Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Học sinh gương mẫu trốn học

"BIẾN ĐI."

Jungkook nhìn anh ta với đôi mắt trực diện không một chút biểu cảm thừa thãi. Về phần Donghyun, anh vẫn mang một vẻ tĩnh tại đến khó tin, nhưng chính sự tĩnh lặng ấy lại càng khiến cho các ngón tay đang siết chặt bàn chải đánh răng trở nên đáng chú ý. Hai người đối đầu, chẳng ai lấn tới mà cũng chẳng chịu rút lui, một bên nóng hừng hực dưới da còn bên kia lại lạnh tanh và kiên định đến đáng sợ.

Ở giữa là Jimin, một cục bông gòn ngơ ngác. Cậu đảo mắt qua trái sang phải, cuối cùng lại nhìn xuống bàn tay đang bóp hai bên má mình.

Jimin chẳng biết chuyện đang đi theo hướng gì nữa, làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cậu vội nắm lấy tay Jungkook cố gỡ ra bằng chút sức lực yếu xìu, quay sang Donghyun lắp bắp, giọng cầu hòa.

"Tiền bối! Anh đừng để ý, anh ấy tính khí vốn thất thường vậy đó."

Vừa dứt lời Jimin đã nhìn về phía Jungkook, mặt hằm hằm.

"Còn anh...anh thôi nói mấy câu quá đáng đó đi!"

"..."

"Hai người... có nghe em nói gì không vậy?"

Hai cái đầu gỗ này...rốt cuộc muốn tra tấn thần kinh ai đến bao giờ? 

Trong lòng Jimin là một tiếng thở dài không thành tiếng, nghe thì có vẻ êm ái nhưng lại kéo theo một khoảng trống to lớn. Cảm giác ấy chẳng khác gì tự tay xây nên một tòa nhà rồi tận mắt thấy nó bị người khác đá đổ trong một nốt nhạc. Cậu không biết, sau tất cả, sự cố gắng ấy liệu có đủ sức kéo mọi thứ về lại nơi ban đầu hay không.

*Ding dong ding dong.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Jimin thấy mình thật nhẹ nhõm.

Nhưng cơn ác mộng của Jimin chưa dừng lại.

Giờ ra chơi, Jungkook xuất hiện trước cửa lớp của cậu. Anh ta cứ vậy bước vào trong tâm thế mắt không quét quanh, tai không nghe mấy lời thì thầm bàn tán, chân cứ thẳng hướng chỗ bàn Jimin mà đi tới.

Jimin vừa kịp xoay người đã thấy trước mặt mình là một hộp bánh kem dâu tây được đặt xuống bàn. Hộp giấy còn ấm, mùi ngọt lan ra ngào ngạt làm cậu cảm thấy hơi chóng mặt.

"Cho em." – Jungkook chỉ nói vậy rồi rời đi.

Ngày hôm sau, là một con gấu bông to đến mức choán hết cả lối đi.

Những ngày sau sau sau sau nữa, anh ta còn bá đạo đến mức vác cả một sào đồ hiệu đến trường, thản nhiên tuyên bố: 

"Lựa đi em."

Quá đủ rồi, hôm nay Jimin quyết không để mình rơi vào lưới nữa. Cậu đã lên kế hoạch kỹ càng: giờ ra chơi sẽ bẻ cua đi về hướng căn tin, tránh xa mọi tuyến đường có nguy cơ đụng mặt với tên Jungkook. 

Như thường lệ thì bây giờ là lúc hiểm họa xuất hiện. Từ chỗ cánh cửa lớp, Jimin hé mắt quan sát thấy Jungkook vẫn đang đứng tán dóc với đám bạn ở hành lang phía sau thì cậu lập tức lẻn nhanh ra một lối đi khác. Khi bóng lưng quen thuộc của anh ta dần biến mất, Jimin hí hửng đến mức không kiềm được mà lẩm bẩm đắc thắng:

"Mấy tên ngốc... ha, tưởng thông minh lắm hả."

Cậu ung dung bước đi, lòng đầy mãn nguyện vì kế hoạch né tránh đã thành công rực rỡ, nhưng chưa kịp cười trọn nụ cười thì đột nhiên một cánh tay vỗ lên vai cậu từ phía sau.

Jimin quay mặt lại với tốc độ kỷ lục. Là Jeon Jungkook.

Không hiểu anh ta có khả năng dịch chuyển tức thời hay có gắn GPS trên người mình không nữa, chỉ biết trên mặt anh là một nụ cười không thể đểu hơn, vừa tự đắc vừa khiêu khích:

"Giờ thì em là người bị theo dõi rồi nhé." - Jungkook chỉ tay về cái bóng lưng ban nãy.

Jimin ngớ người. Hóa ra cái bóng lưng cậu thấy bên kia chỉ là "người đóng thế" của Jeon Jungkook. Chiêu này thật sự quá mất dạy! Cậu thề nếu không phải là vì những tin đồn đầu gấu vượt mức pickleball của tên Jungkook, thì cậu đã tiễn hắn bằng một cú đá bay khỏi trái đất này.

Không thể né được nữa, Jimin buộc phải chuyển sang kế sách mới: tự biến mình thành cái gai trong mắt Jeon Jungkook. Cậu nghĩ rằng nếu đã không đuổi được thì ít nhất phải khiến anh ta tự chán mà buông tha. Thế là lần nào gặp mặt Jimin cũng thi triển chiêu tự bôi trâu trát trấu bản thân đến tận răng, vừa nói vừa nhún vai đầy vẻ bất cần.

"Nói thật nhé, cái người bạn đó của em ấy...trông ngố muốn xỉu, nói năng thì nhạt toẹt, đầu óc có khi còn chậm hơn rùa, ăn thì như heo, bụng thì toàn mỡ, lại còn hơi tăng động nữa."

Jungkook chống cằm, gật gù, mặt không đổi sắc:

"Công nhận."

...Hả?

Cái gì vừa xảy ra? Công nhận là sao? Anh ta đồng ý á? Sao lại đồng ý? Không tức giận, không phản bác, cũng chẳng cười xòa lấp liếm thậm chí còn gật gù tâm đắc nữa cơ?

Và tệ hơn nữa, sao mình lại thấy tức tức á?

Đến nước này rồi Jimin chẳng còn gì để mất nữa, cậu quyết định tung chiêu cuối. Cậu hẹn Jungkook ra sân sau nơi ít người qua lại để khỏi có ai chứng kiến sự kiện bùng nổ sắp sửa xảy ra. Vừa thấy đối phương ló mặt tới, Jimin không nói không rằng ném thẳng con gấu bông khổng lồ Jungkook đã tặng xuống đất ngay trước mặt anh, rồi lớn tiếng quát:

"EM ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN LÀM THẾ NÀY RỒI! Ba cái thứ tầm thường này là thứ bạn em ghét nhất! Anh tưởng bạn em cũng giống mấy cô gái khác hả?! Chỉ cần gấu, bánh kem, rồi mấy món quà mắc tiền là xiêu lòng sao?!"

Được rồi. Nói đến mức này thì chắc chắn anh ta cũng phải biết đường mà rút lui, chả ai đủ mặt dày để tiếp tục sau cú đá thẳng vào lòng tự trọng và sự vô tình phũ phàng thế này cả. Cậu sẽ chờ một phản ứng nổi giận, bỏ đi, hoặc ít nhất cũng nên tự cảm thấy bị xúc phạm.

Jungkook đang ngồi trên ghế, khẽ nhăn mặt. 

"...Vậy bạn em thích cái gì?"

...?????

Nếu anh ta đã gan lì tới mức này thì cậu phải đưa ra một yêu cầu thật hoang đường. Một yêu cầu nào đó mà Jeon Jungkook tuyệt đối không thể có được.

Jimin vênh mặt lên, vui vẻ đáp: 

"Ừm...bạn em cần...một tấm lòng chân thật. Cực kỳ chân thật, siêu cấp chân thật, không một chút giả dúi, cảm động đến mức chảy hết cả nước mắt nước mũi cơ. Phải là level lấy khăn giấy lau cũng không kịp ấy."

"À~ vậy thì cứ nói thẳng với anh là được mà."

Dứt lời, anh đứng dậy vòng ra sau lưng Jimin, đặt hai tay lên vai cậu rồi đẩy về phía trước.

"Đi thôi."

"Hả? Đi đâu mới được?"

"Thì đi cho em thấy tấm lòng chân thật mà em vừa mới miêu tả đó." - Anh cúi xuống, nghiêng mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"..."

"Chúng ta trốn học nhé."

"NUUUUUU! Em là học sinh gương mẫu mà!"

"Đừng lo, cứ tin anh. Hôm nay em sẽ là học sinh gương mẫu đi trốn học với người có tấm lòng chân thật."

Cuộc đối thoại của họ đủ lớn để cả dãy hành lang nghe thấy, chưa kể đến tiếng la hét chói tai của một Park Jimin đang cố giữ hình tượng học sinh mẫu mực lần cuối trong đời. Ngay lúc đó, Hyerim và Donghyun vốn đang trên đường đến văn phòng giáo viên cũng vô tình chứng kiến màn vượt rào ngoạn mục, kinh điển trước mắt.

Hyerim đưa tay che miệng, đôi mắt long lanh vì sắp cười đến bật hơi:

"Chà chà, hai người đó dính nhau như sam ấy nhỉ...uầy, còn leo rào nữa chứ. Park Jimin cũng gan ghê, không ngờ luôn á."

Jungkook: Đi lối này này nhóc con! Sao lại trèo chi vậy.

Jimin: SAO GIỜ ANH MỚI NÓI HẢAAAAA?!

Hyerim tủm tỉm:

"Trông họ xứng đôi thật đó, phải không Donghyun?"

"..."

Nét cười dần trôi khỏi gương mặt chị. Khi quay lại, Hyerim chỉ thấy một người đang đứng trong vùng im lặng của riêng mình. Donghyun nhìn về phía Jimin đang chật vật trèo qua bức tường phía sau dãy lớp, chăm chú đến mức cả bầu trời đằng sau cũng hóa trống rỗng. 

"Donghyun à?" – Hyerim gọi.

Phải mất vài giây, anh mới giật mình quay lại.

"Hả? Cậu vừa nói gì?"

"Không có gì. Tớ đi trước đây."

"Sao vậy?" - Donghyun bước theo.

"Cậu còn hỏi nữa à? Dạo này lúc nói chuyện với tớ mà đầu óc cậu cứ để đi đâu không ấy..."

Nói xong câu đó, Hyerim đột nhiên chững lại.

À không. Đâu phải "dạo này". 

Mà ngay từ đầu đã như vậy rồi, tâm trí của cậu vẫn luôn hướng về người khác.

***

.

.

.

.

.

(Những đoạn dưới đây là sự kiện xảy ra trong quá khứ)

*Nhật kí ngày đầu bước vào cấp 3 - Jimin*

Đêm trước hôm đó mình thật sự đã cố gắng để ngủ.

Mình nằm nghiêng rồi lại nằm thẳng, mình cũng đã thử đếm những con cừu tưởng tượng cho đến khi chúng lạc mất sau hàng rào tâm trí, thử thở sâu, thậm chí còn lôi quyển sổ cũ ra đọc vài dòng chữ nguệch ngoạc với hy vọng mắt sẽ tự díp lại. Nhưng chẳng có tác dụng gì. Mỗi lần nhắm mắt lại là đầu mình bật ra hàng loạt tình huống xui xẻo: Jimin sẽ đi trễ, sẽ bị gọi lên bảng ngay tiết đầu tiên, sẽ lóng ngóng làm đổ thứ gì đó và bị mọi người nhìn chằm chằm.

Chẳng hiểu sao, cấp 3 lại nghe to tát đến vậy. Giống như mình đang đứng trước một cánh cửa to lớn, bên này là một thằng nhóc con chưa chịu trưởng thành, bên kia là kẻ sắp trở thành người lớn tử tế mà ai cũng nhắc đến. Nghe thôi đã thấy toát mồ hôi hột rồi, vấn đề là, mình vẫn chưa sẵn sàng để lớn. Và có vẻ như mí mắt này cũng chưa sẵn sàng khép lại đêm đó.

Nhưng rồi cuối cùng trời cũng sáng. Với đôi mắt sưng húp và một tâm trí rệu rã, sau cùng mình cũng khoác lên người bộ đồng phục còn thơm nồng mùi vải mới. Mình vội vàng kết thúc bữa sáng đạm bạc bằng ổ bánh mì không vị, quai cặp da còn mới cứng hằn một bên vai. Cũng không nhớ là bản thân đã bước ra khỏi nhà như thế nào, chỉ nhớ rõ một cảm giác: nếu không đi luôn bây giờ, mình sẽ quay đầu về phòng và trốn cả thế giới.

Người ta hay nói về rung động đầu đời là một thứ gì đó mơ màng lãng mạn lắm. Sẽ có tiếng chuông tan học ngân vang, có một cái chạm tay vô tình dưới ngăn bàn, có vầng dương chiều tà nhẹ nhàng vương lên mái tóc. Nghe mê thiệt. Mình cũng đã từng tin sái cổ bản thân sẽ có một khoảnh khắc ngưng đọng cả thời gian như vậy. Nhưng khoảnh khắc của mình lại đến một cách ngổn ngang hơn nhiều, trong một buổi sớm đầu thu khi sân trường còn ngái ngủ, và mình thì cũng đang ngái ngủ không kém.

Mình lết cả cái xác sống tới trường sớm quá mức cần thiết và lôi cái cơ thể lờ đờ này ra cái ghế đá sau dãy lớp học với hy vọng được chợp mắt 5 phút, hay 5 giây cũng được. Ngủ được tí nào hay tí đó.

Đang mơ màng giữa cõi tiên, tự nhiên có ai đó chòm mặt tới che mất nắng.

"Sao em lại nằm ở đây?"

Phải mất một chút thời gian để nhận thấy chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ trước mặt mờ nhòe vừa vì nắng, vừa vì mình vẫn còn lơ mơ. Một gương mặt hiện ra rất gần. Người ấy đang cúi xuống nhìn mình, và ánh nắng mặt trời sau lưng tạo thành một vòng sáng nhạt nhòa quanh tóc. Mình biết trên đời này làm gì có thiên thần, nhưng trong khoảnh khắc nửa mơ nửa tỉnh ấy mình đã tin rằng có điều gì đó diệu kỳ vừa xảy ra, vượt ngoài mọi định luật vật lý hay logic mà mình từng được học.

"Đẹp trai quá..."

Đáng lẽ nên nghĩ trong đầu thôi. Thật sự là nên giữ trong đầu!

"Haha, cảm ơn em."

Bất thình lình bật người dậy, và thế là...BỐP. Cái trán yêu dấu đập thẳng vào cằm người ta.

Một bàn tay ấm áp bất ngờ vén tóc mình, anh ấy hỏi mình có sao không. Đau thật chứ không đùa, dù vậy rõ ràng anh ấy cũng đang nhăn mặt chịu đau. Còn lo cho mình trước nữa chứ, bao đồng ghê... Nói thật là lúc đó mình đang bực vì bị tỉnh giấc, có chút khó chịu, nhưng cũng lạ là tự nhiên cảm thấy được an ủi một chút...

"Nè. Để anh xem em có sao không đã. Ừm...đỏ rồi đó. Có đau không? Có hoa mắt không? Có thấy anh hiện ra ba người không?"

Gì vậy trời, em bị va đầu chứ có bị loạn thị đâu anh trai? Mà cũng không có dở hơi đến mức nhìn một thành ba đâu!

Người ấy đưa tay chỉ vào trán mình:

"Chỗ anh cũng sắp sưng rồi nè...hòa nhé."

Hòa...là sao? Ủa là đang đấu tay đôi à? Sao cứ như mới bước ra khỏi sàn đấu boxing vậy? Mới gặp nhau lần đầu mà đã nói mấy câu nghe lạ tai ghê. Đúng là quái chiêu, nhưng mà để nói về ấn tượng đầu tiên, mình lại thấy anh ấy khá dễ thương.

...

Giống như thứ ánh sáng màu hồng của lần đầu chúng ta gặp nhau, thì tương lai sau này của chúng ta, chẳng phải cũng nên nhuộm hồng như thế sao?

***

Tình cảm là thứ ngang ngược nhất trên đời. Nó không cần lý do để nảy sinh, cũng chẳng hề xin phép trước khi len lỏi vào một góc trong lòng. Jimin không nhớ rõ mình đã bắt đầu thích tiền bối Donghyun từ lúc nào. Chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy anh, cậu không còn là cậu của thường ngày nữa mà là một người luôn muốn giữ hình ảnh mình tốt nhất trong mắt một người duy nhất.

Những cuộc gặp gỡ cứ thế nhiều thêm, khi thì là một bài toán khó nhằn, lúc lại là vài chuyện vặt vãnh ở câu lạc bộ. Và mỗi lần được anh giúp đỡ, Jimin lại tìm cớ đáp lễ bằng một lon coca mát lạnh.

Lần đầu tiên cũng là lần vụng về nhất.

Hôm ấy, Jimin thấy Donghyun đang đi cùng đám bạn, cậu lấy hết can đảm bước đến mang theo trái tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt lon nước.

"Tiền bối...em cảm ơn anh vì lần trước đã giúp em ạ..."

Donghyun thắng gấp khiến đám bạn bên cạnh cũng ngoái đầu nhìn theo. Ánh mắt anh dừng trên Jimin lâu hơn bình thường rồi vô thức đưa tay lên gãi đầu, nét bối rối hiện rõ.

(V.O): Gì đấy?
(V.O): Ai biết đâu...

Mặt Jimin nóng ran, cậu thấy mình hơi căng thẳng.

"Không, không phải... ý em là...em đi mua nước rồi đột nhiên nhớ ra...nên tiện mua cho tiền bối một lon thôi ạ...không có ý gì đâu..."

Sự bối rối đáng yêu của cậu khiến Donghyun bật cười thành tiếng. 

"Cảm ơn em nhé!"

Jimin thở phào trong lòng, dù ngượng chín mặt nhưng niềm vui sướng thì không tài nào giấu được. Cứ ngỡ anh sẽ thấy phiền, ai ngờ anh lại vui vẻ nhận lấy. Cậu cúi đầu chào rồi quay người bước đi, không dám nhìn lại. 

*Tiếng xì xào ngay sau lưng Donghyun.

(V.O): Phải rồi, mày có đem màu nước theo không?

(V.O): Mé tao quên mất, lại bị giáo viên mỹ thuật ghim nữa cho coi.

(V.O): Tao sẽ cho mày mượn 2 cây.

Donghyun vẫn cầm lon coca trên tay, đầu ngón cái miết dọc theo vết hằn nơi vỏ nhôm rồi lại xoay xoay lon trong lòng bàn tay, vừa giống người đang suy nghĩ, vừa giống người đang cố tìm một nhịp để nói điều gì đó không nằm trong kịch bản.

Anh liếc nhìn cậu nhóc đang vừa quay lưng đi, rồi tưởng chừng sợ cơ hội vuột mất, Donghyun bất chợt cất giọng:

"PARK JIMIN!"

Jimin giật mình quay lại.

Anh hắng giọng, mắt nhìn lướt qua đám bạn rồi lại nhìn cậu.

"...Em có mang theo màu nước không?"
"Nếu không thì...bút màu gì đó cũng được...miễn là...có gì đó để vẽ là ổn."

"Em có ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com