4
Và thế là buổi dạy kèm bắt đầu. Jimin khởi đầu bằng cách giải thích tổng quan về buổi học cũng như các kiến thức cơ bản về đại số, hướng dẫn Jeongguk qua từng phương trình và cách áp dụng chúng, diễn giải mọi thứ một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất có thể. Anh cảm thấy sự căng thẳng dần tan biến khi càng nói về những điều mình tự tin, cảm giác rụt rè cũng phai dần theo từng phút trôi qua.
Jeongguk ngồi lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt lướt qua lại giữa Jimin và những cuốn sách, không nói lời nào ngoại trừ vài tiếng "ừm" và những cái gật đầu, cho thấy rằng hắn đang lắng nghe những gì Jimin đang giảng giải.
"Về cơ bản thì phần nền tảng chỉ có vậy. Tôi sẽ soạn cho cậu vài bài tập để cậu mang về nhà tự làm thử, rồi lần tới chúng ta gặp sẽ cùng xem lại và giải đáp mọi thắc mắc của cậu." Lần đầu tiên kể từ khi buổi học bắt đầu, Jimin quay đầu về phía Jeongguk, ánh mắt hắn đã dán vào anh từ trước. "N-như vậy c-có ổn không?" Anh lắp bắp hỏi, xúc cảm ngượng ngùng bỗng chốc quay trở lại.
"Thành thật mà nói nhé," Jeongguk ngả người ra sau ghế, vươn vai duỗi người, các cơ bắp ở thân trên căng lên khi hắn hơi cong người về phía sau. Jimin bỗng nghẹn thở, đôi mắt không tự chủ dõi theo từng chuyển động như một đứa trẻ mê mẩn trước màn ảo thuật, nhất là khi Jeongguk vô tình để lộ một chút vùng bụng dưới đầy quyến rũ. Một luồng nhiệt nóng bỏng khó hiểu bùng lên trong anh, nhưng Jimin quyết định phớt lờ nó, không muốn đi sâu tìm hiểu cảm giác kỳ lạ ấy là gì. "Thực ra thì buổi học này không giúp tôi hiểu hơn chút nào về đại số cả."
Oh.
Cảm giác như có một nhát dao đâm thẳng vào tim anh vậy.
"À, tôi hiểu rồi." Jimin đáp, giọng anh nhỏ dần, ánh mắt cụp xuống nhìn vào bàn tay mình, ngón tay bối rối xoay vần như để tự trấn an, hoàn toàn khác với dáng vẻ giận dữ ban nãy hay sự tự tin khi giảng giải các kiến thức cơ bản. Chút tự tin vừa mới nhen nhóm đã bắt đầu lung lay. Đây vốn là thế mạnh của anh, là lĩnh vực mà anh luôn tự hào. Vậy mà nghe Jeongguk nói rằng lời giảng của mình chẳng giúp được gì, lòng tự tin ấy bỗng chốc tan biến, thay vào đó là sự thất vọng và tự ti. "Lần tới tôi sẽ cố gắng hơn."
Jeongguk không đáp lại, chỉ im lặng quan sát Jimin một lúc, ánh mắt trầm tư. "Vậy, buổi học kèm tiếp theo là khi nào?"
"Cậu chọn thời gian đi." Jimin thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Tôi nghĩ thứ Tư cũng ổn, có lẽ tầm 4 giờ chiều?"
Jimin gật đầu. "Okay." Anh bắt đầu dọn dẹp bàn, cất gọn đồ đạc bỏ lại vào túi mà không nói thêm lời nào. Jeongguk vẫn ngồi đó, âm thầm quan sát từ bên cạnh, không hề nhúc nhích. Cuối cùng, Jimin khoác lên mình chiếc áo khoác lông xù to sụ, trông như muốn nuốt chửng cả thân hình nhỏ bé của anh. "Hẹn gặp lại cậu vào thứ Tư." Anh quay lưng đi thẳng, chẳng buồn đợi Jeongguk trả lời.
Khi về đến nhà, đèn đã tắt tối om. Namjoon có nhắn rằng gã sẽ qua đêm ở chỗ Seokjin. Jimin mở tủ lạnh, bên trong trống trơn ngoại trừ vài món đồ ăn thừa; ít ra cũng đủ để lấp đầy cái bụng đang cồn cào vì đói. Vừa nghĩ đến đồ ăn, bụng anh đã réo lên, nhưng Jimin quyết định tắm rửa trước.
Dưới làn nước ấm áp và mạnh mẽ phun xối xả, Jimin đứng thẫn thờ, bọt xà phòng bao phủ khắp người, để mặc cho suy nghĩ trôi dạt về buổi học hôm nay. Hồi tưởng lại tất cả những gì đã nói khiến anh ngượng chín mặt. Sau khi bước ra khỏi phòng tắm, Jimin tự nhủ rằng nhiệm vụ cho buổi học thứ Tư tới là cố gắng không đỏ mặt quá dễ dàng nữa. Chắc cũng không quá khó đâu nhỉ.
[Tôi] 21:29
Cứuuuuuu
[Tôi] 21:29:
Thảm hoạ thật sự
[Tôi] 21:30:
Tớ tự làm bản thân bẻ mặt và hình như kỹ năng dạy kèm của tớ dở tệ lắm hay sao í >:(
[Tôi] 21:30:
Tớ thật sự không biết phải vượt qua chuyện này thế nào luôn
[Tôi] 21:30:
Cậu đang làm gì đó!! Trả lời tớ đi mà
[Hobi ❤️🩹] 21:44:
Chòi oi tớ đây nè!! Kể hết cho tớ nghe xem nào!!!
[Tôi] 21:45:
Tớ gọi cho cậu được không?
Chỉ vài giây sau, Hoseok đã gọi FaceTime cho anh. "Cậu phải kể cho mình nghe mọi chuyện ngay!" Hoseok thúc giục khi Jimin vừa bắt máy, nụ cười rạng rỡ và gương mặt háo hức của cậu chiếm trọn màn hình.
Jimin bắt đầu kể hết mọi thứ, tỉ mỉ từ khoảnh khắc anh bước chân vào thư viện cho đến lúc rời khỏi. "Nhưng điều làm mình buồn nhất là Jeongguk nói buổi học không giúp cậu ta hiểu hơn chút nào về đại số."
Hoseok trừng mắt, đôi lông mày nhíu lại. "Cậu không thể tự trách mình vì chuyện đó được, có khi tên Jeongguk kia thực sự rất rất đần, có khi cậu ta vô vọng thật rồi."
"Hoặc do kỹ năng giảng dạy của tớ chẳng ra làm sao." Jimin đáp lại, bĩu môi ra đầy ấm ức.
"Không phải đâu," Hoseok phản bác ngay. "Cậu là học sinh giỏi nhất trường, chẳng ai làm tốt hơn cậu trong chuyện này! Cậu phải tin tưởng vào bản thân mình hơn. Vấn đề là ở cậu ta, chứ không phải ở cậu."
"Ừ, có lẽ vậy." Jimin trở mình nằm ngửa, ánh mắt dõi lên trần nhà, cố gắng làm quen với suy nghĩ đó; tin vào chính mình, điều ấy với anh thật lạ lẫm. "Bọn tớ đã tranh cãi rất nhiều, hy vọng buổi học thứ Tư tới sẽ suôn sẻ hơn." Anh khẽ đổi chủ đề, lái câu chuyện bớt hướng về bản thân mình.
"Không thể đợi được nữa!" Hoseok reo lên. "Đối với tớ điều này thật thú vị, tất cả những câu chuyện phiếm mà tớ nghe được sau các buổi hẹn hò của cậu sẽ trở thành điểm nhấn trong tuần của tớ."
"Cái đó sao gọi là hẹn hò được!" Jimin tròn mắt, bầu má thoáng ửng hồng. "Chúng chỉ là những buổi dạy kèm riêng mà thôi."
"Po-tay-to, po-tah-to." Hoseok vẫy tay lướt qua camera như một động tác xua đi. "Dù sao thì, đến giờ tớ phải đi ngủ rồi, rồi ngày mai chúng ta vẫn gặp nhau như thường lệ."
Jimin gật đầu, trong lòng đã cảm thấy lo lắng về khả năng sẽ chạm trán với Jeongguk. "Ừ, nếu tớ có xuất hiện." Jimin nửa đùa nửa thật.
"Cậu chưa bao giờ nghỉ học trừ khi cậu ốm nặng lắm, mà ngay cả lúc đó cậu vẫn cố thuyết phục tớ và Namjoon rằng cậu vẫn có thể đến trường." Hoseok cười lớn. "Cậu không lừa được ai đâu, anh chàng mọt sách ạ."
Jimin lườm Hoseok, đảo mắt. "Tớ ghét cậu, tạm biệt."
"Ngủ ngon nhé, yêu cậu nhiều!" Hoseok cười rộ lên, làm mấy tiếng hôn gió khi cả hai kết thúc cuộc gọi.
Khi chuẩn bị đi ngủ, tâm trí Jimin lại trôi dạt về Jeongguk. Nỗi xấu hổ ùa đến như một cơn sóng dữ, mạnh mẽ đến mức tưởng như có thể nhấn chìm anh. Nhưng lần này không phải vì cách cư xử của bản thân, mà vì một sự thật vừa sáng tỏ trong lòng; anh nhận ra mình bị mê hoặc bởi người con trai ấy.
Jimin đã gặp qua rất nhiều người đẹp trong đời, dù gì thì vẫn có thứ gọi là Internet, nhưng chưa bao giờ anh thấy ai như Jeongguk. Và chính sự thu hút này lại khiến Jimin càng thêm xấu hổ, bởi anh chưa từng rung động như thế bao giờ, những chuyện tình cảm thoáng qua vốn chẳng bao giờ khiến anh bận tâm. Jimin chưa bao giờ khao khát một ai, luôn thấy hài lòng với cuộc sống bình lặng như trước nay vẫn vậy.
Nhưng giờ đã khuya và Jimin không tài nào chợp mắt, tâm trí cứ mãi quanh quẩn về Jeongguk.
Chuyện này lẽ ra không nên xảy ra. Trời ạ, Jimin bực dọc với chính mình, anh đâu nên xao xuyến trước chàng trai đầu tiên để mắt đến anh chỉ vì vẻ bề ngoài của bản thân.
Khoan đã! Đúng rồi! Giờ nghĩ kỹ lại, chắc hẳn là vì thế; Jimin chỉ đang bị ám ảnh bởi Jeongguk vì chưa ai từng trò chuyện với anh theo cách đó, hay thậm chí có chút gì đó như đang tán tỉnh anh — mà liệu những lời Jeongguk nói và cách hắn cư xử có được xem là tán tỉnh không nhỉ?
Jimin thật sự không biết. Tất cả những gì anh biết là anh không nên cảm thấy bị thu hút về phía hắn—đặc biệt là bởi Jeongguk, nhất là khi hắn phiền toái vô cùng.
Không, cái sự say nắng hay thứ cảm xúc không tên này, rồi cũng sẽ phai nhạt thôi.
Chỉ là từ trước đến giờ, chưa từng có ai buông lời tán tỉnh anh. Jimin không quen với những điều như thế này. Ừ, đúng rồi, chỉ có thế thôi.
Hoặc có lẽ anh đang thiếu thốn sự âu yếm.
Không, không, Jimin chắc chắn không muốn đào sâu vào con đường đó ngay lúc này. Anh đưa tay lên dụi dụi mắt. "Tỉnh táo lại đi," Anh lẩm bẩm với chính mình, quá kiệt sức để tiếp tục nghĩ ngợi thêm về chuyện này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com