#04:
"KIM TAEHYUNG! CÁI BÁNH BAO TỚ ĐỂ TRÊN BÀN CẬU ĂN RỒI HẢ?!"
Mở đầu ngày mới là tiếng hét thất thanh của Jimin, con người vốn nổi tiếng nhỏ nhẹ nhất cái xóm trọ này.
Từ chiếc ghế bố giữa sân chung, Taehyung ngẩng đầu lên, khuôn mặt ngây thơ vô số tội:
"Tớ làm gì có ăn bánh bao nhân kem của cậu."
Jimin đứng chống nạnh, ánh mắt sáng quắc:
"Tớ chưa nói là bánh bao nhân kem mà?"
"..."
Yoongi đang ngồi nhâm nhi ly cà phê nguội ngắt bên cạnh, không buồn ngẩng đầu, chỉ phun ra một câu:
"Dấu đầu lòi đuôi, Taehyung à."
Namjoon vừa đi ra vừa chỉnh kính, thoáng nhìn qua hiện trường chiến tranh:
"Sáng sớm tiêu hóa bánh bao nhân kem... không tốt đâu."
Chẳng ai hiểu lời bình luận đó có ý nghĩa gì, kể cả chính Namjoon.
Jin từ trong bếp ló đầu ra, tay cầm cái muôi gõ cốp cốp vào nồi nhôm:
"Nếu mà không chịu khai thì bữa tối ăn cháo trắng hết nhá! Đứa nào không tự giác thì tự hiểu đi!"
Taehyung ôm đầu rên rỉ thừa nhận rằng bản thân cậu vừa ăn cái bánh bao, Jimin ném cho Taehyung cái nhìn sắc bén rồi xách balo chuẩn bị đi làm.
Ngay lúc đó, Jungkook, tay còn cầm lon nước mới mua từ cửa hàng tiện lợi, đứng nép ở cửa sân chung, ánh mắt mơ màng chứng kiến toàn bộ khung cảnh náo loạn.
Jimin vừa quay đầu về hướng cổng thì thấy Jungkook đang nhìn cậu mà cười, làm cậu đỏ mặt hết cả lên.
Vì ngại nên Jimin vội cắm đầu chạy mất, va cả vào bậc thềm.
Taehyung vừa xoa gáy vừa gọi theo:
"Jiminie, bánh bao tớ sẽ mua đền cho cậu...!" thấy Jimin chạy xa lại sợ không nghe tiếng nên Taehyung hét lên "VẬY NÊN ĐỪNG GIẬN TỚ NHÁ!"
Hoseok vừa từ tầng hai đi xuống, cầm theo loa Bluetooth, hí hửng:
"Mọi người, tập nhảy buổi sáng không?! Giãn gân cốt cho tỉnh ngủ nè!"
Cả sân chung ngập tràn tiếng kêu la thảm thiết của những kẻ yêu giấc ngủ hơn sinh mạng.
----------------
Hoseok bật nhạc, chọn đại một bài sôi động.
Giai điệu vừa vang lên, cậu đã hào hứng nhảy những bước đầu tiên giữa sân chung, động tác vừa đẹp mắt vừa buồn cười vì mặc nguyên bộ đồ ngủ.
"Nào nào nào, ai còn sống thì ra đây vận động một chút đi!" Hoseok vẫy tay hô hào.
Taehyung lập tức hưởng ứng, vứt luôn đôi dép tông ra một bên, nhảy nhót theo bản năng.
Namjoon ngần ngừ giây lát rồi cũng bước ra, nhưng vừa nhấc chân đã... bốp — vấp ngay rìa sân, suýt nữa ôm trọn mặt đất.
Yoongi từ đầu đến giờ vẫn ngồi yên, nhướn mày nhìn đám trẻ náo loạn:
"Mới sáng sớm mà như trúng số vậy."
Jin chống nạnh nhìn mọi người, sau cùng cũng thở dài rồi bước ra nhập bọn:
"Lỡ rồi, tập cho dẻo gân đi. Mai mốt khỏi kêu đau lưng!"
Trong lúc đó, Jungkook vẫn đứng nép ở cửa, lon nước cầm trong tay lạnh buốt.
Một cánh tay vỗ nhẹ vào vai cậu. Là Hoseok, mồ hôi lấm tấm, nụ cười rực rỡ:
"Người mới, lại chơi chung luôn cho vui nè!"
Jungkook hơi sững lại. Cậu lưỡng lự, nhưng khi nhìn quanh — sân chung nắng chan hòa, tiếng cười rộn vang, không ai để bụng chuyện gì — thì cũng khẽ gật đầu.
"Ừm."
Và thế là, trong bộ hoodie xám nhàu nhĩ, Jungkook nhập hội những con người kỳ quặc nhất mà cậu từng gặp.
Bước nhảy đầu tiên hơi vụng, gương mặt còn ngượng nghịu.
Nhưng vài phút sau, Jungkook đã theo nhịp khá ổn, thậm chí Taehyung còn la lên:
"Oa, Jeon Jungkook! Cậu có tố chất đó nha!"
Jin đứng ngoài cổ vũ bằng cách vung vá cây muôi như nhạc trưởng dàn giao hưởng.
Yoongi tặc lưỡi, nhưng khóe miệng khẽ cong lên.
Còn Jimin... khi từ xa quay lại lấy đồ bỏ quên, cậu dừng bước dưới bậc thềm, lặng lẽ nhìn sân chung ngập nắng, nơi có một chàng trai mới đang hòa vào nhịp sống náo nhiệt ấy.
Khóe môi Jimin khẽ cong, rồi cậu quay lưng đi, không để ai thấy.
Một buổi sáng bình thường, ồn ào, vụng về... nhưng ấm áp kỳ lạ.
"Hyung! Jimin kìa!" Taehyung vừa thấy cậu liền la lên.
Jimin thì dường như biết bước tiếp theo là gì nên đã vội chạy trốn luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com