tập 26: gửi gắm tương tư với mây trời.
"buổi đi chơi hôm nay thế nào vậy các em?" thầy hiệu trưởng hào hứng nói lớn, và khi ông dứt câu, biết bao người đều đồng thanh reo lên rằng rất vui, rất ý nghĩa đối với những hoạt động ngoài trời này. thầy hiệu trưởng lại nói tiếp: "bỏ qua những thiếu sót và những sự việc không hay đã xảy ra, chúng ta hãy cùng uống với nhau nào!"
"cạn ly!"
chẳng biết do họ quá đắm chìm vào cuộc vui hay là do thời gian trôi qua quá nhanh, nhưng khi nhịp chơi chậm lại thì cũng đã đến khắc trăng lên cao nhất. jungkook ngà say nhìn thế nào mà lại ra hai mặt trăng.
"kim seokjin, mày nói xem hôm nay lại đặc biệt tới mức vô lí mà có hai mặt trăng đúng chứ?" jungkook rít một hơi khí vào miệng, mắt khẽ nheo lại, hai tay chống ra đằng sau mà ngả người về phía lưng, đầu ngẩng cao chiêm ngưỡng sự kiều diễm kia của trăng.
"cậu nói linh tinh gì vậy?" seokjin nheo mày nhìn anh nói.
"mày đúng là vẫn ngu ngốc như ngày còn ở với đám a5" jungkook hơi chút cáu kỉnh, có lẽ là có cả hơi men trong người nữa. đối với sự khinh bỉ đột xuất này, seokjin cũng đã quen, vì nhìn lại ngày trước cách seokjin đối xử với đám của jungkook còn tệ hại hơn.
"cậu say rồi jeon jungkook" seokjin bật cười.
"thế mày cho rằng hôm nay chỉ có một mặt trăng sao?"
"không chỉ là hôm nay, bất kể hôm nào cũng sẽ chỉ có một mặt trăng"
"tào lao"
"không hề. mặt trăng cũng giống như người cậu thực sự thương, chỉ có một và duy nhất thôi" seokjin nhìn anh cười nói, sau đó cũng ngẩng đầu lên ngắm trăng thật lâu.
"vậy sao...vậy nếu thương hai người thì sao?" jungkook lắng lại nhìn seokjin nói.
"thì một người là thương thật, người còn lại chính là đề phòng để bào chữa cho những lí do riêng" sau khi seokjin nói xong, jungkook đặc biệt trở nên hoang mang hơn, rốt cuộc mặt trăng của anh là yeonhee hay jimin?
một vài con đom đóm bay đến, chúng lượn qua lại trong khoảng tiêu cự của jungkook, trời vào ban đêm lại có chút se lạnh, có cả những tiếng côn trùng kêu nữa, còn mặt trăng vẫn cứ ngoan cường toả sáng, cũng có nhiều mây, nhưng việc che lấp được nguồn sáng vô tận kia là một điều xa xỉ tột cùng. một cơn gió lớn thổi đến khiến cho mọi người đều như thể được thổi một luồng sinh khí vào hồng tâm. chiếc lá răng cưa vô tình bị gió thổi qua khẽ ma sát với bên mặt trái của seokjin khiến cho vài giọt chất lỏng mang sắc đỏ của màu ly hải đường khẽ lăn dài. tuy nhiên seokjin vẫn chẳng hay biết điều gì.
"hmm...mặt mày chảy máu" namjoon ấp úng nói với seokjin. còn anh thì giật mình đưa tay lên sờ theo hướng chỉ của hắn, đúng thật là có máu, nhưng mà là từ đâu mà khiến máu chảy vậy?
"à ừ..." seokjin toan đứng dậy lấy giấy thì namjoon đưa cho anh hai miếng giấy mà hắn đã gấp lại gọn gàng rồi mới đưa, như thể vốn đã có sự chuẩn bị trước. hắn như đoán được anh nghĩ gì nên lắp bắp nói thêm: "đừng có nghĩ nhiều, tao tiện có thì đưa thôi". seokjin nhìn thấy hắn hành xử như vậy có chút ngượng ngùng, chỉ biết nói lời cảm ơn rồi lại im bặt.
"hoà mình vào thiên nhiên như thế này, quả thực rất thoải mái!" taehyung đứng dậy vươn vai mà mỉm cười. jimin miệng đang ngậm một cọng cỏ cũng phải bật cười, kim taehyung ngày thường rất ghét leo núi nhưng mà hôm nay đã có cái nhìn khác.
"thấy chứ?" jimin hào hứng nói - "việc leo núi nó sẽ có thành quả là như thế này đấy"
"trước đây cậu đã từng leo núi nhiều lần rồi sao jimin?" yewoo quay sang hỏi cậu, ở đây ai cũng có hương cồn trong người, chỉ là người uống ít, người uống nhiều mà thôi. jimin đang cố lục lọi lại kí ức, đúng là có vài lần rồi cậu đi leo núi với gia đình.
"rồi, với gia đình"
"nể đấy, những vài lần, tôi leo lần này là lần đầu tiên, nhưng có lẽ cũng sẽ là lần duy nhất" yewoo vỗ tay tán thưởng về việc jimin dám leo núi nhiều lần như vậy.
"đừng nói vậy, sau này cậu sẽ lại nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay mà tự khắc muốn đi leo núi tiếp cho mà xem" jimin nói xong thì uống một chút nước, vì rượu mà thanh quản cậu khô rát tới khó chịu. yoongi ở bên cạnh đã gật gù muốn ngủ từ lâu, hoseok thấy vậy liền đứng dậy nói: "để tôi đưa yoongi về lều, cậu ấy say xỉn quá mức rồi"
"cẩn thận nhé!" taehyung vẫn là nhắc nhở một câu trước khi họ rời đi. thực ra các giáo viên đã đi ngủ từ lâu vì họ mới là những người thực sự uống nhiều rượu. chỉ còn lại lốm đốm vài đám học sinh ở lại với mây trời.
"các cậu chưa ngủ sao?" yuna tiến tới, vuốt nhẹ váy rồi mới ngồi xuống, namjoon thấy vậy cũng đáp: "các cậu không uống rượu à?"
"có, một vài ly thôi" ling nói - "vẫn còn tỉnh"
"vậy có muốn say hay không?" namjoon nhân cơ hội gạ gẫm ling uống rượu với mình, seokjin ngồi bên cạnh chăm chú nghe, tất nhiên là có chút không ưa nhưng sao anh có quyền quản đời hắn? và cũng may cho anh rằng ling và yuna sang đây chỉ là để gọi yeonhee về ngủ.
"xin phép jungkook, chúng tôi phải đòi lại yeonhee rồi, ngày mai sẽ lại cho cậu mượn" yuna cười nói một cách khôi hài, yeonhee vẫy tay tạm biệt jungkook, không thể quên thơm nhẹ vào má anh một cái rồi mới rời đi.
"vậy bây giờ, chúng ta ngủ như thế nào đây? hai người một lều? hoseok và yoongi đã đi ngủ trước rồi" yewoo nói, jungkook thì cứ nhìn về jimin, người mà đang đứng chẳng vững nữa vì men rượu, cứ nửa tỉnh nửa mơ, vì chất rượu lúc này đã thực sự ngấm mạnh. hai má cậu hồng lên, kèm theo đó là cả cảm giác nóng ở cả mặt và tai.
"tôi ngủ với jimin"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com