Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Chúc mừng sinh nhật

Những ngày này đến trường, Park Jimin chẳng còn bị cái đuôi phiền phức nào bám theo gây sự, cũng chẳng có cái bóng cao lêu nghêu nào cứ chốc chốc lại đứng chắn đường chỉ để buông một câu trêu chọc rằng hôm nay cậu trông lại lùn đi một mẩu. Cậu được tự do chí chóe với đám bạn, được tận hưởng sự yên bình mà bấy lâu nay luôn mong mỏi. Mọi thứ dường như đã trở lại đúng quỹ đạo vốn có.

Vậy mà vẫn có điều gì đó bứt rứt không yên.

Bình thường cứ vào cái tầm này là Jeon Jungkook sẽ lù lù xuất hiện trước mặt cậu và bắt đầu bài ca muôn thuở về tình yêu. Suốt thời gian qua cậu đã khổ sở vì anh ta biết bao nhiêu, vậy mà giờ đây khi không còn bị làm phiền nữa thì lại thấy thiếu thiếu.

Ủa...?

"Thiếu thiếu"?

Jimin vò đầu bứt tai, cố quẳng cái ý nghĩ nhảm nhí ấy ra khỏi đầu. Không được, tuyệt đối không được nghĩ tới cái tên đó nữa!

Nghĩ chuyện khác đi. Chuyện gì cũng được, mới học xong tiết lịch sử mà...

"Toàn quốc đồng lòng, lòng dân như một, ..."

"Toàn quốc đứng lên, từ nông thôn tới thành thị, từ trí thức đến học sinh, tất cả đều một lòng vì chính nghĩa."

"Toàn quốc không thể gục ngã trước bất kỳ thế lực ngoại bang nào..."

"Toàn quốc...toàn quốc..."

(*toàn quốc tiếng hàn phát âm gần giống jeonguk*)

"Này." - Taehyung kéo Jimin ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.
"Jeon Jungkook ấy, cậu cũng nghĩ là anh ấy cố tình ôm hết mọi tội lỗi về mình, đúng không?"

"Hả?"

Vẻ mặt Taehyung thoáng nét ưu tư.

"Tớ cũng đoán vậy. Hôm đó...ở phòng y tế, lúc cô phụ trách đang buôn điện thoại tớ đã vô tình nghe được. Cô ấy bảo hôm nhà trường kiểm tra cặp sách toàn khối, một vài hộp bao cao su trong tủ thuốc dự phòng đã không cánh mà bay. Vì đó là đồ được cấp phát theo chương trình giáo dục giới tính nên phải báo cáo lại cho trường. Thế là lúc cô ấy ra ngoài tớ đã lén liếc qua sổ ghi chép học sinh vào phòng y tế. Cậu biết không, vào đúng cái ngày hôm đó trong sổ chỉ có duy nhất một cái tên, là Hyerim."

Jimin sực nhớ ra, chính mắt cậu cũng đã thấy Hyerim lượn lờ quanh lớp học ngay lúc thầy giám thị đi kiểm tra cặp. Nếu chuyện này là thật thì chắc chắn chị ta có vấn đề gì với mình rồi! Cậu chỉ muốn chạy đi tìm chị ta ba mặt một lời ngay lúc này. Nhưng trước hết cậu phải nói chuyện với Jungkook đã.

Tay Jimin run run lôi điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt gõ tên Jungkook vào thanh tìm kiếm trên instagram, bụng dạ thấp thỏm cầu trời khấn phật rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, và hơn hết là để nói với anh một lời xin lỗi tử tế.

[Instagram - mnijungkook

Dòng tiểu sử ngắn gọn: Tốt nhất đừng làm tôi thấy chướng mắt.

Tìm thấy rồi.

[Jimin] /17:05/

"Anh ơii, em là Park Jimin đây ạ ^_^;; Chuyện lần trước hình như em hiểu lầm anh mất rồi, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện một chút được không huhu."

/17:12/

"A lố...? Anh đang làm gì đó...?"

/17:15/

"Anh ngủ r hả? anh đang ở ngoài à?"

***

Jeon Jungkook đứng trước tấm gương lớn, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má rồi lại sờ đến sống mũi mình, ánh mắt đầy vẻ thâm sâu khó hiểu.

"Nhìn tới nhìn lui nhìn xuôi nhìn ngược, thật không tài nào hiểu nổi. Một chút tì vết cũng không có...vậy mà sao em ấy có thể nỡ lòng nào ghét một con người hoàn hảo như mình vậy?"

Anh thở dài. 

"Hay là...do mình quá đỗi hoàn mỹ nên em ấy thấy áp lực? Chà, sống với một gương mặt thế này đôi khi cũng phiền toái thật. Một người quyến rũ nhường này mà bị từ chối những hai lần! Cả cái lần ở rạp chiếu phim nữa chứ..."

Ngồi trên ghế sofa kế bên, Jhope nghe đến đâu là mặt nhăn đến đó, suýt nữa thì sặc ngụm nước đang uống.

"À, ra là vì cái chuyện cỏn con đó mà cậu em đây trốn học đấy hả?"

"...Tao không đi học không phải vì chuyện này. Mày cũng biết hôm nay là ngày gì mà."

"..."

"Muộn mất rồi." - Jungkook đột nhiên ngồi phịch xuống ghế.

"Cái gì muộn cơ?" 

"Park Jimin ấy. Nếu đã muốn ghét tao thì đáng lẽ em ấy phải ghét từ sớm hơn mới phải, bây giờ thì muộn rồi. Em ấy đã nắm tay tao rồi nên phải chịu trách nhiệm với tao tới cùng."

"Nắm tay...nắm tay thì làm sao?" - Jhope cảm thấy não mình sắp chập mạch.

"Tao sẽ khiến em ấy phải si mê tao một cách điên cuồng gấp vạn lần lúc trước, để em ấy có muốn cũng không thể rời xa tao được nữa."

Jhope khẽ quay mặt đi, khóe miệng giật giật. Vào những lúc thế này cậu thật sự không muốn thừa nhận mình là bạn của cái tên tự luyến vô phương cứu chữa kia.

*Ting! Ting!

Âm thanh tin nhắn làm cả hai chú ý. Jhope hất mặt về phía chiếc điện thoại và nói to.

"Ê? Coi chừng là tin nhắn của Jimin đó?"

Jungkook phản ứng cực nhanh, gần như bật dậy ngay lập tức để chộp liền lấy điện thoại. Anh chỉ liếc qua màn hình thông báo chứ nhất quyết không bấm vào đọc. Một nụ cười bí hiểm nở trên môi anh.

"Chưa gì đã hiệu quả rồi sao?"

"Hiệu quả gì ba?"

"Tao đoán giờ này chắc em ấy đang khóc lóc bù lu bù loa và hối hận đến xanh cả mặt mày cũng nên?" 

Rồi Jungkook thảy nhẹ chiếc điện thoại xuống tấm nệm bên cạnh, khoan khoái nhắm mắt lại và cười đắc thắng. 

"Xin lỗi nhé cậu bé, anh đây không có đọc đâu~"

"Ủa rồi mày bảo sẽ làm thằng nhóc đó thích mày lại cơ mà?"

"Thì đúng là vậy, nhưng chẳng lẽ tao lại phải mặt dày đi bám lấy một người vừa mới nói không thích tao hay sao? Mày đúng là chẳng biết cái gì hết. Mở to con mắt của mày ra mà nhìn đây."

Nói xong anh hùng hổ đi tới bàn học trịnh trọng bê lên ba cuốn sách dày cộm vừa mới mua hôm qua.

"Ngồi im đó đi. Hôm nay tao sẽ khai sáng cho mày biết thế nào mới thật sự là nghệ thuật yêu đương. Tèn ten~!"

Trên bìa mấy cuốn sách là những dòng chữ to tướng, chói lòa:

Đối phương chán bạn? Tuyệt chiêu hâm nóng tình cảm (Giải quyết mọi vấn đề nan giải!)

- Bí kíp khiến người yêu cũ quay về bên bạn (Tuyệt đối không được liên lạc với người ấy trước!)

- Cẩm nang đẩy đưa - chiêu này sẽ khiến người ấy đổ gục. (Dù họ chủ động liên lạc cũng không được trả lời ngay!)

Mắt Jhope chuyển từ mấy cuốn sách lên gương mặt hớn hở của thằng bạn mình, lắc đầu ngao ngán. 

"Mày thật sự đặt niềm tin vào mấy thứ này hả...? Nghiêm túc luôn?"

***

Giờ tan học Jimin vừa lững thững bước đi vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, lòng buồn rười rượi. Cục pin tội nghiệp chỉ còn le lói đúng 1%.

"Hừ, thật tình chứ, rõ ràng là đã đọc rồi sao không thèm trả lời mình một tiếng vậy trời? Mình nói ghét ảnh nên ảnh giận thật rồi sao? Đau lòng đến độ không dám vác mặt tới trường luôn à?"

Càng nghĩ đến vẻ mặt mất mát của anh ấy lúc đó Jimin càng thêm áy náy. Chắc là anh giận thật rồi...

"Phải gọi điện cho anh ấy mới được..."

*Phựt. (màn hình điện thoại tối om. Hết pin.)

Thế là sau một hồi đắn đo suy tính, Jimin quyết định đi thẳng đến nhà Jungkook.

"Kết quả là mình đã mò đến tận đây." - Cậu đứng trước khu căn hộ cao cấp, ngước nhìn lên những ô cửa sổ sáng đèn. 

"Đằng nào gọi chắc anh ấy cũng không nghe. Rồi lỡ ngày mai lại không đi học nữa thì phải làm sao?"

Jimin đứng chôn chân trước cổng vài phút, hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm rồi mới dám nhấn chuông cửa. Một lần, hai lần, ba lần mà vẫn không một tiếng trả lời, cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt.

"Phải rồi ha, anh ấy có thể sẽ không mở cửa cho mình mà."

Cậu ngẩng đầu lên hướng về phía ban công tầng cao, hắng giọng lấy sức hét lớn.

"JEON JUNGKOOK, ANH CÓ NHÀ KHÔNG? CÁI TÊN NGỐC NHÀ ANH!"

"..."

Chắc là không có ai ở nhà thật rồi. Nghĩ vậy, cậu tiu nghỉu quay người định bụng lát nữa sẽ quay lại xem sao.

"EM ĐỢI ĐÃ!!!"

Một tiếng hét thất thanh từ phía sau vọng tới, theo sau là tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. Cánh cửa bật mở toang. Jimin quay đầu lại và thấy một cảnh tượng khó đỡ đập vào mắt, Jeon Jungkook vậy mà vẫn chịu xuất hiện với mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, chân không mang dép, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng trên mặt. Trông bộ dạng này thì ai cũng biết là anh ấy vừa chạy bán sống bán chết xuống đây.

Anh chống tay lên gối thở dốc, cố gắng nói một cách thật ngầu.

"Hộc....em... tại em tha thiết muốn nói chuyện với anh như vậy... hộc... thấy em tội nghiệp quá nên anh mới chịu ra gặp đó!... hộc hộc."

Bây giờ dù anh ấy có nói gì Jimin cũng chẳng dám phàn nàn nữa. Gặp được người ta là đủ rồi, còn điều gì quan trọng hơn đâu.

"Được rồi, mình ra cửa hàng tiện lợi gần đây nói chuyện chút đi anh. Em đói bụng quá, muốn uống hộp sữa lót dạ."

*

Tại cửa hàng tiện lợi, sau khi đã ngồi yên vị thì Jungkook lên tiếng trước, vẻ mặt vẫn còn giữ nét lạnh lùng.

"Em muốn nói chuyện gì với anh?" 

Do nhóc này năn nỉ dữ quá nên mình mới chịu gặp đó nha! (〃'∀`〃)

Jimin nói thẳng vào vấn đề.

"Anh đến gặp thầy giáo đi, nói với thầy là những lời anh thú nhận trước đó đều không phải sự thật. Mấy chuyện đó đâu phải do anh làm." 

"Thôi kệ đi. Dù sao anh cũng mang đủ thứ tiếng xấu rồi, thêm một chuyện nữa cũng chẳng thấm vào đâu."

"Nhưng mà—"

Jungkook bất ngờ ngắt lời, kiên quyết nói.

"Em không cần phải lo. Anh sẽ tìm ra kẻ đã bày trò đó rồi nhổ sạch từng cọng lông từ đầu đến chân của hắn. Anh tuyệt đối không để yên cho bất cứ kẻ nào dám đặt điều về em lần nữa đâu."

"..."

"Em ghét anh cũng phải thôi. Ở cạnh một người tỏa sáng rực rỡ như anh, dù không muốn nhưng em cũng sẽ bị người đời soi mói, phải chịu đựng những ánh mắt ghen ghét và đố kỵ." 

"Hả? Không phải chuyện đó...lần tỏ tình đó là em nhầm—"

"Suỵt!"

Jungkook bất thình lình đứng dậy chồm người về phía Jimin. Anh đưa một ngón tay lên nhẹ nhàng chặn ngay đôi môi đang mấp máy của cậu.

"Ưm."

"Em đừng nói thêm những lời ngăn cách đôi ta nữa, anh cũng biết đây là số mệnh của mình rồi..."

"An e em ói ết i ã." (Anh nghe em nói hết đi đã.) - Jimin cố gắng phát ra âm thanh qua kẽ ngón tay của anh.

"Anh cũng rất tiếc, nhưng duyên phận của chúng ta có lẽ chỉ đến đây thôi. Quen anh em sẽ không có được kết quả tốt đẹp đâu. Chúng ta...vẫn nên làm người xa lạ như trước thì hơn."

Jungkook nở một nụ cười gượng gạo, anh đưa tay lên dụi mắt giả vờ như đang lau đi những giọt lệ vô hình. 

"Sống tốt nhé cậu bé!"

"..."

Không được rồi, chưa gì mà mặt em ấy đã đầy vẻ mất mát thế kia. Mình chỉ mới bắt đầu thôi mà.

Jimin đưa tay lên bụm miệng. "Chờ đã."

"Hả?"

Cậu ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ một niềm hạnh phúc khó tả. 

"Em không biết là anh cũng biết nghĩ cho người khác như thế này đó..."

Cái vẻ mặt này là lại đổ mình lần nữa rồi, nhưng thế này vẫn chưa đủ đô...

"Em đã nói với anh những lời khó nghe như vậy mà anh vẫn hiểu cho em...thật sự, em đã hiểu lầm anh rồi."

Jungkook nhếch môi mãn nguyện. Níu kéo anh thêm nữa đi Park Jimin. Sướt mướt lên nào, làm cho anh mủi lòng đi.

Cùng một lúc hai giọng nói bật ra, chồng lên nhau một cách lộn xộn:

"Cảm ơn anh đã dứt khoát với em nhé." /// "Xin lỗi em nhưng anh không đồng ý chuyện này đâu."

"CÁI GÌ?!" - Cả hai đồng thanh nói to, ánh mắt họ chạm nhau bối rối rồi đơ ra mất vài giây.

Jungkook đực mặt ra. "Cảm...cảm ơn anh sao? Em không cảm thấy luyến tiếc hay đau lòng một chút nào ư?"

"A...kh-không...Em chỉ cảm động vì anh đã hiểu được điều em mong muốn thôi. Nhưng sao chính anh đề nghị chấm dứt rồi sau đó lại bảo không đồng ý vậy?"

"Chuyện đó—" 

Anh định nói gì đó nhưng trong đầu bỗng văng vẳng giọng điệu nghiêm nghị từ một trong ba cuốn cẩm nang tình yêu mà anh đã nghiền ngẫm đêm qua: "Nếu người cũ không quay về như ý muốn, tuyệt đối không được để đối phương biết bạn là người nuối tiếc hơn!"

Âm thanh ấy cứ như một bài kinh tụng vang vọng bên tai Jungkook, thúc giục không ngừng:
"Ra vẻ thật ngầu! Lạnh lùng vào! Quay lưng đi, đừng ngoái đầu lại!"

"Anh..." - Giọng Jungkook nhỏ dần đều.
"Anh... nói nhầm thôi."
"Chúng ta... cắt đứt đi..."

*

Trên đường về, Jungkook đút tay vào túi quần đi sau Jimin mà trong lòng không khỏi bực bội. Vậy là từ ngày mai họ sẽ chính thức trở thành người xa lạ. Đã muốn cắt đứt như vậy thì tại sao ngay từ đầu lại tỏ tình với anh chứ? Jeon Jungkook anh, đường đường một mỹ nam giờ lại trở thành kẻ bị chính người tỏ tình với mình từ chối đến tận ba lần, thật là một vết nhơ trong lịch sử tình trường.

Jimin dừng bước, quay đầu lại.

"À đúng rồi, chuyện lần trước em xin lỗi anh nha. Vì em đã vô lý đổ hết mọi chuyện lên đầu anh, là do em giận cá chém thớt thôi chứ anh không có lỗi gì cả. Nhờ chuyện lần này mà em có thể hiểu thêm một chút về con người anh..."

Jungkook đưa tay lên gãi gãi sau gáy, cố ý lảng đi nơi khác. 

"Mấy chuyện đó em không cần hiểu cũng được mà. Biết rồi cũng chẳng tốt đẹp gì đâu..."

Jimin cười híp cả mắt. Cậu nắm chặt bàn tay lại, trong lòng đầy quyết tâm.

"Quả nhiên anh đúng là một người tốt. Anh nhất định phải lôi cái tên đã đổ oan cho anh ra ánh sáng đó. Có lẽ em biết thủ phạm là ai rồi nên em sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ cho anh! Tên đó đụng nhầm người rồi, cả kẻ đã bỏ đồ vào cặp em và kẻ làm Taehyung bị thương, nếu tụi nó nghĩ em chỉ biết khóc lóc nhẫn nhịn thì lầm to rồi!"

Cậu giơ tay lên ngang đầu làm một động tác đầy khí thế.

Jungkook lặng lẽ quan sát nhóc con trước mặt. Em ấy lúc nào cũng mạnh mẽ như vậy, ngay cả khi người đứng trước mặt có lớn tuổi hơn em, đáng sợ hơn hay có những tin đồn không hay đi chăng nữa, em đều không chút ngần ngại mà đối diện với họ.

Em nhỏ nhắn thế này mà còn đòi bảo vệ cho anh. Chưa biết ai bảo vệ ai đâu à...

"Vậy nên từ ngày mai anh đi học lại đi." - Jimin dứt khoát.

"Anh không đến trường không phải vì chuyện này."

"Ủa? Vậy thì tại sao chứ?"

Jungkook ngượng ngùng nhìn xuống mũi giày. "Bởi vì... hôm nay là sinh nhật anh."

Jimin ngớ người ra một lúc, rồi như bừng tỉnh cậu vội la lên.

"GÌ CƠ?! Sao anh không nói cho em biết sớm hơn?"

Cậu vươn tay ra nắm lấy cổ tay anh. "Đi! Đi với em một lát."

"Đi đâu?"

"Đi rồi biết."

Trời đã dần ngả tối. Sau một hồi lục lọi khắp các túi áo, túi quần, thành quả thu được của cả hai chỉ là vài tờ tiền lẻ nhàu nhĩ và mấy đồng xu lẻng xẻng từ túi của Jimin. Jungkook thì khỏi phải nói, trong cơn vội vàng rời nhà anh đã quên béng chiếc ví. Thôi thì còn nước còn tát, số tiền ít ỏi này đủ để họ quay lại cửa hàng tiện lợi ban nãy và mua một cái bánh đơn sơ nhất có thể.

Tìm được mái hiên có hàng ghế đá, họ lót tạm chiếc dép xuống đất rồi ngồi xổm bên nhau, đặt miếng bánh ngọt nhỏ xíu mua vội lên ghế.

"Chỉ là một miếng bánh bán sẵn thôi..." - Jimin lí nhí, đầy áy náy.

"Em không cần làm thế này đâu."

"Biết hôm nay là sinh nhật anh rồi thì em phải chúc mừng chứ. Một ngày đặc biệt mà anh lại phải cùng em nói những chuyện không vui..." 

Jimin co người lại vòng tay ôm lấy cặp đầu gối, cằm tì nhẹ lên đó.

 "Nhưng mà, sinh nhật với chuyện anh không đi học thì có liên quan gì đến nhau sao?"

Jungkook suy tư nhìn vào những ngọn nến nhỏ đang chờ được thắp sáng.

"Hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ anh. Anh nghỉ học, chỉ là vì anh không muốn nhìn thấy những người mà anh từng xem là quan trọng nhất lại chẳng hề để tâm gì đến anh nữa."

"...Có vẻ anh rất yêu quý người đó."

"Đã từng là như vậy." - Jungkook đáp.
"Người đó từng là tất cả cuộc sống của anh."

Đã có một thời bạn bè là tất cả đối với Jungkook. Khi ấy anh chưa biết đến tình yêu, cũng chẳng mải mê điều gì khác ngoài những người thân thiết bên cạnh.

Thì ra anh ấy đã có người mình thích rồi. 

Thật xấu hổ quá, Jimin cứ nghĩ anh có cảm tình với mình chứ. Cậu lúng túng cầm chiếc quẹt lửa lên, bật mãi, bật mãi mà que nến vẫn không chịu bén lửa.

"Chờ đã!" - Jungkook đột ngột lên tiếng.
"Em định để anh ngồi dưới đất thổi nến thật à?"

Anh đứng dậy, kéo Jimin theo. "Đi theo anh đến chỗ này, cũng gần đây thôi."

*

Jimin đẩy cánh cửa kim loại nặng trịch. Một không gian hoàn toàn khác mở ra trước mắt cậu.

"Đây là đâu vậy anh?" 

"Là sân thượng nghỉ ngơi do cô anh thiết kế, bên dưới là phòng làm việc của cô. Thi thoảng mệt mỏi cô lại lên đây hóng gió. Giờ này cô ấy không có ở đây đâu."

"Woa. Nhiều cây quá!" - Jimin hớn hở, cậu chạy ào lại phía lan can, dang rộng hai tay và hét lớn vào khoảng không ban đêm của thành phố.

"ĐẤT NƯỚC CỦA TÔI ƠI, HÉ LÔ ~"

Jungkook đứng phía sau mỉm cười. Y hệt một đứa con nít được dắt đi chơi.

Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng họ cũng cắm được cây nến duy nhất vào miếng bánh nhỏ. Ánh lửa bập bùng đang từng chút soi rõ niềm vui trong ánh mắt Jimin.

"Anh ước đi rồi thổi nến!" 

Jungkook chăm chú nhìn vào ngọn lửa nhỏ, hai tay chắp lại thành tâm cầu nguyện.

"Cầu cho Park Jimin bám chặt lấy con không buông!"

"Anh ngốc àaaaa?" - Jimin hét lên mà hai má đỏ bừng.
"Ai đời lại nói điều ước ra miệng chứ! Mà anh ước cái gì linh tinh vậy hảaa? Hừ."

"Sao? Em có ý kiến gì à?" 

"Chúng ta... chúng ta quyết định chấm dứt rồi mà." 

"Chuyện đó... hãy quên chuyện anh đề nghị chấm dứt đi." 

Jungkook luyên thuyên, quyết định vứt hết mấy cuốn cẩm nang ra sau đầu. 

"Hiểu lầm cũng được xóa bỏ rồi, chúng ta cũng làm lành rồi thì cần gì phải cắt đứt quan hệ chứ. Em thấy chúng ta bắt đầu lại từ mối quan hệ bạn bè thì thế nào? Anh, anh có thể tiếp tục gặp em không, ý anh là với tư cách bạn bè. Dù sao thì anh hữu dụng lắm đấy, đặc biệt anh cũng có cơ bụng 6 múi nên sức cũng không tệ. Nếu lỡ em có rắc rối gì anh hoàn toàn có thể ra tay nghĩa hiệp, bảo kê được luôn."

Thình

Thịch

Thình

Thịch

"Nếu làm bạn bè... em nghĩ... cũng được... A, vậy nhé? Em về trước đây. Cũng muộn rồi, bố mẹ em sẽ lo lắm."

Cậu vội vàng đứng dậy tiến về phía cánh cửa lúc nãy. Thật không cách nào lý giải được vì sao lồng ngực giờ đây lại cuồng loạn đến thế.

"Em vội vậy à? Ở lại với anh thêm chút nữa đi."

*Lạch cạch.

Jimin vặn tay nắm cửa nhưng nó không hề nhúc nhích. Cậu cố gắng thử lại vài lần nữa với lực mạnh hơn. Vẫn không được. Lúc này Jimin mới hoảng hốt quay mặt lại, nhìn Jungkook với đôi mắt mở to.

"Ơ, tại sao cánh cửa này lại không mở được vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com