Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Tác giả: Swannie

"Anh đã không uống được như vậy còn gọi ra để làm gì?"

Jimin nhìn dáng vẻ của Jungkook chỉ biết mỉm cười, thiếu điều không phát ra thành tiếng.

Giờ cao điểm của quán đã trôi đi, khoảng thời gian bây giờ là lúc nghỉ ngơi tốt nhất, tranh thủ được khi nào thì hay khi ấy. Quán vẫn có người, chẳng qua so với đầu giờ chiều liền ít đi hẳn. Cũng may Jimin không đăng kí suất làm thêm buổi tối, thời điểm đó còn áp lực về số đông hơn nhiều. Tuy rằng tùy ngày này ngày kia, nhưng đa số mọi ngày đều diễn ra giống chang vậy.

Jungkook nhìn cốc nước trên bàn, nhớ đến hình ảnh ngày xưa khách tới chơi nhà uống cà phê bỏ vài cục đường, cơ sự thế nào trên bàn lại chẳng lấy thứ gì đó ngọt để đổ vào. Lại nhìn thấy thứ gọi là Latte này còn có hình dáng xa vời, chắc chắn đây là lần đầu tiên biết đến thức uống này. Trong tích tắc hắn liền nghĩ mấy cái sở thích thích uống mấy thứ này thật sự kì lạ.

"Nếu anh không uống được thì về thôi."

Jimin trở lại với bộ trang phục khi bước từ ở nhà đến đây. Giờ này hết phiên anh làm mới lập tức trả quần áo, hiện tại chỉ đóng vai khách hàng ngồi cùng Jungkook thôi.

"Tầm bậy. Ai nói tôi không uống được?"

Lời vừa dứt, tay phải nâng cốc lên đưa vào miệng uống một hơi hết sạch. Đầu lưỡi cảm nhận sự man mát từ hơi lạnh cùng vị ngọt đắng xen trộn. Đối với hắn thì loại trải nghiệm mới này cần được từ từ hình dung mới có khả năng viết ra cảm nhận.

Theo quan niệm nam tử hán đại trượng phu, đấng nam nhi khi chấp nhận thử thách thì phải hiên ngang, dũng cảm vượt qua.

So với Jimin ngồi đối diện cười ha hả trước cái hành động bộc lộ khí phách đàn ông ấy thật đỗi đối nghịch. Sự thật rằng không uống được thì cứ tự nhận, vậy đáng ra đỡ hài hước hơn.

"Uống xong rồi, về thôi!"

Jungkook loay hoay nuốt nước bọt vài lần để rửa trôi đi dư vị còn đọng lại trong khoang miệng mới đứng dậy.

"Bây giờ cứ thế về sao?"

"Có vấn đề gì à?"

"Giờ vẫn còn sớm, không phải nên đi mua gì đó nấu bữa tối khao tôi ăn đó chứ?"

Tiện đây nhắc về vấn đề này, dù là người mới gặp nhưng chẳng phải chàng ta cũng tốt đi. Ngày hôm nay mới đụng phải xe người ta như vậy, lại hà cớ gì để bụng hắn không được no sao? Do dự một lúc mới đồng ý chiêu đãi bữa tối. Ngoài mặt vui vẻ, bên trong thở dài thống khổ. Tiền tiết kiệm dành dụm được thời gian qua chắc tiêu hết luôn.

Bước lên xe hướng đến siêu thị.

Nắng buổi chiều không còn gay gắt như đầu giờ, nhưng mấy tia nắng này chiếu xuyên qua gây cho ta cảm giác khó chịu chẳng hề kém cạnh. Phía xa xa chân trời đang dần chuyển biến sắc màu, sớm muộn cả bầu trời sẽ nhuộm thành màu cam đỏ rực, thứ rực rỡ ấy thực sự rất huyền ảo.

Jimin lấy tay che nắng, nhìn qua bên ngoài cửa kính xe ngắm mọi thứ xung quanh. Ngồi chờ đèn đỏ tắt, khoảnh khắc tia nắng chiếu vụt qua mang theo cả khung hình ánh cười nhẹ nhàng của đối phương, trái tim Jungkook giống như khẩn trương mà rung động lệch nhịp. Đã khá lâu rồi gã mới nhìn thấy thứ bản thân mong muốn bấy lâu nay, chính là cái dáng vẻ tươi vui tỏa ra từ người này. Bỏ dòng suy nghĩ vu vơ ra khỏi đầu, tiếp tục chú tâm vào việc lái xe.

Lúc xuống xe, nhiệt độ bên ngoài khắc khẩu lên cơ thể. Còn ở lại mát lạnh bao nhiêu thì mới ra ngoài nóng như thiêu đốt da thịt.

Nhanh chân bước vào siêu thị để tránh khỏi cái nóng.

Jimin vẫn thường xuyên đi một mình, vì chỉ mua vài thứ tiện lợi nên không quen sài xe đẩy, cầm túi xách theo là ổn thỏa nhất. Jungkook đứng bên cạnh đã thẳng tay cầm lấy xe đẩy, còn đứng lên chân xe mặt mày thể hiện rõ ý muốn nhảy lên ngồi. Jimin sớm bỏ tên ngốc này liền đi một mạch tới tận quầy thực phẩm, để lại Jungkook ngáo ngơ mãi sau mới hồi phục tinh thần mà gọi người đuổi theo.

Những lần mua nguyên liệu nấu ăn Jimin đều mua qua loa vài thứ vớ vẩn. Hồi còn học cao trung thường xuyên ăn mỳ, chưa chính thức tự mình khao bữa nào hảo hạng cả. Thi thoảng đến nhà chú làm bữa, rất khó giấu đi sự thèm muốn đồ ăn ngon lâu lâu mới thưởng thức.

Nhìn đám người xung quanh hướng đến hai thằng con trai, Jimin chỉ dám trưng cái bản mặt chờ đối phương nhận ra rằng "mau ngưng làm mấy trò xấu hổ kia đi!". Che không nổi sự ngượng ngùng trước thiên hạ.

"Anh rốt cuộc mặt dày tới đâu vậy?"

Lớn từng tuổi thế này rồi vẫn thong dong đùa nghịch chiếc xe đẩy, đi tới đâu ánh mắt cũng tỏa sáng với tay thử sờ lấy đồ rồi bỏ vào giọ.

Jungkook nghe thấy câu hỏi của Jimin mới tự tiện phun ra một câu trời đánh

"Dày bằng vết xước xe tôi!"

Nghe đến đây đều cảm thấy lạnh sống lưng, mau chòng rời sự quan tâm tới đối phương mau mau lựa đồ còn về.

"Anh đừng có đi tới đâu cũng đều vứt một thứ vào đi, bộ tính mua hết hay sao?" Nói ra câu này thực chất muốn nói rằng không đủ tiền để ăn một bữa xa hoa, và anh không hào phóng tới mức độ đấy.

Jungkook gật gật đầu móc điện thoại từ túi quần ra, khoe khoang tài khoản ngân hàng có khoản tiền lớn. Anh nhìn xong mới cảm thấy thật hoang mang, nghĩ qua mới nhớ xe hắn xịn sò như vậy thì bản thân phải xuất thân từ con nhà đại gia. Nếu số tiền này vào tay Jimin, chắc chắn chẳng nghĩ tới chuyện dám tiêu sài hung phí. Đúng là suy nghĩ của hai kẻ có lối sống khác nhau rất khó để đồng quan điểm.

Thời điểm lăn xe trở về nhà, thời tiết dễ chịu hơn hẳn. Những tia nắng của buổi hoàng hôn xuyên qua tầng mây dần rồi cũng biến mất. Trên trời xa thẳm kia, quả cầu rực cháy ấy thật nhỏ nhoi thả trôi mình từ từ. Ánh lửa đỏ phát ra nền cam sáng rỡ ở phía xa bầu trời ngắm bao lâu vẫn thấy khung cảnh này rất kì vĩ.

Ngày hôm nay tiện đường đi siêu thị, một phần Jungkook hảo tâm mua đồ về. Nấu hết đống này nhất định có thêm người khác cũng không thể hết được, Jimin bỏ một phần nhỏ vào tủ lạnh coi như đồ dữ trự vài ngày tới, tên ngốc kia nào để ý đâu.

Tốn kha khá thời gian nấu bữa ăn, trong khoảng thời gian đợi chờ căn nhà này bị lục tung mọi ngóc ngách. Hắn hết đến phòng ngủ xem qua đồ đạc, lại chuyển tới xem tivi, kết quả chưa được bao lâu liền tự mình cảm thấy vô vị. Hắn ngó xuống gian bếp hỏi một câu

"Cậu mặc vừa size quần lót tôi không nhỉ!?"

"Sao tôi biết được?"

Nói thường nhanh hơn là làm. Lần này khỏi chậm trễ, tùy tiện tìm kiếm quần lót của Jimin. Gã chậc vài tiếng, người này thực sự nghiêm túc, cái nào cái nầy đều giống nhau y đúc. Mãi mới tìm thấy một chiếc vừa với mình, tuy hơi bó nhưng mặc bên trong không vấn đề gì.

Chủ nhân của chiếc quần ban đầu còn tỏ vẻ khó chịu, xong thấy kẻ cướp lục đồ sài tiện nghi như vậy đâm ra cũng áy náy.

Đợi cho đến lúc tắm rửa sạch sẽ, Jungkook bước ra chỉ việc ngồi lên ghế rồi ăn. Mấy thứ này đã cố gắng nấu ngon nhất có thể, có thể chưa sánh bằng nhà hàng, nhưng nấu được thế này quả xứng đáng lời khen. Đương nhiên so với công tử kia phải hơn nhiều về vấn đề này rồi.

Đòi ăn bữa cơm tuyệt hảo là thế, sức hai đứa nào ăn nổi nhiều.

Và cứ như thế một tuần dài dằng dặc trôi qua, căn nhà chất chứa thêm một bóng người, đồ đạc theo đó mà thêm vài thứ. Mặt dày mày dạn biến nơi này thành căn nhà thứ hai từ lúc nào chẳng hay. Jimin sớm cảm thấy đối phương còn phiền phức hơn so với những gì người ta truyền miệng. Quả nhiên đồn hắn hung dữ là sai hoàn toàn.

Suốt khoảng thời gian đó hắn ăn không ngủ nhờ, chiều đến chạy theo tới nơi anh làm thêm. Thi thoảng hảo tâm dẫn anh ra ngoài ăn, đêm về nằm ngay sát cạnh ngủ rất ngon.

Thậm chí còn uống được latte, hỏi ra miệng luôn nói "tập uống vì người mình yêu thích nó". Jimin nghĩ rằng bản thân Jungkook tập tành thứ này để chiều lòng sở thích người yêu, thanh niên này kể ra đáng vài phần ngưỡng mộ, con gái nhà ai mà thật có diễm phúc lấy phải hắn.

Như vậy, bảy ngày chịu đựng kì tích trôi qua.

...

Ngày đầu tiên tựu trường, cuối cùng mới tới cái ngày sinh viên bước vào kỳ học mới. Jimin mới chuyển đến nên cái gì thấy cũng mới lạ. Sáng sớm ra muốn vận động thân thể nên dậy sớm chạy bộ, dĩ nhiên là chạy hai mình. Riêng chỉ hôm nay anh thông minh nên mới tẩu thoát thành công mà tách biệt Jungkook ra khỏi đường chạy. Ở cạnh nhau một tuần rồi mãi mới tự do hít thở không khí trong lành.

Jimin chạy bộ được vài phút, xui xẻo có tên đạp xe đi ngang qua đụng trúng. Đằng này chẳng thèm nói lời xin lỗi, ngược lại dửng dưng đổ lỗi cho kẻ chạy trên đường.

"Mày..." Tên đó không nói thêm từ gì, lập tức giơ tay muốn lao đến đánh người.

Diễn biến về sau chưa kịp viết, cánh tay kia đã bị chặn lại lôi về sau kéo ngã xuống mặt đất.

"Thử đánh vào tao xem?" Jungkook lao tới trưng ra vẻ mặt dữ tợn, sắc khí tỏa ra từ gã gây lên áp lực khiến người kia tự giác run lên bần bật cúi đầu xin lỗi nhanh chóng rời đi.

Jungkook chìa tay kéo Jimin đứng dậy giúp phủi quần áo

"Uầy, chân bị thương rồi này."

"Không vấn đề gì. Cảm ơn anh!"

Jimin chủ động muốn bước về nhà tự chữa lấy vết thương, Jungkook theo sau bám lấy người liền bế thẳng anh lên. Mặc kệ la hét ra sao cũng nhất quyết không chịu buông.

Về đến nhà nhanh nhảu chạy đi tìm hộp cứu thương, lôi ra hàng tá đồ mới tự quyết định sài thứ mình thích.

"Này, anh làm gì vậy?"

"Bôi thuốc cho cậu?"

"Người ta không có làm như thế. Để tôi tự làm cho."

Nhìn bàn tay chuyên nghiệp của Jimin tự xử lý vết thương trên cơ thể mình, thực lực xem ra khác nhau rõ rệt. Jungkook ngẫm thử vài điều mới sực nhớ đến quên mất chưa hỏi anh học khoa nào trong trường, giờ mới biết là khoa y. Thảo nào từ động tác cho đến mấy thứ lặt vặt cơ bản anh đều biết hết tất thảy.

"Mốt gặp mấy thằng như vậy nữa để tôi xử lý giúp."

"Còn có lần sau để anh làm thay dùm sao?"

Tốn ngần nấy thời gian dài, hai đứa cùng nhau ăn sáng, sau đó dọn dẹp lại một chút. Chủ yếu đều là do tên Jungkook bày ra bừa bộn, giờ bố trí mọi thứ về như cũ còn tốn kém hơn, tốt hơn hết chỉ thu về cho gọn tạm thời. Jimin thở dài tới phát chán với tên dở hơi này.

Tiếp tục như thế, Jungkook lái xe trở Jimin đến trường. Trưa đến gã mò sang khoa anh tìm người rủ cơm chung, chiều đến ung dung ngồi một góc trong quán nhâm nhi cốc latte lạnh ngắm nhìn anh phục vụ khách, tối đến cùng nhau ra ngoài ăn hoặc mua gì đó về nấu. Đêm đến chung một chiếc giường, cái chăn.

Vòng tuần hoàn đó lặp đi lặp lại, tiếp diễn tới gần một tháng. Người ta đại khái dần dần để ý đến nhiều hơn, giữa hai con người này có khả năng thân thiết thế hẳn mối quan hệ không thể nào tầm thường.

...

Chúng ta thường biết nửa đêm chính là không gian tư mật ban cho ta khả năng phát tiết dục vọng đến đỉnh cao. Là ai thì chẳng biết, nhưng riêng việc nằm ngay cạnh nhau như thế này trong suốt thời gian qua phải nhẫn nhịn chịu đựng là chuyện quá thần kì.

Có một điều Jungkook phải tự thú nhận với chính bản thân mình, ở cạnh Jimin thường xuyên không những tăng vọt về chỉ số tình cảm, càng tiếp xúc càng cảm thấy khao khát muốn thử những điều mới lạ nhiều hơn bao giờ hết.

Thời gian đầu ngủ chung chưa nảy sinh ra nhiều tới mức này, đơn thuần là cái ôm người ta dựa vào mà ngủ ngon tới sáng. Đến tận hôm nay mới vỡ lẽ ra dừng lại ở mức đó vẫn chưa đủ thỏa mãn cảm xúc.

Jimin đương nhiên trái ngược hoàn toàn, trong lúc ngủ được đực rựa ôm ấp rất thấy khó chịu. Bình thường có người ôm đã chẳng thích, huống hồ ngày đêm được ôm? Xong Jungkook vận vào lí do chiếc xe nên anh đành thả lỏng chấp nhận, dần dần rồi đột nhiên trở nên quen thuộc.

Nhưng chuyện dừng ở đó thì không có gì để đáng nói cả. Có vài đêm gã còn liên tục gác chân, sờ soạng biến tấu thành cái dạng biến thái gì đó. Hôm chừng hôm mất, bị đụng chạm nên có chút trở mình rồi lại tự chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Riêng chỉ hôm nay thôi là khác biệt, tồn tại hai mươi năm trên đời đối với Jungkook thì đây là lần đầu dục vọng đang sôi sục cao trào.

Căn phòng tối đen như mực, duy nhất ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt qua phảng phất tô điểm vài nét trên khuôn mặt.

Chậc...

Thực sự rất cuốn hút, rất đẹp.

Đối phương vẫn không thay đổi, hệt như ngày đầu tiên gặp anh.

Chính là từ khoảnh khắc đó đến nay bóng hình người chẳng tài nào quên nổi, mà thậm chí yêu nhiều hơn trước.

Tự hỏi ngốc vào giữa đêm xem ở gần nhau thế này rồi liệu kìm hãm nổi bản tính đàn ông?

Jungkook đưa tay chạm nhẹ lên mái tóc Jimin, luồn vào xoa xoa, thật mềm mại. Di chuyển lướt xuống dưới gò má, ngón tay dừng trước khoang miệng. Trôi qua thật lâu, cơ thể tự thúc đẩy liền theo đà tới gần hôn lên đôi môi đó.

Xác định Jimin chưa tỉnh mới thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp chủ động hôn thêm lần nữa. Đợt này xem ra mạnh bạo hơn vừa rồi, cố gắng dùng lưỡi tiến sâu vào bên trong miệng, phô trương sức mạnh khám phá mọi thứ. Bất chợt hai đầu lưỡi va chạm nhau, toàn thân giật mình bởi cơn tê dại lan tỏa ngóc ngách trên cơ thể.

Buồn chán rời bỏ miệng Jimin, Jungkook cũng cảm thấy mình có chút biến thái rồi. Nếu để người ta biết được nói không chừng bị chửi rủa là nhẹ.

Tuy biết rõ như vậy, nhưng bây giờ dù có nói gì cũng chẳng thể ngưng được hay khắc chế nổi lòng tham nữa, miếng ngon đang trước mắt chả nhẽ cứ ngồi im thèm thuồng?

Cúi xuống hôn lên yết hầu hơi co giật, cắn nhẹ lên cổ. Bàn tay nhẹ nhàng cởi từng chiếc cúc áo trên người Jimin, tay luồn vào sờ lên ngực. Liếm nhẹ từ cổ xuống xương quai xanh, mân mê thêm hai đầu ti.

Bị một tràng các khoái cảm lạ lẫm ập tới, Jimin băn khoăn hơi co người. Đoạn Jungkook hôn lên bụng mình, tưởng rằng như mọi đêm hắn chỉ đang trêu đùa. Nhưng không! Ngay lập tức anh bừng tỉnh trơ mắt nhìn hắn làm những hành động kì quặc. Bản thân bắt đầu có chút sợ hãi, còn mơ ngủ, một phát bật hẳn dậy đẩy Jungkook sang bên bằng toàn bộ sức lực. Trên trán đổ mồ hôi hột nhìn áo mình bị cởi dần ra, toàn thân ngày càng run lên, rất hoảng sợ.

Cơn giận dữ bắt đầu nổi lên, thanh âm phát ra rất lớn quát mắng

"Anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com