Chap 16
"Thằng bất hiếu, bố đến chơi mà mày không lỡ mời vào nhà sao?"
"Bố vào đi."
Jungkook chẹp miệng rồi mời bố Jeon vào nhà, Jimin nhanh chân rót nước đặt lên bàn.
"Chắc con cũng nghe Dami nói rồi nhỉ? Để bây giờ bố giới thiệu đoàng hoàng với con." Nói rồi bố Kwon đưa tay giới thiệu
"Đây là Kiko - hôn thê của con đó. Cách đây 15 năm trước, gia đình hai bên đã đồng ý gả hai đứa cho..."
"Không." Jungkook quả quyết
"Jeon Jungkook !" Bố Jeon quát "Không được hỗn láo."
Jungkook quay mặt đi không nói thêm lời nào. Jimin ngồi bên cạnh thôi mà cũng cảm thấy đáng sợ cái bầu không khí căng thẳng này.
"Đây không phải chuyện đùa và con không có quyền quyết định có hay không."
"Tình yêu của con không khiến bố mẹ can thiệp!"
"Bố đã nói là không được từ chối. Con phải hiểu rằng ngày xưa gia đình chúng ta đã mang nợ rất lớn đối với gia đình Kiko nên bây giờ chúng ta phải trả ơn. Chứ thật sự bố cũng không biết làm cách nào khác."
"Vậy thì ông đi mà trả nợ, chứ tôi thì chịu."
"Con vừa mới nói cái gì?"
Jungkook bật dậy, đôi lông mày chau lại
"Ông diễn xong chưa? Ông diễn cái bài đó với tôi để làm gì? Ông đối xử với tôi không ra gì, chỉ coi tôi giống như cái máy để in ra tiền khi ông về già. Vì ông không phải bố tôi nên ông mới làm thế! Tại sao cứ phải gả con gái người khác cho tôi trong khi tôi không muốn? Mau dẫn đứa con gái đó về."
"Mày...mày" Bố Jeon tức đến nỗi không nói được câu gì, ông định thần lại một lúc rồi bình tĩnh nói
"Tao đã mua cho Kiko một căn nhà gần đây, và tao sẽ không rút bỏ ý định cho hai đứa cưới đâu. Tháng sau sẽ cưới!" Bố Jeon phán một câu chắc như đinh đóng cột
Tháng sau sẽ cưới. Không thể nào. Jimin bắt đầu cảm thấy lo sợ, tháng sau Jungkook sẽ bị ép phải cưới cô gái đó. Còn cậu thì sao? Jimin buồn không nói nên lời, chỉ ngồi đó cúi gằm mặt xuống, lưng ướt đẫm mồ hôi
"Anh đừng khó tính như vậy, chuyện bố mẹ đã định sẵn cả rồi." Kiko vuốt nhẹ qua mặt Jungkook
"Cô đi về!" Hắn quát
Cả hai cùng bước ra khỏi nhà Jungkook, bây giờ hắn vẫn còn sôi máu, cứ thở hồng hộc, Jimin đưa hắn cốc nước để bình tĩnh lại
"Em không muốn tọc mạch nhưng quan hệ giữa anh và bố anh là như thế nào vậy?"
Jungkook thờ dài một hơi rồi nói
"Thực ra ông ấy không phải bố anh, bố anh đã qua đời lúc anh 5 tuổi. Gia đình anh khá phức tạp, trước khi mẹ lấy bố anh về thì đã ly dị ông ta rồi nhưng sau khi bố anh qua đời thì lập tức bà đã tái hôn với ông ta, tức là người em vừa gặp bây giờ."
"Vậy tại sao ông ấy lại đối xử với anh như vậy?"
"Anh đâu phải con ruột của ông nên ông muốn đối đãi ra sao cũng được, ông chỉ cưng chiều con gái của ông, tức là chị Dami. Vốn dĩ anh thông minh từ bé nên ông luôn lợi dụng anh để vu lợi cho bản thân, và công ty anh đang điều hành bây giờ không phải là của ông mà là của bố anh."
"Còn tên công ty thì sao?"
"Ông ta lập tức đổi tên khi chiếm hữu được công ty này. Anh đã phải đấu tranh lắm mới giữ được công ty này thuộc về mình. Kể cả họ của anh cũng bị ông ta đổi ngay sau khi về đây."
"Còn chuyện hôn nhân thì anh tính sao? Anh sẽ cưới cô ta sao? Anh không bỏ em chứ?"
Jungkook ôm Jimin vào lòng, khẽ xoa đầu cậu
"Đừng ngốc thế! Anh đã quyết định chọn em thì sao anh thay đổi được chứ!"
"Cô ta sẽ là tình địch lớn của em đó, em sợ sẽ để anh rơi vào tay cô ta."
"Anh không hai mặt như em nghĩ đâu. Đừng lo nữa, mau đi ngủ thôi."
Đêm hôm đó, tuy nằm trong vòng tay Jungkook nhưng Jimin vẫn cảm thấy sợ hãi. Sợ một ngày nào đó cậu và Jungkook sẽ không còn như bây giờ.
Sáng dậy, một cánh tay của Jungkook tê nhức, Jimin đã chiếm lấy cánh tay hắn cả đêm hôm qua. Trước khi đi làm hắn luôn nhìn ngắm cậu một lúc, tự tủm tỉm cười rồi mới đi làm. Hạnh phúc của hắn là mỗi sáng thức dậy luôn thấy Jimin trong vòng tay mình và luôn được nhìn thấy cậu đang ngủ say giấc.
Có lẽ Jimin sẽ ngủ đến tận trưa nếu như không phải tiếng chuông cửa gọi cậu dậy. Jimin ngái ngủ lê từng bước xuống nhà, mới sáng sớm ra đã có người đến nhà, sức đâu mà tiếp khách cơ chứ. Cậu ngáp đến nỗi sắp rách cả miệng mà tiếng chuông vẫn không ngừng reo. Phải mất đến 5 phút Jimin mới ra mở được cửa, đập ngay vào mắt là khuôn mặt của Kiko, cô ta tươi cười nhìn cậu
"Không mời tôi vào nhà sao?"
"Mời....mời vào."
Jimin cũng lười chẳng rót nước tiếp Kiko nữa nên ngồi xuống ghế luôn. Kiko nhìn xung quanh nhà rồi mới chào hỏi Jimin
"Chắc hôm qua cậu cũng nghe thấy rồi. Tôi là Kiko Mizuhara, vợ chưa cưới của Jungkook." Rồi đưa tay về phía Jimin
Vợ chưa cưới! Cô ta dựa vào đâu mà dám tự xưng mình là vợ chưa cưới của Jungkook cơ chứ. Nói không biết ngượng mồm
Jimin cũng đưa tay ra nắm lấy
"Tôi là Park Jimin"
"Nghe nói cậu ở chung với Jungkook?"
"Nhìn không thấy sao mà còn hỏi."
"Được rồi được rồi. Tôi sang đây là có việc nhờ cậu giúp."
Chắc chắn là liên quan đến Jungkook! Đừng hòng tôi thèm giúp cô!
"Thử nói xem."
"Thì Jungkook có vẻ như cũng không ưa tôi lắm nên muốn nhờ cậu nói tốt cho tôi với Jungkook. Cậu có thể kể ra một vài điểm tốt của tôi để gây ấn tượng với anh ấy, tôi có nhiều điểm tốt lắm đấy."
Người gì đâu tự tin quá mức!
"Kể ra đi."
Kiko kể một loạt những điểm tốt của bản thân nhưng cũng không quên dặn dò Jimin là phải kể thêm một vài tật xấu để không làm cho bản thân quá hoàn hảo. Jimin vừa nghe gật gù cho có nhưng thật ra là không thể nhớ nổi Kiko đã nói những cái gì, cô ta nói nhanh như máy, đầu óc chậm tiêu như cậu làm sao mà load kịp.
"Cậu biết Jungkook thích gì không?"
Jungkook thích gì sao tôi lại không biết, đời nào tôi nói.
"Cụ thể hơn đi."
"Ừm...sở thích hàng ngày sao, anh ấy hay làm gì?"
"Xem thời sự, đi lên đi xuống, đi ra đi vào, đến giờ xem thời sự..."
"Được rồi! Ăn uống thì sao?"
"Phù hợp là được."
"Dễ vậy sao?"
"Cũng không hẳn."
Tự dưng Kiko nhìn lên đồng hồ nghĩ cái gì đó rồi nói
"Trưa Jungkook có về nhà không?"
"Không."
"Tối mấy giờ anh ấy về?"
"9h."
"Cám ơn, tôi về đây."
Kiko rời khỏi nhà, Jimin cau có chạy ra sân sau thì thầm với Lucky
"Mày coi kìa, cô ta cứ đòi tìm hiểu về Jungkook, bản thân cô ta thích anh ấy thì phải tự đi mà hỏi chứ. Tao là tao rất thích cái cảnh mà Jungkook sẽ phũ với cô ta."
Jimin cười thích thú vuốt ve bộ lông mềm mại của Lucky
"Chắc mày đói rồi nhỉ? Ăn thôi nào!"
Từ đợt mua Lucky về đến giờ, Jimin chăm sóc nó rất kĩ càng nên bây giờ cũng to to lên so với những ngày đầu. Thời tiết hôm nay vẫn nóng, Lucky phải vào nhà để tránh cái nắng, Jimin tắm không biết bao nhiêu lần mà vẫn đổ mồ hôi. Buổi chiều cậu đến công ty của Jungkook phá đám không cho hắn làm việc
"Ngày nào em cũng đến đây thì anh sẽ không hoàn thành tiến độ công việc được mất."
"Sao vậy? Anh bị sự quyến rũ của em hút hết hồn phách à?"
Jungkook đứng dậy kéo sát Jimin về phía mình để phía dưới hơi chạm rồi ghé vào tai cậu thổi một luồng khí nhẹ, Jimin giật nảy đưa tay lên định xoa tai thì Jungkook khẽ liếm lên vành tai cậu
"Anh quyến rũ em thì có."
Jungkook thả cậu ra rồi bật cười, hắn cười như kiểu vừa trúng số. Jimin đứng đó ngại đỏ cả mặt không biết nói gì, nhiều lúc sao cậu cảm thấy Jungkook thích đem cậu ra làm trò mua vui cho hắn vậy.
"Em thiệt là dễ bắt nạt."
"Anh ăn gian."
"Nói coi anh ăn gian chỗ nào?" Jungkook hơi khom người về phía Jimin cười mỉm
"Em...." Jimin giậm chân bành bạch
"Em đi về."
Jimin vừa mới xoay người ra phía cửa định mở cửa ra thì Jungkook đập mạnh tay vào cửa, kéo khuôn mặt Jimin quay lại rồi đặt môi hắn lên môi cậu. Hắn nuốt trọn đôi môi cậu, đầu lưỡi ấm nóng quét qua làn môi cậu, đưa vào giữa hai hàm răng đang hé mở. Hắn hôn cuồng nhiệt hung hãn như muốn chiếm đoạt lấy toàn bộ. Hắn chỉ muốn cậu là của hắn, không phải là của ai khác. Jimin bắt đầu thấy hô hấp không còn, muốn đẩy hắn ra để lấy không khí nhưng không tài nào đẩy được. Tay hắn giữ chặt phần eo cậu áp sát vào người hắn để cho phần bên dưới cứ vậy mà cọ vào nhau. Jimin đứng không vững nữa, cố gắng níu tay hắn để khỏi ngã nhưng cuối cùng hắn lại ngang nhiên thả cậu ngã luôn
"Anh chơi kì thế?"
"Không phải rất vui sao?
Chẳng qua đây là chỗ công cộng làm không tiện lắm. Dù sao cũng lâu lắm rồi chưa thử.
" Lời nói của Jungkook đầy ý nghĩa đen tối mà Jimin có thể hiểu
"Anh là tên sắc lang!"
"Anh ghi nhận." Jungkook cười sảng khoái Jimin làm bộ mặt giận dỗi đáng yêu, Jungkook véo má cậu
"Thôi nào, về nhà đi. Anh còn phải làm việc nữa, hôm nay thế đủ rồi. Còn...nếu em muốn nữa thì anh sẵn sàng."
Jimin lắc đầu rồi mở cửa phòng thật nhanh sợ Jungkook sẽ lại chặn cậu như lúc nãy. Thích thì thích thật nhưng người ta cũng có lúc ngại chứ, ai sắc lang như anh đâu! Mấy cái chuyện đó không thể chờ về nhà được sao mà phải muốn ngay lúc đó. A~ Jungkook đáng ghét!
Hạnh phúc là mãn nguyện như vậy nhưng khi có người thứ ba xen vào, bản thân Jimin vẫn không cảm thấy yên tâm. Tuy rằng Jungkook có nói sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt ấy nhưng cậu vẫn thấy lo. Cho dù Jungkook có ngoan cố, ương bướng thế nào nhưng bố Jeon đã chuẩn bị hết tất cả, biết đâu hắn cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc phải cưới Kiko. Về đến nhà, Jimin cứ đứng ngồi không yên, nơm nớp lo sợ. Cậu không muốn ăn gì nữa, chỉ ngồi ngơ ngác ở ghế nhìn lên trần nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com