Chap 4.Hãy làm em vui, hyung.
"Món quà gửi tới cho em.. Từ một fan hâm mộ."
Yoongi nói khi đem quà đến cho Jimin với một nụ cười.
"Một món quà nữa?" Taehyung bất ngờ khi đang ngồi cạnh Jimin. Đó đã là món quà thứ năm rồi, đều là từ cùng một người hâm mộ giấu tên. Bọn họ đều chắc rằng người hâm mộ này là một người thật sự giàu có.
"Woa. Đó là Gucci." Hoseok nói và lấy quần áo từ hộp quà ra.
"À, em không thích Gucci lắm. Chỉ có V là thích thôi. Cậu cứ lấy dùng đi V." Jimin nói xong chỉ đứng dậy và đi về phòng.
Taehyung nắm tay thành quyền, mặt cậu bắt đầu đỏ lên vì tức giận.
"V, rõ ràng em thích nó. Thằng nhóc lại hành xử như vây...". Hoseok nói và vỗ vai an ủi cậu em.
"Thế có lấy không?" Yoongi nói và ném quần áo về phía Taehyung.
"Không. Em không cần. Ném hết đi."
//////
"Yah, yah, Kim Seokjin! Anh đang làm cái quái gì vậy? Chỉ còn hai ngày nửa là phải biểu diễn. Anh đừng tỏ ra là một kẻ thất bại nữa!". Mọi người chỉ biết im lặng khi nghe những lời vừa rồi từ Namjoon.
Namjoon tuy nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ tức giận như vậy,nhưng hôm qua pd-nim đã đến gặp anh và gây áp lực rất nhiều, ông ấy muốn anh đảm bảo không có một sai lầm nào xảy ra ở buổi concert vì *anh chàng giàu có* đã trả rất nhiều tiền cho công ty của họ.
"Im miệng lại đi Namjoon,anh ấy lớn tuổi hơn em đó. Anh ấy không phải là một dancer chuyên nghiệp, chẳng lẽ em không thấy anh ấy đã cố gắng rất nhiều sao?" Yoongi lên tiếng, anh phải ra mặt bởi vì ngoài anh ra chẳng ai dám ra mặt nói đở cho Jin cả.
"Cậu chưa bao giờ cư xử như vậy.." Hoseok tức giận và ra khỏi phòng.
"Cậu mới là tên thất bại." Yoongi gằng từng chữ sau đó kéo Jin rời khỏi phòng tập.
Trái tim Namjoon như có ai đó bóp chặt. Anh đau lòng khi nhìn thấy Yoongi nắm tay người ấy. Nhưng vai trò của anh là leader, anh buộc phải nghiêm khắc với họ.
" Mặc kệ bọn họ, chúng ta tập tiếp nào."
//
JK pov
Cuối cùng thì cái ngày mà tôi mong chờ cũng đã đến. Tôi đã chuẩn bị một bó hoa rất đẹp để tặng cho Jimin. Nhưng tôi không thể để cho ARMY nhìn thấy khuôn mặt của tôi được. Tôi quyết định mang mặt nạ để không bị phát hiện.
Tôi ngắm mình trong gương, vuốt lại mái tóc. Tôi không biết mình sẽ nói gì khi gặp Jimin, thật sự gặp anh là điều mà tôi luôn mơ ước mỗi ngày.
"Nhưng, ...Anh ấy sẽ không nhận ra đâu?"
//
Namjoon pov
Tôi lén nhìn hình ảnh của Jin trong gương. Mọi người đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp bắt đầu và anh ấy chắc là đang rất hồi hộp, Jin đã im lặng từ lúc ở nhà cho tới bây giờ.
Anh ấy đã không nói với tôi câu nào kể từ ngày hôm đó.
"Chỉ còn 5 phút nữa thôi! Mọi người khẩn trương đi." Tôi phải thúc giục họ để không làm chậm trễ thời gian.
Người quản lí đi vào.
"Jimin, có người muốn gặp cậu, là Vvip." Anh nói với Jimin.
" Anh quản lí, chúng ta chỉ còn 5 phút nửa là diễn rồi." Jimin đáp
"Nhưng cậu ta cứ khăng khăng phải gặp cậu ngay bây giờ."
Jimin hơi khó hiểu:" Anh có thể bảo lại với cậu ấy đợi cho tới khi kết thúc concert không?"
"Ermm. Anh sẽ thử, nhưng Vvip có vẻ không thể đợi thêm được đâu."
Tôi lắc đầu vì anh quản lí cứ nhất định đưa Jimin đi gặp Vvip. Anh ta có cái gì mà khiến cho công ty chấp nhận việc buổi concert có thể bị phá hỏng chứ? Nhiều tiền đến vậy sao? Chết tiệt.
" Thôi được rồi, cậu cứ đi theo quản lí đi." Pd-nim ngắt lời và vỗ vai Jimin.
"Chúng ta sẽ nói với fan rằng cậu không khỏe và cậu sẽ xuất hiện vào cuối buổi concert.Đừng để Vvip đợi nữa, cậu ta đã bỏ ra một khoản tiền không nhỏ cho chúng ta."
Jimin chỉ có thể thở dài và đồng ý, cậu thật sự rất muốn xuất hiện trên sân khấu và biểu diễn cho các ARMY xem.
//
JK pov
Tôi ngồi đợi trong một căn phòng rộng rãi và có ghế sofa dài. Tôi hơi lo lắng về việc sẽ nói gì để Jimin cảm thấy vui. Không biết anh ấy sẽ nhận tôi hay không?
Đột nhiên cánh cửa mở ra, một thiên thần với nụ cười tươi trên môi xuất hiện, anh khiến tôi không thể thở được.
" Chào cậu." Cuối cùng thì Jimin đã nói chuyện với tôi, chỉ có mình tôi và anh ở đây. Chẳng có ai làm phiền chúng tôi cả, tôi có thể công khai đứng trước mặt anh.
"Ch,,chào." Tôi chào lại anh trong khi mắt vẫn dán chặt lên người đang đóng cửa và tiến về phía tôi.
"Cậu thật dễ thương.. Tên cậu là?" Jimin cười hỏi.
Tim tôi thắt lại, tại sao tôi lại buồn khi anh không nhận ra mình. Anh không nhận ra tôi, người đã hôn anh hay sao?
Rầm, tôi đập tay mạnh xuống bàn, điều đó là Jimin giật mình.
"Em, em xin lỗi .. em không cố ý làm anh sợ" Tôi nói trong khi tay tiến tới ôm lấy khuôn mặt của anh nhưng anh đã né tránh hành động đó.
"Khoan đã, tôi nhớ ra rồi! Cậu chính là sasaeng fan hôm đó." Jimin tức giận và đứng dậy, anh muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Không chút do dự, tôi bước nhanh hơn về phía cửa, chắn trước người anh và khóa trái cửa lại.
"Tránh ra, tôi muốn ra ngoài." Jimin không thể kìm chế hét lên.
Tôi biết mình thật may mắn vì căn phòng này nằm ở trong góc, chẳng có ai có thể nghe thấy tiếng hét của Jimin lúc này.
"Em đã trả cho công ty anh một khoản tiền lớn, anh phải làm em hài lòng, Jimin hyung."
Jimin bắt đầu run lên vì sợ khi tôi bắt đầu tiến lại gần anh hơn.
"Dừng lại, đừng động vào tôi, tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu."
"Em yêu anh! Anh sao có thể đối xử với em như vậy?"
Jimin bắt đầu hoảng loạn khi tôi khóa cửa phòng, nghe những lời vừa rồi lại càng sợ hãi thêm.
"Hyung, em không quan tâm bọn cảnh sát nửa, em không thể kìm chế tình cảm của mình nửa. Nhìn anh từ xa như vậy không còn đủ với em, anh phải là của em."
"Cậu điên rồi!" Jimin dùng sức đẩy tôi ra để mở cửa.
Tôi nhanh chóng kẹp anh vào người, dùng khăn tay tẩm thuốc để che miệng anh lại, Jimin nhanh chóng rơi vào mơ hồ sau đó ngất đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ôn nhu Jungkook.Please T.T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com