Chapter 2
Jimin giật mình nhìn hắn, Jungkook biết tên thật của cậu.
Không còn ai gọi đến tên thật của Jimin từ vài năm trước, cậu sống ẩn dật như một bóng ma trong thành phố, không ai biết danh tính thật của Jimin, cũng không ai biết Park Jimin và "Silent Death" là một. Thật ra bất cứ sát thủ nào cũng đều có tên gọi riêng của mình, đó là quy tắc sinh tồn đầu tiên khi đặt chân lên con đường đầy chết chóc đó. Jimin đã trở thành sát thủ mười năm, không biết bao nhiêu người đã gục dưới mũi dao của cậu, hàng trăm nhiệm vụ trôi qua trong suốt mười năm đó, Jeon Jungkook là người đầu tiên và cũng là người duy nhất biết tên thật của cậu.
Điều đó đồng nghĩa với một điều. Nhiệm vụ này đã thất bại. Kể cả ngày hôm nay cậu rời khỏi đây thành công, chắc chắn cái tên Park Jimin và danh tính thật sự của cậu sẽ bị truyền đi với tốc độ tên lửa.
Jeon Jungkook là ai chứ? Một gã có thể điều khiển luật pháp và chính trị, một kẻ có trong tay mọi quyền lực mà con người có thể nắm giữ. Jimin cười khẩy, lẽ ra cậu nên biết người cậu đối diện không phải là một con người bình thường. Để bước lên được vị trí đó, Jeon Jungkook phải quỷ quyệt và mưu mô ra sao. Jeon Jungkook chắc chắn sẽ không để cậu đi, hoặc là cậu sẽ bị giết chỉ trong vòng vài phút nữa, hoặc là hắn sẽ giữ cậu và từ từ tra tấn như một thú vui sảng khoái.
Jimin vốn đã biết được kết cục của mình nếu nhiệm vụ không thành công, Jungkook biết cậu là ai chứng tỏ hắn đã tìm hiểu về cậu từ trước, cũng biết được kế hoạch ám sát ngày hôm nay mà vẫn thản nhiên để cậu tự tung tự tác trước mặt mình. Một màn mèo vờn chuột mà kết quả là Jimin trở thành con chuột nằm bẹp dưới móng vuốt của Jungkook. Cậu khẽ mỉm cười, ba mươi hai tuổi, đã sống đủ để đến nếm trải những đớn đau mặn đắng của một đời người.
"Tôi thua rồi. Anh muốn xử lý tôi thế nào tùy anh."
Jimin không kháng cự, nằm yên để Jungkook có thể tùy ý làm những gì hắn muốn. Cậu chờ đón tử thần đến tìm mình, thế nhưng trái lại với tất cả những dự đoán của Jimin, Jungkook thả cậu ra, hắn tiến đến bảng điều khiển hệ thống đèn phòng và chỉnh sửa gì đó. Chỉ vài giây sau, cánh cửa gỗ bên ngoài bị chặn lại bằng một tấm lưới thép, cửa kính phía ban công cũng khóa chặt, mọi đường trốn thoát của Jimin đều bị bít kín. Cậu ngước nhìn Jungkook, lúc này hắn đã khoác lên người chiếc áo tắm, trên tay là khẩu súng ngắn và con dao găm khi nãy cướp được từ phía cậu.
Jungkook thong thả tiến đến tủ rượu, khui thêm một chai Dalmore 62 và hai chiếc cốc thủy tinh mới. Hắn đặt hai chiếc ly xuống bàn, vắt chéo chân nhìn cậu mỉm cười:
"Nếu em đang nghĩ đến chuyện tiếp tục giết tôi thì rất tiếc phải nói với em, em sẽ không thành công đâu. Trong trường hợp em vẫn tiếp tục muốn thử..."
Jungkook chĩa súng về bảng điều khiển, thản nhiên bóp cò bắn nát tấm bảng điện tử chỉ vài trước vẫn nhấp nháy ánh đèn xanh vàng. Hệ thống cảnh báo inh ỏi vang lên, âm thanh chói tai khiến Jimin phải nhăn mặt. Ngược lại với cậu, Jungkook khá thích thú với điều đó. Jungkook lại tiếp tục lên đạn và bắn thêm vài viên nữa vào góc trái trần nhà, lần này không còn bất cứ âm thanh nào. Nói cách khác, Jimin đã thua ngay từ đầu. Jungkook nắm rõ toàn bộ hệ thống căn phòng này. Kể cả có giết được hắn đi chăng nữa, Jimin vẫn không thể nào thoát ra.
"Kết quả tự em thấy." Jungkook nhấp môi ly chivas màu nâu đỏ, thứ chất lỏng ngọt ngào nồng đậm hơi men. Ánh đèn vàng phụt tắt, chỉ còn ánh trăng và chút ánh sáng yếu ớt từ những tòa nhà bên ngoài thành phố hắt vào.
Jimin rùng mình trước Jungkook, trong bóng tối, hắn thật sự là một ác quỷ trong hình hài con người. Ánh mắt của Jungkook sắc bén pha lẫn sự nham hiểm vốn có của một ông trùm. Đây mới chính là con người thật của Jungkook, một Justin vĩ đại đứng đầu cả một đế chế Emirc.
"Anh muốn giết thì giết đi. Đừng phí lời."
Jimin gằn giọng, cậu tiến gần về phía Jungkook. Thế nhưng hắn không hề giết Jimin, thậm chí khẩu súng trên Jungkook cũng đã được đặt sang một bên. Jungkook nhìn cậu, lấy từ bên dưới ngăn bàn ra một bộ bài tây mới cứng.
Jungkook đặt bộ bài lên bàn trong cái nhìn khó hiểu của Jimin, hắn nói:
"Ngồi xuống đi. Cùng chơi với tôi một trò chơi, nếu em thắng, em có thể rời khỏi đây." Hắn mỉm cười. "Dĩ nhiên là kèm với cái mạng của tôi."
Jimin im lặng, Jungkook lại tiếp tục:
"Nếu em thua, em sẽ thuộc về tôi. Thế nào? Không lỗ mà đúng chứ?"
"Trò chơi gì? Làm sao tôi đảm bảo được anh không gian lận?"
Jungkook nhún vai:
"Tùy em. Hoặc là chơi, hai là chết. Em chọn đi."
Jungkook đặt tay lên khẩu súng đen tuyền. Đôi mắt hắn xoáy sâu vào Jimin đầy thèm muốn. Jungkook muốn cậu đặt cược, vậy được, Jimin sẽ tham gia vào trò cá cược theo ý hắn.
Đằng nào cũng không thể thoát khỏi đây, xem như cậu chơi đùa vui vẻ một chút trước khi vĩnh biệt cuộc đời.
Jimin chỉnh lại trang phục, ngồi xuống đối diện Jungkook. Cậu ngả người lên ghế, hất mặt hỏi Jungkook muốn chơi trò gì. Biểu hiện ngang ngược ngạo nghễ đó càng khiến đáy mắt hắn lóe sáng, đây mới đúng là thứ hắn cần ở một sát thủ hàng đầu thế giới. Hắn mở hộp bài, bên trong là những năm mươi tư lá bài vẫn còn rất mới. Jungkook xốc bài một cách thuần thục, Jimin thầm quan sát, đúng là một con bạc chính hiệu, thao tác tay của hắn nhanh đến mức Jimin không kịp đếm xem đã có bao nhiêu lượt xốc bài.
Jungkook đặt lại bộ bài lên bàn, dùng tay dàn đều những lá bài thành một hàng ngang và nói:
"Trò chơi rất đơn giản. Rút và lật thẻ bài. Chúng ta mỗi người rút ngẫu nhiên sáu lá tùy thích. Sau đó chia thành sáu lượt lật bài, em có thể chọn lá bài ở mỗi lượt mà không nhất thiết phải theo thứ tự rút ban đầu. Bài của người nào lớn hơn, người đó thắng lượt đó. Và người thua lượt phải cởi bỏ một món đồ trên cơ thể theo yêu cầu của người thắng. Thế nào?"
Sau khi nghe Jungkook phổ biến luật chơi, Jimin âm thầm quan sát điểm khác nhau ở mặt sau mỗi lá bài. Thế nhưng không giống những bộ phim cậu thường thấy, các lá bài đều giống hệt nhau từ hoa văn đến kích thước. Jimin ngước nhìn Jungkook, người vẫn ung dung nhìn cậu và nhấm nháp ly Whisky thơm nồng.
"Làm sao tôi biết anh có dùng cái gì để đánh dấu các lá bài không?"
"Em có thể giấu đi những lá em rút ra khỏi bộ bài. Lá được dùng trong mỗi lượt sẽ chỉ lộ ra duy nhất một lần."
Jimin chau mày:
"Nó giống như trò chơi oẳn tù tì nhưng phức tạp hơn?"
"Tôi thích cách liên tưởng đó. Em có thể xem là vậy."
Jimin trầm ngâm suy nghĩ, dù sao cũng không còn gì để mất. Cậu chấp nhận tham gia vào trò chơi đỏ đen mà Jungkook đặt ra cho hai người.
...
Như những gì Jungkook đã phổ biến trước đó, cả hai lần lượt chọn sáu lá ngẫu nhiên trong năm mươi tư lá bài, tức là có mười hai lá được rút đi. Thứ tự lớn bé của mỗi lá như sau:
Lá lớn nhất là hai lá Poker, trong đó đỏ sẽ lớn hơn đen.
Tiếp đến là bốn lá Ace, King, Queen, Jack.
Cuối cùng là các lá lớn dần theo thứ tự từ 2 đến 10. Đặc biệt, lá số 2 sẽ nhỏ hơn các lá còn lại trong bộ bài, tuy nhiên lớn hơn Poker.
Trong trường hợp các lá cùng số, xét đến chất: Cơ > Rô > Chuồn > Bích
Jungkook và Jimin lần lượt rút đi mười hai lá bài theo thứ tự xen kẽ nhau. Vốn dĩ trò chơi này khó hơn oẳn tù tì ở chỗ, nếu cậu tính sai một bước, rất có khả năng Jungkook sẽ thắng trắng cả sáu lượt. Jimin cần phải dựa vào tất cả những kinh nghiệm mình có được để đoán được tâm lý và hành vi của đối thủ. Là một trò chơi hên xui may rủi, Jimin buộc phải động não một chút để đảm bảo không thua thiệt quá nhiều so với đối phương.
Sau khi cả hai rút xong bài, Jimin dùng tay che đi toàn bộ lá bài để tránh Jungkook phát hiện. Hành động của cậu lại trở nên đáng yêu trong mắt hắn. Jungkook nhếch môi, cười khúc khích.
Những lá bài mà Jimin có: 4 bích, 5 chuồn, 8 bích, 8 rô, Q rô, Poker đen.
Trong trường hợp Jungkook có một lá 2, Jimin cần phải tránh để nó chung lượt với Poker. Điều duy nhất khiến cậu khó chịu ở đây chính là Jimin không biết trong tay Jungkook có những lá bài nào. Nếu cậu lãng phí Poker, gần như Jimin sẽ thua trắng.
"Xem bài xong chưa?" Jungkook đặt úp những lá bài của mình xuống bàn, có vẻ như đã chuẩn bị xong cho sáu lượt chơi sắp tới.
Jimin cân nhắc, trước tiên, cậu cần phải đảm bảo giữ lại lá Poker phòng khi Jungkook thực sự có lá 2. Vậy nên để an toàn, lá Poker cần được giữ lại trong lượt chơi đầu. Jimin khẽ gật đầu, đặt xuống lá bài đầu tiên xuống bàn kính.
Ngay sau đó, Jungkook cũng rút lá bài của mình đặt đối diện lá của Jimin. Cả hai đồng loạt lật bài, lượt thứ nhất, Jimin đưa ra lá 5 chuồn.
Lá của Jungkook là 4 cơ. Jimin thắng.
Jungkook không hề ngạc nhiên với kết quả, dựa trên biểu cảm trên khuôn mặt, có vẻ lá 4 là một trong những lá nhỏ nhất mà hắn đang giữ. Không ngoài trường hợp Jungkook đang giữ lá Poker đỏ còn lại của bộ bài, mà Jimin lại không hề có con 2 nào trong tay, vậy nên để đánh đòn phủ đầu, rất có thể Jungkook sẽ giữ Poker đỏ lại nếu hắn thật sự có nó, Jimin sẽ buộc phải tung Poker ở lượt hai hoặc ba.
"Em thắng lượt đầu tiên rồi. Em muốn tôi cởi gì đây?" Jungkook cười gian xảo, trên người hắn chỉ độc mỗi chiếc áo choàng tắm, cùng là thêm chiếc khuyên lấp ló bên tai phải và một cái nữa ở khóe miệng. Tất cả những thứ đó đều không cần thiết với cậu.
"Súng."
Thứ đầu tiên mà Jimin nhắm đến chính là vũ khí tầm xa của đối phương. Điều này sẽ khiến cậu có thể tấn công Jungkook ở cự ly gần mà không sợ phải ăn một viên kẹo đồng khi cậu cố lao đến kết liễu hắn.
Jungkook cười rộ lên, hắn không nói gì, trực tiếp ném súng về phía cửa phòng. Khoảng cách giữa người và súng chưa đến một phút, nhưng chừng đó thời gian là đã đủ để Jimin tấn công đối phương.
Xử lý xong món đồ ở lượt thứ nhất, cả hai tiếp tục lượt chơi thứ hai. Lần này, Jimin dùng lá 4 bích, tiếp tục giữ lại Poker đen. Cần ưu tiên xử lý những lá bài nhỏ, trong trường hợp đối phương cũng giữ lại lá lớn về sau.
Lật bài, Jimin dùng lá 4 bích, trong khi đó Jungkook lại đặt xuống lá 5 rô. Lượt thứ hai Jungkook thắng.
"Cởi áo." Jungkook mất không đến nửa giây suy nghĩ, hắn yêu cầu Jimin cởi bỏ lớn áo len bên ngoài.
Bên dưới chiếc áo kia vẫn còn một lớp da giả mà Jimin dùng để giấu dao găm qua mắt đám người khi nãy. Dù vậy, đó chỉ là một lớp da mỏng không đủ che hết cơ thể cậu. Jungkook thích thú ngắm nhìn cơ thể trắng mềm của người trước mắt, ánh mắt hắn lướt trên từng đường nét cơ thể cậu, từ vùng cổ thon gọn hay phần xương quai xanh lấp ló trên bả vai. Jungkook dừng lại trên ngực cậu, đôi mắt hắn xoáy sâu như thể đang chạm tay lên Jimin. Bỗng dưng cậu thấy ngứa ngáy, một cơn gió lạnh từ khe cửa thổi qua khiến cậu rùng mình.
"Tiếp đi."
Jimin khoanh tay che bớt đi phần cơ thể đang bày ra trước mắt Jungkook. Hắn không rời ánh nhìn, giống như chiếc kính lúp gom tia mặt trời bỏng cháy thiêu đốt da thịt. Jimin buộc phải thắng trước khi bị Jungkook lột sạch mọi thứ trên người.
Jimin chậm rãi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Jungkook. Trông hắn có vẻ rất bình tĩnh, nghĩa là những lá phía sau rất lớn. Jungkook có lá 2 không vẫn là vấn đề khiến cậu bận tâm, xác suất để hắn giữ lại lá 2 ở những lượt sau là rất thấp vì không có thứ gì đảm bảo Jimin có Poker. Poker chỉ chiếm trên tổng số năm mươi tư lá, và rõ ràng, nếu Jungkook chỉ chăm chăm giữ lại lá 2 chỉ lớn hơn Poker thì hắn sẽ thua nếu Jimin tung ra những lá từ 3 đến Ace. Vậy nên ở lượt tiếp theo, Jungkook sẽ tung ra lá 2 nếu có.
Mọi hành động của Jimin đều lọt vào tầm mắt hắn, Jungkook bỗng nhiên lên tiếng, trong giọng nói xen lẫn ý cười:
"Để tôi đoán bài của em nhé? Poker? Đen hay đỏ nhỉ? Đen đúng không?"
Jimin hụt mất một hơi thở, cậu không thể để lộ nước đi của mình. Đáp lại Jungkook chỉ là cái nhếch môi, cậu cần phải khiến Jungkook tưởng rằng cậu sẽ đi lá Poker ở lượt tiếp theo. Cậu thu lá bài của mình về, khẽ chau mày, giả vờ phân vân liệu bản thân có nên đổi một lá khác. Jimin diễn như thể bản thân bị bắt bài, Jungkook cười rộ lên, tay đặt trên mặt bàn nhịp từng nhịp chậm rãi.
Cả hai lật bài cùng lúc, Jimin chọn lá 8 rô, còn Jungkook lại dùng đến lá 2 đúng như những gì cậu nghĩ. Bằng cách giả vờ như thể sẽ dùng là Poker trong lượt tiếp theo, Jimin thành công loại bỏ đi quân bài duy nhất có thể khắc chế lá bài lớn nhất của cậu.
Kết quả lượt ba, Jimin thắng.
"Chà, thông minh nhỉ."
Jungkook đã rơi vào bẫy, Jimin lén lút thở phào. Nếu cậu vội dùng Poker ở ván này, Jimin thật sự đã đánh mất chiến thắng vào tay đối phương.
"Dao găm."
Không cần đến ba giây để Jimin biết mình cần loại bỏ thứ gì trên cơ thể Jungkook, cần phải lấy đi tất cả những món vũ khí mà hắn đang giữ trong tay. Sau khi trò chơi kết thúc, Jimin cần nắm lấy thời cơ để cướp ít nhất một trong hai món, cậu chỉ có thể chiến thắng nếu dùng súng hoặc dao, hoặc ít nhất, Jungkook không được phép cầm thêm bất cứ món đồ nào.
Ý cười trên môi Jungkook càng lúc càng rõ, hắn ném con dao về phía bia ngắm phi tiêu treo trên tường. Mũi dao bạc lao đi thành một đường thẳng, ghim vào tâm vòng tròn. Jungkook đã hai lần bắn trúng vào vị trí hắn cần ngay cả khi hắn không cần nhắm bắn một cách nghiêm túc. Tất cả những gì Jungkook làm chỉ đơn giản là vung tay và bóp cò, mọi thứ diễn ra như thể đó là quy luật tự nhiên.
Jimin lặng lẽ quan sát, khoảng cách giữa dao găm và súng khá xa, có lẽ Jungkook phần nào đoán được kế hoạch của cậu, vì thế hắn mới cố tình ném vũ khí xa nhau một cách lộ liễu như thế.
Bầu trời đêm bên ngoài vắng lặng, tiếng nhạc Jazz cũng đã bị thay thế bằng bầu không khí im ắng đến mức Jimin có thể nghe được âm thanh tích tắc của từng nhịp kim đồng hồ. Mười một giờ năm mươi, cậu lắng tai nghe tất thảy những động tĩnh quanh mình, lồng ngực cậu vang lên những nhịp đập nặng nề, chỉ còn ba lượt chơi nữa.
"Tôi thật sự muốn cởi sạch mớ trang phục vướng víu trên người em."
Jungkook thong thả uống cạn ly Whisky, rót đầy một ly nữa, hắn đẩy ly rượu về phía cậu, thứ chất lỏng màu nâu đỏ mật sóng sánh chạm nhẹ lên thành cốc, bắn vài giọt đỏ nâu lên tấm khăn trải bàn trắng ngà. Cuộc chơi đi được một nửa, Jimin dẫn trước hai ván, cậu cần tiếp tục tính toán để có thể thắng ít nhất bốn ván, tức là trong ba lượt tiếp theo, Jimin chỉ được phép thua một.
"Tôi mới là người ném sạch những thứ anh đang giấu bên trong ra ngoài."
Jimin gằn giọng, lần này, cậu chọn lá Poker. Xác suất để Jungkook có thêm một lá 2 nữa trong ván bài không cao, trừ phi hắn thật sự được ông trời giúp đỡ.
Nếu giữ lại lá Poker ở lượt sau, có khả năng Jimin sẽ thua liên tiếp ở hai lượt kế đến. Cậu cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định chọn lá Poker cho lượt thứ tư. Bờ vai Jungkook khẽ run, rồi hắn phá lên cười lớn mặc cho cái nhìn khó hiểu của Jimin đặt lên mình.
"Em muốn giữ lá Poker cuối cùng nhỉ?"
"Đoán bừa ít thôi. Tiếp."
Jimin chau mày, thời gian kéo dài càng lâu, những tính toán của cậu sẽ càng bị Jungkook nhìn thấu. Nếu hắn giữ trong tay tiếp lá 2, Poker của Jimin sẽ bị vô hiệu hóa. Trong trường hợp Jungkook không còn lá 2 nào nhưng biết Jimin dùng Poker, Jungkook sẽ giữ lại lá bài lớn hơn ở lượt chơi cuối. Tức là Jungkook sẽ không lãng phí những quân bài lớn của mình.
Jungkook rút lá nằm dưới cuối, lá bài đáng lẽ hắn sẽ để dành cho lượt chơi cuối. Sự tập trung của Jimin đổ dồn vào những ngón tay thon dài đang miết trên lá bài một cách quyến rũ của Jungkook. Hắn không vội lật bài, Jungkook ngả người ra phía sau, vài giọt nước còn vương trên tóc chậm rãi lăn trên gò má, Jimin đảo mắt nhìn theo, thầm cảm thán vẻ đẹp của người đối diện.
Trong phim, ông trùm thường là mấy lão già đã hai thứ tóc, ấn tượng về tất cả những người đứng đầu thế giới ngầm của Jimin đều rất giống nhau. Già, ác và xấu. Anh không thể biết được sự độc ác của Jeon Jungkook lớn đến đâu, nhưng Jimin biết Jungkook đẹp, và hắn gần như hoàn hảo trên mọi mặt.
Cánh môi mỏng của Jungkook khẽ cong lên, hắn biết đối phương vẫn đang quan sát mình. Bầu không khí trở nên ám muội dưới bóng tối nhàn nhạt, Jungkook thật sự muốn tiến đến ngấu nghiến bờ môi kia, muốn chạm vào làn da mịn màng trắng trẻo nhưng đã nhuốm không biết bao nhiêu máu tanh kia. Jungkook tham lam muốn đè cậu dưới thân mình, nghe tiếng rên rỉ nỉ non của Jimin khi hắn thúc vào sâu bên trong cậu. Cơ thể săn chắc với những đường cong tuyệt mỹ, chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ để hạ thân hắn ngứa ngáy nóng rực.
"Lật bài đi."
Jungkook nói với tông giọng trầm thấp, hệt như ly Dalmore 62 vẫn còn đọng trên khoé môi. Cậu siết chặt tay, giấu đi cơn tức giận kìm nén suốt từ lúc trò chơi bắt đầu. Jungkook xem cậu như con rối mua vui giải trí khi rảnh rỗi. Đáng ra cậu nên tìm cách giết hắn ngay khi cơ hội, bất kì kẻ nào xem thường Silent Death đều phải trả giá, Jimin sẽ truy đến tận cùng cách để khiến những gã như Jungkook mãi mãi im lặng.
Hai lá bài tây đặt cạnh nhau nằm nổi bật trên mặt bàn trải khăn voan trắng ngà, Jimin lật cả hai cùng lúc.
"Hahahaha."
Tiếng cười của Jeon Jungkook vang lớn, át đi tiếng tích tắc của nhịp kim đồng hồ và cả âm thanh rè rè rất khẽ của quạt gió.
Kết quả ván bài, Jimin thắng.
Jungkook cũng đã tính được nước đi của Jimin, hắn biết cậu sẽ dùng đến lá Poker ở lượt chơi này, vì thế lá bài Jungkook lựa chọn, chỉ đơn giản là một lá 5 rô bé tí.
Jimin đã sơ sẩy, đáng ra cậu nên dụ Jungkook đưa ra những quân bài lớn hơn của mình. Hiện tại, cậu còn giữ trong tay lá 4 bích và Q rô. Dựa trên xác suất tính được, nếu Jungkook có một lá lớn hơn Q thì khả năng cậu thua trắng ở những lượt sau rất cao. Nếu hắn thật sự chọn đúng lượt đi, Jimin sẽ thua hai lượt còn lại.
Jimin chau mày, cần phải đánh lừa Jeon Jungkook.
"Tôi không còn món vũ khí nào nữa rồi. Em muốn cởi gì của tôi đây? Áo nhé? Tôi không mặc đồ lót đâu, em muốn cởi gì nào?"
Jungkook di di đầu ngón tay trên đôi môi ẩm ướt, hoàn toàn không mang dáng vẻ tức giận của người thua cuộc. Ngược lại, cậu càng cảm thấy Jungkook đang mong đợi cậu chiến thắng. Jimin cười khẽ, thầm nghĩ trong ván bài này, ai mới thực sự là kẻ đi săn.
"Điện thoại. Vứt điện thoại anh đi."
Jungkook nhướng mày rồi như hiểu ra điều gì đó, hắn vỗ tay khen ngợi trí với thông minh của Jimin.
"Chặn đường liên lạc với bên ngoài à. Tôi đã nói đây là trò chơi của riêng chúng ta rồi mà Park Jimin?"
"Đừng nhiều lời."
Jimin gằn giọng, ánh mắt trở nên cứng rắn hơn. Lúc này Jungkook đã không còn món vũ khí nào để chống trả, nhưng đấu tay không với hắn vẫn là điều khó khăn. Nếu ở lượt chơi tiếp theo Jimin thua, cậu sẽ trở mặt.
Thời gian để đến cửa phòng là ba mươi giây, từ cửa đến ban công là hai mươi giây. Ổ khóa cửa cần hai viên đạn để phá. Jimin sẽ tấn công bằng súng và tháo chạy từ đường ban công. Phía bên dưới, người hỗ trợ của Jimin đã chuẩn bị đệm đáp, mọi thứ sẽ sẵn sàng khi cậu khởi động tín hiệu báo động trên chiếc hoa tai. Ám sát Jeon Jungkook có thể thất bại hoặc, nhưng trốn thoát buộc phải thành công.
Jimin nhanh chóng khởi động lượt chơi tiếp theo, cậu mạnh mẽ giằng một trong hai lá bài cuối cùng xuống bàn. Hất mặt nhìn Jeon Jungkook.
"Nhanh đi."
Jungkook rút lá bài nằm phía trên, đây chính là quân bài hắn có ý định sử dụng ở lượt chơi thứ tư. Jungkook đã đổi quân bài này để lấy 5 rô ở lượt trước, tức đây chắc chắn là một lá bài lớn hơn 5. Chỉ còn hai lá, Jimin phải dùng lá bài lớn nhất mình có để đấu với Jungkook. Nếu cậu chỉ cần thắng ở vòng này, dù lượt cuối Jungkook có thắng thì kết quả cuối cùng Jimin vẫn là người chiến thắng.
Jimin chọn lá Q rô ở lượt thứ năm.
Jungkook mỉm cười, nụ cười thoáng qua rồi nhanh chóng tan vào gió. Cảm giác lạnh lẽo không biết từ đâu kéo đến bất chợt, Jimin bất giác rùng mình, cậu quan sát từng hành động của Jungkook và bản thân cũng thủ sẵn tư thế chiến đấu ngay tức thì.
Lần này, Jungkook là người lật bài. Khoảnh khắc tay Jungkook rút khỏi hai lá bài, Jimin ngay lập tức bật ra khỏi ghế để phóng đến cửa phòng.
Kết quả, Jungkook thắng.
Lá Q rô của Jimin bị khắc chế bởi K bích.
Không còn thời gian để cậu tiếp tục trò chơi vô bổ này, Jimin nhảy lên phía sau ghế, lướt qua những bức tượng trang trí trong phòng và trượt đến cửa chính. Khẩu súng lục đen tuyền nằm lạnh lẽo dưới sàn nhà. Bên trong chỉ còn hai viên, vừa đủ để phá khóa. Đúng như cậu nghĩ, không thể giết Jeon Jungkook trong ngày hôm nay.
Jimin nắm chặt lấy khẩu súng, chưa kịp xoay lưng ngắm bắn đã bị một vật đập thẳng vào đầu. Jimin cảm nhận chất lỏng ấm nóng sền sệt đang lăn dọc trên má, một cảm giác choáng váng ập đến, cậu đưa tay quệt đi dòng máu đỏ thẫm đó, chĩa đầu súng về phía Jeon Jungkook và lên cò.
Thế nhưng, hệt như bóng đen ảo ảnh, Jungkook lướt qua mọi ánh nhìn của Jimin, nhanh đến mức cậu chỉ kịp cảm nhận được hắn khi đôi tay Jungkook đã đặt trên cổ mình.
Khẩu súng trên tay lần nữa bị cướp mất. Không khí xung quanh yếu dần và cảm giác lạnh lẽo của kim loại đang đặt trên thái dương cũng không đáng sợ bằng ánh mắt của Jungkook. Hắn như một ác quỷ trỗi dậy từ bóng đêm, ánh mắt tối sầm nhưng vẫn lóe lên sự thèm khát một linh hồn để ngấu nghiến.
Hắn siết chặt cổ Jimin, hô hấp khó khăn khiến cậu không thể phản kháng. Jungkook kéo lê cậu về vị trí cũ, hai lá bài nằm xộc xệch trên bàn và ly rượu Whiskey đã vỡ tan.
"Em nghĩ mình sẽ chạy đi đâu?"
Jungkook thì thầm bên tai cậu, hắn lật người Jimin và đè cậu xuống mặt bàn lúc này đã bừa bộn bài và rượu trộn lẫn vào nhau, thấm đẫm trên tấm khăn voan mỏng.
Mùi rượu xộc vào mũi, cảm giác nhớp dính trên mặt khiến Jimin ngứa ngáy. Jungkook vẫn chĩa đầu súng vào cậu, nhưng đôi tay siết cổ Jimin khi nãy đã mạnh mẽ giật phăng đi lớp áo da trên người.
Jungkook cúi xuống hôn lên hõm lưng đã lấm tấm mồ hôi của người bên dưới, khoan khoái cảm nhận mùi hương đặc trưng của sát thủ hàng đầu. Jimin giật bắn người khi Jungkook chầm chậm đưa lưỡi lướt dọc theo rãnh lưng của cậu. Cảm giác ngứa ngáy khắp cơ thể, Jimin cong người bật ra một tiếng thở hắt.
"Ah..."
Jungkook khẽ cười, chuyển sang vân vê đầu ngực nhỏ nhắn của Jimin rồi véo nhẹ lên đó. Cơ thể nhạy cảm của Jimin lần đầu bị sờ mó, vai lưng của cậu đều rực lên như cà chua chín đỏ, làn da tê rần ngứa ngáy, trong một chút thoáng qua, Jimin muốn Jungkook đặt tay vào nhiều nơi hơn nữa.
"Tôi thắng lượt này rồi. Còn một lượt nữa."
Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra. Cả cơ thể to lớn của Jungkook đè Jimin bên dưới thân mình, làn da trần trụi của Jimin cọ lên lớp vải bông mềm, run lên kích thích.
Jungkook vẫn chưa hạ súng, Jimin biết hắn thật sự sẽ bóp cò nếu Jimin vùng ra. Cậu không sợ chết, nhưng không thể chết chỉ vì lý do ngu ngốc này.
"Để tôi lật giúp em lượt cuối nhé? Nếu em thắng, tôi sẽ thả em đi."
Jungkook cắn nhẹ lên vành tai Jimin, sợi chỉ bạc kéo dài trên cánh môi khi hắn rời khỏi. Hơi thở của Jimin lúc này đã hỗn loạn, hơn ai hết, Jimin biết rõ.
Cậu cũng đã hứng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com