Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.5

Bất ngờ, Jimin cảm nhận được một cú huých nhẹ vào mạn sườn. Anh liếc sang bên cạnh và thấy Jungkook đang nháy mắt với mình. Hắn đang muốn khoe khoang rằng vừa mới cứu cả hai thoát nạn. Và đúng thật, Jungkook đã cứu anh một bàn thua trông thấy.

Cả nhóm tiếp tục uống thêm một chút. Được một lúc, Taehyung bất chợt kêu lên rằng cậu cần đi vệ sinh gấp, gấp hơn bất cứ lần nào trong đời, và nhất định phải tận dụng ngay nhà vệ sinh ở nơi này.

"Nó ở ngay góc kia, cánh cửa thứ hai bên trái." Jimin đáp, chỉ tay hướng dẫn cho cậu bạn.

Một lát sau, Taehyung quay lại, trên mặt hiện rõ vẻ khó hiểu.

"Minnie, cậu lại đây một lát được không?" Taehyung vẫy tay gọi Jimin.

"Ờ... được thôi." Jimin đứng dậy, cùng Taehyung bước ra hành lang, để lại Jungkook và Hoseok tiếp tục trò chuyện trong phòng khách.

"Sao cậu lại ngủ ở phòng dành cho khách?" Taehyung hỏi thẳng không vòng vo.

Chết tiệt.

"Gì— Gì cơ? Cậu đang nói cái gì thế, Tae?" Jimin lắp bắp, cố gắng tìm hiểu xem Taehyung đã phát hiện ra bằng cách nào.

"Tớ đi nhầm đường tìm nhà vệ sinh, vô tình bước vào phòng đó", Taehyung kể lại. "Giờ thì khai mau, tại sao cậu ngủ ở đó?"

Khốn thật.

"Tớ không ngủ ở đó đâu, Tae. Cậu nói gì vậy? Tớ ngủ chung với Jungkook mà." Jimin nuốt khan, cố gắng dập tắt cái chủ đề này càng nhanh càng tốt.

"Nhưng tất cả đồ đạc của cậu đều ở trong đó."

Ôi Chúa ơi.

"Tụi tớ chỉ dùng phòng đó để chứa đồ thôi." Jimin vội vã bịa đại một lý do.

"Nhưng cái giường đã có người nằm qua rồi." Taehyung vạch trần.

Cái quái gì thế này...

"Là Buttercup ngủ ở đó." Jimin cố nghĩ ra một lý do khả dĩ hơn.

"Buttercup lúc nào cũng ngủ với cậu mà, Jimin." Taehyung phản pháo.

Chết tiệt!

"Tae, cậu đừng—" Jimin rên rỉ, cảm thấy mình sắp hết đường chối cãi.

"Hai em đang nói cái gì thế?"

Một giọng nói bất ngờ chen vào từ phía sau, khiến hai người giật bắn mình. Giọng nói đó, không ai khác ngoài Hoseok.

Tạ ơn Chúa! Jimin thầm thở phào nhẹ nhõm. Cứu tinh của năm gọi tên Hoseok. Hắn lại cứu anh thêm lần nữa.

"Không có gì đâu, bọn em vào ngay đây." Jimin vội đáp, túm lấy Taehyung và quay trở lại phòng khách.

Phần còn lại của buổi tối trôi qua với nhiều ly rượu hơn, nhiều tiếng cười hơn và vô số câu chuyện đùa không đầu không cuối. Nhưng dù có cố gắng thế nào, Jimin vẫn không thể rũ bỏ cảm giác rằng Taehyung vẫn đang nghi ngờ.

Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn Jimin bằng ánh mắt lưỡng lự. Mỗi lần như vậy, Jimin đều giả vờ cười hề hề, nhưng trong lòng thì không hề yên ổn chút nào.

Cuối cùng, khi tiệc tàn, Jungkook gọi tài xế riêng để đưa Taehyung và Hoseok – cả hai đều đã say bí tỉ – về nhà.

Khi cánh cửa khép lại, chỉ còn lại hai người bọn họ, Jimin mở lời: "Jungkook, Tae vừa hỏi tôi—"

"Tôi nghe rồi." Jungkook cắt ngang.

"Vậy... chúng ta có nên...?" Jimin ấp úng.

"Tôi đoán là anh sẽ phải dọn vào ngủ trong phòng tôi rồi," Ông chủ anh thở dài, trông không mấy vui vẻ với ý tưởng này.

Ngủ trong phòng Jungkook? Trên giường của hắn? Không đời nào. Không thể nào!

"Ừm... để cho thuyết phục hơn, đúng không?" Giọng Jimin nhỏ hẳn đi khi anh thốt ra câu đó. Nếu mọi thứ giữa hai người họ chưa đủ ngượng ngùng, thì bây giờ đã khó xử gấp bội.

"Rõ ràng rồi." Jungkook đáp, giọng không chút cảm xúc.

Hai người đàn ông nhìn nhau chằm chằm, cứ như thể thời gian ngưng đọng. Không ai dám là người quay đi trước.

Jungkook liếc sang phòng ngủ của mình, rồi lại quay về nhìn Jimin.

"B-bây giờ luôn á?", Jimin giật bắn mình, bắt kịp ánh mắt của sếp.

"Chứ còn sao nữa?" Jungkook nhướn mày. Không phải kiểu nhướn mày trêu chọc đâu, mà là kiểu "Làm ơn lẹ lẹ cho xong chuyện này đi."

"Ơ-ờ, tất nhiên rồi. Ý tôi là, tại sao không chứ ha ha..." Jimin nuốt nước bọt.

Thế là cả hai lóng ngóng chuyển đồ đạc của Jimin vào phòng Jungkook. Dĩ nhiên, một số món đồ "riêng tư" thì Jimin tự tay sắp xếp, tuyệt đối không để Jungkook đụng vào.

Trong khi đó, Jungkook cũng dọn dẹp lại phòng, thậm chí còn nhường cả một góc tủ quần áo cho Jimin – dù thật ra tủ quần áo của hắn ta to đến mức một nửa còn chưa có đồ để lấp đầy. Hắn còn thay luôn cả ga trải giường, như thể điều đó sẽ giúp tình hình bớt căng thẳng hơn. Nhưng rốt cuộc, dù có thay hay không, thì cả hai vẫn sẽ phải ngủ chung giường thôi.

Chẳng mấy chốc, căn phòng không còn là của riêng Jungkook nữa. Nó chính thức trở thành phòng chung của hai người. Mà xét về kích thước của căn phòng lẫn cái tủ quần áo khổng lồ kia, có lẽ ngay từ đầu nó vốn dĩ được thiết kế để chia sẻ.

Sau khi lần lượt sử dụng nhà tắm, cả hai đứng đối diện nhau trong phòng, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Tình huống này không giống như bạn bè ngủ chung với nhau, mà giống như hai chàng trai chưa trải sự đời, lóng ngóng tìm cách làm chuyện người lớn.

"Tôi thường chỉ mặc mỗi quần lót khi đi ngủ, nhưng hôm nay tôi sẽ mặc đồ ngủ, để anh đỡ khó chịu." Jungkook đột nhiên lên tiếng. Lúc này, Jimin mới để ý Jungkook đang mặc bộ pyjama caro xanh đậm – trắng, trong khi mình thì mặc bộ pyjama xanh đậm chấm bi trắng.

Chúa ơi, chẳng khác gì đồ đôi. Eww, Jimin rùng mình, nhưng ngoài miệng vẫn đáp, "À, okay."

"Và làm ơn đừng ngủ khoả thân trên giường tôi, ớn lắm." Jungkook thở dài.

"Tôi có phải thể loại đó đâu?! Rõ ràng tôi đang mặc đồ ngủ đây mà?!" Jimin bức xúc. Nghĩ sao mà anh lại đi ngủ trần truồng trên giường ông chủ của mình chứ?! Đúng là hoang đường!

"Tôi chỉ nói vậy thôi. Nếu nóng quá thì mở cửa sổ hoặc bỏ chăn ra mà ngủ." Jungkook chỉ tay về phía cửa sổ, rồi đến cái chăn.

"Tôi đéo có ngu! Bộ cậu tưởng tôi thích chuyện này lắm hả?!" Jimin bực bội, chẳng buồn giữ kẽ nữa. Anh đổ lỗi cho rượu đã làm mình mất kiểm soát và lỡ miệng chửi thề với sếp.

"Tôi không biết. Anh nói xem?" Jungkook đảo mắt.

"Bớt suy diễn lại, Jungkook! Cậu nên kiếm người nào đó để giải toả đi." Jimin phát cáu trước thái độ khó ưa của Jungkook. Cái thằng khốn này chừng nào mới biết dừng việc vênh váo lại nhỉ?

"Cũng khó lắm, khi mà anh đang sống trong căn hộ của tôi—mà còn ngủ trên giường tôi nữa chứ." Jungkook đáp trả.

"Vậy ai là người gây ra chuyện này hả?" Jimin bật lại. Người đẩy cả hai vào cái tình huống éo le này chẳng phải là Jungkook sao?

Lần này, Jungkook im lặng. Thay vì cãi lại, hắn mở điện thoại ra, kiểm tra lịch trình. Jimin căng thẳng chờ đợi, nghĩ rằng sếp sắp vung ra một tràng mắng mỏ hay một câu đáp trả ngạo mạn nào đó. Nhưng không. Không một lời nào cả.

Ủa, có khi nào... hắn nhận ra là do mình thiệt không ta?

"Mai tôi phải dậy sớm đi làm và lấy một vài món đồ." Jungkook thở dài sau một hồi im lặng, rồi trèo lên giường.

"Cậu có cần tôi giúp gì không?" Jimin dè dặt hỏi. Dù sao thì anh cũng là trợ lý của hắn mà.

"Không." Jungkook đáp cộc lốc.

"Tôi đi tìm Buttercup đây." Jimin nói lí nhí, định rời đi. Nhưng chưa kịp nhúc nhích, cô mèo tam thể đã tự động lò dò vào phòng với phong thái kiêu kỳ đặc trưng của loài mèo – kiểu: "Ừ, tôi biết mấy người đang nói về tôi đấy, nhưng tôi sẽ không thèm liếc nhìn đâu."

Buttercup nhảy phốc lên giường, ung dung cuộn tròn ở cuối giường.

Hiểu rằng Jungkook không còn muốn nói chuyện với mình nữa, Jimin cũng lẳng lặng trèo lên giường.

Giường rộng thênh thang là thế, mà anh vẫn cảm thấy quá gần với cậu sếp đáng ghét này. Để giữ khoảng cách tối đa, Jimin trườn ra sát mép giường, nằm nghiêng quay lưng lại với Jungkook.

Đêm đã khuya, nhưng anh chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Nhắm mắt, cố thư giãn, trở mình mấy lần, nhưng vẫn không thể chợp mắt. Tất cả sự chú ý của anh đổ dồn vào nhịp thở đều đều của người đàn ông bên cạnh—rõ ràng là đã ngủ say từ đời nào.

Cẩn thận hết sức để không gây tiếng động, Jimin chống khuỷu tay nhổm người lên, từ từ quay đầu nhìn sang Jungkook. Cũng giống như anh, hắn đang nằm nghiêng, quay mặt ra khỏi giường.

Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu Jimin. Một cách hoàn hảo để thuyết phục Taehyung rằng lời nói dối của mình là thật.

Chậm rãi, không để phát ra một âm thanh nào, anh với tay lấy điện thoại, mở Snapchat. Kiểm tra kỹ rằng âm lượng và đèn flash đã tắt, Jimin nhẹ nhàng giơ máy lên, chụp một bức ảnh tấm lưng của Jungkook.

Sau đó, anh nhập dòng caption: "Chúc ngủ ngon từ tớ và bae" Nhìn lại tin nhắn, Jimin rùng mình vì độ sến súa của nó. Nhưng vẫn bấm gửi cho Taehyung. Vì đại cuộc cả mà.

Hoàn thành xong nhiệm vụ, anh quay lại tư thế ban đầu, rúc người vào chăn. Một lúc sau, anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, Jimin mơ thấy một đôi mắt nai to tròn, một mái tóc đen gợn sóng, và bản thân anh thì đang chạy, chạy mãi trong bóng tối. Nhưng anh không biết mình đang chạy về phía trước, hay đang cố trốn khỏi thứ gì đó. Mọi thứ cứ mơ hồ. Không rõ ràng.

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

Sáng hôm sau, Jimin tỉnh dậy một mình. Anh chớp mắt mấy cái, rồi nhận ra đây là lần đầu tiên bản thân ở một mình trong căn phòng này.

Anh liếc nhìn điện thoại và đoán rằng Jungkook chắc đã đến công ty, đồng nghĩa với việc bản thân có cả căn hộ này cho riêng mình. Cuối cùng cũng có chút tự do rồi!

Jimin đảo mắt nhìn quanh, để ánh mắt dừng lại ở bất cứ đâu mình muốn, bao lâu tùy thích. Anh biết rõ mình không có quyền lục lọi đồ riêng tư của người ta, nhưng tò mò là một thứ đáng sợ. Nó làm lý trí của anh bay biến đâu mất.

Trèo xuống giường, Jimin bắt đầu đi một vòng quanh phòng, ngắm nghía từng món đồ. Tấm ảnh gia đình, cái tủ quần áo to đùng, chăn lụa sang chảnh—tất cả đều trở nên có hồn hơn khi được nhìn ngắm ở cự ly gần.

Bỗng nhiên, mắt anh dừng lại trên một chiếc máy ảnh nằm trên bàn nhỏ. Bước tới, Jimin cẩn thận nhấc nó lên, tìm nút nguồn và bật lên. Anh không ngờ rằng bộ nhớ máy ảnh lại chứa đầy những bức ảnh đẹp đến choáng ngợp—từ cận cảnh một chú ong nhỏ bé đến những bức phong cảnh hùng vĩ

Wow. Jungkook mà chụp được những tấm này á? Không thể nào.

Jimin cẩn thận tắt máy, đặt nó trở lại chính xác vị trí ban đầu, đảm bảo không để lại dấu vết nào của sự tò mò vừa rồi

Tiếp tục chuyến khám phá nho nhỏ, Jimin đi về phía tủ quần áo, liếc mắt nhìn qua một lượt. Tủ đồ của Jungkook chủ yếu là vest, sơ mi, và một đống quần áo đen thùi lùi – chán ơi là chán. Mấy ngăn khác thì toàn đồng hồ xa xỉ, kính râm và trang sức cao cấp. Ở ngăn dưới, một loạt đôi giày hàng hiệu được xếp ngay ngắn.

Nhìn thôi cũng thấy đắt xắt ra miếng. Anh không dám chạm vào, sợ làm hỏng thứ gì đó chỉ bằng ánh mắt của mình. Vậy nên, Jimin né xa khỏi tủ quần áo càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng, ánh mắt anh lại hướng về phía tủ đầu giường của Jungkook. Không được. Như vậy là xâm phạm riêng tư đấy. Nhưng mà... chỉ liếc nhẹ một xíu xiu thôi, cũng đâu gây ra thiệt hại gì, đúng không? Anh sẽ mở và đóng lại nhanh đến mức như chưa từng có gì xảy ra.

Trong khi đầu óc còn đang đấu tranh dữ dội, thì đôi chân anh đã tự động di chuyển. Nhẹ nhàng hết mức, cố gắng không tạo ra một tiếng động nào—dù lúc này Jimin là người duy nhất ở trong căn hộ—anh từ từ nắm lấy tay cầm trên ngăn kéo.

Nắm chặt tay cầm, Jimin cẩn thận kéo ngăn tủ ra. Và suýt sặc nước bọt ngay tại chỗ. Trước mặt anh là một chai gel bôi trơn, một hộp khăn giấy, và một hộp... bao cao su - loại to.

Jimin hốt hoảng đóng sầm ngăn kéo lại. Anh vội vàng kéo ngăn tiếp theo ra để giải tỏa tâm lý. Tốt rồi. Ngăn này bình thường. Chỉ có cục sạc điện thoại, một cuốn sổ tay, tai nghe, và một cái bịt mắt.

Jimin thở phào, đóng ngăn kéo lại, rồi ngồi phịch xuống sàn. Anh không hiểu sao bản thân lại sốc đến vậy khi thấy mấy món đồ ở trong ngăn kéo đầu tiên. Jungkook là đàn ông trưởng thành, có những thứ đó cũng chẳng có gì lạ. Chính Jimin cũng có, chỉ là đang cất giấu an toàn trong vali thôi. Nhưng mà... biết là một chuyện, thấy tận mắt lại là chuyện khác.

Hơn nữa, cái ngăn kéo ấy ở ngay cạnh giường, nghĩa là Jungkook vẫn giữ nguyên những món đồ đó, dù có Jimin ngủ chung giường, thực có hơi đáng sợ.

Jimin đứng bật dậy, nhận ra vẫn còn một ngăn kéo cuối cùng chưa khám phá. Một bí ẩn vẫn chưa được hé lộ.

Chậm rãi, anh quay lại tủ đầu giường, tay nắm lấy cái tay cầm thứ ba. Không do dự thêm nữa, Jimin mạnh dạn kéo ra—và ngay lập tức vấp phải chân mình rồi ngã ngửa xuống mặt sàn.

Trong ngăn kéo, bên cạnh một đôi còng tay sáng loáng, là một cái máy rung và... một cây dương cụ giả màu tím bự chảng. Bây giờ thì Jimin đã hiểu ra một điều: Cái bịt mắt kia chắc chắn không phải dùng để ngủ.

Anh khiếp hãi bò lại, đóng rầm ngăn kéo cuối cùng mà không thèm ngó nhìn thêm lần nào nữa.

Thông thường, nhìn thấy mấy món đồ chơi người lớn như vầy có thể làm Jimin hơi hứng tình đôi chút. Nhưng không phải lúc này. Hôm nay, chú chim non bé bỏng của anh chẳng những không ngóc đầu nổi, mà sợ quá co rút luôn rồi.

Mẹ kiếp. Những gì anh vừa làm không phải là một ý tưởng hay. Hít một hơi thật sâu, Jimin tự nhủ phải bình tĩnh lại, giữ nhịp tim không loạn cào cào lên nữa.

Từng cảnh tượng của tối hôm qua như một thước phim tua ngược, bao gồm cả trò chơi uống rượu định mệnh đó. Cậu chàng tóc vàng đưa tay che miệng, cố gắng quét sạch những hình ảnh ấy ra khỏi tâm trí mình—nhưng vô ích. Chúng cứ bám dính như keo dán sắt.

BDSM, flip fucking, phích cắm mông... Lạy Chúa, anh đã thú nhận chuyện bản thân dùng phích cắm mông! Một cơn hối hận trào dâng mãnh liệt, nuốt chửng mọi cảm xúc khác trong lòng Jimin. Anh không tin nổi mình đã thốt ra điều đó. Chỉ mong Jungkook say đến mức quên sạch mọi thứ.

Giờ đây, tâm trí Jimin ngập tràn cảm xúc xấu hổ vì hành vi bất cẩn của chính mình khi say, cộng thêm những lời thú nhận quá ư là biến thái của Jungkook.

Mà khoan, cái sự biến thái đó thì liên quan gì đến anh chứ? Jimin đâu có dính dáng gì đến sở thích cá nhân của sếp trong thời gian riêng tư đâu. Ngừng ngay! Đừng nghĩ nữa!

Chỉ có một điều chắc chắn—dù có cố xóa nhòa hình ảnh ấy đến đâu, từ nay về sau, Jimin sẽ không bao giờ có thể nhìn sếp mình bằng ánh mắt như trước nữa.

✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮

Việc chia sẻ phòng ngủ với Jungkook không tệ như Jimin đã tưởng. Ngoại trừ màn "thám hiểm" nho nhỏ hôm trước, mọi thứ không hề lúng túng như anh từng lo sợ. Thêm vào đó, cả hai đều nhất trí không ai nhắc đến vụ trò chơi uống rượu đáng quên kia.

Bọn họ gần như chẳng trò chuyện hay can thiệp vào chuyện riêng của nhau khi nằm chung giường, và Jungkook cũng rất biết giữ chừng mực, không xâm phạm sự riêng tư của Jimin.

Điều tệ nhất là anh tóc vàng không còn chốn nào để trốn nữa. Vì vậy, phần lớn thời gian Jimin đều đi chơi với bạn bè để tránh phải đối mặt với thực tế này.

Vài ngày sau, Jimin đang dạo quanh trung tâm thương mại gần đó cùng Taehyung, người mà anh đã lỡ hứa sẽ đi chơi cùng.

"Tớ thích buổi hẹn đôi hôm trước lắm, còn cậu thì sao?" Taehyung hào hứng nói, môi nở nụ cười tươi rói. Anh chàng tóc xanh hôm nay diện một chiếc áo cổ lọ màu xám, quần kẻ caro và khoác ngoài một chiếc áo da nâu, hoàn thiện bộ trang phục bằng giày thể thao màu đen.

"Ừm, cũng được, khá vui mà," Jimin đáp, tay khẽ chỉnh lại áo khoác denim. Hôm nay anh mặc nguyên cây jean đồng bộ, bên trong là áo cổ lọ đen, phối với đôi bốt đen cùng tông.

"Tớ cảm giác bây giờ mình hiểu Jungkook hơn rồi đó," Taehyung nhoẻn miệng cười, ra chiều đắc ý.

"Ờ..." Jimin chỉ biết gật đại một cái, chứ thực lòng chẳng biết phải phản hồi thế nào. Vì sự thật là Taehyung chẳng biết quái gì về cái gọi là "mối quan hệ" giữa anh và Jungkook cả.

"Nói thật nha, lúc đầu tớ thấy cậu ấy hơi đáng sợ," Taehyung cười thú nhận. "Nhưng hóa ra Jungkook là người rất tốt."

"Tốt... lắm," Jimin ậm ừ một cách hờ hững. Người tốt? Mọi người bị sao thế? Cái lời nói dối trắng trợn nhất mà Jimin từng nghe chính là câu Jungkook rất tốt.

"Jungkook không giống như những gì cậu từng kể," Taehyung nhíu mày.

"Tae, mình đừng bàn luận về chuyện này nữa được không?" Jimin thở dài, không có tâm trạng để bịa thêm mấy lời dối trá hợp lý.

"À, ừ, được thôi," Taehyung gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. "Đi uống cà phê không?"

"Có chứ," Jimin cười tủm tỉm, cuối cùng cũng thấy bả vai mình thư giãn hơn một chút.

Sau khi gọi hai ly Americano đá, cả hai tiếp tục lang thang trong trung tâm thương mại.

"Vào kia đi," Taehyung chỉ vào một cửa hàng nội y.

"Okay," Jimin gật đầu, vẫn đang ngậm chiếc ống hút trong miệng.

Hai anh chàng lượn lờ quanh cửa hàng, ngắm nghía đủ kiểu nội y treo trong tủ kính.

"Này, Jungkook thích kiểu nào?" Taehyung đột nhiên hỏi, giọng điệu lấp lửng như đang cố nín cười.

Jimin suýt sặc nguyên một ngụm cà phê lạnh, vội vàng ho sặc sụa để lấy lại hơi thở.

"...Hả?" Anh lắp bắp, cố tỏ vẻ ngây thơ vô tội.

"Trên giường ấy," Taehyung tỉnh bơ nói tiếp. "Cậu thường mặc gì?"

"Oh, ừm..." Jimin đờ người ra, chẳng biết nên trả lời thế nào. "Tớ không mặc nó," Anh đáp, tiện tay chỉ vào bộ nội y ngẫu hứng trên kệ.

"Thật á?" Taehyung tròn mắt ngạc nhiên. "Tớ tưởng cậu thích mấy món nội y này mà? Sao không mặc cho Jungkook?"

Phắc.

"Tớ thích mà, chỉ là... ừm..." Jimin ấp úng. Anh phải trả lời sao đây? Thực ra, anh chẳng biết Jungkook nghĩ gì về mấy thứ này, cũng không đủ thoải mái để khẳng định rằng anh thích chúng.

Nhưng mà... Jungkook có dương cụ giả trong phòng. Cả còng tay và bịt mắt nữa. Chết tiệt. Có khi cũng không phải là suy đoán vô căn cứ đâu. Biết đâu hắn thực sự có hứng thú với mấy thứ này?

"Chỉ là tớ ngại thôi," Cuối cùng Jimin quyết định trả lời như vậy.

"Chúa ơi, cậu đáng yêu quá đi à!" Taehyung cưng nựng, bĩu môi rồi vỗ nhẹ lên cánh tay cậu bạn một cách đầy thương hại.

"Thôi nào, tụi mình mua đồ lót đôi rồi tạo bất ngờ cho 'các anh nhà' đi!" Anh chàng tóc xanh phấn khích đề nghị. "Thấy sao hả?"

"Cái gì cơ?" Jimin suýt sặc cà phê lần nữa. Anh đâu có rảnh mà đi mua đồ lót sexy để gây bất ngờ cho bạn trai... mà anh còn chẳng có bạn trai!

"Tớ định mua sẵn một bộ nè. Đi đi mà, sẽ dễ thương lắm luôn," Taehyung phụng phịu, đôi mắt cún con long lanh như muốn ăn vạ. "Mục tiêu của đôi bạn thân!"

Jimin thở dài bất lực. "Tớ không biết Jungkook có thích không nữa—Thôi được rồi," Anh đành nhượng bộ. Jimin biết rõ Taehyung sẽ không bỏ qua đâu, có chống cự cũng vô ích.

Dù sao thì anh cũng có thể vứt xó bộ nội y này vào tủ quần áo rồi coi như chưa từng mua nó. Hoặc... biết đâu sau khi cái hôn nhân hợp đồng này kết thúc, anh lại có cơ hội dùng đến nó?

Sau một hồi lượn lờ quanh cửa hàng, hai người—mà thật ra là Taehyung—chốt đơn một bộ đồ lót ren, gồm quần lót, tất chân kèm đai kẹp tất, và một chiếc váy babydoll đồng bộ.

Taehyung chọn màu xanh nhạt để hợp với màu tóc, còn Jimin thì lấy màu hồng vì cảm thấy nó trông... ngây thơ nhất trong tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com