08
Jun đã comeback với Fic này trước rồi đây 💜💜💜💜💜
Sau buổi gặp mặt bất ngờ với Jimin, Jungkook dường như trở nên cẩn trọng và dè chừng hơn với tất cả những người ở tại trại giam bởi vì nếu như những gì anh nói hoàn toàn là sự thật thì rất có khả năng hắn vẫn còn gặp nguy hiểm ở đây.
Jimin đã đưa cho Jungkook xem tất cả những thông tin về vụ án của Park Bo Gum và cả mối quan hệ mờ ám giữa Byun Baekhyun và Park Chanyeol mà Seokjin đã thu thập được. Từ cái chết của Park Bo Gum có thể nói kẻ đáng nghi nhất chính là tên thuộc hạ của Jeon Jungkook đã ra tay đẩy anh ta mặc dù chưa nhận được lệnh từ hắn.
Jungkook bắt đầu lục lại trí nhớ của mình, quả thật trước đây hắn có một tên thuộc hạ có tên là Choi Seungcheol, kẻ đã giết chết Park Bo Gum cũng như truy đuổi theo chiếc xe của Park Jimin. Nếu như cái chết của Park Bo Gum và tai nạn xe của Jimin đã được một ai đó dàn xếp kế hoạch từ trước thì rất có thể việc hắn bị giam ở đây cũng xuất phát từ kế hoạch của kẻ bí ẩn đó.
Liệu kẻ bí ẩn đó có phải là Park Chanyeol như Jimin và Seokjin đang nghi ngờ? Nhưng vì lý do gì mà ông ta lại có ý muốn giết chết hai người cháu ruột của mình và lôi cả hắn vào cuộc cơ chứ? Jeon Jungkook cứ suy nghĩ mãi nhưng chẳng đoán ra được mục đích thật sự của Park Chanyeol.
Tại phòng ăn, Jungkook có chút khó chịu khi Yeonjun vẫn cứ mãi bám theo mình kể từ khi hắn cứu cậu nhóc thoát khỏi nhóm người của Seo Jang Hoon. Cáu gắt ném chiếc muỗng lên bàn khiến cho Yeonjun đang ngồi ở đối diện giật bắn người tròn mắt nhìn hắn, Jungkook cuối cùng cũng không thể chịu được liền lên tiếng.
“Cậu đừng bám theo tôi nữa có được hay không?”
“Tôi không làm phiền gì đến anh cả.” Yeonjun khó hiểu lên tiếng, cậu từ đầu đến cuối cậu chỉ lặng lặng đi theo hắn mà không hề mở miệng bắt chuyên bởi vì Yeonjun biết Jungkook không thích sự thân mật.
“Việc cậu luôn bám theo tôi đó chính là sự phiền phức.”
Sững sờ trước lời nói phủ phàng từ Jeon Jungkook, Yeonjun ngồi ngây ra một lúc sau đó trở nên gượng gạo tiếp tục phần ăn của mình, phớt lờ đi sự khó chịu và cái nhìn chằm chằm của người trước mặt. Về phía Jungkook, hắn thật sự rất muốn đấm tên nhóc họ Choi bởi sự cứng đầu của cậu ta bởi vì ở một vài thời điểm nào đó, hắn cảm nhận được sự tương đồng giữa Choi Yeonjun và Park Jimin và Jungkook ghét điều này.
“Đừng bám theo tôi nếu như cậu muốn được yên.” Jungkook nhấn mạnh vấn đề sau đó liếc nhìn sang nhóm người của Seo Jang Hoon đang ngồi ở phía bàn bên kia quan sát bọn họ: “Choi Minho có vẻ rất hứng thú với cậu, nếu cậu cần sự bảo kê thì hãy thân thiết với anh ta nhiều hơn thay vì suốt ngày cứ bám theo tôi như vậy.”
Tức giận trước lời sỉ nhục của Jeon Jungkook dành cho mình, Yeonjun mất đi sự kiên nhẫn ban đầu liền, hai tay đập mạnh lên bàn khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn vào hai người họ.
“Anh không nhất thiết phải sỉ nhục tôi như vậy Jeon Jungkook, tôi xin lỗi nếu như tôi đã khiến anh cảm thấy phiền.”
Dứt lời, Choi Yeonjun liền rời khỏi nhà ăn khiến cho Choi Minho ngồi ở bàn bên kia cùng với nhóm người của Jang Dong Gun thích thú lên tiếng.
“Anh Dong Gun, thằng nhóc họ Jeon đó xem ra cũng rất đào hoa, rất giống...”
“Ngậm miệng lại mà ăn phần cơm của mình đi.”
Jang Dong Gun cau mày nhắc nhở Choi Minho sau đó thoáng liếc nhìn sang vị trí bàn của Jeon Jungkook. Có lẽ đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp để tên nhóc này biết được tất cả sự thật.
**
Tại nhà chính gia tộc Park.
Sau khi thực hiện tang lễ chôn cất chủ tịch Park, Jimin và mẹ của anh liền nhận được cuộc gọi đến từ luật sư Yoon, người mà chủ tịch Park tin tưởng nhất yêu cầu hai người họ đến nhà chính để nghe di chúc mà chủ tịch Park đã để lại. Bước vào trong phòng khách, Jimin ngay lập tức tỏ thái độ khó chịu và bất mãn khi nhìn thấy Park Chanyeol đang thoải mái ngồi đó với tách trà nóng trên tay.
“Chị và Jimin đã đến rồi.” Park Chanyeol mỉm cười nhìn về phía của người chị gái Park Hae Mi.
“Luật sư Yoon vẫn chưa đến sao?” Bà Park cùng Jimin ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện, đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi và buồn bã khi phải chấp nhận sự thật chủ tịch Park đã mất.
“Có thể ông ấy bị kẹt xe thôi.” Chanyeol đưa mắt nhìn sang vẻ mặt lạnh lùng của Jimin, “Cháu ổn chứ Jiminie? Từ lúc bước vào đây cậu nhìn thấy cháu có chút không khỏe đó.”
“Ông ra đi quá đột ngột, chỉ có cậu là bình thường nhất thôi.” Jimin nhếch miệng cười khẩy trước vẻ mặt đanh lại của Park Chanyeol.
“Kìa Jimin, con không được nói với cậu với thái độ như vậy.”
Bà Park cảm thấy có chút kỳ lạ trước sự thay đổi của Jimin dành cho em trai mình. Rõ ràng tình cảm hai cậu cháu trước giờ rất tốt nhưng không biết từ lúc nào, Jimin luôn dành cho Chanyeol những lời nói mỉa mai như thế này.
“Không sao đâu chị, Jiminie chúng ta đã trưởng thành, tâm tính có thể cũng vì đó mà thay đổi.” Park Chanyeol uống một ngụm ra, đôi mắt sắc lạnh ném lên người của anh.
“Vẫn còn đỡ hơn ai đó đang muốn che giấu được bản chất kinh tởm của mình nên đang cố gắng khoác lên một lớp vỏ bọc sạch sẽ và vô hại.”
“Con đang nói gì vậy Jimin??” Bà Park lần này thật sự mất kiên nhẫn nhìn sang Jimin nhưng anh chỉ im lặng đấu mắt với Park Chanyeol.
Một lúc sau, thư ký của Park Chanyeol nhanh chóng bước vào với một dáng vẻ gấp gáp, sau khi nghe được thông báo từ tên thư ký, sắc mắt của ông ta liền ngay lập tức chuyển sang kinh ngạc, trong đáy mắt thoáng dấy lên sự tức giận và điều đó khiến cho Jimin nhướng mày khó hiểu.
“Đã xảy ra chuyện gì sao Chanyeol??” Bà Park lo lắng lên tiếng khi trông thấy sắc mặt của em trai mình.
“Bên phía vợ của luật sư Yoon vừa mới gọi điện đến, nói rằng luật sư Yoon hiện đang nằm viện vì bị bọn cướp tấn công.”
“Trời ơi ông ấy không sao chứ??” Bà Park kinh hãi nhìn sang Jimin: “Chúng ta nên đến bệnh viện thăm ông ấy.”
“Em thấy chị hôm nay cũng đã quá mệt mỏi rồi, em sẽ đến thăm luật sư Yoon, Jimin sẽ đưa chị về nhà nghỉ ngơi trước.” Park Chanyeol đứng dậy lên tiếng nói.
“Nếu mẹ muốn đến thăm luật sư Yoon con sẽ chở mẹ đến bệnh viện.” Jimin bỏ ngoài tai những gì mà Chanyeol yêu cầu, mỉm cười nói chuyện với mẹ của mình.
"Park Jimin, con không nghe cậu nói gì sao?” Park Chanyeol cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, tránh bộc phát sự giận dữ của mình trước mặt chị gái.
Cười lạnh trước thái độ của Park Chanyeol, Jimin cẩn thận dìu bà Park rời khỏi phòng khách khiến cho ông tức giận siết chặt tay thành nắm đấm, một chân đá mạnh vào chiếc bàn trà khiến tên thư ký đứng bên cạnh trở nên căng thẳng, sợ hãi cuối đầu xuống.
“Khốn kiếp! Sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ?” Chanyeol ném đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ lên người tên thư ký: “Đã điều tra được bọn cướp đó chưa?”
“Tôi đã cho nhóm người đi truy tìm bọn cướp đó rồi thưa ngài, sẽ rất nhanh lấy lại số văn kiện bị đánh mất của luật sư Yoon thôi ạ.”
“Bọn chúng chỉ đánh cho luật sư Yoon ngất đi và cướp đi điện thoại và túi hồ sơ của ông ta. Chuyện này không đơn giản, chắc chắn là có người dàn xếp, không thể nào trùng hợp đến như vậy.” Park Chanyeol lạnh lùng tiếp lời: “Trên bệnh viện có người của ta rồi chứ?”
“Ngay khi nhận được cuộc gọi từ vợ luật sư Yoon, tôi đã cử người đến giám sát bệnh viện rồi ạ.”
“Làm tốt lắm.”
Park Chanyeol hài lòng gật đầu rồi thở hắt ra một tiếng lấy lại sự điềm tĩnh: “Nếu như luật sư Yoon sau lần này giờ trò cứng đầu không hợp tác, cậu hãy gửi tiếp cho ông ấy một món quà từ con gái của ông ta, đã rõ chưa?”
”Vâng tôi biết rồi thưa ngài.”
**
Tại bệnh viện A.
Trong phòng bệnh, luật sư Yoon chậm rãi mở mắt rồi quay sang nhìn vẻ mặt lo lắng của vợ mình đang ngồi ở bên cạnh. Đau đầu nhớ lại khoảng khắc mình bị chặn đầu bởi bọn cướp, luật sư Yoon lúc này liền trở nên hoảng hốt, ông cố gắng ngồi dậy nhưng rất nhanh chóng bị ngăn lại bởi vợ của mình.
“Ông làm sao vậy?? Bác sĩ bảo ông nên nghỉ ngơi!”
“Bà không hiểu đâu! Tôi…tôi cần phải đến gặp ngài Park Chanyeol…!” Luật sư Yoon cố gắng rời khỏi giường bệnh, mặc kệ sự níu kéo và những lời cằn nhằn của bà Yoon.
CẠCH!
Nhìn bác sĩ và hai sỹ quan cảnh sát bước vào, lúc này luật sư Yoon liền không tiếp tục kháng cự, ông im lặng ngồi đó với một tâm trạng rối ren. Ông biết cảnh sát đến đây để lấy lời khai của ông nhưng điều mà luật sư Yoon muốn nói còn quan trọng hơn cả vụ cướp bởi vì nó có liên quan đến sự an toàn của con gái của ông.
Thế nhưng, khi nhớ đến những lời cảnh cáo cũng như thế lực của người nắm giữ con gái mình, luật sư Yoongi liền nắm chặt tấm chăn trên người, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đau khổ khi nghĩ đến cảnh con gái của mình vẫn còn nằm trong bọn khốn đó.
“Bà Yoon, bác sĩ Lee cần gặp bà để trao đổi về hiện trạng sức khỏe của luật sư Yoon, cô điều dưỡng sẽ dẫn bà đến phòng làm việc của bác sĩ Lee. Tôi sẽ ở lại trông chừng sức khỏe của luật sư Yoon trong khi ông ấy cho lời khai về vụ cướp với hai sỹ quan cảnh sát.”
Khẽ gật đầu trước lời nói của vị bác sĩ trẻ tuổi, bà Yoon liền nhanh chóng rời đi với cô điều dưỡng bên ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng bệnh.
Ngay khi trong phòng chỉ còn lại bốn người họ, vị bác sĩ trẻ tuổi liền chậm rãi tháo ra lớp khẩu trang của mình, anh từ tốn quay lại nhìn về phía luật sư Yoon sau đó mỉm cười lên tiếng.
“Luật sư Yoon, ông vẫn ổn chứ?”
Nhận ra chàng trai đang khoác trang phục bác sĩ kia là ai, luật sư Yoon liền không giấu được sự kinh ngạc, cháu trai của người anh em thân thiết nhất của chủ tịch Park, Kim Namjoon tại sao lại ở đây??
"Luật sư Yoon, ông không cần phải căng thẳng. Việc tôi phải cải trang thành bác sĩ và tiếp cận ông như thế này có thể sẽ khiến ông phải cảnh giác nhưng mà xin ông hãy tin tôi, tôi đến đây để giúp ông thoát khỏi mớ rắc rối của ai đó, người đang nắm giữ con gái của ông.”
Nghe Kim Namjoon mơ hồ nói ra tình hình của con gái của mình, trong lòng luật sư Yoon càng trở nên nóng như lửa đốt, ông ngạc nhiên nhìn anh sau đó run rẫy lên tiếng, những giọt nước mắt cố gắng kiềm chế liền không ngừng rơi xuống.
“Cậu Namjoon, xin cậu, tôi xin cậu hãy giúp tôi. Tôi không biết vì sao cậu lại biết tất cả mọi chuyện, nhưng mà, chỉ cần cậu có thể cứu con gái của tôi, cậu muốn tôi làm gì tôi đều đồng ý.”
Đau lòng nhìn luật sư Yoon giữ lấy vạc áo của anh rồi khóc lóc cầu xin, Namjoon liền đặt hai tay lên đôi vai của ông sau đó mỉm cười lên tiếng: “Luật sư Yoon đừng như vậy, con gái của ông đã được an toàn.”
“Sao cơ?? Cậu nói thật chứ?? Nhưng làm thế nào mà…??”
“Chuyện này tôi không có thời gian để giải thích, nhưng mà có một chuyện tôi cần phải xác nhận và luật sư Yoon, tôi cần ông phải trung thực."
Kim Namjoon nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hằn lên sự mệt mỏi của người đối diện rồi tiếp lời: “Park Chanyeol, ông ta đã nhờ ông làm giả di chúc của chủ tịch Park có đúng hay không?”
Sững sờ trước sự vạch trần của Kim Namjoon, luật sư Yoon liền trở nên căng thẳng nhìn về phía hai sỹ quan cảnh sát. Bởi lẽ nếu như ông thừa nhận thì rất có thể ông cũng sẽ bị buộc tội thông đồng làm giả di chúc và việc này có thể kết thúc sự nghiệp của ông và tệ nhất ông sẽ phải ngồi tù. Thế nhưng khi nghĩ đến việc Kim Namjoon có thể giúp đỡ ông cứu con gái của mình thoát nạn, luật sư Yoon liền hít một hơi thật sâu sau đó gật đầu thừa nhận.
Mỉm cười trước sự hợp tác của luật sư Yoon, Kim Namjoon lúc này liền giữ lấy cánh tay của luật sư Yoon sau đó rất cẩn thận lên tiếng: “Luật sư Yoon, hiện tôi không còn nhiều thời gian, kế hoạch của tôi ông phải nghe cho thật kỹ, nếu không tất cả mọi thứ sẽ trở thành công cốc.”
Sau khi nói toàn bộ kế hoạch của mình với luật sư Yoon, Kim Namjoon liền đứng dậy đeo lại khẩu trang, anh khẽ cuối đầu chào tạm biệt ông sau đó nhìn sang hai vị sỹ quan cảnh sát: “Nhưng việc còn lại nhờ hai anh hỗ trợ giúp tôi.”
"Cậu cứ yên tâm giao những việc còn lại cho chúng tôi, những gì cậu Kim đã dặn chúng tôi đã ghi nhớ rất rõ.”
Chào tạm biệt hai sỹ quan cảnh sát, Kim Namjoon ngay khi vừa mở cửa phòng bệnh bước ra ngoài thì đã chạm mặt Park Jimin và mẹ của anh ta.
Về phía Jimin, ngay khi nhìn thấy dáng vẻ và đôi mắt quen thuộc của vị bác sĩ trước mắt, anh liền nheo mắt quan sát người trước mắt chằm chằm khiến cho Namjoon có chút không tự nhiên.
“Bác sĩ, bệnh nhân bên trong hiện tại như thế nào rồi ạ? Chúng tôi có thể vào thăm không?” Bà Park lo lắng lên tiếng.
“Khụ!” Namjoon ho khan vài tiếng chỉnh giọng, anh tránh cái nhìn quan sát của Park Jimin rồi lên tiếng giải thích: “Hiện tại cảnh sát đang lấy lời khai của luật sư Yoon ở bên trong, nếu muốn thăm bệnh hai người có thể ngồi chờ ở đây một lát.”
“Cám ơn bác sĩ.”
Giọng nói này!? Chắc chắn không thể nào sai được! Park Jimin đứng nghệch ra nhìn Kim Namjoon vội vàng rời đi, tại sao anh ta lại cải trang thành bác sĩ rồi đến đây cơ chứ? Không lẽ mấy ông anh này đã bắt đầu kế hoạch mà không thông báo cho mình biết??
“Jimin? Jimin? Thằng bé này hôm nay con sao thế hả?”
Thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, Jimin nhìn vẻ mặt lo lắng xen lẫn khó hiểu của bà Park ở trước mặt, sau đó gượng cười gãi đầu: “Con xin lỗi mẹ.”
Kéo Jimin ngồi xuống bên cạnh, bà Park khẽ thở dài sau đó nghiêm túc nhìn sang Jimin, hôm nay bà quyết phải bắt con trai mình phải nói cho bà biết lý do tại sao Jimin và em trai mình lại trở nên xa lạ như thế này.
“Jimin, con nói thật cho mẹ biết đi, giữ con và cậu Chanyeol rốt cuộc đã xảy ra hiểu lầm gì?”
Nghe bà Park bất ngờ đề cập đến Park Chanyeol, sắc mặt của Jimin liền lập tức thay đổi, trên khuôn mặt không còn nụ cười như ban đầu, ngược lại chỉ còn sự lạnh lùng, né tránh câu hỏi của bà.
“Có phải vì cậu con không đồng ý việc con ở bên cạnh của Jeon Jungkook nên con và cậu cãi nhau?”
“Mẹ à, việc của con và Jungkook bọn con tự có thể giải quyết. Mẹ chỉ cần biết, Park Chanyeol, cậu ấy là một người không đáng tin.”
“Vậy hóa ra việc con và Jeon Jungkook vẫn còn qua lại với nhau là sự thật?” Bà Park tròn mắt nhin vẻ mặt khó xử của Jimin sau đó thở hắt ra một tiếng, “Jimin, mẹ không muốn con tiếp tục day dưa với gia tộc Jeon và đây cũng là ý muốn của ông ngoại vừa mới qua đời của con.”
“Chúng ta đừng tiếp tục tranh luận về vấn đề này được không ạ?” Jimin có chút khó chịu khi mọi người đều xen vào mối quan hệ giữa anh và Jungkook.
“Mẹ chỉ không muốn con bị tổn thương.”
DING!
Mở tin nhắn trong điện thoại ra xem, Jimin từ tốn đứng dậy sau đó nở môt nụ cười buồn nhìn mẹ của mình: “Con chỉ biết nếu như con lỡ mất cậu ấy, con nhất định sẽ hối hận. Mẹ ngồi ở đây chờ con một chút nhé, con ra ngoài mua một ít đồ rồi sẽ quay lại ngay.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com