[KookMin] Vỏ sò và hạt cát
NOTE : Khuyến khích nghe Brother - Kodaline lúc đọc nhé, vì đó là bài hát tớ đã nghe suốt thời gian viết "Vỏ sò và hạt cát".
___________
"Nếu cuộc đời cho chúng ta một vỏ sò và một hạt cát, thì chúng ta sẽ làm ra ngọc trai" - Pink
___________
Điện thoại rung lên bần bật trong túi cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của người ngồi co gối trên thảm cỏ. Jimin rời mắt khỏi khoảng không bao la lấp lánh hàng ngàn vì sao để nhìn vào màn hình điện thoại, đoạn đưa lên tai nghe. Là Taehyung.
- Jimin, cậu đang ở đâu đấy? Sao giờ này còn chưa về?
Jimin nhắm mắt, hít sâu một hơi đầy hương cỏ man mát dễ chịu, rồi mới khẽ cười.
- Sao, giờ mới biết lo cho bạn cậu à, Namjoon hyung cũng có ngày bị cậu quăng ra sau đầu sao, vinh dự quá!
- Jimin, tớ không đùa đâu. Hôm nay cậu lạ lắm. Sao vậy, tớ đến với cậu nhé?
Dù Taehyung chẳng thể nhìn thấy, nhưng Jimin vẫn theo thói quen nở nụ cười dịu dàng thường dùng để trấn an cậu, rồi mới dịu giọng.
- Tae, tớ bảo rồi mà, hôm nay tớ đi họp lớp cấp hai và chỉ vậy thôi. Tớ đang ở Busan này. Không tin, cậu hỏi anh Sejin đi, hoặc là Hoseok hyung. Chiều nay lúc tập nhảy cùng anh ấy tớ có nói rồi.
- Có ổn thật không đấy, Jimin? Chúng ta đã debut một thời gian rồi, không hoàn toàn còn nugu nữa đâu...
Nhưng ngoài kia còn bao nhiêu nhóm nhạc lớn, công ty lớn... Thật sự để mắt tới họ có mấy người?
Jimin định nói, và trong một thoáng anh muốn đổi ý, nói thật địa chỉ hiện tại của mình để kéo Taehyung đến, nhưng rồi lại thôi. Mọi người ai chẳng có những mối bận tâm riêng? Ai mà không mệt mỏi. Anh chẳng thể cứ mãi dựa dẫm vào Taehyung như thế.
Vì vậy, rốt cuộc sau một hồi, Taehyung cũng bị anh thuyết phục, đồng ý cúp máy với điều kiện Jimin phải gọi lại cho cậu ngay khi cuộc gặp mặt kết thúc để cam đoan mọi thứ vẫn ổn.
Phải rồi, anh vẫn ổn mà, nhỉ?
Cất điện thoại trở lại vào túi, Jimin ngả người xuống nền cỏ xanh thẫm rồi lại vắt tay lên trán, nhìn ra bầu trời xa xăm. Anh chẳng gượng cười nổi nữa. Những bình luận ác ý dưới bức ảnh mới nhất của nhóm mà anh vô tình đọc được sáng nay chẳng khác gì một gáo nước lạnh, dội thẳng vào, đánh tan chút tự tin ít ỏi.
"Park Jimin, anh giảm cân đi."
"Jimin, sắp comeback rồi mà sao cậu béo quá vậy? Không tập luyện sao, thảo nào vũ đạo không tiến bộ gì cả."
"Muốn biết vì sao Bangtan còn nugu không? Hãy nhìn vào cậu trai gần ngoài cùng góc trái kìa, haha"
"Jimin, đừng có cố lôi kéo Taehyung oppa để thu hút fan cho mình nữa."
"Jimin, tránh xa Jungkook ra."
"Jimin, cút khỏi BTS đi."
...
Vô thức nhớ tới những gì đọc được, Jimin liền rùng mình, vai co lại. Tự dưng anh thấy lạnh quá. Là vì trời tối rồi sao?
Anh đã nằm đây, trên bãi cỏ rộng của một ngọn đồi tất nhiên không-phải-ở-Busan suốt từ chiều, nhìn ngắm bầu trời từ khi mặt trời còn chưa khuất hẳn và sắc vàng cam phủ lấy vạn vật, cho tới khi trăng lên, sao tỏ và bóng tối bao trùm mọi thứ. Anh chỉ đeo khẩu trang mỏng, với chút mong chờ rằng ai đó sẽ nhận ra mình, dù là fan hay antifan cũng được, và rồi anh sẽ có lí do để kết thúc khoảng thời gian vô nghĩa này để trở về phòng tập với những câu chuyện.
Nhưng rốt cuộc chẳng có ai hết.
Cứ vài tuần, Jimin lại tới đây một lần, một mình. Lần nào anh cũng có cách ứng phó với quản lí và mọi người trong nhóm. Có lúc nghĩ kĩ, anh lại thấy lời antifan nói cũng chẳng hoàn toàn sai. Anh đúng là tập luyện chưa đủ nhiều. Nếu không, sao có thể phí hoài hàng giờ liền nằm đây phơi nắng, phơi sương như thế?
Mày tệ lắm, Jimin ạ.
Jimin đã nghĩ thế, và rồi anh lại cười. Tiếng cười khe khẽ làm giật mình cả những con đom đóm bay là là trên mặt đất, dọa chúng bay xa khỏi tầm tay anh.
Hay lắm, đến cả mày cũng tránh tao à? Tao... tệ đến vậy sao?
Nhưng mà tao đã cố gắng lắm rồi, mày không thấy sao? Họ không thấy sao?
Chẳng có ai đáp lời anh. Bởi lũ trẻ thường hay chơi đùa ở đây đã về nhà trước khi trời tối rồi.
"Chấp nhận làm idol, con phải định sẵn là chỉ có thể tiến về phía trước. Dù khó khăn cũng phải đi. Dù mệt mỏi cũng phải đi. Thậm chí có những việc không muốn làm, cũng vẫn phải làm, vì để có thể đến đích. Con sẽ không thể tự do tùy ý như khi làm một vũ công ở đây. Seoul khác Busan. Nó rộng lớn và nhiều tranh đấu hơn nhiều. Ở đó, con không phải chỉ cố gắng cho mình mình đâu. Con còn phải cố gắng cho nhóm, và cho công ty nữa."
Jimin lắng nghe tất cả, nhưng hoàn toàn tự tin khoát tay đảm bảo mình sẽ làm được. Chỉ cần là vì yêu thích, thì có gì mà không làm được chứ.
Đoạn kí ức đột nhiên ùa về trong tâm trí, khiến anh chỉ muốn tự giễu chính mình.
Park Jimin ơi là Park Jimin, sao có thể ngây thơ như thế? Chỉ cần có ước mơ là đủ sao? Không, vĩnh viễn không đủ. Chỉ có giọng hát tốt là không đủ. Cơ thể dẻo dai thôi cũng không đủ. Chẳng bao giờ là đủ.
Đúng thật, cứ như là bắt đầu lại từ đầu, như ngày anh mới học múa đương đại ở trường nghệ thuật. Chỉ có điều, lần "bắt đầu" này hình như lâu quá rồi. Đã qua mấy năm, Jimin có thể hoàn toàn hòa mình vào tiết tấu của múa đương đại, nhưng với vũ đạo mạnh mẽ trên nền nhạc hiphop thì không hẳn. Vẫn có đôi khi anh bị chậm nhịp, và những lúc nhảy nhạc random có khi còn nhầm cả động tác.
Với một người cầu toàn như Jimin, với một vũ công như Jimin, điều này là hoàn toàn không chấp nhận được.
Dù rằng thầy Son hay các thành viên khác đều chẳng đề cập gì tới chuyện đó và vẫn luôn động viên anh.
Chà, mệt mỏi thật.
Jimin (lại) thở dài. Tưởng rằng hít thở khí trời một chút sẽ tốt hơn, nhưng lần nào cũng thế, sự tĩnh lặng chỉ càng làm anh nghĩ ngợi miên man.
Anh nhiều lúc chỉ ước mình được như Jungkook. Cậu bé đồng hương có đủ mọi điều anh muốn, từ ngoại hình đến tài năng, hay cả sự vô tư nữa. Cũng có một số bình luận ác ý về thằng bé, nhưng Jungkook chẳng mấy bận tâm. Lần nào thằng bé cũng làm rất tốt, chí ít là anh thấy vậy. Nhưng cũng vì thế, trước mặt cậu, anh chẳng thể nào tỏ ra thật sự vui vẻ và thoải mái được.
Jimin tự ti, đó là sự thật.
Dù rằng tình thương anh dành cho cậu từ đầu đã lớn hơn tất cả những người khác là thật. Dù rằng ánh mắt anh trong vô thức đã dõi theo cậu từ vài năm qua cũng là thật.
Nhưng như vậy có là gì? Cậu luôn nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người. Vì thế, những tờ note mà anh phải đánh máy vì lo sợ bị nhận chữ cùng những món quà gửi dưới tên #P, trên danh nghĩa một fangirl bình thường sẽ chẳng mảy may khiến cậu để ý đâu. Mà anh, cũng không cần, và không mong cậu để ý.
Cứ như bây giờ là tốt rồi. Nếu thân thiết hơn, có khi Jungkook sẽ bị ảnh hưởng xấu từ antifan của anh. Vậy thì thật không tốt.
- Jungkook ah, vì thế em chỉ nên giống như ngôi sao kia, ở yên đó, vậy thôi.
Tỏa sáng và xa vời.
Còn anh... sớm đã cố gắng, mà mãi vẫn chẳng đuổi kịp cậu. Nếu vậy...
- Còn anh thì sao?
Tiếng nói bất chợt cất lên làm Jimin giật mình bật dậy. Thế quái nào đúng lúc anh cao giọng, lại có người đi qua? Nếu là người qua đường thì không sao, nhưng ngộ nhỡ là fan hay antifan thì nguy to. Họ có khi nào sẽ nhận ra tình cảm giấu kín anh dành cho cậu, có khi nào...
- Jimin hyung, anh thì sao? Em sao có thể ở đó một mình, quá lạnh lẽo rồi.
Đến lúc này, Jimin mới nhận ra người tới là Jungkook, liền thở phào nhẹ nhõm. Giọng thằng bé khàn hơn bình thường làm anh còn tưởng là ai khác. Nếu đã là cậu, thì anh yên tâm rồi. Cậu nhất định sẽ không để ý những lời anh nói đâu, phải không?
Jimin quay đầu vừa vặn nhìn thấy Jungkook từ xa đi tới, nhưng còn chưa kịp giơ tay chào cậu thì từ bụng đã truyền lên từng trận đau đớn.
Chết tiệt, là đau dạ dày.
Anh lập tức ôm chặt bụng, gập người càng sâu, chẳng còn tâm trạng nào mà chào hỏi nữa.
- Hyung, sao thế?
Bên vai bỗng dưng được phủ thêm áo khoác làm anh thấy ấm áp hơn hẳn. Jungkook đã ở ngay phía sau. Hơi ấm từ cậu làm anh thấy an tâm vô cùng. Đến giờ phút này, anh mới chợt nhận ra cậu đã lớn hơn bao nhiêu, sớm chẳng còn là bé con lọt thỏm trong lòng anh nữa...
___
Trong không gian tĩnh mịch, tiếng hát ai trở nên thật rõ ràng.
Giọng ca này nghe sao ấm quá...
Jimin đang say ngủ từ từ mở mắt. Anh đang nằm trên thảm cỏ, đầu gối lên một chiếc áo khoác gập tư gọn gàng, trên người cũng đang đắp áo khoác mỏng. Cả hai đều là của Jungkook. Khó trách lúc anh thấy cậu, sau lưng cậu là cả một balo căng đầy.
Hơi nghiêng mặt, anh liền nhận ra Jungkook chẳng biết từ bao giờ đã ngồi ngay cạnh, đang ngước mắt nhìn ngắm bầu trời tối thẫm nhưng đầy sao, miệng mấp máy một đoạn trong ca khúc sắp ra mắt của nhóm.
Ca khúc khiến anh ám ảnh.
Nhưng chẳng hiểu sao, giai điệu phát ra từ cậu lại chẳng làm anh khó chịu. Êm ái, mềm mại là đằng khác. Và bình yên. Anh ngửa đầu, thu vào tầm mắt sườn mặt góc cạnh cuốn hút của cậu cùng mái tóc đen bồng bềnh đang lay động khe khẽ theo từng làn gió. Cậu... đúng là ngày càng quyến rũ rồi.
Giá mà anh cũng vậy...
Jimin chỉ mong thời gian cứ mãi dừng tại đây. Như thế, anh sẽ khỏi phải giả như vô tình mà hữu ý giữ khoảng cách với cậu. Nhưng giọng ca êm đềm, trầm thấp mà có chút khàn của cậu cứ ngân đều đều làm anh không kìm được nhắc nhở.
- Jungkook, đừng hát nữa. Giọng em khàn rồi.
Anh cứ tưởng Jungkook sẽ giật mình, nhưng cuối cùng thì không. Cậu ngừng hát thật, nhưng vậy mà lại quay xuống hỏi anh.
- Anh nghe đủ rồi?
Bảo anh phải trả lời cậu thế nào?
Jimin lập tức lờ đi câu hỏi của Jungkook để nhìn lên bầu trời, nơi mà cậu vừa mới nhìn. Ánh mắt của cậu giống như thấu tỏ mọi chuyện. Nói thật, nó làm anh thấy nhột. Cảm giác rất lạ.
Có lẽ là do anh nghĩ nhiều thôi. Jungkook vốn đâu thể nghĩ nhiều như vậy.
- Anh ngủ bao lâu rồi?
Jungkook biết anh lảng tránh, nhưng cũng chẳng buồn vạch trần. Cậu ngả người, lấy tay làm gối, nằm xuống ngay cạnh anh.
- Hơn một tiếng rồi. Bụng anh đã đỡ hơn chưa?
Jimin bất giác đưa tay lên bụng, đoạn thở ra nhẹ nhõm.
- Bớt nhiều rồi. Vừa nãy có làm em sợ không?
- Không đâu.
Sự im lặng lại bao trùm, nhưng nó khiến Jimin thấy thoải mái. Ít ra Jungkook không hỏi gì anh vụ họp lớp cấp hai, mà thằng bé dường như cũng không có ý định ho he bất cứ điều gì cho những người khác. Cậu cứ nằm cạnh anh, dõi mắt lên bầu trời. Đôi mắt đen láy như ngời sáng.
Bình yên đến thế.
Chẳng biết từ bao giờ, tầm mắt Jimin lại vô thức dời từ bầu trời rộng lớn vào khoảng trời nhỏ bé trong đôi mắt cậu. Từng đường nét trên gương mặt đều hài hòa vô cùng. Cậu có sống mũi cao thẳng, cậu có môi hồng tự nhiên. Cậu có vầng trán cao, và nổi bật nhất là đôi mắt. Đôi mắt to, tròn, đen láy và lúc nào cũng như lấp lánh hàng ngàn vì sao. Một đôi mắt đẹp.
Đôi mắt thu hút và chiếm giữ ánh nhìn của anh ngay từ lần đầu đầu tiên.
- Hyung.
Jungkook đột ngột quay sang làm Jimin giật thót. Chết tiệt, anh sớm sẽ bị sự bất thình lình của cậu dọa chết mất thôi.
- Gì?
Người bên cạnh nhìn vẻ cau có của Jimin, môi lập tức nhếch lên, bật cười.
- Mặt em có điểm nào làm anh khó chịu à?
Quả nhiên, sau câu nói ấy, vẻ mặt Jimin lập tức xuất hiện sự bối rối.
Nhìn chán một hồi, cậu mới lại hắng giọng, tiếp tục.
- Hyung?
- Huh?
- Nhìn bên kia đi, anh biết đó là chòm sao gì không?
Mắt Jimin lập tức sáng ngời.
- Taurus. Em cũng biết sao?
- Uhm. Vậy anh biết nguồn gốc chòm sao ấy không?
- Đương nhiên. - Jimin đảo mắt, nghĩ vài giây rồi tiếp - Zeus, chúa tể của của các vị thần có tật mê phụ nữ, cả con người lẫn thần thánh. Nhưng vì bị vợ Hera theo dõi dữ quá nên ông thường thay đổi dạng thành thú vật để có thể đến với người đàn bà mình chọn một cách dễ dàng. Ngày nọ, Zeus để mắt đến người tớ gái xinh đẹp Europa khi nàng đang chơi đùa với bạn bè ngoài bờ biển. Để các cô gái không sợ hãi, ông biến thành con bò trắng Taurus và làm mê mẩn Europa...
- Uhm. Vậy theo anh vì sao ngài ấy không trực tiếp dùng nhan sắc thật của mình để thu hút Europa?
Jimin ngẫm nghĩ một lúc, nhưng rốt cuộc ngoài lí do anh vừa kể vẫn chẳng nghĩ ra thêm gì, liền có ý hỏi.
- Chẳng phải là để giấu Hera và cũng vì hình dáng con bò trắng đẹp đẽ à?
- Chỉ có vậy thôi? Zeus mạnh như thế, ông ta thiếu gì cách che giấu vợ? Vì thế, em có ý giải thích khác đấy, Jimin ah.
Jimin hoàn toàn bị cuốn hút rồi. Đến nỗi anh còn chẳng để ý cậu em bên cạnh đã "bỏ quên" kính ngữ lúc gọi tên mình.
- Thế thì vì sao? Nói nghe xem, Kookie.
- Em nghĩ là vì ông ấy muốn thử nàng mà thôi, xem xem nàng có thể thật lòng với một loài vật thay vì một con người hay không. Mọi truyền thuyết đều nói con bò trắng đó rất đẹp, nhưng nó làm sao bằng vẻ uy vũ của chính con người Zeus? Hơn nữa, nói một con bò đẹp, anh không thấy lạ à?
Một thoáng im lặng.
Trong lúc Jimin còn đang suy nghĩ xem ý của Jungkook có hợp lí hay không, thì bàn tay anh đã được bao trọn bởi bàn tay to lớn và ấm áp của người nằm kế. Anh lập tức quay sang cậu, liền bắt gặp đôi mắt tưởng chừng còn sáng hơn tất cả những ngôi sao kia.
- Jimin, anh nghe này. Ai cũng có điểm mạnh, yếu. Ai cũng cần cố gắng. Nhưng phải là vì mình trước tiên, hiểu không? Uhm, nói ra so sánh này có hơi khập khiễng, nhưng mà Zeus ông ấy ngay cả trong hình dáng con bò, theo em là chẳng đẹp như người ta nói đâu, vẫn thu hút được Europa, thì sao anh lại không thể?
- Nhưng mà Jungkook, đó vốn dĩ là một vị thần, vị thần tối thượng...
Jimin lập tức giải thích, mà đã quên anh chưa từng nói cho cậu cảm nhận hay suy nghĩ của chính mình suốt nhiều ngày qua...
- Hyung, ngọc trai chẳng phải cũng được tạo nên chỉ từ hạt cát và vỏ sò đấy sao? Anh còn có giọng ca trời phú, có sự dẻo dai để theo kịp bất cứ vũ đạo nào. Vấn đề chỉ là tiết tấu thôi. Cái này em và Hoseok hyung đều có thể giúp anh.
Giọng ca và cơ thể dẻo dai là không đủ, Jungkook à...
- Còn nữa, anh... đừng nhịn ăn nữa. Cũng đừng giữ mãi căng thẳng một mình. Nếu không thể nói với Taehyung hyung, hay lo các hyung lớn lo lắng, anh có thể nói với em, dù em không chắc là em giúp được gì đâu...
Anh có nói là anh nhịn ăn, anh có nói là anh căng thẳng với cậu sao? Làm sao mà...
- Thực ra, em cũng từng như anh, ngu ngốc nhịn ăn, tập luyện điên cuồng. Đó là khoảng thời gian trước khi lên Seoul, vốn em cũng chẳng định nhắc. Nhưng nhìn anh, em lại không nhịn được...
- Jungkook...
- Hyung, hứa với em nhé? Giữ gìn sức khỏe, và chia sẻ với em khi anh khó khăn?
Jimin chỉ lẳng lặng nhìn Jungkook, rồi lại nhìn đến ngón út thanh mảnh đang đưa ra trước mặt mình, một cách kiên nhẫn, tựa như không có ý thu về. Từng lời cậu nói đều là thật. Từng lời cậu nói anh đều nghe rõ ràng.
Jungkook, từ bao giờ, em lại để ý những điều nhỏ nhặt như thế? Cứ thế này, bảo anh làm sao cố dời ánh mắt khỏi em được?
Nắm lấy, hay là không? Nếu nắm lấy rồi, dường như sẽ có gì đó thay đổi, không còn đơn giản như trước đây nữa.
Ánh mắt chân thành của Jungkook vẫn dõi theo từng biểu cảm trên mặt anh, bàn tay vẫn đưa ra trước, kiên định chờ đợi. Cuối cùng, cho đến khi ánh mắt anh chạm ánh mắt cậu, sự do dự hoàn toàn tan biến.
Thôi thì, cứ theo cậu đi.
Tay đan vào tay, cuối cùng chỉ còn một mảnh ấm áp.
_____
Có một điều em không biết
Ước mơ anh nhỏ bé vô cùng
Được thừa nhận, công nhận, và đón nhận
Chỉ vậy thôi cũng đủ vui
Có một điều em không biết
Rằng từ lâu đã có một đôi mắt dõi theo em
Có đôi chân người chạy đuổi mải miết
Theo bước em đến bầu trời
Và miền sáng ngàn sao...
Có một điều anh không biết
Rằng những tấm thiệp, những món quà
Cũng được phân loại
Em luôn biết #P mà em đợi
Là anh
Có một điều anh không biết
Rằng phía sau anh là em
Và nơi bãi cỏ anh tìm về mỗi khi đơn độc
Luôn có em đứng chờ...
_END_
_Chỉnh sửa lần cuối: 22.10.2017_
AnAn936
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com