1. Quyết tâm đến cùng
Từ khi còn bé, Jimin đã là một nhóc con ngoan ngoãn, lễ phép, chuẩn mực. Những lần nổi loạn hiếm hoi chỉ như vài vệt mực nguệch ngoạc, dễ dàng được xóa đi bởi sự yêu mến của người lớn. Vì thế cậu đã ngây thơ tin rằng, chỉ cần đi đúng con đường đã vạch thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp.
Chẳng ai cảnh báo rằng trái tim vốn dĩ được mặc định là để rung động trước những cô bạn gái xinh xắn, lại có ngày đập lệch nhịp một cách hoảng hốt chỉ vì nụ cười tỏa nắng của một đàn anh khóa trên. Cũng chẳng ai dạy cậu phải làm gì vào cái đêm cậu ngồi co mình trước gương, đối diện với hình ảnh phản chiếu của chính mình và thì thầm một câu hỏi vỡ vụn:
"Có khi nào mình gay không?"
Nhưng Jimin nhận ra rằng điều đáng sợ đâu phải là câu trả lời, mà là sự câm lặng đáng sợ khi bí mật ấy không có nơi để ký gửi, nhưng may thay, cậu có Taehyung. Cậu không ghét bỏ bản thân, nhưng lại loay hoay chẳng biết phải ôm lấy chính mình thế nào cho phải lẽ.
Jimin đã thích người đó.
Jimin biết giải một bài toán tình cảm đơn phương còn khó hơn cả việc cân bằng phương trình hóa học hay chứng minh một định lý hình học không gian. Nhưng biết làm sao được?
Trái tim vốn dĩ là một học trò cá biệt, chẳng bao giờ tuân theo bất kỳ giáo án nào.
***
Trường Trung học Yaesi.
Taehyung gần tan ra giữa trời. Cậu ngồi thẫn thờ trên ghế đá, người sắp nhão ra vì nắng. Chiếc quạt mini màu xanh lá phe phẩy không ngừng trước mặt nhưng chẳng xua nổi lớp mồ hôi mỏng đang thấm qua trán khiến tóc mái cậu bết lại, dính ướt trên da.
Trái ngược hoàn toàn, Park Jimin lại trông như đang tận hưởng một ngày hè đẹp nhất trong đời. Vài tâm hồn, hạnh phúc đơn giản là được ngắm nhìn thế giới từ một góc độ khác, dù xung quanh đang nóng cháy tim gan.
"Aizz...cái gì mà nghỉ hè? Tớ thấy gọi là nghỉ cho oai chứ thật ra là chuyển giai đoạn lao lực thì đúng hơn. Nắng thì cháy da cháy thịt, lớp ôn thì đông nghẹt, đầu óc toàn số má. Nghỉ kiểu này nghỉ làm gì chứ?"
"Ủa vậy mà cũng than hả? Vui mà. Học đàng hoàng chút đi, trời đẹp vầy ngồi học chung cũng chill lắm á~"
Taehyung quay phắt đầu sang, ánh nhìn không giấu nổi vẻ ngờ vực.
"Cưng ơi, cưng nghiêm túc đó hả? Nhìn cái bản mặt sáng sủa quá nè, mà ai vừa mới ăn combo 3 điểm môn Anh, môn Văn, suýt bị mời phụ huynh lên uống trà? Là ai ta? Nói nghe coi."
Bị bóc trúng tim đen không trượt phát nào, mặt Jimin đỏ lựng tức thì. Cậu đưa tay lên chọt chọt gãi má, tìm chỗ nào đó để tạm giấu cảm xúc đang nhốn nháo bên trong.
"Thì...ưm...nói nhỏ nhỏ giùm cái, anh đây còn muốn giữ hình tượng đấy nhá."
"Tớ thừa biết lý do yêu trường bất thường của cậu là cái gì rồi nha."
Rồi Tae hạ giọng, ghé tai Jimin thì thầm mà cực cà khịa.
"Chẳng qua là...được gặp tiền bối nên cậu mới mắt sáng đồ đó chứ gì? Đừng giả nai nữa, không qua mặt tớ được đâu."
Jimin phì cười, kiểu cười của người biết mình hết đường chối cãi. Cậu né tránh ánh mắt soi xét của Taehyung rồi nói:
"Hahaha... biết hết rồi còn bày đặt hỏi chi nữa."
Bịch! – Một cú sốc lạnh tạt thẳng vô má Jimin.
"A, lạnh!"
Tiền bối xuất hiện mà chẳng cần nói năng gì cho hoa mỹ, tay cầm lon nước vẫn còn mát lạnh. Anh dừng lại ngay bên cạnh ghế đá nhìn hai đứa đang thì thầm to nhỏ rồi bất ngờ, anh áp thẳng lon nước lạnh vô má Jimin. Jimin giật cả mình, miệng suýt văn phụ khoa nhưng kịp nuốt lại bằng một tiếng khịt mũi hơi mất sĩ diện. Cảm giác mát lạnh rồi lại hóa nóng trong lòng.
"Hai đứa tám gì đó? Sao còn ngồi đây chưa vô lớp?"
Jimin hoàn toàn đứng hình, mọi ngôn từ đều tan biến.
Đẹp gì đẹp dữ vậy trời?!?
Tiền bối đối với cậu chính là định nghĩa của một mùa hè tràn đầy nắng ấm và hình tượng quốc bảo nhan sắc của trường. Chiếc áo sơ mi trắng dù đơn giản, lại tôn lên tuyệt đối bờ vai vững chãi. Từng sợi tóc nâu mềm mại tung bay, và chỉ cần một nụ cười thoáng qua của anh thôi mọi thứ xung quanh Jimin dường như đều trở nên lu mờ, hoàn toàn nhường chỗ cho vẻ đẹp siêu thực.
Cậu há miệng tính nói, nhưng lag mất vài giây.
"Tiền...tiền bối!"
*Thình thịch...thình thịch*
Tae lén nháy mắt, chuẩn bị tung hint.
"Nó đang nói về cái vụ mà nó—"
Jimin chặn họng bằng cách dúi đại một bịch bánh snack vô tay Taehyung. Ánh mắt cậu sắc như dao lam tẩm ớt, đủ khiến Taehyung tự động nuốt ngược mọi lời định nói vào họng.
Taehyung nhướn mày ra vẻ bị tổn thương ghê gớm lắm, nhưng chưa đầy ba giây sau đã nhún vai thỏa hiệp.
"Bọn em đang mổ xẻ chuyện nghỉ hè mà vẫn bị giam lỏng ở trường đây ạ. Kiểu này đúng là sát muối vào vết thương tâm hồn luôn mà."
Tiền bối mỉm cười "Vậy sao? Anh thì thấy việc này khá vui đấy chứ."
Tiền bối nói nhưng ánh mắt anh lại thoáng nhìn đi đâu đó, một cử chỉ mơ hồ khiến lòng Jimin xao xuyến không yên. Anh nói tiếp:
"Vừa có thể gặp lại bạn bè, lại được gặp các hậu bối dễ thương nữa."
Hậu bối dễ thương...là mình đúng hông? Ý ảnh là mình đúng hông?? Chết rồi, chắc chắn là mình rồi! Park Jimin đúng là đỉnh của chóp! Ai cho Jimin này hoàn hảo vậy trời??
Tiền bối hoàn toàn không biết trong đầu Jimin lúc này đang là một cơn bão cảm xúc cấp độ 10. Anh đưa cho cậu một hộp màu bìa xanh nhạt.
"Đây là hộp màu anh đã mượn lần trước của em này. Trả em nhé. Cảm ơn em vì lần nào cũng cho anh mượn nó."
Jimin choàng tỉnh khỏi giấc mộng hồng. Cậu lúng túng đưa tay nhận, và rồi...
Tay chạm tay.
Một cảm giác rung động lạ lùng đánh thẳng vào tim khiến nhịp đập đột ngột khựng lại.
"Dạ... không có gì đâu ạ...cứ tự nhiên ạ..."
"Ừm."
Anh trao cho Jimin một nụ cười thật tươi. Chính là nụ cười đó, là nụ cười mà Jimin đã lén zoom 300% trong ảnh, lưu thành hình nền điện thoại rồi giấu kỹ như giấu vàng dưới gối. Anh vừa vẫy tay chào tạm biệt vừa cất tiếng.
"Thỉnh thoảng cho anh nhờ vả tiếp nha. Anh đi trước!"
Nói rồi anh quay lưng bước đi về phía tòa nhà lớp 11, để lại Jimin vẫn còn chìm trong men say của khoảnh khắc.
"Vâng... vâng ạ! Anh đi cẩn thận ạ."
Đến khi cánh cửa khép lại che khuất bóng dáng anh, Jimin vẫn đứng yên không nhúc nhích. Cậu cũng không rõ mình đã chôn chân ở đó bao lâu, chỉ biết lon nước trong tay vẫn còn lạnh toát. Cậu đưa lon nước áp lên má, cảm nhận cái lạnh buốt dễ chịu rồi lơ đãng chạm nhẹ lên môi mình. Trong lòng cậu vẫn còn cảm giác vui mừng và một chút mong chờ mơ hồ.
Taehyung ngồi bên cạnh vẫn nhồm nhoàm ăn snack, nhìn Jimin với vẻ mặt bó tay chấm com.
Trời đất ơi... ảnh vừa nói gì đó? "Thỉnh thoảng lại nhờ em giúp" hả? Ý là kiếm cớ để gặp mình thường xuyên đúng hông? Park Jimin, mày sắp có bồ rồi con ơi!!!
Tae huých nhẹ vai Jimin.
"Này...thiệt luôn đó hả? Sáng nay cậu nói hôm nay cậu định tỏ tình đúng không? Cái vẻ mặt chuẩn bị đi chinh chiến của cậu ghê quá à!"
Lon nước trong tay Jimin được siết chặt, khi ánh nhìn của cậu lướt xa xăm qua những tán cây rợp mát, tìm đến sân bóng rổ đang dần hiện rõ dưới ánh chiều.
"Ừm...tớ sẽ..."
Quyết tâm trong cậu nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cậu hít sâu một cái như đang gom đủ can đảm để làm một chuyện để đời.
"...TỎ TÌNH!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com