1.1
Jimin không phải là người chạy theo chủ nghĩa mua sắm.
Nếu phải tự chấm điểm trên thang từ 0 đến 10, có lẽ anh sẽ cho mình khoảng năm? Sáu điểm?
Taehyung chắc chắn sẽ cho anh hẳn chín điểm, mà Jimin cũng thừa biết điều đó— chỉ là anh thích nghĩ theo hướng rằng bạn mình đang cố làm quá mọi chuyện lên thôi. Cũng không hẳn là sai, vì cậu bạn thân này có thể biến bất cứ chuyện nhỏ nhặt nào thành vấn đề nghiêm trọng nhất trần đời.
Jimin đơn giản chỉ thích nuông chiều bản thân đôi chút, và nếu anh có khả năng làm vậy, thì có gì sai chứ?
Không hề.
Thế nên giờ anh đang mua sắm.
Ừ thì, đúng thật đây đã là lần thứ hai trong tuần, nhưng nói cho cùng, anh đã phải chịu căng thẳng vì đợt tuyển diễn viên suốt cả tháng vừa rồi tới giờ. Theo dự tính, nếu anh được chọn vào vai chính, lẽ ra mấy ngày trước đã phải có cuộc gọi thông báo. Nhưng đoàn làm phim lại im hơi lặng tiếng một cách đáng ngờ. Họ đáng ra nên gọi dù cho Jimin có trượt mới phải chứ? Lịch sự tối thiểu mà.
Chúa ơi, anh sắp phát điên rồi đây.
Jimin thở hắt ra, mắt lơ đãng nhìn nhân viên thu ngân trước khi kịp nhận thức được lời cô ấy nói.
"Của anh hết 40.000 won ạ."
Jimin nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong thành hình trăng khuyết, rồi rút thẻ ra thanh toán. Nhìn cô nhân viên đỏ mặt, lồng ngực anh không khỏi căng tràn tự mãn. Anh thích phản ứng của người khác như thế đối với mình—dù là đàn ông hay phụ nữ, anh đều có thể khiến họ xiêu lòng.
"Đây ạ." Cô gái hơi lắp bắp khi trả lại thẻ cùng túi đồ cho anh.
"Cảm ơn nhé." Jimin lịch thiệp cúi chào, còn kèm theo một cái nháy mắt trước khi rời khỏi cửa hàng.
Bên ngoài trời nắng rực rỡ, những tia sáng xuyên qua kính râm khiến anh phải nheo mắt một chút để thích nghi. Chạy tay vuốt tóc, Jimin lấy điện thoại ra.
Vẫn chưa có cuộc gọi nào.
Anh bấm số Taehyung. Đây là lần thứ tư trong ngày mà mới có 2 giờ chiều. Chắc hẳn đối phương đã phát bực rồi, nhưng Jimin chẳng quan tâm. Là quản lý kiêm bạn thân của anh thì phải chịu được anh và tất cả những trò lố lăng của anh chứ—hay như Taehyung vẫn nói, là "chịu được cái thằng phiền chết đi được này".
Lần này, hắn bắt máy ngay từ hồi chuông đầu tiên—chuyện này hơi lạ. Bình thường, Taehyung sẽ mặc kệ cho đến khi không thể lờ đi được nữa.
"Vừa định gọi cho mày đây." Đầu dây bên kia vang lên giọng cười.
"Thật á?! Gọi có chuyện gì? Bọn họ gọi rồi hả?"
"Ừ." Giọng Taehyung nghe có vẻ phấn khích lắm. Jimin nín thở, tim đập rộn ràng.
"Và???"
Bên kia im lặng. Jimin cắn môi dưới. Anh biết rõ mình đang bị trêu chọc, nhưng mà anh thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi, máu trong người anh sắp đông cứng mất nếu Taehyung không chịu nói ngay bây giờ.
"Nói đi! Taehyung!"
"Bọn họ... ừm, nói thế nào nhỉ... Họ..."
"Tao đuổi việc mày đấy nhé!!"
"Đệch, được rồi. Vai diễn là của mày." Cậu ta ném ra một câu nhẹ bẫng, tỉnh bơ như thể Jimin trượt rồi vậy. Đôi chân anh gần như mềm nhũn.
Anh nghĩ rằng, trong khoảnh khắc ấy, tim mình thực sự ngừng đập.
"Thật hả?"
"Thật!"
Da gà nổi khắp cả cánh tay, Jimin phá lên cười giữa đường phố đông đúc.
"Đù má!" Anh ngửa người ra sau, hét lên, "Phắc, Tae. Tao vui chết đi mất!"
Cảm xúc tuyệt vời đến mức anh chỉ muốn nhảy cẫng lên, hét toáng lên cho cả thế giới biết, nhưng... anh là một người trưởng thành, và anh biết kiềm chế hơn thế.
"Tao biết mà. Đây sẽ là vai diễn lớn nhất của mày từ trước đến giờ."
"Này!" Jimin lập tức phản bác, có chút tự ái, "Bộ phim trước của tao cũng rất nổi chứ bộ!"
"Biết rồi, nhưng lần này thì còn bùng nổ hơn nữa, mày biết mà. Công ty sản xuất phim cũng thuộc hàng đầu." Jimin gật gù đồng tình. Taehyung nói đúng. Chỉ là, anh lúc nào cũng trân quý và có phần bảo vệ các tác phẩm trước đây của mình. Nhờ bộ phim vừa rồi, fandom của anh mới phát triển mạnh mẽ như vậy, mà fan của anh thì đáng yêu khỏi phải bàn.
"Với lại... lần này là chuyện tình giữa hai người đàn ông. Mày cũng biết mấy chuyện này rồi đấy..." hắn ậm ừ, rồi ho nhẹ một cái như thể điều đó chưa đủ rõ ràng.
"Này, Jimin..."
"Mhm?"
Jimin gần như có thể tưởng tượng ra Taehyung bên kia đầu dây, chắc lại đang nghịch mấy sợi dây mũ hoodie hoặc vẩn vơ gì đó, cân nhắc từ ngữ trước khi thốt ra. Mà anh cũng biết cậu ta sắp hỏi gì rồi.
"Mày không sợ bị đàm tiếu ư?"
"Không hẳn." Anh đáp. Bởi vì đúng là anh không sợ thật.
Đảo mắt nhìn quanh, Jimin tiếp tục bước đi, rồi chọn một băng ghế bên đường ngồi xuống.
"Mày là một diễn viên đang lên. Tao biết là mày đã cân nhắc kỹ khi đi thử vai, nhưng dù sao tao cũng là quản lý của mày, tao cần phải nhắc nhở những chuyện như thế này."
Nhắm mắt lại, Jimin xoay cổ, nghe tiếng khớp kêu rắc rắc vì cả tháng trời căng thẳng dồn nén.
"Tao biết mà, Tae. Tao chẳng lo lắng gì cả. Tao là bisexual mà. Tao có thể diễn với bất cứ ai."
"Tao biết, đồ ngốc. Nhưng điều này có liên quan gì đến xu hướng tính dục của mày đâu. Theo tao biết thì có cả mấy anh trai thẳng cũng ứng tuyển vai này. Cát-xê hậu hĩnh thế cơ mà." Jimin khẽ nhăn mặt. Anh ghét phải đóng cặp với một trai thẳng. Thông tin này khiến anh không khỏi tò mò—rốt cuộc bạn diễn của anh là ai? "Tao chỉ muốn nói—"
"Này, Tae." Jimin cắt lời, đã phát chán với chủ đề này. Anh hiểu rõ mọi chuyện, cũng chẳng phải anh mù quáng lao vào chuyện này mà chẳng suy nghĩ gì - sự thật thì anh nghĩ muốn vỡ đầu ra ấy chứ. Jimin ghét phải nghĩ tới nghĩ lui nhiều đến thế mỗi khi có việc gì đó liên quan đến tính hướng, chỉ vì người ta không chịu lo chuyện của họ cho xong. "Ai nhận vai còn lại thế?"
"Chưa rõ nữa. Có thể lát họ sẽ gửi thông tin cho tao, rồi sắp xếp buổi gặp mặt để dàn cast làm quen nhau. Chắc mày sẽ gặp đối phương khi đó."
"Mhm... Nhưng mày nghĩ là ai?" Jimin nheo mắt. "Mày có xem mấy người khác thử vai không?"
Taehyung bật cười. "Không. Tao cũng chịu thôi. Sao thế? Mày lo à, Jimin-ah?" Cậu ta cố ý trêu chọc, khiến Jimin chỉ biết đảo mắt. Anh thì có gì phải lo chứ.
"Không, chỉ là tò mò không biết người kia có đẹp trai không thôi."
"Đồ nhan khống!"
"Yah! Tao cũng có tiêu chuẩn đấy nhé. Không thể để bị ghép đôi với một tên xấu xí được." Anh cười đùa. Không có ý xúc phạm người kém sắc đâu.
"Chậc. Tao mong là tên kia còn đẹp trai hơn mày, để mày ghen tị đến chết vì bị giành hết sự chú ý."
"Ha?" Jimin há hốc mồm, bị đụng chạm sâu sắc. "Trên đời này làm gì có ai nóng bỏng hơn tao chứ, mày cũng biết mà. Tao sẽ thống trị cả ngành công nghiệp này cho xem."
"Ohhhh..." Taehyung kéo dài giọng, khiến Jimin cười ngất. Cái đồ ngốc này. "Nổi hết cả da gà."
"Câm đi."
"Câm ngay đây! Mà thôi, mày đang ở đâu đấy? Tụ tập ăn mừng đi. Tao gọi luôn cả Hoseok-hyung nữa."
"Tao đang đi mua sắm. Nhưng tao đang về nhà đây. Pudin chắc nhớ tao lắm rồi."
"Mày đúng là ông bố tồi tệ, bỏ rơi con bé một mình chỉ để thỏa mãn ham muốn tiêu dùng tư bản của mình..."
Jimin cố nhịn cười để giữ giọng nghiêm túc nhất có thể. "Rồi rồi, tao cúp máy đây."
Và anh làm thật.
Hôm nay chẳng có gì có thể làm tâm trạng anh xấu đi được.
Ánh mặt trời ấm áp vờn trên da, anh ngả lưng vào ghế, sung sướng tắm mình trong đó, môi không thể ngăn một nụ cười.
Có vài điều chúng ta cần biết về Jeon Jungkook.
Thứ nhất, cậu ta vô cùng trẻ con.
Dù đã 22 tuổi và là một diễn viên có tiếng tăm, cậu ta vẫn chẳng biết cách nghiêm túc trong bất cứ tình huống nào. Bắt đầu đóng phim từ năm 17 tuổi, nhưng đến tận bây giờ, mọi thứ đối với cậu ta chỉ như một trò chơi.
Thứ hai, cậu ta đúng là một kẻ phiền con mẹ nó phức.
Thật đáng kinh ngạc khi chỉ cần nhướn mày một cái, Jeon Jungkook có thể khiến người khác phát điên—và "người khác" ở đây chính là Jimin. Cậu ta có một cái miệng chẳng tốt đẹp gì, nói năng không bao giờ suy nghĩ trước sau, hành động như thể chẳng có gì trên đời này mang lại hậu quả cả. Và điều đáng ghét nhất là, thực sự chẳng có hậu quả nào thật. Và cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng.
Cậu ta luôn có được mọi thứ mình muốn.
Jimin đặc biệt ghét điều này nhất. Dù là chuyện gì đi nữa, cậu ta cũng có thể hoàn thành xuất sắc. Người bình thường sẽ có giới hạn về khả năng của mình, nhưng không, Jeon Jungkook thì không như vậy. Cậu ta có thể làm tất cả—bất cứ thứ gì.
Thế nên, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Jimin trông thấy cậu ta trong buổi gặp mặt dàn diễn viên. Vẫn cái dáng vẻ nhàn nhã ấy, cười nói rôm rả với mọi người, ung dung nhón lấy một trái nho bỏ vào miệng, nụ cười tươi tắn sẵn sàng dành cho bất cứ ai muốn đón nhận. Chẳng ngạc nhiên khi cậu ta lại được chọn vào một bộ phim lớn thế này, bởi vì đương nhiên rồi, làm sao lại không chứ? Nhưng điều đó không có nghĩa là Jimin không thấy bực bội khi điều này xảy ra đúng như dự đoán.
Jeon Jungkook hội tụ đầy đủ tất cả những thứ mà Jimin ghét. Như thể anh đã viết ra một danh sách, và danh sách đó biến thành Jeon Jungkook vậy.
Trong tất cả những người có thể đóng cùng, Jimin thực sự không muốn làm việc với cậu ta chút nào. Đặc biệt là trong một lĩnh vực anh đang phấn đấu để đạt thành, dĩ nhiên Jimin chẳng muốn có bất cứ cái quái gì nhởn nhơ trước mặt mình cả.
"Chào! Cậu là Park Jimin phải không?"
Jimin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi một người phụ nữ đến bên cạnh anh, tự rót một chút rượu vào ly của mình. Tất cả món khai vị bày ra trước mắt trông vô cùng hấp dẫn, tươi ngon và đẹp mắt, vậy mà Jimin chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào. Thật ra, dạ dày anh còn đang quặn thắt đây này.
"Chào! Đúng vậy! Còn cậu là Nayeon, đúng không?" Anh nhận ra cô từ một bộ phim vừa chiếu cách đây không lâu, "Hân hạnh được gặp cậu." Jimin cúi đầu khi thấy cô mỉm cười.
"Ừ, tôi cũng rất vui khi được gặp cậu." Nayeon nhấp một ngụm rượu rồi đảo mắt nhìn quanh. "Tôi vừa mới đến, nên cậu là người đầu tiên tôi gặp đấy."
"Ồ, tôi cũng vậy."
"Thật sao?" Cô quay sang nhìn anh, còn Jimin thì gật đầu, khẽ cười. Cô có vẻ là người dễ gần. "Ôi trời, tụi mình đều là lần đầu gặp nhau ha. Cậu đóng vai gì trong phim thế?"
"Tôi đóng Jun." Jimin khiêm tốn đáp, dù trong lòng không giấu được niềm tự hào.
"Hmmm, nam chính của chúng ta đây rồi. Đoán xem nào? Tôi là bạn thân của cậu đấy!" Cô cười tươi. "Tôi đóng vai Hyerin."
Jimin bật cười sảng khoái. "Vậy thì hãy khiến mấy cặp bạn thân khác phải ghen tị nhé!" Anh giơ tay ra đòi high-five, Nayeon cũng vui vẻ đáp lại. "Cố lên!"
"Oh, xem ai ở đây này..."
Giọng nói chen ngang khiến Jimin ngay lập tức nhận ra là ai, nhưng anh quyết định lơ đi, vờ như mình không thấy gì, rồi cầm một miếng pizza mini lên nhấm nháp để phân tán sự chú ý.
Nayeon thì ngược lại, cô không thể giấu nổi sự phấn khích của mình. Cô gái đáng thương này đâu biết Jeon Jungkook là một tên đáng ghét cỡ nào.
"Ohhhh, Jeon Jungkook!" Cô hào hứng thốt lên, không hẳn là theo kiểu fangirl cuồng nhiệt, nhưng rõ ràng là cô ngưỡng mộ cậu ta, và điều đó khiến Jimin không khỏi cảm thấy khó chịu. Biết rằng cô ấy xem trọng Jungkook hơn mình... đúng là hơi chướng mắt thật. "Nhiều ngôi sao quá! Cũng đúng thôi, đây là một dự án lớn mà. Đột nhiên tôi thấy sợ sợ ghê."
"Đừng khiêm tốn thế chứ, Nayeon-noona." Jungkook lách vào bên cạnh Jimin một cách dễ dàng, và dù Jimin không hề quay sang nhìn, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu phả ra. Đúng là khó chịu hết sức. "Chị là một diễn viên tài năng. Người nên cảm thấy sợ là bọn em mới phải." Jungkook bông đùa, giọng lả lơi, và Jimin cố lắm mới dằn xuống được một tiếng nôn ọe. Quả là một tên trai thẳng chính hiệu, không bỏ lỡ cơ hội nào để thả thính cả.
"Chà, cậu cũng dẻo miệng quá đó!" Nayeon giả vờ che mặt, làm bộ như đang thẹn thùng. "Vậy chúng tôi vinh dự được trao vai diễn nào cho cậu đây?"
Jimin không kìm được tò mò, đầu hơi ngả ra phía sau, lén liếc nhìn cậu ta. Jungkook mặc một chiếc sơ mi đen ôm sát bắp tay và cơ ngực, cứ như muốn cả thế giới phải nhìn mình vậy. Chiếc quần cũng chẳng kém cạnh, bó chặt lấy bắp đùi, lại còn có mấy cái lỗ rách to tướng khoe da thịt. Gu thời trang tệ hết chỗ nói, nếu Jimin phải thật lòng nhận xét.
Anh suýt nữa thì cười khẩy, nhưng khi nhìn lên gương mặt của Jungkook, anh lại thấy khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng, khiến bụng anh nhộn nhạo vì khó chịu. Jungkook liếc nhìn anh một cái trước khi quay lại với Nayeon.
"Tôi đóng vai Jaeho."
Chỉ là một câu nói đơn giản. Bốn từ, mười lăm chữ cái.
Lẽ ra nó không nên có sức nặng đến thế. Không nên tạo ra một trận cuồng phong trong lồng ngực Jimin, cuốn lấy từng mạch máu chạy rần rật dưới da anh. Toàn bộ sắc khí trên mặt anh bay biến, cả người bỗng dưng mất hết sức lực. Miếng pizza rơi khỏi tay anh, khiến cả hai người bên cạnh giật mình.
"Jimin-ssi, cậu ổn chứ?" Nayeon lo lắng hỏi, đặt tay lên cánh tay anh.
Không. Anh chưa bao giờ cách xa hai chữ "ổn" đến thế.
Jungkook đang cố nhịn cười. Đôi mắt cậu ta nhìn anh đầy thách thức. Cậu ta biết.
Cậu ta biết Jimin đóng vai gì. Và cậu ta đang tận hưởng từng giây từng phút của trò chơi này.
Đột nhiên, Jimin cảm thấy không khí trong phổi mình trở nên ít ỏi, căn phòng này quá nhỏ so với số lượng người có mặt.
"Có chuyện gì thế, Jimin-ah?" Jungkook thản nhiên gọi tên anh, bỏ luôn kính ngữ, còn cố tình nhướn mày khiêu khích.
Máu Jimin sôi lên sùng sục
Nayeon tròn mắt nhìn hai người, nhận ra cách gọi thân mật của Jungkook và Jimin ngay lúc này đây chỉ muốn đấm vào mặt cậu ta. "A-ha! Hai người thân nhau và còn đóng chung nữa!" Cô bật cười, vỗ nhẹ vào tay cả hai, "Okay, okay! Tôi sẽ để hai người trò chuyện riêng nhé!"
Và mặc cho nội tâm Jimin đang gào lên thảm thiết, cô ấy vẫn đi mất, bỏ lại hai người họ với nhau.
Cái năng lượng mà Jungkook tỏa ra đúng là quá mức khó chịu. Cậu ta chẳng làm gì cả, chỉ đơn giản đứng đó, cách anh chưa đầy hai mét, vậy mà Jimin đã muốn tung một cú đá thẳng vào sườn cậu ta rồi.
Có lẽ là vì đôi mắt. Đôi mắt lấp lánh tia nghịch ngợm của một thằng nhóc chưa chịu lớn.
Hoặc cũng có thể là vì nụ cười. Cái sự vô tư vô lo, tự mãn như thể cậu ta chẳng có gì phải lo nghĩ trên đời—ngoài việc khiến cuộc sống của Jimin khổ sở hơn mỗi khi cậu ta xuất hiện, tất nhiên. Jimin nghiến răng. "Nhìn cái gì?"
Jungkook nghiêng đầu, giả bộ nũng nịu. "Em là người yêu của anh mà. Còn không cho nhìn sao?"
Nước bọt nghẹn ứ nơi cổ họng. Chỉ một ý nghĩ đơn thuần—chỉ mấy lời đó thôi cũng đủ khuấy động thứ gì đó bên trong anh. Hơi thở dồn dập khiến mắt Jimin mất đi tiêu cự, anh không thể rời mắt khỏi môi Jungkook một giây nào. Con mẹ nó. Cậu ta đang trêu anh, đúng không? Chẳng lẽ họ thật sự đóng vai cặp đôi chính trong phim? Chẳng lẽ cậu ta thực sự nhận vai đó? Không thể nào. Đây chắc chắn là một trò đùa.
"Cậu có thể nghiêm túc được một lần trong đời không hả?" Jimin đảo mắt, làm như thể mình chẳng hề bị ảnh hưởng, rằng gáy anh không đang túa mồ hôi lạnh.
"Tại sao chứ?" Jungkook chu môi hỏi, giọng điệu ngây thơ một cách quá đáng—thằng nhóc này mấy tuổi rồi? Năm tuổi chắc? "Em chưa bao giờ nghiêm túc hơn lúc này đâu!"
"Chuyện đó là không thể." Jimin phản bác. "Cậu tham gia thử vai làm quái gì vậy?" Cậu là trai thẳng cơ mà.
"Cát-xê cao đó, anh bị ngốc à?" Jimin cười khinh bỉ. Câu nói của Taehyung bỗng dưng văng vẳng trong đầu. Đúng là như thế. Jungkook tiến thêm một bước, và Jimin ngay lập tức lùi lại, khiến người kia nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu thích thú. "Với cả, em là fan nguyên tác mà. Anh chưa đọc cuốn tiểu thuyết đó sao, Jimin-ah?" Cậu ta lại không dùng kính ngữ. Cứ như thể cả hai thân thiết lắm, làm như đêm nào cậu ta cũng thì thầm cái tên đó bên tai anh không bằng. Jimin hít sâu một hơi, nhưng chưa kịp định thần, Jungkook đã bước vào không gian của anh, khom người kề sát tai anh, vây hãm Jimin giữa thân hình cậu ta và mép bàn phía sau. "Chúng ta sẽ làm rất nhiều chuyện không mấy trong sáng đó." Jungkook thủ thỉ, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh khiến Jimin lập tức đẩy cậu ra.
"Yah!"
Jungkook cười phá lên. Trong khi mặt mũi Jimin đỏ bừng bừng, cả người nóng ran từ đầu đến chân. Lồng ngực anh phập phồng, đầu ngón tay tê rần chỉ vì nghĩ đến chuyện sẽ phải đóng cảnh nóng với... cậu ta trước máy quay. Đây chắc chắn là trò đùa tồi tệ nhất trong lịch sử loài người.
"Đừng làm ầm lên thế, cưng à... Đừng cãi nhau, okay? Thay vào đó, hãy trở thành cặp đôi quốc dân nào."
Jimin sững người, có gì đó đang sục sôi trong ngực anh và nó lại ngày càng lan rộng hơn nữa. Là cảm giác buồn nôn chăng.
"Cặp đôi quốc dân cái mông tôi ấy." Đó là tất cả những gì anh có thể đáp lại, trước khi đạo diễn bước vào trung tâm căn phòng và vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, yêu cầu họ tập trung lại.
Jimin thở phào nhẹ nhõm, vội bước về phía đoàn phim—nhưng dĩ nhiên, Jungkook vẫn là người thích tranh mấy lời cuối cùng.
Cậu ta vòng tay ôm lấy eo Jimin, kéo anh hơi nghiêng người về phía mình, ngực áp vào mạn sườn anh, phiến môi lướt hờ qua vành tai, thì thầm bằng chất giọng ám muội, "Ừm... Cái đó cũng được đấy." Bàn tay cậu ta nắn bóp má mông nộn thịt, để Jimin chắc chắn hiểu được mình đang ám chỉ cái gì, rồi mới bỏ đi.
Còn lại một mình, Jimin cố bình tâm hơi thở gấp gáp và cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng của mình, đôi mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng Jungkook, hoảng hốt thật sự.
Đây nhất định là một cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com