Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 2: cái tên đáng ghét của jungkook.

"jeon jungkook!" jimin ném quả bóng sang cho anh, jungkook dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng bằng cách nào đó vẫn không bắt được - "cậu bắt tệ quá!" jimin bật cười thành tiếng.

"tôi ghét bóng rổ" jungkook phân trần, còn jimin thừa nhận cậu hứng thú với bóng rổ hơn là bơi, bơi lội là một trong những điều phiền phức nhất đối với cậu.

"này, jeikei" jimin huýt sao ngoắc tay ý bảo jungkook tới chỗ cậu.

"cậu giống mấy thằng lớp a5 rồi hay sao?"

"có sao? jeikei chúng nó gọi là hàm ý giễu cợt. còn tôi thấy hay nên gọi, chẳng được hả?" jimin nhếch môi cười, jungkook chạy tới chỗ cậu - "chuyện gì vậy?". cậu chỉ tay lên trên phía sau vách tường của trường, jungkook nhìn theo, là vài quả táo còn đang mơn mởn trên cây. jungkook quay lại nhìn jimin nói: "cậu tính làm gì?"

"ngốc vậy? nhìn là phải hiểu" jimin cắn cắn môi cười rồi trèo một phát lên trên thành tường, jungkook ở dưới cứ đắn đo sợ quản sinh đến - "jimin, xuống thôi, lấy hai quả là được rồi".

"jeon jungkook cậu im, nói nữa quản sinh đến thật bây giờ?" jimin láu lỉnh vặt cỡ gần mười quả, cởi áo đồng phục bên ngoài ra cho táo vào rồi túm lại như một chiếc bao nhỏ chứa đầy táo - "cầm lấy!" jimin buộc hai tay áo lại rồi ném xuống cho jungkook, anh vẫn là không bắt được, jimin nhảy xuống nhanh chóng.

"cậu bắt tệ quá đấy jungkook, có cần tôi huấn luyện một buổi không?"

"thôi khỏi" jungkook cười hích vai vào jimin, hai người đứng đó cười ngốc rồi cùng nhau lấy táo ăn, vừa đi vừa tít mắt nói chuyện như là vừa mới làm chuyện gì vĩ đại lắm chẳng bằng. jungkook lấy táo ra lau lau vào áo rồi đưa cho jimin, tương tự quả của anh cũng như thế. jimin còn vác "chiếc áo táo" ở trên vai một cách ngang nhiên đi giữa trường, nhưng chẳng ai biết nên cũng không có để tâm.

"jeikei...sao cậu ghét cái tên này?" jimin quay sang hỏi anh - "có đâu? ai ghét? chỉ là nghe không quen"

"có những chuyện dù chẳng quen nhưng theo thời gian, nó sẽ là của riêng mình"

"cậu chả trách bên ban xã hội, lại văn vở rồi đấy!" jungkook đấm nhẹ vào lưng jimin.

"ha, jungkook cậu hôm nay bị kích động đúng chứ?" jimin đá vào mông jungkook rồi chạy vèo đi, jungkook cũng đuổi theo và cười cười.

*

tối đến, đám bạn jungkook rủ trèo tường trốn ra phố chơi, jungkook tất nhiên không từ chối.

"che kín mặt, lão quản sinh mà bắt được là tiêu đời!" taehyung nói, namjoon bên cạnh bịt kín từ lâu rồi, jungkook nheo mày nhìn - "cậu còn chưa bịt thì nói ai?". taehyung rút trong túi cái khẩu trang, hoseok chạy vào phòng nói:

"đi thôi, lão quản sinh về phòng rồi"

"đợi chút!" jungkook lấy áo cuộn lại cho lên giường, chùm chăn qua, thoạt nhìn trông rất giống có người nằm ngủ trong đó - "đi thôi!"

mấy người đám jungkook trèo tường ra khỏi trường rất chuyên nghiệp, chắc chắn không phải lần đầu. hôm nay phố lên đèn nhìn rất đẹp, trời lại mưa phùn nhẹ nữa, mọi thứ trở nên huyền ảo và bất giác jungkook mỉm cười. anh nhìn xung quanh đâu đâu cũng đều lung linh ánh đèn, khoan nhưng kia? không phải chứ? chẳng phải park jimin hay sao? cậu đang đi mua vài thứ, lúc mua xong là liền rút chiếc điện thoại ra cười cười bấm cái gì đó. cỡ vài giây, chiếc điện thoại cũ phím bấm của jungkook sáng lên, anh lấy ra xem, là jimin nhắn tin cho anh. mặc dù chiếc điện thoại đã quá cũ, màn hình xước xát và có phần bị mờ, thế nhưng dù khó đọc anh vẫn cố gắng xem bằng được tin nhắn cậu gửi.

[cậu ở phòng mấy vậy? tôi vừa được bạn cho một chút đồ ăn vặt, tôi sẽ mang sang phòng cậu. kí tên: jimin -> jeikei]

gì mà bạn cho? rõ ràng cậu tự đi mua cơ mà? lại nói dối rồi. cơ mà sao jimin lại có số anh nhỉ? nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ về thôi, không đi cùng đám taehyung nữa, cho ba thằng nó tự đi.

"taehyung, namjoon, hoseok, chuyện là thế này"

"sao vậy?" taehyung quay lại hỏi.

"a! đau bụng quá, chắc tôi không đi được nữa, phải về thôi, các cậu tự đi nhé!" jungkook ôm bụng nhăn mặt rồi tự dần lui về phía trường, nhưng khả năng diễn xuất của jungkook còn tệ hại hơn việc anh bắt bóng nên cả đám chẳng ai tin, tuy nhiên họ lại tin jungkook như vậy chắc chắn là có việc cá nhân, vì trước giờ anh đều đi chơi với họ không thiếu buổi nào nên lần này có lẽ là có chuyện thật.

jungkook chạy về phỏng lè lè lưỡi cười.

[phòng 12, kí tôn: jungkook -> jiminssi]

[sai chính tả rồi kìa đồ ngốc!]

[cậu thật lắm chuyện, jimin]

[hê hê, đợi tôi năm phút]

[quá năm phút, tôi cắt thằng nhỏ cậu!]

[thách cậu luôn jeikei]

[nhanh nào jiminssi!]

[rõ!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com