Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Giữa hai lằn ranh

Tiếng còi báo hết giờ thể dục vang lên. Khi mọi người ùa ra khỏi sân, Taehyung bỗng ôm bụng, mặt nhăn nhó như sắp khóc.

"Không ổn rồi...Jimin ơi, cái que kem hồi nãy phản tớ rồi."

Jimin đang dùng cổ áo phe phẩy cho vơi đi cái nóng, liếc sang thằng bạn thân mà chỉ biết thở dài. Bỏ mặc nó lúc này thì còn gì là tình huynh đệ keo sơn gắn bó.

"Ráng đi, tớ dìu cậu tới nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn."

Hai bóng lưng một cao một thấp, một người thì ôm bụng khom lưng, một người thì đỡ bạn cứ thế dìu nhau đi qua dãy hành lang. Nhưng đời không như là mơ, đang đi thì một bóng người sừng sững hiện ra trước mặt. Thầy chủ nhiệm nheo mắt, cất cái giọng oang oang đặc trưng mà chẳng thèm để ý đến bộ dạng khổ sở của cậu lớp trưởng.

"Lớp trưởng đó hả? Hay quá, em lên phòng giáo vụ xách xấp tài liệu thầy mới in về lớp giùm nhé."

Mặt Taehyung càng thêm tái mét, mếu máo cầu xin: 

"Thầy ơi, em....em đang có việc đại sự vô cùng gấp ạ. Bụng em nó đang biểu tình dữ dội lắm rồi."

Thầy nhìn lướt qua Taehyung rồi dừng lại ở Jimin. "Vậy Jimin giúp bạn đi."

"Dạ vâng ạ!" 

Jimin đáp lời ngay tắp lự, trong lòng không khỏi thầm than. Thôi thì phận làm bạn chí cốt lại thêm cái mác học sinh chăm ngoan đang cần tưới tắm, Jimin nào dám từ nan. Giúp lớp trưởng cũng là một cách ghi điểm với thầy mà. Có điều làm bạn thân của một ngôi sao đôi khi cũng có cái khổ riêng của nó.

Jimin ba chân bốn cẳng chạy lên phòng giáo vụ rồi quay về lớp, tay ôm trọn sấp tài liệu còn thơm nồng mùi mực mới. Nhưng lạ thật, vừa lê chân tới cầu thang cậu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Tiếng xì xào to nhỏ ở đâu đó cứ râm ran, và tệ hơn là cảm giác có hàng chục cặp mắt đang như dùi đục xoáy vào gáy mình. Jimin bất giác cúi xuống nhìn lại bản thân. Áo sơ mi vẫn cài đủ nút, quần không có dấu hiệu bị kẹp tà và tóc cũng chẳng có con chim nào làm tổ. Cậu nghĩ miên man cố gắng tìm một lý do hợp lý cho sự chú ý bất thường này.

"Này em."

Một giọng nói khàn nhẹ cất lên ngay sát bên tai làm Jimin thảng thốt xoay người lại. Vì người kia đứng quá gần, cú quay đầu của cậu đã khiến cả khuôn mặt úp trọn vào lồng ngực rắn rỏi của đối phương, sấp giấy trên tay cũng vì thế mà tuột khỏi lòng, rơi lả tả xuống sàn nhà.

Khi cậu định thần lại, nhận ra ngay người trước mặt là Donghyun.

Hai bàn tay của anh đã kịp thời đỡ lấy bên vai, giữ cậu lại để không bị ngã. Donghyun nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó ngại ngùng lại rất chăm chú làm cậu rối bời không thôi. Sau tất cả mọi chuyện, việc gặp lại tiền bối trong tình huống khó xử thế này làm sao Jimin có thể thoải mái nổi. Anh ấy còn đang giữ chặt vai cậu nữa chứ. 

Phải lượm giấy rồi té lẹ thôi.

Cậu vội vàng thoát khỏi vòng tay anh, ngồi xổm xuống cuống quýt gom từng tờ giấy. Donghyun cũng im lặng ngồi xuống giúp. Không khí giữa hai người còn lại tiếng sột soạt của giấy và tiếng hít thở đầy gượng gạo.

Cho đến khi tờ giấy cuối cùng được nhặt lên, anh gom tất cả lại thành một sấp gọn gàng rồi đưa cho Jimin.

"Xong rồi đây."

"Cảm ơn—" Jimin ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi má ửng hồng khó hiểu của Donghyun.

Anh ấy đang nhìn gương mặt cậu như đã để ánh mắt ở đó từ lâu, bất động và kiên nhẫn, cảm tưởng mọi chuyển động nhỏ của Jimin đều đang được dõi theo đến tận cùng. Cậu lặng người, không hiểu mình đang đối mặt với điều gì nữa.

"A!!"

Donghyun giật nhẹ người ra sau, vội vàng cúi đầu nhìn ra hướng khác rồi ho khan vài tiếng. 

"Ừm...e hèm. Anh, anh không biết phải nói gì nữa, thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh cứ luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện lại với em, không ngờ lại gặp em ở đây... Bất ngờ quá. Lâu rồi không gặp em... tự dưng anh thấy đầu óc mình trống rỗng."

Jimin cứ ngỡ tiền bối đã chẳng còn bận tâm đến sự tồn tại của cậu, thì ra anh cũng giống cậu, cũng lúng túng không biết phải mở lời ra sao. 

Jimin à, phải tỉnh táo lại thôi. Cậu vội đứng bật dậy, nhận lấy sấp giấy từ tay anh.

"Em cũng vậy." 

Nghe được lời đáp từ cậu, Donghyun mừng rỡ tuôn luôn một tràng, cứ thế cởi bỏ vẻ ngượng ngùng ban đầu và trở về với con người hoạt ngôn vốn có.

"Dạo này em có khỏe không? Không có ai bắt nạt em đó chứ? Phép tính 1+1 vẫn bằng 3 à? Bài vở có nặng lắm không? Em ăn uống đầy đủ chứ? Nhìn em có vẻ gầy đi thì phải..." 

Anh ấy vẫn thế, cứ mỗi lần lên tiếng là lại miên man và dồn dập, có bao điều trong lòng đều muốn nói hết ra cùng lúc. Nghe những lời quan tâm thân thuộc ấy một góc mềm yếu trong lòng Jimin lại rung lên. Có lẽ Jimin vẫn còn quý mến tiền bối rất nhiều.

Từ tầng trên nhìn xuống, Jungkook dõi theo trọn vẹn màn kịch sướt mướt bên dưới. Mấy cái bánh trên tay bỗng chốc rơi loảng xoảng lúc nào chẳng hay.

"Em giỏi thật đấy." - Jungkook thốt lên qua kẽ răng.

Bàn tay anh lặng lẽ siết chặt lại thành nắm đấm. Jungkook thừa biết rằng cảm tính hay hành động bộc phát vào lúc này chẳng mang lại điều gì ngoài rắc rối, đôi khi ngay cả những chuyện tận mắt trông thấy cũng chưa hẳn là toàn bộ sự thật. Anh cần nói chuyện rõ ràng với Jimin, điều đó là chắc chắn, nhưng không phải vào khoảnh khắc này. 

Jungkook cất bước, bỏ lại RM và J-Hope đứng ngơ ngác nhìn nhau, hoàn toàn không hiểu nổi thằng bạn mình hôm nay bị làm sao. Tiếng rơi của bánh và bước chân nặng nề của Jungkook nện mạnh xuống nền, thu hút sự chú ý của Jimin. 

Donghyun theo ánh mắt của cậu, quay đầu tìm kiếm. 

"Jimin, em sao vậy? Có chuyện gì trên đó à em?"

"À, không có gì ạ." - Jimin vội vàng quay lại.

Đối với Jimin hôm nay thật sự là một ngày nhẹ nhõm và đáng nhớ. Cậu cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình bấy lâu đã được gỡ bỏ, bởi cuối cùng cậu và tiền bối đã giảng hòa. Mà nói chứ, dù anh ấy có tơ tưởng ai khác thì tình cảm của Jimin đâu phải cái công tắc mà muốn tắt là tắt ngay được. Tình yêu vốn dĩ chẳng mấy khi lý trí như thế. Hơn nữa giữa tiền bối và chị Hyerim vẫn chưa có gì chính thức cả, cậu vẫn còn tia hy vọng dù chỉ là mong manh.

Chuyện hộp màu nước lúc trước đúng là làm Jimin mặt mày ủ dột cả mấy ngày, nhưng Donghyun lẫn chị Hyerim đều đã xin lỗi rất thành khẩn. Nghĩ đi nghĩ lại, Jimin cũng chẳng muốn giữ mãi trong lòng những chuyện đã qua. Cậu chọn cách buông bỏ coi như mọi thứ đã được xí xóa hoàn toàn.

***

Jimin tung tăng bước vào lớp, đặt sấp tài liệu lên bàn giáo viên rồi lon ton chạy ra ngoài tìm Taehyung tám chuyện tiếp. Nhưng vừa ló đầu ra gần bậc thang, suýt chút nữa thì cậu đã đụng thẳng vào một bức tường thịt sống sừng sững. Jeon Jungkook không biết từ bao giờ đã đứng đó, khoanh tay tựa vào tường bày ra vẻ mặt cau có, hằm hằm sát khí trông đáng sợ vô cùng.

Cậu vừa định lách người đi xuống cầu thang, Jungkook đã di chuyển tới chắn ngay trước mặt. Jimin bước sang trái, anh cũng nghiêng sang trái. Jimin né sang phải, anh cũng chặn nốt bên phải. Rõ ràng là cố tình gây sự.

Jimin nhíu mày, bực tức:

"Anh làm cái trò gì vậy hả?"

"Xem ra hai người nói chuyện vui vẻ dữ nhỉ?" 

Jungkook chất vấn rồi liếc xuống cậu, giọng kéo dài: 

"Anh thấy em PHẤNNNN KHÍCHHH lắm đó."

"Tránh ra đi, không phải chuyện của anh."

"Vậy thì em làm gì đó để anh muốn tránh ra đi?"- Jungkook nhếch mép.

Jeon Jungkook, em biết hết. Em biết anh luôn coi thường em. 

Jimin hừ nhẹ, cậu tự tin đưa hai tay lên kéo căng hai bên má tròn phúng phính của mình ra hai bên, mắt trợn tròn lên đầy đe dọa. 

"Thấy sợ chưa? Sợ thì tránh đường mau lên!"

Jungkook khựng lại một chút. Vừa mới giây trước còn đang sôi máu, giây sau trông cái bộ dạng đang cố làm dữ mà như bánh bao bị bóp méo trước mặt, anh suýt nữa bật cười. Khóe môi giật giật mất kiểm soát, Jungkook đành phải bặm chặt môi để ngăn tiếng cười sắp bật ra.

"...Không tránh được rồi."

"Thật là! Tránh ra coi!" - Jimin nổi đóa hét lên, hai má vẫn còn đỏ ửng.

"Không thích rồi sao?"

Ngay lúc đó, từ tầng trên có tiếng nói chuyện của hai nam sinh khác vọng xuống, cả anh và cậu đều nghe rõ mồn một.

(V.O): Thằng Jeon Jungkook đó điên rồi. Sao nó cứ đi khắp nơi bắt người khác ăn bánh vậy? Đã nói không thích rồi mà cứ nhét vào tay.

(V.O): Mày nên thấy may mắn mới đúng. Nghe nói hôm qua nó ăn trộm cặp sách của một đứa lớp 10 đấy.

(V.O): Cái thằng đó hết thuốc chữa thật rồi.

(V.O): Lại gần nó toàn ngửi thấy mùi thuốc lá, kinh khủng.

(V.O): Tao nghe nói bố nó là dân xã hội đen đó...

Jimin sững người. Cặp sách? Chuyện đó hoàn toàn không phải ăn trộm. Cậu nhớ như in chiều hôm ấy mình bị ốm đau bụng phải nghỉ học, nên đã đích thân nhờ Jungkook mang cặp về giúp rồi sáng hôm sau trả lại. Vậy mà bọn họ dám nói anh ăn trộm?

Nhưng cậu không có thời gian để giải thích hay phân trần vì tiếng bước chân của hai người kia mỗi lúc một rõ. Cậu sợ rằng Jungkook sẽ nổi điên lên và gây ra một trận ẩu đả ngay tại đây.

Jimin hướng mắt về phía Jungkook và thoáng bất ngờ. Thật lạ, người tiền bối khiêu khích cậu cách đây ít phút lại đang cúi gằm mặt, bả vai hơi chùng xuống, ánh mắt lảng đi nơi khác và đôi môi mím chặt lại thành một đường thẳng. Jimin cảm nhận được rõ ràng dù Jungkook cố tỏ ra lạnh nhạt đến đâu thì nét buồn và sự tổn thương vẫn lộ ra hết trong ánh mắt, trong từng nét mặt. Anh ấy đang đau lòng.

Hai nam sinh kia vừa đi vừa trò chuyện. Một người hình như nghe thấy tiếng thì thầm bên dưới nên đã bước xuống nhanh hơn, nhưng khi họ tới nơi thì cầu thang đã trống trơn.

(V.O): Sao vậy?

(V.O): Không có gì, tao tưởng có người ở đó thôi.

(V.O): Cái gì, đừng nói là thằng Jungkook đó nha?

Lúc này Jimin đã nắm chặt lấy cổ tay Jungkook kéo anh chạy thật nhanh xuống phía dưới. Cú giật bất ngờ làm Jungkook cũng hoảng theo.

"Em làm gì vậy?"

"Nếu anh không muốn bị phát hiện thì đi theo em!"

Jimin nghĩ bụng có lẽ cậu đã bị chập mạch thật rồi. Thiếu gì chuyện để bận tâm mà lại đi lo chuyện bao đồng cho Jeon Jungkook? Ấy vậy mà, thấy anh trong dáng vẻ đó cậu lại không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ. 

Thôi được, chỉ duy nhất lần này thôi nhé! Coi như để cảm ơn anh đã chăm sóc cậu khi bị ốm. Jungkook trầm ngâm để mặc cho Jimin kéo đi, ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào bóng lưng nhỏ bé phía trước mà không nói một lời.

Lúc đó, mình đã không hề hay biết...

Mình đã bị anh ta chơi một vố đau điếng.

***

Jimin vui vẻ bước về lớp, ríu rít kể cho Taehyung nghe.

"Cậu biết không, tớ và tiền bối Donghyun đã chào hỏi làm hòa, thậm chí còn trò chuyện một lúc nữa đóooo."

"Ôi chà, chúc mừng, chúc mừng!" - Taehyung vỗ vai cậu, cười toe toét.

Đứng trước ngưỡng cửa lớp, Jimin chợt nhìn thấy chị Hyerim đang đi ở hành lang đối diện. Đây là khu vực của khối 10, tự hỏi chị ấy có việc gì mà ghé ngang đây nhỉ. Liệu có phải chị đang tìm cậu chăng? Thấy Jimin đứng ngẩn tò te, Taehyung huých nhẹ vai. 

"Cậu không vào lớp à?"

Vài giọng nói vọng ra từ phía trong.

"Ơ hai cậu? Nhanh vào lớp đi."

"Thầy ơi, Park Jimin và Kim Taehyung vào lớp rồi ạ~"

Thầy giáo đứng trên bục giảng nói lớn. "Hai em về chỗ đi, cấp tốc nào!"

Rồi thầy nghiêm mặt: 

"Được rồi, cả lớp giữ trật tự. Bây giờ thầy sẽ kiểm tra cặp sách. Tất cả bỏ cặp lên bàn! Gần đây nhà trường nhận được khá nhiều ý kiến về chuyện học sinh hút thuốc lá trong trường."

Trong lúc thầy đi xuống từng dãy bàn thì Jimin và Taehyung vội vã về chỗ của mình. 

"Park Jimin, đến lượt em."

Jimin nhìn xuống chiếc cặp đang được treo bên cạnh bàn. Cậu nhíu mày khi nhận ra khóa ba lô đã bị kéo xuống hết cỡ. Mặc dù trước khi rời khỏi lớp, cậu nhớ rõ ràng đã kéo khóa ba lô cẩn thận rồi, sao giờ khóa cặp lại mở toang hoác một cách đáng ngờ đến vậy. Có phải mình đã nhớ nhầm không?

Ơ?

Cậu cúi người nhẹ nhàng hé miệng cặp ra kiểm tra. Bên trong, nằm chễm chệ trên chồng sách vở là vài hộp bao cao su và một hộp thuốc trông rất lạ, trên vỏ có những dòng chữ cậu chẳng tài nào đọc hiểu. 

Ơ????

Thầy giáo nhìn thấy, mặt thầy sầm lại nhưng thầy chẳng làm ầm lên. Thầy chỉ khẽ ra hiệu. 

"Park Jimin, em theo thầy xuống phòng giáo viên."

Phòng giáo viên.

Cậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào ngực, ánh mắt khẩn thiết cố gắng nói rõ từng chữ để thầy hiểu rằng mình không làm điều gì sai. Nhưng dù cố gắng thế nào, Jimin vẫn cảm thấy mình đang gào lên trong một nơi không ai nghe thấy.

"Thầy ơi, thật sự... thật sự cái này không phải của em đâu ạ!"

"Không phải của em?" - Thầy nhướn mày.
"Vậy chẳng lẽ của thầy à?"

"Thật sự không phải của em mà thầy!"

"Được rồi, thầy sẽ không nổi giận. Nhưng em phải trả lời thầy vài câu hỏi."

"Vâng ạ?" 

"Là Jeon Jungkook hay Kim Donghyun?"

Jimin giật bắn người. "Sao cơ ạ?"

"Thầy nghe mấy bạn trong lớp nói rồi. Đứa nào là người yêu em? Jeon Jungkook hay Kim Donghyun?"

"Thầy đang nói gì vậy ạ..."

"Thôi, không cần hỏi cũng biết. Không thể là Donghyun được, em ấy là học sinh đứng nhất toàn trường mà. Chắc chắn là vậy rồi. Jimin này, sao dạo này em cứ dính lấy Jeon Jungkook hoài vậy? Em cũng biết rõ thằng nhóc đó là người như thế nào mà, thầy cũng chỉ là lo cho em nên mới nói ra thôi. Nếu em không cắt đứt hoàn toàn với nó, thầy sẽ gọi điện nói chuyện riêng với bố mẹ em."

"Thầy!!"

Thầy tiếp tục, giọng đầy vẻ khuyên răn: 

"Cái hộp thuốc kia...không tốt cho cơ thể đâu. Em nên nhớ là mình chưa đủ tuổi. Dù em có yêu đương hẹn hò thì cũng phải biết giữ mình, phải cẩn thận trước khi làm chuyện đó."

Jimin mở to mắt nhìn thầy, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Những lời nói của thầy đang chạm trực tiếp vào lòng tự trọng vốn có của cậu.

"Gì cơ ạ...?!"

...

Sau một hồi lâu ngồi nghe thầy dạy dỗ, cuối cùng Jimin cũng được cho về lớp. Cậu lặng lẽ bước ra ngoài và nhẹ tay khép cửa lại. Cả người không ngừng run lên vì uất ức và tủi thân. 

Tại sao thầy lại không tin cậu?
Tại sao thầy lại nhắc đến Jeon Jungkook?
Rốt cuộc... rốt cuộc đứa khốn nạn nào đã bỏ thứ đó vào ba lô của cậu?

Đúng rồi.

Người từng đụng tay vào cặp của Jimin chỉ có Jeon Jungkook mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com