6.2
Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Jimin đi xuống bếp thì thấy Jungkook đang lục tủ lạnh, lấy ra một loạt nguyên liệu.
"Tối nay mình nấu gì đây?" Jimin hỏi, đúng lúc bụng anh réo lên một tiếng khe khẽ. Kể từ sau vụ tteokbokki, việc ăn tối cùng nhau đã trở thành thói quen, và chàng trai tóc vàng phải thừa nhận rằng anh khá vui khi bữa ăn của mình giờ đây luôn có thêm một người bạn đồng hành.
"Tôi nghĩ mình có thể làm kimbap," Jungkook gợi ý, đồng thời mở tủ lấy một chiếc chảo. "Tôi đã nói là sẽ dạy anh nấu món Hàn mà," Hắn mỉm cười.
Jimin có chút bất ngờ khi Jungkook vẫn còn nhớ chuyện đó. Chính anh cũng chưa từng quên, nhưng lại không đủ can đảm để nhắc lại với sếp mình.
"Okay," Jimin mỉm cười, cố gắng không tỏ ra quá háo hức.
"Vì anh nấu ăn không giỏi lắm, nên chúng ta sẽ bắt đầu với một món đơn giản trước," Jungkook cười khẽ, đưa Jimin một chiếc tạp dề, đồng thời tự đeo chiếc của mình.
Ouch. Jimin thầm nghĩ. Anh không phải đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cũng đâu đến nỗi quá tệ!
"Cậu quên nói vế 'không có ý xúc phạm' rồi?" Jimin lườm nguýt, vừa đeo tạp dề vừa buông một câu bông đùa. Khi ấy, Jimin chợt nhận ra rằng cả hai đang mặc tạp dề có cùng màu xám. Một giây thoáng qua, tâm trí anh lại trôi dạt đến những suy nghĩ viển vông.
"Là anh tự nói đấy nhé, tôi còn chưa nói gì đâu," Jungkook nheo mắt cười láu cá, và Jimin ngay lập tức đẩy hết mọi suy nghĩ lạ lùng ra khỏi đầu.
"Thế đừng có giận dỗi gì đấy nhá!" Jimin cười khúc khích.
"Okay, bắt đầu nào!" Jungkook vỗ hai bàn tay vào nhau, trông chẳng khác gì một bác sĩ đang chuẩn bị bước vào ca phẫu thuật. "Nguyên liệu gồm có: lá kim, rau chân vịt, trứng, cà rốt, thanh cua, giăm bông, củ cải muối, ngưu bàng, cơm và dầu mè," Hắn nói, tay chỉ từng nguyên liệu đang bày trên kệ bếp.
Jimin gật đầu, chú ý lắng nghe.
"Gim là lá rong biển khô, còn bap là cơm, nhưng chắc anh cũng biết rồi nhỉ?" Jungkook vừa nói vừa chỉ vào hai nguyên liệu chính.
"Jungkook, tôi có thể không giỏi nấu ăn bằng cậu, nhưng tiếng Hàn của tôi vẫn ổn đấy nhé," Jimin hờn dỗi nhắc nhở sếp mình.
"Tôi biết," Jungkook cười nhẹ, một nụ cười khiến Jimin có cảm giác như đang nghe câu 'Anh vẫn giỏi mà'. Hoặc có thể đó chỉ là cách anh tự suy diễn.
"Giờ bắt đầu với cơm trước nhé," Jungkook nói, chuẩn bị nguyên liệu. "Kimbap thường làm từ gạo trắng hạt ngắn, nhưng có thể thay bằng gạo lứt hoặc gạo ngũ cốc nếu muốn ăn lành mạnh hơn."
"Okay," Jimin gật gù, nhận ra rằng mỗi khi nói về đồ ăn, Jungkook trông vô cùng nồng nhiệt.
"Hôm nay chúng ta sẽ làm Yachae Kimbap (kimbap rau củ). Lần sau có thể thử Bulgogi Kimbap (kimbap thịt bò), Kimbap cá ngừ và cuộn Inari (kimbap nhân đậu phụ chiên giòn và các loại rau giòn khác) nữa," Jungkook vừa nói, vừa bắt tay vào việc.
Jimin không hiểu tại sao câu nói đó lại khiến anh vui vẻ đến thế. Cái ý nghĩ rằng sẽ có lần sau—rằng họ sẽ còn nấu ăn cùng nhau thêm nhiều lần nữa— khiến lòng anh có chút bồi hồi. Một cảm giác kỳ lạ mà anh không thể gọi tên.
"Nghe hấp dẫn đấy," Jimin nhoẻn miệng cười.
"Okay, giờ mình làm rau chân vịt nhé. Đầu tiên, chúng ta rửa sạch, sau đó chần sơ trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Rồi vớt ra, vắt ráo nước, thêm muối và dầu mè vào," Jungkook vừa nói vừa đặt một nồi nước lên bếp đun sôi.
Cả hai thả rau chân vịt vào nước sôi, đợi đúng thời gian cần thiết rồi vớt ra. Jungkook xả nước lạnh lên rau, sau đó nhẹ nhàng bóp để loại bỏ phần nước thừa. Xong xuôi, hắn cho rau vào tô, thêm muối và dầu mè, rồi trộn đều.
"Anh lấy giúp tôi một cái tô nhỏ được không?" Jungkook hỏi sau khi cảm thấy hài lòng với thành phẩm.
"Có ngay," Jimin đáp, nhưng ngay khi câu nói vừa thốt ra, anh nhanh chóng nhớ ra bản thân vẫn là nhân viên của Jungkook. Chỉ trong chớp mắt, anh đã quên mất điều đó, cứ ngỡ cả hai chỉ là bạn cùng phòng, hoặc có khi... là bạn bè. Nhưng chính cái câu quen thuộc ấy đã kéo anh trở lại với thực tại.
Dù vậy, Jimin không cảm thấy như mình đang làm theo một mệnh lệnh, mà chỉ đơn giản là giúp một người bạn. Không khí giữa hai người có gì đó khác đi so với trước.
"Giờ thì đánh trứng nhé," Sếp của anh mỉm cười, đổ một chút dầu ăn vào chảo. "Sau đó mình sẽ chiên cho vàng cả hai mặt." Hắn nói thêm, chỉ tay vào cái chảo.
Jimin nhanh chóng đánh trứng, trong khi Jungkook nghiêng chảo, tráng đều dầu rồi đổ trứng vào. Sau khi trứng chín, hắn đặt lên thớt, cắt thành từng sợi dài.
"Bây giờ chúng ta sẽ chế biến cà rốt, thanh cua và giăm bông," Jungkook nói, và cả hai cùng bắt tay vào việc.
Jimin gọt vỏ cà rốt, trong khi Jungkook thái giăm bông thành lát mỏng. Xong xuôi, anh đưa cà rốt cho Jungkook để hắn cắt sợi, và Jimin không khỏi cảm thấy dễ chịu khi cả hai có thể phối hợp nhịp nhàng mà chẳng cần nói lời nào.
Jungkook cho cà rốt vào chảo xào khoảng một phút, rồi làm tương tự với thanh cua và giăm bông.
"Một số người để nguyên ăn sống, nhưng tôi thích làm chín trước hơn," Hắn vừa đảo đồ ăn trong chảo vừa nói.
Jimin không biết đáp lại thế nào, chỉ im lặng gật đầu.
"Chúng ta trộn cơm với dầu mè và muối," Jungkook nói, rồi bưng tô cơm đến quầy bếp.
Hắn cho cơm vào tô lớn, thêm dầu mè và muối. Jimin định với tay lấy muỗng trộn, nhưng Jungkook nhanh hơn một bước. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau. Chỉ một cái chạm nhẹ, vậy mà Jimin bỗng thấy tim mình lỡ mất một nhịp. Bàn tay ấy, lớn hơn tay anh rất nhiều, nhưng lại mềm mại đến lạ. Jimin không ngăn được mình suy nghĩ xa hơn—những ngón tay thon dài ấy có thể làm được bao nhiêu điều... Có thể chạm đến những nơi mà chàng trai tóc vàng chỉ có thể mơ—
Jimin giật mình, khuôn mặt nóng bừng cả lên. Anh lập tức gạt phăng những suy nghĩ nguy hiểm đó. Đây không phải lúc. Trời ạ, sao anh lại nghĩ mấy chuyện không đứng đắn về sếp mình cơ chứ? Chắc anh điên mất rồi.
Lén liếc sang bàn tay ấy một lần nữa, ánh mắt Jimin vô thức dừng lại ở chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mà chính anh cũng đang đeo. Và chỉ như vậy, tất cả những ý nghĩ vẩn vơ ban nãy bỗng biến mất, để lại một cảm giác khó chịu mơ hồ nơi dạ dày.
Jungkook có vẻ chẳng hề bận tâm đến cái chạm vừa rồi, vẫn bình thản trộn cơm.
"Để dễ làm hơn, ta lập một 'trạm cuốn kimbap' nhé," Hắn nói, rồi bắt đầu dọn hết nguyên liệu lên bàn.
" 'Trạm cuốn kimbap' á?" Jimin hoàn hồn, suýt nữa thì bật cười.
"Yeah, như vậy sẽ dễ cuốn hơn," Jungkook giải thích, giọng hơi mang ý phòng vệ. Jimin cười thầm, nhưng vẫn giúp sếp mình một tay để chuyển đồ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, họ ngồi xuống bên bàn.
"Đây," Jungkook cười, đặt hai tấm mành tre xuống trước mặt họ, rồi đặt một lá rong biển lên mỗi tấm.
"Sẽ dễ hơn nếu anh nhúng tay vào nước trước khi dàn cơm," Hắn giải thích, đặt một chén nước nhỏ giữa hai người.
"Giờ thì trải cơm ra đều như thế này," Jungkook tiếp tục, vừa nói vừa nhúng tay vào nước rồi dàn cơm lên lá rong biển, chừa lại khoảng 1/3 mép trên. Jimin bắt chước theo, cố gắng trải đều nhất có thể.
"Bây giờ, chúng ta sẽ cho các nguyên liệu vào," Jungkook cười, và Jimin cũng mỉm cười đáp lại.
Jungkook đặt một lát củ cải muối vàng lên trước, rồi lần lượt thêm một dải giăm bông, một thanh cua và một miếng rễ cây ngưu bàng. Sau đó, hắn xếp thêm vài sợi trứng, cà rốt và một ít rau chân vịt. Jimin chăm chú quan sát, bắt chước từng động tác một cách cẩn thận.
"Sau đó cuộn lại thôi," Jungkook nói, hai tay thoăn thoắt cuộn chặt tấm rong biển bằng mành tre. Ban đầu Jimin hơi loay hoay một chút, nhưng rồi cũng nhanh chóng bắt nhịp được.
"Tôi sẽ phết một ít dầu mè lên rồi cắt ra nhé. Quan trọng là dao phải thật sắc để có thể cắt ra từng khoanh tròn đẹp mắt. Làm như thế này này," Jungkook cầm dao lên, nhẹ nhàng cắt từng khoanh kimbap đều tăm tắp. "Anh cứ cắt dứt khoát vào, đừng ấn mạnh xuống kẻo làm kimbap bị méo mó."
Jimin làm theo hướng dẫn, nhưng tay anh trượt nhẹ trên cán dao, khiến miếng kimbap bị cắt nửa vời, trông méo xệch.
"Phắc," Anh thì thầm, cảm giác xấu hổ vì màn thể hiện vụng về của mình. Jungkook dường như đã thấy hết mọi chuyện, bởi ngay sau đó, hắn phá lên cười nắc nẻ.
"Sao cậu lại cười?" Jimin đỏ mặt, cảm giác xấu hổ càng nhân lên gấp bội.
"Thì... bàn tay anh nhỏ xíu à," Jungkook nói giữa những tràng cười ngặt nghẽo.
"Và chuyện đó buồn cười ở chỗ nào...?" Jimin cúi xuống, cố giấu đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Không phải anh thấy bị xúc phạm bởi lời nhận xét đó, chỉ là có chút xấu hổ khi nhận ra sếp mình cũng để ý đến chi tiết đó.
"Tại vì có lẽ đó là lý do anh không cầm dao vững được. Bàn tay tí nị quá mà," Jungkook vừa nói vừa cười, đưa tay che miệng để cố nín lại.
"Im đi, cậu đang chế giễu bàn tay tôi đấy à?", Jimin cũng không nhịn được cười, vì quả thực rất khó để cầm những vật to lớn khi bàn tay bạn quá nhỏ bé.
"Không, chỉ là... nhìn anh vụng về cắt kimbap trông khá là đáng yêu," Người đàn ông tóc đen mỉm cười trìu mến.
Sếp của anh... lại lần nữa dùng từ 'đáng yêu' để nói về anh.
Jungkook nhặt lấy miếng kimbap bị méo rồi ăn ngay, vẻ mặt vô cùng hài lòng với hương vị của nó. Jimin cố tình không nhìn hắn, tập trung thử cắt thêm lần nữa—nhưng vẫn thất bại.
"Anh không giỏi việv này lắm nhỉ," Jungkook cười khúc khích.
"Này, lần đầu tiên thì phải có sai sót chứ! Cậu xấu tính quá đó," Jimin bĩu môi, mặt vẫn còn đỏ hây hây.
"Đây, làm thế này sẽ dễ hơn," Jungkook nói, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay Jimin, điều chỉnh cách cầm dao. Khoảnh khắc ấy, Jimin cảm giác như có một tách trà nóng hổi áp vào tay mình giữa ngày đông lạnh giá—ấm áp đến mức gần như khiến anh run rẩy. Nhưng đồng thời, cũng đáng sợ. Chúa ạ...
Jungkook dẫn dắt từng cử động, giúp Jimin cắt ra những khoanh kimbap đều và đẹp hơn. Hơi thở của hắn phả ra trên cổ Jimin—ấm nóng, ẩm thấp, khiến người anh run lẩy bẩy và nổi hết cả da gà.
Một tiếng leng keng nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Jimin nhìn xuống và nhận ra đó là âm thanh do hai chiếc nhẫn của họ chạm vào nhau. Anh không biết nên phản ứng thế nào với tiếng động đó. Một mặt, nó nhắc anh nhớ đến sự oán giận về cái mác "hôn phu giả" mà anh chẳng hề mong muốn. Nhưng mặt khác, nó lại có gì đó thật thân mật.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin khi anh chú ý đến hơi thở dồn dập của Jungkook ngay bên cạnh. Quá gần. Quá mãnh liệt. Bất giác, đầu óc anh bắt đầu trôi dạt đến những ý nghĩ không nên có về việc hơi thở của Jungkook sẽ ra sao nếu như—
"T-Tôi nghĩ là tôi làm được rồi," Jimin vội lên tiếng, nuốt nước bọt. Anh nhanh chóng lách ra khỏi tay Jungkook một cách kín đáo, rồi tự mình cầm lấy con dao. Nhưng bàn tay anh lại run nhẹ, khiến việc cắt kimbap càng thêm khó khăn. Dù vậy, anh vẫn gắng gượng cắt ra được một vài khoanh trông tạm ổn.
"Anh cũng có thể ăn luôn như thế này," Jungkook nói. Khi Jimin ngẩng lên, anh thấy Jungkook nhấc cả cuộn kimbap lên và cắn một miếng thật to mà không hề cắt nó ra.
Tiếng cười nhanh chóng lấp đầy căn bếp khi cả hai bật cười trước cảnh tượng ấy. Ban đầu, Jimin chỉ nghĩ đó là một hành động ngốc nghếch mang tính gây cười đơn thuần, nhưng không hiểu sao, nhìn Jungkook ăn như vậy lại khiến anh có cảm giác không đúng lắm... Sao Jungkook cứ làm mấy thứ khiến đầu óc anh trượt dài vào những viễn cảnh không nên nghĩ thế này?
Cố gắng che đi hai gò má đang đỏ bừng, Jimin quyết định nhanh chóng đổi chủ đề.
"Hồi nhỏ, bố tôi hay làm kimbap lắm. Giờ nghĩ lại, tôi có hơi tiếc vì lúc đó không chịu chú ý học theo," Anh cười, hoài niệm về những ký ức tuổi thơ. "Cậu có hay làm món này với bố mẹ ở Hàn Quốc không?" Jimin hỏi, ngẩng lên nhìn Jungkook.
Jungkook thoáng do dự một chút, nhưng rồi cũng trả lời, "Không, nhà tôi có đầu bếp riêng." Hắn cúi nhìn xuống bàn tay mình một lúc, sau đó nói tiếp, "Nhưng bà ấy dạy tôi rất nhiều."
Hắn ngước lên, nở một nụ cười, nhưng Jimin không thấy bị thuyết phục lắm. Có điều gì đó lấn cấn trong đôi mắt của Jungkook. Cảm giác bất an khiến Jimin muốn vươn tay ra vuốt ve hắn, vòng tay ôm lấy sếp mình. Nhưng anh nhanh chóng gạt phăng ý nghĩ ấy đi, thay vào đó, chỉ nhẹ nhàng trao cho hắn một nụ cười đồng cảm.
Jungkook lại cúi xuống nhìn bàn tay mình lần nữa, trước khi ngẩng lên với một nụ cười cũng gượng gạo không kém. "Thôi nào, ăn thôi chứ?"
"Yeah, ăn nào."
✮ ⋆˙ᖭི༏ᖫྀ ˙⋆ ✮
Thường ngày, những con phố ở New York lúc nào cũng tấp nập người qua lại, như những con búp bê giấy trôi lững lờ trên vỉa hè, ai lo việc nấy. Thế nhưng, vài tuần trở lại đây, cái sự thờ ơ vô tâm đó đã bị thay thế bởi một thứ còn phiền phức hơn gấp bội—sự tò mò.
Sự tò mò ấy thể hiện rõ ràng qua vô số ánh mắt dõi theo Jimin ở bất cứ nơi nào anh đến. Có những lúc chẳng ai thèm để tâm đến chàng trai tóc vàng—điều mà anh rất ưa thích—nhưng cũng có những lúc, dường như tất cả bọn họ đều quên mất phép lịch sự tối thiểu, cứ thế mà nhìn chằm chằm không chút kiêng dè.
Và sau khi Jungkook đăng tấm ảnh đó lên Instagram, những ánh nhìn soi mói lại càng nhân lên gấp bội. Ai cũng muốn biết ngọn ngành sự việc, và thế là những quy tắc bất thành văn về sự riêng tư bỗng chốc trở thành thứ vô hình.
Jimin đành phải cúi gằm mặt xuống khi đi đường, tránh giao tiếp bằng mắt với vô số con người đang tấp nập ngược xuôi.
Việc sống chung với sếp đã kéo theo không ít phiền toái, nhưng đồng thời, cũng khiến mối quan hệ giữa hai người—cả trong công việc lẫn đời thường—có chút thay đổi theo hướng tích cực. Jungkook dạo này có vẻ dễ chịu hơn—ít nhất là anh chưa bị hắn mắng té tát lần nào trong mấy ngày gần đây—và cả hai cũng hòa hợp hơn trước rất nhiều.
Ngày hôm sau, Jimin ngồi trong một phòng họp, tham gia vào một cuộc họp mang tính chất riêng tư, thảo luận về khả năng sa thải một nhân viên.
"Tôi nói là nên làm. Đó là quyết định đúng đắn," Một người đàn ông trung niên, tóc nâu, nghiêm giọng lên tiếng.
"Anh không thấy quyết định như vậy sẽ phát sinh bao nhiêu rắc rối à?" Một người đàn ông khác, luồn tay vào mái tóc vàng hoe, lên tiếng phản bác.
Hai người đàn ông này là đồng nghiệp của nhân viên đang bị xem xét sa thải, mỗi người một ý kiến trái ngược. Jimin ngồi im lặng bên cạnh sếp mình, lắng nghe họ tranh luận sôi nổi.
"Cách làm việc của cậu ta ngày càng cẩu thả. Công ty không thể chấp nhận chuyện này," Người đàn ông trung niên cau mày.
"Anh biết là gần đây cậu ấy đã trải qua rất nhiều chuyện trong đời tư mà," Người đàn ông tóc vàng hoe phản đối.
"Đó không phải là cái cớ để làm việc thiếu trách nhiệm," Giọng điệu người đàn ông trung niên càng thêm gay gắt.
"Đó chính là một lý do chính đáng," Người còn lại không chịu nhượng bộ. "Sa thải cậu ấy vì lý do này hoàn toàn là sai lầm."
Jimin liếc sang Jungkook, thầm tự hỏi liệu hắn có định lên tiếng can thiệp hay không. Nhưng khi nhìn thấy mí mắt sếp mình đã bắt đầu sụp xuống vì chán nản, anh chắc chắn một điều: Jungkook chẳng buồn phí sức nghe màn tranh cãi này nữa.
"Cậu ta có thể dễ dàng bị thay thế," Người đàn ông trung niên nhướn mày, dáng vẻ như thể chẳng mấy coi trọng nhân viên đang bị bàn luận.
"Tôi đề nghị để bộ phận Nhân sự tiếp nhận vụ này," Jungkook chen vào, khiến hai nhân viên kia lập tức im bặt, ngồi trở lại vào ghế.
"Còn ai có ý kiến hoặc giải pháp nào muốn đưa ra không?" Hắn tiếp lời, quét mắt qua những gương mặt nãy giờ vẫn im lặng từ đầu cuộc họp.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Có vẻ chẳng ai muốn động chạm đến chủ đề nhạy cảm này.
"Anh Park?" Jungkook bất ngờ gọi tên, khiến Jimin giật bắn mình.
"Vâng?"
"Ý kiến của anh thì sao?" Giọng điệu của sếp như thể Jimin vừa bỏ lỡ một điều hiển nhiên vậy.
"T-tôi á?" Anh trợn mắt. Chưa bao giờ trong suốt quãng thời gian làm trợ lý, Jimin được hỏi ý kiến trong một cuộc họp. Dĩ nhiên, anh và Jungkook từng thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến công việc, nhưng đó là khi chỉ có hai người họ. Không phải trước mặt người khác. Không phải ở những cuộc họp thế này.
"Ừm, t-tôi nghĩ..." Jimin lúng túng lựa lời. Nếu nói sai, anh chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong công ty. Anh không thể phạm sai lầm. Là một trợ lý bị coi là "không đủ trình độ", anh càng không thể tự hạ thấp bản thân thêm nữa.
Jungkook đang thử thách anh sao? Hắn muốn kiểm tra xem Jimin có thể tự suy nghĩ độc lập không? Hay đang xem xét liệu anh có đủ năng lực để thăng chức? Nghĩ đến đó, Jimin đột nhiên thấy tràn đầy tự tin.
"Có lẽ chúng ta nên cho anh ấy thêm thời gian để vực dậy tinh thần. Anh ấy đã gắn bó với công ty rất lâu, và tôi nghĩ anh ấy xứng đáng có cơ hội lấy lại phong độ," Anh đề xuất.
Những người còn lại—vốn đang hóng hớt để bắt bẻ anh—nay lại im lặng, chẳng ai lên tiếng phản đối.
Jimin cẩn thận liếc sang Jungkook, mong chờ một dấu hiệu công nhận nào đó. Đáp lại, Jungkook chỉ nở một nụ cười thoáng qua, khó mà đoán được ẩn ý. Jimin không kiềm được mà nhìn sâu vào mắt hắn. Cậu đang nghĩ gì vậy?
"Dù sao đi nữa, người quyết định cuối cùng vẫn là ngài Jeon," Người đàn ông trung niên xen vào, kéo cả hai trở về thực tại.
"Tôi sẽ báo cáo lại với chủ tịch," Jungkook kết luận, và cuộc họp nhanh chóng kết thúc.
Jimin quay về văn phòng trong khi sếp của anh đi gặp chủ tịch. Một lát sau, Jungkook trở lại, ngồi xuống ghế sau bàn làm việc.
"Tôi có nói gì không đúng không?" Jimin dè dặt hỏi, thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào sếp. Anh vẫn chưa biết hắn nghĩ gì về ý kiến của mình.
"Hả? Oh, không hề." Jungkook bật cười. "Tôi hỏi ý anh, và anh đã trả lời."
"V-vậy... chuyện gì sẽ xảy ra? Ý tôi là, với nhân viên đó?" Jimin lắp bắp.
"Chủ tịch và tôi quyết định sẽ cho anh ta thêm thời gian," Jungkook đáp, và Jimin hầu như không thể bắt gặp cái nháy mắt tinh nghịch từ hắn. Jungkook... thực sự đã lắng nghe anh ư? Lần đầu tiên trong đời? Không thể nào. Nhưng mà...
Cảm giác phấn khích dâng tràn trong lòng Jimin. Anh vừa chứng tỏ năng lực của mình trước mặt sếp. Điều này nhất định có ý nghĩa gì đó. Jungkook đã quan tâm đến ý kiến của anh. Phải chăng... hắn đang cân nhắc cho anh một vị trí cao hơn?
"Cười cái gì đấy?" Jungkook bật cười, ngẩng lên khỏi màn hình máy tính, trông thấy Jimin đang ngây người suy nghĩ, môi khẽ nhếch lên.
"Không có gì." Anh lảng tránh, giả vờ chăm chú sắp xếp xấp tài liệu trong tay. Không thể để Jungkook biết anh đang nghĩ gì. Chưa phải lúc. Giấu đi nụ cười, Jimin bật máy tính lên, bắt đầu trả lời email như thường ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com