#01:
Sáng sớm, khu nhà trọ YoonJin vẫn còn ngái ngủ. Ánh nắng dịu nhẹ lách qua những tán cây, soi chiếu những viên đá xanh trong hẻm nhỏ. Mùi bánh mì nướng và cà phê bốc lên thơm phức từ căn bếp tầng trệt, nơi Seokjin đang lăng xăng bày biện món ăn sáng tự nhận là "nghệ thuật ẩm thực".
Ở sân chung, Yoongi ngồi gác chân lên ghế, gục đầu vào tường tranh thủ chợp mắt. Namjoon thì ôm tập sách dày cộp, vừa đi vừa lẩm bẩm triết lý gì đó, suýt va vào cây cột. Hoseok bận rộn gắn loa bluetooth chuẩn bị "bữa tiệc nhảy sáng tạo", còn Taehyung thảnh thơi chụp ảnh mấy chậu hoa trong góc sân.
Đúng lúc đó, một tiếng “rầm” vang lên.
Từ cầu thang tầng hai, Jimin phóng như bay xuống, áo khoác xộc xệch, miệng lắp bắp:
“Trễ trễ trễ trễ rồi!!!”
Cậu vừa chạy vừa đeo nửa chiếc giày, ba lô thì mở toang. Đôi mắt tròn xoe đầy hoảng hốt. Nhưng đời đâu dễ dàng với những kẻ vội vã ... một chiếc ghế lẻ loi ai đó để giữa sân đã âm thầm chờ đợi khoảnh khắc này.
Kết quả:
Jimin vấp vào ghế.
Và trong một màn slow-motion hoàn hảo, cậu bay lên không trung như một chú chim cánh cụt... rồi đáp xuống đất bằng một cú úp mặt ngoạn mục, ba lô văng xa ba mét.
Không gian bỗng yên lặng như tờ.
Seokjin đang gắp bánh mì, tay khựng lại giữa không trung.
Yoongi hé mắt ra nhìn, nhíu mày bất lực.
Namjoon đánh rơi luôn cuốn sách dày cộp vì giật mình.
Hoseok há hốc mồm, rồi... bật cười ha hả.
Taehyung cầm máy ảnh lia thẳng vào hiện trường, bấm tách tách không hề thương tiếc.
Còn Jeon Jungkook ,con người mới chuyển đến hôm qua, đang ngồi tập cơ bụng trong góc sân cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt đen ánh lên sự kinh ngạc... rồi cụp xuống, khóe môi khẽ cong.
Jimin đỏ bừng mặt, lồm cồm bò dậy, vội vàng cúi đầu thật thấp:
“Xin... xin lỗi... em không sao, em phải đi làm!! Chúc mọi người ngày mới tốt lành!!"
Rồi không kịp xấu hổ thêm, cậu cắm đầu chạy mất hút ra khỏi nhà trọ, bỏ lại tiếng cười lăn lộn của Hoseok và ánh mắt phức tạp của Jungkook phía sau.
Yoongi thở dài, lẩm bẩm:
“Ai đời để cái ghế chình ình ở đó... Hại thằng em tôi rồi"
Namjoon nhặt cuốn sách lên, nghiêm túc suy ngẫm:
“Đó là một phép ẩn dụ cho cuộc đời: khi bạn vội vã nhất, cuộc đời sẽ cho bạn cú ngã đẹp nhất.”
Seokjin khoanh tay, gật gù tán dương cho cái phép ẩn dụ gì đó của NamJoon.
"Chuẩn. Và bữa sáng hôm nay sẽ được đặt tên là ‘Cú Ngã Lịch Sử’.”
----------------
Chiều muộn, Jimin trở về với tấm lưng như vừa trải qua một cuộc chiến sinh tồn. Đồng phục cửa hàng tiện lợi nhăn nheo, tóc rối tung, và cái đầu gối hơi trầy từ cú ngã sáng nay vẫn ê ẩm.
Cậu len lén bước vào sân chung, định chuồn thật nhanh về phòng tầng hai thì—
“Ê, Thằng nhóc đầu nấm kia!" Giọng Jin hyung vang lên như còi báo động.
Jimin giật mình quay lại, nở nụ cười gượng:
“Dạ... em về rồi.”
Jin chống nạnh, hất cằm về phía bàn đá giữa sân:
“Lại đây ngồi đi. Cú ngã sáng nay mà không làm rạn xương là may đấy. Anh mày nấu canh rong biển, ăn vô cho ấm bụng rồi đi nghỉ ngơi cho khoẻ.”
Jimin chưa kịp từ chối thì Hoseok đã xuất hiện từ đâu đó, khoác vai cậu.
“Cậu em ngã mà làm anh cười cả ngày đấy. Đúng là show mở màn đầu tháng!”
“Em... em đâu có muốn...” – Jimin lí nhí, mặt đỏ rần.
Hoseok đẩy đẩy cậu em về chỗ ngồi được định sẵn.
Yoongi bưng chén canh đặt trước mặt cậu, không nói không rằng. Nhưng khi Jimin định cúi đầu cảm ơn thì thấy anh đã quay đi mất, chỉ còn cái bóng lưng điềm tĩnh.
Namjoon ngồi kế bên, đưa một cuốn sách nhỏ:
"Em nên đọc cái này. ‘Ngã Là Một Phần Của Trưởng Thành’. Hay lắm.”
“...Dạ...”
Ở góc xa, Taehyung đeo tai nghe, mở một bài nhạc indie Hàn Quốc nào đó, lẩm nhẩm hát và vẽ lại... chiếc ghế gây họa vào sổ tay sketch của mình. Dưới đó, anh ghi:
"Vật thể cô đơn giữa những loài động vật bận rộn."
Anh em biết Taehyung viết thì chắc sẽ tác động vật lí hội đồng luôn quá.
Jimin nhìn tất cả, khẽ mỉm cười. Bất kể bao lần ngã,cậu vẫn luôn được kéo dậy bởi sự ồn ào đầy ấm áp này.
Nhưng rồi...
Ánh mắt cậu bất giác dừng lại nơi cầu thang gác xép. Jeon Jungkook đang ngồi trên bậc thềm, một tay cầm chai nước, tay còn lại chống cằm. Ánh mắt cậu ta đặt trọn lên... Jimin.
Không quá lộ liễu, cũng không lảng tránh.
Jimin chớp mắt. Jungkook vẫn nhìn, không biểu cảm, nhưng cũng không rời mắt.
Chỉ đến khi Jimin quay đi, Jungkook mới liếc sang Hoseok, nhỏ giọng:
“Anh ấy thường hay vấp đồ vậy à?”
Hoseok nhún vai:
“Ừ, nhưng sáng nay là đỉnh cao. Mà... sao? Ấn tượng rồi hả?”
Jungkook không trả lời, chỉ siết nhẹ nắp chai nước, ánh mắt lại dõi theo người vừa khẽ cười vì canh rong biển.
Nếu buổi sáng là một cú ngã xấu hổ...
Thì buổi chiều, có lẽ là một cú “rung rinh” nhẹ, mà chỉ người trong cuộc mới biết tim mình lệch bao nhiêu nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com