6. Chưa biết ai là gà, ai là thóc
"Cái này là của em, đúng không?"
Jimin nghe xong thì bật cười, miệng đáp liền:
"Không phải đâu ạ, sao cái này lại là của em được???"
Giọng Jimin ngân dài tỏ vẻ cả đời này chưa từng biết đến hai chữ gian dối. Ánh mắt cong cong, nụ cười nhẹ nhàng, mặt mũi sáng rỡ đến độ có thể đem đi làm poster tuyên truyền cho học sinh gương mẫu, nhưng chỉ có Jimin mới biết giây phút ấy bên trong cậu đang là một bãi chiến trường. Không, nói chiến trường thì vẫn còn thơ mộng chán. Phải nói là một tòa lâu đài cát bị sóng cuốn trôi chỉ sau một cái chớp mắt, trên đó có một con lật đật đang cố vực dậy và giả vờ rằng mình ổn.
Vậy nên cái "không phải của em" mà Jimin thốt ra không đơn thuần là phủ nhận. Đó là một lời cầu cứu tuyệt vọng được gói trong lớp vỏ của sự điềm tĩnh, là một bản nhạc buồn được chơi bằng nụ cười giả vờ hạnh phúc, là nỗ lực cuối cùng của một kẻ biết mình đã thua nhưng vẫn muốn chết trong tư thế ngẩng cao đầu.
Ánh mắt Jungkook chẳng buông cậu ra dù chỉ một nhịp chớp mi.
"Vậy thì là của ai?"
Jimin lập tức dựng một ngón tay lên cằm, giả vờ suy nghĩ, khóe môi nhếch lên một cách gượng gạo đến mức chính cậu cũng thấy không tự nhiên.
"Cái này...nó là của..."
Nếu cậu đổ cho người khác...ai sẽ là nạn nhân? Không ổn rồi...đâu đâu cũng là chứng cứ chống lại Park Jimin.
Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm đủ dài để dựng thành phim truyền hình 4 tập, Jimin hạ tay xuống nói nhỏ:
"Ừm...em không thể nói được..."
Jungkook thở ra một hơi, đưa hộp quà cho Jhope đứng cạnh.
"Vậy sao? Nếu thế thì chắc anh phải làm cho em muốn nói ra thôi?"
Nói rồi Jungkook từ từ giơ một cánh tay lên ngang tầm với mặt Jimin.
Thôi xong, tới công chuyện. Chắc chắn là sắp bị tát rồi. Jimin nhắm nghiền mắt, trán nhăn lại vì sợ hãi chuẩn bị sẵn sàng cho một cú trời giáng.
Anh ta định móc mắt mình trước à?! Mình cứ vậy mà ch.ết oan ức ở đây sao?
*Chạm nhẹ nhàng.
Jimin hé một mắt. "?"
Jungkook chầm chậm vuốt ve mái tóc mềm mại của Jimin, từng ngón tay len qua lớp tóc mượt như đang dỗ dành một cún con bé bỏng vừa gây rối. Chạm nhẹ, xoa đều, dịu dàng đến mức nếu chỉ nhìn bàn tay anh thôi người ta sẽ tưởng rằng đây là một cảnh ngọt ngào, trọn vẹn và đầy yêu thương. Một sự cưng chiều tinh tế đủ để khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng phải mềm lòng.
Nhưng trớ trêu thay gương mặt Jungkook lại ở một thế giới khác. Mày nhíu lại, môi mím chặt, ánh nhìn tối sầm không hề giấu giếm vẻ bực dọc. Một sự kết hợp kỳ quặc giữa hành động dỗ dành và biểu cảm "tôi đang bực lắm đấy".
Tiền bối 1: U là trời ú ~ òa, hậu bối của chúng ta thật đáng~~iu~~
Tiền bối 2: Phải đó phải đó, nói đi em...~~ chời ơi là chời~~
Tiền bối 3 còn móc trong túi ra một viên kẹo: A đi nào, măm măm, anh cho em kẹo nhé~?
Jimin chết sững. Mấy ba này điên hết rồi hả?
Jungkook bật mood nghiêm túc nhìn thẳng vào ánh mắt jimin.
"Giờ em đã muốn nói ra chưa?"
"Chưa ạ."
Câu trả lời dứt khoát của Jimin làm Jungkook quay lưng đi nhanh chóng.
"Bỏ đi. Chuyện cỏn con này đi hỏi mấy đứa khác là ra ngay thôi."
Jimin giật thót, mặt mày tái mét đi ít nhiều còn hồn vía bay tứ tán. Toi rồi! Nếu Jungkook thật sự đi hỏi người khác thì cái kế hoạch giả ngu sống sót của cậu coi như về với ông bà tổ tiên. Không kịp nghĩ lâu, cậu bật dậy để tay vung cao hết mức, giọng the thé đầy khẩn trương:
"ANH CHỜ ĐÃ!!! Chỉ mình em biết người đó là ai thôi!!"
"Đ-đây là bí mật...giữa em và bạn đó. Em là người thân thiết nhất của cậu ấy, em được giao phó một niềm tin to lớn...bí mật của bạn bè, sao có thể nói ra dễ dàng như vậy được."
Nói xong cậu còn vô thức gật đầu mấy cái để tự thuyết phục mình.
Jungkook ngoái đầu, từng hơi thở cũng chững lại trong khoảng không căng đặc. Bàn tay anh siết chặt chiếc hộp, âm thanh khô khốc vang lên khi giấy gói rạn nứt, mép hộp lõm sâu mất hẳn hình dạng ban đầu.
"Bỡn cợt người khác kiểu này rồi còn đòi giữ bí mật?"
"NÀY!!!"
BỘP!
Chiếc hộp bay vèo qua không khí. Theo phản xạ, Jimin nhắm tịt mắt, hai tay giơ lên che mặt nhưng không có cú va chạm nào diễn ra cả. Cậu hé mắt thì thấy chiếc hộp tội nghiệp đã va vào hàng rào sắt ngay sát mặt mình rồi lăn lóc dưới đất chẳng còn ra hình thù gì nữa. Jungkook chỉ muốn dằn mặt, một lời cảnh cáo nảy lửa chứ không hề có ý định làm cậu bị thương.
"Em cảm thấy đem người khác ra làm trò đùa thì thú vị lắm sao?"
Nỗi sợ hãi trong Jimin chợt tan biến, nhường chỗ cho cảm giác bàng hoàng và một cơn tỉnh thức đến bất ngờ. Ánh mắt Jungkook không còn chứa đựng cơn giận dữ bùng nổ, chẳng có sát khí hay sự bốc đồng nào cả. Khi người ta tin một điều gì đó rồi bị chính điều đó làm đau, Jimin biết rõ cảm giác ấy hơn bất kỳ ai, vậy mà giờ đây cậu lại trở thành kẻ gây ra điều đó.
Chẳng cần ai mắng, cậu tự dưng thấy mình tệ đến mức chẳng buồn chống chế gì nữa.
Mình...mình đâu có định đùa giỡn với anh ấy...
Lúc đầu chỉ là một cái bặm môi khe khẽ. Jimin ngước mắt lên, hai hàng mi dài ướt rượt cố gắng níu lại những giọt nước vừa dâng lên khóe mắt, đôi môi cậu run run rồi trề ra đầy uất ức dằn lòng đuổi đi làn sương mờ ảo đang trào ra nhưng giọt nước đầu tiên vẫn phản bội cậu, lăn xuống trượt qua gò má phúng phính, rơi xuống cằm.
Jimin vội đưa tay lên quẹt nước mắt, cậu càng lau mắt lại càng đỏ hoe, hai má đo đỏ vì ngượng còn cái mũi thì bắt đầu sụt sịt nho nhỏ.
"Không phải...không phải là đùa giỡn đâu...bạn em, là thật lòng thích anh đó."
Jungkook thoáng giật mình trước hình ảnh Jimin đang khóc nấc lên như đứa trẻ vừa bị bắt nạt.
"...Chỉ là có một chút trục trặc, nên cậu ấy không thể tỏ tình đàng hoàng thôi...nhưng đó là tất cả dũng khí sau nhiều năm cậu ấy lặng lẽ thích anh đó ạ..."
Jimin vừa nói vừa sụt sịt, hai tay bấu vào vạt áo đồng phục.
Jungkook thì...hoàn toàn đầu hàng. Anh vội đưa tay che miệng, mắt đảo lia lịa trong nỗ lực giấu đi hai bên tai đỏ ửng.
"A-anh biết rồi!" – giọng Jungkook bất ngờ cao vút một cách kỳ lạ.
"Đừng...đừng khóc nữa, a-anh đã làm gì đâu mà mít ướt vậy chứ!"
Jimin phụng phịu hít một hơi thật sâu, cố nén tiếng nấc nhưng vẫn còn dỗi ra mặt.
"Hức!"
Anh ta nắm tay lại đưa lên miệng ho nhẹ một tiếng đầy giả trân để cố tống hết sự lúng túng ra ngoài bằng âm thanh ngắn ngủi ấy. Jungkook nhắm mắt một thoáng, mặt vẫn đỏ gay rồi chậm rãi mở miệng:
"E hèm, là thật lòng chứ gì? Vậy thì...được thôi. Anh sẽ tin em."
Chỉ một giây sau câu nói đó, dường như anh ta vừa bị ai đó bật công tắc tự luyến mode, Jungkook lập tức giãn mặt còn nụ cười nở to đến mức suýt che hết cả đôi mắt. Anh đưa tay lên tạo thành hình chữ L lố bịch rồi đặt ngay dưới mũi.
"Bỏ lỡ cơ hội tỏ tình với một người hội tụ đủ tinh hoa nhân loại như anh đây, chắc chắn là do sự cố ngoài ý muốn rồi. Anh hiểu mà! Không sao đâu!"
Anh ấy bị gì vậy?
"Nếu vậy thì khi nào anh có thể gặp 'người bạn đó' của em đây?"
Jimin giật mình, vội vàng ứng biến.
"À, cậu ấy...hiện tại cậu ấy đang bị sốc tâm lý nặng nên không muốn gặp ai hết ạ..."
"Hừm... thật đáng tiếc."
Jimin đứng bên cạnh, rướn môi cười méo mó. Trong đầu cậu vang lên tiếng pháo hoa tưởng tượng.
Thoát rồiiii, phù =3 Mình đúng là thiên tài đối phó mà...mình sống rồi! ye!
Thế nhưng trong lúc cậu đang bí mật ăn mừng, bên trong đầu Jungkook lại đang diễn ra một vở bi hài kịch nhiều lớp.
Chắc mình vẫn phải tiếp tục giả vờ hùa theo em ấy nhỉ? Thằng nhóc này...
Anh liếc mắt từ trên xuống dưới, quét một lượt gương mặt đang cười trừ của Jimin.
...vẫn nghĩ mình tin sái cổ mấy lời em ấy nói là "bạn" sao?
Cả phản ứng của lũ nhóc trong lớp khi nhìn Jimin nữa chứ. Lúc nói dối thì giọng nói gượng gạo, nghe phát là nhận ra liền...ai mà chẳng biết người đó là em?! Vậy mà sao Jimin vẫn cứ ngây ngô diễn tiếp.
Jungkook thật sự rất muốn vạch trần Jimin ngay lập tức.
Nhưng nhìn cái cách em ấy diễn đủ trò thế này... sao lại đáng yêu không chịu được thế nhỉ?
Jungkook lại liếc nhìn Jimin, người giờ đây đang nở một nụ cười rạng rỡ vì nghĩ rằng mình đã thành công lừa được đàn anh cọc tính. Đôi mắt long lanh, hai bên má vương vệt hồng còn hai chiếc bánh mochi thì phồng lên trông cưng hết sức.
Cứ tưởng lừa được anh rồi cơ đấy? - Jungkook cười thầm, khoanh tay lại, ánh mắt dán chặt vào nhóc con trước mặt.
A...muốn gặp em ấy nữa quá... Muốn xem nha đầu ngốk này còn định giả vờ đến bao giờ. Được thôi, nếu em đã muốn chơi trò này đến cùng, anh sẽ để em chơi.
Jungkook nhếch môi cười.
"Này!"
"Dạ?" Jimin giật mình. Hình như anh ta vừa mới cười thì phải...?
"Sau này chúng ta thân thiết với nhau hơn đi."
Ủa anh?
*Ding dong ding dong
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên.
***
Jimin cắm cúi nhét sách vở vào cặp, từng động tác rời rạc và thiếu tập trung. Trong đầu cậu bây giờ ý nghĩ cứ quẩn quanh không dứt, hết chuyện này lại bật sang chuyện khác, chẳng có gì nằm yên một chỗ.
"Thân thiết hơn? Câu đó là sao chứ? Tự dưng anh ta lại muốn thân? Có lý do gì đâu, hay là mình sắp bị kéo vô thế giới zang hồ ngầm trong trường? Không, không đời nào!"
Bàn tay cậu vô tình chạm vào chiếc móc khóa hình con mèo treo bên cặp, là món đồ thủ công do chính tay cậu nặn ra. Vốn dĩ một chiếc cậu sẽ treo, chiếc còn lại đang nằm trong hộp quà xấu số kia. Jimin tháo chiếc móc khóa ra nhìn ngắm nó trong vài giây rồi quyết định sẽ cất nó khi về tới nhà. Tạm thời phải để nó ở nhà thôi.
Jimin này không có ý định thành đôi với Jeon Jungkook đâu nhé!
"Jimin à~ có người tìm cậu nè."
Jimin quay đầu lại và thấy Hyerim đang đứng đó, tay ôm một hộp màu sáp dầu mới toanh. Cậu bước ra, chưa kịp lên tiếng thì chị đã nói trước với vẻ mặt có chút áy náy.
"Đây là hộp màu chị mới mua. Chị mong em đừng giận chuyện lúc đó nữa nhé."
Chị đưa hộp quà về phía Jimin. Cậu lúng túng đưa cả hai tay ra nhẹ nhàng đẩy nó về phía chị.
"Chị không cần làm vậy đâu ạ...em đâu có giận vì chuyện hộp màu."
"Ừm chị biết. Nếu là chị, chị cũng sẽ thấy khó chịu thôi. Chị...chị rất thích những lúc Donghyun quan tâm chị nên chị đã rất mong chờ, nhưng chị không ngờ em lại bị lợi dụng. Chị thật sự không biết...chuyện...chuyện em cũng thích Donghyun."
Mặt Jimin đỏ bừng lên. Cậu ngượng ngùng đưa tay lên gãi gãi má.
"S-sao chị b...? Nói vậy là chị cũng..."
"Ừm, chị cũng thích Donghyun." - Hyerim thừa nhận một cách thẳng thắn.
Jimin ngỡ ngàng. Sao chị ấy có thể bình thản nói ra chuyện này như vậy?
"Em thấy, tiền bối Donghyun có vẻ cũng thích chị đó..."
Hyerim sững lại một chút rồi bật cười, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt đang dần sáng bừng lên.
"À à..."
Hóa ra người ngoài cũng nhận thấy sao? Vậy là game over rồi à?
Tay phải Jimin vô thức nắm lấy cùi chỏ tay trái đang buông thõng, đầu cúi gằm xuống đất.
"Hy vọng sau này...chúng ta có thể giả vờ như không quen biết nhau thì hơn."
Nói rồi, Jimin quay ngoắt vào lớp để lại Hyerim ngơ ngác.
"Chờ đã-"
Bộp.
Chiếc móc khóa con mèo từ trong túi áo khoác của Jimin rơi xuống đất. Vì mải chìm trong nỗi buồn mà cậu còn không hề hay biết bản thân đã làm rơi đồ. Hyerim thấy vậy vội nhặt nó lên.
"Hừm..."
***
(V.O): Gì dẫy trời?
(V.O): Gì đấy tụi bây ơi?
*ồn ào náo nhiệt
(V.O): Ủa, sao ảnh cầm hoa vậy?
(V.O): Chắc tỏ tình ai rồi...
(V.O): Jeon Jungkook á hả?! Trời đất ơi! Anh ấy định tỏ tình với ai thế nhỉ?
(V.O): Anh ấy đẹp trai quá đi mất...
Giờ tan học, ngay khuôn viên phía cổng trường, Jungkook đứng lặng thinh bên cạnh bức tường vàng đã sẫm màu vì nắng. Anh chàng khoác lên mình vẻ ngoài chẳng quá cầu kỳ mà chỉ chải tóc gọn hơn, áo sơ mi lộm cộm bên trong chiếc blazer chưa cài đúng nút, cổ áo vẫn hơi lệch. Vậy mà chỉ với bó hoa cẩm tú cầu đang cầm trong tay, Jungkook vẫn khiến một góc sân trường rung rinh vì tụi học sinh kéo lại đông nghịt. Còn anh thì chẳng màng đến cái đám đông đang túm tụm nhìn mình như nhìn idol đang casting phim. Vừa huýt sáo, vừa xoay nhẹ bó hoa trong tay, nụ cười trên môi lấp lánh ánh nắng cuối chiều.
Jimin lầm lũi bước ra khỏi lớp với vẻ mặt ỉu xìu, bước chân không buồn nhấc khỏi mặt đất. Mỗi bước đi của cậu không khác gì đang dẫm lên đống tâm trạng rối bời.
"Mình dạo này sao vậy trời..."
Đang u sầu chưa kịp rũ hết thì cậu bỗng nghe tiếng ồn ào trước cổng trường.
(V.O): Anh ấy như vậy không phải rất ngầu lòi à?
(V.O): Chuẩn luôn á...
Jimin nhíu mày.
Bản năng hóng chuyện nổi lên. Dù chẳng còn hứng thú với thế giới ngoài kia, Jimin vẫn không cưỡng lại được sự tò mò. Cậu rón rén tiến đến đám đông nhưng đám học sinh bu lại chặt như nêm, thế là Jimin phải chen lên từng chút một. Cậu dúi mặt vào lưng người này, khều vai người kia, lách trái lách phải đến mức tóc tai rối bời và cặp sách lệch hẳn sang một bên.
"Cho qua đi ạ, a...cậu kia, cho tôi qua."
Khi Jimin vừa nhô được nửa cái đầu ra khỏi rừng người, đang thở hồng hộc thì một ánh mắt bất ngờ quét ngang. Jungkook liếc qua một cái là nhận ra ngay cục mochi bé nhỏ đang chật vật giữa đám đông đó chính là Jimin.
Anh chàng mỉm cười, không nói không rằng lặng lẽ tiến lại. Khi còn cách vài bước thì anh thò tay ra, nắm lấy cổ tay Jimin kéo nhẹ.
Giọng nói cất lên ấm áp, nhẹ tênh nhưng vang dội cả bầu không khí:
"Cục cưng à~"
Toàn bộ không gian lập tức đông cứng.
Jimin hóa đá.
Cục...cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com