Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Tiếp tục thích anh nhé?

Hồi ức.

Giữa tiếng cười đùa náo nhiệt và âm thanh bàn ghế xô dịch khắp lớp, Hyerim cầm hộp màu sáp, bước chậm về phía bàn nơi Donghyun đang mải mê đọc sách.

"Donghyun à, cậu đi cùng tớ đến đưa bánh cảm ơn người bạn đã cho tớ mượn hộp màu nhé, để tớ mời. Cả phần của cậu nữa ~"

Donghyun ngẩng đầu khỏi trang sách, đôi mắt thoáng chút bối rối.

"A, không cần đâu. Thật đấy."

"Vậy à..." - Hyerim đáp bằng một sự hụt hẫng nhỏ nhoi.

Rồi Donghyun cúi xuống giấu đi gương mặt đang bất chợt ửng lên một sắc hồng nhẹ. Đôi mắt vừa rời khỏi Hyerim đã chậm rãi trôi dạt về một hình bóng khác đâu đó ở trong tâm trí. Nụ cười anh hiện ra mơ màng, có phần vụng về và hơi ngốc nghếch nhưng lại rất thật đến độ ngay cả chính bản thân anh cũng không kịp ngăn nó lại.

"Tớ sẽ tự mình cảm ơn bạn tớ sau!"

Câu trả lời này khi ấy cô chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng bây giờ thì khác.

Lời từ chối của Donghyun thoạt nhìn thật bình thản, thậm chí còn mang vẻ hơi dửng dưng. Khoảnh khắc khi nói chuyện với Hyerim vài hôm trước, Jimin hẳn đã nghĩ rằng trong mắt Donghyun cậu chẳng khác nào một bóng hình lướt qua, không đủ sức nặng để được đối xử tử tế hay nhận về một lời cảm ơn. Nhưng thật ra anh chỉ là không muốn ai xen vào giữa họ.

Hyerim đến giây phút này mới dám nhìn thẳng vào sự thật. Không phải dạo gần đây anh mới thay đổi, mà từ đầu đến cuối Donghyun vẫn luôn như vậy, tâm trí anh vẫn luôn hướng về Jimin.

***

Hiện tại

Cánh cổng trường vừa khuất sau lưng, Jimin đã vươn hai tay lên trời ôm trọn cả bầu không khí tự do. Cảm giác trốn thoát khỏi nhà giam tri thức thật không bút nào tả xiết.

"Trốn học đúng là tuyệt cà là vời!" - Jimin reo lên đầy phấn khích.

Jungkook đứng ngay sau lặng lẽ quan sát dáng vẻ yêu đời của cậu. Khóe môi anh vô thức nhếch lên thành một nụ cười thỏa mãn. Thấy Jimin vui, anh cũng thấy vui lây.

"Okay thuyền trưởng à, giờ chúng ta đi đâu? Lét gâu!" - Giọng hồ hởi của Jimin vang lên giữa không gian đầy nắng.

"Tới nơi rồi." Jungkook đáp gọn rồi hất cằm về phía bên kia đường.
"Ở đây này."

Jimin dõi theo hướng tay anh và chùng lòng khi nhận ra đó là rạp chiếu phim. Nét mặt cậu sụ xuống trông thấy y như bánh bao vừa hấp xong bị xì hơi, môi bĩu lại còn giọng thì đầy thất vọng.

"Chỗ đó thì có gì vui chứ? Em đã tưởng ít nhất cũng phải là gì đó kiểu công viên giải trí, hay hồ sen, hay đi ăn buffet mười món chứ."

Chưa kịp luyên thuyên hết câu, cổ tay đã bị ai đó tóm gọn.

"Vào rồi biết."

Jimin đã đi xem phim không biết bao nhiêu lần. Với bạn bè có, với cả nhóm lớp có, thậm chí có lần còn đi một mình cho biết cảm giác người cô đơn là thế nào, nhưng đây là lần đầu tiên cậu đi xem phim riêng với một người không hẳn là thân mà lại còn có tiềm ẩn khuynh hướng bạo lực nữa.

Thấy cậu cứ đứng sững ra trước quầy vé, Jungkook vươn tay nhéo nhẹ lên má cậu một cái. 

"Lại đây với anh."

Trước mặt họ là một dãy poster phim to vật vã, đủ thể loại từ kinh dị gào thét cho tới hành động cháy nổ. Nhưng Jungkook chẳng cần nghĩ lâu, anh chỉ tay vào một tấm áp phích màu pastel có hai nhân vật chính đang tựa đầu vào vai nhau dưới ánh hoàng hôn. Tên phim: Tình Yêu Đẹp Nhất. Trên cùng còn kèm theo dòng giới thiệu sến súa: "Một bộ phim cảm động đầy chân thành sẽ khiến bạn sụt sùi không kiềm được nước mắt."

"Cho em hai vé phim này ạ!" Jungkook nói với chị nhân viên.

"Vâng ạ. Quý khách muốn ngồi hàng nào ạ?"

"D7, D8..."

Jimin chớp mắt nhìn tấm poster toàn màu hồng phấn rồi quay sang nhìn Jungkook đang rất nghiêm túc đặt vé. Cậu không thể tin nổi mình chỉ thuận miệng nói bừa mà Jungkook lại tìm ra một bộ phim đúng với cái "tấm lòng chân thành" ấy theo nghĩa đen. Cậu luống cuống kéo nhẹ tay áo Jungkook, ngập ngừng giải thích.

"Chờ một chút ạ. Cái tấm lòng em nói là tấm lòng thật cơ, không phải cái này đâu."

Jungkook quay sang nhìn cậu, vẻ mặt đầy thắc mắc. 

"Có khác gì nhau à? Dưa hấu hay dưa lưới thì cũng là dưa vậy."

"Khác chứ ạ! Ý em là TÌNH YÊU! TÌNH YÊU ẤY! Wo ai ni..." 

Cậu vừa nói vừa cuống quýt đưa hai tay lên làm động tác bắn tim.

Nhưng mà vé thì mua rồi, địa điểm thì tới luôn rồi. Mọi chuyện đã an bài nên có lẽ số phận muốn họ phải xem bộ phim này bằng được, nên thôi Jimin đành xem vậy. 

Trong rạp, ánh sáng đã tắt từ lâu. Jimin ngồi vắt chéo chân vừa vô tư nhai bỏng ngô giòn giã từng miếng, vừa nhìn không rời khỏi những thước phim đang hiện ra trước mặt. Jungkook mất tập trung tựa cằm lên tay, cứ mải miết trôi vào những ý nghĩ vụn vặt. Tâm trí anh vẫn còn quay vòng quanh câu nói ban nãy của Jimin về tình yêu thật sự, một câu tưởng chẳng có gì đáng bận tâm mà lại làm lòng nảy sinh cảm giác mơ hồ vướng vất mãi không tan. Anh phân vân không rõ mình cần phải làm gì để thể hiện điều gọi là chân thành, càng không chắc liệu ranh giới giữa sự nghiêm túc và lố bịch nằm ở đâu.

*Chụt*

Trên màn hình là cảnh hai nhân vật chính đang hôn nhau say đắm. Jungkook hơi nghiêng đầu sang bên, ánh mắt anh vô thức tìm đến Jimin, người đang chăm chú nhìn lên phía trước với gương mặt nghiêm túc. Đôi mắt mở to, long lanh trong ánh sáng phản chiếu từ màn hình, vậy mà bên trong không hề có chút ngượng ngùng hay trêu đùa, chỉ có một sự tập trung thật lòng và một thứ xúc cảm ngây thơ rất đỗi trong trẻo.

"Ồ..." - Jimin buột miệng.

Cảm nhận được ánh nhìn của Jungkook, cậu ngại ngùng cúi đầu sợ tiếng "ồ" của mình đã phá vỡ bầu không khí của anh.

Trong đầu Jungkook bắt đầu dấy lên một loạt câu hỏi. Anh lặng lẽ đưa tay chỉ về phía cặp đôi đang hôn nhau tình tứ kia, rồi quay lại nhìn Jimin, môi mấp máy không thành tiếng và gương mặt đầy nghi hoặc. Không lẽ...em đang nói đến kiểu tình yêu này à? Một thứ tình cảm nồng cháy đến mức hôn nhau giữa chốn đông người?

Còn Jimin lại hiểu chuyện theo hướng ngược lại hoàn toàn. Nhìn thấy Jungkook chỉ tay lên màn ảnh, cậu tưởng rằng anh cũng đang lúng túng giống mình. Thế là cậu gật đầu liên tục, tặng anh một nụ cười mỉm đầy đồng cảm và nói thầm trong bụng: Không sao đâu, em hiểu cảm giác đó mà. Cảnh này đúng là hơi sốc thiệt.

Đối với Jungkook, cái gật đầu chắc nịch kia cùng nụ cười mơ hồ ấy chẳng khác nào một lời khẳng định vang dội:"Đúng rồi đó, tình yêu mà em nói chính là kiểu này."

*

Khi những dòng credit cuối cùng chạy hết trên màn hình, cả hai cùng nhau bước ra sảnh lớn.

"Phim cũng hay anh nhỉ?"

"Cũng ổn."

"A...em vào nhà vệ sinh một lát."

"Ừm."

Jimin thoáng thấy Jungkook đứng chống cằm suy tư, vẻ mặt trông nghiêm trọng bất thường. Cậu gãi má, thắc mắc rồi cũng nhanh chóng rẽ vào phòng vệ sinh.

Vừa xoa xà phòng ra tay để rửa, cậu vừa lặng lẽ hồi tưởng lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra. Đến tận lúc này cậu vẫn không hiểu nổi vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này, lại ngồi xem phim với cái người mà cậu từng thề sẽ tránh xa bằng mọi giá. Dù có viện ra bao nhiêu lý do hay tính toán đến đâu thì cuối cùng Jimin cũng nhận ra rằng, mọi cách để giữ khoảng cách với Jungkook đều chẳng đi đến đâu cả.

Ngay lúc đó, có tiếng nói chuyện vọng ra từ một buồng vệ sinh gần đó.

(V.O): Thằng khốn!

(V.O): Anh ta nghĩ mình là ai mà dám đá tớ chứ?! Huhu...

(V.O): Cậu đừng khóc mà, không đáng đâu. 

(V.O): Anh ta đòi chia tay vì lý do gì vậy?

(V.O): Tớ không biết, anh ta bảo tình cảm không còn như xưa nữa. Nguội lạnh rồi. 

(V.O): Vậy cậu nói gì với hắn?

(V.O): Tớ có nói gì được đâu. Giờ người ta không còn thích tớ nữa thì nói gì được đây...

"Giờ người ta không còn thích tớ nữa..."

Cậu đang định bước ra cửa thì dừng lại, con ngươi thoáng sáng lên. Một ý nghĩ bất chợt hiện ra gọn ghẽ làm cậu chẳng hiểu sao mình lại không nghĩ đến nó sớm hơn. Chỉ cần nói với Jungkook rằng bạn cậu không còn thích nữa thì tất cả sẽ kết thúc ở đây, nhẹ nhàng và dứt điểm.

Jimin bước nhanh ra ngoài tiến thẳng đến chỗ Jungkook đang đứng đợi. Cậu không thể chờ thêm một giây nào nữa.

"Bạn em không thích anh nữa ạ."

"Em vừa nói cái gì?"

Mặt Jimin tươi rói.

"Bạn em thích người khác rồi ạ. Tình cảm con người là như vậy mà ~ thích rồi không thích nữa thôi có gì lạ đâu ~"

"Nói cái gì vậy?"

Jimin nhe răng cười rồi vỗ hai tay lên vai Jungkook, giọng điệu vô cùng nhẹ nhõm. 

"Giờ bạn em đã không còn thích anh nữa rồi."

Jungkook bất ngờ đưa tay kéo giật Jimin quay người cậu lại hướng phòng vệ sinh. 

"Vậy em vào phòng vệ sinh lại một lần nữa đi. Biết đâu ra rồi lại thích anh tiếp."

Jimin loạng choạng cố gắng ghì chân lại để giữ thăng bằng, bàn tay bám lấy khuỷu tay Jungkook ngăn không cho anh kéo đi.

"Em nói thật mà! Không có giỡn đâu!"

"Không nói giỡn? Vậy tại sao đột nhiên lại không thích nữa?"

Lời vừa dứt, Jungkook chậm rãi buông tay. Động tác nhẹ nhàng và lặng lẽ nên cậu cũng không thể đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ đơn giản là mất đi lực giữ. Cánh tay anh thả xuống bên người, bối rối một cách khó nhận ra nếu không để ý thật kỹ.

"À... thì tại vì..." - Jimin ậm ừ, mắt liếc sang hướng khác.

Có phải mình nói đột ngột quá không? Mà nghĩ cho cùng, hết thích thì đã sao, cảm xúc không nằm yên một chỗ nên thích hay không còn thích chẳng phải đều là chuyện xảy ra hoài trong đời sao?

"Không lẽ, là vì anh không cho bạn em cảm nhận được cái...tình yêu gì đó?" 

Jimin vớ được phao cứu sinh thì vội vã gật đầu. 

"A! Vâng vâng! Chắc là đúng như vậy đó ạ, bạn em không cảm nhận được nên thất vọng là chuyện dễ hiểu thôi mà!"

Anh đã từng hình dung ra tình huống này rồi, nhiều lần là đằng khác. Nhưng khi nó thật sự xảy đến anh lại chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải. Jungkook bối rối, tâm trí rơi vào trầm tư còn đầu óc tự động nhớ lại cảnh hôn trong rạp chiếu phim. Lúc đó em ấy gật đầu trông có vẻ rất thích thú nên anh chắc mẩm rằng thứ cậu cần để cảm nhận tình yêu chính là một nụ hôn.

Jimin thì lại đang ngập trong vui sướng, trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu đã nghĩ cuối cùng anh cũng hiểu ra vấn đề.

"Vậy giờ chúng ta cũng không còn chuyện gì phải gặp nhau nữa đúng không anh?" - Jimin nói.

Jungkook siết chặt bàn tay, biết bao điều chất đầy trong ngực nhưng cổ họng đã bị chặn lại. Mọi âm thanh đều mắc kẹt, chỉ còn lại một khoảng lặng nặng nề không thể cất lời.

Cả hai cứ thế im lặng đi về phía cửa ra vào. Ở trong rạp quá lâu, họ không hề hay biết bên ngoài trời đã đổ mưa. Cánh cửa vừa mở ra thì một cơn mưa nặng hạt đã táp thẳng vào mặt. Cả hai vội vàng lùi lại nép mình vào góc tường có mái vòm che chắn. Trốn học vội vàng đến mức chẳng ai buồn xem dự báo thời tiết, ô dù đương nhiên cũng không mang theo.

Jungkook tựa lưng vào tường, khoanh tay lại nhìn chằm chằm vào người Jimin đang đứng ở bức tường bên cạnh.

Jimin u sầu than vãn:

"Sao mưa to dữ vậy trời? Về nhà kiểu gì đây...bao giờ mới tạnh nhỉ?"

Nhìn cậu một lúc lâu Jungkook mới quay mặt đi, lầm bầm một mình đủ nhỏ để Jimin không thể nghe thấy.

"Anh đây bị em đá rồi sao? Đến quả bóng rổ còn chưa bao giờ dám từ chối anh, vậy mà em...lý do chỉ vì một nụ hôn thôi á? Thật nực cười..."

Jimin liếc sang thì bắt gặp dáng vẻ anh đang thì thầm một mình và nhíu mày. Vài giây sau cậu lại thấy Jungkook bất chợt mỉm cười kỳ lạ, không rõ là tự giễu hay buông xuôi. 

Cậu cố lảng đi, đưa mắt nhìn ra màn mưa trắng xóa phía ngoài.

"Chúng ta chạy về thôi, không biết bao giờ mới hết mưa đâu."

Dứt lời, Jimin rời khỏi mái hiên an toàn mà dấn bước thẳng vào màn mưa xối xả đang giăng mắc. Những hạt mưa nặng trĩu đổ ập xuống, rơi lộp bộp trên vai áo cậu nhưng Jimin cứ vậy tiến bước mà chẳng một lần quay đầu. Thế rồi chỉ sau vài bước chân, một bàn tay bất ngờ ghì chặt lấy cổ tay cậu, lực kéo mạnh mẽ khiến Jimin phải quay ngã người lại đối diện với Jungkook.

Anh đứng trước mặt cậu, giọng anh trầm đặc giữa tiếng mưa rơi.

"Người tỏ tình với anh, chính là em mà?"

Jimin hoảng loạn, gương mặt cậu bỗng chốc đanh lại. 

"A-anh nói gì...em không hiểu..."

"Được. Anh biết rồi."

Jungkook nắm chặt tay Jimin kéo cậu chạy đi. Màn mưa bây giờ chợt trở thành tấm rèm của riêng họ, những hạt nước xối xả gột rửa mọi thứ để lại hai bóng hình lướt qua con phố vắng. Họ dừng lại ở một góc khuất nơi ánh sáng từ những ngọn đèn đường chỉ còn là vệt mờ lay lắt trên mặt đất. Jungkook xoay người lại đẩy nhẹ Jimin dựa vào bức tường phía sau, bàn tay anh áp lên bắp tay cậu.

"Anh biết cái gì mới được?! Nói cho em biết đi chứ!" - Jimin bật thốt.

"Anh...anh sẽ làm điều em muốn. Thay vào đó, hãy thử tiếp tục thích anh nhé."

Những ngón tay anh di chuyển dọc theo cánh tay Jimin, chạm vào làn da lạnh vì nước mưa bằng một sự cẩn trọng gần như nâng niu. Đó là một lời xin phép âm thầm và là một câu hỏi không nói ra nhưng đong đầy thành ý. Khi khoảng cách giữa hai bàn tay thu hẹp dần, đến cuối cùng những ngón tay của anh tìm được đường đan xen vào từng kẽ tay của cậu, khớp lại một cách vừa vặn. Dưới ánh sáng le lói của con phố này đây, Jimin nhìn thấy yết hầu Jungkook chuyển động lên xuống, không giấu được sự căng thẳng lẩn khuất phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh.

Sao anh ấy biết? Anh ấy biết từ lúc nào? Vô vàn mảnh suy nghĩ Jimin đan chéo nhau, không theo một trật tự nào, chỉ toàn là sự rối bời. Nên thanh minh thế nào đây? Hay cứ chối đến cùng?

À phải rồi, cứ nói với anh ấy là dù có thể hiện tình yêu thế nào đi nữa, mình vẫn không thích...

*Chụt*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com