Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Persona - 1

Cái truyền thống dòng tộc ngớ ngẩn.

Jungkook đã không ngừng càm ràm duy nhất một điều trên suốt quãng đường, mạnh tay bẻ lái, lạng lách đánh võng qua vài chiếc xe lưu thông chậm như rùa bò, để rồi không lạ gì khi kéo theo đó là tiếng còi hú vang dội từ xe cảnh sát kiên trì bám theo từ lúc cậu vượt cây đèn đỏ thứ ba, đến tận khi chiếc xe tấp vào trước một nhà hàng cực kỳ, cực kỳ sang trọng.

"Jeon Jungkook, một lần nữa... Cậu đang đùa với chúng tôi ư?"

"Cứ tịch thu chiếc xe nếu đó là điều anh muốn. À, hay anh muốn giam bằng lái của tôi hơn? Tiếc quá, anh đã lấy nó đi từ lâu rồi còn đâu nữa?"

Jungkook đểu giả nhếch môi khi cậu nhảy ra khỏi chiếc xe mui trần màu bạc bóng bẩy, ném chiếc chìa khoá vào người nhân viên đỗ xe khi người nọ hấp tấp chạy đến với cặp mắt dè chừng hai viên cảnh sát, những người đang chống nạnh với nét mặt không lấy làm vui vẻ gì.

"Jeon Jungkook!"

Người đàn ông trung niên vận cảnh phục đứng gần cậu nhất bỗng quát lên, mắt long sòng sọc và vùng da từ cổ đến mặt đều hằn lên một màu đỏ lừ đến quan ngại.

"Ôi chao Mr. Beta, tôi đã không biết ông đã uống rượu trong ca trực đấy. Ngài cảnh sát trưởng có biết không nếu tôi..."

"Tên nhãi nhép! Cậu!..."

Người cảnh sát tức giận lao đến, không quan tâm gì nữa cả, nhất là sau bao lần Jungkook cứ thách thức với tốc độ và cảnh sát mà không hề phải đối diện với một hình phạt khắt khe nào.

Cậu vẫn ung dung lái xe trên đường dù không hề còn giữ bằng lái trong tay, và những người có chức trách phải đuổi theo mỗi lần cậu bắn tốc độ, để đập vào mặt cậu tờ giấy phạt xứng đáng cũng đã quá ngán ngẩm.

Họ thấy việc cứ phải nhấn ga để đua theo cậu để rồi chẳng nhận lại được kết quả gì thực sự là một hình phạt.

Nhưng không phải hôm nay, không phải bây giờ, khi người cảnh sát đã nhịn cậu quá đủ, quá đủ lâu và quá khoan dung với một tên nhóc láo xược chẳng coi ai ra gì, sẵn sàng cho cậu vài cú đấm trước khi quyết định nghỉ việc vì một xã hội quá thiên vị lũ Alpha và quá bất công với tầng lớp xã hội thấp hơn khác.

"Cảnh sát Lee!"

Cổ áo bị nhàu nát của Jungkook có phần được nới lỏng hơn bởi sức bóp từ bàn tay gân guốc khi một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đầy uy lực truyền đến.

"Giám đốc Park?"

Người đàn ông lập tức hạ thấp âm, nơi đuôi mắt đã có phần dịu đi, tròng nhãn khẽ lay động khi hơi thở đã gần như trở về với sự nhịp nhàng vốn có, chứ không còn gấp gáp bởi trận bùng nổ vừa rồi nữa.

"Cảnh sát Lee, lâu quá không gặp chú."

Jungkook hừ lạnh khi chàng trai tóc đen từ đâu xuất hiện với một nụ cười bừng sáng đến khó chịu và tỏ vẻ ngạc nhiên như thể chẳng biết gì.

"Có rắc rối gì ở đây sao ạ?"

Người nọ hỏi với khoé môi vẫn nâng lên, thứ mà Jungkook cho là hết sức giả tạo, rồi anh tiến đến phía hai người, trước khi đặt tay lên vai người đàn ông và vỗ nhẹ.

"Cảnh sát Lee, cuộc sống của chú không đáng bị huỷ hoại bởi cọng cỏ dại này."

"Anh nói cái gì cơ?!"

Jungkook lập tức cúi xuống gườm người thấp hơn và gầm lên. Lõi sói bên trong rục rịch trước lời tuyên chiến. Pheromone nhanh chóng toả ra từ lỗ chân lông. Một trận chiến hỗn hợp bởi mùi cay nồng hoà trộn của hai Alpha diễn ra ngay trước cửa nhà hàng dẫn đến sự khó chịu của những thức khách mới đến. Tuy người cảnh sát hay cộng sự của ông không thể ngửi thấy gì cả, và anh chàng nhân viên đỗ xe tội nghiệp kia cũng thế, nhưng ít ra ai cũng có thể thấy được đây chẳng phải cảnh tượng hay ho gì cho cam.

"Được thôi, nếu Giám đốc Park đã nói thế..."

Viên cảnh sát thả tự do cho cổ áo Jungkook trong khi hai Alpha vẫn còn đấu mắt với nhau. Ông đã thấy vài thiếu nữ xung quanh, có lẽ là Omega đã bị ảnh hưởng bởi mùi của bọn họ thế nào khi thậm chí chẳng còn có thể đứng vững. Và bất chấp khả năng xảy ra ẩu đả mới một giây trước, chẳng hiểu sao ông lại thấy buồn cười, vì dù hai chàng trai trước mặt nổi tiếng là chẳng ưa nhau trong cái thủ đô Seoul nhỏ bé này, ông vẫn thấy giữa họ có một mối liên kết mạnh mẽ nào đó chẳng tài nào giải thích nổi.

Xem kìa, một Beta chẳng cảm được mùi mà lại đang thầm phân tích sự liên hệ bí ẩn giữa hai Alpha sao? Người cảnh sát nghĩ rồi lại lắc đầu cười.

"Cảm phiền quý khách có thể ngừng lại tại đây được không? Rất nhiều thực khách trong nhà hàng chúng tôi đang cảm thấy không thoải mái."

"Được."

Jimin đáp khi mắt vẫn không rời Jungkook, người đang tiết mùi ngày càng nồng và không hề đếm xỉa gì đến nhắc nhở của nhân viên nhà hàng.

"Xem ra ai đó vẫn chưa kịp học cách trở thành người lớn nhỉ, Jeon?"

Nhướn một bên mày, người lớn hơn khoái trá nhếch môi khi biểu hiện của Alpha đối diện mỗi lúc một sa sầm, nhưng anh chẳng thèm để tâm nữa mà chuyển sang gật nhẹ đầu chào người cảnh sát trước khi bỏ mặc ngọn núi lửa hình người sắp trực trào trước mặt, ung dung bước vào nhà hàng, và không quên bỏ lại một câu.

"Hay nói cách khác, xem ra ai đó vẫn còn quá trẻ con để có thể xứng đáng làm chồng tôi."

"Park Jimin, anh đừng có mà kiêu ngạo!"

Và Jungkook hét lên, trong giận dữ, cậu sải bước, húc thật mạnh vai vào người Alpha thấp hơn khi anh chuẩn bị bước qua cánh cửa dẫn vào nhà hàng, để rồi sau đó còn tức tối hơn nữa, khi người nọ chỉ đơn giản là tiến đến gần cậu một cách thong thả, đưa tay phủi phủi hạt bụi vô hình trên bả vai cậu, và nhếch mép.

"Xin lỗi, biết làm sao đây, vì từ giờ cậu sẽ phải học để sống chung với cái tính ấy của tôi đến suốt đời đấy, ông xã à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com