NT 2
Sáng ngày hôm nay đúng ra là Jimin được dành trọn cả thời gian cho bảo bối nhỏ nào ngờ bị anh lôi kéo đến công ty .
Ngày hôm qua cậu phải đi chơi với Boram cả buổi sáng còn đến tối bị Jungkook quằng cho đến sáng . Làm cho cậu cực kỳ mệt nhưng vẫn muốn dành thời gian cho con nào ngờ .......
" Jiminie " - Jungkook ngồi trên đầu giường nhìn qua cậu đang say giấc trong chăn ấm kia mà kêu nhẹ nhàng
" Ưm ......"- Cậu vẫn còn muốn ngủ thêm một phần cũng muốn trốn không đến công ty với anh .
" Dậy đi nào Jiminie , đến công ty với anh "- Anh cưng nựng cậu nói
" Không muốn đi đâu , em muốn ở nhà với Jungmin "
" Không được cãi bướng ! Đi thay đồ mau lên cho anh "- Anh thật sự rất tức cậu
Một tiếng cũng Jungmin hai tiếng cũng Jungmin . Sáng mở mắt ra đã không thèm hỏi anh mà đi hỏi con , ngay cả tối hôm qua anh chuẩn bị ăn được cậu thì Jungmin khóc ré lên làm cho mọi chuyện không suôn sẻ .
Jimin bị Jungkook bế xốc lên làm sự bản năng phản xạ xuất phát liền vòng tay qua cổ anh để tránh không bị rơi xuống sàn nhà .
" Buông em xuống ! Em sẽ tự đi thay đồ "- cậu biết chắc ý định của kẻ xấu xa này nên liền vùng vẫy muốn thoát .
Tối hôm qua anh không được ăn no thì chắc chắn dễ dàng gì cho cậu yên chứ !
Jungkook thấy cậu vùng vẫy rất kịch liệt nên đành phải thả cậu xuống tránh làm cậu bị thương thì lòng anh rất đau .
Được thả xuống Jimin như lượm được vàng nhanh chóng chạy một mạch vào nhà tắm khoá chặt cửa lại .
khi tắm xong bước ra ngoài cậu đã nhìn thấy Jungmin thức dậy liền đi nhanh tới chiếc nôi to đặt ở bên tay trái cái giường lớn của cậu và anh .
Lúc ấy cậu không hề để ý tới khuôn mặt người nào đó đang đen dần đi .
" Jungmin dậy rồi hả con ? "- Cậu bế Jungmin lên nhẹ nhàng hỏi bé con trong lòng .
Đứa bé này thật sự có ngũ quan rất sắc sảo , từng nét đều rõ ràng và thanh sắc .
Nhưng có một điều khiến cậu không vui là cả tính tình hay nét mặt đều giống anh như một khuôn đúc ra vậy trừ đôi mắt . Cậu là người đẻ ra nhưng lại chẳng giống cậu toàn giống tên đàn ông thúi kia .
" Bảo bối , em không công bằng có con liền quên anh đi ! Không cho phép như vậy "- Anh từ phía sau đi tới ôm lấy hai người .
Vì ở trong phòng nên anh không có mặc áo nên nhanh chóng cậu cảm nhận ra lòng ngực săn chắc và từng nhịp tim đang đánh .
" Nè ...... đừng có nói với em là giấm của con gái anh cũng muốn ăn hả ?" - Cậu nhịn cười không được liền bật thành tiếng .
Người đàn ông chỉ cần xưng tên đã khiến thế giới trắng đen hoảng sợ và run rẩy nay lại là một đứa trẻ con giành sự yêu thương từ chính con mình .
" Không cho cười ! Ai bảo em đối xử không công bằng lúc nào cũng Jungmin quên hẵng cả anh luôn "- Anh như một đứa trẻ lên ba .
Jimin nín cười bỏ Jungmin lại trong nôi quay sang đối diện trực tiếp với anh mà khuyên nhủ
" Em đối xử rất công bằng đấy ! Con còn nhỏ cần em hơn nhưng dù gì thì buổi tối em cũng thuộc về anh rồi còn gì ? "- Cậu đặt bàn tay ấm áp lên khuôn mặt điển trai của anh mà nói
Dường như Jimin nhận thấy anh vẫn chưa thoả lòng nên cậu đành phải chủ tự động nhón chân lên sử dụng môi mình mà chạm vào môi anh chỉ thoáng lên đã làm cho lý trí anh thức tỉnh lại nhưng nào ngờ lửa dục lại cùng thức tỉnh .
Cậu định bỏ ra nhưng nào ngờ anh lấy tay luồng qua cổ của cậu ấn mạnh một làm cho cậu từ chủ động biến thành bị động .
Anh nhanh chóng chiếm hết đôi môi mình vào trong khoang miệng mình . Tham lam mút hết hương thơm trong cậu đến khi buông ra thì đôi môi này nó đã bị sưng táy lên vì sự kịch liệt và đòi hỏi của anh .
" Bây giờ anh mau mau vào nhà tắm tắm rửa thay đồ đến công ty xử lý việc đi nếu không các cổ đông sẽ tức giận đấy "- Sau khi chuyện ấy xảy ra thì anh lúc nào cũng bám theo cậu không chịu đi nên bây giờ cả đống hồ sơ chất như núi đang chờ anh ký .
Jungkook vui vẻ hôn cậu một lần nữa nhưng lần này chỉ chạm vào không làm gì khác nữa rồi bước vào nhà tắm . Cậu quay lại bế Jungmin chơi đùa .
Jimin như một liều thuốc phiện khiến anh phải tự nguyện sa vào và không bao giờ cai đi được.
Cậu là cả thế giới của anh thế giới mà mất đi thì sống làm gì nữa chứ ?!
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com