Chap 46
Ngày thứ 3 tại Paris cũng chính là ngày sinh nhật của Jimin. Đó là ngày vui nhất vào hàng năm của cậu nên cậu đã dậy từ sớm, khoảng 11h gì đấy. Đánh răng rửa mặt cho tươi tỉnh rồi ngồi vào bàn ăn sáng cộng ăn trưa. Jungkook đã chuẩn bị món ăn đâu vào đấy, có cả bít tết, gà rán... tóm lại là rất nhiều.
Với cái bụng không đáy của Jimin thì nhiêu đây thức ăn chẳng nhằm nhò gì, chỉ thiếu mỗi nuốt cả thế giới thôi.
"Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu?"
"Bí mật sẽ từ từ được bật mí." Jungkook nháy mắt
Chưa cần biết tí nữa sẽ được dẫn đi đâu, tóm lại là cứ ăn cái đã rồi mới có sức mà đi. Ăn xong rồi, ra cả ngoài đường đi dạo rồi, đang đi thì Jungkook dừng lại chắn trước mặt cậu, đưa cho cậu cái đèn pin
"Lau sạch nó đi."
"Để làm gì?" Jimin cầm chiếc đèn pin ngơ ngác
"Nghe lời!"
Jimin nghe lời lau lau chùi chùi cái đèn pin trong khi nó còn sạch hơn cả mặt cậu. Jungkook làm trò hề, đi từ sau lưng Jimin đi ra rồi hô biến
"Ngươi có phải là chủ nhân của chiếc đèn này không?"
Jimin đơ người ra một phút, không ngờ Jungkook vì sinh nhật cậu mà làm mấy cái trò con bò này
"Ờ....ờ..."
"Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Thần Đèn, I'm from đèn thần." Jungkook cúi chào
"Đèn này?" Jimin giơ đèn pin lên
"Khổ, không kiếm được đèn giống như Aladin, dùng tạm đèn pin đi." Jungkook nhăn mặt
"Được rồi, vậy là em có 3 điều ước chứ gì?" Jimin giơ ba ngón tay lên
"Đúng thế, nhưng ước cái gì trong tầm với của thần thôi. Sợ ngươi đòi hỏi cao quá, ta không đáp ứng nổi." Jungkook diễn tuồng, "Dùng cho hợp lí vào."
"Thần đèn, ta ước được mua bộ quần áo đắt tiền."
"Biết ngay mà." Jungkook đập bốp cả bàn tay vào mặt mình, rồi kéo Jimin đi đến shop thời trang. Jungkook ngồi yên ở ghế chờ cậu đi lựa đồ rồi thay. Thay hết bộ này đến bộ khác mà chưa có bộ nào ưng ý cả. Chỉ là mua một bộ vét thôi mà cũng lựa hết nguyên 3 tiếng đồng hồ.
"Lâu quá! Ông đây ngồi xẹp hết cả mông rồi." Jungkook than phiền
"Nhưng em băn khoăn lắm, không biết nên lấy bộ này hay bộ này tại vì em thích cả hai." Jimin ướm thử hai bộ đang cầm trên tay
Jungkook phẩy tay, mặt nhăn như khỉ đột
"Rồi rồi, mua cả hai."
Khôn thế chứ, lựa đúng hai bộ đẹp nhất rồi bê về.
"Điều ước thứ hai là gì nào?"
"Chưa ước vội. Em muốn ăn bánh gato đã, mua cho em đi."
"Em hơi lạm dụng Thần Đèn rồi đấy nhé!"
"Sinh nhật phải có bánh chứ! Cái này thần thánh cũng phải biết điều này, không cần phải ước."
Jungkook dắt cậu đến tiệm bánh ngọt, chọn ra chiếc bánh vừa vừa rồi tự hắn ghi lên dòng chữ Happy Birthday Jimin! You are my sunshine ❤️. Jungkook cắm thêm vài cây nến rồi bên đến trước mặt Jimin
"Thổi nến và ước đi."
Sau khi ước sau, cả hai cùng ngồi ăn bánh, nói những câu chuyện phiếm. Thật ít khi thấy cả hai cùng ngồi nói chuyện với nhau về những vấn đề bao đồng.
Mặt trời dần lấp sau những dãy nhà, trăng bắt đầu lên, ánh nắng vụt tắt và không khí lạnh tràn về. Rời khỏi tiệm bánh, Jungkook khoác vai Jimin đi xung quanh
"Đã nghĩ ra điều ước thứ hai chưa?"
"Em cũng chẳng nghĩ được gì cả, em có được để dành cho sau này không?"
"Hạn sử dụng trong ngày 12-12."
"Thần đèn, điều ước thứ hai là ta muốn đến tháp Eiffel như lời thần đã nói khi đặt chân đến Paris này."
Nắm tay nhau đến Paris, hai con người đứng ở dưới ngước lên mà mỏi cả cổ.
"Lên đỉnh tháp chắc đẹp lắm." Jimin thốt lên
"Sức của em đi chưa tới đỉnh đã đòi xuống rồi chứ đừng nói leo tận lên kia."
"Ờ nhỉ?" Jimin cứ ngắm nhìn mãi, lòng cứ tiếc nuối
"Đi thôi." Jungkook kéo tay cậu đi
"Đi đâu?"
"Lên đỉnh tháp chơi."
"Cao lắm đấy!"
Vèo một cái, sức trẻ khoẻ khoắn chỉ 10-15 phút là lên tới đỉnh tháp. Thật không thể tin nổi với tốc độ đáng nể này của Jimin và Jungkook. Họ quả những con người thần thánh. Lên tới đỉnh tháp, Jimin cứ càu nhàu mãi không thôi
"Rõ ràng là có thang máy mà sao anh cứ làm như là phải leo bộ lên đấy vậy!!"
"Anh chỉ đùa thôi mà."
Jimin không ngừng kêu lên khi nhìn thấy cảnh từ trên đây nhìn xuống. Thành phố đã lên đèn sáng trưng, mang một màu lung linh huyền ảo. Tất cả đều tuyệt vời! Cậu mải ngắm thôi mà quên cả Jungkook đang đứng cạnh mình. Chợt nhớ ra điều ước cuối cùng, Jimin quay người lại nhìn hắn, vừa quay lại thì bị nhả cho phát khói thuốc lá vào mặt. Mặt mũi cậu biến thành đường chỉ, giọng trầm xuống ra lệnh
"Dập thuốc!"
Jungkook nghe theo dập tắt điếu thuốc rồi vất vào thùng rác, hắn chỉ cười trừ. Jimin nói tiếp
"Em sử dụng nốt điều ước cuối nhé!"
"Nói đi."
Jimin hít một hơi thật sâu, rồi vẻ mặt nghiêm túc
"Anh, từ trước giờ em chưa làm được gì cho anh cả, đến cả vật chất cũng chưa mua được cho anh bằng chính tiền của mình mà trong khi đó cái gì anh cũng mua cho em, anh cho em hết. Và lần này, sinh nhật lần thứ 22 này, em muốn có một món quà cuối cùng, món quà vô giá mà không ai được có."
"Chết cha!" Jungkook xuýt xoa, hắn nghĩ bụng: quả này nó mà đòi kim cương, vàng bạc thì tiền đâu ra mà trả nổi.
"Là anh đó! Điều ước cuối cùng mà em ước."
"Hả?"
Jungkook từ ngạc nhiên chuyển dần sang hạnh phúc, hắn kéo Jimin ôm vào lòng, cười mãn nguyện
"Quà đã được chuyển đến chủ nhân."
Trong 22 năm cuộc đời, sinh nhật lần này là sinh nhật hạnh phúc nhất. Nó có tất cả những gì cậu muốn, kể cả người cậu yêu thương nhất.
Điện thoại Jimin rung lên hồi chuông, là mẹ Park gọi tới
"Happy birthday bảo bối của mẹ."
"Và của bố."
Thoáng thoáng trong điện thoại cả giọng mẹ Park và bố Park. Jimin nói chuyện một lúc lâu, hỏi thăm tình hình sức khoẻ lẫn nhau.
"Con vẫn đang ở với Jungkook đấy chứ? Hai đứa có hoà thuận với nhau không?"
"Jungkook tốt lắm mẹ ạ, anh ấy coi con như người nhà vậy. Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt." Jimin vừa nói vừa nhìn Jungkook đang đứng ngắm thành phố
"Mẹ biết là mẹ không đánh giá sau về nó mà. Hai đứa giữ gìn sức khoẻ nhé!"
"Con chào mẹ!"
Chốc chốc điện thoại Jimin lại có tin nhắn, từng tin nhắn từ những người bạn thân quen nhất của cậu đều gửi đến những lời chúc mừng sinh nhật. Jimin đứng cạnh Jungkook, ngả đầu vào vai hắn
"Sinh nhật tuyệt nhất mà em từng có."
Hai ngày còn lại, cậu và hắn đi khắp những điểm du lịch nổi tiếng ở Paris rồi mới lôi nhau về Hàn Quốc.
______________
Taehyung thấm thùm thụp vào lưng Jimin, vừa đánh vừa cằn nhằn kiểu ghen ăn tức ở
"Khốn nạn! Bỏ học 5 ngày đi Paris với trai, quên cả bạn bè. Sống như thế mà coi được hả?"
NamJoon và Yoongi cũng cái mặt khó coi như nhau, tay chống ngạnh
"Khốn nạn!" NamJoon chửi
"Đi chơi về ít ra cũng phải mua quà cho bạn bè chứ!" Yoongi khó chịu
"Sinh nhật tui mấy người chưa tặng quà thì thôi mắc mớ gì phải mua quà cho mấy người. Nghịch lí!" Jimin cũng đâu kém ai
"Đồ vô tâm." NamJoon đá vào mông Jimin, cậu ta lườm lườm một lúc rồi cơ mặt lại giãn ra bình thường. Sau đó kéo áo Jimin đi, ra hiệu luôn cho cả bọn, "Đi thôi."
"Đi đâu."
"Đi ăn! Bọn này mời!" Chúng nó mời người khác đi ăn mà như sắp đập vào mặt đến nơi vậy
Sinh viên không có tiền, một bữa ăn đơn giản là đủ rồi. Ngồi tạm mấy quán bên ven đường, ăn vài cái cánh gà, uống vài cốc Soju thế là đủ. Jimin lần này không uống rượu cũng phải uống, uống cho say rồi mới vác xác về nhà. Cả bọn lúc này đã ngà say, giọng thì lèm bèm, chả biết đang nói con mẹ gì.
Một gã say mèm, cầm cái đĩa đập nhẹ xuống bàn và hét lên với chủ quán
"Đây là gọi là gà sao hả bà chủ?"
"Xin lỗi quý khách nhưng từ nãy giờ quý khách đã ăn hai đĩa rồi mà." Bà chủ này cũng tầm 50 tuổi rồi, trông bà ta có vẻ run sợ
Gã ta cầm cái đĩa ném một phát xuống đất, tiếng vỡ choang vang lên, khách khứa xung quanh đều sợ hãi. Đích thị đây là tên chuyên đi ăn vạ
"Bà đang trả treo với tôi đấy hả?" Gã đứng dậy, đẩy mạnh ngã bà chủ quán. Yoongi đằng kia ngồi xó thấy chuyện bất bình chẳng tha, xông lên cứu giúp. Cứ thế mà xông lên đấm với đá túi bụi
"Sao ông lại đánh phụ nữ?" Yoongi gào lên, tay túm lấy cổ áo gã rồi thả mạnh xuống, đá vào người gã mấy cái
Ba tên kia chạy nhanh ra cản Yoongi lại, thế nào mà cậu ta giật mạnh người ra, ba tên kia cũng bị tuột tay. Yoongi cúi người xuống, túm lấy cổ áo gã và hỏi lần nữa
"Sao ông lại đánh phụ nữ?"
Gã đẩy Yoongi ngã vật ra, Yoongi đánh gã bao nhiêu cái, gã đánh lại cậu tưng đấy. Sau đó thì, tèn ten. Lên đồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com