tập 16: chơi vơi giữa hiện thực và quá khứ.
jimin hớn hở bảo jungkook đi theo mình, hai người chạy đến nhà kho cũ của trường. cậu nhìn xung quanh xong lại về chỗ anh, trông rất nham hiểm. jungkook nhịn không được liền hỏi: "chuyện gì vậy?"
"suỵt!" jimin móc trong túi ra vài điếu thuốc lá, gương mặt đặc biệt háo hức - "cho cậu". song jimin quẹt hộp diêm hết lần này đến lần khác đều bị gãy que quẹt. jungkook nhìn thấy cậu cứ khó khăn nên đã lấy hộp diêm và nói: "nó phải nghiêng tay như thế này, nếu để hướng vuông góc sẽ không tạo ra nhiều ma sát cùng với dễ gãy". nhân lúc nói jungkook đã quẹt cho jimin xem, quả nhiên đã ra ngọn lửa vàng cam ấm nóng đó.
"sao cậu biết hay vậy jeikei?"
"tôi đã từng hút thuốc rồi, mà cậu vẫn gọi tôi là jeikei tiếp sao? seokjin thì cũng đã bị đánh tới mức chuyển lớp, đám kia chắc chẳng còn để tâm đến tôi mà trêu chọc rồi"
"jeikei thì có sao đâu thằng này?" jimin đấm vào bụng jungkook - "đã bảo là tôi gọi vì tôi cảm thấy cái tên này rất ngầu thôi, chứ không phải giễu cợt"
hai người hít một hơi, jungkook nhả nhẹ nhàng làn khói đó ra từ mũi, jimin nhìn thấy rất ngạc nhiên: "cậu làm kiểu đếch gì vậy?"
"cậu hít một hơi vào, sau đó hớp một hơi khí nữa, rồi ém lưỡi che miệng lại để khói từ cổ họng ra từ đường mũi". jimin nghe xong thử làm nhưng rốt cuộc là đều không được, thật sự rất khó, cậu chỉ có thể nhả khói bằng miệng. tình bạn của hai chàng trai này thật đơn giản, chỉ là cùng chia nhau điếu thuốc, trốn học vài giờ và hàn huyên chẳng cần biết đất trời ra sao.
giờ học kết thúc, như thường lệ sau tiết sinh hoạt ai nghỉ không phép hay bỏ tiết đều sẽ bị phạt tưới cây, jungkook chẳng vào sinh hoạt mà đã tự giác lấy xô đi xách nước tưới. anh biết chắc chắn là có suất của mình đi tưới cây rồi, nhưng thay vì vào đó nghe giáo viên nói nhảm thì anh lựa chọn việc đi thực hiện hình phạt luôn. vì sao hả? vì đã đến cuối tuần, là giữa jungkook và yeonhee còn có một cái hẹn nữa kia mà. vậy nên anh cố thực hiện xong sớm để còn đi chơi với cô.
*
"xem nào, ai đó tối nay sẽ đi chơi với một cô gái vậy?" hoseok đứng ở cửa trêu jungkook, anh đang đứng ở trước gương chỉnh tóc một cách rất chăm chú. namjoon và taehyung cũng bật cười, jungkook thì có vẻ không cảm xúc lắm, nhưng là bởi vì quá chú tâm vào mái tóc của mình.
"chà, cậu vuốt lên đỉnh thật đó jeon jungkook!" namjoon không im lặng được liền khen jungkook một câu, nhưng quả thực jungkook vuốt mái tóc lên gọn gàng trông rất điển trai, lộ ra những đường nét nam tính mà khi rũ tóc xuống lại không thể thấy dễ dàng.
"ơ thế còn jim..." taehyung chưa nói xong đã bị namjoon lườm suýt.
"không sao, chúng tôi vẫn là bạn" jungkook không quay lại buộc miệng trả lời, namjoon nhìn nhìn anh, không ai nói gì; tự dưng cả phòng bỗng trầm xuống, từ lúc taehyung đề cập tới jimin - "thế nhé, tôi đi đây!" jungkook mỉm cười, vẫy tay chào ba người. họ cũng vẫy tay chào lại.
tối nay là tối thứ bảy, nhà trường mở cổng tự do cho học sinh di chuyển ra vào nên họ chẳng cần trèo tường như trước nữa. jungkook đi ra trước cổng trường, quên mất không xin số cô ấy rồi, anh đành phải đứng đợi mà thôi. ngoài đường hôm nay lung linh lạ thường, tia sáng hắt lại từ những ngôi nhà ở ven trường, vài con đom đóm thoắt ẩn thoát hiện lượn mình quanh nơi jungkook đứng, rồi anh nhìn lên bầu trời và suy nghĩ đôi điều...
một màu tối đen, điểm chút là hạt sáng yếu ớt của những vì tinh tú ấy; bầu trời kia rộng lớn như vậy, ắt sẽ chứa được nỗi sầu tư của anh đúng chứ?
"jeon jungkook..."
"huh?" anh quay lại, phía trước là một cô gái với mái tóc thẳng đen óng mượt, một cái băng đô caro vàng cùng màu với chiếc váy của cô được gài nhẹ nhàng ở trên mái tóc trông rất ư là nữ tính. anh ngắm nhìn đắm đuối, cô ấy thì ra là yeonhee, người mà sẽ đi chơi cùng anh tối nay.
"hôm nay cậu đẹp lắm yeonhee!" jungkook mỉm cười khen cô một câu, đôi mắt của yeonhee long lanh, hàng mi cứ bằng một cách kì diệu nào đó mà cong lên khiến cô càng trở nên lộng lẫy - "ta đi nhé?!" song, jungkook liền rủ yeonhee đi ra ngoài chơi. nhận được cái gật đầu của cô, anh chẳng ngần ngại nắm vào tay của yeonhee cùng đi. jungkook trông thật thản nhiên còn yeonhee thì lại ngại ngùng đến lạ thường. ngày trước là cô chủ động, không ngờ có ngày jungkook chủ động lại với cô.
hai người đi cạnh bờ hồ, gió khe khẽ thổi khiến làn tóc jungkook trở nên rối nhẹ, yeonhee cũng đã chăm chăm nhìn lén anh từ nãy rồi, ít khi thấy anh vuốt tóc lên như vậy, ngoài vẻ nam tính không hay xuất hiện kia còn là những vết thương, những vết bầm mà ngày trước do anh đánh nhau nên mới có.
"jungkook, cậu và đám a5 có mâu thuẫn gì sao?" yeonhee bất giác hỏi một câu.
"chúng nó gọi tôi là jeikei"
"jeikei? chỉ vì vậy mà cậu và đám đó đánh nhau sao?"
"cậu không thấy như thế là quá rồi à?" jungkook quay sang nhìn yeonhee nhẹ nhàng hỏi.
"tôi thấy, cái tên đó thật ra..."
"...nghe rất ngầu mà" jimin cười nói, jungkook phụng phịu không thích cho lắm. jimin cứ luôn miệng gọi anh là jeikei, nếu không phải vì cậu gọi với hàm ý khác thì đã bị anh đấm như đám a5 rồi. jungkook sau đó nằm thả lỏng người, đôi mắt nhắm lại thư giãn trên thảm cỏ xanh đó. một lúc bỗng dưng thấy tai mình ngứa, mở mắt ra thì thấy jimin đang thích thú lấy một cọng cỏ chọc vào tai mình.
"cậu muốn chết sao jimin?" jungkook cười bật dậy đè jimin xuống cù, jimin chống cự và chạy tán loạn khắp cái bãi cỏ cạnh sông hàn rộng lớn đó.
"cậu không thể bắt được tôi đâu, jeon-rùa-bò"
"cậu đáng chết!" jungkook chạy đến đuổi cậu nhưng jimin nào có đứng yên cho anh bắt, hai người đuổi bắt thác loạn nơi xanh thẳm ấy, dưới nền trời tinh khôi kia...
khung cảnh đó...quả nhiên vẫn rất "thanh xuân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com