tập 12: "cậu biết rồi sao, taehyung?"
"cho hỏi jimin đâu vậy?" jungkook chạy sang ngó vào lớp cậu, tiện đó hỏi một bạn nữ vì thấy chỗ cậu trống.
"jimin đã xuống nhà ăn mấy phút trước rồi" nữ sinh kia nhẹ nhàng nói.
"à, vậy tôi cảm ơn nhé!" jungkook định chạy đi thì nữ sinh kia gọi lại: "này cậu..." jungkook ngơ ngác nhìn, cô gái ấy ngập ngừng - "có thể cho tôi biết cậu tên gì được không?"
"jeon jungkook, a3"
"jungkook, cậu đẹp trai lắm" cô gái ấy như thể lấy hết can đảm ra nói với anh, jungkook nghe xong ái ngại gật đầu cảm ơn rồi rời đi mất. cô gái thậm chí còn chưa kịp có dịp giới thiệu tên mình. anh chạy vội xuống nhà ăn, hôm nay nhà ăn không quá đông người, nhìn một cái liền biết jimin đang ngồi đâu. bóng lưng đó chỉ có thể là cậu.
"park jimin!" anh chạy tới, jimin ngoảnh lại nhìn, hai người nhìn nhau. jungkook ngồi xuống đối diện, trên tay cầm hai hộp sữa, định bụng đưa cho cậu nhưng thấy cậu cũng đã có một hộp rồi. hơn nữa còn nhìn vào đôi mắt cậu nữa, là anh lại nhớ tới chuyện hôm qua. cảm giác bối rối ùa về, anh nhất thời quên mất hôm qua đã xảy ra những gì, ngại ngùng là điều duy nhất lúc này tồn tại trong anh.
"cậu...không có chuyện gì chứ? cần tôi giúp đỡ không?" jimin nhìn nhìn, gió thổi nhẹ làn tóc cậu khe khẽ bay. jungkook giữ khư khư hai hộp sữa kia, chẳng biết mở lời thế nào.
"không có gì!" anh đứng dậy rời đi, jimin khó hiểu nhìn jungkook, định đứng dậy đuổi theo anh, vừa hay jungkook gặp cô bạn khi nãy, hai người đó đứng nhìn nhau rất lâu, như cái cách jungkook nhìn jimin ngày hôm qua vậy. jungkook nhìn lại jimin rồi nhìn cô bạn này, phải rồi, cách duy nhất để tự tách khỏi jimin, đồng thời cũng giúp cả hai không bị xã hội này nghiền nát chính là vào giây phút này. jungkook mỉm cười đưa hộp sữa đó cho cô nữ sinh kia, cô e ngại nhận lấy cùng với một nụ cười mỉm ngọt ngào nhưng cũng chút do dự. jimin bật cười nhạt, rồi lại tắt nụ cười sau đó, cuối cùng là rời thẳng nhà ăn, đi qua jungkook vẫn không quên hích phát vai vào người anh. thì ra tất cả cũng chỉ là dối trá. jungkook đang giả vờ cười với cô gái kia thấy cậu đi qua cũng liền tắt nụ cười, mọi thứ đều trở nên vô vị, chẳng có gì diễn tả được tâm trạng jeon jungkook lúc này.
"cậu sao vậy?" cô gái khua tay trước mặt anh, jungkook bừng tỉnh lại - "không có gì đâu, tôi đi trước nhé!"
"khoan đã" jungkook đứng lại nhìn, cô gái nói tiếp - "jung yeonhee, a2" rồi lấy tay vẽ lên ngực anh một hình trái tim. jungkook dần mỉm cười, rồi làm điệu bộ ôm tim đầy sến súa, cô gái này cũng thật dễ thương mà đúng chứ? khi cười, đôi mắt lại cong lên nhìn có vẻ rất lạc quan, tràn sức sống.
"hẹn cậu sau nhé yeonhee, tôi đi trước"
"tạm biệt!" yeonhee vẫy tay tạm biệt jungkook, anh cũng cười rồi rời đi ngay. nói là rời đi nhưng nhất định chẳng phải về tìm jimin, cũng chẳng phải về phòng mình. jungkook lại chán nản lấy chiếc xe đạp chạy ra bãi cỏ cạnh sông hàn. đạp một lúc, anh bỗng dưng tức giận, đạp nhanh, nhanh và nhanh hơn nữa, đôi mắt đục ngầu vì những sự khắc nghiệt vừa diễn ra trước mắt. anh nên làm cái gì bây giờ? tình bạn của cả hai không thể còn được về như trước nữa?
"khốn!!!!!!" jungkook đứng trước bờ sông hét lớn, không biết làm gì tiếp theo, chỉ biết đứng nhìn xa xăm về cái cảnh quan nơi đây.
"jeon jungkook, cậu muốn ra trường sẽ làm nghề gì?"
"tôi muốn đi quân sự"
"quân sự?" jimin ngạc nhiên - "khổ sở lắm, cậu nghĩ kĩ chưa?"
"rồi, tôi thích theo quân sự vì tôi rất thích được dùng súng" jungkook mắt như sáng lên một chút. jimin bật cười, cả hai nằm ở bãi hàn huyên mãi chẳng biết chán là gì.
"còn cậu thì sao?"
"tôi hả? giết người thuê" jimin cười - "tôi giết, còn cậu sẽ là người thu dọn hiện trường" jimin chỉ vào mình, sau đó lại chỉ vào jungkook.
có một jungkook của hiện tại đầy đáng thương đang nhìn lại cái bãi cỏ đó, nơi mà cả hai người họ đã từng bỏ mặc sự trôi nhanh của dòng chảy thời gian để tâm sự đủ thứ trên đời. bây giờ, sau loạt hành động hồ đồ anh đã làm, tất cả anh nhận lại được là gì? một sự nuối tiếc trong ngu ngốc, một sự kiếm tìm bản thân lúc trước, và một cái nhìn dửng dưng của park jimin.
"thì ra hoa của loài cỏ này lại màu vàng"
"thì ra hoa của loài cỏ này lại màu vàng..." jungkook lẩm bẩm lại những gì mình nói lúc trước với jimin. chẳng biết vì một lí do nào đó, anh thật sự rất tiếc những gì đã qua. không phải bây giờ về sẽ làm ô uế cả jimin hay sao? bản thân suýt chút nữa đã hãm hại jimin thành một người được cho là "thừa thãi" của xã hội bởi đôi môi hai người đã từng có lúc rất gần nhau.
"jimin, không đúng, là tôi không đúng, tôi đã suýt hại cậu rồi, tôi xin lỗi, tạm biệt!" jungkook định nhảy xuống sông hàn tự vẫn, taehyung đã ở bên cạnh ôm người cậu hất ngã vào sâu trong bờ.
"cậu làm cái gì vậy jeon jungkook?" taehyung thở vội vã hỏi anh đầy hoảng hốt.
"mặc tôi đi taehyung, tôi đáng chết" jungkook vô hồn lại đứng dậy muốn tự sát lần nữa.
"cậu...!" taehyung đẩy jungkook ngã tiếp, nhưng cứ mỗi lần nó đẩy anh vào bờ thì anh lại đứng dậy muốn tự sát tiếp - "cậu điên rồi con mẹ nó!" taehyung vung tay đấm vào má trái jungkook một cái. jungkook bị đấm một cái liền tức giận nheo mày nhìn taehyung.
"cậu điên à kim taehyung?" jungkook lao tới đấm vào bụng taehyung, nó cũng chẳng kém, đạp mạnh vào lưng anh, hai người đấm nhau qua lại, vật lộn mãi, vết thương cũ chưa lành, trên người đã thêm biết bao nhiêu vết thương mới.
"ngay cả việc tôi chết cậu cũng không cho? cậu quản thúc cuộc đời ai vậy taehyung?"
"cậu chết đi thì giải quyết được cái gì? park jimin có thể vãn hồi được tình bạn giữa hai cậu? hay là jimin hạnh phúc khi thấy cậu chết?" taehyung ghì chặt jungkook xuống đất hỏi. jungkook mở dần mắt lớn hơn.
"kim taehyung cậu đã sớm biết rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com