tập 24: dù sao cũng chỉ là "đã từng"
lúc đến nơi, ai cũng hốt hoảng chạy tới hỏi han rằng họ đã xảy ra chuyện gì mà cả bốn người lại có những vết máu lẫn vết bầm tím trên người như vậy, đặc biệt yoongi lại còn bị thương nặng ở tay. khi nãy xử lí vết thương cho yoongi, cô y tế phải cố gắng cỡ nào mới gắp được viên đạn săn nhỏ xíu nằm ở má bàn tay yoongi. jungkook cũng như đám bạn của anh nhìn thấy cũng đều rất ngạc nhiên rằng không biết họ đã xảy ra chuyện gì. bảo sao khi nãy anh có cố gắng tìm kiếm jimin thế nào cũng chẳng thấy; jimin không trả lời cho dù là thầy cô hỏi, chỉ nói rằng có vài xô xát nhưng bây giờ đã ổn thoả rồi.
"ôi trời, đám a5 lại đánh jimin và yoongi sao?" yeonhee nhìn nói, ánh mắt có chút xót xa.
"có cả ling và yuna bị thương nữa đó" jungkook nói.
"hả sao cơ? trời ơi!" yeonhee chạy nhanh tới chỗ hai người bạn thân của cô, nhìn họ trên người đầy những vết bẩn đất, trong cặp chẳng còn bao nhiêu thứ mà thương họ nhiều hơn.
"hai con bé này, rốt cuộc đã xảy ra gì chứ huhu" yeonhee khóc lóc ôm lấy ling và yuna vào lòng. ba người ôm nhau, ling cũng như yuna chỉ biết an ủi yeonhee rằng không có chuyện gì quá to tát vậy nên cô không nên quá buồn như vậy.
"chuyện gì vậy yoongi?" namjoon chạy tới hỏi thăm, taehyung nheo mày nhìn cái vết thương vừa được băng bó kia của yoongi mà nhói lên chút đau đớn trong người. seokjin phủi đi vài vết bụi trên người jimin và yoongi, chắc chắn là hai người họ bị đánh nặng hơn vì trông họ so với ling và yuna thì thê thảm hơn rất nhiều.
"jimin à!" yewoo ôm cậu vào lòng, cậu cũng dần mỉm cười - "sau này hãy đi cùng nhau đi, đừng đi riêng như vậy nữa sẽ rất nguy hiểm đấy". cậu chỉ mỉm cười trả lời: "tôi biết rồi."
"jimin!" jungkook chạy tới, jimin nhìn anh và trên môi dần tắt đi nụ cười ấy. jungkook lo lắng tới mức hiện rõ điều đó trên gương mặt; trái lại, jimin chỉ keo kiệt dành cho jungkook một cái nhìn lạnh lẽo, xa cách rồi nhàn nhạt nói: "không có gì, ta đi thôi yoongi!"
jimin dắt yoongi đi, hai người tới vòi nước để tắm qua cộng với việc rửa vết thương cho khỏi nhiễm trùng. cậu cẩn thận dặn dò yoongi: "nhớ đừng để vết thương ở tay bị dính nước nhé!" nơi này là tắm ở ngoài trời, các căn phòng chỉ đơn giản được ngăn lại bằng những tấm bạt ở giữa, nhưng tóm lại vẫn hình thành được một căn phòng không mái, đủ cao để che toàn bộ cơ thể, vậy nên jimin cảm thấy tắm như thế này rất dễ chịu. một hồi sau hai người tắm xong, mỗi lớp sẽ chuẩn bị vài cái lều lớn. sau đó lại tập hợp ở một nơi cùng đàn hát, tổ chức các trò chơi vô cùng náo nhiệt và hạnh phúc. chẳng mấy chốc mà tới chiều, đứng trên đỉnh núi và đắm chìm vào miền biển đỏ cam phía xa kia, jimin thực sự không thể kiềm lòng mà nói lớn: "tuyệt thật!". bên cạnh có một người vừa tới, jimin thở dài thậm chí còn chẳng nhìn người ấy, chỉ biết than vãn:
"tại sao tới lúc tôi thư giãn như này, cậu lại xuất hiện chứ?"
"cậu sao vậy? bỗng dưng trở nên lạ thường, chỉ sau một đêm đã cảm thấy tôi trở nên rất đáng ghét trong mắt sao?" chất giọng đó...còn có thể là ai chứ?
jimin không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chân đá đá cọng cỏ, hai tay đút vào túi quần; sau đó cậu nói: "đi đi"
"sao cơ?" jungkook nheo mày nhìn cậu, cơn gió thổi tới như thể muốn đưa cả ba tầng mây kia xuống nơi họ đứng, mặt trời vẫn đang nỗ lực toả ra những hơi ấm cuối cùng. jimin điềm tĩnh nói lại lần nữa: "tôi bảo cậu đi đi..." jimin cuối cùng cũng chịu nhìn jungkook, nhưng kèm theo một câu nói: "...hay cậu muốn nghe tôi bảo cậu cút?"
"jimin à..."
"đừng nói gì hết, tránh xa tôi đi làm ơn đấy! coi như cậu còn nể chúng ta đã từng rất thân mà đi khỏi nơi tôi đi được không?" điều gì đã khiến jimin trở nên kích động như vậy? bỗng dưng muốn trở nên xa lạ với jeon jungkook, lại còn chẳng thèm nghe một lời nói nào từ anh, tại sao vậy?
"park jimin, tôi đã phạm sai lầm gì rồi sao?" jungkook nheo mày nói.
"cậu không đi đúng không? vậy thì tôi đi!" jimin quay lại định rời đi thì bị jungkook cầm vào cổ tay năn nỉ: "cậu đừng đi có được không?". jimin thở dài: "cậu đang làm cái gì vậy? thả ra!". jungkook vẫn mặc kệ lời jimin nói, anh cứ khẽ nheo mày nhìn thẳng vào mắt cậu một cách đáng thương khiến cho jimin buộc phải vung một đấm vào bên khoé môi trái của jungkook.
"là do cậu ép tôi phải vậy thôi"
*
jimin đang cùng với vài người đi nhặt quả dại ở ven núi để ăn. họ đi vào một chiếc hang tối, nhân lúc mặt trời còn chưa xuống núi hẳn, jimin đã cùng mọi người vào khám phá cho đỡ tò mò. cái hang này khá lớn, và trông nó có vẻ như chưa hề có sự động chạm của loài người, có nghĩa là trông nó vẫn rất hoang dã.
"có ai cầm đèn pin theo không?" jimin hỏi, vài người cùng lúc trả lời rằng họ mang, vậy nên mới yên tâm mà vào hang để khám phá chứ. trong hang có rất nhiều dơi, hơn nữa còn có vô vàn mạng nhện, mặt trời đã xuống hẳn và nhường chỗ cho màn đêm, khi họ định bụng rời về thì trời bỗng bắt đầu đổ một cơn mưa rất lớn, gió thổi cũng rất mạnh mang theo cả hơi nước vào trong khiến cho mọi người vì không muốn bị ướt nên đã chạy vào sâu trong hang. chỉ có riêng jimin vẫn ngồi đó nhìn vào vô định trong màn mưa, tiêu cự là gì tới cuối cùng cậu cũng chẳng xác định được huống chi là người khác.
"jimin" là yeonhee, cô đang từ từ ngồi xuống bên cạnh cậu - "yeonhee sao? có gì không?" jimin quay lại nhìn thấy cô liền hỏi nhưng yeonhee chỉ vội lắc đầu và mỉm cười:
"à không, chỉ là thấy cậu một mình ngồi đây rất buồn bã, nên muốn tới nói chuyện để cho cậu đỡ buồn" yeonhee nhìn cậu cười nói.
"cậu thì sao? về việc hẹn hò với jungkook ấy"
"hmm...ổn, cậu ấy rất quan tâm tôi"
"vậy sao?" jimin cười nhạt - "giữ chặt cậu ấy nhé, cậu ấy là kiểu người mà chẳng phải sẽ dễ dàng kiếm tìm được trong biển người đâu"
"à...ừ, cảm ơn nhé. hai cậu có vẻ là bạn rất thân nhỉ?"
chúng tôi sao? ừ...nhưng là đã từng. tôi không thể làm bạn với người tôi yêu, cũng chẳng thể yêu người tôi đã coi là bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com