1.2
"Jeon Jungkook chết tiệt là bạn diễn của tao." Jimin nghiến răng gằn từng chữ vào điện thoại ngay khi vừa bước ra khỏi phòng họp. Chưa bao giờ việc ký hợp đồng lại giống như tự tay ký vào bản án tử hình của chính mình đến thế.
"Wow, wow, đợi đã, thật hả?" Taehyung có vẻ sốc, nhưng giọng điệu lại phấn khích nhiều hơn.
"Có gì buồn cười hả?"
"Hobi-hyung mà nghe tin này chắc khoái lắm cho coi!" Hắn cười ngặt nghẽo, như thể Jimin không đang vật vã với cú sốc cuộc đời ngay lúc này vậy.
"Yah! Có ai chịu đứng theo phe tao không vậy? Tao đi chết đây!" Jimin kèo nhèo, biết thừa mình đang làm quá lên. Anh là một diễn viên chuyên nghiệp. Anh có thể diễn bất cứ vai nào. Nhưng đây lại là... Jeon Jungkook.
"Đừng có làm lố lên như vậy. Ít nhất thì mày chẳng cần lo vụ nhan sắc của bạn diễn nữa, vì cậu ta nóng bỏng vãi chưởng." Taehyung trêu chọc, biết rõ Jimin sẽ phản ứng thế nào sau đó.
"Nói thật thì, tao thấy cậu ta chả nóng bỏng gì sất. Tao không hiểu sao mọi người lại khen lấy khen để cậu ta."
"Ồ, vậy sao?"
"Chứ gì nữa." Anh nói dối mà không hề thấy ngượng miệng xíu nào.
"Chắc vì thế mà mày đã thả thính cậu ta ở bữa tiệc đó rồi bị phũ đẹp, phải không?"
Dòng hormone trong người bùng nổ, chạy thẳng lên má và cổ, thiêu đốt làn da anh đến mức nóng rát chỉ trong một giây. Nếu có một ký ức nào đó mà Jimin ghét cay ghét đắng, thì đêm đó chắc chắn đứng đầu danh sách.
"Hôm đó tao say bí tỉ! Với lại, mày đã hứa sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa rồi mà!"
"Ôi, Jiminie à..." Taehyung kéo dài giọng và Jimin ghét ghê lên được. "Đừng xấu hổ~ Ai cũng có lúc không cưỡng lại được Jungkook thôi mà."
"Không, tao hoàn toàn có thể cưỡng lại. Chẳng qua là hôm đó mày chuốc cho tao say mèm rồi dụ dỗ tao, làm tao mất kiểm soát mà đi tán tỉnh cậu ta!" Jimin chống chế, và đây chắc chắn là lời nói dối trắng trợn nhất của anh từ trước đến giờ.
Taehyung phì cười. "Mày cứ tự lừa mình lừa người đi. Tao biết mày không quen bị từ chối, nhưng mà lỗi đâu phải ở cậu ta. Cậu ta là trai thẳng mà, không phải sao?"
"Taehyung." Jimin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. "Mày có chắc mày là bạn tao không?"
Hắn cười phá lên mà không một chút áy náy. "Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là... Chúa ơi! Tao vẫn chưa tin nổi chuyện này. Jimin Park—sắp được đóng cặp với Jeon Jungkook— mỹ nam nóng bỏng nhất đất nước, còn được trả tiền để đóng cảnh nóng với cậu ta? Ôi trời đất quỷ thần ơi! Công việc này quá là khổ cực luôn á~"
Jimin để lại một khoảng lặng đầy sát khí trên điện thoại vài giây, cho Taehyung cảm nhận hết sự khinh bỉ sâu sắc của mình. "Tao ghét mày."
"Mày là ông chủ hay dừng lại?" Jimin sôi máu. Không phải vì câu hỏi này, mà vì Taehyung biết thừa câu trả lời rồi mà vẫn cố tình đâm chọc.
"Tao cúp máy đây."
"Đừng cáu mà, bấy bì~ Mày biết đó, mọi người luôn theo mấy cái định kiến về chiều cao..." Taehyung lảm nhảm thêm gì đó, nhưng Jimin chẳng thèm nghe nữa, dù khóe miệng anh đã bắt đầu giật giật vì cố nhịn cười
"Thôi đủ rồi. Bye." Anh dứt khoát cúp máy, trước khi bị lôi vào thêm màn cà khịa nào khác.
Nệm giường mềm mại ôm lấy lưng anh, và Jimin nhắm mắt lại, cảm nhận sức nặng của cả tình huống đè xuống người mình. Pudin trèo lên giường một cách thật chuyên nghiệp, bước từng bước nhẹ nhàng trên người anh rồi nằm xuống trên ngực, hai chân trước vắt chéo, đầu gối lên đó mà kêu grừ grừ như mọi khi sau một ngày dài. Jimin thở hắt ra, vuốt ve bộ lông bông xù, nhưng tâm trí lại trôi dạt tận đâu đâu.
Câu hỏi của Taehyung cứ lởn vởn trong đầu anh mãi, ngay cả khi cuộc gọi đã kết thúc từ lâu. Cái kiểu tranh luận về việc ai "tốp" ai "bột tôm" này—đối với Jimin mà nói—thật sự là vớ vẩn. Ai quan tâm chứ? Anh có thể đảm đương bất cứ vị trí nào. Nhưng dạo gần đây, chủ đề này lại trở thành một xu hướng, và dù có thấy nhảm nhí đến đâu, anh cũng chẳng thể nói gì. Một người nổi tiếng như anh đâu thể bộc lộ suy nghĩ quá thẳng thắn được. Đề tài nào tạo ra doanh thu, làm nên tiền, cái đó mới là điều quan trọng trong giới giải trí.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại... Những cảnh nóng cứ xuất hiện trong đầu anh không ngừng. Anh đã đọc hợp đồng rất kỹ. Trong đó ghi rõ: bộ phim sẽ có cảnh giường chiếu, có cảnh cởi trần. Anh đã đảm bảo rằng mình sẽ không phải khỏa thân hoàn toàn trước ống kính trước khi đặt bút ký, và may thay, họ chỉ mỉm cười rồi gật đầu đồng ý. Ít nhất thì anh cũng không phải bán rẻ bản thân đến mức đóng phim khiêu dâm.
Nhưng mà... nó vẫn rất đỗi thân mật. Anh chưa từng quay cảnh nóng bao giờ. Từ trước đến giờ, anh chỉ toàn đóng cặp với diễn viên nữ, và mấy cảnh tình cảm cũng chỉ dừng lại ở mức ngọt ngào, lãng mạn. Nhiều nhất thì cũng chỉ có mấy màn hôn kiểu Pháp, chứ chưa bao giờ đi xa hơn thế.
Dĩ nhiên, anh đã biết rất rõ điều này từ trước khi tham gia thử vai. Vì Chúa, bộ phim mở màn bằng cảnh hai người bạn thân say xỉn rồi lăn giường với nhau. Và lúc ấy Jimin chẳng có chút lấn cấn nào cho đến khi anh biết... Jungkook là bạn diễn.
Tưởng tượng cảnh bàn tay to lớn kia sờ soạng trên người mình, xoay người mình tới lui tùy theo ý thích cậu ta... mọi thứ quá lắm. Anh ghét cay ghét đắng chuyện này. Jimin phải làm sao để nhập tâm vào vai diễn khi chỉ mới nghĩ đến thôi là đã thấy xấu hổ và khó chịu? Anh cần phải bình tĩnh lại. Bộ phim này quan trọng lắm. Nó có thể giúp Jimin thêm một bước tiến mới hoặc có thể hủy hoại cả sự nghiệp mà anh đã vất vả xây dựng. Và anh tuyệt đối không thể để nó vuột khỏi tay chỉ vì một lý do ngu xuẩn như... Jeon Jungkook đang tồn tại trên đời này.
Việc ăn mừng vai diễn mới tốn nhiều thời gian hơn dự tính.
Hôm Taehyung gọi điện báo tin cho Hoseok, anh chàng gần như nhãy cẫng lên vì vui mừng—càng hứng khởi hơn nữa khi biết Jimin sẽ đóng cặp với ai (vì lý do nào đó, bọn họ rất thích tận hưởng nỗi đau khổ của Jimin). Nhưng rồi, cuộc vui sớm lụi tàn khi Hoseok sực nhớ ra mình chẳng thể đi quẩy với bọn họ, vì đống công việc ở văn phòng đã đè đến tận cổ.
Vẫn cái mô-típ cũ rích: một chàng trai sinh ra để làm nghệ thuật, yêu nhảy múa hơn tất thảy, nhưng bị ông bố giàu có—và cũng con mẹ nó khó ưa—ép phải tiếp quản công ty gia đình để trở thành một người thừa kế xứng đáng.
Jimin thấy chuyện này đúng là nhảm nhí. Nếu là Hoseok, anh đã tặng ông già ngón tay giữa rồi bỏ đi từ lâu. Nhưng anh cũng hiểu bạn mình—dù rằng thật đáng buồn. Mỗi người một hoàn cảnh, không phải ai cũng dám đánh cược tất cả chỉ để theo đuổi ước mơ.
Cũng đáng tiếc thật đấy. Bởi vì có người thà là chấp nhận một thực tế có trong tay tất thảy hơn là cảm giác hạnh phúc tột cùng khi được làm việc mình thích nhưng chẳng có chút gì chắc chắn trong tay. Hầu hết mọi người đều không học hay làm việc vì họ muốn đạt được điều gì đó, chẳng là họ sợ hãi cuối cùng sẽ chẳng đạt được điều gì mà thôi.
Jimin cũng chưa từng được cha mẹ ủng hộ. Mà nói thế cũng hơi bất công, vì mẹ anh mất ngay khi sinh anh ra. Một nghịch lý đầy trớ trêu—gần như thể bà đã đánh đổi mạng sống của mình để mang Jimin đến thế gian này. Và đó là thứ tình cảm gia đình duy nhất tới nay Jimin nhận được.
Còn cha anh?
Ừ thì. Ông ta là một kẻ khốn nạn. Không phải Jimin còn giữ liên lạc với ông ta—bị từ mặt từ lâu rồi—nhưng anh sẵn sàng đánh đổi nửa sinh mạng chỉ để thấy cái bản mặt ông ta khi biết con trai mình thành công. Và anh sẵn sàng bỏ nốt nửa còn lại để chứng kiến phản ứng của ông ta khi bộ phim mới của anh lên sóng. Chắc chắn sẽ là cái nhíu mày kinh tởm pha lẫn thất vọng—thứ biểu cảm độc quyền của ông ta. Jimin đã từng sợ hãi biểu cảm đó trong một thời gian rất dài. Nhưng bây giờ thì không.
"Yo." Jimin gọi cho Hoseok khi trời vừa chập choạng tối. "Tối nay rảnh chứ?" Anh biết chắc là có, vì đã cẩn thận gọi cho thư ký của hắn để kiểm tra trước rồi.
"Tất nhiên là có!"
"Vậy thì quẩy thôi!"
Hoseok phá lên cười sảng khoái, tiếng cười đủ làm Jimin thấy hứng khởi. Đêm nay nhất định phải họ phải tận hưởng tới bến.
"Tới luôn!"
Câu lạc bộ chật kín người, chuyện này không có gì bất ngờ. Thông thường, Jimin ghét đám đông và những không gian chật hẹp, nhưng hôm nay lại thấy hưng phấn trong hơi thở nồng nhiệt của con người. Vừa bước vào, anh liền đi thẳng tới quầy bar gọi một ly rượu, sau đó kéo Taehyung và Hoseok ra sàn nhảy.
Giơ cao ly rượu, anh hét lớn át đi tiếng nhạc.
"Say quắc cần câu luôn."
"Say quắc cần câu!" Hai người bạn của anh đồng thanh đáp lại, cười phá lên như thể cả ba đã uống cả chục ly rồi vậy.
Bài hát đang phát là một trong những bài anh thích nhất. Cơ thể anh tự động đung đưa theo nhịp điệu mà chẳng cần bất kỳ mệnh lệnh nào từ ý thức. Anh nhanh chóng hòa vào âm nhạc, nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp bass dội vào lồng ngực, trong khi men rượu bắt đầu len lỏi vào huyết quản.
Mồ hôi rịn trên da, một ly rượu khác được Taehyung dúi vào tay anh, rồi một ly nữa từ ai đó chẳng rõ, lại một ly từ Hoseok, một ly từ người lạ, rồi một ly khác, rồi lại thêm một ly, nữa, nữa và nữa.
Jimin nốc cạn từng ly một, nở nụ cười rạng rỡ như thể đang đứng trên đỉnh thế giới. Mà có khi thật sự là vậy theo một cách nào đó. Không bao lâu để Jimin say—có thể là do hơi nóng phả ra từ đám đông, có thể là do niềm vui lâng lâng đang khuếch đại mọi giác quan. Dù là gì đi nữa, đầu anh đã bắt đầu choáng váng rồi.
Đột nhiên, có một cơ thể áp sát vào lưng anh. Jimin liếc nhanh sang xem thử mặt mũi người này thế nào, cảm thấy cũng không tệ, thế là lập tức nghiêng người hôn hắn. Người đàn ông kia táo bạo xoa nắn mông anh, Jimin đáp lại bằng một nụ hôn càng cuồng nhiệt hơn. Rồi hắn biến mất. Sau đó là một cô gái xinh đẹp, và Jimin cũng hôn cô say đắm không kém, lướt môi dọc xuống hõm cổ cô ấy, khẽ cắn vào vành tai, khiến cô rên lên khe khẽ.
Đêm nay, Jimin đã hôn rất nhiều người. Có một người đặc biệt hơn, anh đã cùng người đó quấn quýt lấy nhau trên chiếc ghế sofa ở góc phòng. Khi người ấy rời đi, anh chợt cảm thấy hối tiếc vì đã không hỏi xin số điện thoại. Là đàn ông hay phụ nữ nhỉ? Jimin không nhớ nữa. Chỉ nhớ rằng người đó có mùi hương thật dễ chịu.
Loạng choạng bước về phía quầy bar, chưa kịp gọi thêm ly rượu nào thì đã có người giữ lấy cổ tay anh.
Anh chớp mắt, tầm nhìn hơi nhoè đi. Mí mắt nặng trịch, phải mất mấy giây anh mới nhận ra gương mặt này.
"Ohhh..." Anh suýt nữa thì té ngã, vội chộp lấy cánh tay người kia để đứng vững. "Chẳng phải là người yêu của tôi đây sao..." Giọng anh lè nhè, đầy vẻ chế giễu.
Jungkook mỉm cười—mà Jimin không chắc đó là cái nhếch môi khinh bỉ hay là chiều chuộng nữa.
"Anh say mèm luôn rồi."
Jimin đảo mắt.
"Không có say mèm, chỉ là say thôi." Anh nheo mắt, bước tới gần Jungkook hơn. "Nhưng cậu quan tâm làm gì hả, Jeon Jungkookie...?" Giọng anh đầy mỉa mai, nhưng Jungkook chẳng tỏ vẻ gì là để ý hay bận tâm.
"Tôi quan tâm vì mai chúng ta có buổi họp đấy. Hay là anh quên béng luôn rồi?"
Jimin phì cười, lười biếng tựa vào quầy bar như thể chẳng hề để tâm, nhưng thực chất là đang cần một điểm tựa. Lúc này anh mới nhận ra—mình thật sự quá say rồi.
"Không phải buổi họp, chỉ là diễn tập thôi. Mà tập cái gì chứ, họ định dạy tôi cách hôn cậu chắc? Buồn cười thật..."
Có vẻ như Jungkook vừa đảo mắt, nhưng Jimin không dám chắc—tầm nhìn của anh lúc này cứ nhòe đi, không rõ ràng.
"Chúng ta sẽ diễn tập để tìm ra góc quay đẹp nhất, và mấy thứ tương tự."
Jimin nhếch môi cười, túm lấy cổ áo Jungkook rồi kéo sát lại. "Tôi biết góc nào làm tôi trông đẹp nhất. Mà thực ra, góc nào tôi cũng đẹp." Anh tặc lưỡi một tiếng, nhưng ngay khi mùi hương của Jungkook xộc vào mũi, anh lại chẳng hề thích cái cách nó quấy đảo mọi thứ bên trong mình cho lắm. "Tôi biết hôn thế nào. Tôi biết cách quấn lấy người khác. Và tôi biết phải diễn vai của mình ra sao nữa kìa." Anh nửa đẩy Jungkook ra, nửa vô thức đổ người vào cậu ta, lảo đảo một chút. Chết tiệt. "Tránh xa tôi ra. Tôi tự lo được."
"Rõ là vậy." Jungkook nhướng mày, chỉ nói đúng một câu, nhưng thế cũng đủ khiến Jimin phát bực. Anh hừ lạnh, tính bước đi, nhưng Jungkook lại dùng chính cơ thể to tổ bố của mình để chặn đường. Đúng là mặt dày hết chỗ nói.
"Tránh con mẹ nó ra coi." Jimin quát.
"Tôi làm thế này là vì sự nghiệp của cả hai chúng ta đấy, cảm ơn rất nhiều nhé." Jungkook hờ hững nói, như thể vừa nhận xét về một ly rượu dở như hạch vậy. "Đi thôi, tôi đưa anh về."
Jimin đứng đơ người vài giây trước khi cười lớn—một tràng cười từ tận đáy lòng, đến mức nếu không phải nhạc trong club quá inh ỏi thì hẳn cả nơi này đã vang vọng tiếng cười của anh. Anh phải vịn lấy ghế để không ngã lăn ra đất.
"Chúa ơi..." Anh thở ra, một tay ôm bụng, cố nén lại những tiếng cười còn sót. "Đúng là trò đùa hay đấy, Jungkook, chúc mừng cậu, thật sự."
Cậu ta đưa anh về? Đừng có mơ. Kể cả một triệu năm nữa cũng không đời nào xảy ra.
"Tôi không có đùa."
Jimin nhướng mày.
"Vậy thì cậu còn say hơn cả tôi." Nhưng ngay khi nhận ra Jungkook hoàn toàn nghiêm túc, ánh mắt anh lập tức lạnh đi. "Biến cho khuất mắt tôi."
"Thôi nào." Jungkook hơi ngửa đầu ra sau, như thể đã quá quen với kiểu phản ứng này của anh. "Đừng làm khó tôi. Tôi nói chuyện với bạn anh rồi, Hoseok-hyung và Taehyung-hyung đúng không? Họ bảo được thôi, thậm chí còn dặn tôi đưa anh về nữa."
Jimin suýt nữa há hốc mồm trước sự phản bội trắng trợn vừa nghe được. Thì ra Jungkook biết gọi người khác là hyung, chỉ có anh là không? Được lắm.
"Tôi nói là tôi tự lo được."
Số phận đúng là thích đùa cợt anh. Bởi vì ngay khoảnh khắc anh định lách qua Jungkook để đi tiếp, anh lại vấp chân. Nếu không nhờ cánh tay vững chãi của Jungkook ôm lấy, chắc giờ này anh đã sấp mặt trên sàn rồi. Má anh nóng bừng, đỏ au như quả cà chua. Và càng đáng ghét hơn khi Jungkook ghé sát, thì thầm bên tai anh:
"Nếu đây là cách anh tự lo cho bản thân thì tôi thà làm giúp còn hơn."
Tim anh hẫng một nhịp. Hẳn là do xấu hổ vì tình huống này thôi, nhưng dù vậy, cảm giác này vẫn khiến anh bứt rứt.
Lập tức bật dậy nhanh hơn mức cần thiết—đến nỗi giờ đầu anh hơi quay mòng mòng—Jimin trừng mắt nhìn Jungkook, chẳng buồn lên tiếng, chỉ mong ánh nhìn của mình đủ mạnh để thiêu rụi đối phương. Tiếc là không.
"Thôi nào, Jimin." Lại cái kiểu nói trống không ấy. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? "Đừng có mà vô trách nhiệm như vậy."
Và câu này động chạm đến Jimin. Anh cáu rồi đấy. Không đời nào anh chấp nhận để một thằng nhóc kém mình hai tuổi dạy đời về tinh thần trách nhiệm. Mà lại là Jeon Jungkook cơ chứ, rao giảng về chuyện trách nhiệm, đúng là nực cười.
Anh phải dốc toàn bộ sức lực để đấu tranh nội tâm—một bên là ở lại tiệc tùng và vô tình chứng minh lời Jungkook là đúng, bên còn lại là làm theo những gì Jungkook bảo và chứng minh cậu ta sai. Kiểu gì thì anh cũng không thể thắng trong tình huống này, và điều đó khiến anh điên tiết hơn bao giờ hết.
Anh khịt mũi. Thật không thể tin nổi, đây là đêm ăn mừng của anh, thế mà lại bị một thằng nhóc chết dẫm lên mặt dạy bảo. Đã thế, anh còn chẳng có cơ hội lên giường với ai. Đêm nay thực sự không thể nào tệ hơn nữa.
Jimin lẳng lặng rời khỏi club, cố gắng không để lộ rằng từng bước chân của mình khó khăn đến nhường nào. Đáng ra anh không nên uống nhiều thế này.
Khi cuối cùng cũng bước qua cánh cửa và làn gió lạnh tạt vào mặt, anh thở phào nhẹ nhõm. Tiếng nhạc ồn ào phía sau dần lùi xa, để lại sự yên tĩnh dễ chịu hơn hẳn.
Anh thất thiểu đi trên vỉa hè, lảo đảo đôi chút nhưng vẫn đủ khả năng giữ thăng bằng. Anh vẫy tay bắt một chiếc taxi bất ngờ chạy ngang qua club. Ít ra cũng có một điều đáng mừng sau khi Jeon chết tiệt Jungkook kia phá nát buổi tối của anh.
Xe dừng lại bên lề đường, Jimin loạng choạng bước vào—nhưng dù sao cũng đã vào được, tính là một chiến thắng nho nhỏ đi. Anh vừa định mở miệng nói địa chỉ nhà mình cho tài xế thì Jungkook bất thình lình ngồi phịch xuống bên cạnh ở ghế sau.
Jimin há hốc miệng, ngỡ ngàng nhìn cậu. Anh thậm chí còn không nhận ra Jungkook đã lẽo đẽo theo sau.
"Cậu đang làm cái quái gì vậy?!" Anh gần như hoảng hốt.
"Tôi đã nói rồi. Tôi đưa anh về."
Jimin hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Nghe này... tôi sẽ nói chậm rãi, và chỉ nói một lần thôi. Tôi. Không. Cần. Một. Bảo. Mẫu."
"Anh nói còn líu cả lưỡi kìa." Jungkook chỉ ra, như thể Jimin không tự nhận thấy mình đang say đến mức nào. "Tôi không để anh về nhà trong tình trạng này đâu. Tôi chỉ muốn đảm bảo anh về an toàn thôi, rất tử tế đúng không? Đáng lẽ anh nên cảm ơn tôi mới phải."
Jimin bật cười, không thể tin vào tai mình. "Hah. Cảm ơn á?! Trước hết, cậu chẳng có quyền 'không để' tôi làm cái đách gì hết. Thứ hai, tôi sẽ không nói địa chỉ nhà mình chừng nào cậu còn ngồi trong cái xe này. Cút. Ngay!"
Hai người nhìn nhau tóe lửa, không ai chịu nhượng bộ. Bác tài xế lúng túng theo dõi màn đấu khẩu mà không biết phải làm gì. Cuối cùng, Jungkook kiêu ngạo ngẩng cằm, liếc nhìn Jimin bằng ánh mắt thách thức, rồi rướn người về phía trước và đọc địa chỉ nhà mình cho tài xế.
Gương mặt bác tài dãn ra trong một tiếng thở phào nhẹ nhõm, như thể cuối cùng cũng thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
"Làm gì vậy hả?" Jimin gắt lên.
Anh ngồi sát cửa sổ, phía sau ghế lái, trong khi Jungkook thoải mái ngồi dựa lưng bên kia, một cánh tay gác hờ lên lưng ghế. Nhìn cậu ta chẳng khác gì một bữa tiệc thịnh soạn dọn sẵn trên bàn—thật sự là một sự xúc phạm khi cậu ta lại trông quyến rũ đến vậy.
Nhất là khi Jimin vừa bực bội, vừa hứng tình thế này. Anh muốn đấm vào mặt Jungkook bao nhiêu thì cũng muốn nhảy bổ vào cậu và cướp sạch không khí trong buồng phổi của cậu ta bằng môi mình bấy nhiêu.
"Anh không nói địa chỉ nhà mình, vậy thì chúng ta đến nhà tôi."
"Cái gì?"
Không thể tin được. Đúng là không thể tin được.
Jungkook chỉ nhún vai.
"Nếu không thích, thì cứ nói địa chỉ của anh đi." Gần như là một thách thức, cách cậu ta nói và tư thế ngồi thoải mái như đang vênh mặt với Jimin.
Kiểu như Jimin lại thua cậu ta lần nữa vậy.
Anh thở dài, nhắm mắt lại, ngả đầu ra sau. Không thể tin nổi chuyện này lại đang xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com