Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#03:

Sáng chủ nhật, Jin thức dậy lúc năm giờ sáng. Không phải vì có việc quan trọng gì, mà vì... có mùi gì đó là lạ.

Anh ngồi dậy, tóc rối như tổ chim, đi chân trần ra cửa, đứng nhìn xuống cầu thang gỗ một hồi.

 “Có ai... đang nướng bánh mì bằng máy sấy tóc không vậy? NamJoon! Phải em không?!"

"KHÔNG!" tiếng vọng từ căn phòng số 9 vang lên khắp khu trọ.

.

.

.

"THẰNG NÀO ĐỐT NHÀ À?!" Anh hét lớn khi nhận thấy mùi càng ngày càng nồng .

Không có tiếng trả lời. Chỉ có một mùi khét và khói bay lên từ phòng tầng trệt .... từ phòng số 4?! Thằng nhóc mới vào?!

Anh thở dài, cầm chìa khóa tổng, đi xuống, gõ cửa ba cái.

 “Jeon Jungkook, em định đốt nhà trọ này rồi xin lỗi bằng protein shake hả?”

Cánh cửa mở ra. Jungkook mặc áo ba lỗ, tay cầm... cây quạt giấy ,mặt tỉnh bơ.

 “Em đang thử làm trứng luộc trong nồi chiên không dầu.”

 “…Luộc... bằng nồi chiên?”

 “Trên YouTube có chỉ.”

Jin đứng hình 2 giây. Sau đó lùi lại một bước, chỉ tay vào Jungkook la lên đắc thắng hệt như vừa giành được giải Nhất Cuộc Thi Nấu Ăn Của Huyện.

“Tao biết ngay là mày không bình thường mà. Ngay từ đầu là nghi rồi!”

Jungkook nhún vai, bình thản như thể chuyện trứng cháy khét là một phần của kế hoạch.

“Nó nổ rồi.”

"Tôi biết. Anh Jeon, tự dọn bãi chiến trường do mình làm ra đi và còn chuyện này nữa ..."

Jin lấy trong túi ra một tờ giấy, đặt lên tay cậu em:

 “Đây là bản nội quy an toàn của nhà trọ. Đọc rồi ký tên. Tôi không muốn ngày nào đó lên báo với tựa đề : ‘Ký túc xá bùng cháy vì cái trứng luộc sáng tạo’ đến từ căn phòng số 4 đâu!”

Jungkook nhận lấy tờ giấy, đọc lướt qua 1 lược tất cả rồi hai chân mày nhíu lại. Ngoảnh mặt lên hỏi anh chủ trọ.

“ Cái số 7 ‘không đốt đèn cầy trong phòng tắm’ em không hiểu lắm…”

“Tại Yoongi từng làm. Đừng hỏi gì nữa ,Đọc rồi cứ làm theo là được. Cái gì viết ra trong đó đều đã từng xảy ra"

Jin vừa nói vừa quay lưng bỏ đi, lẩm bẩm

"Giống chăm bầy học sinh mẫu giáo to xác…”

Nhưng vừa đi đến cầu thang thì anh khựng lại. Quay đầu nhìn Jungkook đang bình thản dọn đống trứng nổ tung dưới đất. Không biết là dọn sạch không mà lấy chổi đẩy đẩy trứng vẫn yên vị 1 chỗ. Trong có ngứa mắt không cơ chứ

"Mà này.”

 “Dạ?”

 “Lần sau... nếu muốn thử gì mới, lên sân thượng làm. Ít nhất có người cứu em kịp.”

Jungkook ngước mắt lên, có vẻ hơi bất ngờ.

“…Vâng.”

“Với lại,”  Jin nheo mắt, giọng nhỏ lại  “Đừng nhìn Jimin bằng ánh mắt đó khi em còn chưa rửa cái nồi "

Jungkook đứng yên một giây, tai đỏ lên rõ rệt.

Jin phì cười, nhấc dép lên lầu:

“Tôi thấy hết đấy, đồ nhóc mê anh nhân viên cửa hàng tiện lợi.”

Trong khu nhà trọ nằm nép mình giữa phố cổ Seoul, có những sáng chủ nhật bắt đầu bằng trứng nổ, tổ trưởng Jin và một lời trêu khiến người ta đỏ mặt cả ngày.

----------------

[Một lần tình cờ rất thường]

Jungkook đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi đầu hẻm. Hôm nay trời rất nắng và cậu cần một lon nước lạnh.

Bên trong khá yên tĩnh. Jimin đang đứng sắp xếp lại kệ bánh, đầu hơi cúi, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt. Ánh đèn trắng phản chiếu lên nước da nhạt màu, và không hiểu sao Jungkook lại đứng yên đấy vài giây.

"Chào… ,” Jimin ngẩng đầu, có vẻ bất ngờ khi thấy Jungkook.

 “Ừm, chào,” Jungkook đáp, rồi đi thẳng về phía tủ lạnh.

Cậu chọn đại một lon nước chanh. Khi bước lên quầy, Jimin đã đứng sẵn sau máy tính, hai tay chắp trước bụng như thói quen của người đã làm ca lâu ngày.

“Của quý khách hai nghìn tám trăm won.”

 “Ừm.” Jungkook đặt tiền lên quầy.

Jimin thối lại tiền, khẽ cúi đầu:

“Cảm ơn quý khách. Chúc quý khách… uống ngon miệng.”

Là một câu chúc bình thường. Cũng giống như biết bao người khác từng nói. Nhưng Jungkook lại quay đầu nhìn Jimin lần nữa trước khi đi.

Chỉ thấy Jimin đang cẩn thận xếp tiền vào khay, ánh mắt dịu dàng như đang làm một việc quan trọng lắm.

Chuông reng reng vang lên khi cậu đẩy cửa bước ra.

Ngoài trời nắng vẫn nóng nực như ban đầu nhưng lon nước trong tay dường như mát hơn được một chút.

__________

Tình hình là chưa có lịch ra chương. . . Có lẽ sẽ không có vì thời gian biểu của tôi khá . . . Lộn xộn 🐻‍❄️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com