tập 22: xô xát với đám thợ săn (1).
"này! sao trông cậu ủ rũ vậy"
"min yoongi?" jimin nhìn lên, yoongi đang ở trên cậu cỡ vào bước - "à không, tại mệt. hôm qua ngủ chưa đủ, kì lạ nhỉ? sáng nay vậy mà lại cố dậy sớm cơ ha ha" jimin bật cười, yoongi thấy cậu cười coi như cũng yên lòng hơn chút. nhưng jimin giả vờ cười vậy, chứ vốn dĩ chẳng có gì mà vui vẻ cả. cậu biết rằng sáng nay nếu dậy muộn hơn dù chỉ là vài phút, jungkook có thể đã sang gọi cậu rồi. lí do hay sao? jimin cảm thấy mình đang dần có những điều không đúng đắn đối với jungkook lắm, vậy nên tự cậu cảm thấy muốn rời xa để jungkook có cơ hội vùi đi tình cảm mình.
"cậu đã nghe câu /kẻ lữ hành mà không quan sát thì chẳng khác nào một con chim mà không có cánh/ của moslih eddin saali chưa? đi chơi mà lại chỉ có mải ngắm nhìn mặt đất như vậy, cậu cam lòng hay sao jimin?" yoongi đến chỗ cậu kéo đi cùng vào câu càm ràm.
"là saadi, gì mà saali chứ cậu đã tìm hiểu kĩ chưa vậy?" jimin nhìn yoongi bật cười.
"à thì...nó như nhau mà, ý tôi là tôi muốn cậu năng động hơn, chứ từ sáng giờ rốt cuộc là cậu có chuyện gì mà ủ rũ vậy? bệnh thì cũng không phải?" yoongi sờ tay lên trán cậu rồi sờ về trán mình. quả nhiên ngoài mồ hôi ra thì chẳng còn gì khác.
"không sao cả, cũng chẳng có gì hết" jimin đấm nhẹ vào ngực yoongi rồi hai người cùng khoác vai nhau, sau đó lại vui vẻ thi chạy lên trên đỉnh núi. được nửa đường thì yoongi đã lăn ra nằm - "này! mệt quá, ai bày ra trò chết tiệt này vậy park jimin?"
"một tên ngốc mang danh min yoongi" cậu cũng mệt nằm xuống bên cạnh nó, mặc cho đoàn người đi trước, hai người cứ ở đó nằm nghỉ một hồi. jungkook nhân lúc yeonhee buộc dây giày, mắt không tự chủ được liền đi kiếm tìm bóng hình của jimin, thì ra cậu ở kia, đang cùng yoongi nói đủ thứ trên đời.
"dễ thương thật!" jungkook buông một câu nói nhỏ, yeonhee liền đáp: "vậy sao? đôi giày này tôi mới mua đó"
"hả? à...đúng vậy, màu rất đẹp" jungkook hơi giật mình mà nhìn lại về yeonhee, rõ ràng đã hứa với bản thân sẽ không nhìn về nơi jimin nữa vậy mà vẫn chẳng thể kiểm soát.
"xong! đi thôi!" yeonhee mỉm cười, tay lại luồn vào bàn tay ấm áp của jungkook, cả hai tung tăng leo núi dưới bóng mây mờ - "cậu thấy hôm nay thế nào?" yeonhee hỏi anh - "ý tôi là thời tiết"
"à...như thế này cũng coi là trời đẹp chứ nhỉ? nắng quá sẽ có người bị say nắng" jungkook nói.
"hả? có thể say nắng sao?" yeonhee nhìn anh có vẻ hơi bất ngờ nói, anh liền cười gật đầu trả lời: "ừ, vậy mà có người say nắng đấy". sau đó hai người lại im lặng chẳng nói gì, căn bản là không biết nói gì cộng với việc leo núi khá mệt nên chẳng buồn nói. hai bên đường là một vùng toàn những cây cao vô cùng, ở dưới sát đất thì lại là những đám cỏ rậm rạp, không chừng lại có cả rắn.
"vậy hả? vậy mà cậu ấy lại chẳng hề hấn gì cơ ha ha" jimin bật cười nói.
"thì đó đúng rồi, tôi còn bảo là sao không lấy cái đó về đi..." yoongi và jimin cứ thế cười cợt, hai người đang đi sau cùng nhất. một con sóc chạy đến trước mặt họ, thấy vậy yoongi mỉm cười ngồi xuống đưa tay ra định sờ vào con sóc thì trong một khắc bỗng dưng tay bị đau nhói, sau đó là máu chảy ra nhiều vô kể.
"jimin, tôi đau quá..." là chuyện gì vậy? con sóc thì đã hoảng hốt sau tiếng nổ lớn mà chạy đi.
"cái quái gì vậy?" jimin hoảng hốt nhìn thấy yoongi máu đang chảy ra nhiều tới nhường nào, đằng xa bỗng dưng một người đàn ông đến phàn nàn: "chúng mày phiền thật đấy, tao chỉ là đi săn thôi mà cũng bị phá đám"
"ông bắn cái thứ đó vào tay bạn tôi chảy máu đây này? còn nói giọng đó sao?" jimin nheo mày cố gắng giữ bình tĩnh trả lời người đàn ông kia. hắn cũng chẳng vừa, nghe cậu nói xong lại trả lời lại ngay: "vậy hai chúng mày làm cái nhém gì ở đây? trông thì có vẻ là học sinh nhỉ? về mà nhai đống phấn ở trường đi cho giỏi? ha ha, cút đi tao còn bận lắm"
"con mẹ mày!" jimin chạy đến đạp một cái vào thẳng bụng khiến hắn bị ngã hẳn về đằng sau. yoongi đằng sau cố gắng nén lại cơn đau mà nói: "jimin, kệ đi, chẳng đáng đâu"
"mày chán sống à?" đám thợ cùng đoàn săn với người đàn ông kia thấy có xô xát liền chạy tới, jimin và yoongi hai người đang bị bỏ lại cùng với tất cả là năm tên thợ săn - "tao còn định cho mày xin lỗi rồi để mày đi, nhưng tới mức động tay động chân thì chắc là mày chán sống rồi nhỉ?" dứt câu, tên đó lấy cán súng đập vào thái dương phải của jimin khiến cậu ngã ra đất, cũng may là chưa vào mắt nếu không sẽ chẳng thể nhìn thấy đường nữa.
"sao đây? hối lỗi thì quỳ xuống mà van lạy xin tha đi; muốn làm anh hùng sao? huh!" một tên cầm cổ áo jimin xách lên và đối mặt nói, song hắn lại đấm một cái vào ngang mặt cậu và vứt cậu xuống nền đất. jimin khẽ nhắm mắt, bình tĩnh và lấy lại hơi thở, những lời chửi rủa từ bên trên cứ thế giáng xuống người cậu, yoongi thì một mình vật lộn với vết thương ở một góc xa đám đó.
"chúng mày, tao cho nói lại!" jimin đứng dậy lấy cùi trỏ hích vào cằm tên trước mặt khiến hắn cắn mạnh vào lưỡi vì đau mà lăn lóc ngã trên đất, sau đó quay lại đá ngang vào mang tai tên đằng sau; nhanh chóng sau đó lại lấy cặp ở đằng sau quật mạnh vào mặt một tên khác.
"thằng chó này!" một tên rút súng ra bắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com