#02:
Bếp nhà trọ lúc chập tối có mùi mỳ gói thoảng qua và tiếng ai đó làu bàu rất khẽ.
“Tại sao chỉ muốn ăn mỳ mà cũng phải vật lộn thế này chứ…”
Namjoon đứng trước cái ấm siêu tốc, tay cầm nắp, mặt nhăn nhó như đang giải toán. Nước vừa đổ vào thì đáy ấm bắt đầu rỉ ra mấy giọt lách tách.
“Hư nữa hả trời…”
Cậu lấy khăn giấy lau lau, rồi ngồi xổm xuống, chống cằm nhìn cái ấm như thể nếu nhìn đủ lâu thì nó sẽ tự lành.
“Hyung ơi, cái ấm bị rỉ rồi…”
Từ phía hành lang, Yoongi đang đi ngang, tay đút túi, không thèm quay đầu:
“Anh biết. Hôm qua Jungkook nấu mì tràn nước ra, chắc chạm vô mạch. Thôi chú mày tự xử đi, lớn rồi”
“Em sửa sao được...” – Namjoon vẫn ngồi bệt dưới đất.
“Thì không sửa. Dùng nồi đi.”
Rồi Yoongi bước đi luôn không ngoảnh lại....
Namjoon im lặng vài giây, rồi thở dài đứng dậy. Cùng lúc đó, Taehyung ló đầu ra từ cửa phòng, tóc rối, tay cầm ly cacao nguội ngắt:
“Hyung đang... suy ngẫm về đời à?”
“Không, ấm hư.”
“Ừm, cũng giống nhau thôi.”
“…Gì?”
Taehyung bước vào bếp, ngồi xổm kế bên, cũng chống cằm y hệt Namjoon.
“Cái gì cũng có lý do để nó không còn hoạt động như cũ. Ấm nước, hay con người.”
Namjoon nghiêng đầu nhìn Taehyung với vẻ mặt khó hiểu
“Em biết em đang nói gì không?”
“Không hẳn. Nhưng nghe thơ đúng không?”
“Ừ. Thơ mà lú.”
Một khoảng im lặng trôi qua. Tiếng mưa ngoài sân lộp bộp. Trong bếp có mùi trà quế của ai đó còn sót lại từ chiều. Hai chàng trai ấy vẫn ngồi xổm tại nơi đó, nhìn ấm nước hư ấy.
Cuối cùng, Yoongi từ trên lầu quay lại, tay cầm một cái ấm khác
“Dùng cái này. Ấm phòng Jin Hyung . Ổn hơn cái của chú nhiều.”
Namjoon nhận lấy, gãi đầu:
“Em nấu xong sẽ rửa trả liền.”
Yoongi gật nhẹ, nhìn qua hai đứa đang ngồi bệt sát nhau giữa bếp:
“Mấy đứa rảnh quá ha.”
"Tụi em đang nói về triết lý của sự rò rỉ.”
Taehyung đáp, nghiêm túc một cách kỳ cục.
Yoongi thở ra khẽ khàng:
“Anh nghe thêm một câu triết lý kỳ cục nữa là rút điện nguyên cái bếp đấy.”
Một buổi tối rất bình thường ở YoonJin House. Nơi mà mỳ gói, ấm nước và mấy lời ngớ ngẩn cũng trở thành thứ để nhớ về.
----------------
Sân nhà trọ YoonJin vào buổi tối thường yên tĩnh. Trừ khi Hoseok xuống sân.
Không ai rõ anh làm gì dưới đó mỗi tối. Chỉ biết cứ 8 giờ, đúng giờ cơm tiêu hóa, là từ phòng Hoseok lại vang tiếng bước chân rộn ràng, kéo theo một chiếc loa Bluetooth và chiếc áo hoodie lật ngược mũ.
Và thế là, một vũ trường mini bắt đầu.
"Hoseok-hyung! Hôm nay anh múa gì đấy?”
Taehyung ngó đầu từ cửa sổ tầng hai hỏi xuống.
“Còn gì nữa? Funk và freestyle, baby!”
Jungkook ngồi trên bậc thang, vừa ăn chuối vừa nhìn Hoseok trượt chân sang trái, xoay một vòng, rồi vẫy tay chào... con mèo hoang ngoài cổng.
Jimin từ phía cửa hàng tiện lợi mới về, tay cầm bịch bánh gạo giảm giá, bước qua sân đúng lúc Hoseok đang bật đoạn drop.
“Ối!”
Jimin giật mình suýt đánh rơi bánh, nhưng Hoseok chỉ cười, lùi lại vài bước rồi chìa tay ra như đang mời nhảy
“Em về đúng lúc quá. Vào sân khấu nào!”
“Em không biết nhảy đâu…”
"Đừng có xạo chó! Rõ là em tốt nghiệp Trường Nghệ Thuật Busan còn gì!"
Dưới ánh đèn hiên hơi vàng và tiếng nhạc phát lụp bụp vì loa cũ, Hoseok lướt chân qua gạch, xoay người, vỗ tay. Taehyung cầm máy ảnh chạy xuống chụp lia lịa, còn Namjoon nhìn từ ban công lầu trên, nói vọng xuống:
“Cẩn thận trật chân, Hoseok! Lần trước nhảy rồi nằm bẹp cả tuần đấy!”
“không sao! Chỉ là đất gạch không hiểu được niềm đam mê cháy bỏng này thôi”
Yoongi ngồi trong phòng, nghe nhạc từ xa vọng vào, khẽ rút tai nghe xuống. Không nghe rõ tiếng cười ngoài sân, nhưng cảm giác yên ổn cứ thế len vào trong tim.
“Vẫn ồn ào nhỉ, cái nhà này.”
Phía sau anh, Jin vừa rót nước vừa nhíu mày nhìn xuống sân:
“anh lo cho gạch hơn là lo cho nó... lát em đi với anh kiểm tra xem có nứt miếng nào không.”
"vâng vâng"
Yoongi chỉ biết đáp cho có lệ thôi còn làm hay không thì chút biết
Nhà trọ YoonJin không cần đèn màu hay loa công suất lớn. Chỉ cần vài bước nhảy lạc nhịp, vài tiếng cười ngớ ngẩn và một người như Hoseok – là đủ để biến đêm bình thường thành một đoạn phim dễ thương.
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com