần dùng nhà vệ sinh, nhưng có lẽ anh đành phải đợi thôi. Không thể nào Jungkook lại vô tâm đến mức không nghĩ đến chuyện anh cũng có nhu cầu, đúng chứ?
Một giờ trôi qua và Jimin bắt đầu mất kiên nhẫn. Thời gian càng lúc càng sát giờ đi làm, còn anh thì cực kỳ cần đi vệ sinh. Anh quyết định gõ cửa, ám chỉ rằng bên ngoài còn có người đang chờ.
"Jungkook, cậu sắp xong chưa? Tôi cần vào nhà vệ sinh." Jimin rên rỉ.
"Chờ chút." Giọng nói lười biếng của Jungkook vọng ra.
"Cậu ở trong đó cả tiếng rồi đấy!" Chàng trai tóc vàng nói thêm, tính khí của anh bắt đầu trở nên tồi tệ.
Cạch!
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, mang theo hương thơm nồng nàn nhưng tinh tế của oải hương và các loại tinh dầu hoa cỏ. Jimin khựng lại. Anh không ngờ được rằng trên người Jungkook lại tỏa ra một mùi hương dễ chịu như vậy.
"Anh căng thẳng làm gì chứ? Tôi là CEO, tôi phải có mặt ở công ty trước." Jungkook đứng dựa vào khung cửa, tay chỉnh lại một lọn tóc lệch, trên người là chiếc sơ mi trắng phẳng phiu, khoác ngoài bằng bộ vest đen sang trọng. Cà vạt vẫn còn đeo lỏng lẻo trên cổ, chưa được buộc thắt.
Jimin nhìn lại bộ đồ ngủ của mình, đột nhiên cảm thấy bản thân trông có phần lôi thôi, lạc lõng.
"Thật ra thì, tôi phải đến trước để chuẩn bị cà phê cho cậu đó." Jimin nhướng mày, cãi lại.
"Oh." Jungkook thốt lên, dường như vừa mới nhận ra điều đó. Khóe môi hắn cong lên, để lộ một nụ cười mơ hồ. Một tiếng cười khẽ, gần như không nghe thấy, thoát ra từ cổ họng.
Hắn thấy chuyện mình phải vội vã đi làm là buồn cười lắm sao?
Thay vì nhường đường, Jungkook lại thong dong rời khỏi phòng tắm với tốc độ chậm rì đến mức Jimin phải chăm chú nhìn vào sợi chỉ thừa trên áo ngủ của mình để ngăn bản thân không gào lên.
Mãi đến khi phòng tắm trống không, Jimin mới nhanh chóng lao vào, tắm vội rồi chỉnh lại mái tóc. Dù bây giờ đang cực kỳ ghét Jungkook, anh cũng phải thừa nhận rằng hương thơm trong phòng tắm có tác dụng xoa dịu đến kỳ lạ. Lau khô tóc, Jimin khoác lên mình bộ vest rồi xịt một ít nước hoa.
Đứng trong phòng tắm, Jimin để ý thấy hàng loạt chai nước hoa được sắp xếp ngay ngắn thành một hàng. Trong số đó, anh phát hiện ra một chai xịt thơm Victoria's Secret Noir Tease Scented. Lạ thật, anh nghĩ. Jimin chưa bao giờ tưởng tượng nổi sếp mình lại dùng một mùi nước hoa nữ tính như vậy. Hóa ra, anh chẳng hiểu gì về Jeon Jungkook cả.
Bước ra bếp, Jimin thấy Jungkook đang ngồi bên bàn đá cẩm thạch, vừa ăn sáng vừa chăm chú vào màn hình máy tính, xử lý nốt công việc trước giờ làm.
Ban đầu, Jimin định làm chút trứng ốp la, nhưng nghĩ đến việc phải ngồi chung bàn với Jungkook, anh liền gạt bỏ ý định. Thay vào đó, anh cầm một quả táo rồi đi thẳng ra hành lang, tránh xa bầu không khí ngột ngạt kia hết mức có thể.
"Tôi đã cho xe chờ sẵn rồi." Jungkook nói, đôi mắt vẫn chăm chăm vào màn hình máy tính.
"Tôi sẽ đi bộ, cảm ơn." Jimin trả lời, cố giữ giọng điệu lịch sự nhất có thể dù cơn khó chịu đang sôi sục trong lòng.
"Chỗ này cách công ty xa lắm, không gần như căn hộ của anh đâu," Jungkook nhấn mạnh.
Con mẹ nó cậu có thể mặc kệ tôi được không? Jimin gào thầm trong đầu.
"Tôi tự lo được." Anh đáp, cúi xuống xỏ giày và khoác áo.
"Lên xe đi." Jungkook mất kiên nhẫn gắt lên.
"Okay!" Jimin cũng bực bội không kém. Sao chuyện anh đi bộ hay đi xe lại quan trọng với Jungkook đến thế? À phải rồi, có lẽ hắn chỉ không muốn anh đến muộn và đem trễ ly cà phê của mình mà thôi.
Một lát sau, đứng ở vị trí quen thuộc với hai ly cà phê trên tay, Jimin thấy Jungkook đang tiến về phía mình. Thật kỳ lạ khi phải chào hỏi hắn, khi mà chưa đầy một tiếng trước họ còn đối mặt nhau trong căn hộ kia.
Công việc trong ngày vẫn diễn ra theo đúng trình tự như mọi khi, chỉ có điều bầu không khí giữa hai người nặng nề hơn bình thường.
Mỗi khi có ai đó đến gần, tim Jimin lại đập nhanh hơn, lo sợ họ sẽ đặt những câu hỏi mà anh không thể trả lời, hoặc tệ hơn, bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ này.
Có một hôm, Kendall đã hỏi tại sao Jimin và Jungkook không đi cùng xe đến công ty khi cả hai sống cùng nhau. Giật thót, Jimin vội lấp liếm rằng Jungkook tốn nhiều thời gian chuẩn bị vào buổi sáng hơn mình. Ít ra thì câu đó cũng không phải là nói dối.
Khi ngày làm việc kết thúc, Jungkook ở lại văn phòng một lúc nữa, nói rằng hắn còn vài việc cần giải quyết. Nhưng Jimin biết thừa đó chỉ là một cái cớ để tránh phải dành thời gian cùng anh. Mà anh cũng chẳng phàn nàn gì. Càng ít thời gian ở cạnh Jungkook ngoài công việc, anh càng thấy thoải mái.
Không màng đến chiếc xe Jungkook đã cử đến đón, Jimin đi bộ đến trạm xe buýt. Anh thà tự mình về nhà còn hơn.
Về đến căn hộ, thứ đầu tiên chào đón anh là Buttercup. Jimin cúi xuống xoa đầu bé mèo nhỏ rồi nhanh chóng đổ thức ăn ra bát cho nó. Sau đó, anh cũng tranh thủ làm bữa tối. Càng giải quyết xong sớm, anh càng có thể rút về phòng riêng trước khi Jungkook quay về.
Một lát sau, khi đang nằm trên giường đọc sách, Jimin nghe thấy tiếng cửa trước mở ra. Chết tiệt, Jungkook về rồi. Anh đảo mắt, cố gắng phớt lờ.
Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, và cái tên hiện lên trên màn hình khiến Jimin lập tức mỉm cười—Taehyung. Cuối cùng cũng có chuyện tốt xảy ra hôm nay.
"Alo." Taehyung cất giọng sau khi Jimin nhấn nút nghe máy.
"Chào Tae." Jimin đáp, giọng vui vẻ hẳn lên.
"Thứ sáu này cậu có bận gì không?" Taehyung hỏi.
"Không, chắc là không. Sao thế?" Jimin chớp mắt, hy vọng bạn mình sẽ rủ anh đi chơi đâu đó. Bất cứ hoạt động nào giúp anh thoát khỏi căn hộ này và tránh xa sự hiện diện của Jungkook.
"Tuyệt! Cậu và cậu Jeon sẽ đi hẹn hò cùng tớ và Hobi, một buổi hẹn hò đôi nhé!" Taehyung hào hứng thông báo. Jimin đơ người. Không... đây không phải kiểu vui vẻ mà anh mong đợi.
"Ờm, Tae—"
"Không có nhưng nhị gì hết! Cậu nhất định phải đi. Bọn tớ muốn gặp chồng sắp cưới của cậu." Taehyung cắt ngang, không để anh có cơ hội từ chối.
Giờ thì anh biết phải nói gì đây? Bảo rằng mình đã có kế hoạch ư? Đã quá muộn để lấy lý do đó rồi. Mà Jungkook có rảnh vào thứ sáu không nhỉ? Anh phải đi hỏi hắn thử mới được.
"Chờ tớ chút nhé." Jimin nói, nhanh chóng ấn tắt mic điện thoại.
Jimin bước ra khỏi phòng và thấy Jungkook đang nằm dài trên ghế sofa, xem Youtube. Đúng như anh dự đoán, hắn chiếm trọn cả chiếc ghế, hoàn toàn không màng đến sự tồn tại của anh. Dường như Jungkook chẳng bao giờ nghĩ rằng Jimin cũng muốn dùng phòng khách.
Cố gắng không làm phiền hay chọc giận đối phương, Jimin nhẹ nhàng chọc vào vai hắn.
"Jungkook, tối thứ sáu cậu có bận gì không?" Anh hỏi, giọng đầy hy vọng. Làm ơn nói có, làm ơn nói có...
"Không."
Chết tiệt.
Jimin thở dài. "Vậy thì tối đó chúng ta phải đi hẹn hò đôi với Tae và Hobi." Anh thông báo, chấp nhận số phận. Chỉ cần làm cho xong chuyện này là được.
"Cái gì? Không đời nào." Jungkook bật dậy, gương mặt hiện rõ vẻ khó chịu.
"Có đời nào đấy." Jimin vặn lại.
"Tôi không muốn đi." Hắn kiên quyết lắc đầu.
"Chúng ta phải đi. Thôi nào, cũng không đến nỗi tệ đâu. Hơn nữa, chính cậu là người suốt ngày nhắc về chuyện phải đóng kịch sao cho 'thật'. Vậy cậu nghĩ mọi người sẽ thấy thế nào nếu chúng ta liên tục từ chối đi hẹn hò đôi với họ?" Jimin nhướng mày, biết rõ mình đang nắm thế thượng phong. "Chỉ lần này thôi, được không?"
Jimin nhận ra Jungkook có vẻ đặc biệt khó chịu khi anh nhắc đến từ "hẹn hò"—nhất là khi nó ở dạng số nhiều. Nhìn biểu cảm của hắn, Jimin gần như có thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu Jungkook: "Hẹn hò? Hơn hai người? Nghĩa là sẽ có nhiều lần khác nữa sao?"
Cuối cùng, Jungkook đảo mắt. "Biết rồi."
Jimin giơ ngón tay cái một cách uể oải rồi nhấc điện thoại lên, bật mic trở lại.
"Alo Tae, xin lỗi nhé, Jungkook vừa kiểm tra lại lịch trình." Jimin nói trơn tru. Việc nói dối giờ đây đến với anh quá tự nhiên, đến mức anh không chắc mình có nên thích việc đó hay không. "Bọn tớ sẽ có mặt."
"Ô mai gót, tuyệt vời! Mình mong đến hôm đó quá đi." Taehyung phấn khích reo lên. "Bọn mình sẽ đi ăn ở một nhà hàng nào đó cho đỡ ngượng nha."
"Nghe hay đấy." Jimin cố gắng hết sức để tỏ ra hào hứng như bạn mình.
"Yaaaa, tớ sẽ nhắn địa điểm sau nhé. Bye Minnie!"
"Bye Tae."
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Cả tuần trôi qua trong sự tách biệt tuyệt đối giữa hai người. Họ làm mọi thứ riêng rẽ—từ ăn uống, xem TV cho đến sử dụng phòng tắm. Jimin thậm chí còn sắp xếp thời gian sao cho có thể tránh mặt Jungkook nhiều nhất có thể. Anh nhận ra sếp mình cũng làm điều tương tự, khi hắn ngày càng dành nhiều thời gian hơn ở phòng gym và văn phòng riêng trong căn hộ.
Chỉ sau vài ngày, Jimin đã quen với việc luôn phải nhìn trước ngó sau mỗi khi đi qua khu vực của Jungkook, hoặc lẩn đi ngay khi thấy hắn tiến lại gần—ít nhất là khi họ không ở chỗ làm. Anh đã quen với việc sống cùng một người, mà thực chất chẳng khác nào đang sống một mình.
Dĩ nhiên, tuần vừa qua cũng không thiếu những cuộc cãi vã vụn vặt khi một trong hai không hài lòng về đối phương. Thường thì Jungkook sẽ là người phàn nàn, nhất là về cách Jimin sinh hoạt trong "căn hộ của hắn", dù thực ra những chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn cả.
Jimin nhận thấy căn hộ này sạch sẽ và ngăn nắp đến mức đáng kinh ngạc. Mọi thứ đều có vị trí của nó, tuyệt đối không được xáo trộn. Ngay cả nguyên liệu hay thức ăn, thức uống trong tủ lạnh cũng được sắp xếp theo một trật tự hoàn hảo, đến mức chỉ cần anh để sai một món đồ thôi là sẽ ngay lập tức bị khiển trách. Những tranh cãi vặt vãnh từ đó mà ra, lặp đi lặp lại không hồi kết.
Anh cảm thấy mình và Jungkook giống hệt hai người đàn ông trong bộ phim The Lighthouse—bị mắc kẹt trong một không gian tù túng, dần dà phát điên vì sự tồn tại của nhau.
Nhưng điều tồi tệ nhất khi sống cùng Jungkook... chính là việc thức dậy với phản ứng sinh lý mà bản thân chẳng biết phải làm gì với nó. Bình thường, Jimin có thể thủ dâm để giải toả, nhưng việc ở trong căn hộ của Jungkook—hay chỉ đơn giản là ở trong phạm vi ảnh hưởng của hắn—làm anh mất hết cả hứng thú tự xử.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Thứ năm đến nhanh như chớp, và cả hai người đàn ông giờ đây đang cùng tham gia một cuộc họp.
"Chúng ta cần làm tốt hơn thế này nhiều," Jungkook lên tiếng, quét mắt qua những người đang ngồi trong phòng. Jimin, như thường lệ, ngồi ngay bên cạnh sếp, cặm cụi ghi chép.
"Sao chúng ta không thử xem cách tiếp cận của cô Tate thế nào?" Jungkook đề xuất, nhận được sự đồng thuận từ mọi người.
"Anh yêu, lấy giúp em tập tài liệu được không?"
Anh yêu? Ai cơ? Ai vừa được gọi là anh yêu đấy?
Jimin ngẩng đầu lên, chỉ để nhận ra toàn bộ ánh mắt trong phòng họp đều đang đổ dồn về phía mình, bao gồm cả ánh mắt sắc bén của Jungkook.
Anh bắt gặp cái nhìn của sếp, bối rối chỉ vào chính mình, như muốn hỏi: Tôi á?
Jungkook nhướng mày, ánh mắt ra hiệu: Phải, anh đó, đồ ngốc. Đừng có làm hỏng chuyện.
Nuốt khan một cái, đồng thời cảm nhận nhiệt độ hai gò má tăng vọt, Jimin vội vã đứng dậy đi lấy tài liệu.
"Tôi rất thích những ghi chú của cô về bản đề xuất này," Jungkook nói với cô Tate sau khi nhận lấy tập hồ sơ từ tay trợ lý của mình.
Phần còn lại của buổi họp trôi qua như một mớ hỗn độn đối với Jimin. Anh cố gắng tập trung, nhưng tâm trí gần như bị chiếm trọn bởi hai từ duy nhất—anh yêu—cùng với chất giọng trầm ấm của Jungkook khi thốt ra nó.
Dù biết tất cả chỉ là diễn, nhưng mỗi lần sếp mình làm mấy trò sến súa đó, Jimin vẫn không khỏi bất ngờ. Mọi thứ trở nên rối rắm và khó hiểu. Có lẽ vì giờ đây anh biết chắc chắn sếp mình cũng thích đàn ông, thế nên cách anh nhìn hắn đã có gì đó thay đổi. Cứ như thể những lời nói ấy trở nên có ý nghĩa hơn, dù bản thân biết rõ chúng chẳng mang hàm ý gì đặc biệt.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Ngày làm việc kết thúc, và Jimin đang thoải mái ngồi trên ghế sofa xem TV. Jungkook thì đang bận tắm, đồng nghĩa với việc phòng khách tạm thời hoàn toàn thuộc về anh.
"Jimin!"
Jimin nghe tiếng Jungkook gọi từ phòng tắm, ngay sau khi tiếng nước vừa ngừng. Anh thở dài. Chắc hắn lại muốn cằn nhằn anh về chuyện để nhầm vị trí dao cạo râu, dùng hết sữa tắm, hoặc có khi nước nóng trong ngày đã hết sạch? Dù lý do có là gì, Jimin cũng quyết định lờ đi.
"Jimin!"
"Lại gì nữa đây?" Jimin đảo mắt, lười biếng đáp lại. Anh đang thoải mái ngả lưng trên sofa và hoàn toàn không có tâm trạng để đứng dậy chỉ để bị mắng.
"Ra đây một chút." Jungkook hét lên từ phòng tắm
"Chi?" Jimin hét lại, không hề xê dịch lấy một inch.
"Ra đây đi." Giọng Jungkook bắt đầu có chút cáu kỉnh, nhưng Jimin cũng bực bội không kém.
"Nói trước đi rồi tính."
"Jimin hyung, làm ơn..." Jungkook kéo dài giọng, như thể gọi "hyung" sẽ khiến Jimin xiêu lòng vậy.
"Có chuyện gì mới được?" Jimin vẫn không nhúc nhích, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.
"Tôi... quên lấy khăn tắm." Jungkook nhỏ giọng đáp. Jimin ngớ người mất vài giây. Rồi anh suýt nữa đã phá lên cười. Không thể tin được mà. Chuyện này sự vừa nực cười vừa ngớ ngẩn.
"Khăn tắm trong tủ ngoài kia ấy," Jungkook bổ sung, giọng nhỏ hơn hẳn so với lúc nãy, nghe như đang xấu hổ.
"Biết rồi, đợi chút." Cuối cùng, Jimin cũng chịu đứng lên.
"Nhanh lên, lạnh quá," Jungkook than thở.
"Bình tĩnh, tôi đang tới đây." Jimin lắc đầu, vừa vươn vai vừa lững thững tiến về phía tủ. "Mà sao lại để khăn tắm ngoài phòng tắm chứ? Quá bất tiện."
"Nè nè, anh đừng có lợi dụng cơ hội mà bắt nạt tôi nha. Tôi đang trần như nhộng đứng co ro trong này đây này." Jungkook hờn dỗi, giọng đầy vẻ uất ức.
"Cậu đúng là có tố chất diễn xuất mà," Jimin đáp, cố gắng không tưởng tượng ra cảnh tượng đang diễn ra phía sau cánh cửa phòng tắm.
Anh mở tủ và lập tức bị thu hút bởi một chiếc khăn tắm có họa tiết cực kỳ kỳ lạ. Hai con công to tướng đang liếc mắt đưa tình qua vai, giữa những bát trái cây đầy ắp nho và cam quýt. Cái gu gì đây trời...
Jimin lắc đầu, chọn một chiếc khăn có màu trung tính hơn rồi quay về phía phòng tắm.
"Rồi, có rồi đây," Jimin lên tiếng.
Cánh cửa phòng tắm mở hé một khe nho nhỏ, một bàn tay thò ra, giật lấy khăn tắm nhanh như tên bắn.
"Cảm ơn," Jungkook lí nhí, sau đó cánh cửa phòng tắm đóng lại ngay lập tức.
Vừa quay về sofa, Jimin đã nghe thấy tiếng hỏi vọng ra từ phòng tắm. "Sao anh không lấy cái khăn có hình con công?"
"Vì tôi không có gu thẩm mỹ tệ hại như cậu."
"Thôi bỏ đi, tôi chẳng hơi đâu mà tranh luận với anh." Jungkook cộc lốc nói, và bầu không khí nhanh chóng trở về sự im lặng vốn có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com