Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 29: kết thúc thời áo trắng.

cuộc sống học tập của họ trở lại như vốn trước khi họ đi leo núi, lần này thực sự rất bận rộn, học sinh căn bản ai cũng hiểu rằng kì thi tốt nghiệp sắp tới là kì thi quan trọng bậc nhất và cũng là mục tiêu quan trọng gần nhất của họ, vậy nên chẳng mấy ai dám lơ là việc học. do đó việc gặp nhau giữa những người bạn cũng dần trở nên khó khăn hơn. jeon jungkook đã vài lần thấy được jimin di chuyển ra vào nơi thư viện, trên tay lại luôn luôn là một tập sách dày hơn phân nửa gương mặt. từ đó anh mới ngộ ra một điều vô cùng nghiệt ngã, rằng tất cả mọi người đều đang cố gắng, nếu anh còn tiếp tục ung dung như vậy, chắc chắn sẽ trượt tốt nghiệp.

"jungkook, chuyện gì vậy?" yeonhee thấy anh cứ đứng nhìn về phía thư viện, nhưng khi cô nhìn thì lại chẳng có điều gì bất thường cả, vậy nên vẫn là rất tò mò về thẫn thờ khó hiểu ấy của jungkook. anh thấy cô bên cạnh cũng chỉ mỉm cười ậm ừ nói như không.

"à yeonhee này, sắp tới việc học rất căng thẳng, ngày thi sắp tới rồi, cậu có thể không cần gặp tôi đâu, hãy tập trung hơn vào việc học nhé, tôi không muốn vì mình mà cậu đạt thành tích kém" anh nói xong còn nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi tay mình, sau lại bước đi chậm rãi như người mất hồn. yeonhee đứng đó bất động nhìn anh, chưa từng có lúc nào jungkook gỡ tay cô đi, cũng chưa từng có lúc nào jungkook tâm trạng úp mở như thế này cả, nhưng hiện tại mọi thứ lại đang diễn ra trước mắt mình như vậy, yeonhee có chút hơi rùng mình. nhưng cô nghĩ, có lẽ là do jungkook lo lắng quá mức cho mình thật, cũng như anh là một người không biết bày tỏ tình cảm thông qua hành động lắm, nhưng chí ít có thể là một chiếc ôm mà?

*

"chán quá, nguyên một ngày học từ sáng đến đêm muộn, tôi biết vậy thà không làm học sinh" taehyung ngồi ngọ ngoạy than vãn, yewoo bên cạnh chỉ biết nói: "cậu đã cố gắng được những mười một năm hơn, chỉ còn đôi chút ngày để về đích, cậu nỡ bỏ cuộc sao?". nghe xong taehyung đang nheo mày lại càng nheo mày hơn nói: "cậu nói như kiểu đám mọt sách ấy"

"tôi là mọt sách chính hiệu chứ còn gì nữa?" yewoo nhìn taehyung, hai người đang ngồi ở ghế đá trường, taehyung nghe xong liền cảm thấy muốn đấm gãy răng yewoo mà phản bác: "mọt sách cỡ như cậu, nhân tài nước này chắc đi ngủ đông hết rồi". nó nói xong cậu chỉ biết cười trừ, cả hai nhìn lên bầu trời kia, rộng lớn một cách khó hiểu, nhưng lại không chứa đựng được những lo âu của họ.

còn ở trong thư viện gần đó, yoongi và seokjin đang học cùng nhau rất chăm chỉ. yoongi coi như là người học giỏi nhất trong đám đi, vậy nên seokjin cũng mong muốn cậu giúp, và tất nhiên là bạn bè nên yoongi chẳng nên chối từ làm gì, bởi dù sao cũng chủ là ôn luyện cùng nhau thôi mà, có khi min yoongi này còn cảm thấy đỡ tủi thân hơn.

"cái này tại sao đáp án lại như vậy?" seokjin chỉ vào sách, yoongi đang đọc quyển sách khác trên tay cũng nán lại nhìn sang nơi anh chỉ, cậu liền giải thích cặn kẽ cũng như một cách dễ hiểu nhất để cho seokjin ngấm từng câu chữ vào trong đại não. cho tới khi rời đi, anh vẫn cứ nhẩm đi nhẩm lại câu đó, vì câu hỏi này có đáp án vô cùng khó nhớ, trên tay lại còn là một đống sách, nhưng miệng không lúc nào ngừng nhẩm đáp án ấy.

"seokjin mày có cần tao bê hộ không?" namjoon ở phía sau thấy anh bê nhiều sách như vậy cũng muốn tiến tới giúp đỡ, nhưng nói một lần có vẻ anh vẫn chưa để ý lắm, chỉ thấy được gương mặt chăm chú của seokjin bỗng dưng lại cuốn hút lạ thường. hắn chỉ còn cách hạ cái tôi đầy kiêu hãnh xuống, nhất là đối với seokjin để hỏi lại lần nữa: "mày có cần tao bê hộ sách không seokjin?"

"yên nào, đang bận!" seokjin chỉ đáp lại nhanh chóng như vậy rồi lại tiếp tục nhẩm, thậm chí còn chẳng thèm quay về phía sau nhìn hắn, đây là lần đầu tiên seokjin phũ hắn như vậy khiến hắn hơi bất ngờ mà phải đứng im lại giương mắt nhìn theo bóng lưng anh đi dọc hành lang.

"chuyện gì vậy?" hoseok từ phía sau đặt nhẹ tay lên vai hỏi han.

"không" nhưng hoseok cũng đã kịp nhìn thấy những điều lẽ ra chẳng nên nhìn đó, vậy ra là anh có nên nói với hắn hay không?

"tôi nhìn thấy seokjin phũ cậu rồi" hoseok cười rất đỗi vui vẻ, còn hắn chỉ muốn tìm cái hố nào để giấu mặt xuống cho đỡ nhục nhã - "nhưng có gì đâu chứ? theo đuổi ai đó thì đương nhiên là cần có thời gian rồi, đừng bỏ cuộc giữa chừng"

"sao cơ? cậu bảo tôi theo đuổi nó á? cậu có bị sảng hay là không?" namjoon nheo mày nhìn anh, tay còn đưa lên trán hoseok điệu bộ như xem trán của anh có nóng hay không mà hôm nay lại có phát ngôn đi vào lòng đất như vậy. nhưng hoseok hất tay namjoon ra cười nói: "có hay không, cậu là người rõ nhất" nói vài câu mập mờ như vậy, hoseok cũng rời đi liền bỏ lại namjoon thẫn thờ nhìn anh rời đi như cách seokjin rời.

*

thời gian trôi nhanh tới mức giật mình, ngày thi cuối cùng cũng đã tới, hôm nay họ lại nghiêm chỉnh tới bất ngờ. không còn ngang tàng, không còn dữ dằn, thay vào đó là những cậu học sinh thực thụ trong chiếc áo trắng lịch sự. hai cánh hoa giấy rụng rời, lả lơi rơi xuống mái tóc jimin mà lại mắc kẹt chẳng thể rơi đi nơi khác. học sinh ai cũng hớn hở, lại cũng lo lắng nữa, họ đang đứng trước cửa phòng thi chờ đợi giờ vào phòng chính thức. chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ bắt đầu kì thi quan trọng nhất của đời học sinh mình. jimin cảm xúc lúc này vô cùng rối loạn, cậu vừa mừng, nhưng lại vừa hụt hẫng, càng cảm thấy lo lắng, hồi hộp hơn bao giờ hết. mọi người đều đang tíu tít ôm động viên tinh thần nhau, kèm theo những lời chúc chân thành từ tận đáy lòng cứ thế được tuôn ra. nhóm của jungkook cũng không ngoại lệ, mọi người cũng đều động viên nhau, còn giúp nhau kiểm tra xem đã chuẩn bị đầy đủ bút hay chưa.

khi bắt đầu tới giờ vào phòng thi, jungkook mới bắt đầu tiến tới chỗ cậu đứng đang toan vào phòng thi nói: "jimin...chúc cậu may mắn, làm bài hết sức mình". cái ánh mắt bồi hồi ấy của jungkook như khiến jimin cảm thấy rằng thời gian trôi chậm lại biết bao. cậu chỉ gật gật nhẹ đầu định đáp: "ừ, cậu cũng v..." thế nhưng chưa dứt câu jungkook đã nhanh chóng ôm lấy cậu vào lòng, lại còn đặc biệt một tay vuốt nhẹ gáy như thể đang trấn an cậu vậy.

"không cần phải như vậy, bỏ ra đi" jimin tuy vậy vẫn cứng rắn tới bất ngờ, còn anh thì đã đoán được trước jimin sẽ nói những điều đại loại là vậy nên cũng không có gì khó hiểu lắm, chỉ mỉm cười buông cậu ra rồi rời về phòng thi mình mặc cho jimin vẫn đang có chút quyến luyến.

sau đó, cuối cùng thì kì thi diễn ra tốt đẹp, và có vẻ như chẳng có ai là có khả năng cao trượt tốt nghiệp cả. nhóm bạn của jungkook ai nấy cũng đều làm bài rất ổn, đặc biệt là trong bài thi có một câu gần giống với câu mà seokjin đã được yoongi dạy, vậy nên seokjin khi làm được câu đó đã không ngừng ríu rít cảm ơn min yoongi. hôm nay trời vẫn hiện hữu ba tầng mây, jungkook ngước lên nhìn bầu trời, ngay cả những đám mây cũng cần phải có khoảng trời riêng để tồn tại, nhưng chẳng ai biết được những vì tinh tú kia đang ẩn mình khắp nơi.

hôm nay các học sinh cuối cấp đã trở về trường, thu dọn đồ đạc ở kí túc xá, trả sách cho thư viện và còn vô số điều muốn làm khác dành cho ngôi trường thân yêu này. jungkook đang ngắm nghía lại từng góc sân trường thân quen nhưng sau này sẽ khó có cơ hội mà tiếp cận như lúc này nữa. bên cạnh thầy kang đã tới từ lúc nào, anh có chút giật mình nhìn người đàn ông bên cạnh.

"không cần phải biểu tình rõ rệt như vậy chứ?" thầy kang cười hỏi.

"thầy làm em có chút giật mình"

"làm bài thi ổn chứ?" thầy kang khoác vai jungkook hỏi, anh chỉ khẽ gật đầu cười rất vui vẻ. thầy kang đối với jungkook mà nói, có lẽ là giáo viên mà anh thân thiết nhất thời áo trắng của mình, hai người có thể thoải mái tâm sự những điều trên trời dưới biển - "vậy...còn tình yêu của cậu thì sao?" bỗng dưng thầy kang đổi chủ đề, lại còn là một câu hỏi nhạy cảm. anh lục lọi lại trí nhớ, cũng nhớ có một lần anh tâm sự với thầy kang, còn hỏi thầy nữa chứ, về vấn đề tình yêu.

"em...không biết nữa, chắc là không thành rồi" jungkook nhàn nhạt cười rồi hỏi ngược lại thầy: "thầy thì sao? thầy đã thích cô ấy lâu như vậy, sao vẫn là chưa tỏ tình"

"thầy không thích cô nào hết" thầy kang không nhanh không chậm nói khiến jungkook hơi khó hiểu mà nghiêng đầu hỏi: "chẳng phải thầy bảo thầy có thích một người từ năm thành lập trường sao?"

"đúng là có thích một người, nhưng ai nói với cậu đó là phụ nữ nào?"

"ơ thầy...?" jungkook mở to mắt nhìn thầy kang.

"ừ, và đó cũng là lí do vì sao thầy không dám bày tỏ tình thương của mình. em biết chuyện của seokjin và namjoon chứ?" thầy kang quay sang nhìn jungkook.

"em biết, họ đều là bạn em"

"chẳng phải khi trước đánh seokjin ghê lắm hay sao?" thầy kang bật cười nói, jungkook chỉ ngại ngùng cười trừ nói: "hiện tại khác rồi thầy"

"seokjin thích namjoon, nhưng cậu ấy lại dũng cảm thể hiện, chẳng màng cho xã hội lúc này cay nghiệt đến sợ hãi, cũng chẳng màng cho namjoon chán ghét cậu ấy thế nào, cậu ấy vẫn dám thổ lộ lòng mình" thầy kang có chút ngưỡng mộ seokjin từ tận đáy lòng. sau đó nhìn thấy vẻ đăm chiêu của jungkook, thầy lại hỏi: "cậu không thấy ghê tởm tôi sao?"

"à...hả? sao lại phải ghê tởm, khi mà em cũng..."

"sao cơ?" lần này người bất ngờ tới mức mở to mắt lại là thầy kang - "cậu cũng...?"

"ừ, và em cũng giống thầy, không thể chịu những lời mạt sát, nên không dám thổ lộ tương tư" jungkook bật cười, hai chàng trai này...có đáng thương quá hay không? tới yêu thôi cũng không dám là chính mình, hết lần này đến lần khác trì hoãn yêu thương để vừa lòng mọi người.

"cậu thích ai vậy?" thầy kang nói.

"em chưa từng nói câu này, có phải nên để dành cho người ấy nghe đầu tiên hay không?" jungkook lại bật cười nói, thầy kang gõ nhẹ vào đầu anh nói: "vậy thì chỉ cần nói tên người đó ra thôi"

"park jimin a2" jungkook nói xong thầy kang chỉ biết gật gù, thầy không gặp jimin nhiều, căn bản jimin rất ghét môn bơi nên thường xuyên trốn tiết của thầy kang.

"còn thầy thì sao? người thầy thích là ai?" jungkook hỏi xong thì thầy kang cũng cợt nhả hỏi lại: "thầy có phải nên để dành cho người thầy thích là người đầu tiên nghe hay không? ha ha..."

"thầy này!"

"thầy trêu thôi, người thầy thích là thầy y tế" jungkook nghe xong có chút bất ngờ, thì ra là thầy y tế, bấy lâu nay jungkook cũng có cảm thấy ánh mắt của thầy kang khi nhìn thầy y tế cũng rất khác biệt nhưng lại không dám khẳng định, hiện tại thì đã sáng tỏ. cả hai nói chuyện chẳng biết chán, nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn, đã đến lúc jungkook phải rời đi, về nơi busan rồi, xem ra là một chuyến đi dài. điều anh tiếc nuối nhất lúc này, chính là thời này không thể có thiết bị nào có thể chụp lại những kỉ niệm để anh có cơ hội lưu giữ nó tới cuối đời cùng mình. nhìn ngắm lại trường một lần nữa, tạm biệt thầy kang một câu, jungkook tới lúc rời đi rồi.

_______

bỗng dưng nhớ tới cái ngày mình thi tốt nghiệp quá, mới đó mà đã có vẻ lâu lắm rồi, từ tháng 7/2021. hôm đó thi văn zin vào ngồi ở phòng thi rất tự tin, nhưng mà chuẩn bị phát đề thì thấy tay trống trải, thì ra là quên mang bút các bạn ạ :D trời ơi nó nhục với hoảng gì đâu. nhưng mà chung quy lại vẫn là kỉ niệm đẹp...

ôi, viết tập này mà nhớ trường cũ quá hicc, nhớ cả thời học sinh nữa. nhớ những đêm giải đề tới mức nản mà gục xuống vì đề quá khó. cảm ơn vì bản thân đã cố gắng như vậy...

xin lỗi nhé, tớ chỉ là muốn tâm sự một chút, mong không ảnh hưởng đến việc đọc truyện của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com