6.1
Jungkook và Jimin cùng ngồi trên chiếc ghế sofa da đen trong căn hộ nhỏ của họ. Jungkook thì dán mắt vào màn hình máy tính, say sưa chơi Overwatch, còn Jimin ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ôm quyển sách trong tay, cố gắng tập trung đọc.
Mối quan hệ của họ đã thay đổi khá nhiều trong những ngày qua, khiến cả hai có thể hòa hợp với nhau hơn, đủ thoải mái để ngồi cạnh nhau mà không cảm thấy gượng gạo. Việc ngồi cùng mà không nói chuyện cũng chẳng còn là vấn đề, vì chẳng ai cảm thấy cần phải duy trì mấy câu chuyện xã giao để tránh sự im lặng ngượng ngập nữa.
Có lẽ họ đã đạt đến mức thấu hiểu ngọt ngào, nơi hai người có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn bằng sự im lặng thay vì bằng lời nói.
Jimin ngước mắt khỏi trang sách, liếc nhìn người bên cạnh. Đôi mắt mở to dõi theo dáng vẻ Jungkook đang ra sức nhấn các phím trên bàn phím với tốc độ chóng mặt.
"Jungkook." Jimin cất tiếng gọi.
Anh đã cố làm bản thân bận rộn bằng cách vùi đầu vào sách, nhưng tâm trí cứ bị quấy nhiễu bởi những suy nghĩ không dứt, khiến anh chẳng thể tập trung nổi vào nội dung câu chuyện.
Jungkook đang đeo tai nghe để Jimin có thể đọc sách trong yên tĩnh, thế nên hắn chẳng nghe thấy tiếng Jimin gọi mình.
"Jungkook." Jimin thử lại lần nữa, lần này nghiêng người về phía hắn. Thấy vậy, Jungkook liền kéo một bên tai nghe xuống.
"Hửm?" Hắn đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. Jimin thực ra không để tâm đến việc Jungkook mê game lắm. Dẫu sao thì hắn cũng hiếm khi có thời gian rảnh để chơi. Hơn nữa, Jungkook là sếp của anh, nên anh chẳng có lý do gì để can thiệp vào cách hắn tận hưởng thời gian rảnh cả.
"À, tôi nghĩ là... chúng ta nên đăng vài tấm hình của nhau lên Instagram." Jimin nói, giọng hơi rụt rè. Anh không chắc sếp mình sẽ nghĩ gì về gợi ý này, nên có chút ngại ngùng khi đề xuất.
"Tại sao?" Jungkook hỏi, có vẻ không suy nghĩ phức tạp về ý tưởng này, chỉ đơn thuần tò mò lý do.
"Tae hỏi tôi tại sao hai đứa lại không đăng ảnh chụp chung, trong khi chuyện của tụi mình đã công khai rồi. Tôi không biết trả lời sao nữa." Jimin đáp, nhớ lại cuộc trò chuyện với đám bạn hôm qua.
Hôm qua, Jimin, Taehyung, Hoseok và Yoongi tụ tập ở căn hộ của Yoongi để xem phim cùng nhau. Như thường lệ, chẳng ai thực sự chú ý đến bộ phim cả, thay vào đó là tám chuyện rôm rả để cập nhật tình hình của nhau.
"Này Jimin, sao cậu với Jungkook chẳng bao giờ đăng ảnh chung trên mạng vậy?" Taehyung hỏi, miệng vẫn còn nhai đầy bắp rang. Yoongi nhìn thấy cảnh đó thì nhăn mặt khó chịu, lắc đầu với vẻ ghét bỏ.
"Thì... ban đầu tụi mình định giữ bí mật mà." Jimin lắp bắp trả lời. Thật ra, ý tưởng chụp ảnh chung chưa bao giờ xuất hiện trong đầu anh cả.
"Ừ, đúng ha." Taehyung gật gù. "Nhưng giờ thì đâu cần giấu nữa."
Hai người còn lại cũng quay sang gật đầu tán thành với Taehyung. Đương nhiên rồi, Taehyung mà—cậu và Hoseok lúc nào chẳng khoe mấy bức ảnh tình tứ bên nhau trên mạng xã hội.
Jimin không biết trả lời ra sao, chỉ đành im lặng gật đầu, rồi dán mắt vào màn hình TV, giả vờ tập trung vào bộ phim đang chiếu.
"Các cậu nghĩ nếu bọn mình follow Jungkook trên Instagram thì có kỳ không?" Hoseok hỏi, trong lúc nhìn vào điện thoại.
"Ừm... chuyện đó bình thường mà?" Jimin trả lời, mừng vì câu chuyện đã chuyển hướng.
"Nhưng bọn mình mới gặp cậu ấy đúng một lần." Hoseok chép miệng, nhấp một ngụm soda.
"Với cả cậu ấy chỉ follow đúng 98 người thôi. Chắc chắn sẽ không follow lại bọn mình đâu." Taehyung bật cười, nhét thêm một nắm bắp rang vào miệng.
"Khoan đã, 2 người đang follow Jungkook à?" Jimin nheo mắt nhìn hai người bạn, nhận ra cả hai đều đang dán mắt vào màn hình điện thoại của Hoseok.
"Không có, chỉ là... kiểm tra chút thôi." Taehyung đáp lời.
"Khoan đã, sao anh vẫn chưa được giới thiệu về cậu ấy vậy?" Yoongi chen vào, mặt thì ra vẻ bị tổn thương nhưng khóe môi lại nhếch lên trêu chọc.
"Ơ... ừm... em cũng không biết nữa." Jimin lúng túng đáp, tự hỏi tại sao sếp mình và Yoongi vẫn chưa gặp nhau. Rồi anh chợt nhớ ra—lý do duy nhất mà mấy người bạn kia có cơ hội gặp Jungkook là nhờ một buổi hẹn hò đôi bị ép buộc, kết thúc bằng việc Taehyung vô tình khám phá ra những điều lẽ ra không nên biết.
"Vậy thì tụi mình phải làm gì đó ngay thôi." Yoongi khoanh tay lại, giọng điệu đầy hóm hỉnh. Hai con người đang dán mắt vào màn hình điện thoại lập tức quay sang gật gù đồng tình.
"Hay là cả năm đứa mình cùng đi uống gì đó đi?" Taehyung hào hứng đề xuất.
"Chúng ta mới đi uống cách đây không lâu mà." Jimin thở dài, chỉ nghĩ đến rượu thôi cũng đủ để kéo anh về những ký ức không mấy vui vẻ, khiến anh chẳng còn muốn thử lại cảm giác say xỉn bên cạnh sếp mình lần nào nữa.
"Không, ý tớ là tất cả mọi người cơ." Taehyung nhấn mạnh. "Lần trước tụi mình chỉ uống ở nhà cậu thôi. Tớ đang nói đến một bữa tiệc thực sự—ở club hay quán bar chẳng hạn!"
"Anh có một người bạn sắp tổ chức tiệc nè. Để anh hỏi xem có thể dẫn thêm bạn không." Yoongi đáp lại lời gợi ý của cậu bạn tóc xanh.
"Yaaay, anh là nhất đó Yoom!" Taehyung reo lên phấn khích.
"Đừng gọi anh như thế." Yoongi lườm cậu, mặt lộ rõ vẻ khó chịu vì biệt danh trẻ con vừa bị gán cho.
"Nhưng nghe dễ thương màaa." Taehyung xuýt xoa, chu môi lên làm nũng.
"Okay, để tôi đăng gì đó." Jungkook bất ngờ cắt ngang dòng hồi tưởng của Jimin, kéo anh trở lại hiện thực. Anh chớp mắt, nhận ra mình vẫn đang ngồi trên ghế sofa đen, bên cạnh sếp, chứ không phải ngồi cạnh bạn bè để xem phim.
"Tuyệt!" Jimin mỉm cười, rồi chỉ biết lắc đầu khi thấy Jungkook đã đeo lại tai nghe, tiếp tục trận game của mình.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Lát sau, vào buổi tối hôm ấy, Jimin lê bước trở về căn hộ mà anh và Jungkook đang sống chung, cơ thể rã rời sau vài tiếng đồng hồ miệt mài trong phòng tập nhảy.
Toàn thân anh ướt đẫm mồ hôi, từng thớ cơ ê ẩm sau buổi tập hôm nay. Điều duy nhất anh muốn làm là đứng dưới vòi hoa sen, để dòng nước ấm xoa dịu những bắp cơ đang nhức mỏi.
Nhưng khi vừa tiến đến gần phòng tắm, Jimin cảm nhận được luồng hơi khí nóng rực và ẩm ướt phả ra từ bên trong. Không cần suy nghĩ nhiều, anh lập tức đoán ra—Jungkook vừa mới tắm xong. Hoàn hảo, thời điểm quá chuẩn.
Cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở toang, mang theo một làn hơi nước ấm nóng tràn ra, hòa quyện với hương thơm thoang thoảng của hoa hồng, pha lẫn một mùi hương ngọt ngào mà Jimin không thể gọi tên.
Cơ thể anh bỗng chốc nóng bừng, không phải vì hơi nước đang táp vào mặt anh—còn có thứ gì đó khác khiến nhiệt độ trong người anh đột ngột tăng vọt.
Khi hơi nước dần tan đi, Jimin chớp mắt, và ngay khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy Jungkook đứng ngay trước khung cửa, trên người chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn quấn ngang hông, che đi nửa thân dưới.
Jimin có cụp mắt xuống ngay lập tức và rời đi không? Không. Anh cứ thế đứng đờ ra như một cái cây bám chặt rễ xuống đất, không cách nào nhấc chân nổi.
Cơ thể đang phô bày trước mắt anh cứ như một nhân vật bước ra từ bộ phim siêu anh hùng—bắp tay rắn rỏi, cơ ngực săn chắc, từng đường nét cơ bắp sắc nét đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy áp lực.
Hóa ra cơ thể Jungkook còn ấn tượng hơn cả những gì Jimin từng hình dung. Thậm chí, cảnh tượng này chẳng dành cho những trái tim yếu ớt, vì nó mạnh mẽ đến mức như một cú đấm thẳng vào bụng, ép chặt hết không khí ra khỏi lồng ngực anh.
Cả hai người đều chết lặng trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương.
"Chết tiệt... Hyung, tôi không biết anh về sớm vậy. Xin lỗi, để tôi mặc đồ vào." Jungkook lên tiếng bào chữa, rõ ràng đang lúng túng vì để lộ cơ thể trước mặt trợ lý của mình.
Jungkook quay lưng với Jimin, và chính khoảnh khắc ấy, Jimin thoáng thấy hình thù gì đó tối màu trải dài trên tấm lưng rộng ấy. Chỉ vừa mới lộ ra trong giây lát trước khi cánh cửa đóng sập lại, nhưng đủ để anh nhìn thấy—một bông hoa lớn phủ rộng trên vùng cơ bắp săn chắc. Đó là một đóa hoa ly hổ. Phía sau cánh hoa ấy, có vài dòng chữ... nhưng Jimin không thể nhìn rõ.
Cánh cửa đóng lại và Jimin chợt nhận ra bản thân đang nín thở. Anh lập tức hít hà một ngụm không khí, nhưng cảm giác choáng váng vẫn chưa biến mất. Anh cần một ly nước. Anh cần một chỗ để ngồi xuống.
Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?
Cơn sốc này còn mạnh hơn bất cứ cú sốc nào anh từng trải qua. Nó dữ dội đến mức khiến đầu óc quay cuồng, khiến anh không thể thở được.
Tại sao anh lại phản ứng mạnh như vậy? Chẳng qua chỉ là một cơ thể con người thôi mà. Trước đây anh đã thấy qua không ít, cớ sao lần này lại khác biệt?
Cảm giác này như thể có ai đó hút sạch oxy xung quanh, khiến anh chỉ biết há miệng thở dốc. Như thể vừa bị đấm một cú vào bụng, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhòe. Tai anh ong ong, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Jimin có cảm giác mình sắp ngất đến nơi.
Jimin chỉ có một hy vọng rằng khi Jungkook mở cửa bước ra, hắn ta sẽ không hỏi gì cả—vì anh không thể thốt lên lời nào. Và hắn cũng đừng yêu cầu anh nhường đường—vì lúc này, cơ thể Jimin như bị xiềng xích vô hình ghim chặt xuống nền nhà.
Tim Jimin đập nhanh đến mức anh lo rằng nó sắp nổ tung thành hàng triệu mảnh vụn, để rồi anh chỉ còn là một khối bất động trên sàn nhà.
Cánh cửa bật mở, Jungkook nhanh chóng bước ra ngoài – không hề nhìn Jimin lấy một cái – trên người mặc quần thể thao và áo thun. Chàng trai nhỏ bé hơn hơn lết vào phòng tắm, vặn nước và ngồi bệt xuống sàn, mặc kệ quần áo vẫn dính sát trên người.
Cơ thể anh mềm nhũn như sợi bún, ngoại trừ một bộ phận nào đó lại đang dần căng phồng, lộ rõ sau lớp vải mỏng.
Những ngón tay run rẩy kéo khóa quần, Jimin nắm lấy dương vật của mình, bắt đầu tuốt lộng lên xuống. Anh ngửa đầu tựa vào bức tường lạnh lẽo, để dòng nước buốt giá xối lên gương mặt rịn đầy mồ hôi.
Jimin nhắm nghiền mắt, để mặc trí óc lạc vào dòng chảy của bản năng khi bàn tay anh di chuyển ngày một nhanh hơn. Chàng trai tóc vàng bắt đầu hối hận vì đã không đem theo dương cụ giả vào trong phòng tắm.
Hình ảnh dồn dập ùa về như một thước phim quay chậm đầy cám dỗ. Mái tóc đen gợn sóng, đôi mắt sắc sảo mà vẫn ánh lên nét dịu dàng, bờ môi mềm mại, từng bắp cơ rắn rỏi, các đường gân nổi lên theo từng cử động, một bông hoa ly hổ vươn mình kiêu hãnh trên làn da.
Cơn nóng rực lan nhanh xuống tận bụng dưới, chỉ sau vài lần xốc nảy, cơ thể anh run bần bật khi thứ chất lỏng ấm nóng bắn ra trên bụng mình.
Jimin nghe thấy tiếng rên khe khẽ của ai đó vang lên – của chính anh, hay của ai khác? Jimin không rõ. Chỉ biết sau đó, anh bị cơn buồn ngủ kéo sập xuống, suýt nữa thì ngủ luôn dưới vòi nước lạnh.
Phải mất một lúc Jimin mới hoàn hồn trở lại. Khi tầm nhìn rõ ràng hơn, anh cảm thấy cả người như bị rút cạn hơi ấm. Một giọt nước lăn dài trên gò má khi dòng nước lạnh cuốn trôi tất cả – mồ hôi, và cả chất dịch trắng đục dính dấp trên bụng anh.
Chỉ đến khi lồng ngực bắt đầu đánh báo động vì thiếu dưỡng khí, Jimin mới nhận ra bản thân lại nín thở. Anh há miệng, tham lam hớp lấy không khí, bàn tay vẫn buông thõng bên cạnh, các ngón tay trắng bệch vì siết chặt lấy chính mình quá lâu.
Jimin loạng choạng đứng dậy, nhanh tay lột bỏ bộ đồ ướt sũng trước khi chết cóng ngay tại chỗ. Nước lạnh cứ thế xối lên da, nhưng thay vì giúp anh tỉnh táo hơn, nó chỉ khiến một sự thật đau đớn, nhục nhã, ê chề ập đến:
Đây là lần thứ hai anh 'nổi phản ứng' khi nhìn Jungkook
Không. Không thể nào. Anh không cho phép bản thân sa vào cái hố này. Chắc chắn chỉ là do anh đang mệt mỏi và... thiếu thốn mà thôi.
Jimin vặn vòi nước nóng hơn, để hơi ấm tràn xuống da thịt. Chắc chắn là do cơ thể anh đang mất nước. Chắc chắn chỉ là do buổi tập hôm nay quá sức. Không có liên quan gì đến Jungkook hết.
Cả quãng thời gian còn lại trong phòng tắm đều trở nên mơ hồ. Jimin không nhớ rõ mình đã gội đầu hay tắm rửa thế nào, chỉ biết khi bước ra, anh đã ôm đống quần áo tập nhảy ném vào máy giặt.
Jimin mặc áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm. Theo thói quen, anh bước ra phòng khách và ngồi xuống cạnh Jungkook trên ghế sofa – nhưng lần này, anh ngồi cách xa hơn bình thường một chút.
Jimin không thể không để ý rằng cơ thể Jungkook vẫn phảng phất một mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào như hương hoa. Anh cũng không thể không cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh. Anh cũng không thể không nhận thức được rằng mình đang ngồi bên cạnh một cơ thể gần như trần trụi, với chỉ một lớp vải mỏng và chút không khí mơ hồ ngăn cách giữa hai người.
Jimin ngồi cứng đơ, bị mắc kẹt trong chính dòng suy nghĩ của mình. Anh không dám nhìn Jungkook quá lâu, bởi mỗi khi làm vậy, mặt anh lại đỏ gay. Nhưng trong một khoảnh khắc liếc mắt qua, anh vẫn kịp ghi nhớ từng đường nét sắc sảo của đối phương – quai hàm góc cạnh, đôi bàn tay mạnh mẽ, bờ vai thẳng tắp, tấm lưng... hình xăm...
Chết tiệt.
"Sao cậu không nói với tôi là cậu có hình xăm?" Jimin buột miệng hỏi trước khi kịp ngăn mình lại. Hình ảnh đó lại một lần nữa xuyên thủng mọi suy nghĩ khác trong đầu anh.
"Sao cơ—oh, anh nhìn thấy rồi à?" Jungkook đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, động tác vô tình khiến Jimin đỏ mặt.
"Ừm... nhìn nó khá ngầu," Anh lúng túng thốt ra, dù trong đầu có cả một danh sách tính từ mô tả khác.
"Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ mình cần phải khoe nó với ai," Jungkook thừa nhận một cách khiêm tốn, đưa tay gãi đầu.
"À... xin lỗi nếu tôi đã thấy thứ gì đó không nên thấy—
Và ngay khoảnh khắc lời vừa thốt ra khỏi miệng, anh suýt sặc nước bọt. Jimin đã thấy QUÁ NHIỀU thứ không nên thấy rồi. Anh ho khan, định lái sang chuyện khác, thì Jungkook đã lên tiếng ngắt lời.
"Phải rồi. Tôi đã đăng lên một bức ảnh." Jungkook nói, "Trong lúc anh không có ở đây."
"Hả? Cậu đăng gì cơ?" Jimin lắp bắp. Họ có bức ảnh nào chung đâu?
"Nhìn này." Jungkook giơ điện thoại lên, mở Instagram và bấm vào bài đăng mới nhất.
Đó là bức ảnh Jimin đang nhồi nhét cả đống bulgogi vào miệng. Cái đêm đầu tiên anh đến căn hộ này. Cũng là đêm họ uống rượu vang đỏ, và anh đã hỏi những câu mà đáng lẽ bản thân không nên hỏi.
Jimin đưa tay che miệng khi đọc dòng caption: "Anh ấy nghĩ tôi sẽ không đăng tấm ảnh này."
Cái đéo gì vậy trời?
Tại sao lại là tấm đó trong số tất cả các bức ảnh? Và cái caption quái quỷ gì đây? Đầu óc Jungkook rốt cuộc là chứa chấp cái gì mà nghĩ ra được cái câu quỷ yêu này vậy?
"Jungkook, t-tại sao cậu lại chọn tấm này?"
"Đáng yêu mà." Jungkook cười khanh khách đáp lại.
"Cái gì cơ??" Jimin không tin nổi vào tai mình nữa. Jungkook vừa nói anh đáng yêu á? ĐÁNG YÊU??
Bình thường, từ này chẳng có tác động gì với Jimin cả. Nhưng sau sự kiện cái "tai nạn phòng tắm" kia, từng câu từng chữ Jungkook nói ra đều khiến Jimin chấn động tận tâm can.
"Nó trông tự nhiên, và cũng không có miếng giả trân nào." Jungkook giải thích. "Với lại, tôi có mỗi tấm đó thôi."
Đúng vậy. Chỉ là vì Jungkook không còn tấm ảnh nào khác thôi.
CHẮC LÀ VẬY.
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Hôm sau, Jimin lại có mặt trong phòng tập nhảy. Anh chống khuỷu tay xuống sàn, cằm tựa vào lòng bàn tay, thực hiện động tác xoạc ngang một cách hoàn hảo khi mà tâm trí đang trôi dạt về sự việc hôm qua. Tại sao anh lại trở nên mềm lòng đến vậy? Sao lại bối rối, lại rung động một cách vô lý như thế? Và vì ai cơ chứ? Sếp của anh ư?
Đúng, Jungkook rất đẹp trai, điều đó thì khỏi bàn cãi. Nhưng chỉ có vậy thôi. Một gương mặt đẹp đẽ, che giấu tính cách tồi tệ.
Chỉ có điều... tính cách tồi tệ đó không còn quá tệ nữa. Dường như nó đã thay đổi, trở nên dễ mến hơn. Không không, tỉnh táo lại đi Park Jimin! Jungkook vẫn là một tên đáng ghét, vẫn là một con người khó ở, vẫn là một cơn ác mộng khi phải chung sống cùng!
Anh không có cảm xúc gì với người đàn ông tên Jeon Jungkook hết. Không hề! Chỉ là... sao tâm trí anh cứ suy nghĩ vẩn vơ quanh khuôn mặt đó hoài vậy trời???
"Jimin, tập lại từ đầu."
Tiếng huấn luyện viên vang lên kéo anh trở về thực tại. Jimin thở hắt ra, hất phăng mấy suy nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu. Tập trung vào! Anh đến đây để nhảy, không phải để tương tư lung tung!
Một tiếng sau, Jimin mở cửa căn hộ, cởi áo khoác, tháo giày rồi bước vào. Ngay lập tức, anh thấy một cái thùng carton rỗng to tướng nằm chình ình giữa hành lang.
Ơ? Jungkook mới đặt hàng gì à? Đồ nội thất mới? Hay là... một thứ gì đó từ một trang web người lớn? Jimin lắc đầu để ngăn chặn dòng suy nghĩ lệch lạc.
Jimin đi vào phòng khách, và ngay giây tiếp theo, anh đã có câu trả lời.
Một cái nhà cây khổng lồ dành cho mèo đang sừng sững giữa phòng! 53 inch, đa tầng, cầu thang leo trèo, cột cào móng, phòng ngủ riêng biệt, chỗ nằm hóng gió...
Jungkook đứng ngay bên cạnh, mặt tươi như hoa, chăm chú nhìn Buttercup đang hí hửng khám phá lãnh địa mới.
Khoan đã. Hắn tự tay mua và lắp cái này lúc Jimin đi tập? Jungkook thực sự có kế hoạch đặt cái thứ to chà bá này vào giữa phòng khách từ lâu rồi sao?
"Đó là cái gì vậy?" Jimin cau mày nhìn món đồ mới xuất hiện đầy bất ngờ trong nhà.
Jungkook quay lại, nhe răng cười tít mắt như thỏ con. "Cây mèo chứ gì nữa, nhìn là biết mà?"
"... Nhưng mà tại sao? Cậu mua cái này thật á?" Jimin tiến lại gần, nhìn từ Jungkook sang Buttercup, rồi lại nhìn lên cái "biệt phủ" mới của cô tiểu thư lông xù.
Buttercup cẩn trọng chạm nhẹ vào bề mặt, đánh hơi xung quanh. Rồi bất ngờ bật một cú phóng lên tầng trên.
"Yeah, chẳng phải nó hoàn hảo cho Buttercup sao??" Jungkook nhoẻn miệng cười, ánh mắt dịu dàng dõi theo cô mèo tam thể.
Thật nực cười—nghĩ đến việc Jungkook từng ghét cay ghét đắng con bé đến mức nào, vậy mà bây giờ lại cưng chiều nó đến mức mua hẳn cả một bộ đồ chơi thế này. Ngay cả Jimin cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sắm một thứ như vậy.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Jimin tưởng tượng đến cảnh Jungkook sẽ phản ứng ra sao nếu anh mang cái cây mèo này về căn hộ vào ngày đầu tiên dọn đến. Hình ảnh đó khiến anh bật cười khe khẽ, dù chính mình cũng không nhận ra.
"Nó giống như một ngôi nhà nhỏ ấm cúng để con bé có thể chơi đùa, nghỉ ngơi và phát triển thật khỏe mạnh," Jungkook nói, nụ cười trên môi rạng rỡ như một đứa trẻ. Jimin liếc nhìn Buttercup đang tung tăng khám phá "lãnh địa" mới của mình, thầm nghĩ—con bé đâu còn là mèo con nữa.
Jungkook tiếp tục thao thao bất tuyệt. "Nó giống như một tòa lâu đài ấy. Lớp phủ ngoài mềm mại giúp giữ ấm, anh sờ thử xem," Jungkook hào hứng chỉ vào phần bọc nhung mịn màng. "Còn có mấy cột cào móng để con bé tha hồ rèn bộ vuốt sắc bén. Hai căn phòng nhỏ để ngủ trưa thật êm ái, một bệ cao để ngồi ngắm cảnh qua cửa sổ, tận hưởng tầm nhìn và cảm thấy như mình đang đứng trên đỉnh thế giới." Jungkook tự hào nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương khi nhìn Buttercup trong dáng vẻ đầy kiêu hãnh của nó
Nhưng Jimin không nhìn vào giá mèo, mà nhìn Jungkook—nhìn biểu cảm của hắn khi ngắm nó. Và Jimin không thất vọng, bởi phần thưởng anh nhận được chính là khoảnh khắc thích thú như trẻ thơ thoáng qua trong đôi mắt cấp trên của mình. Khuôn mặt Jungkook bừng sáng bởi niềm vui và sự hân hoan thuần khiết, mà chỉ một thoáng thôi cũng đủ khiến hai gò má Jimin hơi nóng lên.
Đôi mắt người đàn ông cao hơn mở to đầy mong đợi khi cô mèo nhỏ chạy nhảy khắp nơi, thích thú khám phá những món đồ chơi mới. Tràng cười trong trẻo của Jungkook khiến Jimin bỗng dưng cảm thấy hắn có chút ngốc nghếch.
Jimin sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó với chính mình, nhưng anh nhận ra rằng, bản thân thực sự rất vui khi thấy Jungkook cười như vậy. Và nhận thức ấy khiến anh bất giác bối rối, lồng ngực như bị thắt chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com