Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Busan to Busan 2


Tối hôm đó tôi không tài nào ngủ được, cảm giác như mùi hương trên người của cậu ấy vẫn còn vây lấy tôi như một liều thuốc phiện. Hương thơm nhè nhẹ còn lưu lại nơi cách mũi, cảm giác giống như cậu ấy vẫn ở đây, rất gần tôi vậy.
Đêm hôm đó tôi nằm trên giường trong một khách sạn nhỏ một lần nữa nhớ về một đoạn ký ức gần như suýt chút nữa tôi đã quên mất. Năm đó, tôi đã được nghe từ một người bạn Jeon Jungkook thật ra là một kẻ yếu đuối, cậu ấy không có ba mẹ, không có người thân, tất cả những gì cậu ấy có được là sự mạnh mẽ nhưng từ ngày tôi xuất hiện.. Cậu ấy đã trở nên yếu đuối từ lúc đó.

Cậu ấy xem tôi là vật báu quan trọng nhất, là thứ để cậu ấy dựa vào và cho phép mình yếu đuối suốt ba năm. Giờ đây tôi chợt nhận ra năm đó tôi đã giết chết tâm hồn của người thật lòng yêu tôi. Tôi muốn chữa lành vết thương đó nhưng lại sợ bản thân chẳng còn đủ khả năng, sợ lại làm vết thương đó nứt ra một lần nữa rỉ máu.

Liệu có ai cũng đang có cảm giác như tôi? Có ai cũng đang thấy nuối tiếc, thấy hối hận và thấy giá như ngày đầu chưa từng nói thương nhau..không?
Bất cứ ai khi yêu cũng sẽ vẽ ra một viễn cảnh hạnh phúc của mình và người kia trong tâm trí nhưng rồi cũng có người sẽ bị số phận trêu đùa để cho tình yêu đẹp đẽ đó rẽ lối, hai người đã từng yêu nhau sâu đậm bỗng chốc xem nhau là người cũ.

Có lẽ tôi và Jungkook hơi khác họ một chút, chúng tôi sẽ không gọi nhau là 'người cũ' mà sẽ gọi nhau là 'người từng thương'.

Tôi cứ nằm yên như vậy khi nghĩ đến việc Jungkook hiện tại đã có người khác chưa.. Theo tôi nghĩ có lẽ là không vì những hành động và lời nói của cậu ấy cho thấy, Jungkook còn yêu tôi.

Sáng ngày hôm sau tôi dùng tư cách là một cựu học sinh của trường, đường đường chính chính mà đi vào trong bởi sáng sớm hôm nay tôi đã may mắn gặp được hiệu trưởng ở trước cổng trường. Người đó là thầy đã từng dạy tôi và cậu ấy nên việc xin về thăm trường có lẽ cũng không quá khó khăn.

Tôi ngồi trên chiếc ghế đá ở sau trường một mình, trên tay là một ly cà phê đắng ngắt. Cứ như vậy để tai có thể nghe thấy âm thanh của trường học ngày xưa, tôi dựa người lên vách tường đầu gục xuống nước mắt lại không hẹn mà rơi ra lần nữa. Tôi thật sự muốn mua được một vé xe quay về những năm tháng xưa cũ, để tôi có thể tận hưởng nó một cách trọn vẹn hơn.

Hình như những bộ đồng phục này ở trong căn nhà chung của tôi và Jungkook vẫn còn. Hôm qua cậu ấy đã nói cho tôi biết điều đó và nguyên do cậu ấy giữ lại.. Đơn giản lắm, vì nó đắt giá.

Bao nhiêu?

Ba năm thanh xuân. Ba năm yêu nhau. Ba năm tin tưởng nhau.
Đáng giá lắm chứ, nếu có trả giá hàng trăm tỉ đồng thì tôi cũng sẽ không giao lại thứ quần áo đã cũ đó cho bất kì ai. Bởi lẽ dù tôi có đi đến đâu cũng không bao giờ tìm lại được ký ức ở nơi quần áo đó. Thế nên Jungkook luôn xem đó là báu vật mà cẩn thận lưu giữ trong tủ quần áo của mình.

" Jimin."
Ah~ cái tên của tôi chưa bao giờ bình yên hơn những lúc như thế này. Mỗi khi cậu ấy gọi tên tôi thì tôi sẽ thấy được một cơn sóng cuộn trào ập ngang lòng mình, thứ hạnh phúc chẳng thể nào giấu đi.

Tôi đưa tay lau đi nước mắt nhìn về phía Jungkook đang đi tới, à, tôi lại suýt quên rằng cậu ấy hiện tại chính là giáo viên ở đây. Jungkook ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn ly cà phê trên tay tôi rồi phì cười.

"Quả nhiên cậu không hề thích đồ ngọt, chả khác năm xưa là bao."

Ừ, tôi tin rồi. Tôi đã tin chắc rằng Jungkook chưa có phút giây nào quên đi tôi, tôi đã luôn hiện lên trong tâm trí của cậu ấy hàng giờ hàng phút hàng giây, trong suốt mấy năm ròng rã cậu ấy ẫn luôn nhớ thật kĩ những điều nhỏ nhặt nhất ở tôi.

"Sao cậu biết tớ ở đây?"

"Là thầy nói."

"À, ừm."

Hai chúng tôi dường như vẫn còn ngượng ngạo nên mỗi khi nói chuyện chỉ có thể nói những câu ngắn ngủi như thế. Hoàn toàn không đủ để bày tỏ nỗi lòng của mình.

"Cậu..và cô ấy thế nào rồi?"

"Cô ấy? "

"Người yêu cậu."

"Cậu có chưa?"

"Tớ chưa."

"Tớ cũng vậy."

Thề có trời đất là tôi mừng phát khóc khi biết rằng Jungkook vẫn chưa yêu ai và chắc chắn cậu ấy vẫn đang chờ tôi xin lỗi để thứ tha. Chỉ là bây giờ tôi chưa đủ can đảm, một chút nữa thôi tôi sẽ giống như năm đó cùng can đảm của mình bày tỏ với cậu ấy.

Tôi im lặng, đầu hơi nghiên về phía cậu ấy để bản thân có thể dễ dàng ngửi được mùi hương của dầu gội nơi tóc của cậu ấy. Jungkook nhắm chặt đôi mắt của mình, lúc này tôi mới có thể thoải mái nhìn cậu ấy. Bỗng nhiên tay tôi không tự chủ đưa lên gương mặt đó mà vuốt ve, cậu ấy mở mắt nhìn tôi.

Ánh mắt đó giống như tìm thấy một tia sáng, giống như cậu ấy chính là một đứa trẻ bị bỏ lại. Tôi không biết bằng cách nào lại trở nên can đảm, dùng hai tay siết chặt lấy người kia, tham lam ngửi lấy mùi hương trên tóc, tên cơ thể của người kia để vài phút sau đó dù có bị đẩy ra cũng sẽ không quên đi mùi thơm này.

Nhưng rồi cậu ấy chẳng hề buông tôi ra còn đưa tay ôm lấy tôi, chợt tôi phát hiện một bên vai của mình dường như đã ướt. Cậu ấy đang khóc, cuối cùng thì Jeon Jungkook vẫn luôn yếu đuối khi ở cạnh tôi. Dù cho cậu ấy có cố gắng kiềm chế như thế nào thì chỉ cần có tôi, thấy ánh mắt tôi và chỉ cần một cái ôm tất cả kiềm nén đều sẽ trở thành bất lực.

Tôi đưa tay vuốt lấy mái tóc của cậu ấy, hiện tại tôi lại chẳng thể khóc dù tôi đang rất muốn để nước mắt trào ra. Jungkook nói với chất giọng run rẩy.

"Xin em..đ..ừng đi.. Chí ít thì em đừng bỏ rơi tôi... Tôi không muốn... Phải dùng quãng đời còn lại.. Để chờ một người mãi không trở về."

"Ừm, em không bỏ anh lại. Em xin lỗi, năm đó là em ngu xuẩn. Xin lỗi, xin lỗi anh. Jungkook"

À, tôi có thể gọi tên cậu ấy lần nữa rồi Jungkook. Cậu ấy ôm chặt lấy tôi cứ như vậy đến khi tiếng chuông reo lên mới có thể tạm biệt nhau.
Như vậy có phải tôi và cậu ấy đã về với nhau?
.
.
.
Chiều hôm đó, tôi ở trước cổng trường chờ cậu ấy tan làm. Trong đám người đông đúc bước ra chẳng hề có bóng dáng của cậu ấy, nhưng tôi cứ đứng đó chờ mãi. Song, cũng thấy Jungkook từ phía xa đi tới. Cậu ấy nở nụ cười với tôi, hai chúng tôi leo lên xe và về nhà cậu ấy.

Jungkook vẫn sống ở trong căn nhà trọ be bé mà lúc trước hai chúng tôi đã ở cùng với nhau. Tôi nhìn ngang nhìn dọc, mọi thứ vẫn y như cũ, giống hệt những ngày chúng tôi còn bên nhau vậy. Tôi và cậu ấy ngồi lại cùng hai tách trà, mặt đối mặt với nhau nhưng lại chả biết phải nói gì.

Không khí càng lúc càng trở nên yên ắng, tôi không nhịn được mới tìm đại vài câu hỏi nhưng trong hàng tá câu hỏi ấy tôi lại hỏi một câu dường như là ngu xuẩn.

"Năm đó sao cậu không níu tớ lại?"

Cậu ấy dường như có vẻ chần chừ, rồi cậu ấy thấp giọng nói.

"Tớ cũng sợ."

"Sợ? "

"Đôi lúc tớ cũng chẳng biết bản thân mình muốn cái gì nữa, muốn níu kéo nhưng cũng muốn buông tay."

Tôi im lặng nhìn gương mặt có phần chững chạc của cậu ấy, ánh nắng cuối ngày qua lớp cửa sổ chiếu rọi vào người con trai này, làm cho má cậu ấy có chút hồng hào. Jungkook nói tiếp.

"Thành thật với mình có lẽ tớ vẫn còn yêu cậu nhiều lắm. Ngày ấy tớ cứ nghĩ bản thân chỉ cần nỗ lực hết sức vì chuyện tình cảm chúng mình là được. Nhưng hóa ra không phải, có nhiều việc, nhiều lý do vô tình lại đẩy tớ và cậu xa nhau hơn."

Nuốt một ngụm nước bọt cậu ấy nói tiếp.

"Tớ đã nghĩ cậu chẳng còn yêu nên đã tìm một lý do để mình có thể chia ly, đôi bàn tay tớ muốn níu giữ nhưng lại sợ giữa chúng ta sẽ chẳng thể rõ ràng. Cứ giữ lờ lững như vậy thật không tốt, nên tớ đã chọn cách để cậu đi. "

Tôi bắt đầu cảm thấy sóng mũi mình cay xè, đôi mắt bị phủ bởi một lớp sương mỏng, hai bàn tay đặt ở trên bàn siết chặt lại. Cảm giác ân hận xâm chiếm lấy đại não trong chốc lát tôi chỉ muốn chặn miệng người kia lại để cậu ấy ngừng nói ra những lời đau lòng đến thế.

"Có lẽ để cậu đi chính là điều cuối cùng tớ có thể làm cho cậu.. Nên hôm nay cậu một lần nữa quay trở lại, một lần nữa bước vào cuộc đời tớ. Khiến cho bao nhiêu kiên cường tớ cố gắng gầy dựng xuống mấy năm qua đều trở thành vô nghĩa. Qủa nhiên tớ khi ở trước cậu chỉ có thể lộ ra bộ dạng yếu đuối và nhu nhược như thế này thôi."

Tôi bắt đầu rơi nước mắt, cắn chặt răng, hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay và tỉ máu. Tôi trèo qua khỏi cái bàn thấp nhủn nhào đến ôm lấy người con trai mà tôi đã bỏ lỡ suốt ngần ấy năm, cõi lòng tôi gào thét tự giằng xé mình vì tôi đã đánh mất cái gọi là lòng tin.
Jungkook ôm lấy tấm lưng nhỏ của tôi, khẽ khàng vuốt ve. Cậu ấy thủ thỉ bên tai tôi.

"Đừng khóc."

Tôi mất gần hai mươi phút để có thể bình tĩnh, nằm trên người cậu ấy, tôi úp mặt mình vào ngực của Jungkook. Cậu ấy vuốt nhẹ mái tóc của tôi rồi nói.

"Quay lại nhé? Tớ không muốn từ bỏ!"
.
.
.

Tôi đương nhiên chẳng biết làm gì ngoài việc gật đầu và hôn lên môi của cậu ấy. Jeon Jungkook chính là người con trai đầu tiên khiến cho tôi có thể yêu đến mê đắm, để tôi trong mấy năm này đều chẳng thể xóa khỏi tâm trí.

Sau đó vài ngày, tôi cùng đồng nghiệp trở về Seoul. Nhưng bây giờ tôi có thể dũng cảm thực hiện cái gọi là yêu xa cùng một người mà tôi cho là cả đời cũng không thể sống thiếu.

Cuối cùng sau ngần ấy năm chúng tôi có thể can đảm theo đuổi tình yêu của cả hai, có đủ dũng khí để yêu xa, có tin tưởng để tình yêu không bao giờ bị nứt nẻ như năm đó chúng tôi từng vấp phải. "

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com