Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42 : Tha Thứ


Cả hai người ôm hôn nhau thật lâu. Sàn nhà lạnh ngắt khiến Chí Mẫn định thần lại nói:" Vết thương của anh".

Tuấn Chung Quốc trả lời:" Không chết được. Không có em anh mới chết"

Sau đó lại bắt đầu hôn cậu thật sâu thật sâu. Chí Mẫn đưa tay ôm lấy anh hai người cứ như vậy hôn nhau như chưa bao giờ được hôn.

Một lúc sau cậu đẩy nhẹ anh nói:" Xử lý vết thương trước đã".

Sau đó đứng dậy lấy hộp cứu thương.

Anh cũng đứng lên ôm lấy cậu vùi đầu vào cổ cậu hít hương thơm của cậu:" Anh nhớ em. Rất nhớ em''.

Cậu kéo anh lại ngồi trên giường cởi áo anh ra. Vết thương vẫn còn rĩ máu, da anh bị thủng một lỗ khá sâu. Cậu nhìn đau lòng muốn khóc.

Chí Mẫn nhẹ nhàng khử trùng quanh miệng vết thương rồi băng vết thương lại một cách cẩn thận. Sau đó đứng dậy lấy áo sơ mi khác cho anh mặc vào. Cậu cũng vào toilet thay áo vì lúc nãy bị anh ôm hôn cuồng nhiệt làm áo cậu cũng dính đầy máu của anh.

Anh bước đến ôm cậu kéo về giường rồi tiếp tục hôn sâu.

Cậu đẩy nhẹ anh:" Đừng động. Vết thương sẽ chảy máu".

Anh nghe vậy ôm cậu để cậu dựa vào ngực nói:" Bây giờ nghe anh giải thích được không?". Cậu im lặng gật đầu.

Anh hôn lên tóc cậu nói:" Người em nhìn thấy chính là Hồ Điệp".

Cậu một phen kinh ngạc thoát ra khỏi lòng ngực anh nhìn anh bằng ánh mắt hoang mang. Anh kéo cậu lại vào lòng rồi bắt đầu kể cho cậu nghe tất cả mọi chuyện.Cậu nghe xong không biết phải nên nói gì.

Cậu rời khỏi lòng ngực anh nhìn anh:" Anh còn yêu cô ấy phải không? Anh sẽ cưới cô ấy? Hai người sẽ có con với nhau phải không?".

Anh hôn lên môi cậu:"Chính vì anh biết em sẽ suy nghĩ lung tung như vậy nên mới không nói với em. Em không thấy anh toàn tâm toàn ý với em hay sao? Anh bên cạnh cô ấy chỉ giúp cô ấy ổn định tinh thần. Khi cô ấy ổn định anh sẽ đưa cô ấy về Mỹ sống cùng gia đình cô ấy".

Cậu ngập ngừng:" Hai người...ở cùng một chổ?''.

Anh cười:" Em lại đang suy nghĩ lung tung gì đó. Anh và cô ấy không có gì cả. Anh chỉ đến thăm cô ấy, thỉnh thoảng thì dùng cơm với nhau thôi''.

Cậu ấp úng nói:" Nhưng...".

Anh hỏi:" Nhưng cái gì? Hửm?".

Cậu trả lời:" Trước đây hai người...không lẽ anh không có cảm giác gì khi bên cạnh cô ấy sao? Cô ấy xinh đẹp lại quyến rũ...Anh thật sự không động tâm sao?''.

Anh cười:" Bảo bối ngốc. Em không tin anh sao? Anh không có cảm giác gì với cô ấy cả. Anh chỉ muốn một mình em. Bảo bối của anh say lòng người như vậy thì trong mắt anh không thể chú tâm ai khác nữa".

Cậu ngập ngừng:" Có lẽ em quá ích kỹ. Khi thấy cô ấy ôm anh thì em...".

Anh hôn môi cậu:" Em không ích kỹ. Anh hứa sẽ nói rõ ràng với cô ấy có được không?".

Cậu nói:" Nhưng bệnh tình của cô ấy. Cô ấy có chấp nhận sự thật không?".

Anh nói:" Bác sĩ nói tâm trạng cô ấy tốt lên nhiều rồi. Lúc thích hợp anh sẽ nói. Dù sao cũng không thể kéo dài''.

Cậu im lặng không nói gì.

Anh hôn tóc cậu:" Là anh có lỗi, để em phải chịu uất ức rồi".

Cậu lắc đầu:" Em hiểu rồi. Cô ấy cũng rất đáng thương''.

Anh nhìn cậu:" Bảo bối của anh luôn thiện lương như vậy bảo sao anh không yêu cho được".

Cậu ôm cổ anh:" Hứa với em sau này dù có chuyện gì cũng đừng nói dối em có được không? Chúng ta cùng nhau đối mặt được không anh?''.

Anh hôn cậu:" Anh hứa".

Tuấn Chung Quốc đè Chí Mẫn xuống giường bắt đầu hôn môi cậu.

Anh hôn một cái rồi nói:" Anh yêu em" hôn một cái lại nói:" Anh yêu em"... cứ như vậy vừa hôn vừa nói anh yêu em không biết bao nhiêu lần mới ngừng lại rồi đưa tay cởi áo cậu.

Chí Mẫn giữ tay anh không cho anh cởi nói:" Vết thương của anh''.

Anh hôn cậu:" Nhưng anh muốn em. Rất muốn em. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng".

Cậu nghe như vậy biết không thể ngăn cản anh nên cởi áo giúp anh rồi cả hai nhanh chóng không mặc gì.

Anh hôn môi cậu:" Nhớ em sắp chết luôn rồi".

Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh:" Anh gầy đi''.

Anh cắn cổ cậu: " Vậy thì hôm nay cho anh ăn no một chút có được không?"

Sau đó là một nụ hôn nóng bỏng dây dưa kéo dài. Phía dưới anh ra vào nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Nếu như mọi khi hai người ân ái trong sự cuồng nhiệt kích tình thì hiện tại lại là sự nâng niu nhưng chứa đựng sâu lắng. Hai người cứ như vậy mà dành hết ôn nhu cho nhau. Anh vận động nhẹ nhàng trân trọng cậu như bảo vật khiến cậu dâng lên cảm xúc vô cùng khó tả.

Sáng hôm sau Chí Mẫn tỉnh dậy thấy anh còn ngủ. Gương mặt tuấn tú của anh khiến cậu cứ nhìn mãi. Nhẹ hôn trán anh rồi môi anh. Cậu định rời giường thì phát hiện côn thịt của anh vẫn còn nằm trong cậu. Cảm giác nhột nhột dính dính khiến cậu thấy lạ lẫm vì trước giờ sau khi ân ái xong anh sẽ bế cậu vệ sinh sạch sẽ rồi mới đi ngủ. Có lẽ hôm qua hai người cứ từ tốn nhẹ nhàng hút lấy nhau nên mới ngủ khi nào không hay.

Cậu muốn rút côn thịt ra nhưng...xấu hổ vô cùng. Anh cựa mình khiến côn thịt đâm vào hậu nguyệt làm cậu rên nhẹ:"oh..oh.a".

Anh mở mắt nhìn cậu trêu ghẹo:'' Bảo bối. Buổi sáng là lúc không nên đùa như vậy. Em câu nhân như vậy thì anh không nhịn nổi đâu".

Cậu xấu hổ:" Anh còn không mau rút ra".

Anh thổi vào tai cậu nóng hổi:" Rút cái gì? Hửm?".

Cậu trừng mắt mắng anh:" Xấu xa".

Anh cựa mình lần nữa làm côn thịt lại cọ vào hậu nguyệt làm cậu lại ngân nga:" A...oh...oh...".

Anh cười nói:" Em xem. Là em ngậm chặt lấy anh. Không cho anh ra còn gì? Tụi nó quyến luyến nhau như vậy. Sao em nỡ tách ra".

Cậu nghe anh nói như vậy thì mặt đỏ bừng.

Anh kéo cậu sát vào anh dụ dỗ nói:" Lần nữa nha em. Anh lại muốn em rồi".

Không đợi cậu lên tiếng thì anh liền đẩy sâu vào một chút rồi lại rút ra khiến tinh dịch hôm qua trào ra ngoài chảy xuống hai bên đùi cậu.

Cậu thỏ thẻ:"a..a..Anh..oh..không.. Cho a...a..."

Chí Mẫn cảm thấy hai bên đùi dính đầy tinh dịch thì chợt nghĩ:" Cậu luôn uống thuốc Tại Hưởng đưa đúng giờ và đầy đủ. Số lần ân ái của hai người rất dày đặc. Chung Quốc đêm nào cũng muốn cậu đến mấy lần nhưng một năm rồi mà bụng cậu không có kết quả gì. Phải chăng vì mỗi lần ân ái xong anh điều vệ sinh sạch sẽ cho cậu nên tinh trùng hai người không có nhiều thời gian để kết hợp với nhau?".

Cậu thật sự muốn sinh con cho anh càng nhanh càng tốt. Cậu thật sự muốn cho anh một gia đình trọn vẹn.

Nghĩ như vậy Chí Mẫn đưa tay ôm cổ anh:" Chung Quốc. Yêu em đi. Yêu em nữa đi. Em muốn anh".

Tuấn Chung Quốc nghe xong những lời ngọt ngào đó thì liên tục tăng tốc đâm vào rút ra.

Anh thở gấp hôn cậu:" Bảo bối hôm nay thật nhiệt tình".

Cậu kéo anh xuống thỏ thẻ:" Anh không muốn sao?".

Anh cười:" Muốn. Đương nhiên muốn. Bảo bối của anh bình thường đã động lòng người. Em như vầy càng khiến anh yêu em muốn chết".

Cậu hôn môi anh dụ hoặc nói:" Vậy thì đâm em cho đến chết đi. Chúng ta cùng chết được không?''.

Anh cắn cổ cậu:" Được. Chiều em" sau đó là một màn ân ái điên cuồng hơn bao giờ hết.

Mặt trời đã nhô cao qua khỏi ngọn trúc nhưng hai người trên giường vẫn quấn chặt lấy nhau không ai chịu rời ra. Âm thanh của sự hoan ái cũng che lấp đi tiếng chim hót ngoài vườn. Hai tên vệ sĩ bên ngoài lấy tay lau đi máu mũi đang chảy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com