6.3
Tối muộn hôm đó, cả hai lại trở về căn hộ chung của họ. Jungkook ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, vừa uống sữa chuối vừa chơi game trên điện thoại. Jimin vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật rằng ông sếp lớn, đáng sợ của mình lại mê mẩn cái thứ đồ uống ngọt lịm, trẻ con đến vậy—và còn uống thường xuyên nữa chứ!
Trong khi đó, anh đang trong phòng tắm, gỡ mặt nạ dưỡng da. Những buổi tối yên bình thế này thật sự rất tuyệt. Jimin có thể thả lỏng hoàn toàn và chăm sóc bản thân.
Sống chung với sếp hóa ra không tệ như anh từng nghĩ. Ban đầu, Jimin đã lo lắng đến mất ngủ khi tưởng tượng cảnh phải chạm mặt Jungkook suốt ngày suốt đêm, nhưng rồi... mọi chuyện cũng không đến nỗi nào. Thậm chí, anh còn thấy thoải mái khi ở cạnh hắn nữa. Có một người bạn cùng phòng cũng thú vị ra phết, sau bao năm anh sống một mình.
Sau khi lau khô mặt, Jimin nhìn vào gương, đưa tay luồn qua mái tóc của mình. Khỉ thật, chân tóc đen mọc ra quá nhanh. Anh chắc chắn phải tẩy lại thôi, nhưng tự làm thì không được. Jimin từng thử rồi, và kết quả là một thảm họa đúng nghĩa. Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài nhờ đến... bạn cùng phòng mới của mình.
"Jungkook," Jimin cất tiếng gọi khi bước vào phòng khách.
"Hửm?" Jungkook rời mắt khỏi điện thoại.
"Cậu giúp tôi chuyện này được không?" Jimin hỏi thử, cảm thấy hơi xấu hổ mà không rõ nguyên do. Nhờ người khác giúp đỡ luôn khiến anh có cảm giác bản thân vô dụng đến tội nghiệp.
"Chuyện gì?" Jungkook đặt điện thoại và hộp sữa xuống bàn. Ồ, lạ thật. Trước đây, mỗi lần Jimin mở miệng nhờ vả, Jungkook hoặc là lờ đi, hoặc là gật đầu lấy lệ nhưng thực chất chẳng bận tâm. Nhưng lần này, hắn lại chú ý hẳn hoi. Dù trong lòng có chút vui vui vì sự thay đổi nhỏ này, Jimin vẫn quyết định không nói ra.
"Tẩy chân tóc giúp tôi," Anh nói.
"Tẩy chân tóc?" Jungkook nhíu mày nhìn anh, ánh mắt dừng lại trên mái tóc Jimin. Sau đó, hắn nhướn mày theo kiểu 'Chà, nhìn nó thảm thật đấy."
"Ừ, bình thường Tae hay giúp tôi, nhưng... giờ tôi sống ở đây rồi—" Jimin ngập ngừng. Nghĩ đến cảnh gọi Taehyung sang trong khi mình đang ở chung với Jungkook, anh thấy hơi kỳ cục. Chưa kể, anh cũng không muốn Taehyung có thêm lý do để nghi ngờ về mối quan hệ của họ.
"Tự làm khó lắm, tôi đâu có thấy được phía sau đầu," Anh giải thích thêm.
"À, được thôi," Jungkook đáp, chẳng có vẻ gì là khó chịu hay phiền hà.
"Cảm ơn," Jimin lẩm bẩm, rồi vội vàng chạy đi lấy bộ dụng cụ tẩy tóc.
"Khoan, có phải nên làm trong phòng tắm không? Lỡ đổ ra sàn thì sao?" Jungkook gọi với theo.
"Ý hay đấy!" Jimin hét lên đáp lại, rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm, nơi cả hai gặp lại nhau. Nhìn thấy hai cái ghế Jungkook đã mang vào sẵn, anh mỉm cười. Cả hai còn cẩn thận trải khăn xuống sàn để phòng trường hợp thuốc tẩy nhỏ giọt.
"Tôi không chắc mình làm được đâu," Jungkook lên tiếng, nghe có vẻ khá do dự.
"Đừng lo, tôi sẽ hướng dẫn cậu từng bước một," Jimin trả lời, vừa trải tất cả dụng cụ cần thiết ra trước mặt, vừa lấy một chiếc khăn nhuộm màu thuốc tẩy quấn quanh vai để bảo vệ quần áo.
"Okay, nhưng tôi xin lỗi trước nếu tóc anh có bị rụng tả tơi nhé," Jungkook bật cười, cầm lấy tờ hướng dẫn sử dụng, tỏ vẻ rất nghiêm túc như thể muốn chuẩn bị kỹ càng nhất có thể.
"Haha, Jungkook, cậu làm tôi sợ đấy," Jimin cười khúc khích, ánh mắt vô thức dừng lại trên nụ cười của sếp mình. Những khoảnh khắc thế này thật đáng quý—được cùng nhau trò chuyện mà không phải cãi vã hay tranh luận gì cả.
Vẫn còn mải suy nghĩ về sự thay đổi nhỏ nhưng đáng trân trọng này, Jimin nhanh chóng cởi áo thun—anh không muốn mạo hiểm để thuốc tẩy dính vào áo—và chuẩn bị quấn khăn quanh vai. Nhưng ngay lúc ấy, anh nhận ra ánh mắt của Jungkook đang nhìn chăm chăm vào mình.
Không phải là nhìn vào mắt anh, mà là nhìn xuống nửa thân trên. Chỉ trong một khoảnh khắc, Jungkook ngước lên, rồi lại cúi xuống thật nhanh. Jimin chỉ kịp thoáng thấy một rạng mây hồng nơi gò má hắn trước khi hắn xoay mặt đi.
"Chúng ta có nên bật nhạc không?" Jungkook hỏi nhanh, rồi lập tức đứng dậy, không chờ câu trả lời.
Jimin còn chưa kịp nói xong một tiếng "Ừm—" thì Jungkook liền cắt ngang, "Chờ đã, để tôi làm cho."
Chết tiệt. Anh vừa làm Jungkook khó chịu sao? Có phải anh đã vượt qua ranh giới giữa tình bạn thân thiện và hành vi đồi bại không?
Anh hoàn toàn không nghĩ đến việc sếp mình sẽ phản ứng thế nào khi thấy bản thân cởi áo mà chẳng báo trước. Jimin chợt nhớ lại lần trước, Jungkook đã nói hắn thấy không thoải mái khi anh hỏi thẳng thừng về chuyện... tư thế yêu thích trên giường. Có khi nào anh đã quá suồng sã khi ở cạnh Jungkook? Anh có nên kiềm chế lại một chút không nhỉ?
"Xong rồi," Jungkook quay trở lại phòng tắm, trông đã bình tĩnh hơn hẳn. Không còn dấu vết nào của sự bối rối trên gương mặt hắn nữa. Jungkook kết nối điện thoại với dàn loa trong căn hộ và nhấn phát nhạc.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ tẩy chân tóc, sau đó xả sạch và nhuộm lại để cân bằng màu," Jimin nói, đưa cho Jungkook một đôi găng tay. "Tóc đã từng nhuộm thì khó tẩy sáng hơn, nhưng phần chân tóc tôi là tóc nguyên thuỷ—"
Ngay khi từ đó rời khỏi miệng, Jimin lập tức đỏ mặt. Chúa ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn phản ứng như thiếu niên vậy? Chỉ vì một từ như thế thôi sao? Chắc là vì anh vừa nói nó ngay trước mặt Jungkook.
*Trong bản gốc, jimin nói cụm từ "virgin hair" có nghĩa là tóc nguyên thuỷ (hay là tóc tự nhiên của mình, chưa qua xử lý hoá chất) nhưng từ "virgin" nếu tách riêng ra thì có nghĩa là trong trắng, còn trinh. Đó là lý do vì sao Jimin mới ngại ngùng 🥲
"Nghĩa là phần chân tóc sẽ lên màu dễ hơn và chỉ cần tẩy một lần thôi," Anh nhanh chóng bổ sung, cố xua tan những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.
Jungkook gật đầu, nhìn xuống đôi tay đã đeo găng của mình, sau đó cầm lấy hộp thuốc tẩy và cây cọ, trông có vẻ sẵn sàng chờ chỉ dẫn.
Cả hai ngồi xuống ghế, Jimin quay lưng về phía Jungkook.
"Kỹ thuật thoa thuốc rất quan trọng, cậu phải cẩn thận thoa lên chân tóc mà không để dính vào phần tóc đã tẩy trước đó," Jimin giải thích, với tay lấy bốn chiếc kẹp tóc đặt trên bồn rửa.
"Đầu tiên, tôi sẽ chia tóc ra thành các phần nhỏ để đảm bảo không bị sót chỗ nào," Anh vừa nói vừa chia tóc thành bốn phần—trước tiên là rẽ ngôi giữa, sau đó chia thêm một đường từ tai này sang tai kia, tạo thành bốn phần đều nhau. Anh dùng kẹp ghim lại để giữ tóc cố định.
"Đây, làm như thế này," Jimin nhận lại thuốc tẩy và cọ từ Jungkook, rồi cẩn thận thoa thuốc lên phần tóc phía trước khi nhìn vào gương. Jungkook dõi theo, có vẻ đang ghi nhớ từng bước.
Sau khi hoàn thành phần tóc mà bản thân có thể nhìn thấy, Jimin đưa lại cây cọ cho Jungkook. Hắn lập tức hiểu ý và bắt đầu cẩn thận thoa thuốc lên phần tóc phía sau.
Lúc này, danh sách phát của Jungkook đã chuyển sang bài tiếp theo.
TWICE. Đúng vậy, Là nhóm nhạc TWICE.
Jimin sững người, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối. Sếp anh—cái người lạnh lùng, nghiêm nghị, đáng sợ ấy—lại nghe nhạc của nhóm nhạc Twice? Kỳ lạ thật. Anh không hiểu sao, nhưng chưa bao giờ có thể hình dung được cảnh Jungkook thích nhóm nhạc nữ.
"Twice?" Đó là tất cả những gì Jimin thốt ra được, cố nén một tràng cười khúc khích.
"Yeah? Anh không thích họ à?" Jungkook hỏi với vẻ thất vọng trong khi tiếp tục thoa thuốc tẩy lên tóc anh.
"Không, tôi thích chứ. Chỉ là... không ngờ cậu cũng vậy thôi." Jimin vội vàng thanh minh.
"Sao lại không ngờ?" Jungkook khó hiểu hỏi lại.
"Tôi... tôi không biết nữa." Anh nói, sợ mình lại vô tình nói hớ điều gì đó. "Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ nghe K-pop."
"Lớn lên ở Hàn Quốc thì nó gần như là một phần văn hóa rồi," Jungkook đáp, mắt vẫn tập trung vào mái tóc vàng trước mặt. May quá, có vẻ hắn không để bụng câu nói vừa rồi, Jimin nhẹ nhõm hẳn.
"Yeah, nghe cũng hợp lý." Anh gật gù. "Vậy ai là bias của cậu?" Anh mỉm cười hỏi.
"Dahyun."
"Giống tôi luôn!" Jimin reo lên, suýt nữa thì quay lại để nhìn sếp cho rõ, nhưng rồi chợt nhớ ra là mình vẫn đang ngồi yên để người ta tẩy tóc cho.
"Đoạn rap của cô ấy trong Feel Special đỉnh thật sự." Giọng Jungkook hào hứng thấy rõ.
"Tôi suýt hét lên khi nó ra mắt luôn ấy!" Jimin reo hò và vỗ tay.
"Phải phải." Jungkook bật cười đồng tình, và dù không nhìn thấy mặt hắn, Jimin vẫn chắc chắn rằng sếp hắn đang cười lộ răng thỏ. Nghĩ đến thôi mà tim anh bỗng hẫng một nhịp, khiến chính bản thân anh cảm thấy bối rối.
"Cậu khác xa với những gì tôi từng nghĩ." Không kịp suy nghĩ, Jimin đã lỡ lời. Cuộc trò chuyện về Twice khiến anh nhận ra hình tượng của Jungkook khác xa với những gì bản thân tưởng tượng trong đầu.
"Theo hướng tốt hay xấu?" Jungkook cười khanh khách, vẫn đều tay chải thuốc lên tóc anh.
"Haha, tốt chứ." Jimin chắc nịch. "Lúc mới dọn về đây, Namjoon bảo tôi rằng khi đã quen cậu rồi thì sẽ thấy cậu tốt lắm. Khi đó tôi còn nghĩ 'Ôi Chúa ơi, cái anh này chắc đang nói ai khác chứ không phải Jeon Jungkook đâu.' Nhưng hóa ra anh ấy nói đúng thật." Anh cười tủm tỉm khi nói đến đây, rồi bỗng cảm thấy hơi ngại ngùng.
"May quá, ít nhất thì anh cũng thấy tôi tốt, chứ không phải một tên khốn." Jungkook cười toe toét sau lưng anh.
"Tôi... tôi đâu có nói thế đâu!" Tim Jimin đập nhanh hơn bình thường, từng sợi lông tơ trên cánh tay cũng dựng đứng lên. Anh không hiểu nổi, làm sao sếp lại biết được? Nhưng hơn cả sự hoang mang, một cảm giác hối hận cùng chút đau lòng len lỏi trong tâm trí anh. Lần đầu tiên trong đời, Jimin thực sự thấy có lỗi vì những lời mình đã nói về Jungkook với người khác
"Làm CEO, anh sẽ để ý nhiều thứ lắm." Jungkook nói, động tác tay khựng lại một chút. "Nhìn qua là biết ai không thích mình ngay."
"...Tôi xin lỗi." Jimin bỗng thấy mình thật đáng trách. Anh cúi đầu, mắt dán chặt vào đôi tay mình, không biết phải nói gì để xóa bớt cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng.
"Không, không, anh có quyền mà. Tôi đã ép anh quá mức." Jungkook thừa nhận, lại một lần nữa ngập ngừng trước khi tiếp tục công việc tẩy tóc. "Tôi làm vậy vì anh là một nhân viên giỏi. Tôi biết anh có thể chịu được, nhưng có lẽ tôi đã quá đà. Tôi xin lỗi về điều đó." Lần này, giọng điệu hắn chân thành hơn bao giờ hết.
Những lời nói ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí Jimin. Đây là lần đầu tiên anh nhận được lời khen về công việc mình làm, và cảm giác ấy tuyệt vời hơn anh từng tưởng tượng. Đã bao lần Jimin hình dung ra cảnh sếp của mình khen ngợi, tăng lương hay chỉ đơn giản là công nhận sự cố gắng của anh—nhưng tất nhiên, điều đó chưa bao giờ xảy ra.
'Tôi không biết cậu thực sự trân trọng công sức của tôi. Sao trước giờ cậu không nói gì?' Jimin muốn hỏi như vậy, nhưng tất cả những gì anh thốt ra chỉ là một câu đơn giản: "Không sao đâu."
Ý nghĩ về một vị trí cao hơn trong công ty chợt lóe lên trong đầu anh, và lần này, nó không còn xa vời nữa.
"Namjoon đã mắng tôi và nói rằng anh không thích sống cùng tôi," Jungkook bật cười, nhưng trong đó phảng phất chút buồn bã. Câu nói ấy kéo Jimin trở lại thực tại, phá tan những viễn cảnh vui vẻ trong đầu anh.
"Tôi—tôi chưa từng nói vậy. Tôi chỉ... chỉ là..." Jimin ấp úng, không biết nên đáp thế nào. Anh chưa bao giờ thẳng thừng tuyên bố rằng mình ghét sống chung với Jungkook, nhưng bất cứ ai tinh ý đều có thể đọc ra hàm ý đó từ lời nói của anh.
"Anh không cần phải bào chữa đâu. Tôi hiểu mà. Tôi cũng chẳng biết tại sao Namjoon lại thích chơi với tôi nữa." Dù cố tỏ ra thoải mái, nhưng Jimin vẫn có thể cảm nhận được sự gượng gạo và dè dặt của Jungkook.
Một cục nghẹn chặn ngang cổ họng anh khi những lời mình từng nói với Namjoon lặp lại trong đầu. Cảm giác tội lỗi cuộn trào trong bụng khiến Jimin không thể ngồi yên. Anh cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ đến mức không dám đối diện với chính mình. Hóa ra, anh cũng chẳng khá hơn hình ảnh Jungkook mà bản thân từng ghét bỏ. Anh cũng là một thằng khốn nạn y như vậy.
"Jungkook, đừng nói vậy, tôi— bây giờ khác rồi." Jimin lên tiếng trấn an hắn, gần như nghẹt thở vì xấu hố, "Như tôi vừa nói, cậu rất tốt." Anh cố gắng xoa dịu, nhưng không thể chắc liệu Jungkook có tin mình hay không. Jungkook im lặng. Hắn chỉ lặng lẽ tiếp tục bôi thuốc tẩy lên tóc cậu, không thể hiện bất cứ phản ứng nào.
Jimin không chịu nổi sự mơ hồ này. Anh cần biết Jungkook thực sự nghĩ gì, cần thấy biểu cảm trên gương mặt hắn. Một cách thận trọng, Jimin xoay người lại, đối diện với Jungkook.
"Jungkook, tôi—" Jimin định nói lời xin lỗi, nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm phải khuôn mặt Jungkook, anh sững lại. Không có nước mắt. Không có vẻ đau lòng nào cả. Chỉ là một nụ cười mỉm, phảng phất sự hài lòng, nhanh chóng biến thành nét bối rối khi ánh mắt hai người giao nhau.
Jimin không biết phải nói gì, và có vẻ Jungkook cũng vậy. Họ chỉ lặng thinh nhìn nhau, khoảng cách gần hơn mức bình thường. Gần đến mức Jimin cảm nhận được hơi thở của người đối diện phả nhẹ lên da mình.
Jungkook... đôi mắt của hắn—sắc sảo nhưng cũng thật dịu dàng. Ánh nhìn ấy khóa chặt lấy Jimin, tựa như chim ưng dõi theo con mồi. Một đôi mắt mà anh không thể nhìn thẳng quá lâu, nhưng đồng thời lại không thể rời mắt. Càng nhìn, Jimin càng muốn tìm ra lý do vì sao mình chẳng thể dứt ra được. Những suy nghĩ ấy cuốn Jimin đi, khiến anh quên mất mình đang ở đâu, quên cả khoảng cách gần kề giữa hai người.
"Xong rồi." Jungkook lên tiếng, nhẹ nhàng phá vỡ sự im lặng. Cả hai chớp mắt, như thể vừa bừng tỉnh khỏi một cơn mơ kỳ lạ.
"Okay, giờ chỉ cần chờ cho phần chân tóc sáng hơn một chút so với màu tóc còn lại, rồi tôi sẽ xả ra, gội đầu và nhuộm màu." Jimin vội xoay người, đứng dậy. "Lúc đó, phần chân tóc này sẽ chuyển từ vàng chóe sang một màu bạch kim tuyệt đẹp." Anh cười nhẹ, có chút ngại ngùng.
"Tôi làm ổn chứ?" Jungkook hỏi, ánh mắt thoáng qua vẻ lo lắng.
"Y-yeah, cậu làm tốt lắm." Jimin trả lời, liếc mắt qua hình ảnh phản chiếu của mình giữa hai tấm gương.
Jungkook rời khỏi phòng, còn Jimin thì nhanh chóng bước vào phòng tắm, vặn vòi nước để xả thuốc tẩy.
Nhưng những suy nghĩ không mong muốn lại lũ lượt kéo đến. Về Jungkook. Về đôi mắt hắn ta. Về bàn tay, về hình xăm chạy dọc sống lưng ấy, về—
Jimin chớp mắt, cố gắng không nghĩ đến những điều đó. Nhưng như một nghịch lý trớ trêu, anh càng cố quên, tâm trí lại càng chìm sâu vào những tưởng tượng kỳ lạ. Anh bắt đầu hình dung ra vẻ mặt của Jungkook nếu khi nãy hắn nhìn xuống, khi anh chỉ quấn độc một chiếc khăn. Ngước mắt lên trần nhà, Jimin tự nhủ phải ngừng ngay suy nghĩ này lại.
Vô ích.
Trong vài giây, anh bắt đầu tự hỏi liệu... liệu vòng ba của Jungkook có đẹp như cơ ngực của hắn không.
Cái quái gì thế này?
Anh... phải chăng anh đã nảy sinh cảm xúc gì đó đặc biệt với Jungkook?
Jimin không thể thừa nhận điều đó với bản thân. Nhưng ý nghĩ ấy vẫn lặng lẽ nằm sâu trong tâm trí, nặng nề như một xác chết đang phân hủy. Nó không biến mất. Nó chỉ thay đổi, trở nên dày đặc hơn, như một đám mây u ám kéo ngang qua đầu anh.
Không thể. Không thể nào. Anh không được như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com