Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Bánh Bao Ra Tay


Tuấn Chung Quốc đến công ty lập tức gọi về nhà cho người chuẩn bị phòng ngủ theo yêu của Bánh bao cũng như sai người đến giúp Chí Mẫn thu dọn đồ đạc.
Hôm nay anh rất vui vì cậu đã đồng ý về nhà nên anh cũng tan làm rất sớm để ghé đón Chí Mẫn cùng Bánh bao về Nguyệt thự.

Trịnh Hồng nghe Tuấn Chung Quốc nói Chí Mẫn đồng ý dọn nhà thì tâm tình vô cùng vui vẻ vì thứ nhất bà có thể gần gũi Bánh bao mà vun đắp tình cảm cho bé. Thứ hai cũng như là ngắm ngầm thừa nhận Chí Mẫn.

Tuy vẫn còn một chút chưa thông suốt nhưng hiện tại như vậy cũng không phải tệ vì Chí Mẫn dù sao cũng đã sinh cho Tuấn gia một đứa cháu bụ bẫm và thông minh.
Ngoài chuyện về giới tính ra thì mọi chuyện bà rất hài lòng về cậu. Hơn nữa bà cũng biết rõ tính khí con trai mình. Nhìn tình cảm của hai người thì biết khó mà có thể tách ra được.

Tuấn Chung Quốc nắm tay Chí Mẫn và bế Bánh bao vào nhà khiến mọi người vô cùng kinh hỷ.
Ở Nguyệt thự trước đây ai cũng quý mến Chí Mẫn. Giờ nghe nói cậu còn sinh con cho anh thì vô cùng vui mừng cũng như tò mò về Tiểu thiếu gia.

Quản gia cúi chào anh rồi nhìn Chí Mẫn nói:"Thiếu gia. Mừng cậu trở về"

Cậu mỉm cười:" Bác vẫn khỏe?"

Ông cúi đầu:" Cảm ơn cậu. Tôi khỏe" sau đó nhìn Bánh bao nói:" Đây là...tiểu thiếu gia sao?"

Tuấn Chung Quốc nói:" Đúng vậy"

Ông nhìn Bánh bao nói:"Tiểu thiếu gia thật đáng yêu. Để lão quản gia bế cậu được không?"

Bé giơ tay ra cho quản gia bế rồi nói:" Lão quản gia tốt với Daddy như vậy. Tức nhiên là Bánh bao cũng thích lão quản gia"

Ông ngạc nhiên nhìn bé:"Sao tiểu thiếu gia biết?"

Bánh bao bĩu môi:" Bánh bao thông minh như vậy tức nhiên nhìn một cái có thể biết á"

Ông nghe vậy bật cười quả không hổ là con cháu Tuấn gia. Vô cùng thông minh và tinh tường
Tuấn Chung Quốc ôm eo Chí Mẫn vào trong thì thấy Trịnh Hồng đang ngồi ở đại sảnh.

Cậu cúi chào:" Tuấn phu nhân"

Bà nhìn anh và cậu:"Về rồi à. Ngồi xuống cả đi. Bánh bao đâu?"

Tuấn Chung Quốc để Chí Mẫn ngồi xuống cạnh mình rồi trả lời:" Quản gia sẽ bế vào ngay"

Bánh bao được nghịch râu quản gia nên cười "hắc...hắc... "làm vang vọng cả đại sảnh.

Người làm ai cũng lén nhìn bé không khỏi giật mình. Thật trắng trẻo mập mạp đáng yêu lại giống hệt Tuấn Chung Quốc.

Trịnh Hồng thấy bé thì cười tươi nói:" Bánh bao. Nào. Lại đây nào"

Quản gia nghe vậy thả Bánh bao xuống thì bé nhíu mày:"Bà chính là bà nội của Bánh bao?"

Bà mỉm cười:" Phải. Qua đây nào"
Bé đứng yên nhìn bà khiến bà lên tiếng:" Bánh bao sao vậy? Mới đó đã quên ta rồi sao?"

Bánh bao lắc đầu:"Con không có quên. Nhưng sao lúc trước bà lại không nói bà chính là bà nội?"

Bà ngập ngừng:" Ta..."

Bánh bao nói:"Có phải vì bà không chấp nhận Daddy nên không cho Baba ở cạnh Daddy? Để cho Bánh bao ở trong bụng Daddy rất nhớ Baba"

Chí Mẫn nghe vậy nói:" Con không được nói lung tung"

Bánh bao không ngần ngại nói tiếp:"Con chỉ nói sự thật thôi. Lúc Daddy mang thai con thì ngày nào cũng nhớ Baba. Đêm nào Daddy cũng ôm gối khóc một mình. Baba cũng vì nhớ Daddy mà không muốn sống nữa. Con ở trong bụng Daddy nhưng con cảm nhận được hết. Con không có nói sai"

Chí Mẫn nghe bé nói vậy thì nhớ tới hoàn cảnh của mình lúc đó. Cậu vừa nhớ anh vừa cảm thấy tủi thân. Nhớ tới anh đích thân đưa Hồ Điệp đi khám thai thì cậu thì chỉ có một mình. Lúc đó cậu cảm thấy vô cùng mất mác, vô cùng trống trãi cô đơn đến đáng sợ nhất là khi đêm về nên chỉ biết ôm gối mà khóc.

Anh thấy nước mắt Chí Mẫn bắt đầu tuôn rơi thì tim đau nhói nên ôm lấy cậu nói:" Đừng khóc. Anh rất đau"

Bánh bao nhìn bà nói:" Bà không chấp nhận Daddy vì sao muốn Daddy dọn về đây? Có phải vì con là cháu Tuấn gia không? Bà nghĩ như vậy chính là không tôn trọng Daddy của con"

Trịnh Hồng không ngờ mình lại bị chính đứa cháu nội chấp vấn như vậy nên nói:" Ta không có không tôn trọng Daddy con. Ta là thật lòng muốn con và Daddy dọn đến đây" sau đó bà nắm tay bé nói:" Ta biết lúc trước ta không tốt làm cho con và Baba không được ở cạnh nhau. Bây giờ con đã về đây rồi. Để ta bù đắp lại cho con có được hay không?"

Bánh bao nói:" Bà nói thì phải giữ lời đó"

Bà mỉm cười:"không gạt con" rồi bế bé lên an ủi:"Đừng nóng giận. Bánh bao như vậy không đáng yêu chút nào"

Bánh bao nhíu mày:"Con là đang bảo vệ Daddy thay cho Baba. Không ai được bắt nạt Daddy của con''

Bà nói:"Được. Được. Ở đây có Baba và Bánh bao thì không ai dám bắt nạt Daddy của con cả"

Bà nhìn anh và cậu nói:" Hai đứa lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm"

Bánh bao nói:"Con muốn đi xem phòng mới"

Bà nói:"Được. Đã chuẩn bị xong rồi. Chúng ta lên xem có được không?"

Thấy bé mỉm cười gật đầu thì Trịnh Hồng bế bé đi lên lầu.
Tuấn Chung Quốc cũng ôm Chí Mẫn lên phòng của hai người từng ở trước đây.

Buổi tối hôm trước cậu không có chú ý đến. Hôm nay mới phát hiện ra tất cả mọi thứ vẫn y như lúc trước. Không có bất kì thay đổi nào.

Anh ôm cậu:"Thế nào?"

Cậu nói:"Không có thay đổi gì cả"

Anh nói:"Là anh muốn như vậy. Anh không muốn thay đổi hay xê dịch bất cứ thứ gì cả. Giống như tim anh vậy. Không ai có thể thay thế được em"

Cậu xúc động ôm anh:" Chung Quốc..."

Anh hôn trán cậu:"Không được khóc. Nếu không Bánh bao sẽ nghĩ anh đang ăn hiếp em rồi mắng anh một trận. Em xem. Mới ba tuổi mà đã biết đòi công đạo cho em rồi"

Cậu nghe vậy mỉm cười không nói gì.

Anh bế cậu lên nói:"Chúng ta đi tắm" sau đó cả hai ở trong bồn tắm âu yếm hồi lâu mới chịu ra ngoài.

Trịnh Hồng thấy anh và cậu xuống thì nói:"Cùng nhau ăn cơm" sau đó mọi người cùng ngồi vào bàn ăn tối.

Quản gia đặt món cuối cùng lên bàn rồi nói:"Tiểu thiếu gia. Cậu thích ăn gì lần sau tôi bảo đầu bếp chuẩn bị cho cậu''

Bé cười nói:"Chỉ cần làm món Baba thích thì Bánh bao sẽ thích. Còn đồ ngọt thì chuẩn bị cho Bánh bao giống Daddy là được rồi"

Trịnh Hồng nghe vậy không khỏi cảm thấy bé đúng là sự giao thoa của anh và cậu mà.
Bữa cơm gia đình cứ như vậy trôi qua ấm cúng và vui vẻ vì sự có mặt của Bánh bao.
Bánh bao được mọi người gấp thức ăn thì vô cùng vui vẻ còn Anh và cậu cũng gấp thức ăn cho nhau. Nhìn ba người thật hài hòa thật hạnh phúc.
Ăn tối xong mọi người ngồi lại sofa cùng nhau xem chương trình mà Bánh bao yêu thích.
Trịnh Hồng để Bánh bao ngồi vào lòng và ăn trái cây. Anh thì uống trà còn cậu thì ăn bánh ngọt.

Quản gia đặt chén thuốc lên bàn nói:"Thiếu gia uống thuốc đi. Uống lúc nóng mới tốt"

Cậu nhìn ông:"Cháu không có bệnh. Sao phải uống thuốc?"

Anh nói:"Là anh sai người chuẩn bị. Em sinh Bánh bao xong sức khỏe yếu đi rất nhiều. Đây là thuốc bổ sẽ không đắng đâu"

Chí Mẫn lắc đầu:"Em rất khỏe. Em không muốn uống đâu"

Anh nói:" Ngoan. Anh đúc em uống" sau đó bưng chén thuốc lên.

Cậu thấy vậy biết không thể từ chối nên nói:"Được rồi. Em sẽ tự uống" sau đó nín thở uống 1 hơi rồi nhăn mặt lại.

Anh lấy một muỗng bánh ngọt đúc cho cậu nói:"Ăn bánh vào sẽ không khó chịu nữa"

Cậu há miệng nhận một miếng bánh. Sao khi ăn xong thì thấy dễ chịu hơn nên nói:"Em không sao"

Bánh bao quay qua ôm cổ anh nói:"Baba. Con muốn ngủ"

Trịnh Hồng nghe vậy nói:"Bà nội dỗ Bánh bao ngủ. Có được không?"

Bánh bao gật đầu ôm cổ bà sau đó rời đi thì anh cũng ôm cậu lên  phòng ngủ.

------------------------------------------------------
Từ giờ hãy gọi mị là Hy 😂😅

23.10.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com