6.5
Lúc đó trời đã muộn. Sau vài tiếng trò chuyện và giãi bày, Taehyung cũng đã quay về căn hộ của mình, để lại hai người kia trong không gian riêng.
Jungkook ngồi trong phòng khách xem phim truyền hình, còn Jimin thì ngồi trong phòng ngủ, đắm chìm trong dòng suy nghĩ rối ren. Cuộc trò chuyện trước đó rõ ràng đã để lại không ít vết nứt trong tình bạn của họ — cả hai đều đã vô tình thốt ra những suy nghĩ khá đau lòng về đối phương.
Chàng trai tóc vàng ngồi trên giường, cô mèo tam thể ngoan ngoãn nằm trên đùi anh. Trong đầu anh cứ dăng dẳng mãi một điều: nếu mọi chuyện đổ bể, anh sẽ trắng tay. Không chỉ mất việc, mà còn mất cả tương lai, cả sự nghiệp. Mọi thứ trong đời anh, từ công việc đến cuộc sống, đều đang treo lơ lửng trên sợi chỉ mong manh này. Nghĩ đến là thấy mệt mỏi.
Giờ đây, hơn bao giờ hết, Jimin cần phải có một vị trí vững chắc và rõ ràng trong công ty. Một chức vụ ổn định, có giá trị, không thể bị thay thế dễ dàng. Anh không thể mãi là một trợ lý vô dụng, yếu thế và không tên tuổi được. Chừng ấy là quá đủ rồi.
Và trong khi đang ngồi trên giường, anh quyết định: mình phải "gợi ý" với sếp về chuyện thăng chức. Jungkook đúng là kiểu người nếu không nói thẳng thì chẳng bao giờ hiểu được.
Jimin bước ra khỏi phòng ngủ, tiến đến phòng khách. Anh thấy Jungkook đang ngồi trên ghế sofa, chăm chú nhìn vào màn hình TV nhưng trông không hề tập trung.
"Jungkook, tôi hỏi cậu cái này được không?" Jimin ngồi xuống bên cạnh, để ý thấy sếp mình dường như cũng đang suy nghĩ đâu đâu, chẳng buồn quan tâm đến phim nữa.
"Hỏi đi", Jungkook trả lời, rồi tắt luôn TV.
"Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện... tuyển trợ lý mới chưa?" Jimin mở lời, khéo léo nhưng đồng thời cũng đưa ra những gợi ý rõ ràng cho sếp hiểu.
"Tuyển trợ lý mới?" Jungkook nhìn trợ lý của mình với vẻ nghi ngờ.
"Thì... nhỡ trợ lý cũ được thăng chức hay chuyển lên vị trí cao hơn thì sao?" Jimin liếc nhìn sang bên cạnh, không dám nhìn thẳng vì sợ bị cho là mè nheo.
"Khó xảy ra lắm. Khi anh đã có một trợ lý giỏi giang, anh sẽ muốn giữ người đó lại," Jungkook nhún vai, như muốn nhấn mạnh quan điểm của mình.
"Nhưng nhỡ trợ lý đó có đủ bằng cấp để lên vị trí cao hơn thì sao..."Jimin gắng gượng thuyết phục.
"Có ai lại muốn tuyển trợ lý mới khi đang hài lòng với người cũ—" Jungkook ngắt lời, nhưng sau đó tự ngăn mình lại. Hắn đưa tay xoa cằm, như vừa nghĩ ra gì đó. "Mà cũng đúng. Về lý thuyết, nếu trợ lý được thăng chức thì cũng phải tuyển người mới. Hyung, anh đang nói ai thế? Có ai trong công ty mà anh nghĩ là nên được lên chức không?"
"Không có ai cả... thôi, quên đi." Jimin thở dài. Vô vọng thật rồi.
"Okay." Jungkook gật đầu.
"Jungkook, tôi hỏi thêm một câu nữa được không?" Jimin hỏi lại lần nữa.
"Cứ tự nhiên." Jungkook cười mỉm.
"Lần này có hơi... riêng tư chút." Jimin nói thêm. Dù sao người đối diện vẫn là sếp, anh cũng không muốn vượt quá giới hạn.
"Không sao đâu, cứ hỏi đi."
Có một điều mà Jimin đã thắc mắc từ rất lâu rồi. Nhất là khi mọi chuyện về cái "hôn ước" này bắt đầu. Một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu anh, nhưng anh luôn quá ngại để mở lời. Giờ là lúc thích hợp nhất để hỏi.
"Sao cậu lại chuyển đến đây vậy? Ý tôi là... nhìn cậu thì biết cậu vẫn nhớ Hàn Quốc nhiều lắm. Vậy sao không ở lại với gia đình, rồi làm cho công ty của bố cậu như anh trai cậu ấy? Như vậy còn tránh được cái vụ nhập tịch rắc rối này." Anh nói, và ngay lập tức lo lắng rằng mình đã nói điều gì đó gây tổn thương. Jimin đan chặt các ngón tay vào nhau trên đùi.
May thay, Jungkook chẳng có vẻ gì là bị tổn thương bởi câu hỏi đó cả—tạ ơn Chúa. Hắn gãi đầu trước khi trả lời:
"Oh, trước hết là tôi muốn tự tạo dựng tên tuổi, tự thành công bằng chính sức mình. Anh biết rồi đấy, ở Hàn Quốc thì... bố tôi sẽ chẳng bao giờ cho tôi làm trong công ty của ông ấy đâu, chứ đừng nói gì đến chuyện quyền cao chức trọng."
"Ý cậu là sao?" Jimin ngạc nhiên. Thật khó tin khi chính bố của Jungkook lại không muốn con trai làm trong công ty gia đình.
"Là người đồng tính ở Hàn Quốc không hề dễ dàng gì." Jungkook bắt đầu. "Không phải là bố mẹ tôi không ủng hộ tôi – thật ra họ rất ủng hộ ấy chứ." Hắn khẳng định. "Nhưng mà... tôi muốn sống ở một nơi mà người ta chấp nhận con người thật của mình hơn một chút. Chính bố tôi là người gợi ý chuyện sang đây, và tôi cũng thấy ý tưởng đó không tệ. Đừng hiểu lầm, bố mẹ không đuổi tôi đi hay gì đâu, chỉ là tôi biết, nếu ở lại thì cả đời này cũng không thể leo lên vị trí cao được. Vậy nên, tôi đã học cấp tốc tiếng Anh, và sau khi tốt nghiệp trung học, tôi dọn sang đây luôn. Thú thật là khi đó tôi sợ gần chết." Jungkook cười khúc khích, giải thích.
"Tôi hiểu rồi", Jimin khẽ gật đầu. Anh nghĩ, ai mà chẳng muốn con mình sống ở nơi mà con được là chính mình chứ.
"Đó cũng là một trong những lý do tôi chọn anh làm trợ lý." Jungkook cười mỉm.
"Sao cơ?" Jimin ngẩn người. Anh không ngờ lại nhận được một lời thừa nhận như thế.
"Anh là người Hàn Quốc, nên anh hiểu những gì tôi muốn nói mỗi khi tôi diễn đạt không trôi chảy." Jungkook hơi đỏ mặt khi thừa nhận sự thiếu tự tin của mình khi giao tiếp bằng ngôn ngữ thứ hai.
Tim Jimin khẽ rung lên. Anh không nghĩ Jungkook lại có điểm yếu như vậy, và điều đó khiến anh cảm thấy có hơi sảng khoái. Cũng khiến anh cho phép bản thân tin rằng—ít nhất là một chút thôi, anh không chỉ đơn thuần là một trợ lý vô danh trong mắt Jungkook.
"Có phải vì thế mà cậu thân với Namjoon và Seokjin không? Vì họ cũng là người Hàn?" Jimin cười hỏi.
"Chắc vậy." Jungkook cười ngượng, và nụ cười ấy khiến lòng Jimin như tan ra, dù anh chẳng thể giải thích lý do.
Jimin muốn hỏi thêm rằng vì sao Jungkook lại tự ti như vậy, nhưng anh không biết cách nào để diễn đạt mà không khiến mọi thứ trở nên khó xử. Nên thay vì hỏi thẳng, anh lảng sang một câu có phần bông đùa hơn: "Thế nên cậu chỉ chơi với mấy người thẳng thôi à?"
Anh cười khẽ sau câu nói ấy, nhưng ông chủ của anh thì tỏ ra bối rối.
"Ý anh là Joon với Jin sao?" Jungkook hỏi lại.
"Yeah." Jimin gật đầu, vẫn còn cười.
"Joon là bi." Jungkook đột nhiên nghiêm túc. Vẻ mặt của hắn rất rõ ràng: cứng rắn và đầy quyết đoán. Nụ cười trên môi Jimin đã ngừng lại.
"Nhưng anh ấy đã kết hôn với một người phụ nữ." Jimin lúng túng hỏi. Giờ thì đến lượt anh bối rối. Chẳng phải Namjoon vẫn luôn là trai thẳng sao?
"Thì sao? Điều đó không làm anh ấy bớt bi đi chút nào. Anh không thể cứ tự tiện phán đoán xu hướng tính dục của người khác như vậy được." Jungkook nói, giọng không to, nhưng đủ gay gắt để Jimin thấy rõ sự thất vọng trong đó.
Chết tiệt. Jimin lại làm hỏng chuyện nữa rồi. Làm sao anh có thể chuộc lỗi và giải thích rằng anh không cố ý, anh chỉ đơn thuần tò mò thôi.
"Tôi không có... tôi chỉ..." Anh ấp úng.
"Chỉ vì một người đang hẹn hò với người khác giới không có nghĩa là họ không còn là bisexual nữa. Chúa ơi, tôi ghét kiểu người như anh – cứ cho rằng mình biết tuốt. Một bisexual mà yêu con gái thì bị gắn mác là 'gay nhưng còn giấu', thật nực cười." Jungkook thở hắt ra, mệt mỏi.
"Kiểu người như tôi á? Làm sao tôi biết được? Tôi có quen thân với Namjoon đâu!" Jimin đáp trả. "Và để nói rõ hơn, tôi cũng có bạn là bi đấy nhé. Yoongi, bạn thân nhất của tôi chẳng hạn."
"Vậy thì anh nên hiểu chuyện này hơn người thường mới phải." Jungkook khoanh tay lại.
"Tôi không giống loại người mà cậu đang so sánh, và tôi không thích cái cách cậu đang đơm đặt tôi như vậy chút nào." Jimin đanh giọng. Việc Jungkook nghĩ về anh như thế thật sự khiến anh đau lòng. "Tại sao cậu lại nhạy cảm chuyện này dữ vậy chứ?"
"Nhạy cảm?" Jungkook nhướng mày, rõ ràng bị chọc giận bởi từ đó.
"Tôi chỉ sai có một chuyện nhỏ xíu mà cậu đã làm quá lên!" Jimin tức tối hét lên.
"Tôi không muốn nói về chuyện này nữa." Jungkook quay mặt đi, giọng trầm hơn hẳn so với bình thường.
"Thật sự đấy, nói tôi nghe đi, tôi đã làm sai cái gì nghiêm trọng tới mức cậu phải phản ứng như thế?" Jimin gào lên. Anh muốn biết vì sao Jungkook lại bực tức như vậy, tại sao chỉ một lỗi nhỏ thôi cũng khiến hắn nổi cơn thịnh nộ đến thế.
Jungkook không trả lời. Hắn cúi đầu, hai tay xoắn vào nhau. Nhìn vào có vẻ như hắn đang đấu tranh với việc nên trả lời thế nào.
Jungkook hít vào một hơi thật sâu rồi đáp, "Có thể tôi không có tuổi thơ dễ dàng như anh tưởng. Anh từng nghĩ đến điều đó chưa? Có thể tôi ghét cái kiểu người luôn nghĩ là họ hiểu rõ tất cả mọi chuyện." Hắn nhìn đi chỗ khác, che đi gương mặt, nhưng Jimin có thể thấy bờ môi hắn run lên nhè nhẹ.
Cảm giác như ai đó vừa đấm thẳng vào cổ họng Jimin, khiến anh không thở nổi, cũng không thốt ra được lời nào. Jimin hối hận. Thật lòng hối hận vì đã quá nhẫn tâm, vì đã dồn Jungkook đến mức phải thốt lên những lời lẽ đau lòng như vậy.
"Tôi không có định áp đặt... tôi chỉ hỏi thôi... tôi xin lỗi... tôi không nghĩ tới..." Jimin lắp bắp, chẳng biết phải nói gì để xoa dịu không khí nặng nề này nữa.
"Bỏ qua đi." Jungkook thì thầm, vẫn không ngẩng đầu lên.
"Jungkook... nếu tôi làm cậu tổn thương, tôi thành thật xin lỗi. Tôi không hề có ý đó. Tôi chỉ là... không biết." Jimin nói thật lòng, cố nuốt cái tôi của mình xuống. Anh muốn chạm vào hắn, muốn an ủi hắn, nhưng lại không dám.
"Không sao." Jungkook nhỏ giọng đáp.
"Không sao cái gì mà không sao. Nhìn cậu là tôi biết ngay cậu không ổn tí nào. Cậu không thể qua mắt được tôi đâu, Jungkook à." Jimin rướn người về phía trước. Anh không muốn ép hắn phải mở lòng, nhưng rõ ràng là Jungkook không ổn chút nào.
Jungkook không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn xuống sàn nhà, tránh ánh mắt của anh.
"Làm ơn... nói với tôi đi. Ý tôi là, cậu không cần phải kể nếu không muốn, nhưng tôi ở đây. Tôi sẵn lòng lắng nghe bất cứ khi nào cậu cần." Jimin cũng cúi đầu xuống. Anh không hiểu sao bản thân lại có thể si mê con người này đến vậy. Và chính cái sự si mê ấy khiến anh muốn bảo vệ Jungkook bằng mọi giá. Bảo vệ hắn khỏi thế giới ngoài kia... và cả khỏi chính bản thân anh nữa.
Chàng trai tóc vàng nghe thấy tiếng ông chủ của mình nuốt nước bọt, rồi hắn run lên khẽ khàng khi thốt ra: "Tôi cảm thấy thật khó để được là chính mình, và chấp nhận con người thật của mình. Có lẽ vì vậy mà tôi trở nên hơi nhạy cảm khi ai đó nói những chuyện này theo kiểu phán xét..."
Hắn từ từ ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt chàng trợ lý. Jimin thở phào nhẹ nhõm khi thấy hốc mắt hắn vẫn còn khô ráo.
"Tôi không có ý phán xét gì hết—tôi xin lỗi, chỉ là..." Jimin cố gắng giải thích, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của Jungkook, cổ họng anh lập tức nghẹn lại. Thật lạ khi một người có thể trông tuyệt vọng đến mức ấy—gục ngã và gần như tan vỡ—mà vẫn không rơi lấy một giọt nước mắt. "Sao cậu lại thấy khó chấp nhận chính mình đến vậy?"
Phải mất một lúc lâu Jungkook mới lên tiếng, từng chữ như được gọt dũa bằng nỗi đau: "Chỉ là... tôi đã dành quá nhiều năm trong cuộc đời mình để chối bỏ con người thật của bản thân, rồi bỗng một ngày, tôi trưởng thành. Tôi có được tự do. Và thế là, 'chết tiệt, rốt cuộc mình là ai vậy?' Tôi chỉ đang cố gắng tồn tại trong một thế giới vốn dĩ không chấp nhận tôi, và sau đó, tôi giống như 'à, giờ mình đã được là chính mình.' nhưng lại không biết cái 'chính mình' đó là ai, hay phải sống thế nào... vì tôi đã dập tắt con người đó quá lâu rồi. Và... và rồi mọi cảm xúc dồn nén, giận dữ, oán trách... phắc, tôi chẳng biết phải làm gì với tất cả những điều đó nữa."
Cậu trút hết lên đầu tôi đấy thôi, Jimin nghĩ, nhưng anh không nói ra.
Đôi mắt Jungkook bắt đầu long lanh, một làn nước mỏng bao phủ viền dưới con ngươi. Giống như những giọt lệ đang neo lại ở bờ mi, chỉ chờ khoảnh khắc buông xuôi để lăn dài trên má.
Jimin không khỏi sửng sốt trước những giọt nước mắt bất ngờ rơi trên đôi mắt của ông chủ. Anh từng nghĩ đôi mắt Jungkook đã khô cạn như sa mạc—không thể tiết ra bất kỳ chất lỏng nào. Nhưng giờ đây, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, anh biết mình đã sai hoàn toàn.
"Jungkook..." Jimin nghẹn ngào, chẳng biết phải nói gì để an ủi. "Tôi thấy cậu tuyệt vời theo cách rất riêng của mình." Anh mỉm cười, nói khẽ.
"Khi biết rằng mình sẽ không bao giờ được kế nghiệp công ty của bố mẹ chỉ vì..." Những từ ngữ dang dở nghẹn lại trong cổ họng Jungkook. "Tôi biết đó không phải chuyện cá nhân... nhưng mà... nó vẫn đau chết đi được."
Hai hàm răng hắn nghiến chặt, quai hàm hằn lên căng cứng, như thể chỉ cần lỏng ra một chút thôi là bao nhiêu giọt nước mắt sẽ tuôn trào không kìm được.
Không nghĩ ngợi gì thêm, cũng không màng bận tâm đến khoảng cách hay phép tắc, Jimin nghiêng người về phía trước, ôm chầm lấy sếp mình. Anh ghì chặt Jungkook vào ngực mình khi hắn bật khóc. Những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ rơi xuống cổ, ngực và vai anh, thấm ướt cả lớp áo đang mặc.
Jungkook không vòng tay ôm lại, nhưng Jimin cũng không buông ra. Anh biết cả hai đều cần cái ôm này—cần một chút tiếp xúc da thịt
Tiếng khóc của người đàn ông cao lớn ấy gần như bị nuốt trọn vào không khí, lặng lẽ mà đầy sức nặng. Thỉnh thoảng, một tiếng nấc khe khẽ vang lên, và Jimin lại siết chặt vòng tay thêm chút nữa.
Jimin cũng muốn òa khóc theo, muốn tan chảy trong cơn xúc động tràn ngập khắp lòng ngực, nhưng anh gắng gượng. Anh cần phải là chỗ dựa. Anh cần ở đó, che chở người đàn ông đang run rẩy trong vòng tay mình khỏi thêm bất kỳ tổn thương nào nữa.
Jungkook dần dần lùi người ra, lau mắt bằng tay áo len. Gương mặt hắn bây giờ trông có chút đáng thương—bọng mắt sưng tấy, bờ môi hơi đỏ và hai gò má ướt đẫm nước mắt. Mái tóc cũng chẳng còn chỉn chu như mọi khi. Trong mắt Jimin, hắn giống một bông mẫu đơn trong cơn mưa, hoặc có lẽ là một đóa hồng. Dù là gì đi nữa, anh cũng chẳng thể rời mắt.
Làm sao một người có thể trông suy sụp đến vậy mà vẫn xinh đẹp như thế?
"Jungkook à, tôi hiểu mà. Có thể tuổi thơ của tôi không phải chịu nhiều phán xét, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng trải qua những điều đó ở nơi khác" Jimin nói, cố gắng an ủi bằng chất giọng dịu dàng nhất. "Cậu có biết tôi đã sợ hãi đến mức nào khi bắt đầu làm việc cho cậu không? Tôi sợ cậu sẽ phán xét tôi vì tôi là người đồng tính." Anh bật cười, nghĩ rằng cuộc trò chuyện cần phải chuyển sang một hướng nhẹ nhàng và vui vẻ hơn.
"Thật ư?" Jungkook nhìn anh, có phần ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười nhè nhẹ.
"Yeah. Tôi luôn sống thật với chính mình, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi chưa từng sợ phát khiếp lên," Jimin thú nhận. "Lúc cậu hỏi tôi có phải là người đồng tính không, tôi suýt nữa thì tè ra quần luôn đó," Anh nhoẻn miệng cười.
"Tôi nhớ lúc đó anh nói, 'Đúng vậy, tôi là gay. Nhưng xin hãy yên tâm, xu hướng tính dục của tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc', và tôi đáp rằng, 'Nghe hợp lý đấy. Vậy thỉ ký hợp đồng chứ?' " Jungkook cũng bật cười, lau giọt nước mắt cuối cùng nơi khóe mắt.
"Cậu còn nhớ chuyện đó sao?" Jimin hỏi, không giấu nổi sự ngạc nhiên khi sếp mình lại để tâm đến điều ấy. Mà không, có lẽ còn hơn cả ngạc nhiên nữa.
"Tất nhiên là có. Tôi còn nhớ lúc đó mình đã nghĩ anh thật dũng cảm và tự tin. Chứ tôi thì chẳng bao giờ dám như thế," Người đàn ông cao lớn hơn mỉm cười.
"Tôi đâu có tự tin gì đâu, tôi chỉ giả vờ vậy thôi," Jimin cười bẽn lẽn.
"Thế thì anh quả là một diễn viên xuất sắc. Đến tôi còn bị lừa cơ đấy," Jungkook khịt mũi.
"Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều có một lớp vỏ bọc nào đó nhằm bảo vệ bản thân khỏi những điều tổn thương và khó chịu," Jimin nói, chính anh cũng không chắc mình định nói gì tiếp theo. "Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng là mình phải đủ mạnh mẽ để không đánh mất bản thân trong cái vỏ bọc đó. Nói thì dễ, làm mới khó, nhưng... yêu thương và chấp nhận chính mình là bước đầu tiên. Khi mình trân trọng bản thân, thì cũng dễ tìm được những người trân trọng mình hơn," Jimin cười tủm tỉm, nhưng khi vừa dứt lời, anh bất chợt cảm thấy ngại ngùng.
"Anh khéo ăn nói thật," Sếp của anh mỉm cười đáp lại, nhưng vẫn có chút gì đó chưa hoàn toàn bị thuyết phục.
"Jungkook, tôi nói thật đấy. Tôi ước gì cậu có thể thấy được hình ảnh của chính cậu qua mắt tôi," Jimin lên tiếng, nửa như nũng nịu, nửa như cười đùa. "Khác biệt thì đã sao? Có chút lập dị thì sao nào?"
"Này này,"
"Điều đó không có nghĩa là cậu phải thay đổi. Nó chỉ có nghĩa là cậu nên thay đổi góc nhìn về chính mình thôi. Tôi nói thật đấy, nếu cậu khác biệt thì cứ tự hào về điều đó, và để lại dấu ấn của mình trên thế giới này," Jimin nhoẻn miệng cười rạng rỡ.
"Đó chính là điều anh đang làm mà," Jungkook bật cười.
"Là điều tôi đang cố gắng làm thôi," Chàng trai tóc vàng nói, đôi mắt cụp xuống, khiêm tốn né tránh ánh nhìn từ đối phương.
"Anh làm cho nó trông thật dễ dàng," Sếp anh nói, và Jimin không kiềm được mà quay lại nhìn hắn lần nữa.
"Jungkook, nghe tôi này. Trên người cậu không có một sợi tóc nào mà tôi muốn chỉnh sửa lại cả," Jimin buột miệng nói, và ngay lập tức cảm thấy mình thật ngu ngốc. "Cậu hiểu ý tôi không? Ý tôi là... tôi thấy cậu hoàn hảo. Tôi yêu con người cậu đúng như cậu vốn là, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi—ý tôi là... với tư cách bạn bè thôi. Tôi yêu cậu như một người bạn," Anh nhanh chónh sửa lời, gương mặt đỏ bừng đến mức tưởng như phát sốt.
"Ha ha, anh ngọt ngào thật đấy, Jimin à. Tôi không quen nghe những lời như vậy lắm," Jungkook cười khúc khích. "Tôi cũng yêu quý anh, với tư cách là một người bạn."
Jungkook mỉm cười với anh, và bất ngờ thay, hắn chủ động nắm lấy tay Jimin. Anh không biết phải làm gì với bàn tay của mình, nên quyết định tốt nhất là không làm gì cả.
"Vậy thì tôi sẽ nói chuyện với cậu thường xuyên hơn," Jimin mỉm cười. Và việc anh nói điều đó trong khi Jungkook vẫn đang nắm tay mình khiến lời nói ấy trở nên... mềm yếu đến bất lực. Anh rút tay lại, giả vờ như anh làm vậy để vén tóc ra sau tai.
Để xua đi cảm giác ngượng ngập, Jimin đề nghị, "Hay là mình làm một thỏa thuận nhé? Tôi sẽ học cách yêu thương bản thân, và đổi lại, cậu cũng phải học cách yêu thương chính mình, được không?"
"Okay," Jungkook mỉm cười và bắt tay với anh trợ lý. Jimin biết tay mình đang đổ đầy mồ hôi, và giờ thì Jungkook cũng biết rồi.
"À, Jimin này," Sếp anh lên tiếng.
"Hả?"
"Lúc trước, khi tôi tẩy tóc cho anh,"
"Sao?"
"Tôi xin lỗi vì đã không nói sớm rằng tôi thực sự trân trọng những gì anh đã làm cho công việc. Chỉ là... tôi không tìm được thời điểm thích hợp. Với tôi, nói ra những chuyện thế này có hơi ngượng," Hắn nhỏ giọng thú nhận.
"Không có gì ngượng cả. Nói với nhau mấy điều như vậy là cần thiết. Biết mình được trân trọng là một điều tốt," Jimin trả lời, và lập tức liền hối hận vì giọng điệu của mình nghe có hơi mềm mỏng quá.
"Tôi xin lỗi vì đã không nói điều đó sớm hơn, nhưng anh thực sự được yêu thương, anh đặc biệt, anh quý giá, và anh xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp ấy," Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt dọc cánh tay chàng trai tóc vàng.
Hành động đó khiến dạ dày Jimin khẽ khuấy động, và anh chắc chắn mặt mình lại đỏ lựng lên lần nữa.
"Cảm ơn cậu, Jungkook,"
P/s: Lâu rùi mới ra chap em này, sorry mọi người nhoa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com